trở lại nơi ta từng gọi là nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đáp xuống sân bay, Fourth nhanh chóng bắt một chiếc taxi ra bến tàu, rồi lại lỉnh kỉnh hành lý xách lên con tàu dẫn tới hòn đảo du lịch.

Họ liên tục di chuyển suốt nhiều giờ đồng hồ. Bàn chải xanh vẫn trầm bổng tiếng hát trong những khúc tình ca Nont Tanont từng làm mưa làm gió, khi anh chống cằm nhìn qua ô cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh thủ đô sầm uất lớp lớp nhà cao tầng được thay thế bằng mái ngói đỏ và khung hoa sắt ngoài cửa sổ, bây giờ lại là cảnh biển bọt trắng xoá đập vào hai bên mạn tàu.

Đến nơi, em dẫn anh đi một đoạn, qua những căn biệt thự cổ lộng lẫy rộng rãi nằm thưa thớt, sâu vào khu đất đắc địa cạnh bờ biển, yên lặng ẩn mình dưới tán lá buông dài.

Cánh cổng sắt lấm tấm đốm vàng đồng nổi lên sần sùi như phát ban trên lớp sơn màu ngọc biếc tróc vẩy ngược. Đôi cây xoài trước cổng đã cao vống lên hoá thành gã khổng lồ xanh rì trang nghiêm đứng canh gác suốt mười năm trời.

Tìm trong chùm chìa khoá một chiếc cũ kĩ nhất tra vào ổ, lật đật hồi lâu đến đỏ lòng bàn tay mới vặn được vì cả khoá lẫn ổ đều áo rỉ sét.

Con đường lát gạch đỏ giờ trơn rêu phủ, bước chân không vững là té ngã dập mông. Vườn tược hai bên mọc dại, giàn cây leo phủ xanh mảng tường trắng ngà năm xưa, phía dưới chân đám hoa ngũ sắc vẫn tươi mơn mởn trong nắng, chúng đã tự sinh tồn quật cường dưới nắng gió và mưa bão khắc nghiệt của tự nhiên. Một số không qua khỏi, héo rũ, chết khô dưới chảo lửa trần gian.

Đẩy cánh cửa gỗ xoan đào bước vào trong, với công tắc điện bên tay phải, va vào tầm mắt một khung cảnh quen thuộc, dù không khí xung quanh gợn lên mùi ẩm mốc. Đã ba năm kể từ lần cuối cùng lui đến chốn xa xôi này.

Ghế sofa bọc vải hoa sờn chỉ, bàn trà mặt kính bám bụi, tủ sách vương tơ mạng nhện trắng trong phòng khách, trên tường vẫn còn treo những bức tấm ảnh lớn nhỏ ngay ngắn không thay đổi.

"Cậu giúp tôi một chút được không?"

Bàn chải xanh tiến vào ngôi nhà, từng bước chậm rãi lơ lửng trên nền gạch hoa văn phả hơi lạnh toát. Bức tranh đóng khung trắng đối diện cửa ra vào, cạnh cầu thang dẫn tầng như hố đen mang một lực hút vô hình kéo anh lại gần.

Đưa bàn tay về phía em, mong đợi trong ánh mắt. Fourth lại gần đưa tay ra nắm trọn lấy, Bàn chải xanh gật đầu khẽ cảm ơn.

Bàn chải xanh chỉ là một linh hồn vô thể xác vất vưởng trên nhân gian, không thể tự mình sờ vào vật chất xung quanh, kể cả con người.

Nhưng anh chạm được vào Fourth. Chỉ cần nắm tay em, cơ thể bên ngoài không còn tồn tại như hình chiếu dạng thực tế ảo mà đem lại cảm giác rất con người với da thịt cơ bắp và khả năng đặc biệt có thể cầm nắm đồ vật xung quanh, hệt như đang còn sống trên đời.

Anh đưa tay lên mặt kính mờ bụi trắng lấm tấm che nội dung đằng sau. Bàn chải xanh dứt khoát quệt một đường dài lau sạch khu vực trung tâm bức ảnh, sắc nắng vàng tươi cùng bầu trời xanh lộ ra tô lên gò má ửng hồng của người nhỏ hơn đang ngửa cổ đón nụ hôn dịu dàng từ đối phương, phía sau có cánh cổng xanh màu ngọc bích và xa xa bóng dáng căn nhà nhỏ hai tầng mộc mạc.

Ngày đó, đôi hạt giống xoài còn chưa được vun xuống dưới đất.

Ngón tay cái miết nhẹ lên mái tóc đen hất ngược phía sau, bên tai nghe chuyện từ người bên cạnh

"Chúng tôi đã cùng nhau mua căn nhà này tại mảnh đất Phuket anh ấy yêu. Anh luôn nói rằng trong nước chỉ có nơi đây biển mới đẹp đến lay động. Bức ảnh chụp vào ngày đầu tiên hai đứa dọn đến, sắp xếp đồ đạc xong xuôi sau đó nhờ người hàng xóm nháy hộ một tấm."

"Tôi ngại chết đi được nhưng anh ấy nhất quyết đè tôi ra hôn đấy!"

Em khúc khích cười bên cạnh, nói đến đây lòng chớm chút nắng hạ, nghĩ lại cũng tài lanh, dám hôn nhau trước mặt cô chủ nhà nghỉ đầu bốn chục. Mà chẳng phải kiểu chuồn chuồn đậu nước, cả hai đã giữ nguyên tư thế như vậy để người ta nháy chục tấm mới chịu buông ra.

Bàn chải xanh quay sang, nụ cười ẩn giấu sau chiếc mặt nạ hình sư tử hoạt hình che kín mặt, qua hai khe hở nhỏ lặng ngắm vầng trăng khuyết trên khoé môi người, cảm thấy như sóng nước đêm khuya muốn hứng trọn ánh sáng bạc vào lòng ôm ấp.

"Anh nhìn gì vậy? Mặt tôi có nhọ sao?"

Fourth lại chẳng thể nhận ra cảm xúc của đối phương qua lớp ngăn cách phiền phức. Nhiều lúc em chỉ muốn bỏ quách vật cản trở vướng víu ấy nhưng anh ấy kiên định, nghiêm cấm tuyệt đối không cho phép đụng vào. Sự áp đặt không một lời giải thích hợp lý và em vẫn phải chịu đựng.

Đưa ngón trỏ bên phải gạt nhẹ lên sống mũi cao, nơi có chấm đen nhỏ như vì sao trên trời ngự trị, dấu vết anh để lại là một đường đen sì như nhọ nồi bếp củi

"Giờ thì có rồi đây..."

Bôi luôn bụi lên mũi người ta.

Fourth lập tức phát hiện trò chơi xấu. Hai mắt dựng lên từ ngơ ngác biến hoá thành hờn dỗi trong phút mốt. Máu hơn thua nổi rần rần, em không thèm lau mặt, thay vào đó cũng làm cho một tay đầy bụi bẩn rồi nhào tới dí lên người đối phương.

Bàn chải xanh xoắn tít vội buông tay em bay nhanh khỏi sự truy đuổi gắt gao từ đối phương. Tiếng cười đùa giòn tan văng vẳng khắp ngôi nhà tưởng đã chết mòn theo năm tháng.

Đùa nghịch nhau được năm phút, Bàn chải xanh vẫn như cơn gió nghịch ngợm nhẹ nhàng xuyên qua đồ vật.

Trận đấu không cân sức. Fourth bỗng chậm dần. Bên trong đột nhiên ong lên như nhiễu sóng truyền hình, phía trước cảnh sắc đan xen nhoè dần làm đôi chân luống cuống va vào nhau rồi ngã bệt xuống đất thở hồng hộc, mặt mũi mệt dọc tái nhợt.

"Fourth!"

Tiếng động mạnh khiến Bàn chải xanh quay đầu lại, anh sợ hãi gấp gáp lao đến đỡ người, tay ôm vai gầy cẩn trọng dìu đứng dậy rồi đưa vào ngồi trên ghế sofa.

Anh muốn kiếm nước cho em nhưng ở trên bàn không sẵn có, trong khi ngoài vali còn một chai mới nguyên được tiếp viên phát cho. Tuy nhiên đồ đạc họ vẫn để trước cửa, chưa ai đem vào nhà. Anh lại không thể chạm vào mọi thứ nếu như thiếu Fourth còn với tình trạng hiện tại việc đứng lên với em cũng đủ khó khăn.

Tất cả mọi thứ đang khiến Bàn chải xanh rối loạn đến nỗi luống cuống tay chân.

"Bàn chải xanh..."

Fourth nhẹ gọi tên anh, hai ngón tay thuôn gầy kéo nhẹ góc áo sơ mi trắng tinh

"Tôi không sao đâu... say máy bay chút thôi."

Nụ cười gãy khúc run rẩy chỉ đẩy nỗi đau trong chàng trai tăng lên. Bàn chải xanh chậm rãi ngồi xuống dưới chân người, ôm lấy đôi tay xương xương ẩn hiện đường gân xanh yếu ớt hơi ấm.

Nhận về lại sự im lặng vô biên đến từ đối phương.

Em còn ngổn ngang nhiều chuyện chỉ riêng mình.

Fourth ngồi nhìn căn nhà bao trùm trong ánh sáng vàng ấm sắc hoàng hôn dịu dàng trên biển. Hai người từng đấu đá nhau một trận chỉ vì màu đèn trong nhà, cuối cùng dẫn đến quyết định chọn loại có thể thay đổi linh hoạt. Nội thất mua hơn chục năm trước chẳng hiểu sao giờ ngắm lại vẫn thấy thuận mắt không lỗi thời.

"Chúng ta nên dọn dẹp thôi."

Em buột miệng nói ra như vậy. Bàn chải xanh đang xoa bóp tay cho em liền ngưng động tác, ngước lên hỏi

"Cậu muốn dọn dẹp sao?"

Fourth gật gật mái đầu, chỉ tay vào mọi thứ trong nhà từ cái bàn cái ghế đến tấm rèm vắt chéo bên cửa sổ

"Nhìn đi, toàn bụi là bụi xấu hoắc."

Môi nhỏ đưa ra ghét bỏ đống tàn tích của thời gian đang che lấp vẻ đẹp tiềm ẩn nơi đây, em nóng lòng muốn phục hồi hình ảnh của mười lăm năm trước.

Bàn chải xanh bật cười khổ trông dáng vẻ hiện tại đối phương còn chưa hoàn toàn hồi phục, chạy năm phút thôi đã ngã ra đó giờ còn tham lam đòi dọn nhà. Nhẹ giọng ân cần như trò chuyện bên cạnh trẻ con, anh hỏi nhỏ

"Nhưng đang mệt vậy rồi... lấy đâu ra sức dọn cả cái nhà to đùng vậy?"

"Hay mai mình dọn có được không?"

Rồi anh thương lượng với em như vậy. Fourth dĩ nhiên không đồng ý, chuyện hôm nay chớ để mai. Nhưng quan trọng là em đã nhanh trí nảy số ra phương án giải quyết vấn đề, chỉ cần nhận được sự hợp tác từ người trước mặt.

"Nếu vậy thì Bàn chải xanh giúp tôi đi."

Bàn chải xanh nghe xong tự dưng thấy mình ù tai. Từ trước đến nay có thấy ai bắt hồn ma đi dọn nhà giúp bao giờ không? Dẫu rất muốn giúp nhưng anh chạm vào đồ vật thế nào nếu không có em bên cạnh, chẳng lẽ hai người họ cứ một tay nắm, tay còn lại làm việc? Nghĩ thôi đã bất tiện đủ đường.

Fourth rất lì lợm dùng mọi lý lẽ thuyết phục đối phương, trong khi Bàn chải xanh vận dụng hết khả năng ngăn chặn cậu thao túng tâm lý mình.

Kết quả mười hai giờ trưa một người một ma vác chổi ra lau nhà. Hì hục hơn cả tiếng đồng hồ mới xử lý xong lớp bụi dày bám trắng xám trên bề mặt. May mắn thay đồ đạc ở đây được giữ gìn gọn gàng ngăn nắp, không phải kỳ công sắp xếp lại vào đúng vị trí cũ nên đỡ phần nào việc cần làm.

Tiếp đến chuyện giặt giũ. Đầu tiên phải cắm máy bơm nước từ giếng khoan lên, trong lúc chờ bể đầy cả hai dắt tay nhau qua lột vỏ gối chăn trong phòng ngủ và cả những tấm rèm cửa.

Bàn chải xanh nhanh nhảu nhận làm người gỡ rèm, anh trèo lên chiếc thang xếp nhỏ Fourth tìm được trong kho cũ bên ngoài căn nhà, ngón tay điêu luyện gỡ từng móc cài. Fourth ngồi dưới chân thang chỉ cần thấy rèm thả xuống ngang tầm mắt là túm gọn lại bỏ vào chậu. Anh không cho em ngửa cổ lên nhìn sợ bụi vào mắt sẽ đau.

Hai người, mỗi bên một chậu, người nhỏ ôm chậu nhẹ, người lớn cân chậu nặng kéo nhau vào nhà tắm giặt đồ. Fourth xin được đôi nắp nước giặt từ nhà bên cạnh, những chai cũ trong nhà đều hết hạn ba bốn năm, giờ nằm chờ thanh lý.

Máy giặt để lâu không dùng đến đâm hỏng tự nhiên, họ bất đắc dĩ giặt tay thủ công. Xả một chậu nước lớn ngâm vải vào, đổ thêm nước giặt, bước sau đáng lẽ ra chà tay nhưng

"Cậu vào đây đi."

Bàn chải xanh bước vào khoanh ao nhỏ nước ngập qua mắt cá bọt cầu vồng nổi li ti, nâng tay em kéo vào cùng vui. Fourth thuận ý bỏ đôi dép nhựa, dẫm lên chỗ rèm cửa mềm nhũn lún chân trơn tuột

"Cẩn thận"

Tay anh bắt lấy bàn tay trái lơ lửng của em giữ chặt, tạo điểm tựa đưa chân còn lại nằm ngay ngắn đối diện nơi anh đang đứng tại cự li cách nhau năm phân.

Tựa như bài học khiêu vũ đầu tiên. Chân trái, chân phải, chân trước, chân sau. Anh dẫn bước em theo sau. Chầm chậm theo nhịp đều đặn dậm lên chậu vải, chẳng mấy chốc nước đã rút cạn chỉ còn trắng tinh bong bóng nở bung. Và chẳng lo nếu em lỡ trượt chân bước hụt, bàn tay chưa một giây buông lơi của anh chắc chắn sẽ không để em ngã.

"Một...hai... Một...hai..."

Âm thanh đều đặn bên tai.

Em khẽ ngước lên, đuôi mắt cong mềm mại buông dài, bằng tất cả hoài vọng hướng về người phía trước. Bàn chải xanh bắt được sự tập trung đổ dồn về phía mình, không nhịn được hỏi chuyện gì.

Fourth lắc đầu, nụ cười ngọt giấu sau đôi gò má kẹo bông. Chàng trai thắc mắc về niềm vui bất thường nhưng rất nhanh lãng quên trước sự xinh đẹp trên khoé môi kiều diễm mềm mại.

Mỗi đợt vải ba lần nước đục ngầu, gồng cơ vắt ráo nước từng cái sau đó đem ra sân phơi.

Sợi thép dài giữa hai cột sắt băng ngang qua khoảng sân rộng trước nhà. Vắt từng món đồ giặt lên dây rồi Bàn chải xanh một đầu, Fourth một đầu kéo căng những tấm vỏ chăn gối cùng màn cửa. Nắng ban trưa đem nhiệt lượng khổng lồ chẳng mấy mà sấy khô vải ẩm, ánh sáng trắng ấm soi xuống mảnh sân hai người đang đứng bên giàn phơi đông đúc, căn nhà hoang một lần nữa sống lại rực rỡ.

Bàn chải xanh tiến lại gần Fourth chĩa tấm lưng rộng hướng phía mặt trời, bóng đen đổ dài về phía cậu. Anh cẩn thận nâng một tay che chở trên mái đầu nhỏ không để lọt tia sáng hắt lên làn da trắng mềm

"Nắng gắt lắm, mau vào trong thôi."

Fourth tròn xoe đôi mắt hướng về anh tủm tỉm trên môi, bóng tối che mất màu phấn dịu dàng trên gương mặt em bây giờ.

Em cũng thấy mình chao đảo, nhưng không phải do nắng trưa.

Chàng trai phía trước nhanh nhẹn kéo em vào trong nhà nghỉ ngơi. Lần này đã có thể đưa nước đàng hoàng đến tay người. Anh vẫn lo em còn mệt nên chăm sóc từng điều một, giờ đang điêu luyện xoa bóp đôi vai vất vả.

"Tôi có làm gì nhiều nhặn đâu mà thấy mệt."

Fourth giữ tay anh lại không cho cử động, ngẩng đầu bảo

"Anh ngồi xuống để tôi xoa bóp cho. Khi nãy anh vất vả vì tôi nhiều rồi."

Bàn chải xanh trầm ngâm một hồi rồi gõ cộc lên trán đối phương, bình thản trả lời như chuyện hiển nhiên, lại đều đều dồn lực

"Có gì đâu. Tôi cũng sống ở đây cùng với cậu mà."

Chỉ nói vậy thôi Fourth vẫn không yên, xưa nay điều em muốn nhất định em sẽ làm được. Vừa là cứng đầu nhưng đồng thời là kiên quyết. Bàn chải xanh không thích đôi co dài dòng, nói thực ra vì muốn nuông chiều người ta nên chấp nhận để em làm theo ý thích.

Công cuộc dọn nhà vẫn kéo dài cho đến khi mặt trời như quả bóng đỏ treo lửng lơ trên mặt nước.

"Bàn chải xanh!"

Em giật giật tay anh gọi vài tiếng, người đang miệt mài với khăn lau những giá đỡ trên tầm cao liền quay lại. Dáng hình em khuất bóng hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ, anh ngưng công việc, lặng bước đến bên người rồi cùng phóng tầm mắt về xa xăm nơi giao thoa giữa mặt biển và bầu trời.

"Mình đi xem không?"

Bàn chải xanh cúi xuống hỏi ý nhưng chẳng chờ một câu trả lời đã kéo em đi.

Fourth dắt anh vòng ra sau căn nhà, nơi có cổng phụ dẫn thẳng tới bờ biển. Em đá văng đôi xỏ ngón sang một góc dưới gốc hoa râm bụt, chân trần đạp lên cát trắng nhuộm vàng dưới ánh chiều tà. Bàn chải xanh ấn lòng bàn chân vùi sâu xuống, ngọ nguậy ngón chân để dòng cát li ti chảy vào từng khe hở nhỏ. Gió biển thổi bung mái tóc rối ngả nghiêng, hít sâu một hơi mặn mà sảng khoái căng tràn lồng ngực trống rỗng.

Cảm giác như sống lại một lần nữa.

Ngón tay mơn man trên những lọn tóc mềm, anh cài gọn gàng lớp mái dài che ngang tầm mắt về sau vành tai em. Nếu ngày mai phải xoá đi kí ức về buổi chiều hôm nay, gương mặt hiền hoà lấp lánh dưới ánh hoàng hôn của em sẽ là điều duy nhất anh quyết liều mạng giữ lại trong tâm trí.

Họ ngồi sát bên rìa những con sóng ồn ào cùng lồng lộng gió phần phật. Bàn chải xanh nghiêng nghiêng mái đầu nghe tiếng em êm êm thủ thỉ bên tai những câu chuyện cũ hơn mười năm cất trong rương hòm đóng bụi ở một góc trí nhớ; về người đàn ông em yêu bằng cả sinh mệnh và những ngày tháng đẹp nhất cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro