40. Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vào lúc này…Có hơi bất tiện không ạ?”

“Không, tôi tin cậu”

“Viện trưởng….”

Ông Stromy nhìn Fourth với ánh mắt vừa có vẻ trách móc lại vừa đón nhận vô cùng

“Phải gọi là thầy”

“Dạ….Thầy”

Chiều nay, Fourth đã nhận được một cuộc điện thoại của ông Stromy, bảo cậu đến viện hải dương gấp. Fourth cũng không biết có chuyện gì, dù đang ngủ, cậu vẫn bật dậy đi ngay. Hóa ra là ông ấy nói muốn nhận cậu làm học trò của mình.

Chả là ông Stromy đã muốn nhận cậu làm học trò từ lâu, nhưng vì Fourth vẫn còn là sinh viên của trường kinh tế nên không tiện, giờ thì đã hoàn tất thủ tục thôi học, ông nhanh chóng đón Fourth về đội của mình. Giáo sư ấy trước nay không nhận học trò, có rất nhiều người học chuyên môn muốn làm môn sinh dưới trướng của ông, nhưng khi trẻ ông tận tâm với ngành hàng không, giờ lớn tuổi rồi lại quay về với ước mơ, không có mấy khi có nhã hứng nhận học trò. Hai người được đặc cách nhất có lẽ là Natchaya và Fourth, những người được xem là có tiềm năng và là hạt giống tốt. Nhưng Natchaya năm nay cũng đã tốt nghiệp, bắt đầu làm tiếp viên của một hãng hàng không quốc tế lớn, giờ chỉ còn Fourth, xem ra cậu là được ông đặt hết tâm huyết của mình lên vai rồi.

Fourth rất trân trọng cơ hội này, tuy ban đầu vẫn còn hơi do dự. Dù gì thì ở thời điểm cậu còn vướng mắc nhiều tin đồn và tiếng xấu, nếu về dưới sự dạy dỗ của giáo sư sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến ông. Nhưng giáo sư nói, từ đầu cậu đã là người của viện Horoxmy, chuyện nổ ra cũng không phải ngày một ngày hai, không cách nào Horoxmy tránh khỏi thị phi hoàn toàn được. Thế nên cứ mặc kệ đi thôi.

Vậy là Fourth yên tâm. Cậu chẳng cần thanh minh thanh nga gì với cộng đồng mạng cả. Vì họ chỉ là những người ngoài cuộc, thậm chí là những người hoàn toàn không hiểu biết gì ngành nghề này của cậu, dù có giải thích bao nhiêu cũng hóa thành những lời biện hộ. Thay vào đó, Fourth càng chăm chỉ với công việc của mình hơn.

Đó cũng là điều Gemini lo lắng.

Từ ngày Fourth trở thành học trò của ông Stromy, Gemini rất mừng cho em. Nhưng đồng thời cũng lo cho em. Tuy Fourth không nói, nhưng Gemini biết em có áp lực rất lớn. Trước đây dù gì cũng là một người hoạt động tự do dưới sự ủy thác của viện trưởng, giờ lại trở thành một học trò, Gemini đương nhiên biết em sẽ cố gắng hết mình để không làm thầy thất vọng. Và đối mặt với những sóng gió, Gemini ủng hộ em bỏ ngoài tai mà tiếp tục ước mơ của mình, nhưng có lẽ những gì Fourth làm còn nhiều hơn anh tưởng tượng.

Ngoài dự án, cậu cũng có những bài tập được giao. Fourth đi sớm về muộn, vì không muốn làm phiền Gemini nên không để anh chở mình đi nữa. Và cậu vì vậy cũng không còn ăn uống điều độ, chỉ có buổi tối về nhà mới ăn cơm cùng Gemini.

Nhìn Fourth ốm đi, Gemini thương em nhưng không cách nào khuyên nhủ được. Chỉ mới một tuần trôi qua thôi, nhưng Fourth đã ốm đi nhiều rồi. Không gặp nhau, anh cũng không có cơ hội hỏi xem ngày hôm nay của em như thế nào, có gì vui, có mệt mỏi hay không.

Vì bận rộn như thế, cậu cũng không còn thường xuyên trả lời tin nhắn của Gemini nữa. Hầu như thời gian cả một ngày dài đều sẽ không động vào điện thoại.

__________

Gemini đẩy cửa vào, gấp rút dường như muốn ngừng thở.

“Gemini?”

Fourth ngạc nhiên vô tư nhìn Gemini, hai tay vẫn còn đeo găng để xem xét mẫu thử. Cậu vui vẻ lấy hơi tính nói với Gemini cái gì đó, nhưng rồi anh chạy đến như một cơn bão, nắm chặt hai vai Fourth, gương mặt thất thần

“Sao em không nói với anh? Em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?”

Fourth hơi choáng, cậu chưa thấy Gemini thế này bao giờ. Giọng anh ngập tràn lo lắng, không kiểm soát được cảm xúc, Gemini có hơi lớn tiếng, và vào tai Fourth thì lại như anh đang quát vào mặt mình. Đối mặt với sự “quát mắng” đó, Fourth uất ức, rồi dường như còn có chút hụt hẫng

“Anh bị sao vậy, Gemini?”

“Bình thường anh nhắn tin em không trả lời, anh có thể hiểu được. Nhưng sao hôm nay em cũng không bắt máy của anh? Đã vậy còn đi đến một nơi xa xôi như thế này, em sau này sẽ tự ý quyết định mọi thứ mà không muốn nói cho anh biết nữa có đúng không?”

Gemini vừa nói vừa thở dốc. Anh đã chạy bộ thật nhanh từ ngoài xe vào đến đây, gấp rút tìm phòng của Fourth. Bình thường tuy không trả lời tin nhắn nhưng nếu anh gọi, cậu vẫn sẽ nghe. Hôm nay vào giờ cơm trưa, khác với mọi ngày, Gemini đến trước cửa viện Horoxmy rồi gọi cho Fourth, anh muốn tạo một bất ngờ, vậy mà cậu không bắt máy. Gọi thêm hai cuộc nữa, Gemini sốt ruột đi thẳng vào trong tìm em, nhưng người ta nói Fourth từ sáng đến giờ không ở đây. Và Fourth không nói với anh là cậu đi đâu.

“Vậy viện trưởng thì sao? Ông ấy hôm nay có đến đây không?”

“Viện trưởng hình như đã đi đến trạm ở phía Nam rồi”

Vậy là Gemini đã tức tốc bay đến đây, mặc kệ có nắm chắc một trăm phần trăm là Fourth có ở đây hay không, anh vẫn muốn thử một lần. Và thật may là anh đã tìm thấy cậu. Những ngày gần đây, thời gian hai người gặp nhau rất ít. Fourth vì số lượng công việc nhiều dẫn đến mệt mỏi nên không còn ôm anh mỗi khi ngủ nữa, vì vậy Gemini tuy ngày nào cũng ở cạnh em, nhưng lại có một cảm giác nhung nhớ không thôi. Hình như đã nhiều ngày anh không có cơ hội nhìn thẳng vào mắt Fourth để dò tìm một tia tâm sự nhỏ nhoi.

Khoảnh khắc anh thấy người mình thương nhớ ở trong phòng thí nghiệm xa xôi này, nhìn anh với một ánh mắt đầy vô tư, Gemini có chút tức giận, không kiềm được mà đã có hơi lớn tiếng với em. Nhưng điều này mãi một lúc lâu sau đó anh mới nhận ra, còn khi ấy, Gemini hoàn toàn đã bị cảm xúc đánh chiếm lý trí của mình.

“Em chỉ đi trong ngày thôi…Với lại…”

“Vậy thì em cũng nên nói với anh một tiếng chứ? Em có biết anh đã lo lắng thế nào hay không? Anh hiểu cho công việc của em, nhưng chúng ta cũng cần dành thời gian cho nhau, không phải sao?”

“Vậy thì giờ là em sai rồi đúng không? Là do em hết”

“Fourth, giờ không phải lúc để chúng ta đôi co như thế này”

“Vậy thì anh muốn gì? Anh đến đây và lớn tiếng như muốn làm loạn hết chỗ này lên. Gemini, trước giờ anh chưa từng như thế với em”

“Và em cũng chưa từng không nghe điện thoại của anh”

“Vì em không biết. Anh nhìn đi, nó ở kia kìa”

“Nhưng em có thể gọi cho anh một tiếng trước khi đến đây mà”

“Vì đột xuất, em cũng vội nên quên mất. Em cũng đang tính gọi cho anh đây”

“Giờ đã là chiều rồi”

“Là chiều thì đã sao? Em cũng đâu có ở lại đây, em sẽ về trong ngày thôi mà”

Gemini ngửa mặt lên hít một hơi thật sâu rồi tìm ra ghế mà ngồi, gục mặt xuống, vùi hai tay ra sau gáy.

“Anh luôn nói sẽ hiểu cho công việc của em, vậy mà giờ anh thế này sao?”

Fourth như mỗi lúc một tức giận, càng nhìn Gemini dịu đi bao nhiêu, cậu càng tức giận. Fourth tháo găng tay ra ném trên bàn, dứt khoát bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Gemini giật mình nhìn lên, vội chạy theo Fourth

“Fourth, dừng lại đi em”

Gemini bắt được cổ tay em và kéo lại, nhưng Fourth thẳng thừng hất ra.

“Anh có thể đi mà tìm một người ngoan ngoãn biết nghe lời”

“Ý của anh không phải như vậy. Chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau được sao?”

“Đừng nói như lỗi do em. Tất cả là do anh bắt đầu trước”

“Đừng đi theo em”

Fourth nói khi tiếp tục quay đi và biết được Gemini cũng theo sau mình. Anh vốn sẽ không nghe chút lời nói lúc tức giận đó của cậu, nhưng điện thoại đột ngột reo lên, là số điện thoại từ công ty gọi đến.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nhà đầu tư mới của dự án năng lượng đã chuyển trả lại toàn bộ số tiền đầu tư của chúng ta suốt khoảng thời gian qua”

“Nhà đầu tư mới?”

“Vâng ạ. Phía bên viện nghiên cứu thông báo đã tìm được nhà đầu tư mới, và họ đồng ý chuyển trả lại khoản tiền của chúng ta, trở thành nhà đầu tư trọn vẹn cho dự án lần này. Jevor không còn liên quan gì nữa”

Mọi chuyện đến quá bất ngờ, sự nghiêm nghị trên gương mặt vốn ôn hòa Gemini hiện tại lại rất đáng sợ. Anh không biết là Fourth đã giận dỗi gì mà làm như vậy, nhưng chuyện rút vốn là không thể nào.

“Nói ngừng là ngừng được sao? Sao đến bây giờ mới báo cho tôi biết?”

“Là do chủ tịch đã ký duyệt ạ”

Không nói gì thêm, Gemini cúp máy ngang và lập tức gọi một cuộc điện thoại cho ba mình. Anh hỏi ông về chuyện rút vốn, nhưng ông không hề có ý định sẽ trả lời. Gemini nhất thời nóng nảy đã đá văng viên sỏi dưới chân mình.

Fourth đây là muốn cắt đứt mọi liên quan với anh hay sao?

“Tôi chưa từng thấy cậu mất bình tĩnh đến thế này”

Gemini nhìn thấy giáo sư Stromy như nhìn thấy luồng sáng dưới cuối hầm, để rồi anh bấu víu vào nó, tìm cho mình một câu trả lời. Vì với tình hình hiện tại, Gemini biết Fourth sẽ không nghe mình nói, và cũng không muốn giải thích gì với mình cả đâu. Nhưng ông không vội trả lời Gemini.

“Năm nay tháng mấy thì lão Boeney ấy về?”

Gemini ngơ ngẩn. Rõ ràng đây không phải là vấn đề anh muốn nhắc đến.

“Có lẽ là đầu tháng sau”

“Ông bạn già của tôi không biết có khỏe không”

“Cũng lâu rồi tôi không liên hệ với thầy, nhưng có lẽ thầy ấy vẫn khỏe, thầy là một người có lối sống lành mạnh”

“Ừ, không giống chúng tôi, những nhà nghiên cứu khoa học bận rộn. Chắc cậu phải chịu đựng nhiều lắm với những lịch trình vừa dày đặc vừa bất chấp thời gian của chúng tôi nhỉ”

“Giáo sư, Fourth dạo gần đây thế nào? Em ấy có chuyện gì không vậy?”

Gemini cảm thấy ngượng miệng. Đây là lần đầu tiên anh phải hỏi thăm về Fourth từ một người ngoài mà không cách nào tự mình tìm ra đáp án. Fourth không cho phép anh nhìn thẳng vào đôi mắt em, không một cơ hội nào cả.

“Như cậu thấy đấy, rất bận rộn. Vừa rồi là chuyện rút vốn nhỉ”

“Chuyện đó là thế nào vậy? Tại sao mọi thứ vẫn ổn nhưng vẫn phải đi tìm nhà đầu tư mới?”

“Là do Fourth”

Gemini không hỏi gì, nhưng vẻ mặt không hiểu trông chờ những câu nói tiếp theo làm giáo sư Stromy phát cười một trận

“Người trẻ bây giờ ấy à, còn vòng vo hơn chúng ta ngày đó”

“Fourth sợ mang lại nhiều tiếng xấu cho Jevor nên mới đi tìm nhà đầu tư mới, chứ nó không có vấn đề gì với cậu cả”

“Nhưng em ấy chưa từng bàn bạc qua với tôi chuyện này”

“Nếu nó nói thì cậu sẽ đồng ý sao?”

“Tất nhiên là không rồi”

Gemini lắc đầu

“Thì vậy. Tôi tin cậu hiểu tính khí của thằng nhóc đó hơn bất cứ ai khác, vì vậy không cần giải thích thêm gì nữa đâu nhỉ?”

“Vậy còn hôm nay đến đây, không có trong lịch trình có đúng không?”

“Đúng. Đây chỉ là một chuyện phát sinh thêm thôi”

“Chuyện gì vậy?”

“Đi tìm Fourth và hỏi nó đi. Tôi nghĩ chuyện này nên do chính miệng nó nói với cậu”

Rồi giáo sư đứng dậy rời đi, xa xa còn nghe thấy tiếng vọng lại

“ y da cái lão Boeney này thật là lâu lắc quá đi mất”
__________

Đáng ra giờ này đã phải lên máy bay để về lại thành phố. Đó là dự định của một mình Fourth thôi, vì cậu muốn trở về với anh. Chứ thực chất, Fourth vẫn cần ở đây thêm vài hôm nữa. Chỉ là cậu không ngờ anh lại phản ứng gay gắt như vậy. Fourth chưa thấy Gemini như thế bao giờ, nhất là đối với cậu. Gemini sẽ không lớn tiếng, không vô lý, không tranh cãi bên ngoài. Nhưng lần này Gemini thật lạ. Cậu không hiểu nổi, dù Fourth biết ban nãy mình cũng có hơi quá quắt ít nhiều.

Nghe tiếng bước chân trên cây cầu gỗ đang đến gần mình, Fourth không cần ngoái lại nhìn cũng đoán được đó là Gemini. Nhận biết được tiếng bước chân cũng là một loại thấu hiểu khi yêu đương, nhưng lý do chính là, lần nào mà anh chẳng tìm được cậu.

“Chúng ta về thôi”

“Anh tự mà về”

“Nếu anh về rồi, em lại phải nghĩ làm sao để không bỏ anh một mình thì mất công thật đó”

“Không ai nghĩ thế. Anh đừng tự suy diễn”

“Không phải sao? Vậy em đến đây làm gì?”

“Công việc”

“Nhưng từ chiều đến giờ em đâu có làm gì, chỉ đi chơi vòng vòng ngoài đây hoài”

“Em rảnh lắm sao? Nếu không phải vì anh thì em ra đây ngồi làm gì, thật tốn thời gian”

“Nhưng ở đây cũng chẳng có gì để em làm cả”

“Sao không có gì? Dự án ai trông coi, mẫu thử nghiệm có rồi ai nghiên cứu, khai thác thành công thì ai xem?”

Fourth xả ra một hơi rồi mới nhận ra mình nói hố rồi, lập tức im bặt.

“Vậy em mới chịu nói cho anh nghe đó”

“Em đâu tính giấu diếm gì. Ngay từ khi anh đến em đã muốn nói anh nghe tin vui này, nhưng nhớ lại xem anh đã làm gì?”

Gemini thả hai chân xuống khoảng không bên dưới, gần sát mặt nước rồi nhích qua gần chỗ Fourth, luồn tay ngang eo kéo em vào lòng

“Anh xin lỗi, là do anh không kiểm soát được cảm xúc của mình. Nhưng anh thật sự lo cho em, những ngày gần đây chúng ta không dành thời gian cho nhau nhiều”

“Để có được tin vui ngày hôm nay, em đã làm rất chăm chỉ, sắp tới sẽ được nghỉ dài ngày”

Fourth vẫn nói với một tông giọng thật giận dỗi. Cậu có cái lý của cậu, nhưng Gemini cũng có cái lý của anh. Fourth chăm chỉ một cách bận bịu như vậy, đi sớm về muộn, lạnh lạnh nhạt nhạt, đỉnh điểm là còn không bắt máy, anh làm sao không có suy nghĩ cậu đã chán ghét anh rồi chứ. Thời gian này Gemini căn bản không thể biết được em đang nghĩ gì mà.

“Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em tạo bất ngờ thế này…”

“Em cũng xin lỗi vì ban nãy có hơi quá lời, nhưng em không xin lỗi vì chăm chỉ và tạo bất ngờ đâu nhé, khun Gemini Norawit”

“Không không anh không dám nhận”

“Giờ nói với anh, mẫu thử có rồi, chỉ cần được tổng cục bộ phê duyệt nữa thôi là dự án thành công tốt đẹp”

“Nhưng thành công này không có phần của Jevor rồi”

“Gemini, anh biết em không muốn Jevor bị ảnh hưởng, càng không muốn bị nói là dựa dẫm người nhà”

Gemini đang làm bộ mặt ủy khuất, bỗng vụt một tia sáng ngang qua, anh cười toe toét

“Em vừa nói gì?”

Anh ôm ngang hông Fourth và gác cằm lên vai cậu, hạnh phúc muốn nghe lại trọng điểm của câu nói ban nãy

“Em không muốn Jevor bị ảnh hưởng”

“Không, sau đó nữa”

“Càng không muốn bị nói là dựa dẫm”

“Sau đó nữa cơ”

Fourth mỉm cười ngại ngùng hiểu ý của Gemini

“Người nhà. Em nói anh là người nhà”

“Nói lại đi”

“Không”

“Đi mà”

“Không”

“Đi mà”

“Gemini, em đá anh xuống nước bây giờ đó”

“Được rồi, tuân lệnh người nhà của anh”

“Nếu muốn, Jevor có thể dành suất đầu tư phát triển sau khi nguồn năng lượng này được cho phép phân bố ra thị trường”

“Được. Vậy Jevor dành được chắc rồi”

“Ứng ừng, anh quên sự có mặt của ngài Daf rồi sao?”

“Đồng đầu tư với nhà vợ cũng được. Liên doanh gia đình”

“Aow, Gemini!!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro