: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày học nhàm chán trôi qua nhanh như một cơn gió , suốt những buổi học đó cậu cứ bị Gemini dày vò , khiến cậu mệt lã người .

Hôm nay là cuối tuần nên cậu được ngủ thoải mái thì bỗng có ai điện thoại làm cậu tỉnh giấc , nhăn mặt khó chịu với tay lấy điện thoại ngay cạnh giường , mắt nhắm mắt mở bấm loạn xạ cuối cùng cũng nghe được giọng nói phía bên kia.

- FOURTH!!!!!

- H-hả ai vậy ?

tiếng hét vang vọng khắp phòng , khiến cậu giật mình mà bật ngồi dậy.

- Satang chồng iu mày nè

- Im liền , cuối tuần cho tao nghỉ một bữa đi , xin mày luôn đấy !

- No No , bữa mày hứa với tụi tao cuối tuần này đi chơi mà , không nhớ à ?

- À-à  Khụ khụ , nay tao bệnh rồi !

Vừa nói cậu vừa chùm kín chăn lại giả vờ không nghe được thằng bạn nói gì .

Cạch !

Đột nhiên tiếng mở cửa vang lên tiếp theo là những tiếng bước chân đang nhanh dần đi lại phía giường của cậu.

Chưa kịp làm gì thì bị một lực cực mạnh kéo chăn cậu ra làm cậu hoảng hốt mà la toáng lên .

- Áaaaaa!!

- Im coi ! Đừng để anh bực bội

Satang vừa nói vừa tiếng lại tủ cậu , đem ra cho cậu một bộ đồ ưng ý rồi dúi vào tay cậu.

- Mặc vào bao đẹp luôn !

- Tao bệnh thật nè , khụ khụ

- Ford với Paul đứng trước cổng chờ mầy đấy !

Vừa nói Satang vừa chỉ tay về phía cửa sổ , thấy thế cậu cũng ngó ra xem thì thấy hai cục ngồi chình ình trước cổng , mặt nhăn như đít khỉ .

Thấy hai đứa kia nhìn cũng tội mà cậu mặc kệ , lại nằm vào chiếc giường êm ái chùm kín chăn lại không qua tâm đến Satang một chút nào.

- FOURTH!!!!

- cái gì ?

- Thay đồ mau lên !

Vừa nói Satang vừa kéo chăn ra , lôi cậu vào nhà vệ sinh để thay đồ .

- À mà Fourth này !

- Hửm?

- Từ khi mày chuyển đến đây sống một mình , tao thấy mày ốm hơn trước rồi đó .

- tao biết rồi , mà.... Mày bớt biến thái được không ?

Fourth lúc này vừa nhăn mặt vừa nhìn về phía cửa một cách khó chịu .Vì Satang lúc này úp hẳn mặt vào cửa nên thấy nguyên khuôn mặt trắng bệt làm cậu vừa sợ hãi mà cũng vừa khó chịu.

- Có biến thái đâu...

Satang vừa nói vừa tiến lại phía giường của cậu mà nằm phịch xuống.

Cạch !

Cậu bước ra với chiếc áo hoodie trắng mỏng với chiếc quần ngắn trắng , tuy đơn giản nhưng nó cuốn hút một cách kì lạ .

- Xuất sắc Fourth ơii!!!

- Cảm ơn

- Lại đây

Nghe thấy thế cậu cũng đi lại phía của Satang .

- Để mái hay vuốt lên , hửm ?

- Làm sao cũng được !

- Thế để mái đi cho đáng yêu.

—————-

Lúc này cả đám ở trong xe nói chuyện ồn như cái chợ mà cậu vẫn coi như chuyện bình thường.

- Fourth này ! - Paul

- Hả ? - Fourth

- Bây giờ mày muốn đi đâu nào ? - Paul

- Đi đâu cũng được hết á - Fourth

- Vậy đi ăn lậu đi - Ford

- Nhưng tao muốn ăn bánh ngọt , uống nước chill chill - Satang

- LẨU !!! - Forth

- BÁNH NGỌT !!! - Satang

- A a kéo búa bao đi , thế mới công bằng được ! - Fourth

- Được - Ford

1

2

3

- KÉO - Satang

- BAO - Ford

- Hehehe tao thắng nhé , đi ăn bánh ngọt nàoo -Satang

mặt Ford lúc này buồn hiu , còn giả vờ khóc nữa chứ.

- A a bữa sau ăn lẩu cũng được mà , đúng không ? - Paul

-  Ừm bánh ngọt cũng được , mà ăn xong là phải đi chơi nữa đấy nhé ! - Ford

- Biết rồi , đi nào ! - Paul

—————————
Chào mn , mình là Geecti đâyy
Lát nữa mình sẽ ra 1 Fic mới , mn đọc ủng hộ mình nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro