Mặt trời của bạn nhỏ đâu mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini móc từ đâu ra một con gấu bông rồi đưa ra trước mặt Fourth

-Nè, tớ tặng bạn đó

-Oa con gấu dễ thương quá GemGem

-FotFot cảm ơn GemGem nhiều thật nhiều nha

Fourth thích thú nhìn món quà trên tay rồi ôm cậu một cái thật chặt. Đi được một lúc, ngón tay cậu từ từ đan vào bàn tay nhỏ xinh của bạn nhỏ, Fourth lúc đầu còn hơi ngại, nhưng chỉ vài giây sau cậu đã nắm chặt lấy tay đối phương, như thể muốn giữ Gemini bên mình không buông. Còn Gemini thầm mong quãng đường đến trường sẽ xa ơi là xa để cậu được nắm tay bạn nhỏ của mình lâu hơn nữa

Đèn xanh vừa bật, hai bạn nhỏ vẫn cười nói vui vẻ dắt tay nhau đi qua đường thì đột nhiên từ đâu xuất hiện một chiếc xe tải lao tới, hình như chiếc xe ấy đã bị mất phanh. Chiếc xe tải tránh hết người này đến người nọ, lạn lách đủ đường. Nhưng khi đến gần chỗ Gemini và Fourth đang băng qua đường thì như không điều khiển được tay lái mà lao như bay về phía cả hai bạn nhỏ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra

Trong đầu Gemini lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bảo vệ được người mình yêu trước, nhất định phải đưa Fourth ra khỏi nguy hiểm là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của cậu. Sau đó Gemini dùng một lực không mạnh để làm Fourth không bị đau nhưng cũng không nhẹ để đẩy Fourth ra khỏi tầm ngắm của chiếc xe khi bạn nhỏ còn chưa biết nên làm gì tiếp theo. Rồi Gemini cũng định chạy ra khỏi phía con xe tải đang lao tới nhưng hình như đã không còn kịp nữa rồi.

Gemini nằm trong vũng máu, chiếc xe gây ra án mạng kia thì đâm sầm vào bụi cây phát ra một tiếng nổ chói tai

Fourth lúc này ngồi dậy, đập vào mắt bạn nhỏ là hình ảnh toàn thân toàn máu với máu của Gemini. Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy khiến tim Fourth nhói lên rồi như bị xé ra thành trăm mảnh, đau đớn đến tột cùng. Tiếng ù ù quanh tai bạn nhỏ, khiến cho bạn chẳng nghe được ai nói gì nữa. Tay chân bủn rủn hết lại, không còn sức lực, cũng chẳng còn sức đứng mà chỉ biết hoảng loạn bò đến chỗ Gemini cố lay người cậu dậy. Bạn hét lên gọi GemGem của mình một tiếng chan chứa đầy sự đau khổ rồi oà khóc nức nở

-GemGem!

-GemGem..ức..GemGem đừng làm..ức..tớ sợ mà

-Gemini..ức..ơi..ức..dậy đi

-GemGem..ức..đừng bỏ FotFot..ức..nhé..ức

-GemGem không nhớ..ức.. GemGem hứa..ức.. gì với tớ..ức..sao?

Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đã đẫm lệ, nước mắt thì rơi lã chã như mưa, bạn nhỏ của "mặt trời" khóc đến nghẹn thở. Tiếng gọi tên nay đã bắt đầu trở nên yếu ớt dần rồi thay vào đó là tiếng nấc. Khung cảnh lúc bấy giờ ai nhìn vào cũng có thể đau lòng khiến trái tim nhói lên. Fourth như chưa thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình mà đưa đôi tay run rẩy không thôi ôm càng ngày càng chặt lấy Gemini vào lòng lay mạnh hơn nữa. Bạn nhỏ vẫn cố chấp không tin được sự thật rằng người mình yêu đã đi thật xa mất rồi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cái ôm ấm áp của Fourth vẫn ko thể khiến cơ thể cậu ấm hơn được, giờ đây Gemini chỉ là một cái xác không hồn, sau đó toàn thân trở nên lạnh dần trong vòng tay người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro