Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi thưa ngài Titicharoenrak, ông chủ tôi cần gặp riêng ngài để bàn việc, ngài có thể vui lòng đi cũng tôi không ạ?"

Một người đàn ông trẻ tuổi với bộ vest lịch lãm trên người, từng bước tiến đến tiếp cận ông Pat, trong phong thái vô cùng nền nã và chuyên nghiệp.

"Tôi bận, nói luôn đi."

Đang trong kì họp thì bị làm phiền, với tính cách vốn có, ông cau mày không chút đắn đo mà phàn nàn với người thanh niên nọ.

Cậu thanh niên ấy thừa kiên nhẫn, nghe ông bảo thế thì bạo dạng tiến lại gần ông hơn, cẩn thận cúi thấp người như muốn đảm bảo rằng câu nói tiếp theo chỉ có hai người bọn họ nghe được.

"Thưa ngài, chuyện ngài bàn giao, chúng tôi đã điều tra ra, và tất nhiên là cần phải có một nơi riêng tư để cùng bàn luận. Đúng không ạ?"

Chỉ cần nói đến đây, trong đầu ông ắc tự hiểu ra được vấn đề mà người thanh niên ấy muốn đề cập đến.

Thấy ông khẽ gật đầu, người thanh nhiên kia cũng thỏa mãn, cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy.

Ông chậm rãi cử động các đốt ngón tay để thu hút sự chú ý từ hai người vệ sĩ phía xa.

"Các anh đợi Chanon bàn công việc với công ti JR, xong thì bảo anh ta xuống tầng một, tôi xuống đấy trước."

Dứt lời dặn dò với hai người kia, ông đứng sỏng dậy, người thanh niên ấy cũng biết ý mà lên tiếng dẩn đường.

Lạ thay!

Ông đã đi khỏi tầng một nhưng người thanh niên phía trước lại chẳng có ý định dừng lại. Rõ ràng từ trước đã hẹn nhau ở tầng một mà, giờ đổi địa điểm lại chẳng màng báo trước với ông sao?

"Này, chúng ta đã đi khỏi tầng một rồi đấy, anh nhằm à?"

"Không ạ."

Chẳng dài dòng, chất giọng thanh lịch ấy lên tiếng khẳng định một câu chắc nịt với ông.

Ra khỏi tòa khách sạn, đến khuôn viên bên ngoài, lúc này người thanh nhiên nọ mới chịu dừng bước, từ tốn xoay người lại với ông.

"Xin lỗi, ngài Titicharoenrak."

Người thanh niên ấy vừa nói vừa cúi gập người, dứt câu, từ phía sau ông truyền đến giọng nói quen thuộc...

Từ đầu đến cuối, phong thái của người thanh niên ấy vô cùng nền nã, lại vô cũng lễ phép, tác phong điềm tĩnh cũng rất hợp mắt ông. Nhưng có lẽ, nhân tài này được sử dụng sai cách rồi.

_

Fourth' POV

Tôi bây giờ như phát điên, trong đầu cứ lẩn quẩn lặp đi lặp lại cuộc đối thoại của bọn khốn kiếp đó, chết tiệt! Chúng nó muốn làm gì với Titicharoenrak? Với... Gemini?

Không, không được.

Chạy thục mạng vào khuôn sảnh, tôi lao đến ngay chiếc bàn khi nãy, chiếc bàn mà lúc đó tôi và Gemini đã cùng nhau ăn uống.

Tôi không muốn tin vào trực giác của mình trong tình cảnh này đâu, nhưng mẹ kiếp, nó lại đúng.

Gemini biến mất rồi, trên chiếc bàn tròn nhỏ lúc này chỉ còn lại đĩa bánh ngọt kèm hai ly nước đang bị uống giở, người và túi của tôi đều biến mất hết.

Cái thằng này, mày đừng đi linh tinh có được không?

Thề đấy, chưa bao giờ tôi trãi qua cảm giác hoảng loạn như thế này.

Khuôn sảnh rộng lớn, chắc nó đi lòng vòng kiếm đồ ăn cho tôi thôi, ừ, cái đó là tôi tự nghĩ, tự trấn an lấy tôi.

Rời bước, đôi chân mỗi lúc mỗi vội vã hơn. Tôi bắt đầu đảo mắt dò xét mọi ngóc ngách, mong sẽ sớm nhìn thấy nó quanh đâu đó. Nhưng lúc này, tâm thế tôi chẳng phải loại cảm giác háo hức như lúc tôi mới bước đây, mà thay vào đó là sự lo sợ khi mối đe dọa chưa lúc nào chịu buông tha tôi.

Đã rất kĩ lưỡng, quan sát rất cẩn thận nhưng chút bóng dáng, tôi cũng chẳng thấy.

Tay chân bắt đầu bủn rủn, cảm giác run sợ khi ấy lại được lập lại thêm lần nữa trên cơ thể tôi.

Lại đổ mồ hôi, là những giọt mồ hôi của sự sợ hãi hay là những giọt mồ hôi sinh lý vì tôi đã hoạt động quá nhiều?

Mặc kệ, chẳng quan tâm vì tầm mắt của tôi lúc này bị thu hút bởi chiếc áo sơmi xanh thuận mắt.

Gemini?!

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ như sợ phải bỏ lỡ, tôi vội vã chạy đến muốn ngăn cản bước chân của người phía trước.

"Gemm."

Tôi mơ hồ, vô thứ mà kêu tên nó khi vừa thành công níu lấy vạt áo.

Lạ thay, khi nó quay người lại, gương mặt nó lạ lẫm đến lạ thường, tôi, tôi chưa từng gặp qua gương mặt này bao giờ, hoàn toàn xa lạ với tôi.

"Hả?!"

"X-xin lỗi, t-tôi nhầm người ạ."

Thật may rằng người nọ tốt tính nên chỉ khẽ gật đầu một cái rồi vội quay bước rời đi.

Dõi theo bóng lưng con người vừa chớm thắp lên tia hy vọng rồi vô tình vụt tắt nó, nhìn kĩ lại thì, nực cười thật, màu tóc người nọ là mà xám khói, dáng người cũng chẳng giống nó là bao. Tôi hoa mắt mất rồi!

Thật khó chịu!

Sự mệt mõi cũng nỗi hụt hần dần ôm trọn lấy tôi, nó siếc chặc đến mức nặng trĩu. Nhưng tâm trí tôi không cho phép tôi mặc kệ thằng đó, tôi phải kiếm nó, kiếm thấy nó rồi đánh cho nó một trận.

Chần chừ chỉ thêm lãng phí thời gian, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẽ xoay người, con ngươi đen óng bất chợt phản chiếu một bóng dáng quen thuộc.

Tuy quen, nhưng không phải Gemini, mà là P'Phuwin.

Anh ấy biết không?

"P'Phuwin, anh nhìn thấy Gemini đâu không, e-em tìm mãi mà chẳng thấy."

Nhìn thấy anh ấy, chẳng hiểu sao tôi lại đột nhiên kích động, từ ngữ cũng chất giọng cũng vô cũng gấp gáp và hoảng loạn.

Anh ấy ngớ người, thông qua ánh mắt, tôi đoán rằng anh ấy đang bị bất ngờ bởi hành động mất kiểm soát của tôi.

"S-sớm nó có gặp anh hỏi là thấy bố nó ở đâu không, ông ấy biến đâu mất rồi, bác Chanon tìm mãi không thấy. Chắc nó đi kiếm ông Pat đấy."

Dù ngạc nhiên nhưng rất may, P'Phuwin vẫn điềm tĩnh để kể lại sự việc cho tôi nghe.

Gemini, đi tìm bố, ở đâu?

"Ở đâu vậy ạ?"

"Không biết thì mới đi tìm chứ, mà anh nghĩ chắc đâu đó tầng một hoặc dưới sảnh chăng, vì ôn-"

Tôi không biết P'Phuwin nói gì tiếp sau đó nữa, âm thanh dần nhỏ lại khi bước chân tôi dần nhanh hơn. Tôi vội vã rời đi mà chẳng cúi chào hay giải thích với anh ấy điều gì cả, chắc anh ấy sẽ bỏ qua, vì tôi đang quá vội rồi.

Một lần nữa, lại một lần nữa, tôi lại chạy, tôi dùng tất cả sức lực mà tôi có, chỉ để chạy. Mặc kệ cảm giác nhức mõi đang ôm trọn lấy đôi chân, tôi vẫn phải chạy, vì chỉ có như thế, thời gian tìm thấy nó mới trở nên sớm hơn.

Tôi được tham quan khắp tầng một nhưng không thích phải tham quan một cách gấp gáp như thế này đâu.

Điều đó có lẽ sẽ vui hơn nếu tôi nhìn thấy nó nhưng đằng này hoàn toàn ngược lại.

Mệt, tôi mệt lắm rồi, cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Dừng bước chân ở tầng trệt thì thật sự chịu không nỗi nữa, tôi khom người chống tay lên đầu gối của bản thân để làm điểm tựa. Cho tôi ba mươi giây, ba mươi giây thôi, tôi cần điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Rời tầm mắt khỏi nền nhà nhạt nhẽo, tôi ngẩn mặt lên, không hiểu sao cơ thể lại đột nhiên hóa đá, bất động mất mấy giây.

Phía trước là thật chứ?

_

Author POV'

Chậm rãi sãi bước dọc theo dãy hành lang, hình như hướng này dẫn ra khuôn viên của khách sạn thì phải.

Cũng đâu phải con nít đâu mà đột ngột mất tích chứ!

Gemini thông thả nâng gót, vừa đi vừa âm thầm phàn nàn người bố trong thâm tâm.

Chỉ đi theo quán tính thôi chứ đâu ngờ rằng sẽ thật sự gặp được ông, chắc bố con tương thông chăng?

Từ điểm nhìn của Gemini, bố đang đứng ngay cạnh đài phun nước cách chổ anh cũng khá xa. Dù tầm nhìn chẳng mấy rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng quen thuộc, rõ ngày nào cũng mắng, chán đến mức làm biếng dòm mặt luôn rồi.

Chắc ông đang bàn công việc với đối tác vì đứng đối diện với ông là một người đàn ông trung niên với bộ vest đen thanh lịch, đối mặt với ông nhưng quay lưng với anh nên chẳng thể nhìn thấy được gương mặt của người nọ.

Bàn chuyện gì thế?

Yêu thiên nhiên đến thế sao mà lại đối thoại ngoài trời thế này, để mặc bao người tìm kiếm.

Gemini nóng lòng muốn nhanh chóng bước ra hóng chuyện, tiện thể thì tranh thủ càu nhàu.

Nâng gót chưa được nữa bước chân, Gemini đột ngột bị bàn tay của ai đó nắm lấy, dứt khoát kéo mạnh đi.

Cái mõ định hỗn nhưng may rằng con ngươi đã nhanh một bước, liếc ngang liếc dọc là nhìn ra bóng lưng quen thuộc ngay.

"Sao? Chuyện gì? Đừng kéo tao nữa."

Bỏ ngoài tai, Fourth nghiêm túc kéo Gemini đi thêm một khoảng nữa mới chịu dừng bước. Vừa hay, ở khoảng cách này, nó vô tình vừa tầm khuất bóng với hai người đàn ông trung nhiên ngoài kia.

Lời nói đến môi nhưng vội nuốt vào khi Fourth đột ngột xoay người, chẳng nói chẳng rằng mà ôm chằm lấy Gemini, cái ôm ấy rất chặt, như thể sợ buông tay anh lại chạy đi mất.

Hành động tiếp xúc thể xác đó giúp Gemini cảm nhận rất rõ rằng cơ thể Fourth đang run rẫy, mồ hôi chẳng biết từ đâu mà đã ướt đẫm vùng trán và cả tấm lưng nhỏ nhắn, ướt đẫm cả mảng áo.

Đôi chút hoang mang kèm sự bất ngờ, Gemini khự lại một nhịp rồi nhẹ nhàng vươn tay đáp lại cái ôm của bạn nhỏ. Đôi tay thon dài chậm rãi vuốt ve lấy vùng lưng ướt đẫm để trấn an tinh thần cho con người trong vòng tay.

Dùng chất giọng dịu dàng dành riêng cho cậu như bao lần "Mày sao vậy? Xa tao có một chút mà nhớ nhung đến thế cơ à?"

Thân nhỏ này lo lắng, chạy dáo dát khắp nơi đi kiếm nó đến mức chân mõi muốn đứng không vững, vậy mà giờ nó bày ra cái giọng trêu ghẹo, nghe có tức không chứ?

Luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp, Fourth gạt câu nói vừa rồi sang một bên, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

"Tao đã đi tìm mày rất lâu đó, mày đừng đi lung tung nữa Gem, tao sợ mày gặp nguy hiểm v-"

*bằn

Bàng hoàng! Fourth bất chợt câm nín khi cái thứ âm thanh sợn gai óc ấy đột ngột vang lên.

Dù không phải người trong ngành thì cũng thừa hiểu, đó là tiếng súng. Qua phán đoán sơ sài thì đó là tiếng súng giảm thanh, nhưng ở khoảng cách của anh và cậu thì đủ tầm để nghe thấy nó vang vọng bên tai.

Chờ đã, nếu nó phát ra gần đây...

Đôi đồng tử mở to, Gemini như ngợ ra vấn đề gì đó mà chuyển biến sắc mặt, từ điềm tĩnh đến dần hốt hoảng.

Chẳng bỏ lại một lời nào, Gemini vội vã xoay người, tức tốc lao nhanh về phía nọ.

Fourth chẳng biết ý nhưng trong vô thức cũng mơ hồ mà chạy theo Gemini.

Anh dừng bước, đứng hình, mọi thứ dường như hoàn toàn ngưng đọng. Trong khoảng khắc đó, Gemini chẳng biết nên nặn ra bộ mặt gì trong tình cảnh này, là chuyện quái quỷ gì nữa đây?

Một người đàn ông trung niên đang lặng lẽ nghiên mình nằm cạnh bên bộ đài phun nước lạnh lẽo. Tiếng róc rách phát ra từ nguồn nước bên cạnh như muốn biểu thị âm thanh thay cho dòng máu đỏ ao đang không ngừng tuôn ra từ vùng ngực của người đàn ông ấy.

"Bố!"

Gemini lớn tiếng hét lên, một chữ, một tiếng ngắn gọn nhưng nó biểu thị cho rất nhiều cảm xúc lẫn lộn đang chiếm đống lấy cơ thể anh.

Chạy đến bên bố, đôi chân mềm nhũn chẳng chịu được nữa mà lập tức khuỵu xuống một cách nặng nề. Đôi tay run run vội vã nâng đỡ cơ thể ông lên, ôm ông vào lòng.

Anh thả ánh mắt hoang mang về phía Fourth, cậu khẽ giật mình nhưng cũng biết ý mà lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, ấn ấn lấy số máy cấp cứu.

Cơ thể ông bắt đầu lạnh dần, cũng bắt đầu thả lỏng. Bàn tay nhăn nheo đặt chẽm chệ trên khuôn ngực lúc này bỗng vô thức mà hạ xuống mặt đất lạnh lẽo.

Gemini thật sự phát điên rồi. Anh hoảng hốt, vỗi vã đặt tay của mình lên vùng ngực của ông, cũng là vùng miệng vết thương, nơi mà cái chất nhầy nhụa đỏ ao đang không ngừng tuôn trào, nhớm nháp cả chiếc áo vest.

Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng đang dần yếu đi, ngoại trừ dòng máu ngoan cố thì cả cơ thể ông đang hoàn toàn bất động.

"Bố..."

Chẳng phải lớn tiếng hét lên như lúc nãy mà nhỏ giọng kêu lên bằng chất giọng khàn khàn, thều thào thiếu hơi. Anh đã cố gắng giữ lấy bình tĩnh, đã cố gắng kiềm chế bản thân nhưng khi cúi nhìn người đàn ông đang bất động trong lòng mình, nước mắt bất chợt tuôn ra ồ ạc, rơi lên cả bàn tay thô sần của người đàn ông ấy.

Gemini khóc không thành tiếng!

"Bố..."

"Bố à, không được ngủ ở đây đâu."

"Đừng yên lặng như thế chứ, bố, mở mắt ra đi, nhìn con này, bố..."

Gemini thều thào bên tai ông, nhỏ giọng cầu xin, muốn dùng chính lời nói của mình để níu lấy ý thức cho bố. Nhưng ông bây giờ, chẳng còn nhận thức được mọi thứ xung quanh nữa.

Đôi tay vẫn đang ôm chặt lấy người đàn ông to lớn trong lòng mình, trơ mắt nhìn lấy cơ thể ấy đang càng thêm tiêu cực nhưng chỉ đành bất lực mà chẳng thể làm gì được.

"B-bố."

"Đừng đùa nữa có được không, con xin lỗi mà."

"Bố à, nào, mở mắt ra đi."

"Bố tỉnh lại rồi mình về nhà có được không? Đừng nằm yên lặng ở đây nữa bố."

"Bộ phim lúc sớm bố mở, c-con vẫn chưa xem hết, bố dậy đi, bố dậy rồi mở phim lên, bố con mình xem tiếp có được không?"

"Bố ơi, đừng như vậy nữa mà."

Cùng tiếng khóc và tiếng thở than. Anh nói, anh hỏi, anh khẩn cầu nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng không im lặng cùng hơi thở yếu ớt kia.

Thật sự shock với cảnh tượng trước mắt, Fourth hoang mang hoảng sợ mà chỉ biết câm nín, đứng lặng thầm bên Gemini.

Không phải vì xe cấp cứu quá chậm mà do họ quá hoảng nên mới nghĩ rằng xe cấp cứu rùa bò đến thế, bởi thực tế thì cuộc gọi đến cấp cứu chỉ mới kết thúc cách đây được năm phút thôi.

Vươn mắt theo dõi mọi nhất cử nhất động của người con trai ấy, Fourth đơ người, thật sự chẳng biết nên nói gì, làm gì để có thể xoa dịu lấy tâm trí bấn loạn dần mất kiểm soát kia.

Nhìn Gemini, đâu đó cậu cảm thấy nhói lòng.

Fourth đưa bàn tay ấm nóng của mình, xoa nhẹ lấy bã vai anh, muốn dùng hành động để biểu thị sự an ủi thay cho lời nói.

Hơi ấm từ bàn tay ấy đột ngột truyền đến bên cơ thể lại vô tình khiến Gemini càng nghẹn ngào hơn.

Chúng khác nhau quá, sao lại khác nhau lớn đến vậy?

Cơ thể ông tại sao lại không thể ấm nóng như lòng bàn tay của Fourth mà lại cứng ngắt và lạnh tanh như thế kia?

_

Ngồi thửng thờ trên băng ghế trước cửa khoa cấp cứu, Gemini bị câu nói 'Người nhà bệnh nhân không thể vào trong' của nữ y tá như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Tự đầu vào bức tường trắng xóa, gương mặt bơ phờ không chút sức sống, vươn con ngươi vô hồn nhìn vào khoảng không vô tận. Đôi môi khô khóc cùng đáy mắt đỏ hoe, Gemini lúc này thật sự đã bị trút cạn hết sức lực.

Bước đến dãy băng ghế trống vắng chỉ có một bóng người, Fourth lặng lẽ ngồi cạnh bên anh, không dám phát ra một âm thanh nào vì sợ lại kinh động đến tâm trí vừa ổn định của người con trai ấy.

Lúc còn ngồi trên xe cấp cứu, Fourth đã điện báo cho P'Phuwin, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy shock cả và có lẽ bây giờ đang cùng bác Chanon trên đường đến đây.

Thế nên hiện giờ, Fourth là chổ dựa tinh thân duy nhất, là người có thể níu lấy ý chí cho Gemini.

Trên tay là chiếc khăn bông ấm được xin từ người y tá, Fourth nhẹ nhàng dịch chuyển tầm mắt của Gemini hướng về phía mình, chậm rãi đưa chiếc khăn bông ấy lướt dọc qua các đường nét trên gương mặt anh.

Fourth cảm nhận rất rõ rằng nhiệt độ cơ thể của Gemini đang cao bất thường, điều đó làm cậu lo lắng nếu anh bị sốt.

Vết máu tanh nồng rãi rác khắp cơ thể Gemini, chiếc áo sơmi xanh tươm tất lúc nào cũng trở nên loang lỗ vì sắc máu đỏ đậm. Nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn nằm ở đôi bàn tay.

Đặt chiếc khăn bông ấm vào lòng bàn tay anh, Fourth cố gắng tỉ mỉ lau đi mấy vết máu khô khan đang ngoan cố bám chặt trên làn da kia.

"Đừng nhìn tao như thế."

Fourth lên tiếng khi nhận ra ánh mắt của Gemini luôn dán chặc lên người mình chẳng rời.

"Sao mày biết được nó sẽ xãy ra?"

Câu hỏi trong vô thức được thốt ra từ anh khiến cậu khự lại đôi chút.

Sao Fourth đột nhiên xuất hiện và kéo anh đi?

Sao Fourth biết rằng anh sẽ gặp nguy hiểm mà vội đi tìm anh?

Nếu lúc đó anh đến được chổ bố thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

Anh sẽ cứu được bố hay chính anh cũng sẽ bị liên lụy?

Gemini mơ hồ, đầu óc chất chứa hàng tá câu hỏi mông lung, sự việc ấy đã gây nên cú shock rất lớn cho tâm trí anh.

Chưa kịp đợi Fourth trả lời thì những giọt nước lại ồ ạc tuôn ra từ đôi mắt khô khan.

Fourth thừa hiểu được suy nghĩ anh, chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi sự việc xãy ra quá trùng hợp.

Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt ấm nóng, Fourth nhẹ giọng kể lại hết thải sự việc mình biết cho anh nghe.

"... Tao đã cố gắng ngăn cản, nhưng tiếc là bi kịch vẫn xãy ra."

Sau một màng tường thuật, Fourth bổng dưng cảm thấy áy náy, cứ tưởng rằng tìm thấy được Gemini rồi sẽ ngăn được thảm họa, không ngờ vì thế mà nó xãy ra thuận lợi hơn.

"Tao, hiểu rồi."

"Gem, đừng bờ phờ như thế nữa. Nghe tao đi, tin tao, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Fourth luôn nhỏ giọng an ủi lấy tâm trạng đang vỡ nát, muốn đem lại một nguồn tích cực đến Gemini.

Vì ngay lúc này, người đàn ông nọ đang phải chịu lấy cơn đau từ xác thịt, chịu lấy từng đợt mổ xẻ cùng những vết kim tiêm chạy dọc cơ thể. Ông ấy đang dũng cảm chống chọi với tử thần trong phòng phẩu thuật, vậy những người phía ngoài càng phải kiên cường, lý trí hơn ông mới có thể tạo thành bước tường tinh thần vững chắc để ông tựa vào.

Mệt thật rồi, chịu đựng bấy nhiêu đấy thôi.

Gemini chậm rãi cúi thấp người, tựa đầu vào bờ vai mảnh mai của bạn nhỏ đối diện. Fourth chẳng né tránh mà vươn bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nặng trĩu.

Từ khoảng cách gần, cảm giác được ân cần chăm sóc và an ủi cùng mùi hương vô cùng đặc biệc được tỏa ra từ người Fourth, nó giúp Gemini cảm thấy vô cùng dể chịu, thả lỏng tâm trí và dần lấy lại được sự tỉnh táo hơn.

Trùng hợp?

Ba à, chúng thật sự chỉ đơn thuần được gọi là trùng hợp thật sao?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro