12. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Fourth!! Fourth... đừng.. b-bỏ tôi"

Gemini choàng tỉnh sau cơn mê man, đây không biết là lần thứ bao nhiêu hắn gặp phải cơn ác mộng này rồi. Trong giấc mơ ấy, bao trùm quanh hắn là một khoảng không u tối, hắn đang nắm tay Fourth dưới những vệt sáng le lói chẳng đủ nhìn rõ bất kể thứ gì, đột nhiên em gạt tay hắn ra rồi chạy vụt đi mất, dù cho hắn đã liều mạng mà đuổi theo, hắn lao đi như mất trí giữa màn đêm tối nhưng có cố đến mấy cũng chẳng thể nào chạm được tới em. Hắn biết sợ rồi, hắn sợ mất em.

Tính ra em cũng đã không ở đây cũng phải hai tháng hơn rồi. Căn nhà này hắn mua cùng lúc nhận nuôi em, nó được xây lên không chỉ từ những viên gạch, ngói; những đống đất cát, xi măng vô tri vô giác mà còn bằng cả tiếng nói của hắn và tiếng cười đùa của em nữa, nếu bây giờ không còn em thì căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo và trống trải đến thế nào đây? Những ngày đầu tiên em vắng mặt, hắn vẫn một mực khẳng định rằng em như vậy cũng tốt, hắn và em nên quên nhau đi mà sống một cuộc đời mới. Nhưng nào đâu ai biết, vẫn là con người ấy lại thức trắng đêm, bỏ qua mọi nguyên tắc của bản thân mà lôi hết tài liệu, laptop xuống phòng khách làm việc. Hắn cứ ngồi làm việc ở đó nhưng tâm trí lại luôn hướng về phía cánh cửa vẫn luôn được đóng im ỉm, không nhúc nhích lấy một xen-ti-mét kia, hy vọng rằng em sẽ giật mạnh tay nắm cửa như mọi lần rồi chạy vào mà nói rằng em đi chơi nhà bạn rồi ngủ quên. Em nói đi, bây giờ em nói em ngủ qua đêm ở chỗ khác, nhất định hắn sẽ không mắng nhiếc em đâu mà, chỉ cần em quay về thôi... Đầu óc của hắn bây giờ đã trở nên trống rỗng hơn bao giờ hết, hắn nhớ em đến phát điên rồi. Hắn biết em đang ở đâu, nhưng lại không đủ can đảm để tới gặp em, hắn sợ em ghét hắn rồi sẽ lại bỏ đi thêm một lần nữa.

"Ge-Gemini? Anh làm sao vậy?!" -Phuwin vừa bước chân đến cửa đã hốt hoảng khi thấy Gemini nằm gục trên bàn với hàng đống vỏ chai rượu đã được hắn làm rỗng. Hắn nghe tiếng gọi thì chầm chậm ngẩng mặt lên, thấy em trai liền lên tiếng hỏi

"Fourth về rồi hả?"

"Anh mất trí rồi à?" -Cậu không thể tin vào mắt mình khi thấy người anh mới cách đây một tháng còn tỏ ra bình thản trước sự bỏ đi của Fourth mà giờ đã trở thành cái hình dạng này

"Tao yêu Fourth. Nhưng tao xem em ấy như em trai và em ấy cũng vậy. Vậy tao có sai không? Giờ nghĩ lại mới thấy ngu đấy, từ "yêu" có biết bao nhiêu nghĩa, vậy mà khi em ấy nói, tao lại hiểu theo cái hướng điên rồ này, chắc vì vậy mà em ấy ghét tao rồi " - Gemini nói với chất giọng lè nhè do có chút hơi men, trong câu nói của hắn còn thấy được sự buồn bã đến vô cùng

Phuwin chẳng hiểu vế sau anh trai mình đang nói gì nhưng cậu đã dồn hết sự "không dám" trong suốt bao nhiêu năm qua mà giơ tay tát thật mạnh lên khuôn mặt đã có phần tiều tuỵ đi, trên cằm cũng đã lún phún râu kia

"Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì nghe em nói đây, anh và em ấy chẳng có quan hệ huyết thống gì hết, anh chỉ có một thằng em trai là em thôi!! Chẳng qua là vì hai người ở với nhau quá lâu trên cái danh nghĩa ấy nên trong đầu anh mới mặc định nó là như thế thôi. Nếu yêu Fourth thì đứng dậy đi tìm em ấy đi, Fourth chắc cũng đang chờ anh đấy!"

"Sao chứ? Tao chỉ lỡ lớn tiếng một chút thôi mà Fourth đã bỏ đi rồi, có phải là em ấy ghét tao từ trước không?"

"Anh thật sự vẫn không biết chuyện gì?" -Phuwin nghiêng đầu, cau mày hỏi, hình như có gì đó không đúng lắm

"Biết gì?" Gemini bây giờ có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút sau cú vả như trời giáng kia, ngồi thẳng người dựa lưng vào ghế sofa

Phuwin không trả lời mà mở điện thoại ra, cố lục lại bài viết cách đây gần hai tháng trời vốn đã được các bài viết mới đẩy xuống tít phía dưới. Tìm một hồi cũng thấy, tuy đã qua lâu nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lượt bình luận mới nên việc tìm kiếm cũng trở nên dễ dàng hơn. Cậu cũng định giữ bí mật cho Fourth như đã hứa nhưng với tình hình hiện tại thì tốt nhất vẫn là nên nói ra thì hơn. Cậu do dự chừng 5-10 giây thì mới đưa điện thoại ra trước mặt Gemini. Hắn cầm lấy điện thoại, nheo mắt lại cố gắng nhìn do chưa kịp quen với độ sáng của màn hình điện thoại.

"Cái đéo gì đây? Sao tao không biết gì hết ??" -Gemini sau khi đọc xong nội dung bài viết liền nhíu mày di chuyển ánh mắt dò xét từ màn hình sang gương mặt của Phuwin làm cho cậu có hơi sợ

"Ừ đấy, Fourth nhờ em giấu anh chuyện này, em ấy không nói tại sao. Ngày Fourth bị như này cũng là ngày mà em ấy bỏ đi đấy. Hình như là định về nhà tìm anh nhưng rồi lại bị anh nói như thế, phải em thì em cũng như thế thôi. Fourth chắc không muốn anh biết vì sợ anh tin vào mấy lời đó. Nếu đúng như em nghĩ thì ờ... chắc Fourth cũng có tình cảm với anh đấy. Đừng để em ấy phải chờ nữa."

"Con mẹ nó, sao không ai nói với tao sớm hơn?" -Gemini bây giờ đã hoàn toàn bị làm cho tức giận, hắn tức đến tỉnh cả rượu luôn rồi. Hắn đứng dậy, bỏ lên phòng, lấy một chiếc áo sơ mi đen được điểm thêm bằng một đường dài màu trắng ở phần cổ áo, và chọn một trong số vô số những chiếc quần âu đen của hắn giúp tôn lên đôi chân dài miên man, một trang phục bình thường giúp hắn quay trở lại dáng vẻ của một Gemini trước đây- một Gemini khiến ai cũng phải dè chừng, và có lẽ... còn đáng sợ hơn nữa.

"Trông nhà hộ, tao đi có việc"

"Vầng, em gọi Pond qua chơi được không?"

"Tuỳ"

Gemini nói chẳng kịp suy nghĩ đã vội lên xe nhấn ga đi mất. Ngồi trên xe, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia vừa bắt máy, hắn đã nói lớn

"Tìm địa chỉ của người này cho tôi!"

"Vâng thưa sếp!"

Sau khi nhận được một bản đồ đang có chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình cách nơi Gemini đang đỗ xe tầm 5km, hắn lại mở máy, gọi Aun. Aun là con của bạn bố hắn hên hai người cũng có chút thân thiết, chỉ là sau này hắn từ bỏ con đường của bố còn anh thì vẫn quyết định đi theo con đường mafia tăm tối đó.

"Này Aun, mày cho người tới địa chỉ này dùm tao được không? Chuyện là..." -Gemini thuật lại toàn bộ câu chuyện từ bài viết kia đến lúc em bỏ đi sau khi hắn lỡ lời.

"Ồ! Đáng chết quá nhỉ?"

"Đừng giết,...."

Hai người ngồi bàn chuyện với nhau thêm một lúc lâu nữa mới chịu tắt máy. Gemini lại ngồi tựa tay lên vô lăng chờ đợi tin từ Aun, đến khi chán thì lại bỏ điện thoại ra xem bài viết kia. Có không biết bao nhiêu bình luận ác ý như thế, là người có máu mặt như hắn đọc mà còn nổi da gà, huống chi em nhỏ của hắn lại chỉ mới là một cậu nhóc chưa lớn hẳn. Hắn muốn biết em bây giờ đang như nào quá, có đang ổn không, đã ăn gì chưa, hôm nay đã làm những gì,... Vô vàn những suy nghĩ chẳng có lời giải đáp. Trong khi Gemini vẫn còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng tâm trạng của hắn

"Đang cấp cứu rồi nhé! Khi nào tỉnh tao sẽ làm nốt phần còn lại"

"Có đánh vào mặt không?"

"Yên tâm, tao không bao giờ đánh vào bản mặt của mấy thứ dơ bẩn này đâu"

"Ừm, khi nào xong nhớ gọi"

Nhìn lên đồng hồ, đã là 6 giờ rưỡi chiều rồi ư? Ngồi nghĩ về em mới có một chút mà đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Gemini lấy điện thoại ra xem lại lịch trình của mấy ngày gần đây, dự là muốn sắp xếp lại công việc một chút

"Để xem nào, hôm nay là..." -Hắn vừa tự lẩm bẩm một mình vừa mở từng trang lịch trên điện thoại

"Ngày 17 tháng 10 !?"

Khoan đã, chẳng phải mai là... sinh nhật em rồi sao? Gemini chẳng muốn xem mấy cái thứ lịch trình vướng víu đó nữa mà khởi động xe, ghé vào trung tâm thương mại lớn gần đó để mua một vài thứ. Chọn chọn lựa lựa cũng ngốn thêm tầm một giờ đồng hồ nữa cuối cùng cũng xong. Lúc Gemini xuống đến tầng hầm để xe thì cũng vừa đúng lúc Aun gọi tới

"Xong xuôi hết rồi nhé! Một triệu Baht"

"Đéo"

"Thằng chó, đừng để người tiếp theo là mày"

"Ờ, đến đi"

"Đùa thôi, anh em tao không lấy tiền"

"Lấy tao cũng không trả"

"Đm thôi làm gì thì làm đi" -Nói rồi, Aun liền kết thúc cuộc gọi với Gemini rồi hai người lại ai làm việc người nấy

Gemini ngồi vào xe, nghiêm mặt mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên hắn không chọn sai người, Aun làm việc thật sự rất chất lượng. Cất gọn điện thoại vào túi, hắn lái xe đến một nhà hàng gần đó ăn tối sau đó quay trở lại toà trung cư trông có vẻ trang trọng đang nằm sừng sững đối diện trung tâm thương mại, thuê một căn phòng.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, Gemini nhận lấy từ quầy tiếp tân chiếc khoá thẻ từ rồi đi đến trước một cánh cửa với số phòng được ghi trên tấm thẻ. Vào đến nơi, hắn lấy ra bộ vest mới mua khi nãy vẫn đang được gấp gọn gàng trong túi rồi trải ra giường cho đỡ nhăn, đặt bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ hình lập phương đã được bo tròn các góc. Ngồi thẫn thờ đôi chút rồi hắn cũng đứng dậy đi vào phòng tắm ngâm mình một lúc để cơ thể được thoải mái hơn. Bước ra khỏi cánh cửa vẫn còn vương lại một lớp dày hơi nước không còn là Gemini cách đây mấy tiếng mà Phuwin nhìn thấy nữa mà là một người đàn ông như đang được bao quanh bởi một vầng hào quang sáng chói. Râu cũng đã được hắn cạo nhẵn, bước chân đến đâu, mùi hương nam tính lại bám theo đến đó.

Hắn cứ nằm trên giường, ánh mắt vô định hướng lên trần nhà. Suy nghĩ gì đó rồi hắn quyết định chợp mắt, cũng muốn là ngủ để tỉnh táo hơn một chút, quả thực không thể để em nhìn thấy bộ dạng thiếu sức sống của mình như hiện giờ.

*Tít...tít...tít...*

Tiếng chuông báo lúc 5 giờ sáng mới phát ra chưa được mấy hồi, Gemini đã choàng tỉnh, không phải vì gặp ác mộng như trước mà là do hắn ngủ mà hình như chỉ trực chờ báo thức là sẽ dậy ngay để tới gặp em vậy. Gemini hồi hộp đến mức nghe được cả tiếng trái tim đang đập loạn lên dù không có nhạc. Hắn bước xuống giường, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay chiếc áo choàng tắm trên người thành bộ vest mua tối qua, xịt nước hoa vào những chỗ cần thiết rồi đứng ngắm mình trong gương, cũng đẹp đấy nhưng không đẹp bằng người mà hắn chuẩn bị tới gặp.

Gemini nhanh chóng chuẩn bị, tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy nửa giờ. Xong xuôi, hắn mang chìa khoá xuống trả phòng rồi ra bên ngoài lấy xe, trong lòng vẫn hồi hộp không thôi. Gemini lục lại trong tâm trí chút kí ức mong manh về con đường tới nhà Fourth. Ừ nhà Fourth, hắn biết em đang ở đó, hoặc là có thể em đang ở đó. Không rõ nữa, chỉ là cảm giác vậy thôi. Nhưng nếu ở đó mà không tìm thấy em, hắn chẳng biết sẽ phải đi tìm em ở đâu trong đất nước Thái rộng lớn này nữa. Nhưng may mắn đã mỉm cười với con người si tình đến mức ngu muội này rồi.

Gemini đỗ xe trước con ngõ trông vừa quen mắt mà cũng thật lạ lẫm. Vì con đường này khá hẹp, việc quay xe có hơi khó khăn nên hắn dừng xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong. Xe đang đậu trước cửa một quán ăn nhỏ bên lề đường, Gemini đi vào trong nhờ cô chủ quán trông hộ một lúc. Vừa nói chuyện xong thì trời đột ngột đổ cơn mưa lớn làm hắn đang định quay lại xe nhưng rồi phải dừng bước. Ấy thế mà vô tình có hai người khách đang ngồi trong quán ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả mà nhân vật chính trong câu chuyện của họ lại có một cái tên thật quen thuộc

"Fourth ấy hả? Thằng bé về lại đây rồi à?"

"Ừ mới đây, gần đây thằng bé mới về lại nhưng ở nhà bà Far đấy, sau khi bả đi thì thằng nhỏ lại về nhà nó đấy"

"Thương nhỉ? Ngày nào cũng lủi thủi một mình"

Gemini quên mất mình đang nghe lén mà lỡ lên tiếng hỏi

"Đi? Dì ấy đi đâu ạ?"

"Bà ấy mới mất không lâu, cậu là người quen hay sao mà không biết?"- Một người phụ nữ lớn tuổi thấy Gemini hỏi liền trả lời

"Mất? À cháu là người quen của Fourth ạ, hôm nay tới đón em ấy" -Gemini không khỏi sững sờ, em của hắn, mới có một thời gian ngắn mà đã phải trải qua những chuyện gì vậy? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi

"À, vậy tốt rồi, cô nhìn thằng bé mà thương lắm cơ, rõ là ngoan ngoãn, hiền lành..."

"Vâng, cháu cảm ơn. Cháu xin phép đi trước ạ"

Gemini không chịu nổi nữa, hắn đội mưa ra ngoài xe lấy ô rồi đi thẳng vào trong con ngõ trước mắt.

Tại đây, 12 năm trước, hắn đã mang em đi.
Tại đây, ngày hôm nay, hắn sẽ đón em về nhà.
Nhà của hắn và em.

Gemini vừa đi vừa suy nghĩ, nghĩ về rất nhiều điều chẳng thể nói ra bằng lời. Phải đến khi đôi mắt hắn dừng lại ở ngôi nhà được sơn bên ngoài màu xanh dương nhàn nhạt cách đó một khoảng xa, nơi có bóng hình nhỏ nhắn mà hắn vẫn luôn thầm nhớ mong. Em đẹp thật, em đẹp đến mức cả đống suy nghĩ mới vài giây trước còn đang ngổn ngang trong đầu hắn, vậy mà giờ đây đã ngượng ngùng rồi bỏ trốn đi đâu mất tiêu, phải đến tận lúc ấy, hắn mới chịu hoàn hồn. Fourth đang đứng trong sân vườn nhỏ gần ngay đoạn hàng rào gỗ được phủ một lớp sơn trắng. Dưới cơn mưa có phần nặng hạt, em đưa tay ra vờn nghịch những khóm hoa nhiều màu sặc sỡ, toàn bộ khung cảnh thơ mộng ấy được thu gọn vào cái nhìn đầy cưng chiều của con người đang đứng dưới tán ô phía bên kia hàng rào.

Gemini như bị thôi miên, hắn cứ vô thức càng lúc càng bước đến gần chỗ em hơn. Fourth trong lúc quay người lại phía khoảng vườn được phủ lên bởi một vài giống hoa hướng dương, ánh mắt em vô tình liếc sang phía bên kia bờ rào, em nhìn thấy hắn rồi. Em và hắn bây giờ đang đứng đối diện với nhau, chỉ cách một cánh cổng được làm từ 3 thanh gỗ hàng rào. Fourth lấy tay gạt đi những giọt nước mưa còn vương lại trên khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi lại đưa tay lên dụi mắt, sao vẫn là hắn đang đứng đó? Sự bất ngờ xen lẫn chút sợ sệt đã bắt đầu hiện ra trên khuôn mặt ấy, Fourth run run, lí nhí lên tiếng

"Xin lỗi.. xin lỗi, t-tôi lại xuất hiện trước mặt anh nữa rồi" - Fourth nói xong liền quay trái quay phải như đang tìm đường để chạy trốn... thêm một lần nữa, nhưng lần này Gemini sẽ chẳng để em phải bỏ đi như bản thân hắn của hai tháng trước nữa đâu. Hắn thấy em như vậy, trong lòng không khỏi xót xa mà thầm chửi rủa bản thân. Hắn ném luôn chiếc ô trong tay xuống vệ đường rồi đẩy cánh cửa nhỏ kia ra, vội vã lao tới ôm chầm lấy em, cả cơ thể nhỏ bé trong phút chốc đã được thân hình to lớn ấy bao bọc, không còn lấy một chút kẽ hở để nước mưa có thể chạm tới em được nữa. Em của hắn, sao lại gầy đến thế?

"Em đừng như thế nữa, là tôi sai, tôi xin lỗi.."

Fourth đứng hình giây lát, ngay lúc này đây, dường như mọi áp lực, đau khổ mà em đang phải gồng gánh trên vai trong suốt mấy tháng nay vốn đang dồn nén, phút chốc liền vỡ oà theo dòng cảm xúc. Em bật khóc lớn trong vòng tay của người em yêu

"Gem ơi, Gem.. dì Far... dì Far mất rồi, dì bỏ em đi mất rồi"

Gemini không nói gì, hắn chỉ giữ im lặng để em nói ra hết những gì em muốn nói, chỉ là sau mỗi câu mà em nói ra, vòng tay hắn hình như lại vô thức xiết chặt thêm một chút.

Fourth cứ kể hết chuyện này tới chuyện khác. Đang nói em mới để ý người đang ôm em từ nãy đến giờ vẫn chẳng chịu nói gì. Từ từ ngước ánh mắt đã ngập nước lên, ở vị trí này, gương mặt của em và người ấy thật sự đang rất gần, Gemini là đang khóc sao? Em không biết, vì nước mưa đã làm cho khuôn mặt điển trai của hắn ướt nhẹp rồi, nhưng nhìn mắt hắn kìa, nó sớm đã đỏ hoe lên từ bao giờ.

"Gem.." -Fourth lên tiếng gọi, giọng đã trở nên nghèn nghẹn

Mưa ngớt. Vừa đúng lúc trong lòng em cũng đã hoàn toàn rũ bỏ được cảm giác nặng nề mà em phải chịu đựng mấy ngày qua mà thay vào đó là cảm giác yên bình khó tả

Gemini từ từ bỏ tay ra khỏi người em, hai bàn tay đặt lên vai em rồi đứng lùi lại một chút, khoảng cách vừa đủ. Im lặng từ nãy cuối cùng cũng chịu mở lời

"Xin lỗi em, trước đây khiến em buồn là do tôi không tốt, và tôi của hiện tại muốn bù đắp cho em. Em có đồng ý trở thành người được Norawit này bảo vệ và yêu thương đến suốt đời không?"

Gemini đưa chiếc hộp nhỏ kia ra trước mắt, từ từ mở hộp. Một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà hắn chọn trông đơn giản, nó chẳng phải kiểu nhẫn có viên kim cương to tướng được đính trên bề mặt, nhưng lại vô cùng tinh tế và sang trọng, trải dọc quanh nó là hàng chục những viên kim cương nhỏ, dưới ánh mặt trời le lói, trông thật toả sáng. Và một điều mà hắn dám chắc, nếu nó được đeo trên ngón tay của em, sẽ càng đẹp hơn gấp bội.

Fourth ngơ ngác hết nhìn xuống chiếc nhẫn lại nhìn lên Gemini, em không dám tin đây là sự thật mà cứ lưỡng lự mãi. Em như vậy lại vô tình tạo ra chút áp lực về phía hắn làm hắn bắt đầu thấy lo lắng.

"Nếu em không muốn thì tôi xin lỗi đã làm ph-"

Lời nói ra còn chưa được trọn vẹn, Fourth đã cúi gằm mặt, đưa tay ra mà nói

"Đeo cho em đi"

"Hả?" -Gemini chưa kịp nghe rõ liền giật mình hỏi lại, hoặc là nghe rõ rồi nhưng vẫn muốn được nghe lại thêm một lần nữa

"Em nói là đeo nhẫn cho em đi mà!" - Fourth sau một lúc điều chỉnh lại cảm xúc thì đã bớt ngại hơn mà ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Gemini, môi dưới bĩu nhẹ ra, hai bên mày chau lại, nhìn thì có lẽ là giận dỗi vì hắn bắt em phải nhắc lại đây mà. Phải rồi, đây mới chính là phiên bản "Fourth" mà hắn muốn em trở thành. Fourth mà là người duy nhất dám vênh mặt lên cãi lại lời của hắn, Fourth mà thỉnh thoảng lại lườm nguýt hắn không cần lí do, Fourth mà không có tiêu cực trong lòng...

Gemini hơi hoảng, chân tay luýnh quýnh cả lên, run run đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của em. Chiếc nhẫn vừa in như được làm ra để dành riêng cho em vậy. Bàn tay vốn đã đẹp nay được thêm phụ kiện lại càng làm nó trở nên đẹp đẽ đến lạ, hắn không kìm được lòng mà cầm tay em lên, đặt lên trên đó một nụ hôn. Một nụ hôn của mối tình duy nhất trong đời.

Mưa đã ngừng, thay vào đó là những ánh nắng không hề gay gắt, nó dịu dàng như đang sưởi ấm, vỗ về hai trái tim vốn đã ấm nóng kia. Gemini và Fourth đang ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây lộc vừng.

"Gem, Gem biết chuyện của em chưa, chuyện vào cái ngày mà em bỏ đi ấy..." -Fourth đột nhiên mở lời làm phá vỡ đi bầu không khí im ắng vốn có

"Tôi biết rồi"

"Gem không ghét em sao?"

"Ghét em mà giờ tôi lại ngồi đây ư? Yêu em sắp hoá điên rồi đây"

"Nhưng mà, em không muốn về đó đâu, mọi người đều ghét em"

"Em không kiểm tra điện thoại à?"- Gemini quay người sang nhìn em đầy thắc mắc

"Hôm em về đây, em kể mọi chuyện với dì Far nên dì không cho em dùng mạng nữa, dì bảo sợ em đọc được mấy bình luận đó" -Nhắc đến dì, sống mũi Fourth lại bắt đầu cay xè, nhưng em không khóc nữa

Gemini gật gù cảm thán trước tình cảm mà mà người dì ấy dành cho Fourth. Hắn lấy điện thoại của mình ra, tìm kiếm cái gì đó rồi đưa cho em xem. Đó là video tên thầy giáo kia xin lỗi Fourth và tin tức hắn bị đuổi khỏi ngành Giáo dục. Trong video, chẳng có gì giống như là hắn ta đang ở bệnh viện cả, giờ thì hiểu tại sao Gemini khen tay nghề của Aun rồi.

Fourth xem xong thì mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Em đưa lại điện thoại cho Gemini rồi lấy ra cái của mình vốn đã được em ngắt kết nối wifi từ khi nào, mỗi khi gọi video cho Pond cũng là gọi qua FaceTime, thà tốn tiền chứ nhất định không chịu dùng mạng. Máy được kết nối lại sau một thời gian dài, thanh thông báo tràn ra như muốn nổ tung cả chiếc điện thoại. Số lượng người nhắn tin xin lỗi em nhiều không đếm xuể, chủ nhân bài viết kia cũng lên bài xin lỗi vì không tìm hiểu kĩ càng nên đã khiến em bị oan. Quá nhiều tin nhắn từ mọi người nên Fourth không thể trả lời hết được, em cập nhật một dòng trạng thái trên X

"Cảm ơn mọi người vì đã hiểu cho mình"

@user131804: Này Fourth, cậu thà chửi bọn tớ đi chứ đừng như thế được không? Tớ thấy có lỗi quá:((

@user3101200x: mày làm thế chắc tao phải sống áy náy cả đời mất, thật sự xin lỗi vì đã hiểu lầm mày

@.....

Chưa được mấy phút đã có bao nhiêu người vào bình luận, Fourth chỉ cười mà không nói gì thêm, một nụ cười nhẹ nhõm.

"Nãy giờ em ngó lơ tôi đấy hả?" -Gemini thấy Fourth từ nãy cứ đọc tin nhắn mãi chẳng chịu nói chuyện với hắn thì lên tiếng

Em nghe thấy Gemini hỏi thì bỏ điện thoại sang một bên rồi quay sang phía hắn, mắt đã nheo tít lại vì cười, nụ cười không phải mang trong mình sự nhẹ nhõm như khi nãy mà là một nụ cười tươi roi rói của một người đang yêu.

"Đâu có, em đang xem tin nhắn của mọi người" -Fourth đưa tay lên vỗ vỗ vào má hắn

"Bỏ ra, tôi đang dỗi đấy" -Gemini gạt tay em ra, cố tình nói nhấn mạnh từ "dỗi"

"Ò, tiếc nhỉ? Vậy ngồi đây nào hết dỗi thì nói chuyện tiếp nha" -Em biết tên này đang cố tình làm nũng liền bày trò trêu lại hắn

Gemini nghe thấy thế liền lắc đầu lia lịa, quay sang ôm em cứng ngắc, dụi đầu vào vai em

"Tôi hôn em được không?"

"..."

"Trả lời tôi đi" -Nhận lại từ em chỉ là sự im lặng làm hắn có phần hơi sốt ruột, cái đầu to lớn cứ ngọ nguậy không ngừng, đột nhiên có bàn tay đặt lên má, kéo cái đầu to lớn ấy ngước lên, đôi môi xinh kia nhanh chóng được em đặt trọn trên môi hắn. Nó không phải nụ hôn nồng nhiệt hay nụ hôn kiểu Pháp như nhiều người vẫn nói, nó đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn mở đầu cho một cuộc tình đẹp.

Họ cứ như vậy thêm một lúc, Fourth mới ngại ngùng mà đẩy hắn ra.

"Đây là nụ hôn đầu của em đó"

"Không phải đâu, ngốc thật"

"Gì cơ?"

"Không, không có gì, em cũng là nụ hôn đầu của tôi"

"Gem chưa từng có người yêu luôn sao?"

"Chưa từng"

"Vậy những cô gái trước đây Gem đưa về nhà..?"

"Lúc đó là do tôi không dám thừa nhận yêu em nên mới cố tình làm vậy, nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn và cũng không để họ chạm vào môi mình luôn, tôi không muốn dành nụ hôn của mình cho người tôi không yêu"

"Vậy sao?"

"Ừm, em chính là nụ hôn đầu và là nụ hôn duy nhất trong cuộc đời tôi"

Fourth nghe được câu trả lời vừa ý thì miệng không ngừng cười, gò má ửng hồng còn trái tim đã reo vang lời ca của sự hạnh phúc, mắt cứ ngắm nghía chiếc nhẫn kia mãi

"Được là nụ hôn đầu của tôi vui đến vậy à?"

"Vậy muốn người ta buồn sao?"

"Haha, tất nhiên là không, sau này nhất định không để em phải buồn"

Fourth tựa đầu lên vai Gemini, hai bàn tay đan vào nhau, họ cứ ngồi đó cho đến chiều tối muộn thì ra ghé  qua thăm mộ của ba mẹ em và dì Far sau đó hai người quay trở lại Bangkok, quay trở lại ngôi nhà quen thuộc. Nhà của hắn và em.

———————

"Gem..Gem ơi"

Fourth sau khi tốt nghiệp Đại Học liền trở nên rảnh rỗi. Sau đó hoá vai thành chiếc đuôi nhỏ mà suốt ngày bám theo Gemini, lên công ty cũng đi cùng, đi tắm cũng đòi vào tắm cùng.. Tại rảnh quá thôi, giờ em có còn gì làm nữa đâu. Mà trách cũng phải trách cái tên Gemini kia kìa, em có mấy lần đòi đi làm mà hắn cứ khăng khăng không cho em đi, doạ nếu em đi sẽ bắt em nhịn đói, nghĩ gì chứ? Một người sống vì đồ ăn như em mà lại chịu đói ư, thà em phải sống đầy một cuộc đời nhàm chán chứ nhất định phải có đồ ăn đấy nhé, Gemini nhớ kĩ lấy! Hôm nay cũng không ngoại lệ, em thấy Gemini vào phòng làm việc cũng lon ton đi vào theo, trèo lên đùi hắn ngồi, bàn tay chán nản không có gì làm cứ vẽ những hình thù vô nghĩa lên trên ngực hắn, thỉnh thoảng lại dùng dĩa xiên một miếng táo cho vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thấy Gemini chỉ tập trung làm việc mà không chú ý tới mình, em lên tiếng gợi chuyện để nói, tay thì xiên táo nhét vào miệng hắn không ngừng, đến khi hai má đã căng phồng lên, hắn mới liếc em một cái rồi cố gắng nhai nuốt chỗ táo đó một cách khó khăn. Hình tượng chủ tịch Norawit cũng theo đó mà tan biến, em thấy thế chỉ biết ngồi cười khúc khích trêu chọc. Mất gần 5 phút, chỗ táo đó cuối cũng cũng được xử lí và cũng là lúc con sư tử tên Gemini kia bùng nổ

"Muốn gì đây?"

"Sao lúc trước Gem lại đi tìm em?"

"Không tìm em thì anh còn ngồi đây chắc" -Gemini biết em nhỏ của hắn đang hỏi về chuyện gì thì nhanh chóng trả lời lại mà quên mất bản thân đang định bật lại tên nóc nhà con này

"Là sao?"

"Sống mà thiếu em thì sống làm gì"

"Đồ điên"

"Ơ sao lại chửi?"

"Mai sinh nhật em đó, định tặng gì em đây?"

"Chậc, đã định bất ngờ tặng rồi mà em còn nhớ ra làm gì không biết!!" -Mặt Gemini tỏ thái độ vừa tức giận vừa đau khổ nhưng thật sự thì trông giống diễn phim hài hơn nhiều đấy

"Sinh nhật em thì em nhớ" - Fourth lại vênh mặt lên cãi, Gemini càng nghĩ càng muốn quay về ngày xưa khuyên bảo thằng Gemini của thời điểm ấy đừng để cho em theo học ngành Luật thì hơn. Nhưng bây giờ lỡ rồi, đành phải cắn răng chịu đựng nốt phần đời còn lại thôi

"Rồi rồi, thay đồ đi, anh dẫn em đi"

"Đi mua quà hả Gem?"

"Quà này không phải mua, đi theo anh thì biết"

Fourth ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Gemini rồi quay về phòng chọn một chiếc áo hoodie xanh dương phối với quần jeans, đơn giản vậy thôi nhưng lại làm cho ngài chủ tịch bên kia mê mẩn lắm đấy. Gemini cũng nhanh chóng thay đồ, lại là áo sơ mi trắng và quần âu. Từ nhà ra đến gara, em cứ cố gặng hỏi nhưng câu trả lời mặc nhiên vẫn là sự im lặng.

"Cô nhi viện??? GEM! Gem đưa em tới đây làm gì vậy?" -Gemini đỗ xe xuống cạnh một nơi vừa giống nhà vừa giống trường học, bên trên là tấm biển to đùng ghi dòng chữ "CÔ NHI VIỆN", Fourth nhìn thấy thì ngơ ngác không hiểu gì

Gemini vẫn kiệm lời, tay túm lấy áo em lôi vào trong. Mấy cô giáo ở đây thấy hắn thì liền lên tiếng chào hỏi, trông như đã quen từ trước vậy

"Cậu Norawit tới rồi ạ!" -Một cô giáo trẻ gọi với vào trong, người được gọi chắc là hiệu trưởng. Bước ra là một một người phụ nữ đứng tuổi, vừa bước chân đến trước cửa, Gemini đã chắp tay lại kính cẩn chào

"Dạ, con là Gemini Norawit đây ạ." -Fourth chẳng hiểu gì cũng phải cúi chào theo, em cứ nép sát vào người hắn, trong lòng đã có một vài suy nghĩ, không phải Gemini thấy em phiền quá nên định tống em vào cô nhi viện đấy chứ?

"James đâu ạ?" -Gemini nói, trong đầu Fourth bắt đầu nghi ngờ rồi, chẳng lẽ con trai của người phụ nữ trước mặt tên James và Gemini sau khi tống em vào đây sẽ dắt theo cậu tên James gì đó về nhà và yêu nhau ư? Thế giới này đáng sợ quá! Fourth đang định tìm cớ chuồn thì từ đột nhiên phía sau, một cậu nhóc độ 3-4 tuổi chạy ra ôm lấy chân em. Đáng yêu quá! Fourth ngồi hẳn xuống bế cậu nhóc kia lên.

"James có vẻ thích Fourth đấy nhỉ?" Cô hiệu trưởng cười nhẹ một cái rồi nói

"Vâng, cũng may thật ạ" -Gemini đáp, toàn bộ cuộc trò chuyện này Fourth đều không hiểu gì hết, ai đó làm ơn hãy giải thích đi!!!

Gemini thấy mặt Fourth nghệt ra thì liền biết em đang nghĩ gì, cậu nhóc tên James kia đã xuống khỏi người em mà đứng bóc kẹo cho một cô bạn gái trong lớp, trông ra dáng phết đấy. Gemini nhìn em yêu của hắn thì không chịu nổi mà bật cười, thành công thu hút sự chú ý của con chuột hung dữ trước mắt. Thấy Fourth quay ra lườm mình thì đành nhịn cười, kéo em ra một góc, ghé sát tai em nói nhỏ

"Sinh nhật 18, anh tặng em nhẫn xem như đặt cọc trước. Sinh nhật 25, anh tặng em một đứa con và một người chồng đẹp trai, ấm áp số một thế giới, quà tặng kèm là một đám cưới, em thấy sao?"

Fourth tròn mắt nhìn Gemini, nước da trắng ngần giờ đã trở nên đỏ ửng, vành tai như nóng rực lên tưởng như sắp bốc cháy đến nơi rồi. Em đẩy hắn ra, chạy lại chỗ James đang đứng rồi ngồi chơi cùng cậu bé, trước đó không quên trả lời câu hỏi của Gemini

"Bỏ vế sau đi, em nhận vế đầu tiên thôi"

Hắn vừa nghe cái gì cơ? Nhìn thằng nhóc kia vừa được em chủ động hôn làm hắn bắt đầu thấy hối hận vì quyết định của mình rồi đấy. Nhưng em của hắn đã thích rồi, giờ chẳng còn cách nào nữa, Gemini đành ngậm ngùi kí giấy nhận nuôi, mũi tên uất hận sớm đã ghim lên người cậu nhóc đáng thương kia.

——————— tháng 12 cùng năm ———————

"Em có đồng ý lấy anh không?"

"Em đồng ý"

——————

[26.09.2023] Hoàn.

Không tin là tớ hoàn được fic này luôn đó, vì tớ khá kém trong việc viết lách nên nhiều lúc nản lắm luôn. Nhưng may mắn là tớ đã không từ bỏ haha, cuối cùng thì ẻm cũng có một cái kết hoàn thiện rùi. Tớ cảm ơn các cậu vì đã đón đọc em nó🤍 Sau này nếu tớ có hứng thú viết nữa thì hy vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các cậu. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro