🌸 THIẾU GIA 3 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kì đang tất bật trong bếp nấu ăn. Thực sự không thể không khen hai người bọn họ. Đều là thiếu gia con nhà giàu, bước đi cũng là bước trên thảm nhung mà đi, nhưng lớn lên không những không hư hỏng kiêu ngạo mà ngược lại chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng biết làm. Ra phòng khách xuống phòng bếp đều có thể chu toàn.

Hôm nay là bữa sáng đầu tiên chào mừng Nghiêm Hạo Tường trở lại. Người còn đang bị thương 'một chút' nên thực đơn cũng trịnh trọng hơn mọi bữa nhiều.

Mọi ngày thì bữa sáng sẽ đơn giản hơn một tí, chủ yếu là ai cũng ham ngủ, mở mắt ra thì đã sắp trễ giờ rồi nên cũng không thể dọn ra một bàn đầy thức ăn bắt bọn họ ngồi nhăm nhi được, nên hai anh cả sẽ làm bánh mì hoặc cơm nắm kiểu Hàn để bọn họ vừa đi vừa cạp cho lẹ.

7 giờ sáng Trương đại công tử - Trương Chân Nguyên xuống nhà ăn trước, tác phong chỉnh tề đu ở sau vai Mã Gia Kì chào buổi sáng. Tận nửa tiếng sau mới thấy bóng dáng của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đi xuống. Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng của hai đứa bọn nó mà lắc đầu ngao ngán.

Một đứa thì tóc dựng đứng như cái ăng-ten đang bắt sóng, mặt mài vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn. Còn một đứa thì hai con mắt cứ díu lại với nhau...cái đầu tóc vốn đã nhiều lại còn thích xây thành một cái tổ cho chim ấp trứng trên đó. Có cầm dao kề cổ bắt ngta tin thì cũng không ai dám tin tụi nó là thiếu gia con nhà quyền quý, quả nhiên là trời sinh một cặp.

Đinh Trình Hâm thở mạnh một hơi nhìn Mã Gia Kì kế bên đang một bộ dáng nghiêm túc vớt mấy con sò ra đĩa. Rất gọn gàng, rất phong thái, rất đẹp...rất hợp ý anh.

Trương Chân Nguyên đã quá quen với những hình ảnh sáng sớm này rồi, chỉ thắc mắc là hôm nay chẳng phải nói có thêm một người sao? Tại sao bây giờ lại thiếu mất một người rồi.

" Hạ Nhi với Hạo Tường vẫn chưa xuống sao? "

" Âyza Tiểu Trương à thông cảm đi. Tường Ca chẳng phải tay bị thương sao! Mọi thứ đều bất tiện mà. "

" Vậy còn Hạ Nhi? "

Hạ Tuấn Lâm đâu có bị thương.

" Trương Ca sáng sớm đã nhớ em sao? "

Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo tới.
Hạ Tuấn Lâm tay đang ôm Nghiêm Hạo Tường từ trên lầu xuống. Tống Á Hiên thấy Hạ Nhi đang bế người thì đôi mắt gấu trúc mở ra kéo ghế xa một chút. Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế, thuận tiện đặt Nghiêm Hạo Tường ngồi trên đùi mình, cũng không quên đá mắt cảm ơn Á Hiên.

Trương Chân Nguyên đột nhiên thấy câu hỏi của mình không cần câu trả lời nữa.

Tối qua sau một trận bão nước mắt của Nghiêm Hạo Tường thì Hạ Tuấn Lâm đã khôi phục lại bộ dáng cợt nhã của đại thiếu gia thường ngày. Nhìn hắn khóc đến thương tâm như vậy cậu cũng không còn tức giận nữa, nhưng cũng không tính là tha cho.

Hạ Tuấn Lâm chua xót, thật tâm mà nói thì trong lòng cậu đang dâng trào lên một cảm giác hối hận vô cùng. Nếu được quay về quá khứ cậu nhất định sẽ huấn luyện hắn hẳn hoi, chắc chắn sẽ không cho hắn mặc đồ đi ngủ, cứ như vậy mà ôm ấp hắn, nếu như mà có nếu như thì sẽ không có chuyện hắn rời đi, bây giờ cậu cũng sẽ không phải khổ sở thế này.

Hạ Tuấn Lâm lấy khăn lau người cho hắn, mặc đồ cho tử tế rồi mới băng lại hai cái tay. Nước thấm vào quá lâu nên tay cũng đã rộp nước, rất khó nhọc để tháo mấy lớp băng gạc ra, mấy lằn cắt của sành sứ vốn đã sâu nay còn sâu hơn, nhìn kinh hãi vô cùng. Cả quá trình cậu làm Nghiêm Hạo Tường dường như vẫn không ngừng khóc.

" Biết đau rồi sao? "

" Không đau..."

" Giỏi...vậy để lần sau tôi mạnh tay hơn một chút "

* Lắc đầu*

" Làm sao vẫn còn khóc? "

" Huuuuu..."

Hạ Tuấn Lâm thật sự đau đầu. Hắn 3 năm qua đã học được kĩ năng khóc ăn vạ này ở đâu chứ. Còn khóc nhiều hơn cả khi hắn lần đầu tới nhà cậu nữa. Vừa mới hỏi thôi đã ô ô khóc tiếp.

" Muốn cái gì? "

" Huuuu...Hạ...Nhi "

" Muốn tôi sao? Vậy mà tôi làm cậu thì cậu không chịu "

Nghiêm Hạo Tường tính ra đã sắp nín lại bị chọc ghẹo liền lắc đầu khóc tiếp.
Hạ Tuấn Lâm chịu được nhưng hai cái tai của cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

" Được rồi...không đi nữa đúng không? "

Nghiêm Hạo Tường điên cuồng gật đầu.

" Sau này phải nghe lời tôi... "

" Ừmm..."

Cậu băng bó cho hắn xong thì tắt đèn đắp chăn bảo hắn đi ngủ. Nghiêm Hạo Tường lên cơn khóc giống như lên cơn nghiện, hình như không tự chủ được bản thân, đến lúc cậu nổi điên lên dọa ném hắn ra cửa sổ thì mới chịu nín.

Hạ Tuấn Lâm quyết tâm phải uốn nắn lại từ đầu. Trước khi đi ngủ bắt buộc phải có nụ hôn chúc ngủ ngon. Nghiêm Hạo Tường trong chăn miễn cưỡng chui ra hôn một cái lên má cậu, thế là Hạ Tuấn Lâm phải mang cái mặt dính nước mũi của Nghiêm Hạo Tường đi xử lí tài liệu.

Giữa khuya cậu làm xong việc thì lên giường đi ngủ. Nghiêm Hạo Tường bị nước lạnh tưới cho một trận liền nở hoa, Hạ Tuấn Lâm bị nhiệt độ cơ thể của hắn làm cho giật mình, tưởng mình đang ôm nhằm cục than nào đó.

Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ sức đầy kháng đã yếu, thường xuyên cảm sốt đột ngột, thuốc hạ sốt các loại luôn luôn mang theo bên mình. Nên đối với chuyện này cậu có thể giải quyết ổn thỏa mà không cần phiền đến ai.

Sáng sớm người vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng phải ăn rồi mới uống thuốc được nên Hạ Tuấn Lâm đành ôm hắn xuống nhà án sáng.

Lưu Diệu Văn sáng ra thấy một người bế một người thì cũng không bất ngờ gì lắm. Năm đó lúc biết Nghiêm Hạo Tường bỏ đi thì Lưu Diệu Văn đã hiểu được trên đời này không có gì là không thể.

Nhưng cái cậu bất ngờ là tình trạng cơ thể Nghiêm Hạo Tường. Cậu nhớ như in cái ngày mà lần đầu tiên cậu gặp người này, cho tới lúc Hạ Tuấn Lâm nói ra thân phận của Nghiêm Hạo Tường thì cậu lại có chút không tin. Tường Ca có làn da trắng lạnh mà cậu mơ ước, Tường Ca có đôi mắt sâu lai lái, Tường Ca lại còn có cái khí chất băng lãnh mà cậu giả bộ bấy lâu nay mà vẫn không ra được. Nhưng bây giờ.......

" Tường Ca, anh mới đi cắt mí à? "

Nghiêm Hạo Tường đêm qua khóc gần 3 tiếng đồng hồ. mắt mà không sưng lên thì không phải là con người nữa, cộng thêm hai cái mí bẩm sinh đã to như vậy, nhìn chẳng khác gì người mới từ thẩm mĩ viện cắt mắt ra. Không thể...không thể trách Lưu Diệu Văn được.

" Anh mày còn chưa có cắt, tới lượt Hạo Tường cắt sao "

Mã Gia Kì sống với chăm ngôn động đến mí mắt tức là động đến lòng tự tôn của anh. Mắt một mí thì sao chứ, ăn cơm đừng nhắc đến có được không. Vẫn là một bụng tức tối dằn đĩa trứng lên bàn.

Lưu Diệu Văn ấy thế mà vẫn coi trời bằng vung.

" Người có thể cứu vãn được thì cứu. Còn người không cứu được nữa thì cắt làm...ưmm "

Tống Á Hiên thấy mạng sống của Lưu Diệu Văn sắp vụt mất trong tầm tay rồi nên nhanh trí nhét một cái màn thầu vào mồm cậu. Thấy ánh mắt của Mã Gia Kì sắp sửa thiêu đốt cái nhà bếp thì thẳng tay đấm thêm vào đầu Lưu Diệu Văn cái nữa, cũng mai là có Đinh Trình Hâm bên kia vuốt lông ngựa mới thành công cứu được cái mạng của Sói con.

" Tiểu Mã có biết gì không? Đinh Trình Hâm chính là thích mắt một mí nhất "

Mã Gia Kì nghe tới nổi da gà, liếc mắt ngại ngùng nhìn người vừa phát ngôn một cái. Quả thật thì Đinh Trình Hâm hắn thích đôi mắt một mí này của cậu thật, nhiều lần nhân lúc Mã Gia Kì không chú ý đã hôn lên rất nhiều lần.

Nghiêm Hạo Tường nghe Lưu Diệu Văn hỏi vậy lập tức xấu hổ úp mặt vào vai Hạ Tuấn Lâm trốn tránh. Người còn sốt rất mệt mỏi, miệng cũng còn đau nên không muốn nói chuyện.

Hạ Tuấn Lâm có chút bất ngờ. Bình thường chắc có lẽ Nghiêm Hạo Tường đã nhào qua ghế bên kia mà ngồi rồi, hoặc là liếc Lưu Diệu Văn một cái ra trò. Vậy mà hôm nay không biết có phải do sốt không mà lại mềm nhũn dính người như thế. Kệ đi...chi dù là lí do gì đi nữa thì sau này vẫn phải tiếp tục phát huy như vậy.

Cuối cùng thì một bàn thịnh soạn thức ăn cũng đã được dọn lên hết. Hạ Tuấn Lâm nắm chỏm tóc kéo đầu Nghiêm Hạo Tường ra một chút hôn lên đôi mắt sưng vù một cái. Bắt hắn nghiêm túc ngồi ăn.

Hôm qua cậu đã nói qua cho Đinh Trình Hâm biết về tình trạng sức khỏe của hắn, mất máu quá nhiều...nên cần phải bổ sung thực phẩm tốt cho máu. Thế nên sáng nay trên bàn đã có rất nhiều sò huyết loại một, con nào con nấy to hơn bình thường gấp mấy lần.

Cậu tách ra một con đưa tới bên miệng Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn lại nhăn mặt đẩy ra, cái đầu vẫn nhất quyết chôn trên cổ cậu cọ cọ.

" Một...hai..."

" ....... "

" Mở miệng "

Hạ Tuấn Lâm đếm tới tiếng thứ 3 hắn vẫn không có động tĩnh. Kiên nhẫn không còn thì tay liền nắm tóc hắn dựt ra.

Đinh Trình Hâm thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây, nhìn được ôm ôm ấp ấp vậy thôi chứ ai mà biết cứng đầu một hồi thì Nghiêm Hạo Tường ngay cả chân cũng phải băng lại. Con Thỏ kia mà xù lông thì tới hồ ly anh đây cũng phải co giò mà chạy.

" Thôi được rồi Tiểu Hạ. Để đó đi chiều anh về sẽ thái nhỏ ra nấu cháo sẽ dễ ăn hơn. Bây giờ ăn cái khác đi "

Hạ Tuấn Lâm thu lại ánh mắt, múc một chén canh nấm cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn chậm rãi mở miệng nén những cơn đau trong miệng nuốt xuống, dư âm hôm qua vẫn còn, ngoài việc uống không ít máu của mình thì cái lưỡi của Nghiêm Hạo Tường cũng bị nát không ít. Hắn cũng không muốn chống đối nhưng nhìn những con sò vừa chín tới còn màu đỏ tươi như máu thật sự hắn không chấp nhận được.

Hôm nay Hạ Tuấn Lâm xin phép không đến phòng tập một bữa, Nghiêm Hạo Tường còn sốt, với lại đống tài liệu kia vẫn chưa có xử lí xong.

Anh em ăn xong đã rời đi hết, chỉ còn Hạ Tuấn Lâm ăn rất lâu nên Nghiêm Hạo Tường vẫn phải ngồi đợi. Cậu ăn cái gì thì cũng sẽ cắn một nữa đưa cho hắn, có cái hắn sẽ há miệng ra ăn, có cái sẽ quay mặt đi trốn. Nhưng cuối cùng vẫn là không trốn khỏi đám sò huyết kia. Không có anh em ở đây thì xem ai che chở cho hắn.

Hạ Tuấn Lâm tách một con cho vào trong miệng, quay đầu hắn qua dùng lưỡi đẩy sang miệng hắn. Nghiêm Hạo Tường nhận được con sò liền ngậm ở trong miệng, mài khẽ nhăn. Hắn đang suy nghĩ xem nếu phun ra thì Hạ Tuấn Lâm có tẩn hắn liền hay không.

" Máu cũng đã thử qua rồi...còn sợ cái gì chứ "

Nghiêm Hạo Tường nghe hơi thở thổi bên tai liền nhớ lại mùi máu tanh nồng hôm trước, quả thật mùi vị con sò này tốt hơn rất nhiều. Hắn lặng lẽ nhắm mắt nuốt trọng luôn vật nhỏ màu đỏ kia.

Hắn nhắm mắt ăn chừng được chục con thì ngậm miệng không ăn nữa. Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ mặc dù cho gì ăn nấy, tuyệt đối sẽ không lên tiếng đòi hỏi, nhưng cậu biết hắn thực chất rất kén ăn.

Một bàn hơn cả chục món được dọn lên, tất cả đều là cao lương mĩ vị, lương thực quý giá để bồi bổ cho Hạ Tuấn Lâm, đồ của cậu đương nhiên hắn cũng sẽ được ăn cùng nhưng ngoài những món an toàn như thịt, trứng thì hắn ít khi động tới những món lạ. Cá cũng lười dẻ xương nên cũng không ăn, chỉ khi Hạ Tuấn Lâm ngứa mắt bảo muốn ăn cá thì hắn mới cất công ngồi dẻ xương cho cậu ăn.

Hôm nay đối với mấy con vật có màu sắc như này hắn chịu ăn đã là nhượng bộ rất nhiều rồi.

Hạ Tuấn Lâm sáng sớm còn chưa tỉnh, cũng không muốn khởi đầu ngày mới bằng bạo lực. Huống hồ gì hôm nay khó khăn lắm mới ở nhà với hắn, cậu còn nhiều trò mèo vờn chuột muốn chơi.l với hắn.

Ăn xong thì cậu tha hắn lên phòng. Uống một liều thuốc hạ sốt nữa chắc là ổn rồi, tay Hạ Tuấn Lâm cầm ly nước cho hắn uống, bàn tay như có như không, cố tình nghiêng ly một chút để nước lại đổ xuống cổ hắn.

Cậu vẫn nhớ hắn lần trước đã làm gì với cậu, lúc đó còn đang đóng vai tức giận nên không thể manh động. Hôm nay nếu hắn lại một lần nữa như thế thì cậu đây nhất định sẽ không phụ lòng hắn mà đối đãi thật tốt. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thấy nước đổ nhiều như vậy liền nhanh chóng lấy tay quẹt qua quẹt lại xử lí không còn một giọt khiến Hạ Tuấn Lâm đen mặt dằn li nước xuống bàn. Một mạch hằn học đi lại bàn làm việc.

Hạ Tuấn Lâm lại tự dưng tức giận nữa rồi. Nghiêm Hạo Tường muốn hiểu nhưng lại hiểu không được đành trùm kín chăn đi ngủ.

Thời tiết mùa này cũng khá giống tính tình của Hạ Tuấn Lâm. Ban ngày thì nóng cháy da, ban đêm thì lại lạnh thấu xương, làm cho con người ta rất khó chịu. Trưa đến thì nóng nực vô cùng, cậu nhìn con người đang trên giường trùm kín mít liền lấy điều khiển tắt đi điều hòa.

Bản thân cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng, quả nhiên 10 phút sau Nghiêm Hạo Tường cái đầu ló ra khỏi chăn, một lúc nữa thì đạp luôn cái chăn ra ngoài, quần áo xộc xệch lộ ra cái bụng trắng mềm, eo tuy múi nhìn không rõ nhưng rất quyến rũ, Hạ Tuấn Lâm bên này ngưng đọng một lúc lâu, nước miếng cũng xém tràn ra ngoài luôn rồi. 3 năm trước hắn chỉ là hành sự trong cơn say, cảm xúc bên dưới rất tuyệt chứ ngoài ra cái gì cũng không nhớ.

Bây giờ nghĩ lại thật sự rất tự trách bản thân mình. Rõ ràng là nuôi hắn từ nhỏ nhưng lại không hưởng được tí lợi ích gì. Thường xuyên ăn chay nhưng lại không được ăn đậu hủ, quá khổ rồi.

Trừ những lúc cố tình đánh hắn thì mới có cơ hội được dỗ dành hắn một tí. Còn bình thường thì ngay cả cơ hội nắm tay cũng chẳng có.

Suy nghĩ vu vơ một hồi lại bị tiếng email gửi tới đánh thức. Là mail của chủ tịch Hạ - kiêm cha đẻ của Hạ Tuấn Lâm.

??? Cái gì đây ???

Hạ Tuấn Lâm trong lúc nhìn mấy cái múi kia ngón tay hư hỏng tưởng tượng như đang được sờ chúng đã vô thức bấm một hàng số dài không chủ đích thay vì file tài liệu đã xử lí xong cho Hạ lão gia.

Cậu nhanh chóng gửi lại mail cho cha. Xong rồi lật đật tìm lại điều khiển bật điều hòa ở mức thấp nhất mới tịnh tâm làm việc được.

Cấm đầu vào đống bùi nhùi rắc rối ở công ty, đầu óc Hạ Tuấn Lâm sớm bị chúng làm cho quên đi Nghiêm Hạo Tường ở bên kia. Đến khi xong hết tất cả ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt chăm chú của hắn.

Nghiêm Hạo Tường không biết đã thức từ lúc nào, nằm co ro trong chăn ló đôi mắt cún con ra nhìn Hạ Tuấn Lâm không chớp mắt. Giây phút hai đồng tử chạm nhau, hai tầng cảm xúc hòa tan, hai trái tim cùng loạn nhịp. Cái nhìn như bù đắp cho mấy năm qua không được chứng kiến đối phương trưởng thành, hai người nhìn nhau ánh mắt say đắm như Romeo nhìn Juliet, ánh mắt nhớ nhung như thời khắc chàng Ngưu Lang được gặp lại nàng Chức Nữ.

Tất cả đều kết thúc bằng cái nhảy mũi của Nghiêm Hạo Tường. 🙃

Hạ Tuấn Lâm như tỉnh lại sau cơn say, nhanh chóng gập laptop đi thẳng về phía người nằm trên giường. Cả người nửa ngồi nửa nằm ép sát Nghiêm Hạo Tường phía dưới, hắn bên dưới đôi mắt không còn xúc cảm như ban nảy, đôi mắt ngây thơ tiểu bạch thỏ lại càng không phải phong cách của hắn. Giờ phút này Nghiêm Hạo Tường ánh mắt kiên định cứng rắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuấn Lâm, trong đó có mang một tia tò mò nhỏ.

Hạ Tuấn Lâm áp sát trán mình lên trán Nghiêm Hạo Tường. Hắn...hết sốt rồi, chả trách không còn ánh mắt ngơ ngơ làm nũng kia nữa. Đây mới thực sự là Nghiêm Hạo Tường, cậu không khỏi có chút thất vọng, chẳng lẻ bây giờ lôi đầu hắn đi nhận nước một trận cho hắn ốm nữa sao.

Thôi bỏ đi...

" Đi tắm "

Hạ Tuấn Lâm đứng lên quẳng lại cho Nghiêm Hạo Tường hai chữ rồi vào nhà tắm chuẩn bị nước. Tia kiên định không còn trong đôi mắt hai mí Châu Âu nữa, mà thay vào đó là rất nhiều tia ngại ngùng cùng khó xử.

Hôm qua chính là ngại chuyện đó mới xảy ra chuyện này. Hôm nay sao có thể vì chuyện này mà để xảy ra chuyện đó nữa chứ.

Nghiêm Hạo Tường đang điên lên vò đầu bức tóc thì Hạ Tuấn Lâm bước ra.

" Ngay cả bức cọng tóc cũng bức không xong thì làm sao tự tắm được...ngoan đi "

Cậu bước tới cởi cúc áo đầu tiên của hắn ra. Ngay sau đó cả người hắn đã chui ngược vào trong chăn trốn cậu.

" Không tắm thì ra ngoài ban công ngủ. Tôi không chấp nhận ôm một người ở dơ đi ngủ. "

Hạ Tuấn Lâm rít từng hơi một nói với cái cục tròn tròn trước mặt. Nghiêm Hạo Tường nghe xong liền ló mặt ra tỏ vẻ muốn thương lượng.

" Không..."

Không cái gì? Không muốn ra ban công ngủ hay không muốn tắm hay là không muốn Hạ Tuấn Lâm tắm cho. Cậu không hiểu chữ 'không' của hắn, cũng không có kiên nhẫn đứng đây đôi co. Rất dứt khoát mà kéo hắn ra khỏi chăn tiếp tục cởi đồ.

Nghiêm Hạo Tường càng bị ép buộc thì càng muốn chống đối. Đối với hành động của Hạ Nhi càng thêm vùng vẫy cự tuyệt. Biết là tình huống gì tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng hai bên vẫn nhất quyết để nó tiếp tục diễn ra.

*chát*

Một cái tát không hề nhẹ ngự trị trên gương mặt còn chưa lành lặn hẳn của Nghiêm Hạo Tường. Hắn nằm im bất động, đầu vẫn vùi dưới nệm không nhúc nhích.

Hạ Tuấn Lâm tát tới nổi tay tê tê, biết là quá đáng nhưng tên này từ nhỏ ăn đòn cũng như ăn cơm xong phải có món tráng miệng, không có sẽ thấy thiếu. Được chiều chuộng ngay lập tức sẽ khó chiều. Vẫn là không động tay động chân thì không chịu nghe lời.

Nghiêm Hạo Tường nằm im trên giường để cho Hạ Tuấn Lâm cởi hết áo rồi cởi luôn tới quần của mình. Mặc dù chuyện cậu nhìn thấy thân thể hắn không phải là chuyện một hai lần. Thế nhưng lần nào tỉnh táo nhất thì chính là lần xấu hổ nhất.

Cơ thể trần truồng tiếp xúc với không khí không khỏi lạnh lẽo, Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng nâng mặt hắn lên xem thử.

Không có khóc...

Khuôn mặt nhỏ nhắn lại in thêm 5 dấu tay đỏ chói. Nghiêm Hạo Tường nhắm chặt mắt không dám trực tiếp mở to mắt ra nhìn Hạ Tuấn Lâm như lúc còn mặc đồ. Ngay sau đó ngay vị trí mắt lại cảm nhận được sự ấm áp khác thường, có cái gì đó được đeo vào mắt. Hắn lại nghe được tiếng leng keng quen thuộc, quen thuộc hơn nữa chính là cảm giác kim loại tiếp xúc với da thịt.

Hạ Tuấn Lâm vì tránh hắn làm loạn liền mang còng tay ra tóm hai tay hắn lại một chổ. Thật ra cậu cũng không thích cái còng này, quá lạnh lẽo, quá ồn ào rồi, ngày mai nhất định sẽ mua cái còng khác bằng da có đệm lông thú cho hắn.

Còn cái bịt mắt thảo dược ấm nóng kia cậu vừa đeo cho hắn chính là đồ của cậu. Lúc trước vì thiếu hơi ai kia mà cậu ngày nào cũng mang mắt gấu trúc tới công ty khiến Đinh Trình Hâm đã đau đầu tìm mua tặng cậu cái này để có thể ngủ sâu hơn. Bây giờ cho hắn dùng cũng ổn.

Cậu bế hắn vào phòng tắm, cái còng xích hai tay hắn treo lên móc để đồ. Cả người hắn xoay ngược về phía cậu đối mặt với bức tường.

Phòng tắm nổi lên hơi nước ấm, Hạ Tuấn Lâm không biết là do hơi nước hay là do bờ mông cong của Nghiêm Hạo Tường đang ở trước mặt mà cậu lại thấy nóng như vậy.

Trong lòng không nên có tạp niệm. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chỉnh vòi sen ở chế độ nước ấm rồi tưới lên người hắn. Giây phút dòng nước xẹt qua trên cơ thể khiến Nghiêm Hạo Tường khẽ run. Môi mím chặt hít thở từng ngụm khí, một lúc sau cơ thể được làm ấm lên cộng với bịt mắt thần thánh đã khiến hắn thoải mái thả lỏng hơn rất nhiều.

Hạ Tuấn Lâm đổ sữa tắm lên tay, lắc đầu mạnh một cái rồi thoa lên người hắn. Hai bàn tay run run không phải vì hồi hộp mà vì cái tà niệm trong lòng. Đã hứa với hắn là không 'làm' hắn rồi thì phải giữ lời, không được mất kìm chế mà ăn hắn, nếu không con mồi sẽ một lần nữa sợ hãi mà tuột khỏi tay cậu.

Nhưng mà con người này sinh ra là để người khác phạm tội mà, da thịt trắng sáng, sờ vào mềm mịn vô cùng. Cộng với độ trơn của sữa tắm bàn tay Hạ Tuấn Lâm rơi xuống hai quả đào căng mộng của hắn. Rớt nước mắt...

Là Nghiêm Hạo Tường rớt nước mắt. Giây phút Hạ Tuấn Lâm mang theo bọt trắng men xuống xoa hai cánh mông thì hắn lập tức cứng đờ, cảm giác bất an ập tới liền nhịn không đươc rơi một ít nước mắt.

Cậu nhận thấy được sự cứng nhắc của hắn thì giật mình nhận ra mình lại làm hắn sợ rồi. Rốt cuộc là đêm đó bản thân cậu đã khốn nạn như thế nào mà để Nghiêm Hạo Tường ám ảnh đến như vậy chứ.

" Không khóc...chỉ đơn thuần là tắm rửa, tôi không làm gì thật mà "

Hạ Tuấn Lâm áp sát người vào lưng Nghiêm Hạo Tường nói nhỏ, tiện thể hôn nhẹ lên bên má bị cậu tát lúc nảy nhẹ giọng dỗ dành. Hắn nghe được một lúc thì khẽ gật đầu một cái, coi như là hiểu ý, Hạ Tuấn Lâm liền vui vẻ mà sờ tới.

" Ngoan~ "

Cậu rất muốn gội đầu cho hắn, nhưng hôm nay hơi khó, cậu hôn một cái lên tóc hắn kiểm tra...vẫn còn thơm, nên để bữa sau gội vậy.

Khắp người Nghiêm Hạo Tường không chổ nào mà Hạ Tuấn Lâm không sờ qua sờ lại ít nhất hai lần. Cậu biết mình vô liêm sỉ nhưng biết làm sao được... Cậu thích nhất là đùi non của hắn, chổ đó nhiều thịt không kém gì trái đào phía sau lại còn mềm hơn nữa chứ. Bóp bóp nắn nắn cho đến khi Nghiêm Hạo Tường ưm một tiếng mới buông hắn ra xả lại nước sạch.

Quả thật thì tắm một tiếng không đủ, cậu muốn bế hắn vào ngâm bồn nữa kìa mà tiếc là sức khỏe không cho phép nên đành lao khô rồi mang hắn ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm sớm có ý đồ rồi nên cố tình chuẩn bị đồ cho hắn rất đặc biệt.

Nghiêm Hạo Tường được tháo ra còng tay liền được mặc một chiếc áo sơ mi tay dài vào, nhưng mặc vào rồi sao vẫn cảm thấy lạnh? Tiếp theo Hạ Tuấn Lâm mặc cho hắn một cái quần lót......hôm qua không có bước này. Thôi kệ, thêm một lớp bảo vệ thì càng tốt, nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy bước tiếp theo.

" Hạ Nhi...tôi tự mặc quần được "

Hạ Tuấn Lâm tay che miệng lại lén cười ngặt nghẽo.

" Không có quần, mặc như thế đi "

Nói rồi cậu bình tĩnh tháo ra bịt mắt cho hắn rồi tự mình trở lại tắm rửa. Để cho Nghiêm Hạo Tường ngây ngốc nhìn chiếc áo sơ mi màu trắng mỏng tanh cùng chiếc quần lót màu đen mình đang mặc trên người kia.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó. Bước ra đã thấy con Gấu kia lại cuộn tròn ngủ đông trong cái hang ấm áp rồi. Cậu lau cái đầu ướt một chút rồi sang bàn tiếp tục làm việc. Cha cậu lại mới gửi cái gì đó cho cậu rồi.

Nghiêm Hạo Tường tính quả nhiên không bằng Hạ Tuấn Lâm tính. Hắn nghĩ chỉ cần hắn cuộn chăn thật dày thì sẽ không lạnh nữa. Nhưng hắn vừa trở lại đây, có chút không chịu được cái rét của đêm Trùng Khánh, trên người chỉ có một lớp mỏng như thế liền run cầm cập không ngừng.

" Hạ Nhi...có thể mặc thêm đồ không? "

" Không "

" Tôi lạnh..."

" Tôi hết đồ rồi! "

Hạ đại thiếu gia - Hạ Tuấn Lâm idol tiên tử không có đồ mặc. Có ma mới tin ấy!
Nhưng mà làm sao đây, lạnh như vậy thì đừng trông mong sốt không tái lại.

" Qua đây đi "

Nghiêm Hạo Tường nghe cậu mở lời thì lê từng bước khó nhọc xuống giường nê theo cái chăn nặng trịch tới chổ của Hạ Tuấn Lâm.

Vừa mới tới thì chăn đã bị cậu giựt xuống, moi ra cục nhân duy nhất ôm vào lòng. Kì lạ thật...cái chăn dày như vậy cũng không ấm bằng Hạ Tuấn Lâm. Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được hơi ấm liền kịch liệt co người lại rúc vào ngực cậu.

Hạ Tuấn Lâm miệng cười tới mang tai, vui vẻ mở ngăn tủ dưới bàn lấy ra một cái chăn nhỏ màu xanh hình bọt biển quấn hắn lại, rồi trùm thêm một cái áo lông bên ngoài nữa mới an tâm ôm người.

Mặc dù rất muốn hắn trần trụi nằm trên tay cậu để được ăn tí đậu hủ non mềm, nhưng mà nhìn hắn bị lạnh cậu lại không nỡ. Thật chất thì khi lạnh, mặc nhiều lớp mỏng sẽ ấm hơn là mặc một lớp dày...thế nên cậu mới quấn hắn nhiều lớp như vậy.

Nghiêm Hạo Tường ấm áp rồi thì lại muốn nhắm mắt ngủ. Nhưng mà đã ngủ cả một ngày rồi, làm sao ngủ được nữa. Với lại...hắn lại đói nữa rồi.

Hắn không ngủ được nên đành nhìn Hạ Tuấn Lâm làm việc thôi, nhìn gương mặt thiên sứ của cậu, nhìn hai cái má bánh bao tròn tròn kia rồi lại nhìn màn hình máy tính. Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi Hạ Nhi đột nhiên lấy một hộp phô mai từ trong túi ra. (loại giống như phomai con bò cười ấy)

🤤

Đây là loại mà hắn thích nhất, trước kia ở Hạ Gia lúc nào cũng đầy ắp thứ này, bởi vì Hạ Tuấn Lâm cũng bảo là thích ăn nó nên hạ nhân đã mua trữ ở nhà rất nhiều.

Chiều giờ không cho cậu ăn cơm để bây giờ cho cậu ăn cái này sao? Nhưng một giây sau Nghiêm Hạo Tường đã trố mắt ra nhìn Hạ Tuấn Lâm mở ra một thanh phô mai từ từ cho vào miệng mình ăn ngon lành.

Hắn đơ ra luôn rồi. Sao lại không cho hắn ăn chứ..., hơn nữa từ khi rời khỏi cậu hắn cũng không bao giờ mua nó nữa, đơn giản chỉ vì thấy vật nhớ người mà thôi.

Lâu ngày gặp lại thứ mình thích lại bị người ta ăn không chia cho một miếng, Nghiêm Hạo Tường ủy ủy khuất khuất lộ ra đôi mắt cún con nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm đang ăn.

Cậu muốn cười lắm rồi nhưng phải cố nhịn xuống. Không thì hỏng hết việc. Hạ Tuấn Lâm nét mặt dửng dưng không để ý tới Nghiêm Hạo Tường đang thèm nhỏ giải mà tiếp tục vừa ăn vừa bấm máy tính.

Tay đưa phô mai lên miệng liếm một cái, rồi cắn một cái, cái lưỡi hững hờ liếm qua bờ môi một cái làm cho nó ướt át hơn. Bàn tay cố tình để một miếng phô mai dính trên khóe miệng trêu chọc ai kia.

Cái đầu óc kinh doanh đươc thừa hưởng từ Hạ lão gia không phải để chơi, cậu đây tính hết cả rồi. Lúc nảy cậu cố tình không đặt đồ ăn, rồi lại cố tình giấu một hộp phô mai trong túi, rồi lại cố tình không cho hắn ăn, dùng hết năng lực quyến rũ 21 năm nay ra để khiêu khích hắn. Xem hắn ngoan cố cỡ nào dưới sự cố ý của cậu.

Cậu làm như vậy mục đích chính cũng chỉ là để hắn chủ động một lần, chủ động đòi ăn...chủ động cướp miếng ăn trên miệng cậu. Từ nhỏ tới lớn cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm là chủ động hôn hắn, chỉ khi cậu đưa miệng tới kề miệng thì có vài lần hắn giành thế chủ động càng quét bên trong miệng cậu thôi. Nhưng thật ra nói cũng oan cho hắn, có giai nhân nào dám tự tiện hôn cậu chủ của mình cơ chứ.

Nghiêm Hạo Tường từ nảy đến giờ ánh mắt vẫn không có rời khỏi miếng phô mai cùng cái miệng của Hạ Tuấn Lâm.
Cuối cùng cũng không nhịn được từ từ tiến tới trên môi Hạ Tuấn Lâm liếm đi miếng phô mai dính ở khóe môi. Liếm xong vẫn ngây ngốc nhìn cậu, ánh mắt thoáng nước.

Không uổng công Hạ Tuấn Lâm nảy giờ cố nuốt 3 miếng phô mai to đùng. Mùi vị kinh khủng chết đi được, không chấm với đường thì Hạ Tuấn Lâm cậu chịu thua, mấy thứ này đâu phải ai cũng ăn được đâu chứ. Hồi nhỏ vì hắn thích nên cậu mới nói như thế để mua được thật nhiều trữ ở trong nhà. Lúc mua về rồi thì tên ngốc đó lại hỏi sao không thấy cậu ăn bao giờ?

Điên thật! Cậu có biết ăn thứ này bao giờ...nhưng lúc đó vẫn hùng hổ đánh hắn vì cái tội hỏi nhiều, Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi vừa đánh người nói rằng cậu nhìn đến phát ngán rồi, không muốn ăn nữa, hạ lệnh cho hắn phải tiêu thụ hết đống phô mai đó, xong rồi thì lại nhìn hắn cười cười mà nhận lệnh. Trong lòng lại dâng lên một chuỗi cảm xúc kì lạ, rất vui.

" Muốn ăn sao? "

Nghiêm Hạo Tường vẫn nhìn chứ không có ý định trả lời. Hạ Tuấn Lâm liền cắn một phát hết chổ còn lại hướng miệng đưa tới Nghiêm Hạo Tường.

" Muốn ăn thì tự tới lấy "

Ngay lập tức Nghiêm Hạo Tường vươn lưỡi ra liếm miếng phô mai đang cuộn trong miệng Hạ Tuấn Lâm. Khoảnh khắc hai đầu lưỡi chạm nhau giống như có luồn điện quét qua đại não Hạ Tuấn Lâm một cái, tê dại vô cùng.

Cậu vừa mới thất thần một chút mà cái lưỡi nhỏ của Nghiêm Hạo Tường đã liếm gần hết miếng phô mai béo ngậy trong miệng cậu rồi. Quá nguy hiểm...không thể kết thúc nhanh như vậy được, Hạ Tuấn Lâm nhanh trí thu lưỡi lại làm miếng mồi tràn ra khắp khoang miệng mình, và đúng như dự đoán Nghiêm Hạo Tường rất tích cực mà đi khắp nơi trong miệng cậu mà liếm không sót một chổ nào. Lúc sau chợt nhận thấy không còn mùi vị thức ăn nữa hắn mới giật mình lui ra nhìn cậu.

" Ăn no rồi muốn bỏ chạy? "

Rất lâu sau đó bằng một năng lực siêu nhiên nào đó hắn đã đáp lại.

" Chưa no..."

Đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hạ Thấn Lâm vẫn còn đang hưng phấn tột độ sau nụ hôn phô mát vừa rồi thì lại nghe hắn nói như vậy. Cậu hôm nay phải cho hắn biết thế nào là đùa với lửa...

Hạ Tuấn Lâm gỡ ra một thanh phô mai nữa nhét hết vào miệng Nghiêm Hạo Tường, sau đó cũng xông vào tranh giành với hắn. Cậu và hắn bây giờ giống như hai con mèo đang giành pate với nhau vậy. Điên cuồng liếm mút phô mai trên lưỡi đối phương, lục lọi khắp nơi từ nơi nhỏ hẹp kín đáo nhất xem đối phương có giấu lại đồ ngon hay không. Và có lẻ đây là miếng phô mai ngọt nhất trong hai mươi năm qua của bọn họ.

Bọn họ cứ say đắm dây dưa răng miệng với nhau đến khi hộp phô mai 8 miếng hết sạch, Hạ Tuấn Lâm còn luyến tiếc mùi vị nguyên thủy của Nghiêm Hạo Tường đã đè hắn ra hôn một trận ra trò nữa mới buông ra.

Vận động viên bơi lội cấp quốc gia hơi cũng không dài bằng bọn họ. Quá sức khủng khiếp, quá mức sung sướng rồi.
Từ chiều tới giờ cậu nhịn đói để ăn được một tá mật ngọt của Nghiêm Hạo Tường quả thật xứng đáng mà.

" Đã no chưa? "

Hạ Tuấn Lâm trêu chọc nhìn hắn đang thở hổn hển trên tay cậu. Vừa muốn gật đầu vừa muốn lắc đầu haha đáng yêu chết mất. Hắn ta sợ nói chưa no thì lại bị đè ra hôn tiếp, từ chiều giờ vẫn chưa có ăn gì, chỉ mới có mấy miếng phô mai bé tí thì no kiểu gì.

" Tôi muốn...ăn cơm "

" Được! Đợi Đinh Ca về nấu đi "

Hạ Tuấn Lâm lấy trong ngăn bàn ra một cây xúc xích cho Nghiêm Hạo Tường. Hắn vừa gặm lại vừa nghĩ tới cái gì mà mặt lại thoáng đỏ lên như trái cà chua chín. Hại Hạ Tuấn Lâm cười đến tay bấm máy cũng không vững.

Từ nhỏ đã thích ăn chung rồi nha!!!

Trước giông bảo thì là bình yên nè. Đêm nay ăn socola nhó...❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro