Chương 3. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, việc học đã ổn định, xong xuôi đâu đó, giờ đã đến lúc đi làm. Nó chỉ muốn đi làm cho nhanh để kiếm tiền trang trải, đỡ làm gánh nặng cho mẹ nó nữa. Nó được anh Minh giới thiệu vào làm phục vụ quán cà phê chung với anh, nơi mà Minh đã trở thành quản lý ở đó sau 2 năm bám trụ trên đất Cần Thơ phồn hoa đô hội này. Và đủ thứ chuyện trên đời Minh đã trải qua, nên Minh lúc nào cũng canh chừng cậu em dè dặt. Có lần, có một ông khách đến quán, nhìn ông ta chắc cũng thuộc hàng thượng lưu, lúc đưa tiền thì lại tranh thủ mà nắm luôn tay của Hậu. Nó giật bắn mình, rút tay lại làm ông ta cũng sượng ra mặt, trở mặt nạt nộ, thời may có anh Minh ra hòa giải lập tức. Hay có lần bị một cô luống tuổi cố tình làm đổ nước vào quần của nó, xong rồi giả bộ lau lia lịa, nó lại rụt rè, Minh vẫn là người cứu tinh giúp đỡ kịp thời. Nó xem anh ta như là một thiên thần, còn anh thì lúc nào cũng trông chừng như giữ một đứa trẻ. Làm phục vụ một thời gian, anh chuyển nó qua pha chế để đỡ phải hồi hộp cho thằng nhóc.
- Tối nay anh ở lại quán coi thiết kế lại bàn ghế để sáng mai cho chị chủ tham khảo, để anh đưa em về rồi anh quay lại.
- Em quá giang bạn về được rồi, khỏi mất công anh đưa.
- Uhm, vậy em về trước đi rồi coi cơm nước, tối nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nhe, không thôi tối nó rinh đi đâu mất là không biết đường kiếm à nhe. Haha
- Có con chằn tinh cú vọ nó rinh chứ ma nào rinh, anh cũng coi nghỉ ngơi sớm nghe, đừng thức khuya quá, sáng mai thành gấu trúc đi à.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi... - Vừa nói Minh vừa véo hai cái má thằng nhỏ, làm nó mắc cỡ đỏ mặt.
Vừa vào khoảng giữa hẻm, nó bỗng thấy một nhóm người tản ra, bên dưới có một người nằm sấp trên đất. Nó vội vàng chạy lại xem thì thấy anh ta nằm bất động, mặt mày máu me, áo quần rách vài chỗ. Thấy vậy nó chạy lại chú xe ôm ở đầu đường mà cầu cứu. Chú xe ôm chở hai người vào bệnh viện.
-----------------------------
- Có vết thương trên trán, khâu lại rồi, tét da cánh tay trái, cũng khâu rồi, cần nghỉ dưỡng là khỏe nhưng hơi lâu một chút, với một vài vết bầm thôi, không sao đâu. Đợi cậu này tỉnh dậy là về được rồi. – Bác sĩ căn dặn.
- Dạ cám ơn bác sĩ.
-----------------------------
- Chú coi bao nhiêu tiền xe con gởi lại cho chú, chứ trong người anh ta không có lấy hai trăm đồng bạc nữa (thời điểm đó 200VNĐ là cũng có giá trị rồi). Lại không có giấy tờ tùy thân gì hết nên con không nhắn về cho gia đình thằng chả được.
- Thôi, tao giúp làm phước thôi chứ tiền bạc gì mày ơi. Hồi nảy tao thấy bên quán nhậu có thằng đó tự nhiên nhào dô bàn nhậu người ta rồi quậy, bị nó rượt dô hẻm mà tao không biết chỗ nào, cũng được bây cứu đó chứu mấy thôi là nó ngủm củ tỏi rồi.
- Sao chú thấy vậy mà chú hổng cản lại?
- Tao đâu có ngu con, mày xúi tao dô tao can là một thành hai à con. Tao còn bà già với vợ con tao nữa mậy, đời bây giờ ghê lắm con ơi, nó giết lầm hơn là bỏ sót, mày dô mày can nó tưởng đồng bọn, nó thọt một dao là theo ông theo bà gấp chớ giỡn. Thấy mày có vẻ hiền lành, chú dặn nghe, mai mốt có thấy quýnh lộn đừng vội lại can, chỉ kêu người tới cứu càng sớm càng tốt, còn không thì chờ mà chở nó vô viện như vầy thôi nghen con.
- Dạ, con cám ơn chú, mà cũng trễ rồi, thôi chú về đi, con đợi ổng tỉnh rồi con về sau. Đợi ổng tỉnh thì không biết khi nào, ấy thì con kêu xích lô về.
- Ờ, vậy bây ở đây canh nó đi, chú về trước.
- Dạ...
-----------------------------
Đợi lâu quá nên nó ngủ thiếp đi, bất chợt mở mắt ra thì thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào vách tường.
- Tỉnh rồi hả? – Hậu hỏi.
- Cứu tao làm gì? – Gương mặt lạnh lùng cùng lời nói hách dịch của thằng đó làm nó hơi sượng, nhưng cũng ráng náng náng coi thái độ ông này sao kỳ quặc quá.
- Ra tay nghĩa hiệp không được sao!!!
- Hông cần. – Giọng bất cần đời của anh ta làm nó chột dạ.
- Tình yêu hả, trốn gái hay bị gái gạt, hay bị gái bỏ, hay bị gái cắm sừng bò lên đầu?
- Nói nhiều quá, nín đi. – Anh ta nạt thí thằng nhỏ.
- Về.
- Về đâu?
- Nhà ông chứ đâu, hỏi một câu có thừa thải quá hông vậy?
- Hổng có nhà, bị đuổi. - Anh ta từ từ hạ giọng.
- Làm gì đuổi?
- Tao lấy cái nhà đem cầm đi cá độ, ổng ba căn lận, tao lấy mới có một căn mà ổng đuổi tao ra khỏi nhà rồi.
- Hahahahaha. Thì ra là bị đuổi mới dô quậy người ta hả? Muốn tự vận thì ra ngoài mấy cái sông lớn kìa rồi nhảy xuống, hà cớ gì phải mất công người ta nữa.
- Chết trôi nhớt nhao không hà, tao không thích, dân chơi là phải chết trên đao kiếm.
- Rồi vậy bây giờ ở đâu đây, ấy giờ tui kêu xích lô rồi dìa nhà tui nghe dân chơi. – Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.
- Gì?!!!! Xích lô hả?!!!! Sao không đi taxi?
- Xời ơi, nghèo kiết xác, đi xích lô còn hổng biết đủ tiền trả hông đây mà đòi đi taxi. Cuối tháng còn có mười mấy ngàn trong túi, mắc trả tiền chấp vá cái trán với cái tay của ông hết rồi, còn đâu nữa mà đòi. Tiền thuốc là tui đi níu giò từng người mà quyên góp cho ông đó ông kẹ.
- Rồi tiền đâu về xích lô?
- Còn dư được mấy ngàn nè, rồi nài nỉ ông xích lô chứ biết làm sao.
Nói rồi cả hai cùng nhau đón xe xích lô về, thời may ông xích lô cũng không nề hà gì mà chở cả hai về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro