NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm năm, kể từ khi Gemini của cậu không còn trên đời này, cậu suốt ngày chỉ chăm chăm học tập, rồi ra trường với tấm bằng tốt nghiệp khoa Luật hạng giỏi. Và cũng đã có không ít người muốn tiến vào một mối quan hệ với cậu.

Nam có, nữ có, nhưng rốt cuộc thì cậu cũng chỉ có Gemini.

" Fourth này, hay là mày thử tìm một người nào đó thay thế Gem đi... " _Phuwin

" Ừ, ba nghĩ Gem nó cũng không muốn con cứ suốt ngày cô đơn một mình như thế này đâu " _Dunk

" Không sao, một mình con vẫn ổn " _Fourth

" Fourth à... " Phuwin

" Không sao thật ạ " _Fourth

Mọi người vẫn luôn cố gắng khuyên nhủ cậu. Bởi suốt ngày cậu cứ chăm chăm học, làm việc, đôi khi lại khóc thầm trong phòng, hay mỗi tuần đều đến ngồi bên cạnh mộ của Gemini mà nói đủ thứ chuyện.

Như thể có Gemini đang ngồi bên cạnh mà lắng nghe cậu vậy.

Ai nấy cũng đều xót cả, nhưng khuyên mãi thì cậu cũng chỉ đáp 'Không sao ạ'. Biết rằng không thể, họ cũng không nhắc đến những chuyện đó nữa.

Còn Fourth, không phải là do cậu vô tâm hay tuyệt tình. Mà là cậu biết, nếu tiến vào một mối quan hệ với người khác, cậu chắc rằng những người đó cũng chỉ là "người thay thê". Thôi thì, chi bằng từ chối lần một lần hai còn hơn là để người khác đau khổ vì mình trong thời gian quá dài.

Bảy năm sau đó, cậu trở thành một Luật sư có tiếng ở Bangkok. Dần dà, công việc ngày một nhiều, thời gian đến tảo mộ cũng chỉ vài ba tháng một lần.

Việc nhiều thì thêm kinh phí tăng. Cậu cũng trợ cấp cho ngôi làng của mình chút ít giống cây để người trong làng có thể tăng thêm thu nhập. Hay dạy thêm cho những đứa trẻ không đủ kinh phí đến trường, rồi hướng dẫn cho người nông biết thế nào để mùa màng thêm bội thu.

Ngôi làng lúc trước chỉ toàn những ngôi nhà xập xệ làm bằng những tấm ván gỗ, lợp mái bằng lá tranh. Ba bốn năm sau đó đã dùng gạch, ba-lô để xây nhà.

Tuy có thêm kinh phí, nhưng cậu vẫn không mua nhà. Vì nhà Dunk rộng, song Dunk cũng muốn cậu ở chung. Để cậu ở một mình lại sợ cậu cô đơn quá mà có hành động dại dột.

" Nay Fourth nó về sớm không " _Pond

" Không, nghe Dunk nói nó lại đến mộ thằng Gem " _Joong

" Tuần này ngày nào nó cũng đến nhỉ " _Pond

" Ừ, chắc nhiều tâm sự " _Joong

" Thương nhỏ làm sao cho hết " _Pond

" Kể ra, bảy năm nay nó gồng mình mà sống thế mà lại không sa vào rượu chè, hay thật " _Joong

" Thì ngoài đời nó phải khác trong phim chứ " _Pond

" Ừ ha " _Joong

Hai cây cột nhà đứng nói chuyện, chờ hai nóc nhà và một 'đứa trẻ' về ăn cơm.

Đây hẳn là chuyện lặp đi lặp lại khá thường xuyên.

Mà nếu cậu không đến tảo mộ thì cũng bận trăm công nghìn việc đến khuya mới về, sáng ra thì đã không thấy giày của cậu rồi.

Mà đừng nghĩ bốn người bọn họ ở nhà nhìn tiền rơi vào người nha. Quán cà phê của Pond giờ không còn nhân viên nữa, mà thay vào đó là bốn người họ rồi.

...

Mọi việc cứ vậy đến khi cậu năm mươi tuổi. Những người anh của cậu giờ cũng thành những đôi bạn già suốt ngày dắt tay nhau đi hẹn hò, dạo phố, rồi lại tảo mộ cùng cậu.

Số tiền mà năm người bọn đã cật lực tiết kiệm từ hơn ba mươi năm đến nay, mục đích cũng là để đến khi tất cả đều năm mươi, ngoài năm mươi thì sẽ không cần đi làm nữa, chỉ cần ở nhà hưởng thụ mà không cần phụ thuộc đến những đứa con của mình quá nhiều.

Có một bí mật mà không ai nói. Họ đã nhận nuôi ba đứa trẻ trong lần đến thăm cô nhi viện ở nhà thờ vùng ngoại ô. Đó là khi được hơn mười năm Gemini mất. Hai đứa con gái và một đứa con trai. Đứa nào đứa nấy đều đáng yêu. Đến lớn thì đứa lớn trông xinh gái, đứa nhì thì bảnh trai, đứa con gái nhỏ nhất lại rất ra dáng 'menly'.

Trong lần cậu đi dạo ngang cầu sau khi vừa đến thăm Gemini xong. Ánh đèn vàng ấm áp rọi xuống mặt cầu gỗ, sưởi ấm cả con tim rỗng tuếch của người đàn ông trung niên đang bước vài bước chậm rãi, như thể đang đợi một ai đó vậy.

" Cậu thấy không Gemini, từ khi cậu mất, cuộc sống của tớ cái gì cũng thay đổi cả, thay đổi đến chóng mặt luôn ấy. Nhưng duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là trong tim tớ luôn có cậu. Chỉ có mỗi Gemini Norawit Tititcharoenrack. "

Cũng chẳng biết, đôi mắt cậu đã ầng ậng nước từ khi nào.

" Tớ nhớ cậu lắm, Gemini à... "

Nói xong, không biết từ đâu xuất hiện một con bướm trắng đến đậu trên tay cậu.

" Bướm đêm? "

Nhưng trêu ngươi thật, nó đến một cách bất chợt, rồi bay cũng thật nhanh.

Cậu nhìn theo nó bay, đôi mắt lại vô tình va phải một thân ảnh trông quen thuộc đến lạ, rồi vô thức mở miệng gọi: "Gem"

Cậu thiếu niên nọ cũng vì nghe tiếng gọi mà quay đầu.

Ngay lúc này, con tim cận lại vô thức hẫng đi vài nhịp. Cậu thiếu niên này vậy mà lại giống người cậu yêu đến thần kì.

Cậu thiếu niên nọ lại hỏi: " Vâng, bác biết tên của cháu ạ? "

Đôi đồng tử của cậu như giãn to ra hết mức có thể. Nhưng cậu vội thu nó lại vì sợ sẽ làm cậu thiếu niên nọ sợ mà chạy đi mất.

" À không, chỉ là cháu giống với một người mà ta đã từng rất yêu "

Cậu cố gắng nặn ra từng chữ cùng với nụ cười hết sức vặn vẹo mà nói hết câu. Trong lòng nhủ thầm không được dọa thiếu niên này sợ, hãy để cậu ngắm gương mặt này thêm đôi chút.

Ấy vậy mà cậu thiếu niên nọ lại tỏ ra bình thường, lại còn hỏi: " Thật ạ? Nếu vậy bác có thể kể cho cháu nghe một chút không ạ? Cháu cũng đang khá rảnh rỗi và chán lắm! "

Cậu thiếu niên nói với giọng biếng nhác, có đôi chút thở dài. Trông như ông cụ non vậy.

Rồi cậu cũng đồng ý. Cậu kể rất nhiều, rất nhiều về Gemini với người nọ. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu mới có thể ngắm nhìn 'Gemini' ở khoảng cách gần như vậy.

Sau một hồi, cậu thiếu niên nọ lại bất ngờ mà nói: " Ơ, bác là Luật sư Nattawat ạ? Hèn gì cháu thấy quen quen. À, cháu quên giới thiệu, cháu là Gemini Norawit, còn họ của cháu dài lắm nên cháu lười nói "

Cậu thiếu niên này vô cùng tự nhiên và thoải mái, lại có đôi nét nghịch ngợm của những đứa trẻ cùng trang lứa. Đến lúc cậu thiếu niên giới thiệu bản thân mình, nghe đến 'Gemini Norawit' cậu có chút giật mình. Nhủ thầm trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao?

" Trùng hợp quá, người ta yêu cũng có tên giống cháu, họ cũng dài "

Hàn huyên với nhau được tầm bốn mươi phút, cậu lại phải rời xa Gemini nhỏ rồi. Trong tim cậu lại có chút luyến tiếc không nỡ.

Trước khi đi, Gemini nhỏ lại nói: " Cháu thấy bác yêu người đó lắm, nếu bác muốn, cháu có thể trò chuyện với bác mỗi ngày, có bạn của bác cũng được ạ! Cháu cảm thấy hứng thú lắm! "

Nghe vậy, sự luyến tiếc trong lòng cậu đã được thay thế bằng sự trông chờ.

Cách tầm bốn bước chân, Gemini nhỏ quay đầu lại, nở một nụ cười mà nói nhỏ với cậu, rằng: " Xin lỗi bác nếu cháu có thất lễ, nhưng mà... "

Nói đến đây, Gemini nhỏ ngừng lại một chút, lại nói tiếp: " Hẹn gặp tình yêu nhỏ của anh vào ngày mai nhé! " rồi chạy một mạch đi mất. Để lại một người đàn ông trung niên thờ thẫn ngồi đó cả năm phút.

Nụ cười đó, thật sự rất giống, giống với nụ cười mà cậu vẫn luôn nhớ.

Đến lúc hoàn hồn, cậu mới nhận ra, trái tim lạnh lẽo của cậu trong một phút giây nào đó đã được sưởi ấm bởi một con người quen thuộc.

" Được, hẹn gặp anh vào ngày hôm sau "

Ấy vậy mà, ngay ngày hôm sau, báo lại đưa tin 'Luật sư Fourth Nattawat Jirochtikul đã qua đời vì một căn bệnh ác tính'.

Thật ra cậu phát hiện mình bị bệnh từ lâu rồi, nhưng vì phát hiện lúc nó vẫn chưa di căn quá mạnh nên có thể kéo dài sự sống một chút.

Đến khi cậu mất, bốn người anh em nọ mới biết.

Thật ra, nếu cậu nghĩ bốn người anh thân thiết của cậu sẽ không biết thì cậu lầm to rồi. Mang danh chung nhà, đã vậy sống cùng nhau gần cả cuộc đời, thế nào lại không phát hiện được. Chỉ nhìn vẻ bề ngoài đã có thể biết được cậu có bệnh rồi.

Đến lúc tổ chức tang lễ, bốn người họ không một ai rơi lệ cả. Chỉ có ba đứa con của họ thôi.

Không phải vì họ không buồn hay vô tâm tuyệt tình. Mà họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

Với cả, cả cuộc đời này cậu đã chịu khổ nhiều rồi. Nay cậu yên giấc, tâm đã có thể bình yên.

Cũng có thể xem rằng cậu được giải thoát rồi.

Phía Gemini nhỏ, nghe tin như vậy cũng chạy đến.

Lúc thấy Gemini nhỏ, cả bốn người họ ngây ra một lúc. Khi bắt chuyện, họ cũng có biểu cảm giống Fourth ngày hôm qua vậy.

Rồi Gemini nhỏ kể lại sự việc hôm qua, trong lòng lại có chút buồn rầu đến khó tả.

Khi tang lễ kết thúc, thân xác của Fourth được hỏa thiêu rồi mang vào chùa cùng Gemini, và sau nay họ cũng vậy. Họ đến dọn phòng của cậu, vô tình thấy một tờ giấy: ' Gửi '

Em cảm ơn mọi người vì đã đồng hành đến hiện tại cùng em. Giờ em đã được gặp Gemini rồi. Em nhớ cậu ấy lắm rồi, háo hức lắm luôn!! À hôm qua em còn hẹn gặp Gemini nhỏ, nhưng lỡ thất hứa mất rồi hehe.. các anh đến gặp Gemini nhỏ giúp em nhé. Em cảm ơn nhaaaa! Em quý mọi người lắm nên nhớ sống tốt phần đời còn lại thật tốt nha. Bảo với ba đứa nhỏ là em cũng yêu tụi nó lắm nên là nếu đến gặp hai đứa tụi em sớm là mấy người biết tay em đó!

Tạm biệt mọi người ạ.
          
                                         Fourth.

...

Đọc bức thư, mọi người như tưởng chừng được về lại đội tuổi mười mấy hai mươi. Những câu từ cậu viết thật bình thường nhưng trông thật nghịch ngợm, dí dỏm như các cậu con trai hai mươi tuổi đầu.

Cuối cùng Fourth cũng được gặp Gemini rồi. Cậu không cần suốt ngày phải tưởng tượng ra hình bóng của người thương nữa.

Đã có thể gặp rồi!

Hai người đã họ thật sự đoàn tụ với nhau rồi, ở một thế giới khác.

---HOÀN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro