20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

fourth nattawat bây giờ đã 22 tuổi, học xong cấp ba em được gia đình titicharoenrak hổ trợ học đại học nhưng em đã từ chối, tự mình cố gắng để được học bổng vào ngôi trường mà em mơ ước.

em học thiết kế thời trang, còn được bố mẹ cho tiền mở một tiệm hoa be bé ở dọc theo trục đường chính của bangkok nữa. nhờ vậy mà kinh tế khá lên, em tự chi trả cho việc học của mình, thỉnh thoảng còn gửi ít tiền cho bố mẹ.

cũng nhờ số tiền tích góp của em lẫn bố mẹ cho nên sau đằng ấy năm sống ở nơi chật hẹp, gia đình em đã chuyển sang một ngôi nhà mới to và rộng hơn.

từ lúc lên đại học đến giờ, mọi thứ đều thuận lợi, em không còn bị bắt nạt nữa bởi vì tất cả mọi người ở đây đều suy nghĩ rất chín chắn. mọi người rất quý em, em chơi được với nhiều bạn bè nhưng trong số đó nổi bật nhất là đàn anh sirichai, anh ấy lớn hơn em 1 tuổi và cực kì đáng mến.

mọi thứ tốt đẹp đến như một món quà mà thượng đế đã đền đáp cho cuộc đời âm u của em, nhưng sâu trong tim vẫn có cái gì đó chưa được trọn vẹn khiến em chả muốn mở lòng với ai cả.

gemini norawit, cái tên mà em sẽ không bao giờ quên. em đã có được mọi thứ từ việc học tập, kinh tế, bạn bè, gia đình đều rất tốt nhưng lúc nào em cũng cảm thấy cô đơn khó tả.

về đêm cứ nhớ mãi cái tên đó 5 năm trời, cái bóng của gemini norawit là quá lớn đối với em, mạng xã hội thì như trước đã chặn em từ bao giờ, em cũng chả dám lên đó đọc lại những dòng tin nhắn dù rất nhớ nhưng em sợ mình sẽ yếu lòng.

trên tay em vẫn lấp lánh chiếc vòng đó, không phải em không muốn vứt đâu nhưng em xem nó như thứ quan trọng nhắc nhỡ về tuổi thanh xuân đáng nhớ của em. khi nhớ về hắn em sẽ vẫn nhìn chiếc vòng mà khóc.

"gemini norawit à, đã từ lâu rồi tớ vẫn không được nghe giọng cậu, đã từ lâu rồi tớ vẫn khao khát được cậu bên cạnh và chăm sóc"

từng cho người khác rất nhiều lời khuyên trong chuyện tình cảm như đến cuối cùng em cũng không hiểu từ chính đáy lòng này em muốn gì và cần gì.

"em đợi anh có lâu không?" - sirichai từ trong sân trường chạy ra.

"à dạ không, em cũng vừa học xong"

"haizz, hôm nay cô yanisa bảo anh ở lại nói gì ấy, xong anh đợi mãi cô ấy cho anh leo cây luôn" - sirichai vừa cười vừa nói.

"haha, không sao đâu, bây giờ mình đi thôi nha anh"

hôm nay đặc biệt, vào ngày này, hằng năm lúc nào em cũng tự thiết kế một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp. cũng ngày này mà năm nào tiền bối sirichai cũng đi cùng em, khiến phần nào sự cô đơn biến mất.

em quay lại tiệm hoa của mình, lấy bó hoa đã sắp xếp tỉ mỉ từ tối hôm qua.

hoa hồng trắng vừa thơm vừa đẹp, một đẹp vẻ thuần khiết say mê lòng người.

hai người cùng nhau đi đến phía sau công viên cũng chính là nơi yên nghỉ của hàng ngàn người quá cố nhưng cũng có những người trẻ xấu số.

cậu ấy là một điển hình, chiếc máy bay đó đã cướp đi cậu ấy, phần thanh xuân của em.

cũng được 3 năm rồi, từ khi em nghe được tin máy bay đó mất tích em cũng chả quan tâm nhiều nhưng cho đến khi mẹ em gọi và báo rằng trên đó có cậu ấy.

chúng mình đã lâu lắm rồi còn chưa gặp nhau mà? sao cậu lại ra đi như thế chứ và tình cảm mình còn chưa bày tỏ hết kia mà?

đứng trước nơi tưởng niệm, em đặt bó hoa của mình lên đó, vẫn như những năm trước, em ngồi xuống bên mộ mà tim nhói lên rất nhiều.

"hôm nay là ngày giỗ thứ 3, tớ đến thăm cậu này"

"dạo này cậu khoẻ chứ?"

"cuộc sống của tớ rất ổn, mọi thứ đều thuận lợi, tớ chắc rằng ở bên thế giới bên kia cậu luôn dõi theo và phù hộ cho tớ mà đúng không?"

"..."

"giá như tớ có thể ôm cậu" - giọng nói em nghẹn ngào, nhìn lên bức ảnh trên mộ mà lòng hiu quạnh.

"tớ nhớ cậu lắm...rất nhớ cậu luôn" - nước mắt tuôn rơi bên hai gò má.

...

"fourth à" - sirichai cất tiếng nói.

"em nghe..."

"anh biết em nhớ bạn ấy nhưng mà bây giờ ai cũng có cuộc sống mới hết rồi, bạn ấy bây giờ chắc đã thành một thứ xinh đẹp nào đấy trên trái đất này. đừng để bạn ấy đau lòng khi thấy em khóc nữa chứ" - sirichai bước lại, tay anh gạt lấy nước mắt vươn trên gò má em.

"em biết nhưng mà sirichai à...em không thể ngừng nghĩ về cậu ấy sau cái tai nạn đó được. mặc dù bọn em đã xa nhau rất lâu và thậm chí cậu ấy sẽ chẳng nghĩ rằng em sẽ nhớ đến cậu ấy"

"anh biết không, cậu ấy là một phần quan trọng nhất trong tuổi thanh xuân của em"

...

không thể chấp nhận rằng cậu ấy đã ra đi.

"3 năm nay em luôn cố nghĩ rằng cậu ấy sẽ ổn ở nơi nào đó nhưng em lại chẳng muốn nghĩ rằng cậu ấy đã mất"

"em không biết...em em.." - càng nói nước mắt em càng khóc, em khóc vì đến cuối cùng mối quan hệ của cả hai cũng chưa được xác nhận lại.
bạn, bạn thân, người thương?

không có cái nào hợp lí bởi vì những kí ức đã trở nên rất mơ hồ.

sirichai ôm lấy fourth trong lòng mà vỗ về. thật sự thương em lắm, anh đã thương em từ rất lâu.
sirichai từng nhiều lần bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được vỏn vẹn câu nói "em xin lỗi, em cần thêm thời gian" anh không biết rằng trong quá khứ em đã trải qua những gì mà khiến em lưu luyến nơi đó nhiều đến vậy.

sirichai cũng tốt, học hành chuyên cần, lễ phép, thân thiện, sirichai cũng chẳng phải là người xấu. một người hoàn hảo như vậy em còn từ chối vậy trái tim em vẫn đang đợi chờ ai?

anh không ép fourth yêu mình, chỉ cần thấy em hạnh phúc là anh cũng vui rồi.

ôm lấy người nhỏ đang thút thít trong lòng, anh chỉ biết vỗ về cho đến khi em hết khóc. người bạn đó thật sự quan trọng, quan trọng đến mức mà năm nào em cũng ra đây để khóc.

em từng nói rằng cả đời này sẽ chẳng quên bạn ấy

"fourth à, bình tĩnh lại đi em"

"bây giờ mọi thứ em nhận được điều rất tốt, ông trời đã ban tặng lại hết những gì mất mát khi xưa. đừng ở lại nơi quá khứ nữa em ơi, mạnh mẽ mà tiến đến tương lai đi? nếu em sợ nơi đó đầy chông gai thì đã có anh đây mà"

"hức...hức..em..em không thể..."

thở dài trước người nhỏ, sirichai chỉ biết ôm em mãi cho đến nửa giờ sau khi đã thấm mệt rồi em mới ngoi đầu dậy.

"tớ phải đi rồi, khi rảnh tớ sẽ đến thăm cậu, cậu ngủ ngon nhé, đừng quên tớ, tri kỷ của tớ" - khoé mắt vẫn cay cay, em nhìn nơi đấy một lần cuối rồi ra về.

lạch cạch lạch cạch.

chiếc vòng tay quả em đứt ra, những hạt cườm lăn khắp nơi làm em bất ngờ.

"a"

"sao thế em?"

"vòng của em, rớt mất rồi" - em hoảng hột chạy theo mà lụm.

"ui vậy á" - sirichai nghe thế cũng luống cuống tìm giúp. anh biết đây là món quà ý nghĩa mà một người bạn đã tặng cho em, lúc sirichai mượn nó để xem thôi em đã không đồng ý, rồi lúc em để quên nhà anh thì cũng kệ đêm mưa mà đến lấy cho bằng được.

"ơ, tự nhiên lại rơi đâu mất. tức thật chứ"

"em đứng đó đi, để anh tìm cho"

cả hai loay hoay cả buổi trời, cuối cùng cũng kiếm đủ, khoan, hình như thiếu đúng một hạt màu đen.

"fourth à, trễ rồi chúng ta cần đến buổi tiệc thôi"

"không được..."

"anh sẽ mua cho em chiếc khác mà"

"không được đâu, sirichai à anh về trước đi" - em xua tay, mặt em lo lắng không biết hạt cườm kia đã rơi ở nơi nào.

"fourth à..."

sirichai thật sự muốn biết ý nghĩa của nó, thật sự rất muốn biết luôn. cả hai tìm từ 3 giờ trưa đến gần 5 giờ chiều vẫn chưa thấy.

"sirichai à, anh về trước đi, để em tự tìm"

"không, em không về thì anh ở đây tìm giúp" - sirichai nằng nặc không chịu về.

"anh khát chưa? chờ em đi mua nước cho" - fourth bỏ dở công việc tìm hạt cườm. bây giờ mới để ý rằng sirichai đã đứng đây giúp em từ nãy.

"ừm"

"vâng, chờ em lát"

em chạy nhanh về phía máy bán nước gần đó, đầu cứ đang suy nghĩ không biết hạt đó lại rơi đi đâu cho được, tìm cả buổi mà chưa thấy, có khi nào lại rơi trên cỏ nhưng em đã tìm rất kĩ rồi cơ mà.

trên tay cầm hai chai nước em tiếng lại chỗ sirichai.

"fourth ơi!!! anh tìm thấy rồi này" - sirichai la lên vì sung sướng.

em đang đi bộ cũng chạy nhanh lại, tay xoè ra lấy nốt hạt đó.

"huhu, nó ở đâu thế anh"

"nó ở kia kìa" - sirichai chỉ tay vào chỗ vừa rơi.

"àaaa, em cảm ơn anh nhá" - em vui vẻ cười tươi, tay còn lại đưa nước cho anh.

"ừ, mình đến buổi tiệc thôi"

"um.."

"chắc hôm nay anh đi nha, tại em còn phải về nhà xỏ lại vòng này nữa, anh bảo mọi người đợt sau em sẽ đến nha ạ"

"nhưng mà fourth ơi, lát về vẫn làm được mà em"

"dạ thôi, em sợ nó lại rơi, tạm biệt anh, em đi trước" - em cười tươi rồi bỏ đi trước.

"cái thùng có chữ fourth đâu rồi ta" - em đi dọc theo hành lang của nhà cũ mà tìm cuộn dây để nối lại chiếc vòng.

"mẹ vừa bảo ở đây mà ta" - ngày mai em và gia đình sẽ chuyển đi nơi khác, đây là đêm cuối cùng gia đình em ở trong ngôi nhà nhỏ này.

hành lí cũng được sắp xếp vào thùng hết cả rồi, chỉ cần chờ đến ngày mai nữa thôi.
thỉnh thoảng em sẽ rất ít ngủ tại nhà vì em phải thức khuya cắm hoa để ngày mai giao cho khác, về tối quá một là không an toàn, hai là vì lười, sáng nào em cũng tất bật ở cửa tiệm, mặc dù có nhân viên nhưng cũng làm không xuể.

nhưng riêng tối nay em chỉ định về nhà lấy nốt cuộn dây rồi về tiệm hoa xỏ vòng thôi.

"gì đây?" - tay em cầm trúng một túi giấy cũ kỹ ở sâu dưới đáy thùng.

"gửi fourth nattawat 10.1.2017"

"cái này của mình sao bố mẹ không đưa cho mình nhỉ?" - em khó hiểu nhìn túi giấy đã 5 năm kia, tự hỏi sao bố mẹ lại không đưa cho mình, mắt em đảo một vòng cũng thấy được cuộn dây.

"mẹ ơi, cái này của con ạ?" - em đi ngang bếp hỏi.

"cái gì"

"đây ạ"

bà jirochtikul quay sang nhìn vào túi giấy, nhìn mãi một lúc mới nhớ ra đó là gì.

"sao thế mẹ?"

"à à, cái đấy lâu lắm rồi thì phải. thằng bé gemini nó bảo là đến lễ cưới con thì hãy cho con xem vì nó không thể về thái lan dự được ấy"

gì chứ? sao lại có gemini ở đây.

"sao mẹ không đưa nó cho con?"

"tại vì chẳng phải con kể rằng thằng bé gemini nó bắt nạt con gì sao? từ lúc mà nó không chơi với con nữa mặt con rũ xuống hẳn. mẹ không muốn con phải buồn vì bạn vì bè đâu" - mẹ jirochtikul thở dài rồi nói.

em mở cửa phòng, bước vào, gỡ chiếc túi giấy bọc ngoài ra là một cuộc băng cassette đã bám bụi bẩn.

đã lâu rồi, chả ai thốt ra tên hắn cả, từ ngày hắn đi em thật sự đã rất nhớ, rất buồn và rất hận. bố cứ hỏi về hắn miết nên em cứ buột miệng kể xấu về hắn cho đừng ai nhắc tới nữa.

cái tên ấy thật sự đã biếng mất trong đầu em nhưng vẫn còn trong tim em.

cho băng cassette vào trong máy để nghe, giọng nói thân thuộc ngày nào lại trở về. giọng nói ấy đã được 5 năm em chưa nghe qua...

"fourth à..là anh đây, chắc bây giờ em đang hạnh phúc lắm nhỉ. không biết em sẽ tìm được một người bạn trai tốt hay một cô bạn gái hiền lành dễ thương ấy nhỉ? cuộc sống bây giờ thuận lợi hơn rồi đúng không em? fourth của tương lai chắc bây giờ xinh đẹp lắm rồi nhỉ.."

giọng nói vang lên bên tai em, khiến những dòng kỉ niệm như những thước phim chạy chậm trong tâm trí, khiến phần nào cảm thấy nhớ nhung da diết.

"...hôm nay là ngày cưới của bé đúng không? không biết bây giờ bé đã bao nhiêu tuổi rồi ha? anh chỉ vẫn 17 thôi, bé biết không bây giờ có lẽ anh đang cận kề với cái chết..."

em bừng tỉnh khi nghe thấy câu nói đó lòng liền thấp thỏm muốn nghe tiếp lí do.

"anh thương bé lắm..anh không muốn tương lai bé sẽ khổ đâu, nên anh quyết định rời đi trước. anh thật sự rất thương bé, không có từ nào có thể diễn tả, anh chọn đến ngày hôm nay để nói vì anh sợ bé sẽ hối tiếc gì đó mà không tiếp tục trong tương lai được. hôm nay bé cưới rồi, anh chúc bé hạnh phúc, sẽ có một tình yêu trọn vẹn và đong đầy nhất. một nửa của bé sẽ thay thế anh chăm sóc bé."

...

"anh không biết bản thân có vượt qua ca phẫu thuật tim này không nữa, anh mong rằng có thể vì anh muốn nhìn bé từ xa được hạnh phúc, anh yêu em bé nhất mà"

...

nước mắt em nãy giờ cứ rơi ra liên tục. cả 5 năm nay tất cả những gì em nghĩ đến chỉ là hận hắn. em thật sự ích kỷ, không biết nghĩ trước nghĩ sau gì cả.

nhớ như in cái hôm chia tay ấy, đúng là có tiếng ông titicharoenrak bảo hắn đi đâu đó. nhưng em lại chẳng hề nhận ra.

không biết trên hành tinh này, gemini norawit hiện đang ở đâu và làm gì?

không biết hắn còn nhớ đến em nữa hay không?

liệu nếu bây giờ em nói rằng em thật sự nhớ anh thì anh có nghe thấy hay không?

trên hành tinh to lớn này em biết phải làm sao đây gemini...làm sao mới có thể gặp được anh? nếu không thể gặp được cả đời em sẽ day dứt mãi thôi.

"gemini tồi...như vậy cũng không nói người ta nghe, để người ta hận cả 5 năm trời, nếu em không tìm ra nó sớm hơn thì có lẽ em sẽ chẳng có cơ hội biết được đâu" - em vừa cười vừa nói.

cả mấy năm nay có lẽ thứ làm cho cuộc sống của em thiếu sót nhất không đâu khác chính là anh. con tim em yếu lòng, ôm băng cassette vào lòng mà khóc, chính con tim này còn đau hơn lúc anh bệnh nữa, em đau quá gemini ơi, đau đến mức mất luôn cảm giác.

lòng em rối bời, nước mắt cứ rơi, khó chịu đến mức em chỉ biết thở hắt ra từng nhịp. ôm lấy chiếc casssette mà ân hận. tay em để lên mắt, dù có dụi đến đâu thì cũng không hết nước mắt.

nổi nhớ 5 năm nay như vỡ oà, em thật sự đã mất hết rồi sao? gồng mình mà quên đi anh nhưng chả lừa dối bản thân được.

em nhớ anh quá, nhớ tụi mình của trước kia..cũng tại em quá trẻ con, em được anh nuông chiều quá mức nên không biết giới hạn, làm anh suy nghĩ nhiều rồi...

em khóc mãi đến tận 3 giờ sáng, chui mình xuống chiếc nệm cũ đã bao nhiêu năm không nằm mà khóc, nhớ tới lúc trước được anh âu yếm ôm vào lòng.

như cái hôm chia tay ấy, em lấy hết chăn ở nhà đắp thành nhiều lớp, thật ấm cứ như anh đang ôm em vậy.

đêm nay mình sẽ gặp nhau, chỉ cần em không thức giấc.

em bé muốn được anh âu yếm.

em bé nhớ anh nhiều.








virote ơi từ bé đến giờ tớ chưa nhờ cậu điều gì nhưng xin cậu hãy phù hộ cho tớ tìm lại được anh ấy.

  gemini à, em nhất định sẽ tìm được anh, chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro