thời gian lấy của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đống chăn mền cùng rèm cửa qua một ngày tắm nắng Phuket đã khô ráo, thơm tho sạch sẽ. Fourth vùi mặt trong tầng vải bông mềm dày cộm cứ ngỡ ôm lấy đám mây nhỏ trắng muốt vô tư đi lạc xuống khoảnh sân xanh, thích thú cạ mũi lên đánh mùi hương của sợi hun trong nhiệt xộc vào mũi, hít một hơi căng tràn lồng ngực.

Nụ cười tươi tắn rạng ngời trên môi khiến Bàn chải xanh đứng ngây ngốc yên lặng ngắm người đẹp.

Thời gian in dấu tích nhỏ nhoi lên cơ thể em nhưng chẳng hề lưu lại một chút trên khoé môi kiều diễm.

Fourth chạy đến cầm tay anh kéo vào, muốn anh cảm nhận hơi thở mặn mà của gió biển và nắng cháy trên vải bông trắng mịn màng, xúc cảm trên những ngón tay, ma sát nơi da thịt chân thật.

"Thích lắm đúng không?"

"Ừm... rất thích..."

Rút lớp vỏ xuống dây bỏ vào giỏ, kéo nhau mang lên tầng lồng vào ruột gối chăn, đêm nay hẳn giấc ngủ sẽ rất ngon.

Hôm nay em muốn dọn dẹp đồ đạc trong nhà, tất cả các phòng. Lại một ngày bận rộn vùi đầu với công việc. Vẫn như ngày qua, Bàn chải xanh giúp em một tay dẫu Fourth bảo rằng em không cần nữa, đã nằm nghỉ ngơi đầy đủ khoẻ mạnh rồi. Nhưng từ tối trước qua sáng nay, thấy em đều đặn uống rất nhiều loại thuốc màu mè mà em gọi là những viên vitamin tăng lực, anh rất không yên tâm để người kia tự gánh vác một mình.

Nên là, anh đảm đương phần lớn việc phải làm, Fourth chỉ cần chạy theo đỡ đần nhẹ nhàng.

Căn phòng riêng của em được để lại sau cùng, nơi đặc biệt lưu giữ nhiều báu vật quan trọng.

Fourth lôi ra từ dưới gầm giường chiếc hộp bằng nhôm trắng đóng lớp bụi dày xám xịt, hơi hoen gỉ bên bốn góc và điểm nối. Bàn chải xanh ngoan ngoãn ở bên cạnh nghe em kể

"Ban đầu tôi sử dụng hộp gỗ nhưng đen đủi thay bị mối mọt ăn mòn rất bẩn cho vật bên trong nên chuyển sang hộp bằng kim loại, vừa an toàn lại cũng tiết kiệm."

Bật mở chiếc khoá ngoài, mở ra cả một kho tàng. Fourth tự hào khoe với Bàn chải xanh

"Đây đều là những khúc nhạc anh ấy đã sáng tác trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau. Tất cả những lời ca, giai điệu anh viết ra trên trang giấy tôi đều thu thập lại hết nơi đây."

Fourth truyền năng lượng để Bàn chải xanh cũng có thể chạm vào.

Chạm lên những tờ giấy đã bạc màu vàng ố, góc mép hơi rách vì bị mọt cắn, có những tờ phẳng phiu, những tờ lại nhàu nát nhăn nhúm. Nét chữ viết tay không ngay ngắn vội vàng lưu lại ý hay vừa vọt ra trong đầu, phải nắm bắt kịp thời trước khi quên lãng mất.

"Anh ấy luôn khổ sở cố gắng viết nhạc, dẫu không phải nhạc công nhưng rất đam mê. Lạ lùng lắm! Anh ấy muốn viết nhạc để giảm áp lực công việc, cuối cùng lại trút thêm nhiều căng thẳng vào người."

Em khúc khích cười khổ nghĩ lại những ngày đứng ngoài cửa nhìn tấm lưng dài rộng chúc xuống cặm cụi bút giấy dưới ánh đèn vàng vọt, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc chửi đổng những đồ vật vô tri vô giác, thậm chí tự mắng bản thân mình bằng những từ tồi tệ nhất.

Rồi em sẽ lại đến ôm anh từ phía sau, quàng tay qua cổ dụi đầu lên tóc mềm để người phía dưới bình tĩnh lại, sẽ kéo anh ra khỏi những bộn bề trước mắt.

"Tôi sẽ bảo anh đàn hát cho nghe những bài mình thích. Người yêu tôi hát hay lắm, chơi nhạc cụ cũng giỏi. Anh ưa phục vụ tôi bằng tiếng hát của bản thân. Trên đảo chỉ thuận tiện mang cây guitar cho gọn nhẹ, cả hai đang tính chuyển cây keyboard nhưng không kịp thực hiện."

Nâng cây đàn, anh gảy giai điệu du dương mềm mại giao thoa cùng âm thanh ngọt ngào thanh thoát. Fourth ngồi bên cạnh, đung đưa mái đầu theo, khuôn miệng nhỏ xinh ngâm nga với anh, đôi mắt cười tươi tắn nhuộm hồng thế giới trong chàng trai trẻ, nhắc anh một điều như chân lý

"Em luôn là nguồn cảm hứng bất tận của anh."

"Những bài hát ở đây đều là nhạc anh viết tặng tôi, cho đoạn tình đẹp ngắn ngủi. Hầu hết các bài hát đều đã hoàn thiện rồi, chỉ có một bài còn dang dở."

Niềm mong ước lớn lao người đàn ông ấy vẫn luôn ấp ủ, anh mơ được viết một khúc phù hợp với giọng của Fourth để em tự tin ca hát. Hoàn toàn trái ngược với anh, Fourth không có thiên phú về âm nhạc, thường hay chê bai bản thân tài cán không có, chỉ tổ huỷ hoại tai người nghe nên xưa nay trong nhà chỉ mình anh giữ chức vụ ca sĩ.

Anh chưa bao giờ muốn ép buộc em phải vượt quá giới hạn khi không tình nguyện do đó phải sau gần hai năm quen biết, anh mới có lần đầu tiên được nghe em trình diễn trọn vẹn một ca khúc. Nền nhạc rock mạnh mẽ dồn dập cháy bùng nhiệt, base kết hợp trống đập rộn ràng chao đảo khắp khán phòng, âm thanh guitar điện gai góc không thể lấn át giọng ca trầm tự nhiên đầy nội lực truyền qua màng nhĩ tạo rung động mạnh mẽ khắp cơ thể người nghe.

"Chất giọng tôi phù hợp với nhạc mạnh trong khi sở trường của anh lại là tình ca nên dự án viết riêng này vẫn mãi là niềm trăn trở lớn nhất, khiến anh lao tâm khổ tứ để rồi cuối cùng mười ba năm trôi qua vẫn chưa một lần được viết tiếp."

Cầm trên tay tờ giấy nhàu ghi dòng chữ viết tay vội vàng dưới khuông nhạc, bỏ trắng phân nửa không có kết thúc, miệng cười tiếc nuối nhìn đề mục di đậm nét mực đen ghi rằng nhất định anh sẽ hoàn thành tặng Fourth.

Đồ nói dối.

Truyền lại cho Bàn chải xanh, anh chàng cúi xuống đọc từ trên xuống dưới, ánh mắt đau đáu cùng bờ môi cam chịu mím chặt giấu sau mặt nạ nhưng phần giấy dưới bàn tay to lớn dần nhăn nhúm dưới lực đạo mạnh tác động, như muốn bóp đến rách nát. May Fourth kịp thời lấy lại cất vào vị trí cũ.

"Bàn chải xanh giỏi chơi nhạc không?"

Fourth đặt tay lên vai Bàn chải xanh, đồng tử đen lấp lánh sáng bừng như tiểu hành tinh, chớp nhẹ làn mi mỏng rồi đánh mắt sang nhìn chồng giấy ngổn ngang trong hộp

"Tôi không biết gì về âm nhạc nên chẳng bao giờ tự hát được những bài này đúng giai điệu. Nếu anh biết, có thể giúp tôi được không? Lâu rồi tôi chưa được nghe lại bất kì bài nào anh viết, thật nhớ..."

Sai lầm tồi tệ Fourth mắc lại chính là suy nghĩ chuỗi ngày được sống bên người mình yêu còn rất dài. Em không tính được đến tương lai, bị những hạnh phúc trước mắt làm mờ mắt chủ quan. Ngỡ rằng sẽ luôn có anh bên cạnh nên chẳng bao giờ em ghi nhớ để lưu lại cảnh anh đàn hát dưới dạng thước phim, bây giờ chỉ đành nương nhờ những cảnh xưa cũ đang nhạt màu theo tháng năm.

Bàn chải xanh ậm ừ gật đầu đồng ý lời đề nghị, cẩn thận chọn lọc trong hàng tá nhạc phẩm khiến Fourth tự hỏi anh đang kiếm tìm điều gì.

Văn bản nhạc mang tên "Hoa hướng dương"

Fourth ngạc nhiên nhìn đối phương đầy khó hiểu, môi cười ngớ ngẩn lẫn lộn xúc động cùng vui mừng. Anh ấy chọn ca khúc đầu tiên người em yêu viết cho em, nhân ngày kỷ niệm tròn một năm của hai đứa.

Đoá hoa màu nắng
Mang hình hài vầng thái dương
Rực rỡ ấm áp
Bừng sáng mảnh vườn xanh

Mặt trời nhỏ xa xôi
Cô đơn nơi cao xa vời vợi
Ngỡ rằng ngàn năm trơ trọi
Nào hay hoa vẫn âm thầm luôn dõi theo

Hướng dương thầm thương mặt trời
Mặt trời trộm nhớ hướng dương
Hoa yêu vầng sáng nhỏ một mình nên nguyện một lòng hướng về
Vầng sáng yêu muốn sưởi ấm cho hoa thơm cùng sống mãi với thời gian

Em không muốn rơi nước mắt, nhưng ca từ dịu dàng quá đỗi khiến trái tim gầy sống lại phổng phao, đập dữ dội mãnh liệt như ngày mới mười tám, bàn ăn phủ voan vải trắng muốt sạch sẽ, trước mặt là anh trong bộ lễ phục chỉnh tề biểu diễn, yên nghe tiếng đàn hoà cùng lời hát bên ánh nến cháy bập bùng soi đôi má em hây hây ửng hồng, có trăng và sao đứng ngoài ô cửa sổ nhỏ làm chứng. Nghĩ rồi vô thức, nhỏ giọt lệ rơi xuống thấm vào vạt áo buông dài.

Nâng cánh tay ân cần lau vệt nước trên gương mặt tươi cười, Bàn chải xanh trầm ngâm im lặng nhưng Fourth vẫn muốn nói rằng em không sao.

"Anh hát hay lắm. Có thể cho tôi thêm một bài được không?"

Người bên cạnh bật cười đặt tờ nhạc xuống rồi xoè năm ngón giơ trước mặt em

"500 bath, không trả giá."

"Cái gì?"

Fourth ngồi ngốc một trận, nhạt nhẽo kênh khoé môi rồi nhăn mặt làm bộ dè bỉu chê đắt, kéo tay người kia xuống bĩu môi bất mãn nói

"Thế thôi tôi hết nhu cầu rồi!"

"Giá ưu đãi đó thưa quý ngài. Hơn nữa, ngài đây giàu như vậy tại sao lại không thể thương tình với một anh nghệ sĩ quèn là tôi cơ chứ?"

Ưỡn ngực khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi ngược rất vô lý, tên Bàn chải xanh này quả thực lắm trò để chơi, như thể lúc chết anh ta mới chỉ còn là thiếu niên trung học. Fourth nhanh chóng phản pháo lại bằng giọng đanh thép

"Tôi cho anh ở đây miễn phí, làm bạn với anh qua ngày còn chưa đủ sao?"

"Tiền nhà tiền phòng tôi trả bằng công hai ngày dọn dẹp còn gì!"

"Ngày đầu thì tôi chấp nhận, nhưng hôm nay thì không nhé!"

Hai người họ lời qua tiếng lại ồn ào một trận, tôi thiệt anh hơn đẩy đưa rồi tự dưng thấy mình hành xử như trẻ con liền không hẹn cùng phá lên cười ngả nghiêng.

Nắng quá đỉnh đầu chiếu góc nghiêng sáng một khoảng, soi lên gương mặt ngời sức sống bởi nụ cười giòn tan như tiếng suối reo vui qua liền đá xanh đón mưa về. Mang nụ cười bừng sáng cả nhân gian, đôi mắt ngọt ngào chứa đựng kí ức đẹp nhất của một đời người. Em là Fourth, hoa hướng dương rực rỡ tươi tắn đầy kiêu hãnh đứng trên nền đất mẹ, ngẩng cao đầu hướng tới ánh mặt trời.

Đồng tử màu hổ phách lấp lánh sau lớp mặt nạ hình thú vật, như ống kính ghi lại từng khoảnh khắc bình dị đời thường đang thổi bùng thành ngọn lửa giữ lò than nguội lạnh cháy đỏ hồng thêm một lần, trong những ngày hiếm hoi được bên người con trai đặc biệt này.

Sắp xếp các bản nhạc gọn gàng, lau sạch lớp bụi phủ dày phía trên, trả lại bề mặt kim loại sáng loáng soi bóng em đang nhòm vào, miệng cười xinh xắn. Lần này, em muốn cất chiếc hộp trong ngăn dưới cùng của tủ quần áo, nơi đó có vẻ an toàn hơn. Bàn chải xanh đặt xong liền đứng lên trước, đôi bàn tay muốn kéo Fourth lên nhưng bất ngờ bị em siết chặt cứng nhói đến tận xương. Anh vội cúi xuống thấy em nhắm nghiền mắt đau đớn trên gương mặt như bị đánh một cú hiểm hóc vào đầu khiến Bàn chải xanh hốt hoảng ngồi sụp xuống ngang tầm mắt em gấp gáp gọi tên.

Âm thanh mờ ảo loang lên trong đầu nghe mang máng giống tiếng chuông, chốc chốc lại inh lên một đợt rất chói chọc vào màng nhĩ đau điếng, vùng trung tâm nặng nề như đeo chì và chỉ cần mở mắt thôi cũng thấy mệt mỏi trước cảnh thế giới đang ngả nghiêng chao đảo chóng mặt.

Bàn chải xanh muốn kéo em đi tìm thuốc ngay nhưng đôi bàn tay nhỏ nhất quyết giữ anh ở yên, khiến anh trong tình thế ngồi trên đống lửa nóng bỏng mà phải chịu đựng không thể thoát. Fourth phải mất một lúc mới định hình lại được.

Áp tay lên trán thấy nhiệt độ cơ thể vẫn ổn định, dù vậy Bàn chải xanh chưa thể ngừng âu lo. Càng sục sôi hơn khi Fourth cười xoà bảo không có gì hơn ngoài tụt huyết áp.

"Tôi có phải thiếu niên nữa đâu mà không thể mắc những bệnh này."

Ngẫm nghĩ một hồi, anh dần nhận ra sự thật rằng giờ Fourth đã ba mươi sáu, cái tuổi lửng lơ bắt đầu thấy mình nhìn đời bằng con mắt vàng hơn, đủ chiêm nghiệm để muốn chậm lại thay vì ra bên ngoài đạp gió rẽ sóng chinh phục thế gian và cảm nhận dần những thay đổi bên trong bộ máy cồng kềnh.

Nụ cười ánh mắt vẫn đẹp tuổi hai mươi, nhưng tất cả phần còn lại đã ám nặng màu thời gian.

Bàn chải xanh thấy em mệt nên chẳng đôi co cho thêm đau đầu, anh thừa biết Fourth sẽ không mở miệng trừ khi em tình nguyện. Nên thôi tìm kiếm nguyên nhân, bây giờ tập trung vào giải pháp.

Xuống nấu một bữa cơm đạm bạc, Fourth không làm nhiều vì chỉ có một mình. Bàn chải xanh là linh hồn nên không thể ăn, kể cả khi hai người họ nắm tay. Họ vẫn gọi đây là điểm giới hạn của phép màu.

Hôm nay anh rất nghiêm túc ngồi theo dõi đối phương, không muốn để sót bất cứ một hạt trắng trong bát. Sức ăn của người lớn thường rất khoẻ, chỉ khi bước qua cột mốc năm mươi mới bắt đầu suy giảm. Nhìn Fourth chật vật nuốt thức ăn vào miệng với tô cơm dính đáy, phần nhiều rau với trứng luộc, Bàn chải xanh dấy lên vô vàn nghi ngại tích tụ trong lòng không dám hỏi thẳng, nhưng ngứa ngáy tâm can như bị kiến lửa đốt.

Vẫn đều đặn liều thuốc sau bữa, từng nấy viên xanh đỏ trắng thốc vào cổ họng phải nuốt nghẹn, Bàn chải xanh cảm nhận rõ nét như nào là dấu ấn thời gian lên một con người. Anh vuốt nhẹ tấm lưng nhô xương cứng, cúi đầu soi xét biểu cảm trên gương mặt đối phương như mặt biển ban trưa lăn tăn sóng. Dù thực tế, biển không bao giờ biết tĩnh lặng.

Giấc ngủ bất chợt đến vào ban chiều. Gần đây đồng hồ sinh hoạt của Fourth đang thả phanh chạy ngẫu hứng thay vì phải đóng khuôn chuẩn chỉnh như đã từng. Có lẽ vì Phuket làm em muốn hoá thành vệt trắng vắt ngang trên bầu trời, một tia nắng lọt qua kẽ lá hay tiếng ve sầu râm ran trên cành cao quá tầm với. Nơi đây tự do như đại dương.

Fourth nằm an yên giữa đụn mây trắng mềm vương vãi trên giường, hơi thở đều đều buông thõng tấm màn che trước mắt, tóc mái dài lung tung xoã xuống, Bàn chải xanh phải gạt sang cài lại sau gáy gọn gàng. Anh ngồi bên cạnh, vỗ về cánh lưng nghiêng cong cong, tiếng hải âu bên ngoài vang xé trời, anh mong không phá giấc em đương ngon lành.

Mái đầu dụi nhẹ vào chân anh như tìm chỗ trú ẩn, em nhỏ bé, yếu đuối muốn cho bản thân một điểm tựa, khi giật mình tỉnh giấc cần hơi ấm cạnh bên che chở. Bàn chải xanh ngồi yên hàng giờ đồng hồ, hát ru em bài này qua bài khác.

Bàn chải xanh chết ở cái tuổi người ta gọi là đẹp nhất cuộc đời, đầu lưỡi chưa kịp chạm vị thời gian. Anh mới chỉ biết như nào là lớn lên, không biết như nào là già đi, còn chưa kịp trải nghiệm khủng hoảng tuổi ba mươi đáng sợ trong lời kể của chư vị tiên sinh tiền bối lão thành.

Tự hỏi bản thân nếu còn sống giờ sẽ ra sao? Nhìn Fourth, anh đăm chiêu nghĩ bản thân cũng sẽ chẳng khác em là bao. Công việc, trách nhiệm, xã hội, bệnh tật chồng chất đè gù lưng những con người đã từng mơn mởn tươi xanh như cây hai ba tuần tuổi. Sau nhiều năm đứng trong sương gió và nắng cháy, ai cũng cao lớn, bọc lên mình lớp vỏ gỗ cứng sần sùi gai góc, thậm chí dọc ngang vết sẹo lạnh lẽo.

Ngày hôm nay, linh hồn chết yểu mới hiểu được sức mạnh của thời gian.

Sức khoẻ, sự nghiệp, hạnh phúc, những người mình yêu thương và dòng chảy sống đang lưu chuyển trong cơ thể.

Tất cả, thời gian đều lấy trọn vẹn, không thể đòi lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro