C.17 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Băng Cốc, ngày 13 tháng 1 năm 2023_

gemini_nt ---> fourth.ig

08:09

Fot ơi, anh xin lỗi...

Nay bố gọi anh về nhà
đột xuất nên không đi
mua sắm cùng bạn được...

fourth.ig
Không sao Gem,
mai đi cũng được mà, ná

Về nhà kẻo lại bị mắng
cho bây giờ.

Bạn đừng buồn nha...

fourth.ig
Ok ok, em không có
buồn gì bạn hết, đi
nhanh điiii!

Ừm....

---

Thật ra thì hai ngày trước, cậu và hắn đã lên hẹn là sẽ đi mua sắm đồ Tết vào ngày hôm nay. Nhưng mà hắn của cậu bận mất rồi, đành phải ở nhà thôi.

Cậu đúng thật là không buồn hay bực tức gì hắn, bởi vì thời gian vẫn còn dài mà.

Chỉ là hơi hụt hẫng vì từ khi quay lại đến giờ, bởi mỗi lúc đi ngủ thì cậu và hắn mới xa nhau.

Không gặp thì nhắn tin, không nhắn tin thì gọi điện.

Nhưng mà hôm nay, một tin nhắn hay một cuộc gọi giữa hai người họ hoàn toàn không có. Và cậu thì cứ chăm chăm vào cái điện thoại mãi, Phuwin và Dunk đi ngang nhìn thì chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

" Đúng là gà bông " _Dunk

...

gemini_nt ---> fourth.ig

21:47

Fotttttttt
Bắt máy đi, anh muốn
nghe giọng của bạnnnn

-

Gemmmmm

Ơi ơi, anh nghe bạn nè

Nhà Gem nhiều việc lắm hả

Hm...cũng không hẳn

Vậy sao cả ngày Gem không nhắn tin cũng không gọi cho emmm

Fotfot cũng đâu có nhắn cho anh đâu

Tại em sợ phiền

Fotfot không bao giờ là phiền hết náaa

mmmm.. nhưng mà Gem

Hả

Giọng Gem lạ vậy, vừa khóc xong hả

Đâu có, anh đang bị cảm á

Ao, đi ngủ

Cái gì, tại sao cơ, còn sớm mà

Em nói Gem đi ngủ, người bệnh không nên thức khuya

Nhưng mà...

Nếu Gem không nghe lời thì mai Fot không đi với Gem nữa

Ơ, anh ngủ mà, mai Fotfot phải đi cùng Gemgemmmmmm

Vậy thì đi ngủ, nhanh nhanhhh

Vậy tắt máy na

Không, em canh Gem ngủ

Anh ngủ rồi thì Fotfot cũng phải ngủ ngay đấy nhé

Đượccccc

---

Đêm hôm đó, cậu nói canh hắn ngủ, nhưng được mười lăm phút thì cậu ngủ mất tiêu, còn người thức vẫn là hắn.

Không vội tắt máy, hắn muốn ngắm em của hắn thêm một chút nữa, để làm gì nhỉ? Lưu giữ cái hình ảnh đáng yêu của em vào trong tâm trí sao?

Fourth, anh xin lỗi, anh yêu em.

Nói xong một câu không dài, hắn cũng tắt máy đi.

Hi vọng cậu không nghe thấy.

...

_Băng Cốc, ngày 14 tháng 1 năm 2023_

" Gem ơi nhanh lên, em muốn ăn kem "

" Nhưng mà lạnh "

" Không sao màaaa "

" Được rồi, nhớ ăn ít thôi kẻo đau bụng đó "

Sáng hôm nay, chỉ mới hơn chín giờ, cậu đã vội gọi hắn để đi mua sắm, sẵn tiện sẽ đi chơi luôn.

Hôm nay nhìn cậu tràn trề năng lượng, hắn cũng vì vậy mà vui theo.

Đến trung tâm thương mại, hắn biết cậu hay va phải người khác nên cứ nắm chặt tay mà giữ cậu khư khư bên người mình.

Hắn mua cho cậu nhiều đồ lắm nhé. Nào là áo ấm, nào là găng tay, khăn choàng cổ, những bộ đồ mát mẻ để mang vào mùa hạ. Rất rất nhiều.

" Gemm, bạn mua cho em mang mỗi ngày một bộ đồ hả "

" Phải mang cho hết đấy nhé "

Mua đồ xong thì cũng đến giờ trưa, hai người họ quyết định vào một quán ăn bình dân để ăn.

Thử hỏi tại sao một Gemini giàu có mà lại vào ăn ở một quán cơm không mấy tiếng tăm như này. Thì xin trả lời rằng Fourth của hắn muốn như nào thì hắn sẽ như vậy.

" Gem, bạn không ăn mà cứ nhìn em rồi chụp ảnh riết là đồ ăn nguội đi đó nha "

" Anh ăn liền, ăn liền mà "

Nói là sẽ ăn liền, nhưng đến khi cậu bỏ đũa muỗng xuống rồi, hắn mới bắt đầu gắp miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng.

" Đưa đây, em đút bạn ăn "

Tuy hơi cọc một chút, nhưng lời nói của cậu lại chẳng mang lại hàm ý nào cả. Nói sao thì là vậy.

...

Bụng đã căng rồi, phải hoạt động để thức ăn được tiêu hóa. 

Hai người bọn họ quyết định đến công viên GFiR, một công viên khá rộng ở thủ đô Băng Cốc rộng lớn.

" Gemgem, em muốn chơi cái bánh xe khổng lồ "

" Đợi Gem mua vé cho Fotfot "

Cao, cao quá. Em của hắn thấy sợ. Nhưng chiếc điện thoại trên tay hắn vẫn bị hắn tra tấn từng giây từng phút.

" Gem, tàu lượnnnnnn "

" Bạn thấy ổn không... chứ anh thấy... "

Chưa kịp nói hết lời, cậu đã đưa hai chiếc vé đến trước mặt hắn.

Tiếng la, tiếng hét, và cả tiếng cười lớn. Hắn hoàn toàn "sụp đổ" sau khi chơi cái tàu lượn đó. Ngược lại, cậu lại muốn chơi thêm nữa. Nhưng thôi, thấy hắn không ổn thì cậu đã xách chân lên mà đi mua nước cho hắn rồi.

" Gem, xin lỗi ná, em không biết là bạn không thể chơi cái đó... "

" Không sao, tại sao Fotfot phải xin lỗi chứ, nếu anh không muốn thì đã từ chối ngay từ đầu rồi "

" Nhưng mà... "

" Ngoan ná, không được xin lỗi "

Phải trấn an cậu thôi. Chứ một khi cậu đã tự trách, thì khó mà dỗ cậu lắm.

...

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, hắn muốn cùng cậu lâu hơn nữa, nhưng đã đến tối mất rồi.

Hai người họ quyết định đi dạo trên một câu cầu gỗ, trông tình lắm.

" Fotfot, sau này, lỡ mà không có Gemgem thì nhớ những gì mà Gemgem đã dặn nhé "

" Hả, sao lại nói như vậy "

" Anh không biết, nhưng mà quên đi, Fotfot mà nhớ là anh giận đó nha "

" Rồi nà "

Cậu thấy lạ, đúng thật, rất lạ. Hôm nay hắn dặn cậu đủ thứ trên đời, hôm nay hắn nói những điều xúi quẩy.

Nhưng hắn đúng thật là biết thôi miên. Đứng trêu cậu thêm có tí, mà cậu đã quên hết rồi.

" Về được rồi nhé, kẻo lạnh "

Nói rồi, hắn đưa cậu về lại nhà của Dunk.

" Mày tính cho nhỏ mang mỗi ngày một bộ đồ hả Gem " _Dunk

" Nãy Fotfot cũng mới nói vậy, giờ đến anh nữa " _Gemini

" Ai thấy cũng đều hỏi vậy cả thôi " _Dunk

" Vậy hả, thôi giao Fotfot lại cho anh, em phải về gặp bố gấp rồi " _Gemini

" Đi cẩn thận ná Gem " _Fourth

" Tạm biệt, tình yêu của anh " _Gemini

" Gớm nhề " _Dunk

" Vào nhà ngủ thôi ba nhỏ, Fotfot buồn ngủ " _Fourth

" Được, đưa đây ba xách giúp cho " _Dunk

Rồi cả hai cũng đi vào nhà.

Chẳng hiểu sao, tối hôm nay cậu lại muốn ngủ cùng Dunk và Phuwin. Cảm giác lạ hơn mọi ngày.

" P'Phu, ba nhỏ... " _Fourth

" Sao vậy " _Phuwin

" Em cảm thấy hơi bất an trong lòng " _Fourth

" Chuyện gì cơ " _Dunk

" Con không biết " _Fourth

" Được rồi, ngủ đi, chắc do nay đi chơi nhiều nên mệt đó " _Dunk

Dỗ cậu ngủ cũng khó, vật vờ hơn ba mươi phút mới xong.

Thấy cậu ngủ sâu rồi nên hai người anh lớn bọn họ cũng cảm thấy Gemini hắn hơi lạ.

phuwintang ---> gemini_nt

01:43

Ê Gem, mày ngủ chưa

gemini_nt
Chuyện gì hả

Call video đi, anh mày
lười gõ phím.

gemini_nt
:))

-

P'Dunk nói hồi nãy mày hơi lạ _Phuwin

À.. _Gemini

Chuyện gì hả _Phuwin

Mày mà tính lừa nhỏ Fourth thêm một lần nữa thì biết tay tao đó nha _Dunk

Không có... hôm qua ba mới gọi em về nhà _Gemini

Ổng nói gì mày hả _Dunk

Thì.. ổng kêu em chia tay Fotfot để cưới Ligg, nếu không thì người chịu thiệt sẽ là Fourth  _Gemini

Rồi mày sao _Phuwin

Em tất nhiên là không chịu rồi, em là yêu cậu ấy thật, em sẽ bảo vệ Fourth bằng mọi giá  _Gemini

Nhưng mà hai người cũng biết ông ba của em là người cố chấp đến mức nào mà... _Gemini

Tao biết, nhưng giờ mày tính như nào _Dunk

Em không biết nhưng tuyệt đối sẽ không chia tay Fotfot đâu! _Gemini

Tao hiểu rồi, có gì tụi tao sẽ giúp mày nghĩ cách _Dunk

Giờ tụi tao đi ngủ, buồn ngủ chết tao rồi _Phuwin

-

gemini_nt
:))))))))))))))))))))

---

_

Băng Cốc, ngày 21 tháng 1 năm 2023_

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, cậu muốn cùng hắn và bốn người anh lớn kia đi dạo chơi để tạm biệt cái năm cũ này.

" Vậy bảy giờ ba mươi tối nay đi nhaaaa " _Fourth

" Ừ ok, nhưng đứa cần chuẩn bị sớm là mày đó nhỏ " _Phuwin

" Biết rồi mà " _Fourth

" À Gem, bạn đi không, hay về nhà " _Fourth

" Tất nhiên là đi với bạn rồi, nhưng mà anh không thể ngắm pháo hoa cùng bạn được... " _Gemini

" Không sao Gem, em biết nhà bạn khó " _Fourth

Đứa trẻ này thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.

Gemini hôm nay ở lại nhà Dunk, hắn muốn giành quãng thời gian cuối cùng này để bên cạnh cậu, không muốn lìa xa chút nào cả.

Là quãng thời gian cuối cùng.

tích tắc, đồng hồ vẫn cứ quay, chốc chốc đã gần đến bảy giờ tối.

" Fotfot, mang đồ đôi với Gemgem nha "

" Ok jaaa "

Hắn lựa đồ cho cậu, sấy tóc cho cậu, và làm tóc nữa. Chăm cậu cứ y như em bé.

" Riết em thấy thằng Gem giống mẹ của nhỏ Fot hơn là bồ của nó "_ Phuwin

" Ừ tao cũng thấy vậy " _Dunk

Bốn người anh lớn đứng dựa cửa, dựa vào người yêu của họ mà đưa mắt nhìn đôi gà bông đang chăm nhau.

Đúng là rất tình.

Nhưng Dunk và Phuwin nhìn trong mắt của hắn, có cái gọi là buồn, có cái gọi là tiếc nuối, cũng có cái gọi là yêu.

Thật khó tả.

---

ligg_ ---> gemini_nt

19:23

Gemini à, nếu cậu yêu
Fourth thì hãy sống đi

Làm ơn!

---

Suốt những khoảnh khắc bên cạnh cậu, hắn cảm thấy may mắn. Bởi cậu khiến hắn cảm thấy vui, khiến hắn quên đi cái sự thật thảm khốc mà hôm nọ người nhà hắn đã nói.

Cậu nắm tay hắn, lôi hắn đi đến hết quầy đồ ăn này, đến quầy đồ ăn nọ.

Cậu đúng là dễ nuôi.

Cậu cười, hắn cũng cười.

Cậu vui, hắn cũng vui.

Nhưng chỉ trong chốc lát thôi.

reng reng, có tiếng điện thoại. Cậu nghe thấy nên cũng đành buông tay để hắn đi nghe máy.

Nhưng cậu đâu biết, cái buông tay này, sẽ mãi mãi không được nắm lại nữa.

Một lần cũng không được.

Nghe máy xong, người đầu tiên hắn tìm đến là Dunk.

" P'Dunk, cho dù có chuyện gì, thì đừng để Fourth đến tìm em nhé, cầu xin anh "

" Mày tính làm gì? "

" Anh à, xin hãy nói mọi người chăm sóc Fourth giúp em, hãy nói với cậu ấy, em yêu cậu ấy bằng cả con tim, bằng cả tính mạng của em "

Không để Dunk hỏi tiếp một câu nào, hắn ra hiệu cho y dừng lại. Rồi phóng nhanh đến chỗ cậu.

" Fotfot, anh phải về rồi... "

" Ao... vậy.. bạn về cẩn thận nhé... "
" Được, tình yêu của đời anh "

" Mà.. ngày mai.. bạn đi chùa cùng em nhé "

" Được, anh hứa "

Vội, nhưng cũng không vội. Hắn hôn lên trán cậu một nụ hôn, lâu nhưng cũng không lâu.

Như thể, một nụ hôn từ biệt.

Rồi quay lưng mà bước đi, cũng không quên ra hiệu cho Dunk hãy im lặng và đừng làm gì cả.

Những bước đi, sao mà nặng trĩu đến như vậy chứ.

...

Hắn về đến nhà, là nhà riêng của hắn, mặc kệ cho chiếc điện thoại cứ rung lên những hồi chuông từ người nhà của hắn, và Ligg.

Thân thể nặng trĩu, đầu óc cứ lặp đi lặp lại những câu nói mà ba hắn nhồi nhét vào đầu của hắn.

Mày buộc phải cưới cái Ligg!

Mày mà không cưới nó thì cái thằng bệnh hoạn đấy sẽ phải chịu thiệt!

Mày cũng bệnh hoạn như nó phải không? Vậy thì càng phải cưới Ligg

Mày không chịu cũng bắt buộc phải chịu. Tất cả đều vì mày.

...

Vì hắn, vì hắn ư? Chẳng phải là vì cái công ty và vì cái thể diện rách nát của ông hả?

Còn nhiều lắm, hắn vì muốn bảo vệ tình yêu của hắn, bảo vệ viên ngọc lục bảo trong tim hắn mà không dám hó hé một lời nào.

Có thể nói, cậu chính là điểm yếu của hắn.

Đau đầu quá.

Khó thở quá.

Chẳng biết từ lúc nào, chiếc cổ của hắn đã được trang trí lên đó một sợi dây thừng.

Đôi chân của hắn đã không còn cảm giác được chạm vào chiếc ghế nữa rồi.

Một thân ảnh treo lủng lẳng và được bao trùm bởi cái se lạnh của mùa xuân, bởi cái màn đêm thi thoảng sẽ sáng lên của pháo hoa.

Hắn chết rồi.


...

choang, cốc nước trên tay cậu bỗng rơi xuống đất.

" Fourth, sao vậy hả " _Joong

" Hình như nãy có ai đụng vào người con thì phải " _Fourth

" Thôi kệ đi, pháo hoa bắt đầu bắn rồi kìa " _Pond

Pháo hoa sáng ngập trời, cũng không sáng bằng đôi mắt của cậu. Đôi mắt đẹp mê người.

Cậu vẫn là đang cảm thấy vui vẻ.

--

ligg_ ---> fourth.ig

Fourth, giúp tôi.
Làm ơn...

---

_Băng Cốc, ngày 22 tháng 1 năm 2023_

Khí xuân đã đến khắp trên đất nước Thái Lan này.

Vốn, đây là nên là khoảng thời gian yên bình, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong năm. Khi người người đều tay trong tay với người họ yêu cùng đi cầu nguyện, cùng đi chơi với nhau.

Nhưng đối với cậu, có lẽ đây là ngày không đẹp, là ngày tồi tệ.

...

Ba giờ hai mươi phút sáng nay, một cuộc gọi mà cậu không thể đoán trước được, một cuộc gọi mà cậu không bao giờ muốn nghe.

Là của Ligg.

Fourth ơi, Gem, Gemini nó...

Có gì hả

Gemini nó mất rồi..

Fourth, cậu đến được không..?

Fourth

Fourth à

....

Cậu lại khóc nữa rồi.

Sao lại không khóc được cơ chứ.

Người cậu yêu, chỉ mới quay lại thôi mà. Ông trời có cần độc ác với cậu như vậy không?

Phuwin, Dunk, Pond và Joong vẫn còn thức. Thấy cậu thân thể như người không hồn, chỉ còn mỗi cái xác cố lê từng bước xuống hết cầu thang, đôi mắt cứ nhìn xa xăm vô định.

Dunk nhận ra đã có chuyện rồi.

" Fourth, chuyện gì... " _Dunk

" Gem, em phải đi gặp Gem " _Fourth

" Gặp? Ở đâu ? " _Phuwin

" Nhà, nhà cậu ấy " _Fourth

" À à, để tụi tao đưa đi " _Phuwin

" Nhanh lên! " _Fourth

Bọn họ hơi giật mình khi cậu gằn giọng hối thúc, Dunk và Joong không vội hỏi, chỉ có thể đến mà dỗ dành cậu đôi chút.

Hơn năm phút để đến nhà của hắn. Thấy trước cổng là Ligg, và xe cứu thương. Trừ Fourth ra, cả bọn bị dọa cho ngơ người.

Trong nhà có một cặp đôi già đi bước ra, là ba mẹ của hắn. Họ tiến đến, túm lấy cổ áo cậu day day mà quát mắng.

" Thằng bệnh hoạn, chính mày, chính mày đã khiến cho con tao phải chết "

" Xin ông bình tĩnh, đừng đổ lỗi do cậu ấy! " _Ligg

Cậu cứ mặc kệ cho người kia muốn làm gì, đôi mắt cậu chỉ để ý đến khung cửa sổ, nơi vẫn còn sợi dây treo ở đó.

Sau một hồi dằn xé, Joong và Pond cũng tách được ba mẹ của hắn ra khỏi cậu.

Còn cậu vội chạy lên phòng hắn, cậu là vì vẫn không tin được.

Trong phòng hắn có một mảnh giấy mà từ khi biết tin hắn đã tự tử đến giờ vẫn không ai thấy.

Nó dễ thấy lắm, nhưng hơi tâm linh một chút, có lẽ hắn cố tình bịt mắt những người vào phòng lại, để họ không thấy.

Trừ cậu.

-

Gửi, người yêu của anh.
Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa cùng bạn.
Anh xin lỗi vì phải chọn đến bước này để giải quyết mọi vấn đề.
Không phải anh không yêu bạn nên mới chọn cách này đâu. Chỉ là ba ép anh quá... anh không thể để bạn phải chịu áp lực từ gia đình của anh được.
Anh yêu bạn lắm, Fourth.
Anh muốn bạn biết rằng, anh yêu bạn bằng cả tính mạng nhỏ nhoi này.
Và cũng xin lỗi, vì anh không thể đến chùa cầu nguyện đầu năm cùng bạn được rồi.

Tạm biệt nhé, trân quý của đời anh.
Norawit này mãi yêu Nattawat.

-

Nỗi đau này, có lẽ cậu là người chịu nhiều nhất.

......

_Băng Cốc, ngày 22 tháng 10 năm 2054_

Cậu bây giờ đã năm mươi tuổi rồi.

Từ lúc hắn mất, cậu cũng không còn để ý đến ai. Bởi vì người cậu yêu chỉ có mỗi Norawit thôi.

Chỉ mỗi Gemini Norawit Titicharoenrak.

...

Dạo trên cây cầu, nơi mà hắn và cậu đã từng lui tới.

Chỉ là đứng hóng gió thôi.

Đôi mắt cậu vô tình va phải một hình bóng, rất giống hắn. Giống cả khuôn mặt, lẫn thân hình.

" Gem... "

Người nọ nghe thấy tiếng gọi thì quay lưng lại mà hỏi:

" Bác biết tên của cháu ạ? "

" Không, chỉ là ta thấy cháu giống với người ta yêu "

---------

cảm ơn mọi người vì đã đồng hành đến tận chương này của Yii.

kết có vẻ hơi nhảm. nhưng đây là cái kết mà Yii muốn.

khọp khun kha💕💕💕













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro