Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường bệnh viện, Gemini Norawit hắn muốn về nhà. Ở trong đây cứ nghĩ về người hắn thương có người khác, hắn lại không chịu được. Ba hắn cũng đã rời đi ngay sau đó.

"Bệnh nhân Norawit Titicharoenrak. Phòng 303."

"Có chuyện gì sao bác sĩ?" Dena hỏi

"Chúng tôi đã tìm được giác mạc cho anh. Ngày mai chúng ta sẽ thực hiện cuộc phẫu thuật."

"Thật vậy sao? Cảm ơn bác sĩ." Dena rối rít cảm ơn.

"Mời người nhà theo tôi làm thủ tục."

Sau khi cô và bác sĩ ra ngoài, bây giờ cảm giác cô đơn lại ùa về, hắn nhớ đến mẹ. Và cũng nhớ đến cậu nữa.

Nhớ tình cảm ấm áp đó.

Nhớ từng khoảnh khắc.

Nhớ từng lời nói.

Và nhớ em.

Liệu ở bên người đó, em có hạnh phúc không?

Liệu không có anh, em vẫn sẽ giữ được nụ cười tươi ấy không?

Liệu chúng ta không cùng nhau, nhưng thứ tình cảm đẹp đẽ ấy vẫn còn chứ?

Chỉ cần em hạnh phúc, anh thế nào cũng được!!

Hắn khẽ hướng về cửa sổ, ngày mai, hắn có thể sẽ có lại ánh sáng. Cuộc sống của hắn cũng trở về như quy củ. Nhưng chỉ có em mãi mãi rời xa hắn.

Có lẽ, hắn sẽ rời xa chốn BangKok phồn hoa thành thị này để đến một mảnh đất bình yên hơn, lặng lẽ trôi qua từng ngày, cất hình bóng em vào một góc của trái tim sâu thẳm ấy. Để khi nhìn lại, hắn sẽ không còn hối tiếc khi thấy nụ cười hạnh phúc của em.

~~~~

Em cũng chẳng khá hơn là bao. Fourth dựa lưng vào thành giường, nhìn ngắm bông hoa ngoài cửa sổ. Nó đẹp lắm. Đẹp như em vậy. Thuần khiết mà nở rộ. Chỉ tiếc là đẹp đến mấy rồi cũng tàn.

Ngày mai, em sẽ được về nhà. Đợt xạ trị này, em không muốn tiến hành nữa. Em muốn dành thời gian cho ba mẹ Jirochtikul nhiều hơn. Đôi mắt em long lanh nhìn về phía đám mây xa xăm trên bầu trời rộng lớn.

Em muốn được cùng ba mẹ sống bình yên trong một căn nhà nhỏ ở chốn thảo nguyên bao la, nơi chỉ có niềm vui ấm áp của một gia đình không cần phải vướng bận đến bao nhiêu sóng gió ở ngoài kia. Chỉ cần 3 chúng ta cùng nhau đón xuân mỗi đầu năm mới và đón Giáng Sinh vào cuối năm, chỉ cần như thế cũng đủ rồi. Không cần giàu có, không cần danh lợi, chỉ cần chúng ta có nhau. Thế là đủ.

Cái tình yêu đơn phương 2 năm của cậu, nó đã đơm hoa kết trái. Nhưng tiếc thay, quả nó lại rất đắng. Ít nhất, còn lại đó những kỉ niệm sẽ mãi theo cậu cho đến cuối cùng.

Cậu lấy ra một tấm ảnh. Là hình cậu với anh đã từng chụp ở công viên dưới màu cam mờ mờ của ánh hoàng hôn. Cậu nhìn máy ảnh cười rất tươi, còn anh nhìn cậu không rời. Bất giác, khoé môi cậu khẽ cong lên rất đẹp.

Em nhớ anh lắm.

Rất rất nhớ anh Gemini à.

Sau này, khi nhìn lại quá khứ, liệu anh có hối tiếc khi đã từng yêu em hay không?

Anh có còn trân trọng thứ tình yêu tươi đẹp của chúng ta nữa hay không?

Em rất muốn biết đấy.

Còn em chẳng có gì để hối tiếc nữa cả, chỉ tiếc rằng không thể bên anh lâu thêm chút nữa.

Gặp được anh chính là hạnh phúc của đời em.

~~~~

End chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro