C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn đau ê ẩm toàn thân, trước mắt cậu là một mảng đen bao trùm.

gì vậy? đây là đâu? sao lại tối đen thế này? Hàng loạt suy nghĩ xuất phát trong đầu cậu, cho đến khi cậu nhớ lại về khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Phải, cậu bị một chiếc xe đụng phải.

" Fourth? Fourth mày dậy rồi " _Phuwin

" Đợi tao đi gọi mọi người " _Phuwin

Là giọng của Phuwin, chân thật quá cậu là đang cảm thấy mình đang mơ, vì cậu chỉ có thể nghe được tiếng, chứ không thấy gì cả.

" Fourth "

Một âm thanh lớn, là giọng của Dunk, Joong và Pond. Mặc dù là những giọng khác nhau, nhưng cậu có thể nhận biết được.

" A " _Fourth

Dunk vừa vào đã chạy đến ôm cậu, ấm áp lắm.

" Giấc mơ này,...chân thật quá " _Fourth

Nghe cậu nói, cả bọn ậm ừ một hồi lâu.

Liếc nhìn một lượt, Phuwin lên tiếng.

" Fourth...không phải mơ " _Phuwin

" Mắt của mày... " _Phuwin

Ngưng lại một lúc, Phuwin tính sẽ không nói thêm gì cả, nhưng Pond...

" Mắt của em không còn nhìn thấy gì nữa, Fourth " _Pond

" Hả? " _Fourth

Fourth giật mình, cậu đang không tin điều mà cậu vừa nghe được.

" Tại sao cơ " _Fourth

" Mắt của em " _Fourth

" Mắt... " _Fourth

Cậu không thể bình tĩnh được. Đôi mắt chính là cửa sổ của cậu, là thứ để cậu có thể ngắm nhìn sự hạnh phúc, sự vui vẻ xung quanh cậu. Nhưng giờ đây, đôi con ngươi của cậu lại trắng xóa, không thấy gì cả.

" Fourth bình tĩnh " _Dunk

" Bình tĩnh nghe ba nói nhé " _Dunk

" Đôi mắt này...là do di chứng của vụ tai nạn " _Dunk

" Vụ tai nạn... " _Fourth

" Con còn sống hả ba " _Fourth

" Phải " _Dunk

" Con nhớ lúc đó... "

...

Lúc đó, đôi đồng tử của cậu vừa khép lại, Phuwin đã ở ngay bên cạnh.

" FOURTH " _Phuwin

" FOURTH " _Phuwin

Phuwin hoảng loạn lắm, vứt cả cây dù của mình mà chạy đến ôm cậu. Vội vã lấy điện thoại gọi xe cấp cứu rồi gọi lại cho những người kia, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu.

Cấp cứu rất nhanh đã đến, họ đỡ y dậy rồi đưa thân ảnh của cậu vào xe cứu thương cầm máu cho cậu.

" Xin người nhà hãy đứng bên ngoài " _Y tá

Cậu vừa vào phòng cấp cứu thì ba người kia cũng đến.

Pond thấy Phuwin ngồi một góc, người ướt nhèm lại lẫn chút máu của cậu, hai tay để lên trán vì lo lắng mà lòng anh thấy xót.

" Phuwin " _Pond

" Fourth...nó.. " _Phuwin

Phuwin run rẩy và lo sợ đến nỗi nói lấp bấp. Phuwin sợ cậu sẽ không thể tỉnh dậy.

" Người nó...máu, nhiều máu lắm " _Phuwin

Đôi mắt của y mở to, đôi tay run run như tìm thứ gì đó để trấn an bản thân, hoảng loạn khi nhớ lại hình ảnh cậu nằm trên vũng máu mà nói.

" Phuwin, bình tĩnh " _Pond

Pond không kìm nổi sự xót xa trong lòng mà đến ôm người con trai đang hoảng loạn.

" Bình tĩnh nhé, có anh ở đây rồi " _Pond

" Hức...P'Pond, em sợ...hức " _Phuwin

" Không sao, không sao " _Pond

" Fourth ấy, nó mạnh mẽ lắm " _Pond

" Sẽ ổn thôi " _Pond

Có người vuốt ve dỗ dành, tinh thần Phuwin ổn định hơn đôi chút.

Phía bên cạnh, Dunk cũng lo lắng không kém. Nhưng Dunk là người lớn nhất trong hội, phải gồng gắng để ra dáng là một người anh lớn. Nhưng mà, cho dù có cố đến mức nào, thì cũng không thể qua mắt Joong được.

Joong bèn nắm chặt tay của người đang đứng bên cạnh, xoa xoa lên mu bàn tay của Dunk để trấn an.

cạch, tiếng cửa mở ra sau hơn hai mươi phút đợi chờ. Tim ai nấy đều đập thình thịch trước khi bác sĩ lên tiếng.

" Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch " _Bác sĩ

Nghe đến, cả bọn thở hắt một hơi, Phuwin đưa tay lên ngực thầm cảm thấy lòng bình ổn đôi chút.

" Nhưng bệnh nhân có vẻ sẽ không tỉnh ngay, và đến lúc tỉnh sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian để theo dõi điều trị xem có di chứng xót lại không " _Bác sĩ

" Còn nữa, nguy cơ cậu ấy mất đi một vài giác quan là rất cao nên mong người nhà hãy giữ bình tĩnh " _Bác sĩ

" Và nhớ nhắc nhở cậu ấy đừng hoạt động quá mạnh vì xương sườn của cậu ấy gần như sắp gãy hết " _Bác sĩ

" Chỉ cần không hoạt động mạnh để ảnh hưởng đến xương là được, nằm yên một chỗ càng tốt " _Bác sĩ

Nói rồi, vị bác sĩ cúi đầu chào rồi bước đi, để lại bốn người họ nửa vui nửa buồn xót. 

_Băng Cốc ngày 29 tháng 11 năm 2022_

Trong lúc Phuwin đang đứng ngoài cửa phòng bệnh để chờ đồ ăn, y nghe thấy tiếng ken két của chiếc giường bệnh, thầm mong âm thanh ấy là do cậu làm.

Vừa mở cửa, thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, Phuwin tính chạy đến ôm cậu. Nhưng có một chút lạ, mắt của cậu chỉ còn một màu trắng xóa, không còn là mày nâu hay đen của một người có đôi mắt bình thường.

Phuwin hoảng hốt, trong đầu bỗng chợt nhớ lại lời bác sĩ dặn lúc trước mà lấy lại bình tĩnh rồi chạy đi gọi ba người kia.

...

" Vậy...em nợ Phuwin một mạng rồi " _Fourth

" Nếu mày muốn trả cái nợ này, thì phải sống cho tốt " _Phuwin

" Ừm... " _Fourth

Bọn họ chưa vội hỏi cậu lí do đâu. Trước hết phải chăm cậu, cho cậu bình ổn hẵng giải quyết sau.

" Con của ba, còn đau lắm không " _Joong

" Không ạ ba lớn " _Fourth

" Nhận ra hả " _Pond

" Nhận ra chứ P'Pond, mắt em không thể thấy chứ tai em vẫn nghe " _Fourth

" Heheh- ao đau " _Fourth

" Mày vẫn chưa khỏe, giữ ý tứ chút chứ " _Phuwin

" Tao cấm tuyệt đối mày hoạt động mạnh, nằm liệt một chỗ đến khi lành lặn hẳn càng tốt " _Phuwin

" PhuPhu giận hả " _Fourth

" Không, tao lo " _Phuwin

" Mà FotFot ở đây bao lâu rồi " _Fourth

" Gần hai tuần " _Dunk

'' Vậy còn chuyện học hành của FotFot thì sao??? " _Fourth

" Năm nay mày tạm nghỉ dưỡng thương đi, năm sau học lại, tao báo với trường rồi " _Phuwin

" P'Phu số 1 *👍* " _Fourth

" Tao ở phía sau mày cơ mà, người mày đưa ngón cái là Pond " _Phuwin

" À à " _Fourth

Fourth cậu vẫn còn vô tư lắm, nhìn vừa cưng vừa xót, đôi lúc chỉ muốn cho cậu ngủ đi vì cái thói nhây nhây của cậu mà tự khiến cho bản thân đau.

--------

tính là cho Fourth gãy thêm vài cái xương, nhưng mà xót con quá nên thôi....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro