6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, đôi bạn Satang và Fourth hình như ngày một thân thiết hơn thì phải, lúc nào nhìn lên cũng chỉ thấy hình ảnh tụi nó cắm đầu vào nói chuyện với nhau làm ai đó ngồi dưới vốn đã hay bị mất tập trung giờ lại càng không thể tập trung học hành được nữa. Gemini tự nhiên lại thấy tủi thân ghê gớm, cảm giác như nó đang bị cho ra rìa ấy.

Hôm nay Fourth còn từ chối đi về cùng nó để đi cùng Satang làm nó về đến nhà thì đùng đùng lao vào phòng luôn, bố mẹ gọi thế nào cũng nhất định không chịu ra ăn tối, Fourth nhắn tin cũng không thèm trả lời. Thật ra là nó muốn nhắn lại lắm nhưng nó phải để em biết là nó đang dỗi. Thế là nó tắt chuông, nhét luôn điện thoại xuống lớp dưới cùng của đống quần áo trong tủ. Nó nhét điện thoại vào tủ xong tưởng chừng sẽ thoải mái hơn mà có ai ngờ, từ lúc đó đến hơn nửa giờ đồng hồ sau, người nào đó vẫn cứ đi đi lại lại, ánh mắt khó chịu hướng thẳng về phía chiếc tủ đáng thương ấy.

Nó tưởng tượng ra cảnh Fourth đang nhắn tin cho nó mà nó không trả lời thì lo sốt vó. Nghĩ mà thương, nó thấy tội Fourth quá liền mở tủ ra, định lấy điện thoại trả lời tin nhắn em, nhưng đại não nó đột nhiên phát lại hình ảnh Fourth và Satang khoác vai nhau đi về hồi chiều nay... Gemini cáu thật rồi, nó lao lên giường trùm chăn kín mít rồi đi ngủ luôn. Nhưng Gemini ơi, còn tập đề Toán cô Dara giao về nhà vẫn còn mới toanh trong balo kìa.

"Gemini, wake up babe~"- Lại như mọi ngày, Fourth lại vác mặt đến nhà Gemini từ sớm để kêu nó dậy đi học, nhưng hôm nay thì sớm hơn một chút, em từ dưới nhà đi lên, miệng ngân nga giai điệu tự chế

Sau đó mọi chuyện là diễn ra như mọi lần, Fourth chờ thằng Gem vệ sinh cá nhân xong mới tra hỏi

"Ê, sao hôm qua tui nhắn mà bạn không trả lời?" -Hai tay chống hông, Fourth hất hàm về phía nó liên tiếp mấy cái

"...à máy hết pin" -Nó chưa nghĩ ra được lí do gì khác nên ấp a ấp úng bịa đại ra

"Lấy lí do khác đi"

"Hả?"

"Mày có thấy ai ở nhà mà vì hết pin nên không trả lời tin nhắn bạn không? Hôm qua tao còn thấy đèn phòng mày sáng tới tận nửa đêm luôn đấy, còn thấy bóng thằng nhóc nào đó đi qua đi lại nữa nhé!"- Fourth nói một tràng làm nó cứng họng, hết lí do rồi..

"Oàaaa... TAO-ĐANG-DỖI, quên mất"- Thì ra từ nãy tới giờ, vì nó không nhớ mình đang dỗi nên mới phải đau đầu nghĩ lí do, thật hết nói nổi, nó vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh "tao-đang-dỗi" trông trẻ trâu không chịu được. Cái sự vô tri này của nó quả thực không hợp với khuôn mặt và thân hình có vẻ đàn ông của nó xíu nào.

"Dỗi gì?" -Fourth nghiêng nghiêng đầu nhỏ, ánh mắt hiện ra dấu hỏi chấm to đùng

"Ai biết, bạn thử đoán xem" -Nó nói bằng chất giọng khiêu khích, miệng chẹp chẹp vài cái

"Khômg biết thật, làm sao? Nói!" -Em túm tay nó lại trước khi nó kịp mở cửa xuống nhà, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó mà ra lệnh

"Chậc, thì tại hôm qua bạn bỏ tôi lại để về với cái thằng Satang nhà.. à không, BẠN THÂN bạn đấy"- Đúng ra là nó không định nói đâu nhưng mà nó sợ Fourth nghĩ không ra rồi không dỗ nó nên nói mới đành phải nói thật, chứ không phải là do sợ Fourth đâu, nói thật đấy

"Àa.. ra là bạn GHEN vụ đó hả?"

"Tao.. không thèm" -Gemini vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác, hướng nào cũng được miễn không phải đối mặt với em

"Ôii, thôi nào, hôm qua tao với Satang rủ nhau đi mua đồ dùng học tập ấy mà" -Fourth dùng đôi tay nhỏ nhắn ôm má nó, kéo mặt nó quay lại nhìn mình

"Sao không rủ tao?" -Gemini quyết định dí Fourth tới cùng hay sao ấy, nó tra hỏi như hỏi cung tội phạm, ừ thì cũng là tội phạm mà là tội phạm cướp mất trái tim nó.

"Liệu mày có đi nổi với Satang không? Ai nhìn vào cũng biết hai người tụi mày chẳng ưa gì nhau. Đây là cậu ấy rủ nên tao không rủ mày được, nhưng mà tao có mua đồ cho mày nữa nè, đợi xíu" -Fourth vừa nói vừa thả một quai đeo của balo xuống khỏi vai, kéo balo đến phía trước, nâng một bên đầu gối lên đỡ lấy rồi đưa tay vào tìm gì đó.

"Nè, đồ đôi với tao luôn đó" -Fourth lấy từ trong balo ra một túi giấy trống trơn chỉ có đúng một dòng chữ "Sử dụng túi giấy để bảo vệ môi trường", túi nhỏ vừa đủ để đựng vài ba cái bút, thước và những thứ nhỏ nhỏ khác. Em dúi túi giấy vào tay nó. Nó thì như bị hoá đá, em của nó sao mà đáng yêu thế cơ chứ!

Nó cầm lấy cái túi, trong lòng sướng rơn, nó mới nhận ra một điều, thì ra trong tim Fourth, nó vẫn luôn có một vị trí gì đó cực kì đặc biệt. Quên mất mình đang dỗi, nó gục đầu vào vai em, giả giọng nũng nịu

"Lần sau đừng bỏ tao nữa, tao buồn tao khóc mày không dỗ nổi đâu"- Nó nói thế thôi chứ nó nào có thể dỗi em được lâu, chỉ cần nhìn thấy em thì bầu trời dù có đang mưa bão, sấm nổ đùng đoàng cũng hoá đáng yêu đến lạ

"Thấy gớm quá, bộ mày là vợ tao hay gì?" -Fourth túm tóc nó cố đẩy ra xa nhưng mà sao hai bàn tay này cũng không nặng bằng cái đầu của nó vậy? Dù có dùng lực đến thế nào thì cái đầu kia vẫn không lay chuyển được, phải đến lúc nó tự đứng thẳng dậy một bên vai của em mới như gỡ bỏ được cái nặng nề theo đúng nghĩa đen

"Ừm, bé là vợ anh đây" -Nó nói với gương mặt mà ai nhìn vào chỉ muốn đấm cho mấy phát

"Cút, mày trẩu vãi" -Fourth nhìn nó từ trên xuống dưới, ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét.

Fourth nói thế thôi nhưng rồi hai đứa nó lại quay ra đùa cợt với nhau, phải đợi đến lúc mẹ Gemini gọi với lên tụi nó mới chịu dừng. Nó quàng tay qua vai em bước xuống nhà trước ánh mắt một nửa yêu thương, một nửa kì thị của mẹ nó. Yêu thương Fourth, kì thị Gemini- cái người mới hôm qua còn giận dỗi gì đó kinh khủng lắm, đến mức giận lây sang cả bố mẹ nó mà hôm nay được "bạn thân" sang gọi đi học là lại tươi roi rói ngay được.

———————

11.10.2023
-Chap sau end luôn nha .𖥔 ݁ ˖‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro