01. Đậu Phụ Trắng Và Anh Bán Cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt xuyên qua tán cây um tùm, rọi vào cánh cửa sắt rỉ sơn màu xanh ngọc. Trên thành tường đều có vô số hàng kẽm gai quấn quanh, kiên cố.

Bên trong, những tù nhân bận quần áo xám mỗi người một việc. Có kẻ quét sân, tên phơi đồ. Đứng gần đó còn có hai người giám sát.

Phục Lương được xem là một trong số những nhà tù nổi tiếng bật nhất. Bởi lẽ hầu hết các phạm nhân ở đây hoặc là mang tội buôn bán hàng cấm, hoặc là giết người.

Theo lối dẫn vào trong các phòng giam, dọc hành lang ngoài bóng đèn nhỏ màu cam gắn bên góc tường ra, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng.

Người cai ngục tay cầm một chùm chìa khoá di chuyển xuống cuối dãy, vừa đi vừa tra từng chìa một. Cuối cùng đứng trước căn phòng giam đã gỉ sét.

Song sắt được mở ra, kéo theo đó là âm thanh vừa chói tai vừa rợn gáy.

" Phạm nhân số 1006, mau chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo tôi! "

Bên trong phòng, một cậu trai trẻ đang treo nửa người trên chiếc xà đơn.

Nghe thấy cai ngục nói vậy, cậu ta không vội vã, từ tốn lộn ngược một vòng rồi mới đứng xuống mà bỏ đồ vào balo.

Vừa đóng cửa song sắt, cậu trai trẻ đi đằng sau cai ngục. Bộ đồ phạm nhân đã nằm gọn trên tay, cậu ta mặc quần áo màu đen, đầu đội nón.

Đoạn đi ngang qua những căn phòng khác, cậu trai trẻ ngược mắt nhìn lên. Chỉ thấy đám phạm nhân đứng bên trong ai nấy đều liếc nhìn mình, đầy căm phẫn.

Một tên béo bị giam ở buồng bên phải đã đứng chờ sẵn trước song sắt, hắn ta thừa dịp cậu trai trẻ đi ngang qua liền chỉ vào mặt cậu ta.

" Thằng nhãi ranh, mày cứ chờ đó! "

Cậu trai trẻ ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt toé lửa của gã béo.

" Tao vẫn luôn chờ mà, chờ mày mãn hạn tù! "

Giọng nói có phần trong trẻo, nhưng nội dung lại rất gợi đòn.

Sau khi trả lời, cậu ta còn nhếch mép cười một cách khinh bỉ khiến tên nọ như phát điên. Gã nắm chặt thanh sắt, gằn giọng.

" Đợi mày ra ngoài, chắc chắn sẽ có người xử lý mày thôi! "

" Háo hức ghê! "

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi cai ngục gõ cây baton vào khung cửa sắt của gã béo.

" Trật tự! "

Rồi quay đầu nhìn cậu trai trẻ, ánh mắt không rõ tư vị.

" Còn cậu, mau đi nhanh lên! "

Theo sau cai ngục, cậu trai trẻ mỉm cười. Người phía trước khi đi có hơi xoay về sau nhìn cậu ấy.

" Cậu xem, từ lúc cậu vào đây, đám chúng tôi là người khổ sở nhất! "

Không đợi người đằng sau hỏi thêm, vị cai ngục phân trần.

" Số lần cậu gây sự với mấy tù nhân trong này hẳn nhiều hơn số ngày cậu bị giam đấy! "

" Là họ gây sự với tôi mà? Tôi chỉ là tự vệ thôi đó sếp.. "

Cậu trai trẻ lên tiếng thanh minh. Giọng nói cũng có chút bất mãn.

Cả hai rời khỏi nhà giam, rẽ hướng đến khâu quản lý làm các thủ tục rời khỏi trại.

Đi gần đến cửa, vị cai ngục vừa ấn mật khẩu vừa lầm bầm đủ để người đi sau nghe thấy.

" Tự vệ mà cậu nói, là cạo đầu bọn họ sao? "

Cánh cửa kêu lên tít tít rồi bật mở, trước khi cậu trai trẻ bước vào còn nghe thấy vị cai ngục nói thêm.

" Nếu đổi lại là tôi, đợi khi ra tù người tôi muốn kiếm đầu tiên chắc chắn sẽ là cậu "

Bên trong phòng vừa thoáng mát vừa rộng rãi.

" Mới đó mà đã hai năm rồi sao, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày anh Nhật Tư rời xa chốn lao tù này.. "

Cô gái phụ trách quản lý sổ sách trại giam vừa nhìn thấy Trịnh Nhật Tư bước tới liền vui vẻ bắt chuyện.

Trịnh Nhật Tư đặt bộ đồ phạm nhân lên mặt bàn, ngồi xuống ghế liếc mắt sơ qua tờ giấy xác nhận đã thi hành án xong, khẽ nhếch mép.

Chống một tay lên cằm, cô gái tên Sở Sở nhìn Trịnh Nhật Tư một cách tiếc nuối.

" Anh đi rồi, tôi biết ngắm ai bây giờ? Trong này toàn mấy tên xăm trổ, không thuận mắt tí nào.. "

Ngón tay di di trên giấy bỗng dừng lại, Trịnh Nhật Tư có chút buồn cười, cậu lắc đầu.

" Cô định kiếm chồng ở đây sao? "

" Từ lúc anh vào thì là vậy, nhưng giờ thì hết rồi "

Vừa dứt lời, Sở Sở đứng dậy đi về phía tủ lạnh trong góc phòng. Trịnh Nhật Tư đặt bút xuống kí tên mình rồi bấm bút, để nó về lại vị trí ban đầu.

Tờ giấy được thu lại, thay bằng một đĩa đậu phụ trắng.

Trịnh Nhật Tư nhìn Sở Sở, có chút thắc mắc.

" Ra ngoài rồi thì làm lại cuộc đời đi, đừng dây vào bọn tuồn hàng cấm nữa.."

Nhìn miếng đậu phụ trắng trên đĩa, Trịnh Nhật Tư suy nghĩ gì đó rồi tự mình bật cười đứng dậy. Cậu cầm lấy chiếc nĩa xắn một miếng rồi cho vào miệng.

" Nhạt quá, lần sau nhớ thêm vào ít tiêu nhé! "

" Còn có lần sau? "

Vác balo trên vai, Trịnh Nhật Tư thong thả rời đi.

Muốn ra khỏi trại giam cần đi bằng cửa sau. Điều này đồng nghĩa với việc buộc phải đi ngang qua sân cát, chỗ phơi đồ và tập thể dục của các tù nhân.

Bộ dạng ung dung của Trịnh Nhật Tư khi vừa bước đến giữa sân đã có vô số cặp mắt nhìn theo.

Một vài tên đầu trọc lóc..

Đang đi, bỗng có tên xăm hình con rết khổng lồ bên tay trái đứng ra chắn lối cậu. Trịnh Nhật Tư không lấy làm hốt hoảng, cậu dừng lại.

" Nghe nói hôm nay mày ra tù, vậy nên muốn chào tạm biệt mày một câu! "

" Mày nghe đúng rồi đấy, chào mày! "

Lướt qua người hắn ta, Trịnh Nhật Tư đang tiến gần đến cánh cửa gỉ sét thì phía sau bị một hòn sỏi ném tới, trúng ngay bả vai cậu.

" Mày nhớ cho kĩ, tao chính là Mã Thiên Vũ! Rồi sẽ có ngày, họ Mã tao đây tính sổ với mày. Cứ chờ đấy.. "

Vừa nói, tên nọ vừa đưa tay sờ vào vết sẹo ngay đầu hình xăm con rết, đay nghiến.

Trịnh Nhật Tư nhìn người giám sát như ra hiệu hãy mở cửa cho mình. Người nọ sau khi nhận được lệnh thả người từ cấp trên, lập tức đẩy cửa ra.

Trước khi bước qua cánh cửa, Trịnh Nhật Tư khẽ xoay người nhìn tên họ Mã nọ một chút.

" Còn phải xem, khi nào con rết của mày mọc đầu lại đã.."

Nói xong liền đưa tay lên đầu, vẫy vẫy rồi mới rời đi.

Tiếng cánh cửa sắt đóng lại, Trịnh Nhật Tư liền vươn vai một cái. Nhìn thấy trời đã lên cao, cậu nhìn ngắm một lượt, sau đó tiến về phía trước.

Đã hai năm rồi Trịnh Nhật Tư không thể tự do tự tại đi khắp nơi như vầy.

Giờ quả thực có chút lạ lẫm.

Nơi nhà giam được xây dựng là một khu đất trống rộng lớn và hoang sơ. Vậy nên, hiện tại Trịnh Nhật Tư cần đi xuyên qua cánh rừng thông phía xa mới có thể vào đến nội thành.

Vác balo trên vai, Trịnh Nhật Tư quyết định chọn đi nhanh. Dẫu sao trời cũng đã là giữa trưa, dù thân thể có tốt đến mấy nhưng phơi nắng giấc này đúng là điên thật.

Đi được một nửa khu rừng, Trịnh Nhật Tư dừng lại đôi chút. Cậu từ tốn lấy trong balo ra một chai nước, uống cạn.

Chùi miệng, Trịnh Nhật Tư nở nụ cười khoái chí.

" Phải tiếp nước mới có sức chạy chứ! "

Vừa dứt lời, Trịnh Nhật Tư bất ngờ tăng tốc, quẳng chai nước đi. Ngay sau lưng cậu là những tiếng bước chân đuổi rất sát sao.

Lao nhanh qua hàng thông cao ngất ngưởng, Trịnh Nhật Tư đưa tay đu hẳn sang phía bên kia. Thân thủ vô cùng nhanh nhẹn.

" Có cần đón tiếp nồng hậu vậy không chớ? "

Cậu hơi ngoái lại đằng sau.

Tổng cộng có bốn tên mặc mặc đồ luộm thuộm, có kẻ còn để lộ hình xăm đen xì trên ngực.

Tiếp tục chạy thêm một đoạn, cuối cùng ra đến lộ lớn.

Trịnh Nhật Tư quan sát kĩ một chút, phát hiện ngay dưới đồi là một khu chợ nhỏ. Cậu không suy nghĩ nhiều, trực tiếp nằm xuống ôm đầu mà lăn theo mạn sườn.

Vừa tiếp đất, Trịnh Nhật Tư quay đầu đã thấy đám côn đồ bám sát mình, cơ hồ muốn xông đến.

Không có thời gian để phủi bụi, Trịnh Nhật Tư cả người dính cát chạy về phía chợ.

Lao vào bên trong, Trịnh Nhật Tư mới phát hiện ra đây là khu chợ giành cho người trung niên. Ngay sạp rau tươi ở phía đầu đã là của một ông lão lớn tuổi rồi.

" Mẹ nó! "

Chửi thề một câu, Trịnh Nhật Tư chạy thẳng một đường xuống cuối chợ, lúc đi ngang vài sạp hàng khác còn thuận tay kéo cái thùng đựng rác ra chính giữa, cản đường đám nọ.

" Khốn kiếp! Ngõ cụt rồi.. "

Phía trước là đường cùng, đằng sau còn có đám côn đồ. Trịnh Nhật Tư dừng lại nhìn xung quanh.

Trong tình thế cấp bách, lọt vào tầm mắt cậu chính là một người đàn ông thân hình cao lớn.

Anh ta đứng trong sạp cá, xoay lưng lại với Trịnh Nhật Tư.

Cậu đánh liều đi đến trước quầy, gõ tay lên mặt bàn làm bằng inox. Cái nụ cười gợi đòn kèm với chất giọng thều thào vì vừa nói vừa thở.

" Ông chủ, tôi muốn mua cá! "

Lúc người đàn ông xoay lưng lại, Trịnh Nhật Tư nhất thời bất động. Ánh mắt cậu xao xuyến, nhìn chăm chăm người đối diện.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên cao, còn đeo cái tạp dề xanh biển bóng loáng.

Nhìn ngũ quan tổng thể đều rất tốt. Mắt thì to, sống mũi cao. Thêm cả mái tóc rẽ ngôi cùng làn da rám nắng, cực kì phong trần.

Đặc biệt, phần chân mày mắt bên phải còn có một vết sẹo ngắn. Tuy là sẹo, nhưng kết hợp với các bộ phận khác trên khuôn mặt lại vô cùng hợp nhãn.

Má, bán cá thôi mà đẹp trai dữ vậy?

Nhìn thấy bộ dạng lơ ngơ của Trịnh Nhật Tư, anh bán cá tay đang mài dao, ánh mắt nhìn cậu trực diện.

" Muốn mua loại nào? "

Lúc anh ta cất giọng, Trịnh Nhật Tư còn mơ hồ nghe được bên tai âm thanh vang vọng của cô hồn ngạ quỷ.

Giọng anh ta nói vừa trầm vừa lạnh.

Trịnh Nhật Tư quyết định đánh cược, cậu dùng ánh mắt kiên quyết nhìn người đàn ông bán cá một hồi mới lên tiếng.

" Loại biết đánh nhau! "

Dứt lời, chỉ thấy Trịnh Nhật Tư trèo qua mặt bàn, thoắt cái đã đứng đằng sau anh ta. Người đàn ông xoay đầu nhìn cậu, đáy mắt lộ rõ nghi hoặc.

Cùng lúc đó, đám côn đồ đã đuổi đến tận chỗ cả hai. Tên to con nhất đứng trước sạp, đập bàn một cái rất kêu, quát tháo.

" Thằng khốn, mau ra đây! "

Anh bán cá suy nghĩ gì đó, rồi thảy cho Trịnh Nhật Tư một cái chày làm bằng thép, chuyên dùng để đập đầu cá. Bản thân lại vờ như trước mặt đều là không khí, ngó lơ đám côn đồ.

Bình tĩnh lôi từ bên dưới thùng xốp ra một con cá thu, đặt nó lên mặt thớt. Con cá vẫn còn sống, nó giãy giụa.

" Mày là ai, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Khôn hồn thì giao nó ra đây! "

Khúc dưới này vắng người, hầu như các sạp lớn đều mở từ đoạn đầu đến giữa chợ là chính. Vậy nên tiếng quát của tên nọ vang hơn bình thường.

Ấy vậy mà, chỉ thấy người đàn ông cầm con dao chặt thật mạnh xuống mặt thớt.

Con cá lập tức lìa đầu, mắt lồi ra ngoài, máu văng tung toé. Cả người vẫn còn ngoe nguẩy.

Một ít máu của con cá bắn cả vào người tên to con phía trước, tanh tưởi.

Lúc này, người đàn ông mới liếc nhìn tới đám côn đồ nọ, khuôn mặt hầm hầm sát khí.

" Mua cá thì ở lại, không thì lượn! "

Dù sao cũng là những kẻ không đàng hoàng, bọn côn đồ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ được.

" Tao không đến đây để mua cá, tao ở đây để đòi người! "

Đột nhiên, người đàn ông buông dao xuống. Anh ta kéo ống tay áo lên cao hơn một chút, qua cả khuỷu tay.

Trịnh Nhật Tư đứng một bên mới nhìn rõ được, mớ cơ bắp cuồn cuộn của anh chủ sạp cá. Cậu không khỏi xuýt xoa.

Đã đẹp trai lại còn có cơ, đúng là hàng tuyển..

" Mua cá hay biến thành cá? "

Lúc cảnh cáo bọn chúng, người đàn ông tay đã thuận lợi lột vảy cá. Bàn tay dính máu rất điêu luyện, lướt vài đường đã chế biến xong con cá.

Đám côn đồ có hơi hoảng sợ, chúng lùi lại bàn bạc với nhau một chút rồi chỉ vào mặt Trịnh Nhật Tư.

" Mày liệu hồn đấy, bọn tao sẽ theo mày đến cùng! "

Nói xong thì hậm hực rời đi.

Trịnh Nhật Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay quệt mồ hôi.

Người đàn ông buông dao, anh ta quay lại nhìn Trịnh Nhật Tư, khoanh tay.

" Còn muốn mua cá hay không? "

" Mua cá hay biến thành cá? "

Rùng mình, Trịnh Nhật Tư thả cái chày đập đầu cá lên mặt bàn, nở nụ cười ngây ngốc nhìn người trước mắt.

" Mua thiếu, anh có bán không? "

============

Như đã hứa hẹn, chiếc fic này của tôi chính thức được lên sóng. Có vẻ sớm nhỉ?

Mong rằng đứa nhỏ này sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ mọi người!

Vì fic này đã được tôi hoàn thành xong cốt truyện và nội dung, chỉ cần beta lại là có thể đăng chương mới. Thế cho nên, tôi sẽ lên lịch đăng cụ thể cho em nó.

* (Thay đổi) lịch đăng truyện: T3 - T5 và T7 hàng tuần, thời gian không cố định.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro