42. Tình yêu lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aydaaaaaaa"

Fourth vươn vai vặn vẹo mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Trời sáng rồi, bên ngoài khung cửa là một Paris nhộn nhịp tình tứ không khác gì trong trí nhớ của cậu. Hơn năm năm kể từ lần du lịch trước bây giờ mới trở lại, nơi đây tuy nói thay đổi nhiều, nhưng cái cảm giác giục giã cảm xúc yêu đương của con người ta vẫn không hề thay đổi. Pháp - đất nước của sự lãng mạn và tình yêu.

"Chúng ta sẽ ăn sáng ở đâu anh nhỉ"

Cậu hỏi khi đã khoác lên mình chiếc áo măng tô màu sữa nhạt, cho hai tay vào túi xua đi cái lạnh trái ngược với thời tiết ở Thái hăng nóng bốn mùa.

"Chúng ta sẽ đi ăn cùng giáo sư và mọi người"

"Lạnh quá"

Fourth gật gù đi ra cửa sổ phóng mắt xuống đường phố bên dưới, hà hơi ấm vào hai tay rồi cật lực ma sát chúng vào nhau tự sưởi ấm.

"Anh đã nói em nên mặc một chiếc len cổ cao"

"Nóng lắm"

"Nhưng không phải em mới kêu lạnh hai giây trước sao"

Gemini đi đến, lấy hai tay Fourth vòng ra sau eo mình, trong lớp áo măng tô cũng dày không kém của anh, Gemini bao trọn đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu. Tư thế này làm lồng ngực hai người sát lại với nhau, đầu mũi cũng vì thế mà không tránh khỏi va chạm.

Chút tia nắng nhàn nhạt từ khe cửa luồn vào, vắt vẻo trên hàng mi mềm mại của Fourth. Màu nắng làm đôi mắt nâu đen càng trở nên trong veo, cơ hồ như một viên ngọc thủy tinh quý hiếm. Chỉ cần em chớp mắt một cái, đôi mắt cong cong vì cười kia lại thêm vạn phần thu hút khiến Gemini dù thế nào cũng không nỡ di dời sự chú ý của mình. Chỉ là một cái rũ mi thật khẽ khàng cũng khiến người ta rung động, giữa Paris phồn hoa rộng lớn lại đủ mơ mộng thế này, trái tim ai kia đang thổn thức vì sự vô tư trong đôi mắt của em, thổn thức thật nhiều.

Ánh nắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo, từng sợi tóc, từng hơi thở, đôi mắt trong, sóng mũi cao, gò má phiếm hồng và làn môi mềm đều khiến người ta lưu luyến.

"Thì ra cảm giác vì một người mà rung động nhiều lần là thế này"

Gemini hạ thấp giọng đến độ gần như là thủ thỉ. Rồi anh siết chặt vòng tay Fourth trên eo mình, thuận thế cũng khiến em tiến đến gần hơn, môi chạm môi, nhẹ nhàng cùng nhau thưởng thức một nụ hôn buổi sáng.

"Thì ra cảm giác được một người vì mình mà rung động nhiều lần là thế này"

Tiếng cười làm ấm áp cả căn phòng. Khi đủ yêu thương nhau, mọi thứ đều khiến ta trở nên vui vẻ hạnh phúc, thậm chí dù chỉ là một lời hỏi han hay nắm tay thân mật. Chẳng cần gì cầu kỳ, đơn giản là họ lại đang theo đuổi và tán tỉnh nhau thôi, nhưng ngại ngùng thì ít, cười đùa vui vẻ lại là phần nhiều. Thế đấy, bình yên thật.

Tiếng cười vừa dứt thì giáo sư Stromy cùng mọi người đi ngang, tiện thể gõ cửa đánh thức đôi yêu đương đang mặn nồng với nhau bên trong phòng khách sạn. Chẳng ai nói, nhưng với sự già đời của một người đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, làm sao ông không biết một buổi sáng ở Paris thế này có thể khiến những người yêu nhau an phận, chỉ ngủ dậy và đi ăn sáng. Đó là một chuyện không thể nào, không thể nào.
__________

Fourth nhấm nháp một cái bánh sừng bò croissant chuẩn Pháp, kèm theo bên cạnh là cốc sôcôla nóng hôi hổi còn đang phà hơi lên mặt cậu. Thật ấm áp, Fourth tận hưởng cảm giác này quá thể. Cậu ngồi cùng bàn với giáo sư Stormy và Gemini, những người còn lại cũng theo nhóm mà tụ tập.

Không phải trong nhà hàng, đây là một quán cà phê lề đường buổi sáng, một phong cách nhộn nhịp rất nhộn nhịp, giữa sự gấp rút của những người bản xứ. Con phố này không có xe qua lại, chỉ có người với người, đi đi lại lại với những bộ quần áo thường nhật nhưng vẫn thật thời trang. Trên con phố còn có nhạc, có mấy người nghệ sĩ đàn dương cầm và đàn violin, một bữa sáng thật tuyệt vời.

Gemini lấy chiếc croissant của mình để sang dĩa cho Fourth. Anh biết cậu thích ăn, nên bản thân chỉ lấy phần bánh mì cùng bơ và sữa nóng, nhường Fourth thứ cậu thích hơn.

"Khi nào thì chúng ta đến tổng cục bộ ạ?"

Fourth nói với giáo sư sau khi đã dành kha khá thời gian ngắm nghía những người qua lại.

"Chúng ta sẽ đến đó vào buổi chiều"

"Có ai đến nữa không ạ?"

"Chúng ta chỉ có thể gặp mặt riêng tư và trình bày dự án cũng như phương án tiêu thụ nếu đưa vào sử dụng trong đời sống hoặc thí nghiệm khoa học, mọi chuyện phía sau đều phải chờ thông báo"

"Ồ, em hiểu rồi"

Fourth vừa cắn thêm một miếng bánh, bỗng nhìn lên lại thấy gương mặt giáo sư biến sắc, trông ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cậu cũng vì vậy mà quay đầu tò mò nhìn về hướng mắt của ông. Một người đàn ông trung niên chạc tuổi giáo sư đi đến, gương mặt phúc cậu cười lên thật dễ mến, người đó đang nhìn cậu, rồi nhìn sang Gemini, sau đó dừng ở chỗ ông Stromy mà hắng giọng

"Làm sao, có còn nhớ tôi không?"

"Boeney? Lão già này, sao ông nói sẽ về Thái?"

"Tôi cũng đâu có nói sẽ không về đâu chứ"

Fourth lần đầu thấy giáo sư Stromy vui mừng giống trẻ con như vậy. Nghe qua thì có lẽ đây là tiến sĩ tâm lý học hàng đầu London, Boeney đúng không nhỉ. Người ta nói ông là con gốc Thái, từ nhỏ đã chuyển đến Anh sinh sống, học hành và thành tài, không biết sao mà hai người này có thể quen nhau được nhỉ.

"Chào thầy ạ"

Gemini đứng dậy lễ phép chào hỏi và kéo chiếc ghế trống bên cạnh cho ông tiến sĩ ngồi xuống. Fourth cũng vì vậy mà đứng lên theo, không biết nên xưng hô thế nào nên chỉ khẽ cúi đầu.

"Để tôi xem xem, ngồi chung bàn với ông bạn già của tôi và cậu học trò yêu quý của tôi thì có lẽ là Fourth Nattawat nhỉ?"

"Vâng ạ. Tiến sĩ biết tôi sao ạ?"

Fourth nhìn sang Gemini gửi tín hiệu, không biết làm thế nào vị trưởng bối lừng lẫy này lại biết đến tên mình. Có phải vì mấy tin đồn gần đây không cũng không biết.

"Thì ra đây là người làm lão Stromy và cả Gemini đều cuống quýt lên hết cả à. Trông cũng dễ mến lắm đấy"

Ông thoải mái tựa lưng ra ghế, nhìn Gemini cười lớn như chọc ghẹo làm thu hút sự chú ý của cả những người xung quanh. Người trong viện nghiên cứu thấy sự xuất hiện của giáo sư Stromy như thấy ông bụt, tất cả đều há hốc mồm. Từ khi biết đến Gemini và người thầy đã tận tay đào tạo ra anh, họ vẫn luôn rất ngưỡng mộ. Giờ đây được tận mắt chứng kiến quả là sung sướng rơn người. Hóa ra đây là thế giới của những người tài giỏi. Một vị giáo sư, một vị tiến sĩ, một bác sĩ tâm lý hàng đầu và một nghiên cứu viên trẻ tài năng hội tụ cùng một bàn trong một tiệm cà phê sáng, được thấy cảnh này quả thật là may mắn hiếm hoi.

Fourth không hiểu ông Boeney nói thế là có ý gì, vì cậu không biết họ đều vì cậu mà tìm đến nhờ vả ông. Dù ông ấy ở Anh, nhưng anh trai lại là người của viện hải dương học, thế nên khi đưa đơn kiện Uyla và Earn, ông Stromy cũng nhờ qua ông để được xét xử nhanh và công tâm hơn, bản thân Gemini lúc giải quyết thư hồi đáp cho tổng cục bộ cũng nhờ ông ấy nói vài lời. Chính vì thế, ông Boeney mới thắc mắc Fourth Nattawat là nhân vật tầm cỡ nào mà có thể khiến hai người này gấp rút đến như vậy. Hôm nay thế là cũng xem như thấy người thật bằng da bằng thịt rồi. Ông Boeney nhìn qua cũng biết lý do vì sao cậu được yêu thích đến như vậy.

"Gemini, hai đứa quen nhau sao?"

Câu hỏi bất chợt của ông Boeney khiến giáo sư Stromy phá lên cười, còn mắng ông hỏi một câu dư thừa thật ngu ngốc

"Nhìn đôi vòng trên tay hai đứa nó đi, thế mà cũng cần hỏi nữa sao"

"Biết đâu được là Gemini ép người ta thì sao"

"Aow, thầy, ai lại nói học trò của mình như thế bao giờ"

Fourth bên cạnh tủm tỉm cười chọc ghẹo anh. Phải, chính là Gemini hôm đó nhân dịp sinh nhật mới ép cậu đeo vào tay chiếc vòng này, chứ Fourth chẳng hề tình nguyện chút nào, cậu nhớ lúc đó tự thân đã hứa nếu Gemini quay về sẽ đá anh bay ra cửa sổ, nào ngờ lại diễn ra một màn cảm động sướt mướt như thế đâu chứ. Đây gọi là làm người ta mềm lòng rồi mới chơi đòn ép buộc.

"Xong chuyến này, tôi sẽ cùng mọi người về Thái"

"Làm sao thầy biết được bọn con đang ở đây ạ?"

"Không phải còn Hilm sao, thằng nhóc ấy vẫn thường giữ liên lạc với ta, tìm được tung tích của mấy người các người không khó"

"Về rồi có đi nữa không, lão già?"

Ông Stromy hất mặt về phía tiến sĩ Boeney một cách thoải mái

"Tất nhiên là có. Không thì tôi ở đây làm thí nghiệm với ông à?"

Vậy là họ không nói gì nữa, tiếng người đi đường cùng tiếng nhạc hòa vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng cuốn hút, một thứ thanh sắc khiến người ta dễ chịu mà nhung nhớ da diết khôn nguôi.

Sau khi trở về, Fourth tranh thủ ngả lưng mình xuống chiếc nệm mềm như bông. Cậu vì thay đổi thời tiết và múi giờ nên có hơi mệt mỏi. Nhưng chút xíu chuyện đó không làm Fourth thôi hứng thú với đất nước này.

"À, anh, thầy và tiến sĩ làm sao quen biết với nhau được vậy?"

"Anh cũng không biết, nhưng có một lần anh đã vô tình thấy tấm hình họ chụp chung thời trẻ ở trong ví của thầy Boeney"

"Vậy có lẽ hai thầy của chúng ta là bạn rất thân"

"Có người nói thầy Boeney sống ở Anh từ nhỏ, nhưng thực chất có một đoạn thời gian ông ấy về Thái Lan làm sinh viên trao đổi. Có thể vì thế mà hai người họ mới gặp nhau"

"Thời gian dài không anh?"

"Theo như ông ấy kể thì là hơn một năm"

"Ông ấy chọn Thái có lẽ vì đó là quê hương sinh ra của mình anh nhỉ"

"Phải, ông ấy thường nhắc về Thái Lan như một điều gì đó rất đẹp đẽ, nhưng anh cảm thấy thường còn kèm theo sự luyến tiếc"

"Luyến tiếc sao? Nhưng mỗi năm ông ấy đều về Thái một lần"

"Phải. Những lần đó, sau khi xong việc, họ sẽ thường hẹn nhau đi ăn uống hoặc vui chơi gì đó"

"Với thầy Stromy sao ạ?"

"Đúng rồi"

"Vậy là tình bạn xa cách anh nhỉ. Thật ngưỡng mộ. Em với Teerapat ở gần nhau muốn hẹn lúc nào thì hẹn, họ ở xa nhau như vậy chắc sẽ chán lắm"

"Phải, có lẽ vì thế mà ông thấy thường lộ vẻ nuối tiếc khi nhắc đến Thái Lan"

"Cơ mà, lần đầu em được thấy thầy Stromy vui đến như vậy, ít nhất là trong suốt khoảng thời gian em biết ông ấy"

"Năm ngoái thầy Boeney cũng về đây, nhưng chắc do em bận nên không biết"

"Em không biết. Năm nay em mới thấy họ gặp nhau"

"Là vậy đó. Em ngủ chút đi. Sau khi ăn trưa chúng ta sẽ đến tổng cục bộ"
__________

Fourth bước vào cổng lớn của viện hải dương học Pháp với ngập tràn sự mong chờ. Đây là ước mơ của cậu, là nơi rất lâu rồi Fourth luôn muốn đặt chân đến, muốn từ đây để lại những cột mốc trong sự nghiệp của mình, muốn vì biển cả mà tạo ra những điều thật to lớn, thật kỳ diệu, nhưng những gì người đi trước đã làm vậy.

Ánh mắt Fourth sáng lên, đầy khát khao và hy vọng khiến Gemini cũng không kiềm được hạnh phúc. Fourth muốn thấy anh làm việc mình yêu thích, và anh cũng vậy. Gemini muốn thấy em vô lo vô nghĩ mà hết mình với đam mê, với những dự định, ước mơ luôn ấp ủ trong trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ của em.

Mọi chuyện diễn ra chóng vánh trong một buổi chiều, đến nỗi Fourth còn chưa tin được là cậu đã đến đây, đã nộp dự án của mình cho bộ phận tối cao nhất của ngành hải dương học. Được gặp những người trước giờ chỉ mới nghe nhắc tên, những tận mắt nhìn thấy tòa nhà trong mơ ước của mình. Thật nhanh quá đi. Và hơn hết sự hào hứng là hồi hộp. Fourth một lòng hồi hộp chờ mong kết quả của mình.
__________

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Fourth cầm lá thư trên tay, không khỏi vui mừng la hét mà gọi Gemini dậy.

"Gemini, xem này, xem em có gì này"

"Gemmmmmmmm"

Anh giật mình thức dậy trong sự bàng hoàng. Đây là một trong những lần hiếm hoi Fourth thức dậy sớm hơn anh, và với vẻ mặt tươi tỉnh hơn cả tươi tỉnh thế này. Anh vội vàng nheo mắt lắng tai nghe em, và Fourth vui mừng càng vui mừng, cậu đã nhảy hẳn lên người Gemini, hắng giọng, tay run run cầm tờ thư dõng dạc đọc lớn

"Đến Fourth Nattawat Jirochtikul
Trước hết, chúng tôi rất cảm kích vì sự đóng góp to lớn này của cậu dành cho ngành hải dương học của chúng ta. Sau khi trao đổi và xem xét một cách kỹ lưỡng, chúng tôi vui mừng thông báo dự án nguồn năng lượng mới sẽ được đưa vào những bước đầu sản xuất và sử dụng cho mục đích khoa học. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau bàn bạc sâu hơn về vấn đề bản quyền tại trụ sở chính Viện Hải Dương Học Paris.
Viện Hải Dương Học Paris"

Đôi mắt Gemini sáng dần theo từng dòng chữ mà Fourth đọc ra. Hơn cả cậu, anh vui mừng ôm Fourth thật chặt, toàn thân vì hãnh diện và tự hào mà cũng không biết phải làm gì.

"Fourth, em làm được rồi"

"Phải, em làm được rồi. Em vui quá. Em phải đi báo chuyện này với thầy mới được"

Fourth giữ mặt Gemini, gấp rút hôn lên môi anh hai cái rồi nhảy chân sáo ra cửa, suýt chút nữa thì va đầu vào tường, vội vàng chạy đến phòng của giáo sư. Cả hành lang đều nghe thấy tiếng của Fourth, là một lúc không lâu sau đó, họ còn nghe thấy cả tiếng cười giòn giã của người đàn ông trung niên, thêm một lúc nữa, cả các phòng đều rộn ràng nhộn nhịp hơn đi trẩy hội.

Gemini cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh mới sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, anh gọi về cho ông Ailas, ba mình, chắc nịch nói

"Ba, chúng ta sẽ dành suất đầu tư cho dự án nguồn năng lượng mới sắp ra mắt những ngày tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro