Hướng dương khi không có mặt trời ở bên sẽ ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth ngồi bật dậy, tấm lưng kia giờ đây đã ướt đẫm mồ hôi. Quay sang vẫn thấy người mình yêu nằm bên cạnh khiến bạn nhỏ cảm thấy đỡ hơn phần nào

-May quá, GemGem vẫn còn ở đây nè

-...

-GemGem biết FotFot vừa mơ thấy điều kinh khủng gì không?

-...

-Buồn cười nhỉ? FotFot vừa mơ thấy GemGem bị một chiếc xe tải đâm đấy haha

-...

Bạn nhỏ nói nhiều như vậy nhưng đối phương lại chẳng trả lời lấy một câu, chắc đối phương vẫn đang ngủ rồi. Đang bận ngắm nhìn "mặt trời" thì bỗng cánh cửa đột nhiên mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào, khuôn mặt lo lắng ngồi xuống bên giường nói:

-FotFot à, mẹ đến thăm con đây, dạo này con khoẻ chứ?

-Hihi, con vẫn khoẻ lắm. Mà mẹ đi ra ghế ngồi được không? Để người yêu con ngủ nhé

Người phụ nữ đau lòng, vuốt ve khuôn mặt của con trai rồi lại lấy tay lau đi chút nước còn vương trên khoé mắt

-FotFot à, mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa đây

-Gemini đã không còn nữa rồi

-Không! Mẹ đừng nói dối, cậu ấy vẫn đang ngủ ở kia kìa

Fourth vừa nói vừa chỉ tay vào bên cạnh chỗ mình nằm. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai thì phải, thứ nằm bên trên đâu phải là người đâu, nó chẳng phải là chú gấu mà Gemini đã tặng Fourth hay sao?

Hoá ra từ lần nhà trường tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá cho học sinh khối 12 chuẩn bị ra trường, lúc nằm ngay trên xe, khi Gemini thiếp đi cũng chính là lúc cậu chút hơi thở cuối cùng. Xe buýt đi được tầm 1 tiếng thì bạn nhỏ từ từ mở mắt tỉnh dậy vì lạnh, nhưng cái lạnh ấy không đến từ điều hoà mà là đến từ người đang ôm bạn nhỏ vào trong lòng. Fourth lúc này chưa hiểu chuyện gì mà lay người cậu dậy định bảo cậu tìm chăn đắp vào cho đỡ lạnh, nhưng lay mãi lay mãi vẫn không thấy cậu tỉnh. Bạn lúc này hoảng thật rồi, luôn miệng gọi Gemini nhưng chẳng nhận được hồi âm nào từ đối phương

-GemGem dậy đi

-GemGem

-Đừng đùa nữa FotFot lo đấy

Lúc này, tiếng gọi của cậu thu hút các bạn học trên xe, họ túm tụm lại xem chuyện gì xảy ra, cô giáo cũng đến. Khi cô đến kiểm tra thì phát hiện cậu đã không còn thở nữa, bạn nhỏ lúc bấy giờ thì đã khóc nấc lên không thành tiếng, mắt đỏ hoe từ lúc nào. Bác tài thấy thế thì cũng bắt đầu đi nhanh hơn để về trạm nhanh nhất có thể, còn các bạn học thì một bên dỗ dành Fourth, bên còn lại thì gọi cấp cứu và ra sức ép tim cho Gemini. Nhưng đã quá muộn rồi, không thể cứu được nữa, Cứ như vậy, một cậu trai còn cả một tương lai phía trước nay đã phải dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất.

Năm đó, chàng trai ấy chỉ mới 18 tuổi. Thật tiếc cho một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện biết bao

Cố gắng lắm, bạn nhỏ mới về được căn phòng trọ của Gemini để gói ghém đồ đạc gửi về nhà cậu. Đang run run cầm tấm ảnh mà cả hai đã chụp hôm chính thức trở thành người yêu thì đột nhiên một tấm thư từ khung ảnh rơi xuống chân bạn nhỏ. Bạn nhặt nó lên nhìn lại từng dòng chữ quen thuộc kia khiến kỉ niệm của hai đứa bỗng ùa về. Dòng thư ấy viết:

"FotFot ơi, GemGem của FotFot đây! Tớ xin lỗi nhé, khi bạn đọc được lá thư này thì chắc bây giờ tớ đã ở trên thiên đường ngắm bạn qua khung cửa sổ nhỏ rồi. Bạn biết không? Tớ yêu bạn nhiều lắm, bạn chính là động lực của tớ đấy! Lần đầu gặp bạn, trái tim tớ đã rung động rồi, lúc đấy tớ chỉ muốn ở bên bạn mãi thôi. Sau này, chúng ta trở thành bạn thân với nhau cũng đã khiến tớ cảm thấy vui lắm rồi. Không cần bạn phải thích lại, một mình tớ thích bạn thôi là đủ. Rồi đến khi bạn ngỏ lời yêu, khiến tớ vui chết đi được. Những kỉ niệm khi ở bên bạn, tớ sẽ không quên, nó sẽ luôn ở trong tim tớ và có lẽ cũng có cả trong tim bạn nữa. Tớ không muốn phải nhìn thấy người mình yêu phải buồn hay khóc gì đâu. Vậy nên khi tớ đi, bạn phải vui lên nhé, vẫn phải ăn uống đầy đủ và tuyệt đối không được bỏ bữa nghe chưa hả!!! Bạn cũng nên tìm một người mới đi! Nhưng nhất định người ấy sẽ phải chăm sóc bạn tốt hơn tớ, đẹp hơn tớ, giỏi hơn tớ và phải cực kì cực kì yêu bạn. Nếu tớ ở trên đó mà thấy bạn làm trái lệnh là tớ sẽ buồn lắm đấy. Yêu bạn nhiều, hạnh phúc của tớ."

Đọc xong lá thư, Fourth một lần nữa ngã quỵ xuống mà bật khóc nức nở. Bạn nhỏ khóc từ chiều đến tối muộn mới nín đi được một ít, không biết sau đó thế nào. Chỉ biết rằng cả đêm hôm ấy bạn nhỏ đã vùi mình vào trong đống quần áo của Gemini rồi chìm vào giấc ngủ như đang tìm kiếm hơi ấm và mùi hương còn sót lại của người mà bạn nhỏ coi là cả thế giới

Trong đám tang của Gemini, Fourth khi hỏi chuyện một anh đồng nghiệp làm chung công trường với cậu. Từ đó mới biết được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cậu

Thì ra là cái lần ngất ở công trường, đồng nghiệp đã đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ở não cậu có một khối u ác tính. Dù có phẫu thuật hay không thì khối u vẫn sẽ khiến cậu chết dần chết mòn. Như sét đánh ngang tai, Gemini không chấp nhận được sự thật, cậu lo cho bản thân 1 thì lo cho Fourth chắc là 100. Cậu đi rồi thì bạn nhỏ biết sống sao, ai sẽ chăm sóc bạn nhỏ tốt hơn cậu đây. Suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định giấu nhẹm chuyện này đi để không cho "hoa hướng dương" xinh đẹp của cậu biết được. Đến cuối cùng, cũng chỉ vì lo cho bạn nhỏ mà cậu cố gắng chịu đựng những cơn đau ngày đêm dày vò mà không dám hé nửa lời dù chỉ là kêu đau. Đối với cậu, chỉ cần thấy nụ cười xinh xắn của bạn nhỏ là cậu mãn nguyện rồi

Sau đám tang, bạn nhỏ của cậu giờ đây chẳng khác gì một cái xác không hồn, khuôn mặt thì trở nên hốc hác, người gầy gò đi trông thấy. Tâm trí thì trở nên điên loạn, lầm tưởng chú gấu bông là Gemini nên suốt ngày quấn quýt theo nó. Đôi khi Fourth còn tự làm đau bản thân, tệ hơn nữa là cố gắng tự sát. Khi được hỏi thì bạn nhỏ bảo rằng Gemini gọi bạn lên chơi cùng mình. "Hoa hướng dương" của "mặt trời" cũng thường hay mơ về những giấc mơ lúc cả hai sống đến đầu bạc răng long. Nhưng mơ nhiều nhất là những giấc mơ bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu ra đi mà chẳng thể cứu được

Càng ngày Fourth càng trở nên hoang tưởng nhiều hơn khiến bố mẹ phải đưa ra một quyết định là đưa bạn vào bệnh viện tâm thần. May mắn là gia đình bạn nhỏ là gia đình giàu có nên cũng được một căn phòng sạch sẽ cho riêng mình, cũng như được đối xử nhẹ nhàng hơn những bệnh nhân khác

Nói chuyện một hồi lâu thì cũng hết giờ thăm bệnh nhân, bà mẹ lại phải chào tạm biệt đứa con bé bỏng của mình mà hẹn hôm khác gặp mặt.

Trong căn phòng nhỏ giờ đây chỉ còn mình bóng lưng ngồi nhìn ra phía cửa sổ. Căn phòng này nhìn rất giống phòng bệnh trong bệnh viện, chỉ khác mỗi đây là phòng dành cho bệnh nhân tâm thần bị bệnh mức độ nặng nhất. Họ đều là những người không thể nào hoà nhập được với người khác nữa mà vẫn cứ nhốt mình trong trí tưởng tượng của bản thân và cho rằng nơi đây chính là thế giới riêng của mình.

Ngồi trên giường là một thân ảnh với tấm lưng gầy, trên tay là một chú gấu bông

-GemGem ơi, mình bật nhạc lên khiêu vũ nhé, như hồi còn học lớp 12 ý

Nhìn con gấu bông, Fourth lại cười hớn hở bật bài nhạc mà Gemini thích nghe nhất sau đó cùng con gấu bông vừa hát vừa khiêu vũ

Tiếng nhạc du dương cùng với đó là tiếng hát trong trẻo và những thanh âm trầm bổng. Nhưng giọng hát lại cho thấy một cảm giác như mất đi một cái gì đấy. Phải chăng thứ đó rất quan trọng đối với người đang hát kia?

Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, thế mà giờ đây mặt trời sao lại đi xa quá. Đi xa đến nỗi, hướng dương cũng đã úa tàn rồi

END

________________________________________

Vậy là kết thức rùi nhen, tui đang nghĩ có nên viết tiếp ngoại truyện không nữa, chắc là tui sẽ viết một chap ngoại chuyện nho nhỏ để cho hai bé đến được với nhau. Nhưng là đến với nhau kiểu nào thì tui chưa biết được. Chắc tầm khoảng hai ba ngày nữa tui sẽ ra ngoại truyện nên có gì thì mấy bà ủng hộ tui nhen

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tui viết xong một cái fic hoàn chỉnh đấy, chứ thường thường tui toàn viết một hai chap xong lại chán rồi để đấy không hà :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro