C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chulalongkorn Confession

#15203 Fourth Nattawat khoa Luật sao lại tạm nghỉ học năm nay vậy mọi người? Thấy bạn đấy học giỏi và tốt tính lắm mà.

#15204 Vãi, Gemini với ả Ligg làm nhục Fourth mà thấy thương. Ghét hai người đó từ trước quả là không sai.

Người thích: 16939 người thích

an_tja #203 Nghe bảo bạn đấy bị tai nạn.
apcn_tw Hôm qua tui ở trong bệnh viện, thấy Phuwin ôm Fourth mà người Fourth máu chảy dữ lắm, nhìn xót lắm bà ơi.
  Xem thêm bình luận

qlawn Tất cả là tại Gemini Norawit và ả Ligg.
uany.qt Chuyện gì vậy bà?
qlawn Inbox đi, tui kể cho.

pandsq Có gì mấy bạn đi hỏi Gemini và ả Ligg tình nhân của ổng đi, hôm qua tôi chứng kiến hết. Anti cứng Gemini Norawit Titicharoenrak nhé.

ligg_gg Réo tên tôi và Gemini làm gì?
pandsq Đừng tỏ ra mình vô tội, thứ con gái lẳng lơ.
uany.qt Hèn hạ dơ bẩn.
Xem thêm bình luận

gemini_nt Fourth bị gì cơ?

Xem thêm 7961 bình luận

---

Lúc cậu tỉnh, đúng là mọi người sẽ bảo không vội hỏi lí do. Nhưng sau hôm cậu bị tai nạn, trên confession của trường cứ rần rần vụ của cậu nên ai cũng đều biết cả.

Chỉ là bốn người họ muốn nghe từ cậu hơn thôi.

---

_Băng Cốc, ngày 2 tháng 12 năm 2022_

" Fourth " _Dunk

" Nay con được xuất viện rồi, ba dẫn con đi mua sắm nhé " _Dunk

" Có phiền không ạ " _Fourth

" Ai chứ Fotfot của ba thì không " _Dunk

" Đươc ba, hít mùi bệnh viện nhiều quá làm con muốn đau đầu luôn rồi nè " _Fourth

" Xe đến rồi đây " _Joong

Vì mắt cậu hiện đang mù lòa, nên không thể tự đi đứng được. Chỉ còn cách dùng xe lăn mà thôi.

" Cục cưng của hai ba chịu khó ngồi xe lăn một khoảng thời gian ná " _Joong

" Ok ạaaa " _Fourth

---

11:06 tại TTTM Băng Cốc

" Joong, bên kia có mấy set áo quần hợp với Fotfot kìa " _Dunk

" DunkDunk, đôi dép con cá cũng dễ thương " _Joong

" Joong Joong, đẩy Fotfot qua đây " _Dunk

Cậu không thể thấy, nhưng tai cậu có thể nghe.

Cứ hở ra là Joong rồi Dunk, Dunk rồi Joong. Không cần thấy, cậu cũng biết hai người họ đang rất vui và không hề có ý xấu gì với cậu.

" Ao, sao dừng lại rồi ạ " _Fourth

Cậu biết họ dừng lại vì cậu cảm nhận được không còn cảm giác gió ùa vào mình khi đang di chuyển.

Lần này dừng lại, họ là vì thấy hắn, thấy Gemini đang cùng ả Ligg mà dìu nhau tình tứ.

Họ biết, nên im lặng mà tạo khoảng cách.

Tính quay lưng mà đi nơi khác, chợt một giọng nói chanh chua khiến ba người họ muốn sởn gáy mà phát lên.

" Ô kìa, chả phải là Fourth Nattawat khoa Luật đây sao " _Ligg

Giọng nói càng ngày càng có vẻ gần, cậu bất giác hơi sợ mà đưa tay tìm lấy Joong và Dunk.

Họ cũng chẳng muốn dính líu gì thêm, chỉ muốn khuất khỏi đây càng sớm càng tốt nên quyết định quay lưng rời đi.

" Ái, sao lại bỏ đi thế kia " _Ligg

" Sợ tôi thấy cái dáng vẻ đáng thương của cậu ta nên đi hả " _Ligg

" Tôi là đến để hỏi thăm đó nha " _Ligg

" Dừng lại đi, tôi không cần cô quan tâm " _Fourth

" Có ý tốt mà chê " _Ligg

" Gem, em xem cậu ta kìa " _Ligg

Ả ta nũng nịu, bám lấy tay hắn lắc qua lắc về tỏ vẻ đáng thương. Còn hắn, từ nãy đến giờ không nói lời nào, làm cậu tưởng chỉ có mỗi cô ả ở đây.

" Này, Ligg có ý quan tâm mà cậu tỏ ý gì vậy " _Gemini

Âm thanh xuất phát từ hắn, cậu vô thức mac giật mình, tay cậu cũng vì vậy mà nắm chặt lấy tay của Dunk hơn.

" Đủ rồi, nếu không có chuyện gì thì chúng tôi đi " _Dunk

" Để trả lại sự riêng tư cho hai người " _Dunk

Dunk vừa nói, vừa nhấn mạnh từng câu chữ. Vì họ quay lưng với hai người hắn, nên không thể thấy được đôi lông mày của Dunk và Joong như muốn dính lại với nhau.

" Ơ khoan, mắt của bị gì Fourth hỏ " _Ligg

" Sao mắt em lại trắng tinh như vậy hỏ Fourth " _Ligg

Ả, vừa nói vừa ý mỉa mai. Từng lời ả nói như đâm chọc vào thâm tâm cậu.

" Tôi mù, cảm ơn vì đã quan tâm " _Fourth

Cậu nói rồi, Joong cũng đẩy cậu đi thẳng một mạch đến khu tính tiền rồi đi về. Để lại hai người đang tình cảm ở phía sau.

Chỉ là họ không biết, biểu cảm khuôn mặt của hắn lúc đó, như là có ai đang nhéo một cái đau điếng vào làn da của hắn. Và đôi con ngươi thì vẫn dính chặt cái hình dáng nhỏ bé hơn hắn đang ngồi yên vị trên chiếc xe lăn. Mặc kệ cho người con gái bên cạnh đang làm gì, hay đang nói gì.

...

" Fotfot, từ từ nhé " _Dunk

" Để ba lớn đỡ con lên xe " _Joong

" Cúi đầu thấp thấp xuống kẻo đụng " _Joong

" Để ba lui ngồi với con " _Dunk

" Joong, sẵn đi đón Phu với Pond để đi ăn trưa luôn nhé " _Dunk

" Được " _Joong

Cậu, từ lúc trong trung tâm thương mại, ra đến xe vẫn không nói một lời nào cả. Khuôn mặt cậu vẫn một biểu cảm, Dunk pha đủ trò cũng không khiến cậu cười được. Bất lực, y đành để vậy rồi nhờ Phuwin sẽ giúp y sau. Gì chứ ba cái trò hề này, Phuwin là số một.

...

" Dunk, Fotfot sao vậy " _Phuwin

" Lúc nãy, tụi tao gặp Gemini với Ligg " _Dunk

" Hả " _Phuwin

" Rồi nó có biết không " _Phuwin

" Có, tại hai người họ bắt chuyện " _Dunk

Nghe xong, Phuwin đưa tay lên trán mà thở dài một hơi, rồi nghĩ cách làm cho tâm trạng của cậu tốt lên.

" À đúng rồi, Fotfot " _Phuwin

Cậu không trả lời, chỉ bỏ chiếc muỗng đang múc đồ xuống đĩa mà ngoảnh mặt sang hướng có tiếng phát mà chờ đợi nghe tiếp câu tiếp theo.

" Bệnh viện mới thông báo có người hiến mắt cho mày " _Phuwin

" Ao, sao giờ mới nói " _Dunk

" Thì tại nó muốn tạo bất ngờ " _Pond

" Mà đến đây thấy mặt ai cũng... " _Pond

" Fotfot sao vậy " _Joong

" Không vui hả " _Joong

Joong nói, cả bọn liền im lặng một chút rồi quay sang nhìn cậu.

Đúng thật, cậu vẫn chưa vui lên chút nào cả.

" Fotfot không muốn nhìn thấy nữa đâu " _Fourth

" Fotfot sợ lắm " _Fourth

" Fotfot đau lắm " _Fourth

Họ nhìn cậu, có vẻ là những khoảnh khắc ngày hôm đó ùa vào lại trong tâm trí cậu. Khiến cậu sợ rồi.

" Fotfot, nếu không nhìn thấy được nữa, thì mày không thể thấy được chị Ji, chú Pin hay ai cả " _Phuwin

" Vả lại, trên quả đất tròn này, mày vẫn còn nhiều nơi chưa được đến, những khung cảnh kì diệu mà hùng vĩ, mày cũng chưa được thấy " _Phuwin

" Đừng để kẻ không ra gì làm tổn hại trái tim mày chứ " _Phuwin

" Phu nó nói đúng đó, những bộ đồ mà ba lựa mua cho Fotfot đẹp lắm đó, phải nhìn chứ " _Dunk

Họ ra sức an ủi cậu. Thấy cũng có lý, nên cậu quyết định thay đổi lại suy nghĩ. Cậu nhớ lại những khung cảnh mà cậu từng ngắm, những nơi mà cậu từng đi. Thật đẹp, đúng thật, không ngắm được thì tiếc lắm.

" Vậy...khi nào mới phải vào lại bệnh viện ạ " _Fourth

" Ba ngày nữa " _Pond

" Ơ, em mới xuất viện hôm nay!!! " _Fourth

" Chuẩn bị tinh thần đi nhé " _Pond

" Xui thôi há há " _Joong

" Ba, ba xem, ba lớn cười con " _Fourth

" Rồi, để ba đánh ba lớn một trận " _Dunk

Bữa ăn hôm nay lại tràn ngập tiếng cười.

Quả thật, dỗ dành cậu thật sự cũng không khó lắm.

---

Phía hắn, nguyên một ngày hôm nay, hắn bỏ lơ ả người tình của hắn mà để đầu óc ở trên mây.

" Này, hôm nay em lạ lắm Gem " _Ligg

" Chắc do em mệt " _Gemini

" Hôm nay chị về đi, em không hứng thú " _Gemini

" Được, không có em thì chị vẫn còn người khác " _Ligg

Ả nói câu đấy, hắn cũng chả bất ngờ gì lắm. Vì hai người đến với nhau là vì lợi nhuận của đôi bên gia đình, song vì thích thú với thân thể, ngoại hình và tài sản của nhau nên mới tiến tới như vậy.

Vốn, cả hai cũng chẳng phải là loại người đàng hoàng, chung tình.

Hôm nay hắn gặp lại cậu. Hắn thiết nghĩ sẽ lại đến mà trêu cậu một vố nhớ đời. Nhưng khi thấy cậu ngồi xe lăn, cùng đôi mắt như chả thấy gì, hắn lại quyết định không nói gì cả.

Quan sát từng cử chỉ. Thấy đôi tay cậu bám chặt lấy tay Dunk như đang sợ hãi gì đó, hắn vô thức mà cảm thấy có lỗi, cảm thấy xót xa vô cùng.

Và cũng chẳng hiểu vì sao, lúc đó hắn chỉ muốn đến ôm em mà dỗ dành.

Liệu bây giờ có phải là quá muộn rồi không?

ting tong, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn là tiếng bấm chuông cửa inh ỏi.

" Ra liền " _Gemini

Hắn ra mở cửa với biểu cảm chẳng mấy khó ưa hơn.

" Phuwin " _Gemini

Là Phuwin, hắn đôi chút bất ngờ mà mở to đồng tử.

" Đến làm gì " _Gemini

" Trả lại chiếc áo khoác của cậu " _Phuwin

" Áo khoác nào nhỉ " _Gemini

Đúng thật là hiện giờ hắn không nhớ bản thân mình đã cho Phuwin mượn áo khoác lúc nào.

" Cầm lấy đi " _Phuwin

à, là chiếc áo mà hắn cho em mượn lúc trước đây mà.

" Trong đấy có bức thư, là Fourth nhờ tôi viết " _Phuwin

" Đọc xong rồi thì đừng tìm đến tụi tôi nữa " _Phuwin

Thư sao? Chiếc áo quả thật là được giặt sạch sẽ rồi, đúng là cái mùi nước xả áo quần của cậu.

Hắn mò trong túi áo ra một bức thư, không ngắn cũng không dài.

Gửi cậu, Gemini.
Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều nhé. Không biết là cậu đã từng có một chút cảm xúc thật dành cho tôi chưa, nhưng mà từ trước đến hôm đi công viên ấy, tình cảm mà tôi dành cho cậu đều là thật lòng.
Nay tôi nhờ P'Phuwin đến trả lại cậu chiếc áo khoác. Xin lỗi vì đã không trả sớm hơn.
Ừm...tôi trả áo khoác cho cậu rồi, nên là tình cảm này, tôi cũng xin trả cậu nốt.
Từ giờ, mong cậu đừng tìm đến tôi nữa nhé. Chúc cậu sớm tìm ra được một người mà cậu yêu thật lòng.
Tạm biệt cậu.

Lần này, hắn không một cảm xúc gì cả. Cũng chẳng nói gì, chỉ là muốn đi ngủ.

Trèo lên chiếc giường êm ấm, một nơi mà bất kể ai cũng muốn chui vào trong cái mùa đông lạnh lẽo này.

" Băng Cốc hôm nay, lạnh quá " _Gemini

Phải, không khí đúng thật rất lạnh. Nhưng suy cho cùng, thứ lạnh hơn lại chính là trái tim hắn.

Hắn cứ ôm khư khư chiếc áo khoác, hít lấy hít để cái mùi hương khá thân thuộc kia, một chút mùi hương cuối cùng liên quan đến cậu.

Hắn cũng tự hỏi bản thân hắn, rằng lúc trước, hắn có thật sự yêu cậu không?

Rồi cứ mãi suy nghĩ về cái cảm xúc của hắn như vậy mà ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào.

...

Thức dậy với đầu óc chẳng mấy tỉnh táo, cùng với sự đau đớn đến từ hai bán cầu não.

Nhìn vào trong gương mà tự oán trách:

" Gemini ơi là Gemini, sao giờ mày mới nhận thứ tình cảm này vậy " _Gemini

Phải, thú nhận sự thật rằng, hắn bây giờ đã nhận ra, hắn là yêu cậu mất rồi.

---------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro