Chương 4. Nội chiến đầu xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà trọ có một cái gác lửng, bình thường hai anh em ngủ trên gác, còn ở dưới thì đủ để chiếc xe đạp với mấy bộ sách cùng đồ dùng bếp núc. Nay có thêm một người thương tật nữa thì ở dưới kê thêm một miếng đệm có lót rèm cửa nằm cho ấm. Thằng nhỏ như cũng sợ sẽ có điều bất trắc xảy ra giữa đêm khuya nên ngồi canh hắn cả đêm, chỉ kịp chớp mắt một chút.

Hắn giả bộ ngủ, lâu lâu ngước nhìn thằng nhỏ ngủ gục mà cười mỉm. "Thằng nhỏ này cũng dễ thương quá ha, còn tốt bụng nữa, chẳng như mình" – hắn nghĩ thầm trong bụng. Hắn muốn ôm thằng nhỏ vào lòng quá, anh hùng cũng có lúc lụy mỹ nhân chứ, cũng có lúc tiếng sét ái tình đánh trúng chứ.

-----------------------------

Sáng hôm sau, Minh về tới nhà thấy trong nhà đóng cửa, nhưng sao có điều gì đó là lạ.

- "Đôi dép, đúng rồi, đôi dép?!!!!" – Minh nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng sao lại có đôi dép ở trước cửa, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa một cách dè chừng, Minh thấy thằng nhỏ đang nấu cái gì đó, còn bên dưới là một thằng con trai khác, cả người băng bó tùm lum. Nhìn sơ qua cũng thấy nó đẹp trai nhỉ, nhưng khoan... "Đẹp trai?!!" không hiểu sao một luồng gió bão từ đâu xẹt qua ngang mày của Minh.

- "Ai đây?" – Minh nạt lớn làm thằng nhỏ giật mình, muốn rớt cái dao xuống đất.

- Lực, chủ nhà, được hông!!! – Giọng thằng đó cũng đanh thép không kém, hắn vừa nói vừa nghênh nghênh cái mặt cong cớn lên.

- Uây, bậy đi, ổng mới là chủ nhà đó, anh tui đó.

- Xùy....! – Mặt thằng đó bố láo, hất mặt sang chỗ khác vẻ khinh bỉ.

- Anh Minh đi ra đây em nói nhỏ cái này chút...

-----------------------------

Nó ngồi kể hết sự tình cho Minh nghe một hồi.

- Sao em khờ quá vậy, em có biết nó tốt hay xấu mà mang nó về, lỡ nó là thứ đầu trộm đuôi cướp rồi sao hả? – Minh cố ý nói lớn cho thằng kia nghe để cốt ý cho nó tự ái mà bỏ đi.

- Cái nhà như cái cầu tiêu, nhà tao cầu tiêu còn bự hơn cái này, nhà thì không có cái gì quý giá, toàn sách vở với mấy cái đồ làm bếp mà cũng sợ bị trộm. Mấy thằng trộm nó vô chắc nó còn phải bố thí lại cho nữa. – Ở trong nhà vọng ra tiếng nói của Lực.

- Thôi anh, cho ổng ở đỡ coi như làm phước đi, rồi nào ổng khỏe ổng đi chớ gì. À mà ổng bị đuổi đi không có mang theo bộ đồ nào, em thấy tạng người của anh với của ổng cũng ngang ngang nhau, nên em lấy cho ổng mặc đỡ đó nghe, chứ đồ em nhỏ quá ổng không mặc được.

- Cái gì???!!!! Lấy đồ của anh cho nó mặc nữa hả??!!! Em có biết nó có bệnh gì hông mà lấy cho nó mặc? Lỡ nó bị si đa thì sao? – Minh càng nói lớn hơn.

- Tao mà có bị si đa tao cũng né mày ra, cái con si đa nó gặp cái mặt của mày nó cũng bái mày làm đại ca hà con, cái mặt mày nó còn âm binh ngũ vị hơn con si đa nữa đó con. – Lực quát lại.

Vừa dứt câu có tiếng bà Tám hàng xóm gần khu vang lên:

- Trời ơi là trời, mới sáng sớm, có chửi lộn thì kéo rèm kéo cửa kéo cái mả cha tụi bây lợi mà chửi. Trời ơi là trời, tụng kinh tu hành mà cũng không yên với cái lũ trâu sanh bò đẻ này nữa nè trời, trời ơi là trời.....

-----------------------------

- Anh Lực nằm ở dưới cho tối dễ đi vệ sinh, đang bị thương thì ngồi dậy đi từ từ chậm chậm. Tui với anh tui ngủ ở trên gác, có uống nước hay nhức mình gì thì kêu tui xuống tui tha dầu cho.

- Rồi tối tao kêu mày, cái thằng âm binh kia nó thức rồi nó chửi tao nữa hả. Tao còn thấy vai tao đau quá, chắc là tao bị rạn xương đòn rồi, tay tao giơ hổng lên. UI DAAAA – Hắn vừa giơ giơ lên vừa liếc liếc Minh, như để trêu ngươi.

- Cái bản mặt của mày nó dày lắm rồi còn sợ bị chửi hả!!! – Minh bĩu môi.

- Thôi thôi, cho em can đi, để em xuống ngủ với ổng cho tiện, tối thì cũng khỏi phiền anh nhiều, ổng nói cũng phải.

- Ờ, đi đi đi đi đi đi............. – Minh nạt lẫy, phủi tay như đuổi tà.

- Thôi đừng vậy mà, làm phước làm đức đi nghe anh, nạnh hẹ chi. – Nó vừa nói dứt lời, Lực cười mỉm khoái trá.

-----------------------------

Một tuần trôi qua, sáng sớm có tiếng gõ cửa:

"Cộc cộc cộc"

- Dạ chào cô, cô tìm ai? – Minh hỏi.

- Chào con, con cho cô hỏi có phải thằng Lực nó ở phòng này hông con?

"Mày kêu bả đi về đi, tao hông muốn gặp ai hết" – Lực nói vọng ra.

- Con à, mẹ tới năn nỉ mày về, tao biết bây giận ổng lắm, mà ổng không có bỏ con đâu, ổng giận thì ổng nạt vậy thôi, rồi cũng hết hà. Ổng nhớ mày, ổng nói với mẹ, ổng đi Sóc Trăng để đi coi mấy cái vuông tôm rồi mà kêu người kiếm coi mày ở đâu. Có người nói thấy mày ở trong này nên ổng kêu tao đón con về đó con à. Hổm rày tao có ăn uống gì được đâu, tao chì chiết ổng riết, mà ổng cũng nói ổng nhớ bây đó. Về nhà với cha mẹ nghe con. – Bà rươm rướm nước mắt mà mếu máo.

"Tui hông có đi đâu hết á, tui hông có muốn gặp ai hết á, bà đi về đi, nói với ổng tui chết rồi, khỏi kiếm".

Bà đứng năn nỉ nó một hồi, nhưng nó không lay động. Không năn nỉ được thì phải chìu theo ý nó chứ bà cũng không biết làm cách nào khác. Bà nắm tay thằng nhỏ mà nói:

- Thôi nó không muốn về thì thôi, ở lại nhờ con chăm sóc nó dùm cô, cô có ít tiền cô gởi con lo cho nó dùm cô nghe con. – Bà móc ra một cọc tiền đưa cho thằng nhỏ.

"Mày mà lấy tiền của bả, tao cắn lưỡi tao chết tại chỗ này". – Không đợi thằng nhỏ mở miệng là hắn đã lên tiếng trước.

- Thôi thôi, con không lấy thì thôi mẹ về, vài bữa mẹ qua. – Bà vừa nói vừa nhét cục tiền vào giỏ và quay đi.

Thằng nhỏ nắm tay bà kéo ra chỗ xa xa để nói chuyện với bà.

-----------------------------

- Cô à, con biết cô đi tìm ảnh khó lắm, mà còn bị ảnh nạt vậy nữa chắc ảnh còn đang lẫy, cô đừng buồn nghe. Để từ từ con khuyên ảnh cho, rồi ảnh về xin lỗi cô chú hà. Từ từ ảnh cũng hiểu thôi, ở đây có gì con lo cho ảnh nghe cô, cô đừng buồn nghe cô.

- Trời ơi con ơi, được con nói vậy là phước đức 3 – 4 đời cô mới có được. Cô cảm ơn con nghe con. Con biết hông, ổng đuổi nó đi ngay bữa đó cô đang bán ở ngoài tiệm, cô có cái shop hoa tươi ở chợ Xuân Khánh đây nè, cô đâu có hay đâu. Tới chừng về rồi cô mới hay, cô muốn chết đi cho rồi vậy đó con ơi. Cô biết nó cứng đầu từ xưa tới giờ, cũng tại cô nuông chìu nó quá, giờ lãnh hậu quả. Nó muốn cái gì là cũng phải nhất quyết cho bằng được. Hồi nảy nó hông cho lấy tiền, thôi bây giờ không có nó ở đây, con lấy dùm cô cho cô vui, rồi con lo cho nó dùm cô nghe con.

- Dạ thôi cô, con lấy vô ảnh giận con ảnh bỏ đi nữa là không biết đâu mà kiếm à cô, con hông lấy đâu.

- Ờ, thôi, vậy cô có số điện thoại nè, có gì con gọi cho cô nghe. Với cô biết nó không chịu về đâu nên cô đem giấy tờ tùy thân của nó theo nè, con đưa nó dùm cô.

- Dạ...

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro