02. Đuổi Cùng Giết Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thường nhật, dãy nhà trọ ẩm thấp với vô vàng tiếng động.

Vươn vai, Trịnh Nhật Tư còn thuận tay bóp nắn phần sau gáy. Cậu vừa làm vừa ngáp dài một hơi.

Chiếc giường sắt cũ kĩ, vì chuyển động của người bên trên, nó tạo ra thứ âm thanh cót két nghe rợn gáy.

Chẳng buồn để tâm đến, Trịnh Nhật Tư đứng thẳng dậy, làm vài động tác khởi động cơ bản rồi đi vào trong nhà vệ sinh.

Sau khi trở ra, Trịnh Nhật Tư bước vào khu vực bếp, cậu muốn chuẩn bị bữa sáng.

Nhìn thấy bịch rau củ quả, Trịnh Nhật Tư không nhanh không chậm đặt một nồi nước sôi, tay thái nhỏ các loại xanh đỏ trên thớt.

Trong lúc vứt rác xuống bên dưới, Trịnh Nhật Tư mới phát hiện ra con cá thu đã được sơ chế, nằm gọn trong cái bọc màu xanh đậm.

Ngày hôm qua, người đàn ông chủ sạp cá vì không muốn nghe cậu lải nhải, rất không tình nguyện mà tặng cho Trịnh Nhật Tư con cá nọ.

Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng, có phần nghiêm nghị khó gần của người nọ, Trịnh Nhật Tư nhếch mép cười.

Quả thực, dù đã lâu không đi chợ, nhưng với khả năng quan sát của mình, Trịnh Nhật Tư có thể khẳng định rằng không chỗ nào bán cá tươi và làm sạch như chỗ ông chủ đẹp trai.

Còn chưa kể, người nọ dù chỉ là dân buôn cá nhưng thật sự rất quyến rũ..

Nghĩ đến đây, Trịnh Nhật Tư không giấu nổi ý cười, khẽ lắc đầu.

Rửa sơ qua với nước, Trịnh Nhật Tư đem toàn bộ thân cá được cắt khúc, cho vào nồi nước. Cậu quyết định sẽ làm món canh cá, thay vì canh rau củ như dự định.

Trong lúc chờ nước sôi, Trịnh Nhật Tư xoay người về phía tủ, lấy ra vài lọ gia vị đặt lên bàn.

Mắt vô tình nhìn quanh nhà một lượt, Trịnh Nhật Tư bình thản bước đến cạnh bếp, đặt một củ khoai tây đã gọt vỏ lên mặt thớt.

Cậu cầm con dao lên, tay còn lại giữ cho củ khoai không bị xê dịch.

Ngay khi lưỡi dao gần chạm đến bề mặt của khoai tây, Trịnh Nhật Tư liền dứt khoát xoay người phóng con dao thẳng vào góc phòng.

Hai tên xăm trổ đã núp ở đó từ lâu bất ngờ lao ra, tránh được một nhát chí mạng.

" Giỏi lắm, tụi mày vào nhà tao bằng cách nào thế? "

Vừa nói, Trịnh Nhật Tư vừa thuận tay cầm lấy cái chày giã thịt, quan sát đám côn đồ đột nhập vào nơi mình ở.

Bọn chúng tổng cộng có bốn tên, hai người bên trong và hai tên đứng chặng trước cửa.

Nhìn kĩ, chúng đều là những tên ngày hôm qua rượt theo cậu từ nhà lao về đến sạp cá.

Không mất bình tĩnh, Trịnh Nhật Tư nhếch mép một cái.

" Lũ điên chúng mày chung thủy thật đấy, còn chạy đến tận chỗ này.."

" Dù mày có trốn ở xó nào, bọn tao cũng phải lôi đầu mày ra cho bằng được! "

Không nhiều lời, một trong số chúng xông đến chỗ Trịnh Nhật Tư. Cái chày trong tay lập tức vung đến, nhắm chuẩn xác lên trán tên to con nhất.

Cậu vơ lấy nắm rau củ trên bàn, ném mạnh ra phía trước, chắn tầm nhìn của bọn chúng.

Chẳng có thời gian kịp suy nghĩ, Trịnh Nhật Tư tay không cầm lấy nồi nước luộc cá vừa chín tới, hất thẳng. Xong việc liền buông cái nồi ra.

Nhân lúc đám côn đồ còn đang loay hoay trong đống bừa bộn mình tạo ra, Trịnh Nhật Tư men theo cửa sổ tông ra ngoài.

Cậu đưa chân đạp lên vách tường nhà trọ cao, bỏ chạy.

Rõ ràng, dù bọn chúng bị thương nhưng vẫn đuổi sát theo Trịnh Nhật Tư. Cậu đành phải chạy đường vòng, cố ý khiến đám côn đồ lạc trong các con hẻm ngoằn ngoèo.

Cuối cùng, khi đụng phải ngõ cụt, Trịnh Nhật Tư xoay đầu đã bắt gắp hai tên béo chặn sau lưng mình.

Biết rõ chẳng còn đường lui, Trịnh Nhật Tư quyết định ổn định hơi thở. Cậu buộc phải đánh đấm với hai tên này.

Chiếc áo sơ mi ngắn tay, hoạ tiết sặc sỡ bị Trịnh Nhật Tư một tay cởi phăng rồi quẳng vào xó tường.

Bây giờ, trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc áo ba lỗ màu đen và cái quần bò xám.

Thở mạnh một cái, Trịnh Nhật Tư ra hiệu bằng cách ngoắc tay mời gọi hai tên béo.

" Lên đi, cùng lúc càng đỡ mệt! "

Quả nhiên, bọn chúng như hổ đói mà lao vào Trịnh Nhật Tư. Cậu lách người né tránh vài đòn đấm, thuận tay tóm cổ một tên rồi đập cho ra bã.

Tên to con thứ hai liền thừa cơ đạp vào đầu Trịnh Nhật Tư. Chỉ thấy người nọ hơi choáng, lắc đầu vài cái đã buông gã béo dưới thân ra mà đứng lên.

Gã bất giác lùi lại sau, cảnh giác.

Trịnh Nhật Tư ổn định tư thế, xoay một vòng đá vào vai gáy tên nọ đau điếng. Đây là một trong số những điểm yếu chết người.

Ngã uỵch xuống nền đất, gã to xác trở nên mất sức.

Trịnh Nhật Tư cả trán rịn mồ hôi, cúi người nhặt lấy áo rồi đạp lên ngực tên còn tỉnh táo.

Dáng vẻ của cậu lúc này đây đã chẳng còn cợt nhã nữa.

" Nói, là ai sai chúng mày tìm tao? "

Phần ngực bị đè mạnh, gã to xác cố vùng dậy nhưng bất thành. Hơi thở khó nhọc, gã nheo mắt nhìn Trịnh Nhật Tư trước mặt.

" Thằng chó, vẫn còn nhiều kẻ muốn giết mày lắm đấy! "

Nghe tên nọ nói thế, Trịnh Nhật Tư không thương tiếc đạp một cái vào giữa ngực gã.

" Tao hỏi, kẻ nào đứng đằng sau chúng mày? "

" Bọn tao chỉ nhận lệnh thôi.."

Nhận thấy không thể moi bất cứ thông tin gì từ những kẻ này, Trịnh Nhật Tư liền chậm rãi rời đi. Còn không quên đá cho gã bên dưới một cái thật mạnh.

Phẩy chiếc áo sơ mi tay ngắn, Trịnh Nhật Tư khoác lại vào người. Cậu chỉnh chỉnh cổ áo một chút.

Đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện trước mặt đã có hơn năm tên đứng chờ sẵn ở đó.

" Tính chạy đi đâu đấy, thằng oắt con! "

Bọn chung đều có vũ khí, gậy sắt và dây xích. Mặt mũi hầm hầm sát khí, miệng phì phèo điếu thuốc lá.

Thu tay xuống, áp sát đùi. Trịnh Nhật Tư nhìn quanh xem tình hình.

" Để xem, hôm nay mày sẽ thoát bằng kiểu gì? "

Cuối cùng, tay nắm thành quyền, ánh mắt sắt bén nhìn đám côn đồ ngày một đông hơn. Trịnh Nhật Tư đột nhiên bật cười.

" Chúng mày, đúng yêu tao đến phát điên! "

//////

Chiếc xe bán tải chạy từ ngư trường Tứ Hải về đất liền.

Bên trong xe, người đàn ông mặc áo phông đen, tay áo được kéo cao lộ ra phần bắp tay săn chắc. Làn da nâu sậm khoẻ khoắn.

Đặc biệt, trên chân mày phải còn có một vết sẹo.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người đàn ông cầm lấy rồi ấn nút nghe.

" Anh Trương, chỗ chúng tôi vừa về thêm một lô mực tươi sống. Nếu anh thích có thể.."

" Không thích! "

Bên đầu dây lập tức im bặt, dường như bị giọng nói trầm thấp của người bên này làm cho rợn gáy.

Người kia cười gượng, sau đó điều chỉnh giọng nói.

" Ngoài ra, vẫn còn vài thùng tôm.."

" Chỉ mua cá! "

Nói xong, người đàn ông không đợi đầu dây kịp ú ớ gì thêm đã ngắt máy.

Chiếc điện thoại bấm số bị ném vào hộc chứa của xe.

Chạy qua hai trạm thu phí, cuối cùng xe chở hàng đỗ trước bãi quy định. Người đàn ông tắt máy bước xuống, lôi từ góc ra một chiếc xe đẩy hàng.

Ôm từng thùng xốp to, bên trong đều là các loại cá tươi được ngâm đá. Đặt lên xe đẩy, người đàn ông dùng sức liền đẩy bốn thùng vào trong chợ.

Đi đến đâu, gặp người lớn tuổi nào, người nọ đều gật đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi.

Chiếc xe đẩy hàng dần dần tiến về phía cuối chợ.

Lúc gần đến nơi, lại bắt gặp một cô gái mặc váy hai dây ôm body da báo. Nhưng bên trên đã được che chắn bằng áo khoác hồng cánh sen.

Vẻ mặt cô nàng có chút khó coi, nhăn nhó bực dọc điều gì đó.

Người đàn ông vừa tới gần, cô gái đã tinh mắt trông thấy. Sau đó, tiếng bước chân nặng nề mỗi lúc một gần.

" A Tử, tên ngồi trước sạp cá là ai vậy? "

Trương Ngọc Song Tử, cũng là người đàn ông mặc áo phông đen nghe cô gái nói vậy, có chút ngơ ngác.

" Tên? "

Hơi thở bực dọc, cô gái khoanh tay.

" Chính là cái người mặc sơ mi loè loẹt như con tắc kè, cậu ta ngồi chễm trệ ngay sạp của anh đấy! Anh tự vào mà xem "

Nói xong, cô gái giậm chân liên hồi, bặm môi nhìn Trương Ngọc Song Tử một cái thì bỏ đi.

Để lại hắn như người trên mây mà chẳng hiểu gì, nhìn theo bóng lưng của cô nàng rời đi.

Nghe có người lạ xuất hiện ở chỗ mình, Trương Ngọc Song Tử trở nên đề phòng. Chỉ thấy hắn lấy từ trong túi quần ra một con dao bấm, giấu sau thùng xốp trên cùng.

Chiếc xe hàng lăn bánh, khi đã đến được sạp cá, Trương Ngọc Song Tử nheo mắt nhìn người lạ mà cô nàng ban nãy đã nhắc.

Trịnh Nhật Tư đang ngồi bó gối trên bậc tam cấp của sạp bán hàng, bàn chân đung đưa qua lại, ăn đưa hấu.

" Là cậu? "

Nghe thấy có người gọi tên, Trịnh Nhật Tư tay cầm miếng dưa vẫn còn đang ăn dở dang, từ tốn đứng dậy. Cậu chào đón chủ nhân của sạp cá bằng một nụ cười tươi rói.

Nhưng qua ánh mắt sắc như chim ưng của Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư trông không khác gì một tên lưu manh.

" Anh đã đi đâu sáng giờ vậy? "

Vừa nói, Trịnh Nhật Tư vừa đưa tay vỗ vỗ vào đống thùng xốp trên chiếc xe đẩy hàng.

Tiếng lạch cạch do kim loại va chạm vang lên.

Trương Ngọc Song Tử kịp thu con dao ngược trở về, nhưng cuối cùng vẫn bị cậu nhìn thấy. Dù vậy, Trịnh Nhật Tư vẫn chẳng nói gì.

Cậu cười một tiếng, quay trở về vị trí ngồi vừa rồi, tiếp tục ăn dưa.

" Châu Hoa, sao lại tức giận? "

Dưa trong miệng cậu đầy ụ, Trịnh Nhật Tư nhai vội rồi nuốt xuống, mặt đầy suy tính.

" Ồ, là cô gái bán trái cây bên cạnh anh sao? "

Đẩy xe hàng vào trong sạp, Trương Ngọc Song Tử chất từng thùng xốp lên trên kệ. Chờ đợi lời giải thích của đối phương.

Nhắc đến cô gái nọ, Trịnh Nhật Tư cười đến ngoác miệng.

" Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm thôi, tôi làm được gì chứ? "

Lấy dao cắt bỏ phần keo dán xung quanh thùng xốp, Trương Ngọc Song Tử thầm quan sát người nói năng vồ vã phía trước.

Tuy nụ cười gợi đòn luôn treo trên môi, nhưng nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào của Trịnh Nhật Tư cũng có vết tích của đánh nhau.

Quần áo xộc xệch, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Mái tóc bị vuốt lộn xộn, bên trán còn xuất hiện vệt máu nhỏ.

Ngay cả cánh tay khẳng khiêu của cậu cũng bị bầm tím, nhưng người này lại tỏ vẻ bình thản đến lạ.

" Nói chuyện phiếm?! "

Giọng nói vừa trầm vừa lạnh lùng này, đúng là khiến Trịnh Nhật Tư thích đến ngây ngốc. Cậu vừa nhai dưa, vừa cười khúc khích.

Ban nãy, sau khi đánh nhau một trận om trời với đám côn đồ, Trịnh Nhật Tư chọn rời đi.

Hiện tại nhà trọ của cậu đã không còn an toàn. Bọn chúng ắt hẳn sẽ cho người mai phục, chờ Trịnh Nhật Tư về lập tức nhào vào tẩn cậu.

Dù Trịnh Nhật Tư có thể một mình xử lý đám xăm trổ kia gọn gàng, nhưng cậu cũng là con người. Tốn bao nhiêu sức lực như vậy, nếu còn tiếp tục đánh ít nhiều sẽ gặp bất lợi.

Không còn chỗ nào để đi, Trịnh Nhật Tư lang thang trên đường với bộ dạng nhếch nhác.

Và rồi đập vào mắt cậu là một tấm biển quảng cáo hình con cá.

Trịnh Nhật Tư đầu nảy số ngay đến ông chủ sạp cá đẹp trai.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Trịnh Nhật Tư theo trí nhớ tìm đến được nơi này. Khi nãy Trương Ngọc Song Tử vẫn đang trên đường về, vậy nên cậu chỉ còn biết ngồi chờ.

Tình cờ, cô gái tên Châu Hoa bán trái cây ở sạp bên cạnh nhìn thấy Trịnh Nhật Tư lạ mặt liền bắt chuyện.

Vì không biết phải chờ Trương Ngọc Song Tử đến bao giờ, vậy nên Trịnh Nhật Tư quyết định ngồi nói chuyện phiếm cùng Châu Hoa.

Cô nàng diện đồ nửa kín nửa hở, giọng điệu khi trò chuyện cùng Trịnh Nhật Tư cũng có chút tự đắc. Không ngừng khoe khoan bản thân.

" Tôi với A Tử ở đây cũng được coi là trai tài gái sắc.."

Nghe Châu Hoa gọi hai tiếng A Tử, Trịnh Nhật Tư suy nghĩ một chút mới ngờ ngợ ra rằng đó là tên của người đàn ông bán cá.

Mắt nhìn thấy dĩa trái cây gọt sẵn, phía trước đề bảng 'Ăn Miễn Phí'. Trịnh Nhật Tư rất tự nhiên đưa tay cầm lấy miếng dưa hấu, nén cười.

Phát hiện Trịnh Nhật Tư đang thầm giễu cợt mình, Châu Hoa hất cằm, giọng đanh đá.

" Còn anh, A Tử và anh có quan hệ gì mà lại tìm đến đây? "

Cậu không ngại cắn vào phần đầu dưa, phát ra tiếng giòn mọng nước. Ánh mắt tỏ ra vẻ đăm chiêu.

Rồi Trịnh Nhật Tư xoay lưng, tay chỉ chỉ vào bên trong quầy bán cá.

" Tôi từng đứng ở đó cùng A Tử! "

Nét mặt Châu Hoa bỗng tối sầm.

Phải nói rằng, cả cái chợ An Trung này người nổi tiếng khó tính không phải là mấy cô chú lớn tuổi, mà là Trương Ngọc Song Tử.

Chỉ cần nhìn cái mặt khó ở, cùng với vết sẹo trên chân mày thôi đã đủ khiến mấy người tiếp xúc với hắn cảm thấy sợ hãi.

Đó là còn chưa kể, tính tình của Trương Ngọc Song Tử rất cổ quái, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng ghét bỏ loài người. Đôi lúc sẽ dùng ánh mắt hình viên đạn mà sợ dọa không ít khách hàng.

Bây giờ lại xuất hiện một người, nói rằng bản thân từng được vinh dự bước vào nơi làm việc của tảng băng ngàn năm đó.

Đúng là điều thần kỳ..

Đột nhiên cảm thấy mình sắp bị mất địa vị, Châu Hoa kéo dây áo lên cao. Cố ý để lộ bộ ngực căng tròn đầy đặn của mình cho Trịnh Nhật Tư xem.

" Tôi dù sao cũng rất thân với A Tử, có điều gì về anh ấy mà tôi không biết chứ? "

Trong lúc thuật lại câu chuyện, Trịnh Nhật Tư khẽ đung đưa bàn chân. Rất tự nhiên mà ném vỏ dưa ra đất.

Trương Ngọc Song Tử đứng trong sạp hơi dừng tay. Hắn nheo mắt nghi ngờ tên thiếu đứng đắn nọ.

" Chỉ có như vậy? "

" Tôi nói rằng vẫn còn một điều cô ấy chưa biết! "

Con dao trong tay Trương Ngọc Song Tử được đặt gọn bên cạnh tấm thớt, hắn chống cả hai tay lên bàn chờ đợi câu trả lời của cậu.

" Điều gì? "

Phun hạt dưa về phía trước, Trịnh Nhật Tư mặt không biến sắc, chẹp miệng trả lời. 

" Tôi bảo dưa* của cô ấy, không ngon! "

* 'dưa' ở đây mà Fourth ám chỉ đến không phải là dưa hấu, mà là vòng một đấy =))

==============

Lịch đăng truyện đã có sự thay đổi: Mỗi T3, T5, và T7.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro