Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được Prom và Hasan đưa về trở lại Titicharoenrak Gia, lúc đó trời cũng đã ngã tối. Hắn lê lết thân mình, mệt mỏi nằm vật ra giường, khóe mắt vẫn còn đọng lại chút ít nước mắt. Hắn đã khóc quá nhiều cho số phận của em rồi. Lấy bức ảnh còn lại của em mà hắn có ra ngắm

"Fourth của anh, anh phải làm sao đây?"

Nhìn vào nụ cười thơ ngây đó, hắn lại càng đau lòng hơn nữa, tim hắn quặn lại từng cơn như bị ai bóp đến vụn vỡ. Ôm tấm ảnh em vào lòng mà khóc, chưa bao giờ hắn khóc nhiều đến vậy, khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay.

"Fourth, là em đúng chứ?"

Cậu thiếu niên trước mắt hắn bây giờ là em ư? Bóng dáng ấy không thể sai được! Là em, Fourth Nattawat của hắn. Hắn chạy đến ôm chầm cậu từ phía sau, tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà đã từ lâu hắn không được ngửi thấy. Cảm giác được ôm em vào lòng, sao vừa quen thuộc mà vừa xa lạ quá? Chắc trong một khoảng thời gian dài như thế, chúng ta không gặp được nhau chăng?

Bóng dáng ấy cũng chầm chầm quay lại đối diện với hắn, khi vừa nhìn võ thấy gương mặt mà hắn ngày đêm mong nhớ của em liền lập tức ôm chặt đến không buông. Người kia cũng không tỏ ra khó chịu vì hành động đó của hắn mà còn đưa tay ôm đáp trả lại.

"Cuối cùng cũng gặp được em, Fourth Nattawat."

Fourth Nattawat từ đầu tới giờ không mở miệng nói lời nào, một ánh sáng lóe lên trong đôi mắt cậu và giọt nước mắt cũng từ từ lăn xuống gò má đang còn ửng hồng của niên thiếu.

"Gemini Norawit...."

Nghe tiếng em gọi còn kèm theo tiếng sụt sùi vì khóc, hắn hốt hoảng buông em ra đứng đối diện mình không màng đến áo hắn đã bị nước mắt làm ướt một mảng.

"Fourth, em đừng khóc. Anh đau lòng."

Hắn dỗ em, lau nhẹ nước mắt còn vướng mi cho em, nhưng hắn không nhận ra rằng chính bản thân mình cũng đang khóc. Khóc vì được gặp lại em. Cho dù có là mơ, hắn cũng không muốn tỉnh lại.

Em nhẹ đưa tay mình áp lên má của hắn, nhẹ lau đi nước mắt đang rơi, nhưng mà bàn tay của em lạnh lắm! Đến bản thân hắn cũng giật mình, nắm lấy tay em, bao bọc trong đôi bàn tay to lớn của hắn, muốn sưởi ấm cho em, muốn che chở, bảo vệ em.

"Đã lâu không gặp." Em khẽ lên tiếng.

"Fourth Nattawat, đời này anh sống không trọn vẹn rồi. Anh rất tệ đúng không?"

" ...."

" Anh...."

Em nhón chân lên chặn những lời mà hắn định nói bằng đôi môi của mình. Cảm giác này đã rất lâu hắn không được trải qua, liền kéo em vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn với cảm xúc mãnh liệt của nỗi nhớ, của tình yêu, của nỗi luyến tiếc bao lâu nay mà hắn cất giữ. Bốn cánh môi hòa quyện làm một cho đến khi người nhỏ trong lòng đã hô hấp khó khăn, lúc đó hắn mới luyến tiếc buông ra.

"Anh rất tốt. Chỉ là do số phận đã định như thế. Kiếp này chúng ta không đến được với nhau nhưng nhất định, những kiếp sau em sẽ đến tìm anh."

"Không, anh sẽ là người đến tìm em và yêu em thêm lần nữa."

Gemini Norawit ôm lấy Fourth Nattawat vào lòng.

"Anh biết, bây giờ em không còn bên anh nữa, nhưng cái cảm giác này được ở cạnh em thật sự rất tuyệt. Mặc dù đây có là mơ đi chăng nữa, anh cũng chẳng muốn mình tỉnh giấc, anh nguyện đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên cạnh em lâu hơn một chút. Anh đến gặp em muộn quá đúng không Fourth của anh?"

"Được gặp lại anh là em đã hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ em cũng không còn hối tiếc gì nữa anh ạ. Câu chuyện của chúng ta, bài hát này sẽ sớm được viết tiếp ở một kiếp khác. Chắc có lẽ em phải đi rồi, được quen biết và yêu anh là quyết định không bao giờ sai trong cuộc đời của em. Hãy nhớ rằng, em luôn ở bên cạnh anh."

"Em sẽ đi bây giờ sao? Chúng ta không thể lâu hơn chút nữa sao?" Nước mắt vừa mới khô được một lúc lại tuôn ra làm nhòe đi gương mặt của hắn.

Em nhẹ nhàng hôn lên trán hắn trấn an, cố nuốt nước mắt vào trong

"Em phải đi, đi để gặp ông trời xin được ở bên anh thêm nhiều kiếp nữa. Gemini của em, anh hãy sống thật tốt ở kiếp này. Chúng ta nhất định sẽ tái hợp."

Sau đó em quay lưng rời đi, bỏ lại mình hắn dõi theo tấm lưng quen thuộc đang đi xa dần. Bất giác em quay đầu lại, nở một nụ cười thật xinh rồi từ từ biến mất, hòa vào trong không khí. Hắn đứng như chôn chân tại chỗ nhìn em đi xa dần, hắn không thể níu kéo em lại được nữa. Em đi rồi. Nhất định, hắn sẽ đến tìm em, gặp em và yêu em thêm lần nữa và nhất định kiếp sau hay sau nữa em không còn sống trong dày vò, bệnh tật, đau khổ như thế, hắn sẽ đem tình yêu này đời đời kiếp kiếp và mãi mãi dành cho mỗi mình em - Fourth Nattawat.

End chap 42.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro