11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn nha"

Cả buổi học hôm ấy, Fourth chán nản chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa lớp, cứ nằm gục xuống bàn mãi, thỉnh thoảng định lấy điện thoại ra xem nhưng rồi lại lười nhác mà dẹp nó qua một bên. Các bạn đi qua đi lại đều cố gắng bắt chuyện, em biết tụi nó đang lo cho mình nên chỉ cười cười rồi nói bản thân vẫn ổn. Nhưng em nói dối tệ lắm, đôi mắt từ nãy vẫn cứ long lanh như thể chớp mắt một cái thôi thì nước mắt có thể tuôn trào ra ngay vậy, thế mà còn định lừa ai cơ chứ, người ta cũng toàn 18-19 rồi, đâu phải trẻ con.

*Reng... reng..*

Tan học rồi. Trước đây Fourth chưa từng bỏ qua bất kể tiết học nào dù thời tiết có là nắng hay mưa, vậy mà hôm nay, đến tận lúc cho sách vở vào balo chuẩn bị đi về, trong đầu em ấy thế mà lại chẳng có tý kiến thức nào còn xót lại. Pond đứng chờ Fourth thẫn thờ cất đồ, như bình thường là nó đã chạy lại túm đầu em giục nhanh tay lên rồi, nhưng hôm nay thì chỉ dám đứng đó nhìn, lắc đầu thở dài ngao ngán. Được một lúc sau, Fourth đã đi bên cạnh Pond, bước ra ngoài, người đã vô thức mà nép sát vào người thằng bạn mình. Nhưng đã cố gắng cách mấy rồi, những lời lẽ cay nghiệt vẫn có thể dễ dàng lọt vào tai em.

"Này chúng mày, ra hỏi nó xem bao nhiêu một đêm đi?" - Một đám học sinh lớp 11 đi ngang qua nhìn thấy em liền cố gắng nói to châm chọc

"Con mẹ nó mấy thằng đàn bà" - Pond nghe tiếng, lại vô tình có một quả bóng chuyền da nằm ngay trên lan can chỗ nó đang đứng, cũng tại nó vừa tầm tay thôi, thằng Pond cầm quả bóng lên ném mạnh về chỗ đám kia, vừa ném vừa lớn tiếng chửi. Quả bóng bị ném trúng bụng một thằng có vẻ là thằng bày ra cái trò đùa quái ác khi nãy, thằng đó ôm bụng, mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi, thấy thế bọn kia liền sợ hãi mà kéo luôn "thằng đàn bà" đang kêu đau rồi cả đám quay lưng bỏ chạy.

"Thôi bỏ đi mày, về thôi" -Fourth bây giờ thật chẳng muốn làm gì nữa rồi. Pond khó chịu ra mặt nhưng cũng không dám nói gì, chỉ ậm ừ rồi kéo Fourth đi ra nhà xe.

Lái xe ra đến cổng thì nó chợt phanh gấp làm Fourth suýt lao đầu về phía trước, em quay ra trách móc

"Này, bị sao thế thằng kia?"

"Ê kia là người yêu tao đúng không? Có phải do tao nhớ ảnh quá nên bị hoa mắt không?" - Pond đưa tay dụi dụi mắt, nhưng dụi lên dụi xuống vẫn là Phuwin đang đứng đó.

"Ờ, P'Phuwin đó, ảnh tới đây làm gì vậy? Còn mày nữa, đi đi đằng sau còn người đang chờ mày đi kìa" - Với kinh nghiệm bao nhiêu năm chơi với Phuwin, quả thực không sai vào đâu được.

Pond nhanh chóng đạp chân ga đến chỗ anh người yêu nó đang đứng. Kéo cửa kính xe xuống, hỏi thì được biết là Phuwin tiện đường nên ghé qua đi về cùng, nhưng Pond biết lí do, cậu chẳng có làm gì để mà tiện đường tới đây cả. Fourth lần nào cũng biết ý tứ, đang định mở cửa đi xuống ghế sau, nhường cho Phuwin ghế lái phụ thì cậu đã nhanh chóng mở cửa sau, yên vị ngồi đó trước để em không còn cơ hội xuống nữa. Với tình hình hiện giờ, chẳng ai muốn em ngồi một mình cả, mọi người thương em lắm. Em cũng hơi bất ngờ nhưng không nói gì nữa, lại tựa đầu lên cửa kính xe, đưa mắt nhìn xa xăm. Thi thoảng bánh xe lăn qua vài chỗ lồi lõm trên đường, đầu em lại đập nhẹ lên cửa, cũng đau đấy, nhưng chẳng đau bằng những gì em đang phải trải qua đâu.

Từ trường về nhà em có một cái hồ xinh lắm, khung cảnh cũng rất thơ, cực kì phù hợp để giải toả cái cảm giác rối bời của em lúc này. Đi đến gần đoạn đường đó, Fourth mới chịu mở miệng đòi xuống.

"Mày cần tao với Phuwin đi cùng không?"

"Thôi, không muốn làm phiền hai người đâu, tao ổn mà, chỉ là cần chút không khí thôi
- Em vẫn cứ cố chấp cho rằng bản thân đang ổn, dù cho bên trong có đang gào khóc đến thảm thương, phải chăng có ai đó có thể trông thấy sự yếu đuối của em mà sẵn sàng dang rộng vòng tay vỗ về lấy đứa trẻ ấy thì tốt quá rồi nhỉ? Nghĩ ngợi gì đó, cuối cùng vẫn là nghĩ đến Gemini rồi. Mặc kệ việc em đã cố gắng để trở nên mạnh mẽ nó khó khăn đến thế nào, tuyến lệ đã thật sự bất lực mà vỡ oà khi đại não nghĩ đến người đàn ông ấy. Fourth khóc rồi. Em thật sự đã không thể chịu nổi nữa rồi. Em cứ ngồi khóc nấc lên như thế một lúc lâu, 2 người kia đưa tay ra vỗ lấy người em an ủi. Họ không khuyên em đừng khóc nữa, nếu nỗi buồn mà biết nói thì nước mắt đâu cần được sinh ra, buồn thì khóc, đến khi nào cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm rồi thì nín. Cũng bởi thế mà dù đang ở trong nền công nghiệp 4.0, robot vẫn chẳng thể nào thay thế được con người. Con người dù không hoạt động chính xác hay năng suất được như robot nhưng con người vẫn hơn nó ở chỗ, con người có cảm xúc còn nó thì không. Vậy tại sao phải che giấu đi thứ quà quý giá mà tạo hoá ban cho. Ừ thì đúng là con trai thường không hay khóc, nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ không bao giờ buồn, chẳng có cái pháp luật nào cấm con trai không được khóc cả. Chỉ có cái xã hội xấu xí này mới đặt ra cái quy định ấy thôi.

Khoảng một lúc lâu sau thì tiếng khóc cùng với tiếng nấc cũng dần dần nhỏ lại, sau đó dừng hẳn.

"Tao cảm ơn, em cảm ơn P'Phuwin nữa, em ổn rồi ạ, làm phiền hai người quá." - Fourth nói trong khi thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ lên mấy cái. Lần ổn này của em, có lẽ Phuwin và Pond đã có thể tạm yên tâm rồi. Em mở cửa, vẫn là muốn xuống đi hóng gió một chút. Trước khi xuống, em quay người, nói với giọng có chút nghẹn do trận khóc lúc nãy, lại pha thêm chút cầu xin

"Chuyện này... ừm... đừng để Gemini biết được không?"

"Anh nghĩ anh trai anh là người cần rõ nhất chứ? Anh ấy có thể giúp e-" -Phuwin khó hiểu trước đề nghị của Fourth, rõ ràng hắn phải là người cần biết đầu tiên chứ không phải họ

"Đừng.. em xin đấy, c-coi như là vì em có được không?" -Chẳng đợi Phuwin nói ra cái nguyên do tại sao "Gemini cần rõ nhất" Fourth đã lại lên tiếng, nhìn còn có vẻ hơi hoảng, em không nói được lí do tại sao. Đây là không muốn Gemini lo lắng ư? Hay thật sự cái em đang sợ chính là bị hắn ... ghê tởm? Phuwin nhìn em giống như lại sắp khóc rồi liền miễn cưỡng chấp thuận

"Ừ ừ được, anh không nói, sẽ không nói đâu, em đừng nghĩ nữa"

Fourth nghe thế cũng dịu lại đôi chút, em gật đầu mấy cái thay cho câu cảm ơn rồi không chần chừ mà mở cửa xuống ngay không để Pond hay Phuwin có cơ hội cản nữa, vì em biết nếu nghe thêm nữa chắc chắn sẽ bị thuyết phục.

Em đi bộ dọc theo bờ hồ, chọn một chiếc ghế bành hướng ra mặt hồ rồi ngồi xuống. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ, cuộc đời em chưa bao giờ phải trải qua những chuyện như thế này, em chẳng biết bây giờ phải làm gì nữa, thật sự chỉ muốn về nhà với Gemini thôi. Không cần hắn phải an ủi em như thằng Pond, Phuwin hay như các bạn của em đã làm, chỉ cần là hắn, em chỉ mong muốn có thế thôi.

Như bình thường thì hôm nay em sẽ có một buổi học thêm toán nhưng em thật sự không đủ can đảm để có thể tới gặp con người khốn nạn đó thêm lần nào nữa. Nhưng Gemini thì chưa biết chuyện, nên đương nhiên là hắn cũng không biết việc em đã nghỉ rồi. Fourth lấy ra chiếc điện thoại đã sớm bị đống sách chèn xuống dưới đáy balo, nhắn một tin SMS cho Gemini thông báo việc mình sẽ nghỉ học hôm nay vì em vẫn chưa dám nói việc mình sẽ nghỉ hẳn, một người đam mê Toán như em, ngày nào cũng mong ngóng được đi học thêm Toán như em mà lại đi nghỉ hẳn ư? Tìm đâu ra lí do phù hợp để mà giải thích bây giờ? Trong lúc mở phần trung tâm điều khiển của điện thoại để điều chỉnh độ sáng màn hình, Fourth vô tình ấn nhầm vào chỗ kết nối wifi, sau khoảng mấy giây ngắn ngủi để nó tìm kiếm mạng gần đó, màn hình liền nháy sáng liên tục, toàn bộ đều là thông báo từ bài viết lúc sáng nay, người ta còn thẳng tay tag em vào để chửi rủa, lăng mạ, và nhiều tin nhắn từ những người bạn của em với nội dung đại loại như họ không thể tin được em là kiểu người như thế,... Em sợ hãi tắt nguồn điện thoại rồi chạy như bay về nhà, đối với em, nhà của Gemini hay Gemini đều là nơi an toàn nhất, em muốn về...

Dừng chân trước cánh cổng quen thuộc, em chẳng suy nghĩ được gì nữa mà lao ngay lên phòng hắn, còn chẳng kịp gõ cửa, bàn tay đã vội vàng nắm lấy tay nắm cửa mà ấn mạnh xuống thành công làm cánh cửa được mở ra. Nhưng khung cảnh bên trong làm em như điếng người, Gemini đang ở cùng một người phụ nữ khác, còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã lớn tiếng mà quát, ấy vậy mà trong câu từ lại có chút xót xa, không nỡ, nhưng tai em dường như đã ù đi, trong đầu chỉ còn lại tiếng quát lần đầu tiên trong đời em được nghe thấy từ miệng hắn

"Này, có biết gõ cửa không? Sao lại cứ xuất hiện vào những lúc như này chứ?"

Ừ nhỉ, vốn dĩ hắn có là gì của em đâu, em đang hy vọng vào điều gì vậy? Được hắn ôm vào lòng mà an ủi ư? Fourth hình như đang làm phiền hắn rồi. Em lùi lại mấy bước, lí nhí nói xin lỗi rồi biến mất hẳn sau cánh cửa thoang thoảng mùi hắc của gỗ lim.

Người phụ nữ kia là Milk Pansa, có thể được gọi là bạn nhậu của Gemini cũng được. Hắn cũng nhanh chóng đẩy Milk xuống khỏi người mình, lấy tay áo lau lau phần da mới được cô chạm môi lên. Cô cũng chẳng bài xích với việc hắn tỏ thái độ như thế mà chỉ nói mấy câu, nhún vai châm biếm

"Yêu thì cứ nói là yêu đi, sao phải làm khổ nhau thế?"

"Yêu gì?"

"Ai cũng thấy mà, có mỗi mày là chưa nhận ra thôi, thằng ngu."

"Mày thì biết gì? Đi về đi" - Gemini bỗng dưng nhảy dựng lên, cau có đuổi người. Milk cũng chẳng thèm đếm xỉa mà đứng dậy, vơ lấy cái túi xách hiệu Chanel rồi tạm biệt ra về

"Khỏi đuổi, bé nhà tao gọi về rồi."

Trong lịch trình hôm nay của Gemini không có mục "đưa phụ nữ về nhà", nhưng nửa giờ trước, lúc hắn đang ngồi trước bàn học của Fourth, ngắm nhìn những bức ảnh từ nhỏ đến lớn được em bày biện gọn gàng trên mặt bàn thì đột nhiên nhận được tin SMS từ em, có tật giật mình, hắn hoảng hốt chẳng kịp phân tích tình hình đã vội gọi Milk tới, giống như mọi lần với những người phụ nữ trước kia.. Lúc cô ấy tới, hai người mỗi tay một cái điện thoại, người nằm người ngồi, chẳng nói với nhau câu nào. Đến khi nghe tiếng cửa nhà mở ra, hắn mới vứt điện thoại sang một bên, kéo cô ngồi lên người mình, Milk cũng hiểu chuyện mà phối hợp diễn cùng hắn. Cô biết để mà diễn cùng như thế cũng là có lí do. Trong một lần hiếm hoi gần đây, hắn trong tình trạng say quắc cần câu ở quán bar mà ngồi kể lể hết mọi chuyện với cô. Nhưng Milk không hiểu, tại sao lúc say thì dành nguyên một đêm để nói yêu người ta vậy mà khi tỉnh rồi lại quay trở về làm con người cố chấp như thế để làm gì? Gemini cũng chẳng lí giải được tại sao bản thân lại ngày một có cảm giác yêu em nhiều đến thế, nhưng từ lâu trong lòng hắn đã mặc định Fourth là em trai mình, và người đời vẫn hay nói, một khi đã yêu, con người ta lại trở nên ngu si hơn, Gemini cũng vậy, càng yêu, hắn là càng bị ám ảnh bởi hai chữ "em trai" ấy. Giá như có ai đó dám tát thật mạnh lên gương mặt điển trai kia của hắn giúp hắn tỉnh ngộ ra thì tốt biết mấy.

Đêm hôm ấy Fourth không về. Em gọi điện cho Pond khi đang ngồi trên xe bus. Em nói với nó rằng em muốn đi đâu đó một thời gian, vẫn là xin nó đừng để Gemini biết. Pond cũng thương bạn nên quyết định không nói, nhưng với điều kiện là ngày nào Fourth cũng phải gọi video tới cho nó, thật lòng thì nó sợ em sẽ suy nghĩ đến điều gì đó tồi tệ. Em cười xoà trêu nó toàn lo chuyện không đâu, em chưa muốn đi sớm thế đâu. Thấy em cười, Pond cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn giữ nguyên điều kiện mà nó đã đề ra. Fourth cũng vui vẻ đồng ý rồi tắt máy, nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Người ta nói quả không sai, giấc ngủ sau khi khóc là giấc ngủ ngon nhất.

Gần 11h đêm rồi vẫn chưa thấy Fourth đâu, Gemini cứ đi loanh quanh hết trong bếp lại ra đến phòng khách, cứ một lúc lại gọi cho em một cuộc nhưng lần nào cũng là tiếng của tổng đài thông báo máy bận, gọi cho Phuwin nhờ hỏi Pond xem có biết Fourth đang ở đâu hay không, câu trả lời cuối cũng vẫn chỉ là "không biết". Đợi thêm một hồi lâu, hắn bất lực mà quyết định uống chút rượu rồi nằm ngủ luôn trên ghế sofa cho đến sáng hôm sau. Hắn tự hỏi chỉ vì câu nói có phần âm lượng hơi lớn ấy mà em giận dỗi đến bỏ nhà đi ư? Nhưng Gemini nào đâu biết, hắn chính là nguồn hy vọng cuối cùng của em, nhưng lại chính hắn là người đã thẳng tay dập tắt đi cái tia sáng mong manh ấy.

—————————

Ê khó chịu thiệt chứ, sao nhỏ Gem cố chấp z =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro