Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth bên này cũng không yên, cậu ăn gì vào là y như rằng nôn hết cả ra. Không chỉ có nôn ra đống thức ăn vừa nhét vào mà còn hoà lẫn cả máu. Máu ở miệng và mũi cứ thế chảy tuôn cả ra, bà Jirochtikul ở bên xoa xoa tấm lưng, dùng khăn cố gắng cầm máu còn ông Jirochtikul chạy đi kiếm bác sĩ. Cả người cậu xụi lơ trong lòng bà, máu vẫn tuôn ra không ngừng.

"Con mệt quá! Con muốn ngủ mẹ à."

Nước mắt bà đã rơi từ lúc nào không hay, chỉ biết cố gắng cầm máu cho cậu

"Fourth à, con không được ngủ lúc này. Bác sĩ sắp đến rồi, cố lên con."

"Bác sĩ đây rồi."

Ông Jirochtikul lật đật chạy lại phụ bà cầm máu, kế sau đó là bác sĩ và một vài ý tá. Bác sĩ thấy cậu máu cứ tuôn không ngừng.

"Tình huống nguy kịch, đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu."

Đưa cậu lên băng ca đẩy vào phòng phẫu thuật gấp.

"Người nhà vui lòng chờ ở ngoài."

Bà Jirochtikul gọi ngay cho Prom đến. Lúc này đã là 2h đêm.

[Alo, con nghe đây dì.]

"Prom..."

Nghe thấy tiếng bà khóc nức nở, cậu cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, lật đật chuẩn bị chạy đến viện trong đêm.

Một lúc sau, Prom cũng đã đến bệnh viện. Thấy bà Jirochtikul ngồi gục ở ghế chờ còn ông Jirochtikul cứ đi lui lại trước phòng cấp cứu. Chạy nhanh đến chỗ bà

"Dì, Fourth sao rồi?"

Thấy Prom, bà Jirochtikul như gục ngã ôm lấy cậu mà khóc.

"Fourth....nó....nó chảy máu...nhiều lắm..."

Prom cũng không kìm nổi nước mắt, ôm lấy bà Jirochtikul mà khóc. Lúc này cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một y tá chạy gấp ra ngoài để lấy thứ gì đó.

"Y tá... tình hình con tôi sao rồi."

Ông Jirochtikul vội níu tay cô y tá lại gặng hỏi.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

Nói rồi, y tá chạy đi để lại 3 con người đau khổ ở lại đó. Ông Jirochtikul quỵ hẳn xuống sàn nhà lạnh lẽo vì 2 chân đã không còn đứng vững được nữa. Bà Jirochtikul thì ngất lịm đi vì quá shock. Prom lặng người, khóc không thành tiếng.

Fourth đã phải chịu đau khổ nhiều lắm rồi.

***

Giấc mơ ấy lại quay về lần nữa. Lần này, đồng cỏ ấy xanh mướt, mùi thơm thoang thoảng của hoa lá vương vấn nơi cánh mũi, chim đậu trên những cành cây hót líu lo, bầu trời xanh ngắt không chút mây gợn sóng, gió nhẹ nhàng lướt qua. Cậu bước đi nhẹ nhàng đến bên một cây táo, trên cây không có quả nhưng có hoa. Một cánh hoa rơi vào lòng bàn tay cậu. Mọi thứ rất đẹp, nhưng không có anh ở đó nữa. Từ xa xa, bóng dáng một người từ từ tiến tới cậu. Người đó mang một bộ vest đen rất sang trọng và lịch sự. Khi khoảng cách giữa 2 người chỉ còn là vài nước chân, người kia lại lên tiếng.

"Cậu là Nattawat Jirochtikul??"

Cậu ngớ người khi nghe thấy người khác gọi tên mình.

"Phải, tôi là Nattawat Jirochtikul. Tại sao anh lại biết tên tôi?"

Người kia nhẹ nhàng lấy ra một tấm thiếp đưa cho cậu.

Nattawat Jirochtikul.
Hưởng dương: 18 tuổi
Mất: 3 giờ 40 phút ngày xx/yy/zz

Cậu, đã đi rồi sao?

"Tôi, thật sự đã mất rồi?"

Người kia lặng lẽ gật đầu, rồi đưa tay ra đỡ lấy cậu.

"Fourth à, đi thôi."

Cậu do dự một hồi, rồi lùi lại. Mặc dù ở hiện tại cậu đau khổ thật đấy, nhưng cậu vẫn chưa muốn đi ngay bây giờ. Ở đó có ba, mẹ, Prom và đặc biệt là có anh. Cậu không nỡ. Dù thời gian bên họ chỉ còn ít ỏi nhưng ít nhất hãy để cho cậu được nói những lời cuối cùng của mình với họ đã chứ. Bất ngờ như thế này quả thật là cậu không nhẫn tâm.

"Không, tôi sẽ không đi theo anh."

"Fourth, cậu ở trần gian đã chết rồi. Mau đi thôi."

"Không, anh nói dối. Tôi vẫn còn sống. Họ vẫn đang đợi tôi."

"Cậu hãy chấp nhận sự thật đi, chúng ta đi."

Người đó tiến lên kéo lấy tay cậu, cậu vội rút tay lại rồi chạy đi. Nhưng chạy thế nào, người đó vẫn hiện ra trước mắt chặn cậu lại cả.

"KHÔNGGG...!"

"Bác sĩ, tim đã đập trở lại rồi."

End chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro