7. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mọi chuyện lại quay trở về như quỹ đạo vốn có của nó. Gemini và Fourth lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc tới trường, lại cùng nhau xách cặp về sau mỗi giờ học đầy mỏi mệt. Còn về phần Satang thì Gemini thấy cậu cũng không làm gì quá trớn nữa, ít nhất là trước mặt nó.

Tiết trời vào những ngày đầu tháng Tư ở Bangkok vẫn nắng nóng đến độ khó chịu. Thế nhưng ở một vài góc phố, hoa kèn hồng sớm đã nở rộ, phủ kín dọc hai bên đường bằng những dải hồng nhàn nhạt. Có những chỗ, hoa rụng, tạo nên một "tấm thảm hồng" trải rộng, nhẹ nhàng chào, đón những con người đang vội vã, cố gắng bắt kịp cái gọi là "nhịp độ cuộc sống". Cái sự đẹp đẽ ấy của nó không biết là vô tình hay cố ý mà đã dịu dàng xóa tan đi cái oi ả nơi đây.

Hôm nay cũng như mọi ngày, bây giờ đang là sáu giờ tối, trong khi Mặt Trời đang từng bước chậm chạp tìm đường lẩn trốn xuống phía sau những tán cây bên đường thì Gemini lại đang đèo Fourth trên con đường quen thuộc từ trường học về nhà. Tụi nó vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa với nhau, tưởng chừng sẽ như thế mãi đến lúc về mà có ai ngờ..

"Ối!" -Gemini không biết vì lí do gì mà đột nhiên kêu lớn làm Fourth giật mình theo

"Sao đấy?"

"Bánh xe hình như bị cán phải đinh rồi mày ơi"- Gemini dở khóc dở cười nhìn con xe yêu dấu đang đi không theo hàng lối trông cứ như người say đang loạng choạng bước đi vậy

Fourth đưa mắt nhìn ra xa, cũng may là ở cách đó một quãng ngắn có một tiệm sửa xe

"Kia có chỗ sửa xe kìa, dắt qua đó rồi đi bộ về thôi, đằng nào cũng gần về đến nhà rồi"

"Mai tụi con qua lấy xe nha chú" -Gemini vừa bước ra khỏi cửa tiệm vừa ngoái đầu lại nói

Trên đường, tụi nó không nói chuyện với nhau nữa, Fourth vừa đi vừa nhặt những bông kèn hồng rụng dưới chân, đưa lên ngắm nghía. Gemini thì đi sau lưng, chủ yếu là để ngắm nhìn cái người nhỏ con phía trước, thỉnh thoảng lại bỏ điện thoại ra xem giờ, khi thì trả lời tin nhắn của nhóm bóng đá của nó ở trường. Đang nhắn tin bình thường, nó nhận được một tin nhắn riêng từ thằng Mark, cũng là bạn từ thời cởi truồng tắm mưa của nó nhưng không thân bằng Fourth. Không biết Mark đã nhắn gì, chỉ thấy mặt nó dần đen lại.

"Fourth Nattawat!"

"Gì vậy ba?"- Fourth nghe thấy nó gọi tên mình như thế thì có hơi... sợ. Nói thật đấy, bình thường nó hay xàm xàm vậy thôi chứ chọc nó giận lên là không lường trước được hậu quả đâu

Fourth vừa nói vừa ngoảnh mặt lại về phía nó, chỗ em đang đứng ngược ánh mặt trời, từng vệt sáng cuối cùng của buổi chiều tà tinh nghịch đậu trên gò má ửng hồng của em, nhìn em bây giờ như đang phát ra vầng hào quang vậy, xinh đẹp quá đỗi!... Dẹp! Dẹp hết! Không xinh đẹp gì hết, nó cố gạt cái khuôn mặt dễ thương kia của em qua một bên, nhất định không để nó làm ảnh hưởng tới sự việc nghiêm trọng bây giờ. Nó đưa điện thoại cho em xem, nội dung bên trong là một bài viết ẩn danh trên diễn đàn trường, bức ảnh Satang đưa Fourth hộp sữa dâu, kèm bên dưới là hastag SatangFourth, rồi còn không biết bao nhiêu bình luận gì gì mà đẩy thuyền nữa,.. Mấy người này bị cái gì vậy?

Fourth nhìn điện thoại xong lại ngẩng lên nhìn nó, thản nhiên hỏi lại

"Thì sao?"

"Thì sao? Mày không định đính chính lại à?" -Gemini khó hiểu, thái độ này của Fourth là sao?

"Sao đâu, tao thấy dễ thương mà"- Fourth vẫn nhún vai ra vẻ như bài viết kia chẳng ảnh hưởng gì mấy

"Dễ thương cái khỉ gì? Mày thích nó à?"- Gemini đột nhiên nhảy dựng lên, nó thấy khó chịu vô cùng, cái kiểu bình chân như vại này của Fourth rõ ràng là có gì đó không ổn mà

"Rồi sao mày phải nổi khùng lên? Chuyện liên quan đến tao mà tao còn chẳng thấy vấn đề gì"- Fourth nhìn thẳng vào mắt nó, thái độ nghiêm túc nói. Nó im lặng. Thật sự thì Gemini không biết phải trả lời Fourth như thế nào cho phải trong cái tình huống này cả. Thì đúng rồi, chuyện của em, đâu liên quan gì đến nó, nó lấy tư cách gì để xen vào? Em thấy nó im lặng thì cũng từ từ quay người đi

"Tao thích mày.."

Bước chân Fourth dần chậm lại rồi dừng hẳn. Nhưng trái với dự đoán của Gemini, gương mặt em trông vẫn chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả.

Bốn con mắt đối diện nhau. Đôi mắt em vẫn khoác lên mình vẻ tĩnh lặng như thế. Đôi mắt nó thì giờ đây giống như một hợp chất hỗn tạp đủ loại cảm xúc. Đôi mắt tròn tròn của nó được phủ lên bởi một nét đượm buồn, mà trông cũng giống như là một sự nhẹ nhõm không thể gọi tên, trong nó còn chứa đựng một chút gì đó như hy vọng, ừ chỉ một chút thôi. Con người ta vẫn thường như thế, dù trong lòng biết rõ kết quả, nhưng vẫn tham lam mà hy vọng, cố chấp hy vọng vào một điều vốn dĩ là không thể.

"Mày nói gì?"

"Ừ, tao thích mày, tao thích mày từ hồi cấp hai rồi, tao nói ra chỉ muốn mày biết vậy thôi, tao không ép mày phải có cảm giác với tao, chỉ cần mày biết vậy là đủ rồi. Tao nói xong rồi, giờ mày ghét tao cũng được.."- Gemini nói càng lúc càng nhỏ đi rồi im bặt, mang theo đó là sự im lặng đến gượng gạo giữa hai chúng nó.

Khoảng lặng đó tuy chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vài giây, nhưng với Gemini, cảm tưởng nó dài như vô tận vậy. Phải đến lúc Fourth bật cười nhè nhẹ, tiến đến vỗ vỗ vào má nó, nó mới lấy lại được nhận thức về thời gian

"Gà con hoá phượng hoàng rồi à?"

"Là sao?"

"Nhân ngày cuối cùng làm bạn, để tao kể mày nghe cái này nhé"

Ngày cuối cùng làm bạn ư? Phải rồi, điều nó sợ đã thành sự thật rồi, sau ngày hôm nay nó sẽ mất cả em và cả... "tình bạn mười tám năm" mà nó vẫn luôn cố gắng gìn giữ suốt thời gian qua nữa. Nó cười khổ một cái rồi gật đầu nhẹ tỏ ý muốn Fourth nói tiếp

"Satang thích thầm nhóc Winny khối mười, cậu ấy với tao hay đi cùng nhau, chủ yếu là đi bày trò tán tỉnh ẻm thôi, giờ tụi nó thành đôi rồi, và... bài viết này là do Winny đăng"

Gemini nghệt mặt ra, nó chẳng hiểu gì cả, tại sao Winny là người yêu Satang rồi còn đăng bài về Satang và Fourth làm gì?

"Vẫn không hiểu à? Sao mày đần quá vậy? Thì là... là do tao nhờ em ấy đăng vậy để mày ghen rồi nói yêu tao đó, đồ ngu!!" -Fourth ấp úng nói, hai bên má không biết là do ánh nắng chiếu vào hay vì nguyên do nào khác mà đã sớm phảng phất chút sắc đỏ nhàn nhạt. Fourth nói xong định quay lưng chạy đi thì phần cánh tay đột nhiên bị Gemini túm lấy, nó kéo em quay lại đối diện với nó thêm một lần nữa, nhưng ánh mắt của nó bây giờ không còn mang vẻ u sầu nữa mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc.

"Mày cũng thích tao?"

"Ừ thì... Ờ"

"Sao mày không nói với tao sớm hơn?"

"Thì mày có nói đâu, tao đây không bao giờ nói trước nhé. MẤT GIÁ!!!!"- Fourth chu nhẹ môi lên vì giận dỗi, người gì đâu mà xấu tính, đã không nói rồi còn bắt người ta phải nói trước

Nó vội vã ôm chầm lấy em, đôi mắt có chút long lanh.

"Sao mày biết tao thích mày?"

"Ôi, sao mày ngốc thế! Mày đặt Face ID máy mày là mặt tao rồi lại còn bày đặt khoá album "Crush" bằng Face ID.. Có khùng không? Bố mẹ mày, bố mẹ tao đều biết hết rồi"- Fourth vừa nói vừa búng vào trán nó một cái rõ đau

Gemini như điếng người, vậy mà bấy lâu nay nó vẫn luôn tự hào về cái sự "che giấu" tài tình của mình cơ đấy. Thì ra ai cũng biết cả rồi. Giờ nó mới ngờ ngợ ra, người khù khờ nhất trong đoạn tình cảm này hoá ra.. lại chính là nó.

"Vậy.. ngày cuối cùng làm bạn, là sao?"

"Mày muốn hiểu sao thì nó là như thế"

Fourth lại tiếp tục quay người toan bỏ đi, người ta đã ngại lắm rồi mà con người kia chẳng tinh tế gì cả, cứ hỏi hỏi mãi thôi. Gemini nói vọng lên

"Bạn làm người yêu anh nhé!"

Fourth vốn đã tính toán trước đến đoạn này nhưng không nghĩ nó lại đến sớm thế và cũng không nghĩ lúc nó xảy ra, người em lại nóng bừng cả lên như này. Em quay người lại đối diện với nó lần thứ bao nhiêu rồi cũng không rõ nữa, lời nói nhẹ nhàng tựa gió bay

"Ừm"

Buổi chiều hôm ấy, khi những tia nắng vàng hoe như vẫn còn muốn lưu luyến bịn rịn đổ dài trên những tán cây, tiếng thổn thức của đất trời còn mơ hồ càng làm cho tiếng rạo rực của hai trái tim trở nên rõ rệt hơn. Dưới tán cây kèn hồng, dưới sự chứng kiến của bà mẹ thiên nhiên, vũ trụ, thằng nhóc lớn hôn nhẹ lên vầng trán của người nhỏ hơn- người mà nó yêu, yêu nhất trên đời.

Vậy là từ hôm nay, Gemini không yêu thầm Fourth nữa, Gemini yêu Fourth. Và cũng kể từ giây phút ấy về sau, không chỉ trên con đường tới trường hay con đường về nhà, mà cả cung đường của cuộc đời, tụi nó sẽ đồng hành cùng nhau, đến cuối cùng.

—————————

Gemini hai tay bưng hai đĩa cơm rang trứng xúc xích bước tới bàn ăn khi trên người vẫn khoác chiếc tạp dề hình sóc sin-sin. Nó ngó nghiêng xung quanh, không thấy bóng dáng bạn nhỏ đâu, rõ ràng cách đây mấy phút em còn ngồi trên bàn ăn, tay cầm thìa chờ nó mang cơm ra rồi ăn mà. Gemini bước ra khỏi cửa bếp, đập vào mắt nó là hình ảnh Fourth đang ngồi xổm quay mặt vào góc tường, trên người vẫn đang mặc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần âu đầy nghiêm trang, nhìn là biết em lại đang làm gì rồi

"Fot! Bạn mà không ra ăn là anh đánh con Munmuang đấy nhé!"

Fourth nghe thế thì quay phắt lại lườm nó

"Ai cho bạn đụng vào ẻm!!!"

"Vậy có ra ăn không? Hôm nay bạn phải đi xin việc còn gì"

Nhắc đến xin việc Fourth mới nhớ ra, em vội đứng phắt dậy đi lại bàn ăn

"Rửa tay đi đã chứ"

"Không cần, Munmuang không bẩn"

"Vậy là bạn muốn ăn cơm trộn lông mèo à?"- Gemini nhìn Fourth hành xử như trẻ con thì không nhịn được mà bật cười. Fourth mặt vẫn phụng phịu nhưng đành miễn cưỡng đứng dậy đi rửa tay. Rửa xong thì quay lại bàn ăn, ánh mắt còn hơi lườm Gemini

"Sao bạn lại đi xin việc làm gì? Anh nuôi bạn được mà, thêm con Mun vẫn còn đủ ăn chán"

Đúng thế, năm đó, sau khi tụi nó chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Gemini liền nghiêm túc học hành, sau đó cô Dara cũng phải bất ngờ vì sự thông minh của nó. Nó chỉ mất một năm vùi mặt vào ôn đã có thể đỗ vào khoa Bascii, Đại Học Chulalongkorn. Fourth cũng đỗ vào trường đó, nhưng em theo học ngành Luật.

Bây giờ Gemini đang là nhân viên của một tập đoàn kinh doanh ô tô có tiếng trong nước. Lương kiếm được vốn đủ để nuôi cả Fourth và nó ít nhất là thêm vài chục năm nữa. Đột nhiên dạo này em lại muốn đi làm, nó cũng không vui vẻ gì cho cam nhưng vẫn phải đồng ý, thật ra thì nó vốn không có quyền lựa chọn mà..

"Thì... thích đi làm thôi, ra trường hai, ba năm rồi mà, không đi làm thì bốn năm đại học coi như bỏ phí à?"

"Bạn thương anh thì nói đi chứ" -Nhìn ánh mắt liếc ngang liếc dọc của em khi nói thì nó biết em đang không nói dối nhưng không hoàn toàn đúng

"Ờ thì thương đấy"- Fourth bị nói trúng tim đen thì đâm ra bực mình, không thèm giấu nữa. Gemini nhìn em mà không thể nhịn nổi, nhoài người qua bàn ăn, hôn chùn chụt vào má Fourth, mặc dù nó biết sẽ chỉ nhận lại cái lườm nguýt của em thôi. Ai bắt em nhỏ của nó dễ thương thế làm gì!

"À mà, chiều nay tụi Satang, Winny bay từ Đức về đó, mai họp lớp, bạn đi đón tụi nó cùng anh không?"

"Có, lâu rồi chưa gặp mà"- Fourth ngẩng mặt lên, miệng còn đầy cơm đã ú ớ nói chữ được chữ không

Ăn uống xong xuôi thì Gemini và Fourth đi vào gara lấy xe, nó đưa em tới trước toà nhà mà em sẽ xin việc hôm nay.

Đứng trước phòng phỏng vấn, Fourth có chút hơi run nhưng nhiêu đó cũng không đủ lấn át đi cái vẻ tự tin của em. Fourth mở cửa bước vào, tiến đến trước mặt những người đang ngồi trong phòng

"Chào giám đốc, chào mọi người ạ"

"Chào cậu! Cậu giới thiệu một chút về bản thân trước khi phỏng vấn nhé!"

"Tôi tên Nattawat Titicharoenrak.."

——————

[14.10.2023] Hoàn.

Đột nhiên nảy ra plot vào ngày cuối cùng của tháng 9, thế là tui viết luôn cho kịp Publish vào sinh nhật Fourth :> Ngồi đọc lại mới thấy không có tý drama nào luôn, sợ nó bị nhạt nhẽo ý huhu ;-;

Mà thuii, nếu các cậu đã theo [Dịu dàng đến bên em] tới tận đây thì mình xin cảm ơn rất nhiều vì đã đón đọc em nó!! Chúc các cậu có một ngày tốt lành. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro