Thăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi hắn bình tĩnh trở lại, Hasan cũng đã đến.

"Chị."

Thấy hắn đã khóc sưng cả mắt, cô quay sang hỏi cậu

"Em kể với cậu ấy rồi sao?"

"Ừ, sớm muộn gì cũng phải biết thôi. Mình đưa cậu ấy đến thăm Fourth."

"Mong cậu không quá đau buồn Gemini. Tâm trạng, nỗi lòng của cậu, chúng tôi cũng hiểu."

Hắn khẽ gật đầu trong vô thức. 3 người họ cùng đến một bãi đất ở làng quê cách khá xa thành phố. Ở đó với bãi cỏ xanh mướt và rất trong lành.

Nơi đây rất giống với trong giấc mơ của em. Chỉ có em và hắn.

Dừng lại dưới gốc một cây táo, cây đang ra hoa nên có mùi thơm nhàn nhạt dễ chịu, ở phía dưới là nơi chôn cất em với tấm bia có hình em trên đó.

"Fourth à, tụi tao tới thăm mày nè."

Prom khẽ đặt ít trái cây lên trước rồi thắp một nén nhang

"Và nhìn xem, ai đến thăm mày nữa nè."

Hắn nhìn di ảnh của em mà ngã quỵ, nhìn nụ cười thơ ngây đó lại khiến hắn không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Hắn quỳ xuống trước ảnh em, tay run run khẽ vuốt lên khuôn mặt mà hắn ngày đêm thương nhớ.

"Fourth, anh xin lỗi. Anh đến trễ quá rồi."

Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là ánh mắt ấy nhưng giờ sao nó xa vời quá. Em và hắn, tuy mỗi người một thế giới nhưng cái tình yêu đó hắn dành cho em mãi mãi là như thế, không nào thay đổi được.

Em ở bên ấy giờ ra sao?

Có hạnh phúc không?

Có sống cuộc sống mà em muốn không? Chắc chắn em sẽ không phải đau đớn vì bệnh tật như ở đây nữa.

Và em có nhớ đến anh không?

Còn anh rất nhớ em đây em ạ!

Tất cả hắn chỉ nghĩ trong lòng còn cổ họng đã nghẹn ứ từ khi nào. Nước mắt cứ thế vẫn dần rơi trên khuôn mặt ấy.

"Chị." Prom ra hiệu cho Hasan.

Cô cũng gật đầu đáp lại rồi lấy trong túi xách ra một tờ giấy đã cũ, nó không còn màu trắng nữa mà đã hơi ngả sang vàng rồi đưa cho hắn.

Tay hắn run run nhận tờ giấy từ tay cô.

Một bức thư sao?

"Gửi Gemini,
Em biết khi anh nhận được bức thư này thì có lẽ em cũng đã đi rồi. Và sẽ mất rất lâu thì những lời tâm sự này mới đến được tay anh. Em biết rằng anh sẽ trách em rất nhiều, nhưng biết phải làm sao được. Nó đau lắm anh à, em không mạnh mẽ chịu đựng được nữa. Khoảng thời gian ở bên anh, thật sự rất hạnh phúc. Đó có thể coi là một nốt cao đẹp nhất trong cuộc đời của em. Em đi rồi, anh phải giữ gìn sức khỏe của mình, qua bên đó không được thức khuya và uống rượu đâu, anh nhớ chưa? Chuyện tình của chúng ta rất đẹp, nhưng cũng rất tiếc hai ta chỉ có duyên chứ không có phận. Nếu như chúng ta gặp lại nhau ở một kiếp nào đó, em chẳng cần phú quý cao sang, chỉ cần mạnh khỏe không phải đau đớn như kiếp này để có thể bên cạnh anh lâu hơn nữa. Anh phải sống thật tốt vào Gemini, vì đôi mắt của em bây giờ đã là của anh, em muốn sau khi mình đi, thì vẫn còn gì đó còn lại ở đây. Em sẽ là một phần hòa vào anh, để chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Xin anh, hãy sống thật tốt để đôi mắt của em ngắm nhìn những điều tuyệt vời mà anh sẽ làm. Yêu anh, tình yêu của em.
Fourth Nattawat."

Hắn ôm bức thư vào lòng, gào thét tên em giữa bầu trời rộng lớn, trái tim hắn quặn lại, giằng xé biết nhường nào.

"Fourth Nattawat, em đúng là đồ ngốc mà. Sao anh lại trách em được chứ. Sao em nỡ làm vậy? Sao ông trời không đem anh đến bên em cơ chứ?? TẠI SAO?? FOURTH NATTAWAT!!"

Đôi mắt em bây giờ là của hắn và đang nằm trên gương mặt hắn. Một phần của em bây giờ là của hắn. Nhưng em thì không còn nữa, em bảo hắn phải sống sao đây?

"Fourth Nattawat...em đi lâu vậy rồi sao chưa về nữa? Anh nhớ em lắm....Fourth.."

Hắn quỵ trước ảnh em, bức thư vẫn còn trong lòng hắn, từng câu từng chữ em viết ra khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn không biết rằng người hắn yêu đã phải chịu nhiều đau đớn như vậy, từ thể xác cho tới tinh thần. Bây giờ hắn biết cũng đã quá muộn rồi. Em cũng không còn nữa. Những ngày cuối cùng của em hắn cũng không thể ở bên, hắn thật tệ. Hắn quỳ trước mộ em 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng.

Prom thấy hắn khóc quá lâu, thực ra nó cũng là cảm xúc cậu đã trải qua ngày em ra đi. Vậy nên không ai đồng cảm với hắn hơn cậu bây giờ. Sợ hắn chịu không nỗi, cậu vỗ vai hắn, đỡ hắn dậy.

"Mày đừng quá đau buồn. Fourth bây giờ sống rất tốt, mày không phải lo đâu Gemini. Nó mà biết mày ở dưới này khóc lóc như thế liệu nó có vui nỗi không?"

"Prom nói đúng đấy, cũng muộn rồi. Mình về thôi, hôm khác lại đến thăm em ấy."

"Không, tao muốn ở bên em ấy." Hắn nhất quyết không chịu về.

"Gemini, mày như này Fourth trách mày đấy."

Mãi một hồi năn nỉ, hắn mới chịu lên xe quay về. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu lại luyến tiếc nhìn em. Vẫn nụ cười đó, nhưng nó đau lòng quá em ơi!

"Anh sẽ quay lại thăm em."

End chap 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro