19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đi trên đường mà thấp thỏm lo lắng, nghỉ việc lâu mà còn không xin phép nữa chắc ông bà chủ đuổi em mất thôi. nhưng ít nhiều gì cũng phải nói ông bà chủ một tiếng chứ nghỉ luôn thì kì lắm.

trước sao gì cũng bị mắng rồi đuổi việc thôi.

"con chào bà ạ"

"chào con, lâu rồi mới gặp, con đi về quê vui không?"

"dạ...dạ vui ạ"

"ừ, chuẩn bị thay đồ rồi làm đi nha, xấp báo của con bà để bên kia" - bà aom chỉ tay lên chiếc bàn.

"dạ..."

em đứng đó cứ nhìn bà, lẽ nào nay là buổi đi làm cuối cùng nên bà mới nói vậy cho mình đừng buồn?

"à, mà fourth này"

"dạ?"

"hôm qua có bưu phẩm giao đến, nói là tên người đặt là con nhưng không thu phí, con vào kho lấy xem nha"

"v-vâng"

"mà bà ơi..."

"ơi"

"con..con nghỉ lâu như vậy bà không có con nghỉ việc ạ..?" - em e dè hỏi.

"gì chứ? người bạn của con đã chi trả toàn bộ phí cho mấy ngày con nghỉ rồi, đúng là bạn tốt thật" - bà đi lại gần em, tay sờ lên vai.

"mà dạo này làm gì mà gầy thế, ăn nhiều vô cho bà đó nhe" - lấy tay nựng hai bên má em, bà cười rồi nói.

em đứng đó đơ đơ người nhìn bà.

bước đi, vừa đi vừa suy nghĩ chắc chắn đó là gemini norawit chứ không ai. đã được 8 ngày từ cái hôm nói lời chia tay, nói quên thì vẫn chưa quên nhưng hình ảnh đọng lại trong em còn rất nhiều, em biết hắn tồi mà sao em vẫn cứ đâm đầu vậy...

kể từ cái hôm đó, tối nào em cũng khóc, khóc cho đến mức mệt lả người mới dừng lại. đến trường, em mong được gặp hắn để níu kéo nhưng chỉ nhận lại được tin hắn đã chuyển đi nơi khác rồi.

muốn trốn tránh và ghét bỏ em đến vậy sao?

gemini norawit tồi.

ngay từ đầu đừng gieo cho em hy vọng là được chứ gì, chả ai làm khổ nhau, lí do chia tay cũng rất đột ngột mà xảy đến. chắc hiện tại trên trái đất này, ở một nơi nào đó gemini norawit đang vui vẻ bên người yêu mới chăng?

vốn bản tính của hắn đã rất đào hoa, từ lúc chưa tiếp xúc gần em cũng nhận ra điều đó. nhưng con tim lại thua lí trí, cứ ngỡ sẽ thay đổi được người ta nhưng lại cuối cùng chỉ là trò đùa trong mắt hắn mà thôi.

mở tủ của mình ra, em lấy ra một chiếc hộp có chứa chiếc vòng tay nhỏ nhắn, kèm thêm một tờ giấy có chữ "gemini norawit gửi em". fourth như sững sờ nhìn nó, chả phải đã chia tay nhau rồi sao? sao lại gửi cái này làm cái gì hả?

vòng chữ vỏn vẹn chỉ có 4 chữ nhưng được viết tay rất tỉ mỉ. đứng thẫn thờ ra đó mãi, em cầm chiếc vòng lên đeo lên tay mình.

đây là "the distance bracelet" vòng này có hai loại đó vòng màu đen chỉ có một hạt trắng và vòng màu trắng chỉ có một hạt đen.

vòng màu đen chỉ có một hạt trắng duy nhất: dù anh có đi đâu hay về đâu, đã có em đây rồi, em sẽ luôn bảo vệ anh và chỉ yêu thương duy nhất một mình anh.

vòng màu trắng chỉ có một hạt đen duy nhất: trong trái tim anh, tồn tại duy nhất một mình em, không còn ai khác.

  đứng nhìn một hồi, em gỡ chiếc vòng ra.

đã không yêu nhau thì đừng khiến nhau nuôi hy vọng.

đóng hộp lại, cất chỗ cũ. em ra ngoài cầm xấp báo chuẩn bị đi bán, tự nhủ rằng làm xong sẽ đem nó đi vứt.

fourth không muốn vấn vương nữa, fourth đã rất mệt mỏi rồi.

gemini norawit sẽ là kỉ niệm buồn đẹp nhất trong cuộc đời fourth.

cuộc sống đã trở lại đúng quỹ đạo của nó, thường ngày em vẫn một mình đến trường cớ sao nay lại cô đơn? thường ngày em vẫn tự đi bán báo một mình cớ sao nay lại cô đơn? thường ngày em vẫn ngủ một mình thế thôi nhưng sao trong đêm đông em lại rơi nước mắt thều thào tên anh?

hàng vạn câu hỏi đặt ra
sau khi chia tay con người ta sẽ làm gì để quên đi người cũ?

tất cả những gì em nhớ đều là kỉ niệm của chúng mình, em không muốn phủ nhận rằng mình đã quên đi anh nhưng cũng không muốn nói rằng mình vẫn còn yêu anh.

sau cái ngày mưa anh bảo chia tay, em đã từng tự nói chuyện một mình vờ như đang có anh, em đã từng tự đắp nhiều lớp chăn để thay thế sự ấm áp của anh, em cũng đã từng vào mạng xã hội mà nhắn rằng em nhớ anh. em mạnh mẽ mà? mạnh mẽ khi nó ra cảm xúc, anh từng nói rằng không muốn em giữ gánh nặng trong lòng nên em đã nói ra nhưng cớ sao anh lại không trả lời? là do em quá ngu ngốc chờ đợi anh sao?

không có hắn, em vẫn sống tốt!

không có hắn, em vẫn tự bước đi trên chính con đường mình lựa chọn.

một kẻ như em lại từng khao khát có một tình yêu trọn vẹn với hắn sao?

bước đi trên con đường cũ, một tay em ôm xấp báo nhưng hôm nay có vẻ nặng hơn mọi ngày nhiều, thì mọi ngày em có xách gì đâu, cứ việc đi trước rồi đưa nó cho hắn, nay thì lại phải tự làm hết. lười biếng quá, vốn đó là việc của em chứ đâu phải hắn, đã từ bao giờ mà hình thành lên bản tính ỷ lại vào hắn thế này?





một bức ảnh nhỏ của em được hắn cầm trên tay đưa mắt mà nhìn từng chi tiết. cũng lâu rồi chưa gặp được em, hình bóng của em vẫn in sâu vào trong tâm trí hắn nhưng sao lại nhớ em quá.

fourth rất ít cười nhưng lại cười rất đẹp, chắc bây giờ em đang giận hắn lắm, giận con người mau yêu mau chán này. nhưng có người nào mà còn yêu lại chán đâu em?

"please invite patient number 091 norawit titichroenrak and his family to the room to sign the patient consent before the surgery" - tiếng loa bệnh viện vang lên.
(xin mời bệnh nhân số 091 norawit titicharoenrak và gia đình đến phòng ký thỏa thuận trước khi phẫu thuật)

"ông titicharoenrak, mời ông hãy ký tên vào chỗ cam kết này"

ông titicharoenrak cầm giấy lên, đọc sơ thông tin của con trai mình rồi đặt bút ký.

  ngồi kế bên và nhìn, bệnh tình thật sự nghiêm trọng nên mới ký sao?

từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. hắn không sợ chết, hắn chỉ muốn gặp lại được em cho tới thời điểm này hắn lại sợ ca phẫu thuật có trục trặc gì thì lúc đó điều hắn sợ nhất đó là không gặp được em lần cuối. trên tay hắn đeo chiếc vòng đôi với em, ngón tay còn có chiếc nhẫn em tặng. không biết bây giờ, em có đeo nó không hay em đã vứt bỏ nó rồi?

thở dài, hắn vuốt mặt một cái rồi lấy lại sự điềm tĩnh.

"bao giờ con sẽ phẫu thuật thế ba?"

"tối nay 8 giờ"

"vâng"

"chuẩn bị tâm lý tốt vào, đừng nghĩ đến cái chết vì trên đời này còn rất nhiều thứ đang chờ đợi con" - ông titicharoenrak sờ vai hắn rồi nói.

"ba yên tâm.."

ngắm nhìn một vòng newyork, nơi này thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả trên tv. ước gì fourth ở đây và cùng anh ngắm nhìn nơi đẹp đẽ ấy, đẹp mà chẳng có em thì cũng vô vị thôi.



"fourth, em để quên cái này này" - beam từ cửa hàng tiện lợi bước ra đưa cho em chiếc hộp nhỏ.

không phải em bỏ quên đâu nhưng mà em muốn một lát chị ấy dọn dẹp rồi sẽ giúp em vứt nó chứ em không hề muốn chính tay mình làm.

"dạ..?"

"này, của em đó"

"dạ, vâng em cảm ơn" - bất đắc dĩ mà phải nhận nó.

bước đi trên con đường u tối, em đảo mắt tìm một góc tối phù hợp để vứt bỏ. thời tiết lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể gầy của em mà chẳng thương xót.

lạnh chết đi được. vừa đi em vừa cố suy nghĩ đến những thứ khác, những điều tích cực nhất em từng có nhưng hầu hết đều có gemini norawit.

em nhớ lại hôm đầu tiên hắn cùng em đi bán báo rồi ngồi chờ em ở cửa hàng tiện lợi, em bảo hắn về đi nhưng vẫn nằng nặc ở lại cho bằng được. thấy em đem tô mì nóng hết hạn ra mà ăn, hắn lại xin ăn ké. em không muốn cho vì đây đã là đồ hết hạn, sợ ăn vào bụng hắn có vấn đề lại đổ thừa cho em.

bỏ tiền túi ra mua cho hắn một hộp mì còn hạn. bình thường em rất tiết tiền nhưng nhìn hắn ăn ngon như vậy tự nhủ rằng đã tiêu tiền đúng lúc.

tất cả chỉ là quá khứ sao cứ nhớ tới đồ tồi đó mãi.

tìm được góc ưng ý, em bước lại, tay để nhẹ chiếc hộp xuống đường rồi bỏ đi.

hắn lúc này đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, bác sĩ kêu hắn bỏ hết trang sức ra nhưng hắn không chịu, bác sĩ phải đành cho hắn mang bao tay lại.

nằm lên chiếc giường chuẩn bị phẫu thuật, tay chân hắn lạnh ngắt. ông titicharoenrak cùng vài người thân ở ngoài mong ngóng, kể cả bà titicharoenrak hôm nay nghe tin cũng xót xa mà đến nhìn gemini norawit.

cửa phòng mổ đóng lại, người nhà bên ngoài thấp thỏm lo lắng, có thể đây sẽ là lần cuối họ gặp con trai bé bỏng của mình hoặc không.

bà titicharoenrak gục ngã xuống mà khóc nấc khi cửa đóng, nói gì nói chứ cũng là con mình đứt ruột sinh ra. dù bà ta có làm những chuyện tày trời như thế nào nhưng cũng không thể nào để mất con trai được.

ông titicharoenrak gục mặt, cố kìm nén mà đi tới đi lui.

hắn nằm đó, đôi mắt nhìn thật kĩ chiếc vòng tay và chiếc nhẫn bạc. nhìn thật kĩ, thật kĩ. mong rằng fourth nattawat sẽ đeo nó, sẽ như một lời động viên gửi đến hắn

đi một chút em không chịu được, cứ như có cái gì đó hối thúc em quay lại chỗ cũ mà nhặt lại nó.

đeo chiếc vòng tay lên cổ tay nhỏ của mình, em cảm thấy tình cảm của mình nhẹ đi hẳn, không còn nặng nề nhớ hắn nữa mà thay vào đó là một tâm trạng thoải mái.

"suy cho cùng, người em yêu nhất vẫn chính là anh"

"suy cho cùng người anh yêu nhất vẫn chính là em"

cả hai đồng thanh cất tiếng nói, không cùng vị trí, không cùng hoàn cảnh, như hai thái cực khác nhau nhưng lại cùng một nhịp đập.

nhắm mắt lại, gemini norawit sẽ cố gắng hết mình để quay về và bù đắp cho em, thương em.

"...vì trái tim anh yêu em nhiều lắm
hạnh phúc bên em không thể nào quên"

Anh yêu em nhiều lắm - Sỹ Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro