38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ta trừng mắt nhìn cả nhóm, không một ai cơ mặt dao động dù một chút, mặc trong lòng em đang nhộn nhạo nhưng em vẫn không mở lời. Em muốn im lặng nếu em mở lời sẽ nhận lại được lời lẽ đau lòng, tâm trạng em hiện tại đã tệ rồi, em không muốn nhận thêm lời nói xé nát tâm can em thêm chút nào

- Fourth mày để nó giết mẹ ruột trước mặt mày như vậy mà không thương xót dù một chút?

Em lúc này bị nhắc đến mới khẽ nhìn người được gọi là mẹ ruột của mình, thân bà tiều tụy đi nhiều, ăn ngủ không ngon

- con không thể can thiệp, mẹ nợ máu phải trả bằng máu, có vào tù thì mẹ cũng bị phán tử hình thôi

- mày là con ruột tao đấy thằng mất dạy! Mẹ mày sắp chết trước mặt mày rồi, mày có còn là con tao nữa không hả?

- không..con đã không coi mẹ là mẹ kể từ hôm mẹ bỏ con ở nơi đảo hoang kia rồi, vì chẳng có mẹ nào muốn con mình chết dần chết mòn ở cái nơi không thể tìm một chút sự sống ở đó đâu

Em nói, ánh mắt có chút ận nước em lặp tứ c im lặng, nếu nói thêm có lẽ em sẽ khóc ra đây mất

Nhưng tâm trạng của em đang một lúc một tệ em không muốn khóc trước mặt bà ta chút nào, bỗng nhiên hắn đi đến ôm em vào trong lòng mình, vuốt lưng, giọng nói nhỏ chỉ để cả hai nghe thấy

- ngoan, không sao cả

Em vòng tay mình ôm lấy eo hắn, vòng tay ôm chặt mặt chôn vào ngực hắn. Joong và Dunk chỉ nhìn nhau rồi lại nhìn bà ta

Chẳng nhìn nổi cái cảnh mà kẻ thù và con mình thân mật trước mặt, bà đem con dao thủ sẵn trong người bất chấp sống chết lao tới. Dù biết bất lợi bà cũng lao đến như xe mất phanh

Joong nhanh chóng phóng lên chắn bà ta lại, một đá ngay cổ tay con dao vì thế mà bay ngược ra xa, cổ tay bà ta cũng va chạm lực mạnh mà gãy

Tiếng la đau đớn vang lên, em nhắm chặt mắt gương mặt đau lòng, bàn tay ôm hắn cũng đỏ cả, nhăn hết áo

Vòng tay của hắn cũng vì thế mà chặt hơn

Em bảo là em sẵn sàng, nhưng em lại đau lòng không nguôi vì bà ta đang đau đớn vật vã, hắn hiểu tâm trạng của em. Nó giống như hắn lúc chứng kiến bà ta giết chết mẹ hắn và đám trẻ trong cô nhi viện ấy

Nỗi đau ấy cứ theo hắn ròng rã mấy năm liền

Hắn buông em ra, gương mặt đau lòng ấy đập vào mắt hắn, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn

- nếu không chịu được, tôi kêu Dunk đưa cậu vào xe

Em lắc đầu không chịu, hắn cũng đành thôi không khuyên nữa, xoa đầu em rồi xoay người đi lại chỗ bà ta đang nằm ôm cổ tay bị gãy rên rỉ vì đau

Hắn ngồi xổm xuống. Ánh mắt hằn lên tia giết người

- tôi đã trông đợi ngày này rất lâu rồi bà biết không?

- thằng chó

- nếu năm đó bà không giết bà ấy, tôi đâu phải vật vã để lên được đến đây? Đâu phải giết con gái bà làm gì, bây giờ là đến bà có trách thì trách năm đó bà làm điều dại dột, xuống đấy mà thú tội với con gái mình và mẹ tôi đi!

Hắn lấy trong người cây súng ra, cây súng này hắn gìn giữ bao năm chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này, đặt nó ngay tim bà ta và lên nòng

Bà ta nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, lưng tròng, chuyển tầm nhìn sang con trai của mình

* đoàng

Một phát ngay tim, bà ta chết không nhắm mắt

Có lẽ đây là ân huệ cuối cùng hắn dành cho bà ta, cái chết nhanh gọn, thân xác còn nguyên vẹn, nhưng ân huệ này hắn vì em mà có

Thấy em đau lòng chỉ vì bà ta gãy cổ tay, niềm khát khao muốn mổ ruột xẻ tim bà ta hắn cũng phải nén nó xuống

Đến khi bà ta thả lỏng, hơi thở không còn Joong mới lấy trong xe xấp tài liệu, quăng nó lên chỗ thi thể còn ấm đấy rồi quay người cùng Dunk vào xe

Hắn đứng lên, nhìn bà ta rồi xoay người đi lại hướng em

Hắn vừa lại em liền kéo hắn ôm chặt, vòng tay cả hai bao trọn lấy nhau

- đau lòng?

- dạ

Em không giấu cảm xúc của mình, bật khóc nức nở trong lòng hắn. Hắn chẳng biết làm gì ngoài ôm em an ủi thế này, khóc đến mệt lả thì em nhẹ buông hắn ra, đi lại thi thể còn hơi ấm của bà ta

Mắt bà ta vẫn mở to, hận thù vẫn chưa vơi đi trên đôi mắt ấy, em nhẹ đưa tay vuốt lấy

- mẹ hận con, trách con cũng được, nhưng đời này mẹ đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi mong mẹ qua bên đó, thú tội với bà của con, mẹ của anh ấy và đám trẻ mẹ giết trong cô nhi viện, con ở đây hàng ngày làm mọi thứ giúp mẹ giảm tội, có được không? Mẹ về tìm con cũng được, nhưng mong mẹ chúc phúc cho con, đời này con đã bất hạnh rồi chỉ còn anh ấy thôi..

Em đứng lên đi về phía hắn, nắm tay hắn cùng nhau vào xe và rời đi

Ngay sáng hôm sau việc bà ta chết cũng lên báo, nhưng đám cảnh sát cũng chẳng thể đưa chuyện này ra giải quyết vì bà ta quá nhiều tội, việc bà ta truy nã hắn lúc còn sống đến sáng hôm nay cũng bị bác bỏ và không có hiệu lực

Công ty bên Thái của hắn cũng được hoạt động trở lại, nhưng hắn cùng em về Luân Đôn, tránh phiền lo nơi đất Thái tìm hạnh phúc ở đất khách xinh đẹp này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro