19. Em chờ tôi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là vậy đó"

"Hóa ra là do cô ấy khi đó chê Gemini học ngành tâm lý sẽ chẳng có tương lai ra làm sao, vì vậy mà dứt khoát chia tay rồi sang Pháp sao?"

"Phải, khi đó là được một đại gia bao nuôi cả gia đình đó"

Hilm gật gù rồi trầm trồ, hóa ra lúc trước chuyện tình cảm của Gemini cũng sóng gió thật. Mà đâu chỉ có Gemini, ngay cả cô gái Natchaya bên cạnh anh đây cũng không dễ dàng gì.

"Vậy là thiệt thòi cho Gemini của chúng ta rồi"

"Mà nè, anh dò hỏi anh ấy xem sao, dạo gần đây em thấy anh ấy không tập trung lắm đâu"

"Có khi nào là do tình cũ tìm về không?"

"Ummmm" - Natchaya lắc đầu

"Anh ấy như vậy trước khi cô ta xuất hiện rồi"

"Hmmmm, vậy sao? Có chuyện gì có thể làm cho Gemini như vậy nhỉ? Suốt hai năm quen biết, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy cả"

"Đừng nói anh chỉ mới hai năm, em là em gái còn hiếm thấy anh trai em như vậy nữa"

"Lúc chia tay cô kia thì có như vậy không?"

"Anh nói xem? Có buồn không?"

Ánh mắt Natchaya vừa tinh nghịch vừa buồn buồn, điều này làm cho Hilm cảm thấy thật tội lỗi khi cứ nhắc vấn đề này mãi.

"Được, để có dịp anh sẽ hỏi thăm xem sao. Giờ thì em có muốn đi đâu không? Tranh thủ chưa có việc làm anh có thể đi cùng em"

"Bây giờ về trường thì có được vào không anh?"

"Không được đi cửa chính thì chúng ta có thể leo rào"

"Không được!!"

Natchaya ngân dài sự từ chối của mình nhưng vẫn bị Hilm nắm tay kéo lên xe. Hai người này thân nhau từ lâu nên giờ rất thoải mái tâm sự. Đặc biệt là khi cô gái vừa trải qua một chuyện tình buồn cần một người ở bên, Hilm thì lại vừa khéo rất biết an ủi, cũng rất biết làm trò. Ở cạnh cậu ta thì sẽ không bao giờ thấy chán.
__________

Hôm nay là chủ nhật, vì từ ngày Fourth đi, Gemini không còn mối quan tâm nào khác ngoài công việc nên đã chăm chỉ giải quyết hết số lượng việc trong tuần, dành ra một ngày để đến viện Horomyx thăm hỏi tình hình.

"Gemini đến rồi à, mau lại đây xem này"

Mọi người đang tụm lại ở sảnh chính, ngước mắt lên nhìn màn hình lớn. Hình như hôm nay có hoạt động gì vui lắm, Gemini không tốn chút thời gian nào đã có thể tìm thấy Fourth trong số những người trên màn hình kia.

"Hôm nay mọi người có gì vui vậy?"

"Hôm nay nhóm thực nghiệm sẽ thi lặn đó bác sĩ Gemini. Lúc trước Fourth lặn giỏi số một luôn, lần này có Uyla tranh tài rồi"

Gemini đang nghĩ một người không biết lái thuyền như Uyla sẽ giỏi bơi lặn sao? Thường thì không, nhưng có vẻ mọi người rất phấn khích nên cũng không muốn làm loãng đi bầu không khí. Anh tìm một chỗ ngồi vừa tầm nhìn thong thả ngồi xuống. Hôm nay giáo sư Stromy bận việc nên không đến, chỉ có các nghiên cứu sinh quây quần lại với nhau mà thôi.

Fourth mặc đồ lặn cũng rất ngầu đó. Cơ thể rắn chắc khỏe mạnh, hai chân vừa thon lại vừa thẳng. Đã hơn một tuần rồi anh không gặp cậu, cảm giác trống trải biết chừng nào. Giờ nhìn người trên màn hình kia lại có chút bồi hồi. Anh nhớ Fourth thật rồi. Đúng là khi xa nhau con người ta mới có thể nhìn rõ được trái tim của mình. Nếu không xảy ra chuyện lần này, có lẽ Gemini sẽ không nghiêm túc nghĩ xem mình đối với Fourth là như thế nào mà chỉ biết mỗi ngày chăm sóc cậu tốt nhất có thể, không đòi hỏi gì hơn.

Gemini không để ý phía trước có những cô gái đã rời mắt khỏi màn hình mà xì xầm về mình. Anh thực sự rất đẹp. Ở góc nghiêng này, thật hoàn hảo. Dáng vẻ Gemini nghiêm túc ngồi đó chăm chú ngước mắt lên phía màn hình, ánh mắt dịu dàng và cuốn hút khiến các cô gái kia không khỏi rung động. Rất hiếm thấy Gemini ở một mình thế này, vì bình thường anh chỉ toàn xuất hiện cùng Fourth, mà ánh mắt của cậu lạnh đến thế nào thì ai cũng biết, vì vậy thường không có mấy ai dám nhìn thẳng về phía họ.

"Tôi vẫn đặt cược vào Fourth nhé"

"Tôi đặt vào Uyla"

"Cứ chờ xem, một chầu lẩu nhé"

"Chốt!"
__________

"Tôi nghe nói cậu trước đây lặn giỏi nhất viện có đúng không?"

"Cũng thường thôi, là do họ nói quá lên đó"

"Thật mong chờ màn đọ sức hôm nay của chúng ta"

Viện hải dương thi lặn, người của những tổ chức khác cũng tò mò ra xem. Dàn máy quan sát được đặt trên bãi cát, bốn năm người trai cao ráo mặc đồ bơi không khỏi khiến các cô gái khoa khác thích thú một phen. Rất đông người tụ lại, bãi biển chưa từng đông vui thế này bao giờ.

Một chiếc thuyền được đặt ở khơi xa, người chơi sẽ lặn xuống dưới càng sâu càng tốt. Ở mỗi độ sâu nhất định sẽ có một vật phẩm làm mốc, họ chỉ cần mang được vật phẩm đúng độ sâu của mình lên thì sẽ được tính điểm. Tất nhiên, máy quay sẽ bám sát toàn bộ quá trình lặn của mọi người. Vì trước đây thành tích của Fourth rất tốt, vì vậy lần này cậu sẽ là người cuối cùng tham gia. Đứng trên bờ quan sát, Uyla bên cạnh không ngưng nói lúc nào. Nếu không phải khen ngợi những thành viên khác thì hắn cũng hỏi Fourth kinh nghiệm về những lần thi trước, có vui không, có khó không, mà Fourth thì rất lười trả lời, vì vậy chỉ gật gật lắc lắc cho qua.

"Tiếp theo là đến lượt Uyla"

"Đến lượt tôi rồi, Fourth có thể cho tôi một ít động lực được không?"

"Cố lên"

Fourth miễn cưỡng nói nhỏ, Uyla cảm thấy chưa đủ liền tiến đến ôm Fourth rồi vỗ vai hai cái, sau đó mới chạy đến chỗ thuyền đưa ra biển. Fourth vừa giật mình vừa khó chịu, người này đừng khiến cậu ghét bỏ như vậy chứ. Qua màn hình, Gemini cũng nhìn được khoảnh khắc vừa rồi. Anh khẽ hắng giọng rồi điều chỉnh tư thế ngồi, không thể hiện quá nhiều ra ngoài mặt, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì. Chắc chắn Fourth cũng không thích hành động đó. Thật tự tiện mà.

Sau một khoảng thời gian, Uyla quay trở lại. Thành tích của anh ta tính đến thời điểm hiện tại đang là cao nhất so với tất cả những người trước, điều này càng làm mọi người vững tin hơn rằng Fourth đã có một người ngang tài ngang sức để tỉ thí một cách thực sự.

"Cuối cùng là đến Fourth Nattawat, không biết sau bao nhiêu lâu quay lại Fourth có giữ vững phong độ hạng nhất lặn sâu không nào"

Một tràng pháo tay vang lên. Trong số tất cả những người ở đây, Fourth là người có dung mạo cuốn hút nhất. Đôi mắt nâu đen trong veo khó đoán, thân hình gọn gàng, đôi chân dài cùng những đường hàm sắc cạnh, hôm nay nếu không có Uyla, chắc chắn cậu sẽ nổi bật nhất, nhưng Fourth tin dù có anh ta thì kết quả vẫn sẽ là cậu mà thôi.

Không ra vẻ oai phong nhưng khí chất vẫn đầy kiêu ngạo, Fourth khẽ cúi đầu cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người rồi một mạch tiến đến thuyền. Không chỉ người ở đó, cả những nghiên cứu sinh đang xem qua màn hình của viện cũng háo hức không kém. Phần lớn họ cổ vũ cho Fourth rất nhiều, đến cả Gemini cũng hồi hộp. Anh không biết vì sao mình hồi hộp, tuy rằng rất tin vào khả năng của Fourth nhưng khoảnh khắc cậu từ trên thuyền dứt khoát nhảy xuống mặt nước sóng nhẹ kia làm anh vừa tự hào lại vừa có một sự lo lắng vô hình nhói lên trong hai lòng bàn tay.

Theo những gì được ghi lại từ máy quan sát, mọi việc đều rất suôn sẻ và thuận lợi, trong vòng không lâu, Fourth đã tiến được tới chỗ của Uyla ban nãy. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, những kỷ lục trước của Fourth là tiến sâu thêm vài cột mốc nữa, và Fourth thì muốn tự thử thách và phá vỡ kỷ lục của chính mình, vì vậy nên cậu không có dấu hiệu ngừng lại. Trước sự hò reo cổ vũ đầy ngạc nhiên của mọi người, Fourth đã đến được nơi thành tích lúc trước của mình, và cậu vẫn còn lặn sâu hơn nữa. Không hùa theo sự ồn ào của họ, Gemini lại thấy bất an.

Lặn sâu như vậy rồi, Fourth sẽ ổn chứ.

Fourth tiếp tục lặn xuống và chạm đến cột mốc thứ hai với độ sâu hơn ba mươi mét nữa, nhưng cậu vẫn chưa hài lòng với kết quả này. Cảm giác chìm sâu xuống mặt nước, không còn tiếng con người và thế giới ngoài kia, chỉ còn lại mình cậu với những âm thanh của đại dương sâu thẳm khiến Fourth phần nào quên được đi những muộn phiền trong lòng. Sự thư giãn của cậu quả thật luôn khác người như vậy. Fourth muốn thử lặn xuống sâu hơn nữa, muốn nghe rõ tiếng của biển cả mênh mông. Thêm ba mươi mét nữa, rồi mười mét nữa.

Đủ sâu rồi. Đến một độ sâu cậu chắc chắn không ai có thể theo kịp thì liền nhắm mắt lại, hòa mình với làn nước mát trong. Thấy Fourth tay nắm sợi dây cứu hộ và thả trôi mình ở đó, mọi người trên bờ lập tức đứng dậy hết và lo lắng không biết cậu có bị làm sao không. Ở độ sâu như vậy rất ít người không chuyên có thể tới được. Biết bao nhiêu tiếng người kêu tên Fourth, nhưng cậu làm sao mà nghe được cơ chứ. Không ai biết đây là lúc cậu thoải mái nhất suốt những ngày qua. Dòng nước lướt qua hình bóng Gemini, lấn lướt những suy nghĩ của cậu như làm sáng lên một tình cảm đẹp đẽ biết bao nhiêu. Không còn khoảnh khắc Gemini im lặng kia nữa, trong đầu cơ man toàn là những cái chạm tay thật khẽ, những sự quan tâm mà trước giờ cậu chưa từng có được.

Fourth cũng từng nghiêm túc nghĩ về lời Gemini nói, rằng liệu có phải cậu hiểu lầm bản thân là đang cần sự quan tâm đó và nhầm tưởng đó là yêu không. Nhưng không phải. Fourth không cần sự quan tâm, cậu vẫn có thể sống tốt khi ở một mình. Thứ cậu cần là anh, là sự xuất hiện của anh bên cạnh mình. Nhưng thật buồn khi Gemini không hiểu được như vậy.

"Mau cho thuyền cứu hộ của chúng ta ra đó đưa Fourth lên đi"

Gemini thấp thỏm quan sát tình hình. Không khí cũng dần trở nên căng thẳng. Fourth không hề động đậy gì hết, một mực nhắm mắt rất yên tĩnh. Trong khoảnh khắc này anh chỉ mong cậu mở mắt ra một chút thôi cũng đủ để an lòng, nhưng Fourth cứ nhắm mắt như vậy.

Đột nhiên mất tín hiệu rồi, màn hình không còn nhìn thấy Fourth đâu nữa. Thuyền dừng ở khơi xa, vì vậy cano ra đó cũng mất một khoảng thời gian. Đột nhiên sóng lớn bất ngờ, sóng đánh vào bờ cũng đầy bọt trắng. Có người đã nhanh mắt phát hiện ra dòng chảy xa bờ. Nước rút đột ngột chừa ra một khoảng cát trắng thật xa.

"Dòng chảy xa bờ, mau mau di chuyển mọi người đến nơi an toàn"

Vì là thiên nhiên thô sơ và các nhóm nghiên cứu tập trung gần biển, vì vậy các biện pháp an toàn vẫn được trang bị đầy đủ. Trực thăng chuyên dụng luôn túc trực sẵn sàng để sơ tán người đi trong trường hợp biển động hoặc bão ảnh hưởng gây nên sóng thần.

"Mau giải tán mọi người. Đưa đội cứu hộ đến mau kéo Fourth lên để kịp thời đi khỏi nơi này"

Cảnh tượng tán loạn qua màn hình khiến mọi người không khỏi lo lắng. Riêng Gemini từ lúc thấy mất tín hiệu đã lập tức đứng bật dậy chạy ra xe và đến ngay chỗ Fourth với vận tốc nhanh nhất. Anh nắm chặt tay xe phóng đi giữa lòng thành phố đông đúc.

"Tôi muốn đặt vé máy bay sớm nhất"
__________

Suốt chặng đường, anh đã luôn giữ liên lạc với trạm để hỏi thăm tình hình về Fourth. Biển bắt đầu có dấu hiệu động ngầm, đội cứu hộ đã đến chỗ thuyền nhưng đã mất liên lạc với Fourth, móc nối an toàn lúc kéo lên cũng không còn thấy Fourth đâu nữa

"Một người còn sờ sờ ở đó làm sao mất được? Các người có chắc đã không chần chừ vì sợ sóng thần chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng. Gemini nóng giận nhất thời không kìm chế được cảm xúc, anh đập tay vào vô lăng, hít thở thật sâu để điều chỉnh lại giọng nói của mình

"Tôi xin lỗi. Tôi không nên nói vậy. Nhưng xin hãy tranh thủ tìm ra Fourth trước khi có chuyện gì xấu xảy ra, có được không?"

"Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm các vùng xung quanh nhưng vì mất tín hiệu nên chúng tôi không thể quan sát xem Fourth đã ở đâu"

"Được rồi, em ấy cần được tìm thấy một cách nhanh chóng nhất có thể, được chứ?"

"Chúng tôi vẫn đang nỗ lực"

Gemini cúp máy, anh lên chuyến bay gần nhất để đến với Fourth. Suốt cả chặng đường, Gemini không ngừng thấp thỏm. Có một khoảnh khắc anh đã thấy tim mình nhói lên thật nhiều. Gemini liên tục cầu mong rằng Fourth sẽ không sao. Em còn chưa chờ đợi anh, em không thể có chuyện gì được. Fourth, biển cả sẽ che chở cho em, như tình yêu và sự trân trọng mà em dành cho nơi đó vậy.

Chuyến bay dài ba tiếng đồng hồ. Trọn vẹn ba giờ đó anh luôn nghĩ đến cậu.

"Vùng biển cách đây hai trăm cây số vừa có sóng thần hai tiếng rưỡi trước, tuy không lớn lắm nhưng như thông báo, chúng ta sẽ hạ cánh ở sân bay tại đây. Kính mong hành khách giữ an toàn cho bản thân, chúc quý khách một chuyến đi trọn vẹn"

Vừa xuống sân bay, Gemini đã nhanh chóng tìm xe đến biển. Nhưng vì nơi đó vừa xảy ra sóng thần nên không ai nhận chạy tới đó. Giây phút biết sóng thần đã xảy ra và Fourth vẫn chưa được tìm thấy, trái tim anh như ngừng đập. Gemini nhận ra đối với mình em quan trọng biết nhường nào. Không đơn giản chỉ là Gemini quen chăm sóc em, mà anh còn muốn bảo vệ em, bảo vệ em cả cuộc đời còn lại.

Vì không ai nhận lời đi đến đó, Gemini đã phải làm một chuyện xốc nổi nhất trong cuộc đời của mình, đó là cướp xe. Cũng không hẳn là cướp, nhưng cũng có thể gọi là cướp. Anh nhắm đến một chiếc, dùng sự thao túng của mình bắt tài xế phải xuống xe

"Đây là số điện thoại và danh thiếp của tôi. Liên hệ đến văn phòng Norawit để nhận số tiền tương ứng với chiếc xe này, xem như tôi mua nó, được chứ"

Tài xế đứng ngẩn ngơ ra đó bất ngờ, bao nhiêu năm ông lái xe thuê cũng chưa từng gặp người nào gấp rút như vậy. Nhưng Gemini có mắt nhìn người nên đã chọn trúng một gã tham tiền, và cũng chán cảnh lái thuê. Vì vậy gã đang nghĩ sẽ thét giá lên thật cao để bắt chẹt mấy tên công tử nhà giàu này.

Từ đây đi đến biển mất ba giờ đi xe, nhưng anh chỉ đi trong vòng gần hai tiếng. Nơi này vừa ngập trước, cỏ cây vừa hoang tàn, tuy cơn sóng thần này không lớn, không gây thiệt hại nhiều người trong đất liền, nhưng động biển rất nghiêm trọng. Đã hơn năm tiếng từ lúc Fourth mất tích, gia đình Fourth cũng đã được trạm thông báo, giáo sư Stromy đang bận việc khi nghe tin học trò cưng nhất của mình mất tích cũng phải dọn hết mọi chuyện sang một bên, tất cả đều đổ ra biển.

Lúc sóng thần diễn ra, đội cứu hộ đã lên trực thăng, đợi đến khi mặt biển êm rồi mới tiếp tục việc tìm kiếm, nhưng dường như sau một trận động như vậy, việc tìm người là bất khả thi.

"Có ca nô không?"

"Có, vẫn còn một ca nô của chúng ta. Bác sĩ Gemini, hiện tại biển vẫn chưa ổn định, anh không thể một mình ra đó đâu"

Không quan tâm đến lời người ở trạm nói, Gemini lái ca nô ra biển, vội vàng và trân trọng từng giây từng phút. Sợ rằng có lẽ mình sẽ còn cơ hội cứu được Fourth đó, nhưng mình lại vụt mất do chậm trễ, vì vậy anh không cho phép bản thân lơ là bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro