20. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mau cho thêm người ra theo sát bác sĩ Gemini, không thể để thêm một người nữa mất tích được”

“Rõ”

“Báo về cho cục, ở đây không đủ người. Mau lên”

“Đã báo rồi à. Người nhà Fourth và cả giáo sư Stromy đều đang đến đây”

“Nguy rồi, chúng ta không thể chọc vào gia đình Jirochtikul được. Mau tìm Fourth nhanh nhất có thể”

“Chúng ta đều đang cử hết lực lượng có mặt hiện tại cùng công cụ tiên tiến dò biển. Nhưng vẫn không có bất kỳ tín hiệu hay dấu vết gì cả. Vết móc nối Fourth và dây an toàn không có dấu hiệu bị đứt ra do lực xô của sóng mà là hoàn toàn bình thường, có vẻ như là do cậu ấy tự mở ra”

“Có còn nhớ lúc trước khi mất tín hiệu Fourth đã làm gì không?”

“Đã nhắm mắt lại và thả lỏng”

“Đúng vậy, không thể loại trừ trường hợp đây là chủ ý của cậu ấy…”

“Nhưng dù có thả trôi người chìm xuống hay bị sóng đánh, thiết bị dò tìm của chúng ta nhất định cũng sẽ tra ra được. Còn đây như hoàn toàn mất hút”

“Cậu nói xem bác sĩ Gemini cũng thật là, còn không cả mặc áo phao. Có cần phải liều mình vậy không chứ”

“Nghe họ nói hai người này luôn như hình với bóng. Gemini anh ấy lo lắng cũng phải thôi”

“Nhưng cũng không đến mức thế này chứ”

Phía cảnh sát không nhận điều tra vì người chưa mất tích đủ hai mươi bốn giờ. Ông Daf chỉ còn cách dùng những mối liên hệ rộng rãi của mình đưa những người chuyên nghiệp nhất lặn xuống trực tiếp tìm Fourth. Trời đã bắt đầu hưng hửng chiều, nếu còn không tìm ra Fourth, để đến tối thì sẽ khó khăn rất nhiều. Ông Daf chỉ có một mình Fourth là con trai ruột, dù cậu có bướng bỉnh thế nào thì ông cũng hết mực yêu thương cậu con trai này của mình. Bác Pat cũng không ngừng liên hệ tìm người để giải quyết vấn đề. Tất cả đều đang sốt ruột lên vì Fourth.

Nói xem những lần trước cậu mất tích ở đất liền đã khiến mọi người hốt hoảng vài phen, nhưng lần này lại là mất tích dưới biển. Đây là biển, không phải là chuyện có thể đùa được đâu. Gemini tin Fourth sẽ không làm gì dại dột, nhưng anh bối rối lắm. Gemini không biết nên tìm em ở đâu mới phải. Không có đồ lặn, anh không thể xuống đó được. Hơn nữa có rất nhiều người chuyên nghiệp đều đang chia nhau ra những vùng biển xa gần, thêm anh cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Trời đỏ dần, Gemini gần như tuyệt vọng thở dài nhìn lên bầu trời. Giờ đã là hơn tám tiếng rồi, Fourth có thể ở đâu được chứ. Biển thì bao la rộng lớn, có tìm cũng không thể nào tìm hết được. Nhìn ánh sáng chói gay gắt ở đường chân trời kia, Gemini thầm nghĩ có lẽ em đang ở một vùng đất nào đó chăng. Đây là một nơi hoang vu ít người sinh sống, dù cho em có trôi dạt vào mép bờ nào cũng rất hiếm cơ hội có nhà dân. Một suy nghĩ lóe lên trong tiềm thức, Gemini không chần chừ nữa, mặc kệ ca nô có còn đủ sức để chạy thật xa không, mặc kệ nguy cơ anh có thể mắc kẹt giữa biển, Gemini vẫn phải chạy đi tìm Fourth. Biết đâu sẽ tìm thấy em ở phía bờ bên kia thì sao.

Trời tối dần, đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm, và báo lại họ còn mất liên lạc với cả Gemini. Hai con người sờ sờ ở đó bỗng dưng mất tích, thật không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trọng trách dồn lên vai đội cứu hộ nhiều hơn. Không chỉ một, họ còn phải tìm tới cả hai người, mà trời thì đã quá tối.

“Đã tìm thấy Fourth chưa?”

“Thưa anh, mời anh về nghỉ cho. Chúng tôi vẫn đang tích cực tìm kiếm”

Uyla không ngừng hỏi han về tình hình của Fourth, điều này khiến người quản lý cũng lấy làm phiền phức. Vein bên cạnh lại khác, cậu ta luôn miệng lẩm nhẩm cầu mong cho Gemini không sao, đôi lời còn trách cứ tại sao lại chơi dại như vậy

“Vein, Fourth là anh trai cậu đó”

“Người mất tích thì cũng mất tích rồi, Gemini còn lao ra giữa biển làm gì nữa chứ”

“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ rất yêu thương Fourth”

“Tôi đương nhiên yêu thương anh trai của mình. Nhưng nếu vì vậy mà làm phiền một người ngoài như Pi Gemini thì có đáng hay không?”

“Nếu là người khác làm việc đó, chắc hắn cậu sẽ không như vậy đâu nhỉ? Cậu chỉ lo như vậy vì đó là Gemini thôi”

Vein cứng họng không phản bác gì được nữa. Thấy hai người Uyla, Vein này ồn ào quá, trạm quyết định sắp xếp chỗ cho họ về nghỉ ngơi, nếu không chưa hết đau đầu vì chuyện tìm người thì lại đau đầu tiếp vì họ cãi nhau mất.
___________

Trời tối, ngoài khơi xa chẳng hề có một chút đèn nào cả, thật sự rất tối, không thể nhìn xem xung quanh mình là gì. Gemini dùng đèn điện thoại le lói của mình mà soi đường, vết đèn nhỏ xíu như hạt bụi lấp lánh trên mặt biển, không đến gần thì thậm chí còn không nhận ra đó là đèn, cùng lắm chỉ có thể soi sáng phía trước chừng vài mét là cùng. Tiếng sóng biển đánh từng đợt êm đềm.

Tìm người thương, các giác quan của Gemini trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Anh sợ mình chỉ cần bất cẩn là sẽ vô tình bỏ lỡ nơi Fourth đang ở đó, vì vậy lúc này, Gemini rất tập trung. Anh cảm nhận được tiếng sóng va đập vào nhau, mà dường như cũng không phải là va đập vào nhau.  Âm thanh này tù, như một thứ gì đó đập ầm xuống làn nước ấy vậy.

Gemini không thấy gì, anh chỉ đi theo linh cảm của bản thân, từ nơi âm thanh đó phát ra. Anh nghĩ bên đó có lẽ là bờ.

Càng đến gần, ánh sáng từ điện thoại cũng dần soi sáng khoảng trống trước mặt. Gemini càng đến, anh càng có một cảm giác yên tâm đến lạ thường. Cơ hồ như đã đi đúng hướng, vì vậy cứ được đà mà đi, mỗi lúc một nhanh hơn.

Tiếng vỗ nước càng ngày càng lớn, Gemini biết mình đang đến gần nơi có âm thanh kia rồi.

“Có người ở đây”

Lúc giọng nói kia cất lên, Gemini đã vỡ òa, giọt nước mắt không kiềm được mà tự do rơi xuống. Anh như một đứa trẻ nhìn quanh và lục lọi, vội vàng tìm đến nơi có người kia.

“Fourth, có phải Fourth đó không em?”

Người kia đang hồ hởi, nghe thấy giọng Gemini liền im hơi bặt tiếng. Gemini đến gần bờ thì ca nô tắt máy, anh không chần chừ gì, lập tức ném điện thoại vào bờ rồi nhảy xuống dòng nước bơi vào. Lạnh đến buốt da buốt thịt. Không lâu sau đó, Gemini đã đến được bên bờ.

Cả người anh ướt nhẹp leo lên cát, sau đó như va phải một vật trơn bóng, rồi nghe thấy tiếng nước đập ầm ầm bên tai.

“Nè, cẩn thận đừng đạp lên nó”

“Cái gì vậy em?”

“Nếu không nhận ra thì cảm quan của anh cũng tệ quá đó”

Nghe Fourth thẳng lời chê mình như vậy, Gemini cúi xuống, lấy tay đặt lên vật bóng lưỡng mềm mại lúc nãy. Nó to lắm, rất to, dường như còn cử động

“Là cá sao?”

“Là ân nhân cứu mạng. Anh gọi nó một tiếng thần cũng được”

Fourth vừa nói vừa vuốt ve chú cá heo đã ở với mình từ nãy đến giờ. Ở đây không có rừng, không có cây cỏ và thứ gì để đốn củi, vì vậy cậu luôn vùi mình trong cát nằm bên cạnh nó, cảm giác rất an toàn.

Gemini bật cười, anh thở phào nhẹ nhõm

“Vậy là nó đã cứu em sao?”

“Không thì anh nghĩ làm thế nào tôi có thể thoát khỏi cơn sóng thần đó được?”

Trong bóng tối, Gemini dần tiến đến gần chỗ Fourth, đưa tay ra tìm tay người đối diện rồi nhẹ nhàng nắm lấy nhưng bị Fourth né đi. Cậu tìm đến chỗ cát ban nãy nằm xuống, lạnh nhạt nói với Gemini

“Anh có thể trở về một mình. Khi nào trời sáng, nó sẽ đưa tôi về đất liền”

“Tôi đến đây để tìm em, làm sao có thể về một mình được chứ? Giờ tôi sẽ gọi đội cứu hộ đến”

Fourth im lặng không nói gì. Gemini khẽ cười rồi cởi áo ra, vắt thật khô nước, rải cát lên để hút ẩm rồi đắp lên người Fourth, sau đó cũng vùi mình vào cát bên cạnh chỗ của cậu

“Xa tôi ra”

“Ở đây thì sẽ ấm hơn một chút mà”

Fourth tiếp tục im lặng. Cậu không muốn nói chuyện với anh, mà thật ra là chẳng biết phải nói gì. Hiện giờ không khí rất gượng gạo. Phải chi Gemini không chạy đến đây, ít ra cậu sẽ có một đêm ngủ với cá heo thật thư thả. Vậy mà cái người này cũng tìm ra chỗ của cậu. Đã vậy lại còn nhảy xuống nước, qua đêm như vậy cảm mất thì bắt đền cậu sao. Đừng mơ!

“Tôi tìm được Fourth rồi”

“Thật sao? Bác sĩ Gemini thật sự tìm được Fourth rồi sao?”

“Tôi có thể nói giỡn vào lúc này sao, anh cứu hộ?”

“May quá, vậy giờ hai người đang ở đâu rồi? Chúng tôi lập tức cho người đến đó”

“Không cần, chúng tôi vẫn ổn. Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai đến bờ biển phía Tây cách trạm chừng bốn mươi lăm phút đi ca nô”

“Vậy được. Sáng mai chúng tôi sẽ lập tức đến đó. Cảm ơn anh rất nhiều”

Qua điện thoại, Fourth còn nghe được tiếng của ngài Daf - ba mình cười lớn như trút hết mọi lo âu ra. Cậu biết mọi người lo lắng cho mình lắm chứ. Nhưng khi đi cậu chẳng hề mang theo gì, đến đây thì bụng đói và trời hửng tối, chi bằng để sáng hôm sau trở về vẫn hơn. Fourth luôn không muốn đóng vai một nạn nhân đáng thương cần giúp đỡ, cậu sẽ trở về thật huy hoàng.

Giọng Gemini nhỏ lại, ôn tồn nói bên tai Fourth

“Fourth, mọi chuyện là thế nào? Em có thể kể tôi nghe không?”

“Liên quan đến anh sao?”

“Tôi đã sợ mất em. Tôi chưa từng sợ nhiều đến như vậy”

“Đừng nói nữa, anh làm phiền giấc ngủ của tôi rồi”

“Tôi chờ em, tôi sẽ chờ đến khi em sẵn sàng tha thứ cho tôi”

“Tôi đã nói anh đừng nói nữa kia mà?”

Nghe giọng Fourth gắt gỏng, chú cá bên cạnh cũng khẽ gầm gừ. Có phải là ai đó làm cậu nhóc của nó tức giận hay không vậy? Không được đâu nhé. Gemini không cảm thấy buồn, anh rất vui. Vui vì mình đã tìm thấy em, vui vì em đã không biến mất khỏi cuộc sống của anh. Chờ đến khi hơi thở Fourth đều đặn, chú cá heo trườn mình ra làn nước mát, thỏa thích bơi lội vùng vẫy trong thế giới của nó, gần bờ thôi, vì nó còn phải kịp lúc xuất hiện khi Fourth cần, cá heo vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của mình nên không thể đi xa được.

“Kỳ diệu thật”

Gemini nghĩ, hóa ra trên đời vẫn còn những chuyện li kì đến như vậy. Cá heo cứu người không còn là những con chữ in đầy mặt báo nữa, giờ phép màu ấy đang xảy ra với Fourth, cảm ơn vì đã giữ lại người quan trọng của cuộc đời anh. Gemini cả gan một chút, như để tự an ủi sự lo lắng của mình suốt một ngày hôm nay, anh từ sau đặt nhẹ tay qua eo Fourth. Vẫn còn cách một lớp cát mỏng, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đủ để anh cảm nhận được sự hiện diện của người yêu thương, để Gemini chắc chắn mình chưa mất em.
__________

Nắng vừa chớm sáng ở đường chân trời, chú cá heo đã thông minh vẩy nước vào bờ. Một ít nước bắn vào mắt Fourth khiến cậu tỉnh dậy. Mọi chuyện vừa qua như một giấc mơ vậy. Fourth cảm nhận trên người mình có một cái gì đó đè lên, là tay của Gemini. Anh giữ lời hứa cách cậu một khoảng thật xa, nhưng bàn tay vẫn đặt trên người cậu. Fourth dù không muốn cũng không thể không mềm lòng. Gemini đã đi xa như vậy để đến đây, còn không biết đã ăn gì chưa. Nếu hiện tại cậu đã đói đến không chịu được, vậy thì có lẽ anh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Đã thế cả đêm qua còn không mặc áo. Nghĩ mình mạnh thì hay lắm sao.

Cậu nhích người ra khỏi tay anh, đồng thời trả áo lại cho chủ nhân rồi cùng cá heo vào bờ. Đợi anh tỉnh dậy rồi, đội cứu hộ sẽ đưa anh đi, dù gì cậu cũng không biết phải đối mặt với người này làm sao, tránh đi thì tốt hơn.
__________

Gemini ở bên ngoài cả đêm bị cảm lạnh, sau khi về đất liền thì được đưa đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe. Anh không bị gì đáng ngại, chỉ hơi sốt nhẹ mà thôi.

“Bác sĩ Gemini, lần này thật sự rất cảm ơn cậu. Nhờ có cậu tìm được Fourth, chứ nếu không tôi cũng không biết phải làm sao”

“Là điều nên làm thôi, ngài Daf không cần phải bận tâm. Fourth…đâu rồi?”

“Thằng bé ở nhà rồi. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu, vì nó không biết điều mà để cậu lại đó rồi về trước như vậy”

“Không sao đâu, có lẽ Fourth cần bình tĩnh lại sau chuyện đã xảy ra hôm qua. Bình an là ổn rồi”

“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ liên hệ với chúng tôi nhé”

Gemini gật đầu, không quên kèm theo một nụ cười thật lịch thiệp. Vein trước khi về còn luyến tiếc quay lại nhìn Gemini. Sao lần nào cũng là vì Fourth hết vậy?

__________

Gần khuya, khi không còn ai đến thăm hỏi Gemini nữa, Fourth mới đến. Cậu vào phòng cũng chẳng nói với ai, định rằng lúc đi cũng sẽ yên ắng như vậy mà đi. Không có bất cứ ai nên biết chuyện cậu đến đây, đặc biệt là Gemini.

Rèm phòng lả lơi bay theo gió bên ngoài, Fourth vươn tay ra đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Vẫn còn hơi nóng khi cậu đặt thử tay mình lên trán Gemini. Fourth không giỏi chăm sóc người khác, vì vậy cậu cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi ở đó nhìn anh, mong cho anh mau khỏe mà trở lại làm việc.

Ngồi lại được nửa giờ đồng hồ, Fourth kéo chăn lại cho Gemini rồi đứng dậy rời đi. Vài ngày nữa chờ cho trạm dọn dẹp sắp xếp xong, cậu sẽ phải quay lại đó để tiếp tục công việc của mình. Nếu Gemini khỏe lại rồi, chắc anh cũng sẽ có người chăm sóc mà không cần có sự xuất hiện của cậu nữa đâu.

Fourth tăng nhiệt độ phòng rồi đặt điều khiển xuống. Khi bước chân đầu tiên bước đi, cổ tay bị một động chạm ấm nóng níu lại

“Tôi yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro