Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, hắn sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật để có thể lấy lại được ánh sáng và hôm nay cũng chính là ngày cậu được trở về nhà.

"Bệnh nhân Norawit Titicharoenrak, chúng ta tiến hành thôi."

Dena đẩy anh đến trước phòng phẫu thuật. Hôm nay, ba hắn cũng tới.

Nằm trên bàn phẫu thuật, chiếc băng quấn cũng từ từ được gỡ xuống, ánh sáng từ đèn rọi thẳng vào mắt, đôi mắt ấy cũng không còn cảm giác gì nữa chỉ thấy một màu đen bao trùm. Và nó cũng từ từ nhắm lại.

Sau khi gây mê, bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật.

Khi mọi thứ chìm vào trong bóng tối

Thật sự, anh rất nhớ em.

Cảm giác xung quanh chỉ là một màn đêm đen kịt.

Mọi sự cô đơn bao trùm lấy anh.

Nhưng,

Nếu như ánh sáng quay trở lại lần nữa

Khuôn mặt ấy liệu anh có thể nhìn thấy nữa không?

Nếu không,

Thì ánh sáng ấy cũng như vô nghĩa.

Cuộc sống không có em cũng như màn đêm ấy mà thôi.

Tầm 1 tiếng sau, cuộc phẫu thuật cũng đã thành công và hắn được đưa trở về phòng hồi sức.

Nằm trên giường bệnh với băng quấn mắt, hắn vẫn còn chìm vào giấc ngủ sâu và chưa có dấu hiệu tỉnh.

Trong một căn phòng trống xung quanh chỉ có một màu đen. Hắn ngồi co ro ở giữa phòng, tay ôm lấy gối đầu gục xuống. Hắn cảm thấy cô đơn.

"Gemini à."

Ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, cánh cửa phía trước mở ra mang theo một tia ánh sáng đến rọi trên mặt hắn. Là em! FotFot của anh.

Hắn lao đến ôm chầm lấy em.

Mùi hương ấy.

Giọng nói ấy.

Cơ thể ấy.

Rất thân quen!!

Hắn tham lam hít lấy ngụm hương còn vương vấn nơi chóp mũi. Hắn đã nhớ em đến phát điên chỉ dám nghĩ đến em trong mơ. Bây giờ, Fourth bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn. Nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt thương nhớ ấy.

Em đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc nâu màu hạt dẻ, tay vỗ về.

"Fourth, em trở về bên anh đúng không?"

Hắn thấy em cười.

Một nụ cười mà trước đây hắn luôn nhìn thấy. Nó trong sáng và ngây thơ của tuổi trẻ.

Em chỉ cười, không đáp.

"Anh thật sự nhớ em lắm."

"Gemini à, em sắp phải đi xa."

Hắn buông em ra, đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt em

"Em...em tính đi đâu? Anh sẽ đi cùng em."

"Một nơi rất xa."

"Anh đi cùng em được chứ? " hắn nắm lấy tay em.

Em nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nhướng chân hôn phớt lên đôi môi nhợt nhạt của hắn.

"Sẽ sớm thôi, em sẽ mãi chờ anh. Bây giờ em phải đi rồi, anh ở lại phải biết lo cho sức khỏe đó."

Vừa dứt lời, hình ảnh Fourth dần mờ đi và hoà vào trong không khí, chỉ còn lại một lớp sương mờ nhẹ. Hắn quơ tay trong không trung để xem rằng thật sự em đã biến mất hay không?

Hắn thẫn thờ quỳ gối gục xuống sàn đau khổ.

Em đi.

Đi thật rồi.

"Gemini, con tỉnh rồi."

Từ sau khi hắn bị tai nạn, ba hắn luôn tức trực ở bên. Có lẽ, ông muốn bù đắp lại những lỗi lầm trước nay đã gây ra cho đứa con trai này.

"Ba?" Hắn hướng mặt về phía vừa phát ra tiếng nói.

"Ừ, con gắng ngồi dậy ăn miếng cháo." Ông đưa muỗng cháo lên gần miệng hắn.

"Con không muốn ăn." Hắn ngoảnh đầu

"Gắng ăn đi con."

"Con đã nói là không!!!"

Hắn hất tay ba hắn ra khỏi mặt mình làm tô cháo rơi vãi giữa sàn và hơn thế nữa, cháo vẫn còn rất nóng nên ba hắn bị bỏng, tay đỏ cả một mảng.

" Bác..." Dena chạy đến đỡ lấy ông Titicharoenrak, sau đó chườm lạnh rồi quay qua trách hắn.

"Gemini à, bác đã thức suốt 2 đêm rồi."

Phải, hắn hôn mê hết 2 hôm nay. Bình thường, cuộc  phẫu thuật diễn ra rất nhanh và ít có ai hôn mê đến như thế. Nhưng bằng một thế lực nào đó, hắn lại hôn mê đến 2 ngày. Và trong 2 hôm đó, quả thực ba hắn chưa chợp mắt được 1 giây nào.

"Không sao đâu Dena!! Gemini không muốn ăn thì thôi vậy. Ta sẽ ra ngoài đến khi thằng bé bình tĩnh." Ông vỗ lấy vai cô rồi bước ra ngoài.

"Dena..."

"Gemini, có chuyện gì sao?"

"Fourth...ừ em ấy sao rồi?"

Cô thoáng buồn khi hắn chỉ nghĩ về cậu.

"Cậu ta về rồi."

"Ừ." Gemini lành lạnh đáp lại.

Fourth à, em muốn trốn tránh anh đúng không?

End chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro