37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng đến ngày cả bốn người quay lại Thái Lan, từ lúc lên máy bay đến khi máy bay cất cánh em cũng không nói lời nào, chỉ im lặng cho hắn nắm tay dắt đi

Hắn thấy em tâm trạng không tốt, không quan tâm cả đường đi cũng nhẹ nắm tay em dắt đi như con nít, sợ nếu hắn không để ý quay lại em sẽ lạc mất như một đứa trẻ

Dunk cũng nhiều lần bắt chuyện với em nhưng hầu như là em đều không trả lời, nếu có cũng chỉ ậm ừ cho qua

Cậu cũng bất lực và thương em lắm nhưng biết sao khi chuyện lớn sắp xảy ra và chính em là người biết trước chuyện này rất lâu rồi

Hắn về tới căn nhà mới mà mình vừa mua được cách đây không lâu ở đây, đem hành lý vào đó cất đi, Joong và Dunk cũng chẳng cần ở đâu xa chỉ cần ở chung với hắn và em đến khi mối thù lớn này giải quyết xong hắn cũng sẽ cùng em trở về Luân Đôn kia mà sống yên yên ổn ổn

Vì cái đất Thái này từ khi hắn vượt ngục nó đã không còn chào đón hắn nữa

Tối đó hắn ở bên thư phòng bàn chuyện cùng Joong

- thế tối nay luôn hẹn bà ta

- ừ

- Fourth thế nào?

Nhắc đến em tâm trạng hắn lại nhộn nhạo, vừa bực vừa thương dù bà ta có là mẹ cậu.. hắn căn bản cũng không thể tha, mối thù này hắn khắc vào trong tim mấy năm nay, chỉ chờ đến hôm nay một phát đưa bà ta xuống chuộc lỗi với mẹ mình

- cậu ta một chút cũng không ổn

- có thể xem xét lại?

Joong vừa lên tiếng đã bị ánh mắt giết người của hắn nhìn xuyên tâm can, có thể nghĩ gì mà lại muốn bỏ qua cho bà ta. Không thể không nói bà ta cũng có chung mối thù với hắn, sơ ấy cũng là cùng mẹ nuôi nấng cả hai lớn lên

- không thể! Phải để bà ta chuộc lỗi

- ừ

Bàn xong việc anh cũng rời khỏi phòng để qua với cậu, còn hắn vẫn nán lại thư phòng vì không biết phải đối mặt với tâm trạng của em hiện tại thế nào, ngồi đó cũng ba tiếng đồng hồ hơn người hắn không có dấu hiệu mỏi mệt

Cánh cửa đột nhiên mở ra thu hút ánh nhìn của hắn, em bên ngoài một thân áo somi của hắn cùng quần ngắn đi vào

Tiến đến ngồi vào lòng hắn chôn mặt vào hõm cổ đầy hương thơm của hắn mà dụi tới dụi lui

- không nghĩ ngơi sao?

- không có anh ôm, căn bản không thể nghĩ

Hắn vòng tay ôm em vào lòng, giọng cũng dịu hơn đôi phần

- tâm trạng hiện tại thế nào?

- em sẵn sàng rồi

- thật sự?

- dạ

Hắn đặt cằm lên vai em, vòng tay cũng ôm chặt hơn một chút giọng thỏ thẻ, từ trước đến giờ chưa ai có thể nghe âm giọng này của hắn

- Fourth cậu có thể hận tôi

Em mỉm cười, vòng tay đang ôm hắn cũng vòng lại một chút, kéo sát khoảng cách chỉ còn một chút ngắn lại không còn kẻ hở

- em không thể... căn bản là từ lúc theo anh giận thôi cũng không giận được

Em yêu hắn, yêu đến quên trời quên đất. Yêu hắn hơn cả bản thân em một chút giận dỗi nho nhỏ cũng không có

- Fourth đừng nuôi ý nghĩ trong đầu là cậu sẽ theo bà ta rời khỏi tôi, vì nếu cậu làm vậy tôi cũng sẽ tìm mọi cách giam hồn cậu ở đây, cạnh tôi không siêu thoát

Hắn như tiên đoán được, thú thật là em đã nghĩ như thế nhưng sau khi nghe hắn nói, có lẽ em cũng bỏ ngay ý nghĩ kia đi

Em rời mặt khỏi cổ hắn, đưa mắt quan sát một lượt ngũ quan tinh xảo kia. Tay lướt dọc theo từ chân mày hắn xuống tới cằm

Không nhịn được nhướng người đến hôn, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng như đang an ủi tâm hồn nhau. Tay hắn từ lúc nào đã nằm trong áo em xoa dọc sóng lưng

Tối hôm đó, Joong đã nhắn hẹn với tin nhắn khiêu khích, bà ta đang tìm kiếm nên hẹn cũng không chần chừ mà đồng ý đi ngay

Đến một con hẻm vắng nhà, vắng người bà ta đã đứng đó chờ từ lúc nào

Chiếc xe sang trọng chạy vào loé sáng cả một con hẻm tối, bà ta thấy được người trong xe qua một lớp kính, mắt như thấy được lửa liền hằn lên tia đỏ

Hắn xuống xe trước cả ba người theo đó cũng xuống sau. Ngoài thù cá nhân chẳng bên nào đem theo người

Bà ta thấy em liền như nổi đoá

- mày sao không đi chết đi thằng nghịch tử! Đẻ mày đau nuôi mày lớn rồi mày lại đi yêu kẻ thù của mẹ mình

Bà ta như hoá điên mà không ngừng mắng chửi, em ít nhiều cũng đau lòng đứng im chẳng đáp mặc kệ bà chửi rủa thế nào

Hắn không nghe được nữa liền lên tiếng

- câm miệng đi bà già

- Gemini Norawit! Mày vào tù để phá tao! Mày giết con tao chưa đủ hay sao? Mày làm tao vào thế không còn đường lui như vậy

- giết con bà còn ít, bà giết mẹ tôi cả cái cô nhi viện chết bao nhiêu là người...

- hôm nay tôi còn phải giết bà

Hắn nói trong lòng gợn sóng không ít, Joong cũng chẳng đứng yên

- tôi thu thập đủ chứng cứ bà buôn lậu hàng cấm, còn giết người diệt khẩu, hôm nay bà có chết cũng chẳng ai dám đào cái chết bà lên để tra khảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro