mười ba năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fourth bừng tỉnh dậy giữa đêm khuya, cơ thể nóng bừng đau thắt dưới bụng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo thun mỏng tang. Đôi bàn tay khổ sở kéo ngăn tủ gỗ thò vào trong tìm lọ thuốc, trực tiếp nuốt khan hai viên xuống dạ dày không cần nước hỗ trợ. Thuốc chưa tới nơi từ bên trong đã dâng lên cảm giác khó chịu, thức ăn ùng ục trào ngược trừng trực muốn phun ra hết, phải khổ sở bịt kín bưng miệng lại em mới giữ được để giường không biến thành một bãi chiến trường.

Cảm giác buồn nôn cồn cào trong dạ dày như loạt thuỷ triều cứ tới tấp tấn công, em gồng mình nhất quyết giữ lại chờ đến tận khi thuốc ngấm mới dám buông.

Chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, dưỡng khí bên trong dần ổn định, phía bụng dưới đã vơi dần cơn chấn động. Cơ thể mệt muốn lả đi nhưng không tài nào nhắm mắt. Em sợ cơn đau sẽ đến lần nữa, lúc đó em chẳng còn đủ sức chống chọi.

Lặng ngồi trên chiếc giường đơn độc quây quanh là chăn gối êm ái, nỗi bất an đột ngột ập đến khiến cơ thể nhỏ run lên một đợt. Em tìm kiếm điểm tựa, vậy mà Bàn chải xanh không có trong tầm mắt.

Chưa bao giờ anh rời đi như hôm nay. Những giấc ngủ của em ngắn dần kể từ ngày lên đảo, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy giữa thanh vắng nhưng chỉ cần ngắm bóng lưng yên lặng bên khung cửa sổ sẽ thấy lòng được xoa dịu.

Lướt nhanh trong đầu suy nghĩ rằng anh ấy biến mất, Fourth hoảng sợ bật tung chăn ra gấp gáp chạy khắp các phòng tìm kiếm, ngay cả tầng dưới vẫn không thấy tung tích. Lồng ngực căng tràn như muốn vỡ tung trong cơn hỗn mang cảm xúc, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thấy đối phương tắm mình dưới ánh trăng bạc trên chiếc ghế trúc, tay đan làm gối ngẩng mắt lên cao trầm ngâm.

Liên tục hai ngày liền Bàn chải xanh như hoá thành một người khác, anh ấy không còn tíu tít nghịch ngợm xung quanh em, chẳng còn thiết tha hưởng ứng những trò đùa. Cuộc trò chuyện của hai đứa nhanh chóng chìm vào khoảng lặng bởi người con trai kia cứ ngập ngừng mãi, muốn hỏi rất nhiều nhưng không dám nói thẳng.

Fourth đẩy cửa gỗ bước ra bên ngoài, âm thanh cót két vang lên giữa không gian tĩnh mịch đánh thức Bàn chải xanh tỉnh giấc trở về thực tại. Anh giật mình tự hỏi sao giờ này em vẫn còn thức.

"Tôi tưởng cậu ngủ rồi?"

Tiến đến ngồi xuống cạnh bên anh, mái đầu nghiêng nhẹ quay sang trả lời

"Tôi bị tỉnh giấc giữa chừng. Rồi lại phát hiện anh không ở trong phòng... nên tôi đã rất sợ và đi tìm anh khắp..."

Nụ cười phớt ẩn hiện dưới giọt sáng trắng xuyên kẽ lá rơi ngẫu nhiên trên gương mặt

"May quá anh vẫn ở đây."

Bàn chải xanh trầm ngâm, tay khẽ mon men di chuyển tới vị trí tay em đang đặt trên ghế, nói rằng anh không đi đâu hết.

Em nhẹ nhàng như được an ủi phần nhiều, những nỗi sợ khác dần lùi về phía sau không còn ngóc đầu lên tung hoành. Fourth sực nghĩ lúc này rất thích hợp để hỏi anh về những biểu hiện kì lạ gần đây, em muốn làm rõ mọi vấn đề, hai người không nên tiếp tục mập mờ đoán tâm trí nhau một cách vô nghĩa.

"Anh có gì muốn hỏi tôi không?"

"Tôi hứa sẽ trả lời tất cả."

Bàn chải xanh lưỡng lự.

Một ngày nắng đẹp trời, những bí mật em dùng cát đắp lên đã bắt đầu bị sóng bào mòn lớp phủ, Bàn chải xanh dần nhận ra điểm lạ kì trong cuộc sống hiện tại, và thắc mắc về tất cả mọi thứ xung quanh em.

Anh cảm thấy chuyến đi Phuket này không đơn thuần chỉ là nghỉ dưỡng.

Dường như cơ thể em đang trở nên suy yếu vì một lý do anh chưa thể tìm ra, nhưng bữa cơm trắng đạm bạc với chút rau cỏ nhạt nhẽo thiếu chất đã đủ làm em no khiến anh lo lắng tận cùng. Ngay cả khi ngồi đây, dù ánh sáng trắng bợt lạnh lẽo như màn lọc đánh lừa thị giác, anh vẫn nhận ra nét xanh xao mệt mỏi hằn trong từng nếp nhăn khẽ.

Chuyện của cha em. Theo tin tức, ông qua đời một ngày trước khi em đặt chân đến Phuket. Kể từ đó đến hôm nay, Fourth vẫn êm đềm sống vô tư nơi xa xôi chẳng màng thế giới bên ngoài. Báo đài đang rầm rộ đưa tin, bài đăng các trang truyền thông và dù đi đến đâu người ta cũng rì rào bàn tán. Đến nỗi ma còn biết, người làm sao không hay? Trừ khi... chính em đang biết chuyện gì đó mà cả thế giới không biết nên mới bình thản như vậy.

Rồi còn vết sẹo dài bên vai trái, người bình thường không thể tình cờ bị thương ở đó. Đó là dấu vết của một cuộc ẩu đả, tấn công. Ai đó đã làm gì em, hoặc em đã vướng phải một rắc rối nào đó rất tệ nên mới xảy ra thương tích như vậy.

Quá nhiều những điều anh không biết cần được giải đáp nhưng ngập ngừng giữ lại trên vành môi. Anh sợ nhỡ đâu, những chuyện đó nhắc lại sẽ khiến em tổn thương.

Cuối cùng, thiết nghĩ bởi vì Fourth, anh không muốn mình chỉ ngu ngốc đứng ngoài cuộc.

"Hôm trước cậu có kể tôi nghe chuyện của cậu với người yêu rồi nhưng lại không kể những chuyện sau khi anh ta qua đời. Cậu kể nốt được không, chuyện của mười ba năm qua..?"

Nụ cười tắt dần, lạnh nhạt trên gương mặt như vầng trăng treo trong đêm tối, đôi mắt màu đáy sâu của đại dương thâm trầm nhiều bí mật và đen đặc đáng sợ.

"Mười ba năm đó của tôi, chỉ có đau khổ và hận thù."

Giọng em trùng xuống khi kể về những nốt trầm nghiệt ngã trong đời mình, đều đều và chậm rãi.

Gia đình anh đã cấm Fourth đến tham dự tang lễ của người mình yêu bởi họ vốn dĩ coi tình yêu này là sai lầm. Hai người cha thuộc các đảng phái đối lập tranh giành nhau quyền lực trên vũ đài chính trị sẽ không đời nào tác thành mối nhân duyên ngang ngược này bất kể họ còn sống hay đã chết.

"Tôi không được viếng anh, đi tiễn đưa anh lần cuối. Người ta cấm tôi đến thăm anh vào các ngày giỗ, chặn mọi con đường. Mười ba năm qua chưa một lần tôi được gặp lại anh. Nhưng mỗi ngày đều cố gắng đốt anh một lá thư, muốn anh biết rằng ở đây em vẫn đợi."

Hoá đau thương thành thù hận, ba năm sau đó em miệt mài tìm kiếm thủ phạm đứng sau vụ tai nạn giao thông, kẻ đứng ngoài giật dây điều khiển màn kịch bi thương. Cùng với đó xây dựng công ty riêng tạo tiềm lực để thực hiện kế hoạch trong tương lai.

Bỗng một ngày tháng sáu, mùa hạ thứ ba em không có anh. Trở về sau khi tan làm, em bất ngờ bị tấn công trong chính ngôi nhà của mình. Sát thủ muốn giết em nên mới nhắm con dao vào ngực trái nhưng Fourth nhanh trí đẩy tay hắn làm chệch hướng dao đâm lên trên, em quật cường dù một tay bị thương vẫn đánh ngất được tên bịt mặt. Fourth không thể chết trước khi tìm ra sự thật.

"Nhà Thiticharoenrak đứng sau vụ ám sát bất thành này. Họ đã đi trước tôi một bước, tìm ra được hung thủ thực sự là cha tôi nên muốn trả nợ máu bằng cách giết đứa con trai duy nhất này của ông."

Đó không phải lần duy nhất nhưng từ đó Fourth đã cẩn trọng hơn nên cơ thể còn lành lặn tới tận hôm nay.

Sau khi chân tướng phơi bày, liên tục suốt mười năm, em tự tay lên kế hoạch trả thù, tự mình học tất cả kĩ năng để triển khai mọi thứ hoàn hảo như trong tính toán. Ân oán này em không muốn ai can thiệp vào, đây là chuyện em phải tự tay làm.

Người cha kính yêu luôn cẩn trọng với mọi thứ xung quanh, chính trị đầy rẫy mưu mô toan tính đe doạ tính mạng, làn ranh sống chết mỏng tang như sợi tóc, sự bất cẩn sẽ chỉ dẫn đến diệt vọng. Ông thủ đoạn, hiểm hóc kể cả với những người thân thiết. Fourth học cách chiếm được lòng tin của ông và sự bất cẩn đó đã đẩy ông đến sai lầm lớn nhất cuộc đời mình.

Không phải ông chưa từng nghĩ đến viễn cảnh bị chính con trai sát hại nhưng chỉ tính dài nhất đến năm năm. Sự ngoan ngoãn bất thường ban đầu khiến ông lo lắng, cho người điều tra tung tích của em nhưng không phát hiện nổi điểm khả nghi nên thôi phí sức.

Vụ ám sát hoàn hảo do một người thực hiện. Fourth thâm nhập vào hệ thống an ninh trong toà biệt thự triệt phá hoàn toàn, ngắt hết tất cả thiết bị máy quay trong nhà, bí mật đổ thuốc ngủ vào nước uống và thức ăn của mọi gia nhân cùng vệ sĩ trong nhà.

Đường hoàng bước vào căn phòng không cần phải gõ cửa, lịch lãm trong bộ âu phục đen thuần, tóc mái hất cao lộ rõ gương mặt điển trai vô cảm chĩa súng về cha mình. Tiếng đạn vang lên giữa nền nhạc cổ điển sang trọng, rượu vang đỏ ứa ra từ vết thương loang trên vải lụa satin mềm, trong căn phòng cách âm không cửa sổ ông dùng cho thú vui thác loạn bẩn thỉu.

Fourth lường trước được câu hỏi của đối phương, chẳng đợi anh hỏi đã tự lên tiếng làm rõ

"Anh có thể nghĩ tôi chỉ đang trả thù cho người mình yêu... Không phải chỉ vậy đâu."

Fourth còn trả thù cho chính cuộc đời đáng thương bị người cha đồi bại thất đức huỷ hoại. Mẹ qua đời chỉ một ngày sau khi sinh con, tự sát do chứng trầm cảm. Từ đó em lớn lên trong lời trách mắng chửi rủa đánh đập của cha, đôi vai bé nhỏ oan ức phải gánh mọi tội lỗi về cái chết của bà.

"Khi tôi lớp tám, ông ấy lần đầu dẫn tôi vào căn phòng vô thanh đó."

Hai năm ròng rã như địa ngục bị chính cha ruột cưỡng hiếp, là cơn ác mộng đến tận cùng gieo giắc trong tâm trí, để lại những đêm dài thao thức em sợ phải nhắm mắt vì chỉ cần sơ sẩy sẽ bị bắt mất, bị ném lên chiếc giường nhung nơi bàn tay dơ bẩn làm loạn sau bộ quần áo nhưng bất lực không thể chống cự.

Cho đến năm cuối cấp khi em nhận ra con đường du học có thể là lối thoát cho mình, chỉ cần một nguồn lực hậu thuẫn đủ mạnh để chống lưng. Nên em đến quỳ trước cổng nhà dì ruột, cầu xin cứu giúp thoát khỏi địa ngục trần gian. Người phụ nữ vì thương đứa nhỏ mười lăm tuổi kia đang mang dòng máu của chị kính yêu, vì xót xa cho cuộc đời non trẻ phải sống dưới sự tàn độc của người cha ác quỷ nên bằng đủ mọi cách đã đưa em sang trời Tây.

Nhờ vậy em gặp tình yêu đầu tiên và duy nhất của mình, được sống những chuỗi ngày hạnh phúc hiếm hoi, so với năm tháng tủi hờn phẫn uất cực khổ dường như chẳng thấm vào đâu.

Bàn chải xanh toàn thân run lên bần bật, nước mắt không tự chủ lăn dài rơi khỏi cằm, vỡ tan trên bàn tay đang siết chặt lấy tay em gầy.

Câu chuyện của mười ba năm đơn độc em tự mình đối đầu cả thế giới, tuổi thơ mười sáu năm sống trong đau khổ nhục nhã. Tất cả như bóp chết anh ngạt thở. Bàn chải xanh không làm gì được ngoài bất lực khóc thương, vì sao em phải khổ sở như vậy? Tại sao lại đầy đoạ em tàn nhẫn?

Fourth buông tiếng thở mỏng tang tan vào tĩnh mịch, bình ổn, chậm rãi rướn người về phía anh, rũ mắt hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ, thẳng nơi bờ môi anh đang cắn chặt phía sau, tựa lá vàng đáp trên mặt nước.

Dịu dàng em cười với anh, an ủi

"Gem ơi đừng khóc anh... Tất cả đã qua hết rồi."

Đôi bàn tay nâng lên, chậm rãi gỡ xuống chiếc mặt nạ che giấu khuôn dung thật sự đằng sau. Anh không phản kháng, để mặc cho em làm. Giờ đây chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Em mơn man trên gương mặt vuông vức đẫm nước mắt nước mũi mếu máo thảm thiết không ngưng lại được. Anh vốn không thích rơi nước mắt, kể cả khi người trước mặt là em.

Lần đầu tiên thấy anh oà khóc dữ dội như vậy là trong đêm làm tình đầu tiên của cả hai đứa. Gemini vẫn luôn ý thức được Fourth rất nhạy cảm chuyện đụng chạm thể xác, nên ngày em chấp nhận cùng anh hoan ái, người con trai ấy hạnh phúc tột cùng đến vỡ oà lên.

Nhưng những giọt lệ ngày hôm nay chỉ chất chứa nỗi đau day dứt, cào cấu trong cơ thể, dằn vặt xé thâm tâm nát vụn dù vòng tay em có ôm ấp trấn an vẫn không thể nguôi ngoai.

"Anh xin lỗi... xin lỗi em... Fourth ơi anh xin lỗi..."

Gemini khóc nấc trên vai em ướt đẫm vải áo, Fourth vì anh cũng âm thầm nhỏ lệ. Chờ cho đôi mắt cạn khô mỏi mệt đỏ rực lên tia máu và căng phồng hai bọng nặng trĩu, xả đi hết nỗi niềm đau thương cùng tự trách tích tụ hiện tại theo dòng chảy để rồi bình tĩnh lại nói chuyện với nhau.

Ngón tay cái miết nhẹ lau giọt nước vương trên gò má, khi khóc cả gương mặt anh ấy méo xệch trùng xuống, bờ môi dính chặt tội nghiệp như con nít lên năm, em thấy rất đáng yêu nhưng miệng lại chê

"Xấu hoắc!"

Bây giờ anh đã đủ tỉnh táo để đánh giá những câu nói xung quanh mình, dỗi hờn đánh mắt sang bên, quay ngoắt một góc chín mươi

"Xấu thì em đừng nhìn."

Sao lại không nhìn cặp mỏ cong tớn như mỏ vịt non, người yêu em vẫn luôn tinh nghịch hệt đứa trẻ.

"Đừng như vậy... Gem..."

Giọng em ngọt lịm như kẹo dẻo

"Anh xấu hay đẹp em đều thích nhìn. Chỉ cần là anh thôi."

Bàn tay khẽ chỉnh mái đầu quay về hướng trực diện nhìn thẳng đôi mắt em hun hút như vũ trụ bao la, lắng nghe những lời chân thành em nói. Anh gục đầu chạm lên vầng trán cao, cọ nhẹ chóp mũi mềm, ma sát tình yêu tạo ra lửa trong đôi trái tim gầy còm héo hon.

"Anh biết..."

"Biết mà không chịu bỏ cái mặt nạ thối này sớm ra cho em ngắm!"

Fourth bất ngờ trêu chọc, nghiến răng véo mặt anh chặt cứng đỏ ửng lên, trợn mắt hăm doạ. Cú ra tay đau đến mức Gemini tưởng mình mất luôn hai cục thịt trên mặt, hét toáng lên cầu khai ân.

Thực ra có một câu chuyện cũ từ lâu người ta vẫn hay truyền tai nhau, rằng nếu bạn đột nhiên thấy được ma có gương mặt của người thân quá cố, tức là cái chết đang gần kề với chính mình.

Chuyện này Fourth từng nghe qua, chưa rõ thực hư nhưng biểu hiện của anh từ lúc gặp lại khiến em hoài nghi, cho đến hôm nay em mới được nghe giải thích đầy đủ về sự thật.

"Trước khi con người tiến gần tới dấu chấm hết cuộc đời, những người thân đã khuất sẽ trở về dương gian trong chiếc mặt nạ để dẫn lối người đó bước vào âm giới. Việc nhìn thấy gương mặt thật của linh hồn sẽ đẩy nhanh quá trình rời khỏi trần thế bởi chỉ khi âm khí gần như lấn át dương khí hoàn toàn mới có thể thấy diện mạo thực của ma, nên bọn anh luôn phải bảo vệ mặt nạ và hạn chế lộ danh tính để quá trình được diễn ra tự nhiên."

Fourth gật gù sau lời giải thích rồi thoát ra một câu không đau đớn.

"Vậy là em sắp chết."

Em biết con đường phía trước chỉ còn có cửa tử rộng mở. Việc giết hại một chính trị gia nắm vị trí quan trọng trong đảng phái chẳng khác tự sát, không cần chờ bản án từ pháp luật, người trong nội bộ sẽ sớm tìm đến em thủ tiêu. Kể cả trong kịch bản hoang đường nhất, em trốn thoát khỏi tội trạng, xa khỏi sự truy lùng của đám tay chân trong phe phái thì cuối cùng vẫn không thể cắt đứt căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vẫn đang gặm nhấm cơ thể em từng giây phút.

Gemini cảm nhận rõ rệt mối ràng buộc giữa hồn và xác trong em rất mong manh. Sẽ sớm thôi, ngày em được nắm tay anh bước tới mặt trời.

Rạng đông trám lên nền trời xám xanh màu hồng ấm, một ngày mới nữa lại sắp đến.

Fourth lảo đảo nhìn thế giới xung quanh như bức tranh nhoè trong nước, nhiệt lượng cơ thể tăng cao đột ngột thiêu đốt tâm can và phía dưới cồn cào đau đớn. Màng nhĩ đã không còn lọc nổi những âm thanh truyền đến, Fourth chẳng thể nghe tiếng Gemini hoảng loạn gọi tên em dồn dập.

Vội vàng ôm gắt gao em vào lòng, sự sợ hãi nhấn chìm khiến anh chỉ biết bất lực cầu xin em hãy tỉnh lại.

Cảnh tượng đau thương hỗn loạn kia lờ mờ rơi vào trong đồng tử, khơi lên nỗi đau trong quá khứ, là một thước phim rất cũ nhưng không bao giờ đóng bụi nơi tâm trí em.

Ngày mưa mười ba năm trước, chiếc xe tải mất kiểm soát tông vào chàng trai trẻ đang băng vội qua đường.

Đứng trên vỉa hè chứng kiến toàn cảnh vụ việc, tất cả xảy ra chớp nhoáng đến nỗi một câu cảnh báo cũng không kịp buông.

Nước mắt hoà cùng máu đỏ trôi theo làn mưa bụi mùa hạ trắng xoá, em gào thét thảm thiết đến vỡ giọng, đôi bàn tay lẩy bẩy gắt gao giữ chặt lấy thân thể người đàn ông em yêu nhất đang thoi thóp trong những nhịp thở cuối cùng. Dẫu có khóc, có hét lớn cỡ nào cũng không ngăn được tử thần cướp anh đi mất.

Chậm rãi đưa bàn tay run rẩy, áp lên gò má ướt đẫm

Chậm rãi đưa bàn tay run rẩy, áp lên gò má ướt đẫm

Anh gượng cười trên môi, bảo em rằng

Em gượng cười trên môi, bảo anh rằng

"Sẽ ổn thôi."

"Sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro