biển đỏ và hoàng hôn xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gemini ngồi bên giường, nhìn lọ thuốc vỏ nhựa trắng phau trên bàn, trầm ngâm đôi mắt rồi lại quay sang Fourth bất động trên giường, lắng nghe nhịp thở dần ổn định hơn. Khẽ chạm tay lên trán, lên má rồi ngần cổ đều cho ra nhiệt lượng dễ chịu, nhẹ lòng vì cơn sốt cuối cùng cũng ngắt.

Giờ anh đã biết hết mọi bí mật em giấu kín.

Tỉnh dậy giữa buổi, khi nắng nhô cao chiếu một góc bảy mươi soi vào bộ bàn ghế trúc nằm im lìm, điều đầu tiên em làm là cười một nụ cười ái ngại, em làm anh sợ lắm phải không?

"Mình đi bệnh viện em nhé?"

Giọng anh nặng nề khẩn thiết, dù anh đã đoán được trước câu trả lời. Em cứng đầu từ chối dẫu anh gãy lưỡi thuyết phục, bảo rằng việc đó không cần. Dường như linh cảm được quãng thời gian sống trong nhân dạng của mình sắp đến hồi kết nên Fourth càng muốn dành thời gian bên đối phương.

"Đừng đi đâu hết, em chỉ muốn chúng mình như bây giờ."

Ánh sáng trắng lấp lánh bụi vàng qua ô cửa sổ lớn tràn vào căn phòng nhỏ soi sáng một vùng rộng mênh mang, chiếu rạng ngời nụ cười trong veo của em và ánh mắt ân cần anh trao đến người, khi ta tâm sự về những điều họ đã bỏ lỡ lúc xa nhau.

Fourth tự hào khẳng định ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại em đã nhận ra anh, dẫu khuôn mặt che khuất sau lớp mặt nạ cứng vẫn không thể dối lừa đôi mắt đã thương nhớ hình bóng anh phân nửa cuộc đời.

Làn mi mỏng chớp khẽ mường tượng giây phút gặp lại, cơ thể run lên lợi hại thiếu điều nhào tới ôm hôn song đành nghiến răng chặt để nước mắt không trào xuống khi nhìn anh ngơ ngác về em và mọi thứ xung quanh

"Nhưng em suýt nữa tin rằng anh chẳng còn nhớ gì chuyện hai đứa mình. May mắn em sớm nhìn thấu tất cả chỉ là lời nói dối. "

Từ những nghi ngờ vụn vặt khi thấy anh cảm nhận được mối liên kết với từng đồ vật cũ cất giấu kỉ niệm hai đứa, cho đến sự dịu dàng ân cần bên em như thói quen. Nhưng giây phút anh hát "Tình đầu", em liền thấy được không phải Bàn chải xanh mà chính Gemini - người em yêu đang gửi gắm đến em niềm khắc khoải anh muốn nói suốt mười ba năm ly biệt.

Gemini chỉ mỉm cười, anh vốn rõ em cũng đang thuận theo vở tuồng chèo anh dựng nên. Fourth hiểu anh nhất trên thế gian này.

"Anh còn nhớ chuyện dưới đó không?"

Thản nhiên em hỏi vì tò mò, như một người từ nơi xa đang muốn chuyển đến khu mới phải hỏi dò người thân quen đã sống ở đó để chuẩn bị sẵn tinh thần trước khó khăn. Vuốt cằm nghĩ ngợi hồi lâu xong Gemini tròn xoe mắt vô tư thả một câu anh không nhớ.

"Này!"

Fourth tự nhiên nổi đoá lên, hoang mang tức giận nói lớn trong khi Gemini chẳng hiểu sao mình bị người yêu dỗi

"Tại sao anh lại không nhớ cho được?"

"Thế tức là thư từ bao nhiêu năm qua em đốt cho anh là công cốc hở? Hơn mười ba năm, em viết cho anh trên dưới bốn ngàn lần... Anh không đọc được một cái nào?"

Tình cảm, thương nhớ, mong ước, bao nhiêu tâm sự chất chứa, tình yêu em vĩnh viễn dành cho anh kết tinh trong dòng chữ viết tay nắn nót gọn gàng. Những lá thư thấm cả nước mắt trắng, cả huyết đỏ thẫm.

Gemini tròn xoe mắt lắc lắc đầu.

Fourth chẳng khác bị chạm vào vẩy ngược, nghiến răng ném cái gối tựa đằng sau lưng về phía anh mà trớ trêu thay, nó xuyên thẳng qua người anh không vướng chút lực cản, càng làm máu trong người cậu sôi sùng sục như dầu nóng.

"Anh lại đây! Em phải xử lý anh cho bằng được!"

Toàn thân người yếu ớt như được bơm thêm hai trăm phần trăm công lực, hất tung chăn nhào tới, tay vươn ra muốn túm lấy kẹp cổ người ta mà bị anh khoá chặt lại, chỉ biết kêu gào vùng vẫy đòi thả.

Gemini mím chặt môi tủm tỉm không dám cười lớn nhìn dáng vẻ mèo con xù lông giương nanh vuốt hằm hè, dáng vẻ hệt như tuổi mười sáu những ngày còn non trẻ.

Cúi đầu hôn chóc lên môi em khô khốc, nâng lông mày thản nhiên chữa cháy tình hình

"Anh đùa thôi."

Anh vẫn nhận được những lá thư của em đều đều, trân trọng từng dòng ngay ngắn, nét chữ tròn tròn xinh xắn. Dẫu anh không thuộc lòng tất cả nội dung của bốn nghìn hai trăm bảy mươi lăm lời gửi em viết nhưng biết em luôn ghi nhớ anh để mở đầu, yêu anh đặt phía cuối trên chữ kí tay.

Em chỉ viết về suy nghĩ cảm xúc, không kể một lời về cuộc sống đang diễn ra quanh em nên mười ba năm qua của em với anh như mây mù.

Vòng tay ôm gọn em lòng, lấp đầy buồng phổi bằng hương nắng khô trên áo vải em, để mái đầu nhỏ dụi vào lồng ngực lớn, lắng nghe những rung cảm truyền qua da thịt, âm thanh sống động bên tai

"Thật kì diệu..."

Em buông câu cảm thán, nhỏ nhẹ thủ thỉ

"Em không tin mình có thể gặp lại anh lần nữa, trong hình hài, diện mạo, sự sống của một con người. Kể cả bây giờ đây, tai em vẫn nghe được tiếng trái tim anh đập đều đặn."

Như một phép màu, là niềm an ủi cuối cùng dành cho kiếp người đau thương.

Yên lặng trên vai gầy, Gemini suy tư những nỗi vui không trọn vẹn.

Được trở về bên em đối với anh mãi là niềm mơ ước lớn nhất, nhưng anh đã kỳ vọng ngày ta gặp lại sẽ là lúc mái tóc em nhuốm màu năm tháng. Chờ đợi bức thư em nhưng tận sâu thẳm vẫn mong một ngày nào đó em sẽ viết cho anh hai chữ tạm biệt.

Khi còn sống sợ em quên mất anh, lúc chết rồi chỉ mong sao em quên được anh.

Muốn em được yêu thêm một lần, cùng người đó hạnh phúc trong gia đình nhỏ ấm cúng. Giây phút rời đi, em sẽ được bao bọc bởi yêu thương và tiếc nuối của những người thân xung quanh. Và khoảnh khắc chúng ta trùng phùng nơi âm giới, tâm thức em sẽ chỉ coi anh là một chương xanh thời thanh xuân.

Những mơ ước mười ba năm nay của anh, cuối cùng đã không thể chạm đến trái tim em hao mòn trong hận thù và đau thương.

Gemini sực nhớ ra từ sáng tới giờ em vẫn chưa có gì bỏ bụng, Fourth lắc đầu, vừa nghĩ đến chuyện ăn uống đã chán nản, sợ vào không được bao nhiêu đã ra hết sạch.

"Em chưa phải ma đâu mà đòi bỏ bữa lung tung như vậy..."

Miệng vừa nói tay vừa khéo léo lồng qua đầu gối, đỡ cả người, phút mốt nhấc bổng em dậy khỏi giường, nhẹ nhàng bế xuống dưới nhà. Fourth thoạt đầu vì giật mình nên giẫy giụa phản kháng nhưng khi nằm trên tay người lại trở nên ngoan ngoãn, êm đềm bọc mình trong ấm áp nơi lồng ngực, mắt nhắm hờ lắng nghe bản nhạc hoà vang trong ngực trái của anh, của em.

Đứng ngớ ngẩn đôi phút trước gian bếp trống, anh chợt nhận ra khả năng hữu hạn của mình bây giờ. Ở cạnh em khiến bản thân anh nhiều lần quên mất giờ mình không còn là một phần của thế giới thực.

"Anh muốn nấu cháo nhưng không thể tự làm. Em có thể giúp anh một chút được không?"

Fourth chớp mi ngước lên nhìn anh trong một phương diện khác lạ, khi Gemini cúi xuống giương mắt cún cầu mong giúp đỡ. Nếu từ chối, gương mặt đó sẽ trở nên rất tội nghiệp, Fourth biết, anh biết điểm yếu của em ở đâu nên thay vì đôi co dài dòng, em đã chọn đồng ý.

Cẩn thận đặt hai chân người chạm xuống nền đất, bàn tay nắm chặt làm điểm tựa nâng đỡ, chắn chắn em đủ vững vàng rồi mới chậm rãi dắt em đi.

Tủ lạnh hai đứa không có nhiều đồ, đủ nấu bát cháo trứng với rau lá sáng qua dì Huang dúi vào tay, bảo rằng nhà trồng nhiều nên đem chia cho Fourth một ít ăn đỡ, một mình dì chẳng kham hết.

Gemini tài giỏi nhiều mặt chỉ riêng cá biệt ở phương diện nấu nướng, đến nỗi Fourth từng đùa rằng trên đời này em sợ có hai điều: thứ nhất là ma, thứ hai là Gemini một mình đứng bếp. Anh ấy luống cuống hậu đậu biến cả căn bếp thành thế chiến thứ ba, Fourth chạy theo dọn dẹp mệt bở hơi tai nên phải ra lệnh nghiêm cấm kể cả khi em đau ốm cũng không được động vào nổi chảo.

Anh qua đời khi còn chưa lĩnh hội kĩ năng nấu nướng nên bây giờ vẫn vụng về thái vụn túm rau. Fourth đứng bên cạnh làm cánh tay còn lại cho anh, vừa hỗ trợ từng chút một, mỗi câu dặn đều phải xen cụm "cẩn thận"

"Gem ơi cẩn thận vỏ trứng sót lại."

"Cẩn thận khéo dao vào cắt chảy máu."

"Anh ơi bắc vung nhớ dùng lót tay để mở nắp, cẩn thận không bỏng tay."

Fourth nhỏ xinh tíu tít chỉ đạo từng điều một, khuôn miệng liếng thoắng nhanh nhẹn giao việc, Gemini dáng cao chênh chếch mái đầu, cẩn trọng, ngoan ngoãn nghe răm rắp theo từng lời em dạy. Nhìn từ sau lưng sẽ thấy giống một gia đình nhỏ hạnh phúc, hai người bình dị bên nhau ngày qua ngày. Tay đan tay bên bếp lửa hồng, anh thổi vội thìa cháo nóng hổi toả khói trắng phau uốn lượn bay lên, cẩn thận đút vào miệng để em nếm thử, căng thẳng hồi hộp mong ngóng cuối cùng sướng rơn lên nghe câu em khen ngon lắm bằng đôi mắt cười sáng rực.

Nấu ăn cho người mình yêu thật vui, suy nghĩ đó hiện lên chợt khiến anh tiếc hoài quãng thời gian còn sống cứ mãi lần khứa không chịu tham gia một lớp dạy làm bếp tử tế đàng hoàng.

Sức chứa trong dạ dày của Fourth nhỏ dần theo thời gian, bây giờ ăn chưa đầy một bát con đã không muốn tiếp tục, Gemini bất mãn nhưng chẳng dám ép buộc.

Giám sát uống thuốc xong xuôi, Gemini coi như yên tâm đôi phần, giờ ngồi bên dưới chăm chỉ xoa bóp chân cho em dọc từ đầu gối đến gót đều được chăm chút chu đáo. Xoa nắn cẳng chân gầy guộc mỏng dính thịt, thô ráp lớp xương nổi cục sau nền da xanh xám, Gemini cắn răng nuốt nghẹn xót thương vào trong, vành môi đỏ mỉm cười lắng nghe em huyên thiên những điều mình muốn làm vào ngày mai, ngày kia.

Màn đêm dịu dàng tìm đến trên mái nhà xếp gạch ngói đỏ phủ rêu phong xanh đen, trăng nhô trên mặt biển, tựa núi tựa mây trầm ngâm ngồi nghe đôi tình nhân lạ lùng bàn về ngày xưa trong chồng album ảnh dày cộp hàng trăm trang.

"Anh có nhớ không, giáng sinh năm mười chín tuổi..."

Fourth chỉ vào tấm ảnh chụp dưới cây thông của cả hai đứa, chen chúc giữa dòng người đan xen vui trong lễ hội.

"Em biết mà còn hỏi!"

Gemini hai má đỏ lựng hờn dỗi vì biết ý đồ muốn trêu chọc của em nên quay sang bắt nạt người yêu, gõ nhẹ lên trán cao cảnh cáo. Fourth tựa lên vai anh khúc khích cười khoái chí, nghĩ lại kỉ niệm này hôm đó thật đặc biệt.

Họ uống say một trận say ngả nghiêng và rồi Gemini đã được Fourth tặng cho món quà ý nghĩa thứ hai, chỉ sau lời đồng ý làm người yêu anh.

Đêm làm tình đầu tiên.

"Anh đã khóc rất dữ dội lúc chúng mình kết thúc làm em hoảng sợ vô cùng. Em còn tưởng mình quá tệ khiến anh hụt hẫng về lần đầu tiên luôn ấy..."

Quá trình êm đẹp diễn ra tựa bản tình ca ánh trăng thăng hoa lộng lẫy, kịch tính, đầy cao trào và dâng tràn ái tình. Anh dẫn dắt, em nương theo, cả hai đồng điệu phối hợp, thuận ý nhau đẩy đưa nhịp nhàng, mọi chuyện đều hoàn hảo đúng như trong mộng tưởng.

Cho đến khi Gemini bật khóc. Anh vẫn luôn bình tĩnh suốt khoảng thời gian hai đứa quấn quýt triền miên, vậy mà khi vừa dừng lại nhìn nhau mấy giây, gương mặt điển trai đỏ rực dần biến dạng, chuyển đổi trạng thái bất ngờ từ quyến rũ mạnh mẽ trở thành yếu đuối không rõ nguyên nhân, nước mắt lã chã mếu máo chẳng thể tròn vành rõ tiếng.

"Anh đã rất hạnh phúc. Giây phút em quyết định trao cơ thể cho anh tức là em hoàn toàn tin tưởng anh, thực sự coi anh là điểm tựa an toàn để dựa dẫm, nương nhờ. Nghĩ vậy rồi nên anh mới mất tự chủ..."

Những tưởng là chiêm bao đẹp đẽ trong giấc ngủ nhưng khoảnh khắc nhận ra tất cả đều là sự thật khiến anh choáng ngợp trong niềm sung sướng mênh mang, cơn sóng thần đánh đổ mọi thành trì lý trí, lần đầu yếu đuối trước mặt em.

Fourth đã đấu tranh nội tâm dữ dội giữa nỗi đau, tổn thương cùng ám ảnh trong quá khứ bị xâm hại suốt hai năm liên tiếp, là vết sẹo dài sâu hoắm đến giờ này chạm vào vẫn thấy âm ỉ nơi da thịt. Quyết định em đưa ra cần quá nhiều dũng cảm, như đánh liều tất cả mọi thứ chỉ để đổi bằng hai giờ đồng hồ thăng hoa.

Nhưng giọt lệ nóng hổi trên gương mặt anh năm xưa đã lấp đầy những vết nứt nơi trái tim em, em càng chắc chắn rằng hành trình còn lại của cuộc đời mình muốn cùng người con trai ân cần ấy bước đến tận cùng.

"Gem, nếu bây giờ chúng ta làm tình thì sao nhỉ..?"

Một câu nói sượt qua tai, nhỏ xíu nhưng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng. Gemini thấy sấm nổ vang trời, giật nảy mình chất vấn ngược lại

"Em hỏi gì kì vậy?"

"Không được hở anh?"

Fourth buông lời nhẹ bẫng, vẫn không thèm nhìn lên, đều đều lật cuốn album, lướt qua những tấm ảnh rất nhanh. Gemini bối rối cùng ngơ ngác trước yêu cầu bất thường ngược đời ngược tự nhiên, căn bản khó lòng tiêu hoá nổi thông tin trên, phải nhất quyết hỏi cho bằng được. Lần này mặt đối mặt nhau

"Em nghiêm túc?"

"Vâng."

Gật gật mái đầu em chắc nịch trả lời, không nao núng.

"Anh là ma, em là người đấy."

"Mình thử được thì được, không thì thôi."

"Nhưng em đang bệnh..."

Nhắc đến đây, biểu cảm anh cau lại khó chịu, phần nhiều đau xót em dâng ngập trong đồng tử và khoé môi do dự

Khẽ chạm lên bàn tay thuôn dài cứng cáp đang ôm trọn gương mặt nhỏ của em, chẳng cần câu từ đanh thép hay ồn ào cãi cọ, Fourth lạt mềm buộc chặt, thâu tóm tâm trí đối phương

"Vậy thì chúng ta phải mau lên."

"Gem ơi, thời gian của em sắp hết rồi anh..."

Ánh sao đêm thẹn mình lấp sau màn sương khói phía xa xăm, trăng kéo tấm áo choàng mây che mắt nhìn thô thiển, quay sang nhắc tụi gió đừng động trước rèm cửa sổ buông rủ.

Đôi bóng đen hoà quyện lồng vào nhau dưới ngọn đèn vàng ấm nóng rực.

Những nụ hôn sâu rải rác như mưa rơi đều lên nước da trắng mềm thơm hương hoa nhài làm nổi bật dấu yêu đỏ ửng mê hoặc, nhưng đặc biệt dịu dàng mi lên vết sẹo dài sần sùi đang nổi trên bề mặt mịn màng.

Cơ thể trần trụi phơi bày trước mắt, Gemini không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc. Lần đầu tiên chiêm ngưỡng khung cảnh này khi mười chín tuổi, nếu giờ còn sống có lẽ anh đã ba mươi sáu, nhưng dù bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn sẽ cảm tạ thượng đế đã cho một tay ngớ ngẩn vụng về được yêu một người xinh đẹp ngây ngất, biết ơn em vì đã chọn anh giữa hàng tỷ người, tin tưởng giao phó trái tim cùng thể xác vào tay anh.

Tiếc thay anh lại phụ lòng em thương bằng mười ba năm đơn độc.

Một vòng tay ôm trọn nâng eo mỏng dâng cao, tay còn lại giữ cặp chân thon vắt chéo trên vai làm điểm tựa, cẩn thận tiến vào trong. Hậu huyệt rỉ nước dãn mở đón lấy dị vật khủng bố xâm nhập, hai bên vạch thịt non mềm ôm cứng thứ khổng lồ đang chiếm không gian. Fourth khóc thét lên thất thanh nhưng nhanh chóng được xoa dịu bởi đôi môi ấm nóng anh trao.

Gemini muốn giữ chừng mực, Fourth giờ chẳng khác nào cây bút thuỷ tinh không nâng niu sẽ rơi vỡ. Nhưng em tha thiết ôm lấy đôi gò má anh, trầm giọng thì thầm phả hơi nóng bên tai

"Em muốn chúng ta nồng nàn như trước."

Em không muốn nghĩ đến bệnh tật, muốn quên hết nỗi đau của thực tại dù phía dưới đau chết đi sống lại vẫn muốn được hoà tan trong nhịp điệu cuối cùng khi còn ở trên thế gian này.

Nên anh yếu lòng bảy tám phần chiều theo. Những cú huých vào trong thâm nhập sâu dần nơi hiểm hóc, từng nhịp từng nhịp tăng tiết tấu. Bạch dịch chảy ra ngày một nhiều, ướt đẫm càng đẩy nhanh quá trình thêm dễ dàng. Âm thanh da thịt ma sát lồng trong tiếng ngọt lịm nỉ non tựa mật ong chảy từ khoang miệng xinh đẹp thôi thúc anh chèn ép thô bạo hơn.

Cảm giác bên trong được lấp đầy, đau đớn cùng hạnh phúc dâng trào đột ngột, nước mắt theo dòng ướt đẫm trên gương mặt đỏ bừng hoả dục, nức nở không thành câu đàng hoàng.

Gemini đáp môi lên giọt pha lê trong suốt, ân cần đan những ngón tay lên tóc mềm ôm ấp

"Fourth ơi... nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em... Anh hứa..."

.

Fourth sau đó sốt cao nguyên đêm dài, cả người nóng bừng như than đốt quằn quại vật vã trên giường nhưng không tỉnh dậy nổi, miên man suốt hàng giờ đồng hồ. Phận làm ma quỷ hận không thể tự tay chăm sóc người mình yêu khi đau ốm, Gemini chỉ biết nằm bên cạnh nắm tay vỗ về, gương mặt ướt đẫm bất lực khóc nấc lên, vẫn cố hát cho em những bài ca êm đẹp vỗ về.

Những tưởng em sẽ chết trong đệm êm, trong vòng tay người mình yêu.

Nặng nề kéo mí mắt lên, trước mặt cảnh sắc mờ nhoà vỡ nét không rõ trần gian, thiên đàng hay địa ngục. Nhưng bên tai vẫn nghe tiếng anh trong trẻo mềm mại ôm ấp trái tim em, thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng, chỉ cần anh bên cạnh là đủ.

"Gem ơi..."

Cổ họng khô khốc khó khăn cất một tiếng gọi

"Anh đây."

Gemini cố gắng bình tĩnh đáp lại nhưng cơ thể không ngừng run lên trong sợ hãi.

"Em muốn... ngắm hoàng hôn."

.

Bế em gọn gàng trên tay, vòng ra sau ngôi nhà, bước qua cánh cửa gỗ dẫn về phía biển.

Nắng chiều tà cam cháy hôn lên mặt nước dập dềnh chao đảo, sóng vỗ vào bờ lớp lớp hôn lên cát vàng, anh hôn lên em bình yên dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy.

Mình cùng đi về phía mặt trời.

Những dấu chân lớn in trên cát mịn nối đuôi nhau tiến về vùng biển đỏ rực như bể lửa. Hoàng hôn lạ lùng ám tấm kính màu xanh lam trong veo buồn, Fourth cảm nhận được từng đợt sóng miên man đang quây lấy cơ thể nhỏ, dang tay đỡ em vào lòng đại dương sâu thẳm đến tận cùng.

Vòng tay anh chặt chẽ quấn lấy eo gầy, đáp môi trên vầng trán cao bọc lên em hơi tình yêu ấm nồng. Nụ cười em mãn nguyện nơi viền môi khô như bọt khí tan dần rồi hoà cùng con nước.

Biển đỏ và hoàng hôn xanh, đưa em về bên anh.


"Fourth ơi, anh hứa...

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em. Anh sẽ theo đuổi em bằng được và rồi chúng mình sẽ lại yêu nhau đậm sâu. Lần đó, ta hãy cùng chung sống với nhau trọn một kiếp con người."





kết thúc

xin cảm ơn những con người đã đọc đến đây, yêu thương mọi người và xin hãy tiếp tục yêu thương các em của chúng ta thật nhiều nhé.

nếu có thể, mong được gặp lại mọi người ở một câu chuyện khác dui dẻ hơn, heng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro