Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****
"Bác sĩ, mất máu nhiều quá rồi."

"Bị vỡ động mạch rồi."

"Huyết áp đang tụt dần."

"Chuẩn bị kim tiêm."

"Tim đập yếu dần. Tim ngừng đập rồi bác sĩ."

"Chuẩn bị kích điện."

Bụp

Không có gì xảy ra

Bụp

Vẫn không có dấu hiệu

Và như thế, tiếng kích điện, tiếng máy đo, tiếng bác sĩ y tá gọi nhau bao trùm cả không gian, mọi người đang rất là tập trung không ai dám lơ là trong trường hợp này cả. Cho đến khi tiếng máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng mãi như thế, các bác sĩ mới dừng lại đặt dụng cụ xuống nhìn bệnh nhân ra đi như thế. Một y tá toan dùng vải trắng đắp lên thi thể bệnh nhân thì một y tá khác lại reo lên

"Bác sĩ, tim đập trở lại rồi."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tiếp tục công cuộc cứu người đang dang dở. Dù có khó thế nào vẫn phải kiên trì đến cùng. Nhịp tim lại đang yếu dần.

"Chuẩn bị. Kích."

"Lần 2. Kích."

Sau vài lần, cuối cùng nhịp tim đã trở lại. Tất cả thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ca phẫu thuật. Thế là họ đã thành công đưa Fourth trở về từ cõi chết.

****

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu, đèn cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ đi ra ngoài với trán lấm tấm mồ hôi, mọi người ùa đến hỏi tình hình

"Bác sĩ..." Bà Jirochtikul nghẹn ứ ở cửa họng, không thốt được hết câu, nếu không có Prom và ông Jirochtikul đỡ thì có lẽ bà đã nằm vật cả ra sàn.

"Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tế bào ung thư đã lan rộng vào các mạch máu rồi, tôi e là cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu."

"Vậy, còn lại bao nhiêu?"

"1 tuần."

Nói rồi bác sĩ rời đi. Một lúc sau, băng ca cũng đã được đẩy ra. Fourth hiện tại không còn chút sức sống nào, người xanh xao, gầy rõ đi trông thấy hiện tại phải sử dụng tới máy thở, cậu đã được đưa trở lại phòng. Cậu vẫn còn đang hôn mê.

Prom nó ngồi bên nhìn cậu như thế đúng là rất đau lòng. Hiện tại đã là 5h sáng, ông bà Jirochtikul bảo Prom quay về nghỉ ngơi rồi đi học nhưng nó nhất quyết không chịu, muốn ở bên Fourth chăm sóc cậu, giấy xin nghỉ phép cũng đã gửi rồi chẳng có gì ngăn nó ở lại đây nữa.

Trời cũng đã sáng dần, người trong bệnh viện cũng đông dần lên, thấy mấy người bọn họ không ai còn chút sức sống nào mà ngồi bên giường bệnh, thấy thế ông Jirochtikul mới đứng dậy đi xuống căn tin mua ít đồ ăn cho bà Jirochtikul và Prom, một ít cháo và sữa cho cậu nữa.

Đồ ăn cũng đã được đưa lên nhưng chẳng ai buồn động tới, cứ mặc như thế ở trên bàn cho đến khi nguội lạnh. Họ chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi.

Vài tiếng trôi qua, bây giờ đã là 10giờ, sắp tới giờ trưa nhưng họ vẫn chưa ăn sáng. Fourth của họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nên họ đang rất lo lắng cho cậu, cầu mong không có chuyện chẳng lành xảy ra.

Cốc....cốc....cốc....

Không hẹn mà cả 3 người đều hướng mắt về phía cửa.

"Hasan? Chị về lúc nào?"

Một cô gái với mái tóc màu bạch kim đang đứng ở trước cửa.

"Con chào cô chú, lâu rồi không gặp. Con đến thăm Fourth."

Ông bà Jirochtikul cũng gật đầu chào lại, rồi bảo cô ngồi xuống ghế.

"Con mua ít bánh mà em ấy thích. Chuyện của Fourth, con đã biết qua rồi."

Cả 3 người họ không ai mở lời nào nữa.

"Cái này..." Cô rút trong túi xách ra một tờ giấy đưa cho họ.

"Fourth, em ấy viết cái này"

Họ nhìn chăm chú vào tờ giấy mà Hasan đưa, trầm ngâm một lúc

"Đây có phải là mong muốn của cậu ấy?? Có thể không?" Prom nhìn tờ giấy được viết cẩn thận rồi nhìn qua cậu. Sẽ tỉnh lại thôi đúng không Fourth?

"Nếu như đây là ước muốn của Fourth thì cô chấp nhận."

Cửa phòng vẫn chưa đóng hẳn, ở bên ngoài Dena dẫn Gemini đến trước cửa phòng bệnh. Phần vì muốn thăm cậu nhưng phần lại oán hận nên anh cứ đứng như chôn chân ngập ngừng ở trước cửa. Nhưng từ vị trí đó, anh có thể nghe thoáng qua giọng của một người phụ nữ nhưng không nghe rõ được cuộc hội thoại của họ. Thoáng chút buồn vì nghĩ rằng đó là bạn gái của cậu, anh vẫn đứng nép bên cánh cửa không có ý định vào.

"Về thôi." Quay người lại

"Sao thế? Anh không muốn vào thăm sao?" Dena nhìn nét mặt ấy của anh đã phần nào hiểu được ý nghĩ đó

"À người yêu của Fourth cũng ở trong đó, dù gì cũng đến đây rồi, vào thăm cậu ấy đi."

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro