Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang cơ thể nặng nề với trạng thái mệt mõi trở về nhà vào lúc hơn mười một giờ đêm, chỉ duy nhất buổi tối hôm nay thôi nhưng đã khiến đầu Fourth quay như chong chóng.

Bị Gemini đuổi về vì sợ nếu thức đêm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và không muốn cậu bắt đầu ngày mới trong trạng thái uể oải vì thiếu ngủ.

Có từ chối chứ, từ chối rất nhiều là đằng khác. Bởi Fourth hiểu rất rõ tâm trạng Gemini hiện giờ, làm sao chỉ trong tích tắc mà có thể vượt qua cú shock lớn đó một cách dể dàng cơ chứ!

Dù không hiểu tại sao nhưng Fourth cảm nhận rằng bản thân có một tầm ảnh hưởng nhất định với Gemini. Vậy nên muốn ở đó, muốn ở bên nó để phần nào xoa dịu cho tâm trạng thất thường ấy.

Nhưng tuyệt nhiên thì vẫn bị từ chối chối với lời đề nghị. Nó bảo nó khỏe, nó đã ổn hơn rất nhiều rồi và nó có thể tự chăm sóc được cho bản thân, cậu sợ nó trụ không nổi còn nó thì lo cho sức khỏe cậu nhiều hơn.

Đành chấp nhận vậy, sáng cậu sẽ vào thật sớm với nó.

Bây giờ Fourth mới cảm nhận rõ được cơn đau nhức đang ôm trọn lấy đôi chân, liên tục chạy và đứng trong một khoảng thời gian khá dài khiến nó bây giờ gần như mất cảm giác.

Thôi kệ, giờ vào nhà thoa thuốc ngay, chắc sẽ khỏi nhanh thôi mà!

Thân ảnh người đàn ông kính yêu hiện ngay tức khắc khi đôi chân vừa lê lết vào nhà.

Hiện giờ, một chữ Fourth cũng không màng nói với ba mình.

Nhìn đi, ông bây giờ thảnh thơi đến lạ thường. Tầm mắt ôn nhu hướng về tivi phía đối diện, tay bê cốc trà nhăm nhi từng chút một, làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nực cười, ông đang giả điên à? Khi ông Pat được đưa vào trong xe cấp cứu thì hầu hết mọi người đều trông thấy, tất nhiên ông cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tận mắt nhìn thấy con trai mình theo Gemini đến bệnh viện, ấy thế mà khi thấy cậu về ông cũng chẳng nói lấy một lời hỏi han.

Khiến Fourth đâm ra khó chịu vô cùng vì sự vô tâm hiếm có của ba.

Cách hành xử của ông khiến sự tình nghi trong đầu Fourth càng lớn hơn, rõ là từ ban đầu bộ não vẫn chưa hề từ bỏ việc suy nghĩ rằng ông có liên quan đến cái vụ bê bối mờ ám nọ.

"Về muộn thế con."

Cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng nhưng tiếc rằng, câu nói đó không phải là thứ mà Fourth đang mong đợi.

Vờ như bị điếc, đôi chân vẫn giữ tiến độ đều đều, không có ý định dừng lại sau câu nói kia.

Fourth bây giờ chỉ muốn vào giấc ngủ thật nhanh, bản thân phải giữ vững được trạng thái tỉnh táo để bù đắp và làm chổ dựa cho tinh thần mệt mõi của người con trai nọ.

"Con sao đấy, không muốn nói chuyện với ba sao?"

Chất giọng ấy lại được vang lên nhưng lần này có vẻ gắt gao hơn, không còn được điềm đạm như câu nói vừa nãy.

Cơn nóng giận như được khai phá, Fourth xoay người, đem ánh mắt sắc lạnh hướng về phía người đàn ông đằng nọ.

Nói gì? Nên phải nói điều gì?

Lừa dối rồi hãm hại, chúng có liên quan đến ba đúng chứ?

Đúng hoặc sai. Đừng bảo nó đơn giản chỉ là trùng hợp, phát điên mất thôi.

"Muốn con nói gì? Con có nên đặt câu hỏi rằng tại sao bố của Gemini lại trúng đạn và nguy kịch trong bệnh viện cho ba không? Hả?"

Âm tiết đều đều, chỉ có chất giọng là thêm phần đanh thép hơn mọi ngày. Fourth đang cố gắng kiềm chế cơn nóng đang bùng phát trong người vì dù như thế nào thì ông ấy cũng là ba, là đấng sinh thành, vã lại không thể vô căn cứ mà buộc tội ông ấy.

Fourth điều tiết lại bản thân qua những dòng suy nghĩ cẩn thận, nhiêu đó đủ rồi, không cần nghiên phần thắng về phía mình nên không cần đo co tiếp.

Xoay người cất gót về phía cầu thang, Fourth đi thẳng về phòng mình mà chẳng màng ngoái đầu lại.

Ông chuyển biến sắc mặt, ánh mắt cũng dần trở nên đáng sợ mà nhìn đăm đăm về phía cầu thang.

"Em không cho nó biết, nó lại tự mình muốn biết."

"Em nói xem, anh nên làm gì với con trai mình đây?"

_

Ba giờ sáng, tiếng đồng hồ báo thức từ chiếc điện thoại đột ngột réo inh ỏi. Là Fourth tự cài đấy, cậu muốn thức sớm để chuẩn bị vào viện với anh.

Dù chỉ nghĩ ngơi được bốn tiếng thôi nhưng cậu biết nó đã thoải mái hơn rất nhiều so với Gemini không ngủ kia, biết chắc đấy.

Loay hoay chuẩn bị cá nhân, Fourth đeo balo mà hằng ngày vẫn mang theo đi học, đúng rồi, cậu sẽ ở đấy cho đến giờ đi học luôn.

Đứng trước tủ quần áo, Fourth có chút đắn đo. Không biết nó đã thay bộ đồ lấm lem kia chưa nữa?

Lưỡng lự đôi chút thì Fourth quyết định với lấy hai bộ đồ thoải mái nhất của bản thân xếp gọn vào balo để phòng hờ. Fourth cũng biết được đôi chút, nhà Gemini đang muốn giấu lẹm sự việc đó với bà Thunya nên sang nhà anh lấy có phần không tiện. Đột ngột qua lấy đồ nó đi thì bị coi là biến thái chắc luôn. Thôi lấy đồ mình cho lành, cũng chỉ cao hơn đây thôi chứ có mập hơn đâu, chắc vừa mà.

Chuẩn bị xong xuôi, Fourth định dọc đường sẽ kiếm cái gì đó để cùng Gemini ăn sáng, ăn sáng giờ này thì có hơi sớm nhưng phải nạp năng lượng cho nó chứ, chắc nó quần quật cả đêm rồi.

Gemini cũng đâu phải chỉ có một mình mình đâu ta, sao tự dưng lo cho nó tá lả vậy?

Gót chân khự lại ở bật thang cuối khi ánh mắt hiện lên bóng dáng người đàn ông kia, ba đang chăm chú vào chiếc máy tính ngoài phòng khách nhưng Fourth đoán chắc ông ấy nhận thấy được sự hiện diện của cậu.

Biết ông ấy dậy rất sớm nhưng không ngờ lại sớm như vậy, hay là không ngủ luôn chăng?

Lười hoặc giận, không biết nữa nhưng không muốn chào hỏi cho lắm. Fourth thẳng thừng nâng gót muốn cất bước đi tiếp.

"Fourth!"

Đoán không sai, ông ấy biết và thậm chí đã lên tiếng gọi tên.

"Trời chưa kịp sáng mà con vội đi đâu đấy? Đừng bảo với ba là vào với thằng nhóc Gemini đấy nha, sáng con vẫn có tiết học mà không phải sao?"

"Tiết học sáng bắt đầu vào lúc 7h15 và với thời điểm hiện tại thì con đang dư dã thời gian đấy ạ. Chào ba!"

Chẳng chần chừ, Fourth đáp gọn với ba một câu xúc tích. Gương mặt điềm tĩnh, xoay người ý muốn bước đi nhưng khự lại khi chất giọng nọ lại tiếp tục vang lên.

"Nếu con quên, ba sẽ nhắc cho con nhớ rằng con mang họ Jirochtikul thế nên con ph-"

"Xin lỗi ba nhưng con chưa từng quên rằng mình mang họ gì, nếu ba đoán được gì đó thì đừng cố phô diển cho con thấy nữa. Con sợ nó đi xa hơn thôi."

Fourth nhất quyết rằng lần này sẽ kiên định, mạnh dạng sãy bước ra khỏi nhà mà chẳng màng ngoái đầu lại nữa.

Con biết chắc rằng ba biết được suy nghĩ của con, vậy nên con vẫn đang kiên nhẫn để đợi chờ ba giải thích.

_

Fourth bắt xe đến bệnh viện, lúc này mới rảnh tay để lôi chiếc điện thoại ra. Dòng tin nhắn hiển thị đầu tiên được đặt biệt danh là Ai'Gem, nó nhắn vào một giờ kém rồi rãi rác đến hai giờ rưỡi.

Đại loại là thông báo rằng ông Pat đã ra khỏi phòng cấp cứu và được chuyển đến phòng 11.

Còn kèm theo các dòng tin nhắn khác vào các khoảng thời gian cách nhau vài chục phút, nó thông báo tất tần tật tình hình ở bệnh viện cho Fourth biết hết.

Mắc gì thông báo mọi thứ cho cậu như thế? Vì là người đặc biệt sao?

Lần mò theo đường chỉ dẩn của bệnh viện, Fourth dể dàng tìm thấy được căn phòng bệnh số 11 của tầng ba.

Cốc, cốc. Fourth đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa trước mặt hai cái rồi đứng yên lặng chờ nó mở ra.

Không một chút nhúc nhích, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho biết là cửa sẽ mở cả. Có chút hoang mang, nó làm trò quỷ gì mà không ra mở cửa thế?

Vừa định vươn tay tạo thêm vài tiếng động cho cánh cửa kia, trong không gian vắng lặng của bệnh viện, Fourth dể dàng nghe thấy được có tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

Theo phản xạ, Fourth bất chợt xoay người theo phía phát ra âm thanh và chạm mắt ngay với thân ảnh ấy.

Nó đó, Gemini.

"Sao mày đến sớm vậy?"

Gương mặt Gemini có chút thiếu sức sống, chất giọng khàn khàn vang lên với thái độ khá ngạc nhiên, chắc do anh không nghĩ rằng Fourth vào đây sớm như thế.

Chậm rãi tiến về phía cậu rồi đưa tay gạt mở cánh cửa phòng bệnh. Theo như sự quan sát của Fourth thì tay bên kia của anh đang cầm lấy một ly cà phê, hình như mới được mua về.

"Ly này là ly thứ bao nhiêu trong cả buổi tối rồi?"

Vừa bước vào trong, Fourth đã lên tiếng gặn hỏi anh ngay lập tức.

Đặt ly cà phê lên chiếc bàn thủy tinh trong suốt, Gemini thông thả ngã lưng lên chiếc sofa kế đó "Không biết nữa."

Muốn kí đầu thằng này một cái ghê.

Nhận được câu trả lời không mấy vừa ý, Fourth cau mày tỏ rõ thái độ không hài lòng, đi đến ngồi xuống kế bên anh.

Vươn tầm mắt, lúc nãy Fourth không để ý rằng nơi đang ngồi lại vừa hay đối diện với giường bệnh đằng kia. Nơi mà người đàn ông nọ vừa thoát khỏi cửa tử, đang cố gắng gồng mình bên các thiết bị máy móc chằn chịt. Một nữa gương mặt nghiêm nghị bị che đi bởi chiếc mặt nạ trợ thở, hai cánh tay bị ghim ống truyền dẩn đủ mọi thứ thuốc, bao gồm cả nước biển. Bộ vest đen sốc sết cũng đã được các nhân viên y tế thay thế bằng bộ đồ bệnh nhân thông dụng. Dáng vẻ của một người đàn ông cao quý và quyền lực dần như bị gạt bỏ, nhìn ông bây giờ trông bi thương vô cùng.

Chỉ có điều, thứ cậu thắc mắc là chiếc băng gạt quấn quanh vùng đầu của ông Pat. Chẳng phải là trúng đạn ở vùng ngực thôi sao, sao lại băng bó cả vùng đầu cơ chứ?

"Ể, mày đem gì đến cho tao đó?"

Chất giọng trầm khàn vang lên khiến tầm mắt Fourth đột ngột hội tụ lại người con trai kế bên mình.

Đoán không sai, Gemini vẫn giữ y bộ dạng cách đây vài tiếng, chiếc áo sơmi lem nhem cùng gương mặt hốc hác vẫn còn nguyên đó.

Có nên mắng nó một trận không? Lớn rồi thì phải biết quan tâm bản thân một chút đi chứ.

Mở chiếc balo trên vai, Fourth lôi ra một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần thể thao rồi bạo lực ném nó qua cho Gemini.

"Đi vô tắm rửa đàng hoàng đi, mày không sợ bẩn thì cũng phải sợ bốc mùi chứ."

Trố tròn mắt ngạc nhiên, Gemini ngẩn đầu định hỏi nguồn góc của bộ quần áo thì nhận lấy ánh mắt giết người của con chuột nhỏ.

Nở một nụ cười tự tin, Gemini nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy bộ đồ trên tay rồi tháo chạy vào nhà vệ sinh của phòng bệnh.

Vì là một bệnh viện lớn nằm ngay trung tâm của thành phố nên mọi thứ ở đây vô cùng chỉnh chu và hiện đại. Hơn hết thì phòng bệnh của bố Gemini là phòng chăm sóc đặc biệt, không gian vô cùng thoải mái và đầy đủ mọi tiện nghi nên nhà vệ sinh không thể gọi là bất tiện được.

Tiến đến giường bệnh, Fourth đứng thẩn thờ nhìn người đàn ông ấy, trong mắt không giấu khỏi sự thương cảm. Ông bây giờ khác quá, mang dáng vẻ hiền hòa hơn hẳn, khác xa với dáng vẻ nghiêm khắc và khó gần mà cậu từng thấy qua.

Vươn tay chỉnh lại chiếc chăn trên người ông lại cho ngăn nắp, Fourth nắm lấy bàn tay chay sần nọ đưa vào trong chăn để giử ấm cơ thể cho ông.

Fourth rất muốn hỏi về tình trạng sức khỏe của ông hiện giờ đã ra sao nhưng lại không dám mở lời vì người con trai ấy chỉ vừa mới ổn định lại tinh thần, sợ nếu nhắc đến... nó lại được trận đã kích.

Thôi thì khi nào nó muốn, nó sẽ tự động kể thôi.

Fourth trở về chiếc sofa ấy, ngồi xuống và bày đồ ăn ra chờ Gemini.

Cậu đã mua hai phần cơm chiên, một phần thịt nướng và một phần salad. Chơi với nhau cũng đã lâu nên cũng biết chút ít về vấn đề ăn uống của nó, mua salad cho mình Fourth ăn thôi chứ nó đụng dô được cọng rau thì cùi liền, nó sư tử nên ăn mỗi thịt thôi.

Tầm mười phút sau thì Gemini rời khỏi nhà vệ sinh với bộ quần áo mới, lúc này nhìn anh trông ngon nghẻ hơn rồi, đỡ tiều tụy đi phần nào.

Anh tiến đến rồi đặt mông kế bên cậu, đặt bộ đồ lem nhem kia qua một bên.

"Mày chôm bộ này ở đâu thế? Trông lạ quá, không giống đồ tao."

"Chôm bà nội mày, đồ tao. Sao? Đẹp không?"

Fourth vừa nói vừa chòm người qua với lấy bộ đồ lem nhem kia xếp gọn lại, rồi tự nhiên mà cho vào balo của mình.

Vừa nghe là đồ của bạn nhỏ, Gemini vô thức mà bỗng dưng kéo cổ áo lên mũi hít lấy một hơi dài rồi thở ra "..Thơm!"

"Điên à! Coi ăn cơm đi kìa cái thằng này."

Gemini đưa mắt nhìn bàn đồ ăn rồi lại liếc nhìn người bên cạnh, cười phì ra một tiếng.

Fourth nheo mày khó hiểu bởi hành động đó nhưng cũng không nói gì vì thấy anh bắt đầu thưởng thức rồi.

Rõ là đói bụng nhưng không thèm mua đồ ăn mà lại mua cà phê, rồi lỡ tao không mua cơm thì mày nhịn đói à?

"Gem, bớt uống cà phê lại đi, uống nhiều bị nghiện đó, với nó cũng không tốt cho hệ thần kinh đâu."

Tạm ngưng nhai, anh ngoái đầu sang bạn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt ngây thơ tỏ ý trêu ghẹo.

"Sao, lo cho tao đến vậy à?"

"Ờ! Lo cái đầu mày đó, ăn lẹ đi."

Thoáng nghe cũng biết thừa là Fourth lại xù lông giận dỗi rồi, xem xem bộ dạng đáng yêu thế này thì cứ khiến người ta thích trêu ghẹo mãi thôi, cụ thể là Gemini.

Fourth vô cùng tinh tế, rất biết cách quan tâm và giúp đỡ người khác, luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh. Tốt tính, lễ phép lại còn xinh đẹp và đáng yêu.

Có đôi lúc, đầu óc Gemini lại vu vơ chạy thoáng qua ý nghĩ muốn chiếm hữu Nattawat, lâu dần, không biết cảm giác trong anh còn xem Fourth là một người bạn hay không nữa.

Chăm sóc xong cho chiếc bao tử, cả hai loay hoay dọn dẹp đồ ăn trên chiếc bàn tròn lại cho gọn ghẽ.

Gemini chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt kế bên giường bệnh, trạng thái anh đột ngột trùng xuống khi đáy mắt phản chiếu hình ảnh của người đàn ông nọ.

"Ông ấy.. nằm yên lặng ở đây đã được mấy tiếng đồng hồ rồi, nhịp thở cứ đều đặn còn cơ thể thì bất động. Tao chẳng biết chính xác được rằng tình trạng của ông ấy ra sao cả, bác sĩ nói buổi sáng sẽ đến kiểm tra thêm lần nữa rồi mới có được chẩn đoán chính xác. Fourth... mày nghĩ, ông ấy cứ như thế thêm bao lâu nữa? Ông ấy đang giận tao sao? Giận tao... nên, nên không muốn tỉnh lại, để mặc cho tao cứ này nĩ hàng nghìn.. hàng vạn lần sao?"

Nhận thấy trạng thái Gemini lại bắt đầu bất ổn, Fourth tiến đến bên anh rồi nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấm lưng, nhỏ giọng:

"Gem, nói gì thế! Sao ông ấy có thể giận mày được cơ chứ? Ông ấy chỉ là mệt rồi và đang cần một chút thời gian để nghĩ ngơi thôi. Không sao đâu mà."

"..Biết không Fourth... trong trí nhớ của tao, ông ấy là một người bố nghiêm khắc và bảo thủ, nếu tao nói, tao chưa từng thoáng nghĩ rằng tao ghét ông ấy thì tao đang nói dối đấy. Nhưng khoảng khắc tao ôm lấy cơ thể lạnh băng ấy vào lòng, tao mới nhận ra tao tồi tàn đến mức nào, mới nhận ra tao đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ, biết bao nhiêu cơ hội để kéo gần khoảng cách bố con này lại. Hứcc.. T-tao cứng đầu, tao lỳ lợm, luôn nghĩ đủ mọi cách để rời xa vòng tay bảo bọc ấy, nhưng bây giờ... t-tao, tao không muốn như vậy nữa."

Gemini càng nói càng mất kiểm soát, chất giọng đặc khàn càng lúc càng nức nở hơn. Phải, sự việc này đã gây nên một cú shock rất lớn lên tâm lý anh.

Anh xoay người, ôm chằm lấy eo Fourth trong vòng tay, vùi đầu vào người cậu mà không ngừng oán than như đứa trẻ phạm phải sai lầm.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh yếu đuối trước mặt người đàn ông ấy cả.

Ông thấy không?

Ông thấy được không?

Con trai ông, nó lại rơi lệ nữa rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro