🌸 THIẾU GIA 2 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng, Nghiêm Hạo Tường mơ màng tỉnh lại, cũng không biết bản thân đã ngủ được bao lâu rồi, chỉ biết cơ thể bây giờ cực kì khó chịu.

Mặc dù ánh sáng yếu hơn cả hắn không đủ để nhận dạng, nhưng dựa vào mùi hương quen thuộc, không khó để hắn đoán được đây là đâu.

Nghiêm Hạo Tường khẽ cử động, rất khó nhọc nâng lên hai bàn tay xem xét, còng tay đã được tháo, thay vào đó là những miếng băng gạc trắng xóa bó quanh bàn tay. Vết thương đã được xử lí, quần áo cũng được thay mới.

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh phòng không thấy ai liền vén chăn xuống giường đi tìm người.

Bởi vì mất máu quá nhiều nên đầu óc có chút choáng váng, vừa đứng lên đã ngã nhào xuống đất, hai bàn tay băng kín không kịp phản ứng đã làm động tới vết thương đau điếng.

Nghiêm Hạo Tường cố gắng nhịn đau đứng dậy đi tiếp, nhưng đi được hai ba bước thì lại về với đất mẹ. Tại sao trong phòng lại có tới hai cái bàn? Tại sao lại có tới hai cái TV? Bình hoa lúc sáng Hạ Tuấn Lâm đập gần hết rồi tại sao bây giờ lại có tới ba cái? Nghiêm Hạo Tường nghĩ là Hạ Tuấn Lâm giàu tới mức điên rồi chứ cũng không có nghĩ hắn bị lú lẫn.

Haizzz...Không đi được thì bò vậy! 🙃

Hắn một bước lếch hai bước bò cuối cùng cũng ra được tới bên ngoài. Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trước máy tính làm việc, hắn biết cậu đi được trên con đường này tới ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì. Hạ lão gia vẫn muốn cậu phụ giúp ông ấy một tay, dù gì thì Hạ gia cũng chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm là con.

Nghiêm Hạo Tường cố lếch lại chổ Hạ Tuấn Lâm đang làm việc, hai bàn tay đầy băng gạc khẽ nắm lấy cái ghế mà chỉnh lại tư thế, cả người vô lực dựa lên chân Hạ Tuấn Lâm, cái cằm vừa vặn đặt ở trên đùi cậu. Nghiêm Hạo Tường ngước lên nhìn cậu như chờ đợi cái gì đó.

Nhưng sao lại có tới 2 Hạ Tuấn Lâm? Nghiêm Hạo Tường cực kì đau khổ nhăn mặt, một đại thiếu gia đã làm hắn thừa sống thiếu chết rồi, bây giờ lại có tới 2 người, là muốn hắn xuống Diêm phủ cải tạo sớm ha sao?

Nhưng mà hai người đó chẳng có ai để ý tới hắn cả, từ đầu tới cuối vẫn chuyên tâm bấm máy. Nghiêm Hạo Tường chán nản thu cằm về, cả người dựa vào chân Hạ Tuấn Lâm mệt mỏi nhắm mắt.

Hắn cố nhắm mắt rồi nhưng vẫn không thể nào thắng nổi cái bụng đang biểu tình kia. Hắn đói rồi, đói quá thì làm sao ngủ được, cái đầu cũng không tự chủ được lắc tới lắc lui trên chân Hạ Tuấn Lâm.

Khoảng chừng 5 phút sau thì có tiếng bước chân người đi vào, đặt cái gì đó trên bàn cậu, hắn cũng không thèm nhìn tới, đói tới muốn hoa mắt luôn rồi thì nhìn được cái gì nữa.

Người vừa đi khỏi thì Nghiêm Hạo Tường đã bị một lực rất mạnh kéo lên trên. Giây sau là đã yên vị ngồi trên chân Hạ Tuấn Lâm rồi.

" Mở mắt "

Nghiêm Hạo Tường ngửi thấy mùi thơm thì lập tức mở mắt, trên bàn từ lúc nào đã có một tô cháo, cùng với ly nước và mấy viên thuốc. Hắn liếc nhìn đồng hồ, từ lúc hắn bò ra đây tới giờ chỉ mới có 20 phút...

Hạ Tuấn Lâm đã sớm biết hắn tỉnh rồi, té một cái bịch như vậy làm sao mà không nghe thấy chứ. Sau đó liền nhắn một tin dặn dò nhà bếp nấu cháo mang lên.

Từ trước đến giờ luôn như vậy, Hạ Tuấn Lâm có đánh hắn thì cũng sẽ cho hắn ăn no rồi mới đánh, thực sự 7 năm bên cạnh cậu, Nghiêm Hạo Tường dù ăn đấm nhiều hơn ăn cơm, nhưng hai cái má vẫn tròn đều. Hạ Tuấn Lâm từ nhỏ đã thích bóp má hắn, lúc nào không tròn nữa thì sẽ đấm cho nó sưng tròn lên. Như vậy cậu mới thích.

Đầu óc Nghiêm Hạo Tường đến giờ vẫn chưa tỉnh táo, vẫn thấy có tới hai cái muỗng trước mặt mình. Hắn sợ nếu không ăn nhanh thì Hạ Tuấn Lâm sẽ không cho hắn ăn nữa, liền mở miệng ngậm một trong hai cái.

*không trúng*

Hắn vẫn kiên trì chọn cái còn lại. Thử tới mấy lần mới nuốt xuống được muỗng cháo đầu tiên.

Hạ Tuấn Lâm thổi cháo cho hết nóng rồi nới đưa cho Nghiêm Hạo Tường ăn. Cũng không ngờ lại thấy một màn cá đớp hụt mồi như thế. Nhìn cứ ngáo ngáo ngơ ngơ vừa tội vừa buồn cười. Cậu sống 21 năm cũng chỉ có một mình Nghiêm Hạo Tường có thể chọc cho tâm tư cậu vui vẻ.

Cứ như thế trôi qua 20 phút nữa thì tô cháo cuối cùng cũng nằm hết trong bụng Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm tay cầm hai viên thuốc không nói trước đã nhét thẳng vào miệng hắn, rồi đưa nước nuốt xuống. Nghiêm Hạo Tường ừng ực nuốt hết nửa ly nước, lúc tách ra nước còn chảy xuống cằm một ít.

Nghiêm Hạo Tường đôi mắt thẩn thờ, ăn cháo xong rồi thì thấy chỉ còn có một Hạ Tuấn Lâm đang ôm mình thôi, nước còn dính cũng không thèm lau mà như có như không hướng cằm của mình đưa đến bên môi Hạ Tuấn Lâm.

Hắn đang làm gì? Hắn cũng không biết.
Chỉ đơn giản là muốn như vậy, còn muốn cái gì thì cũng không xác định được.

Hạ Tuấn Lâm thấy...nhưng cố tình giả điên, mặt vẫn không cảm xúc lướt lướt con chuột trên máy tính, không hề quan tâm tới Nghiêm Hạo Tường.

Con chó nhỏ thấy chủ nhân không để ý đến mình thì tủi thân thu cằm lại, ở trong lòng chủ nhân cào tới cào lui mấy cái.

Mãi đến khi hơi thở người trên tay đã đều đều trở lại thì Hạ Tuấn Lâm mới cuối xuống.

Đêm xuống nhiệt độ bên ngoài cũng giảm đi rất nhiều, lúc chiều cậu chỉ mặc cho hắn một bộ đồ ngủ rất mỏng, lê lếch dưới đất cả buổi nên người Nghiêm Hạo Tường cũng hạ nhiệt xuống thấy rõ, vùi đầu trong ngực cậu nảy giờ vẫn chưa ấm lên được.

Hạ Tuấn Lâm cởi chiếc áo khoác lông màu trắng trên người ra quấn hắn thành một cục tròn vo. Lúc quấn tiện thể cầm tay hắn lên xem xét, máu rỉ ra một chút nhưng mai là không sao.

Ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn người trong lòng có một chút đau lòng, bàn tay vuốt lên mái tóc hắn, năm ngón tay luồn qua từng kẽ tóc, những đầu ngón tay hơi co lại chạm vào da đầu xoa xoa.

Nghiêm Hạo Tường trong giấc mơ cảm nhận được hơi ấm từ tay Hạ Tuấn Lâm liền uất ức mếu máo. Hắn giữa đêm mò ra tìm cậu mục đích chính là cái xoa đầu này, đối với Nghiêm Hạo Tường đánh rồi thì phải cho kẹo, nếu không hắn sẽ bất mãn tới cùng. Hạ Tuấn Lâm làm sao quên được tính tình hắn, nhưng đó là hình phạt.

Hạ Tuấn Lâm tay vuốt nhẹ từ má xuống, lướt qua cái cằm lau hết đi những giọt nước thừa thải, bàn tay có chút lưu luyến mà bóp bóp cái cằm nhỏ của hắn. Vẫn đáng yêu như vậy, nhưng mà không ngoan như trước nữa.

Nghiêm Hạo Tường không biết ngủ mơ thấy cái gì mà mặt càng lúc càng nhăn lại, môi cứ mếu máo sắp khóc tới nơi, hai tay bị cái áo quấn lại khẽ nhúc nhích, cực kì hoảng loạn.

" Hạ.....Nhi...."

Đôi mắt hai mí nhắm nghiền cũng không ngăn được giọt nước mắt trào ra. Nghiêm Hạo Tường trong cổ họng phát ra vài tiếng nấc, giọng khàn khàn gọi Hạ Nhi.

Hạ Tuấn Lâm tay siết chặt, để hắn úp mặt vào ngực mình tránh xa ánh sáng bức xạ từ máy tính. Tay đang lướt chuột dừng lại đặt trên lưng hắn vỗ về. Nghiêm Hạo Tường ngửi được mùi hương quen thuộc liền được an ủi, đầu nhỏ rúc sâu hơn nữa, cuối cùng ư ư vài tiếng rồi ngủ ngon lành tới sáng.

Hạ Tuấn Lâm vẫn một tay ôm người, một tay bấm máy cho tới 7 giờ sáng. Nhân lúc Nghiêm Hạo Tường chưa dậy liền xốc người hắn lên một chút, thuận tiện cuối xuống hít sâu một cái trên má hắn.

Lát nữa hắn thức, không chừng nổi máu chó lên mà lại đánh hắn, nên tranh thủ lúc này hôn được bao nhiêu thì hôn. Cậu chỉ hận không thể tách cái miệng này ra mà mút cái lưỡi bên trong thôi, 3 năm rồi còn gì. Hạ Tuấn Lâm tu tiên được 3 năm rồi còn gì.

Xong xuôi thủ tục chào buổi sáng, Hạ Tuấn Lâm bế Nghiêm Hạo Tường đứng lên, đi tới bên giường, chưa đếm xong tiếng thứ ba đã quăng hắn lên giường.

Nghiêm Hạo Tường mắt mở to nhìn trần nhà. Định liếc tới liếc lui kiếm cái não của mình gắn lại vô đầu thì nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm nói:

" Chuẩn bị đi.... Về kí túc xá "

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng. Để lại Nghiêm Hạo Tường đang hoang mang tìm lại não bộ. Về kí túc xá... gặp lại anh em, bắt đầu lại cuộc sống khi xưa...

Hạ Tuấn Lâm bước đi nhanh như vậy, là vì sợ hắn sẽ từ chối cậu, từ chối tiếp tục ở bên cạnh cậu. Lần này hắn về cũng không nói là muốn làm gì, nhưng Hạ Tuấn Lâm mặc kệ. Bắt hắn về kí túc xá rồi thì hắn sẽ không chạy đi được nữa. Chạy nữa thì đừng trách cậu phế luôn chân hắn.

Nghiêm Hạo Tường tay băng thành một cục như vậy cũng không có mặc gì rườm rà được. Chỉ chui đầu vào cái áo thun rộng thùng thình được thôi, cái quần cũng vất vả lắm mới mặc vào được. Hành lí thì có người lo cho rồi nên hắn cũng không cần đích thân làm.

Vừa bước xuống sảnh đã bị Hạ Tuấn Lâm kí vào đầu một cái, vì chưa lắp lại não nên cũng không thấy đau cho lắm. Sau đó thì cậu mặc cho hắn một cái áo lông khác rất giống cái áo lông khi sáng cậu mặc. Đội lên đầu hắn một cái nón len có hình Pikachu vàng vàng phía sau.

Nghiêm Hạo Tường phút chốc nhe răng ra cười, cũng không biết vì sao lại vui vẻ nữa, chỉ thừa biết Pikachu màu vàng kia chắc chắn là Hạ Tuấn Lâm mua vì hắn thôi. Đã lâu lắm rồi hắn mới cười với cậu như vậy, nhờ nụ cười đó mà hắn đã thành công thoát khỏi mấy cú đấm sau đó.

Xe Hạ Gia đưa cả hai về kí túc xá. Gọi là kí túc xá nhưng cũng không hẳn là vậy. Thực chất nó là một cái biệt thự to bự nằm ở trung tâm Trùng Khánh. Tất cả bọn họ đều không thích bị làm phiền, nên sẽ không cho bất cứ ai đến để phục vụ, phần lớn đều là tự nấu ăn, cuối tuần mới cho người đến dọn dẹp nhà cửa một lần.

~~~~

Đinh Trình Hâm sáng sớm đang ở ngoài mảnh vườn nhỏ tưới hoa, anh sinh ra đã đặc biệt yêu thích cái đẹp, nên những thứ xinh đẹp như hoa thì làm sao không thích được. Chính vì vậy mà khu vườn nhỏ của bọn họ ngập tràn hoa hồng, từ những loại bình thường cho tới những giống hồng đắt đỏ trên thế giới đều được anh mang về đây trồng.

Buổi sáng Đinh Trình Hâm là người dậy sớm nhất, tiếp đến sẽ là Mã Gia Kì dậy nấu đồ ăn sáng... Lúc trước còn một người nữa có lối sống lão cán bộ này, sáng sớm đã dậy cực kì sớm để luyện công, luyện thái cực quyền, mặc dù có chút hơi bất tiện nhưng thỉnh thoảng sẽ giúp anh tưới mấy cây hoa.

" Không sợ ong sao? "

" Chỉ cần em dậy đủ sớm thì bọn chúng sẽ không thấy được em "

Cậu nhóc đó tin rằng mình còn dậy sớm hơn cả chị ong nâu chăm chỉ đi hút mật kia. Nhưng mạnh miệng tới đâu thì cũng có đôi lúc sẽ quăng luôn bình tưới mà chạy, hại anh phải tiễn biệt vài cái bông hồng Đan Mạch bị quẹo cổ, nhưng mà kệ đi, em trai có lòng là được.

Kì lạ hơn nữa là người đó sẽ dậy thật sớm để xuống nhà luyện tập, vừa đúng 6 giờ rưỡi thì lại ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ tiếp. Đinh Trình Hâm cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra...nhưng chuyện đó cũng đã là 3 năm về trước rồi.

Hôm nay anh đặc biệt có tâm trạng, buổi sáng đã thấy mấy cành hồng vàng đua nhau nở rộ đã làm anh vui tới mức vừa tưới bông vừa nhảy vừa hát.

Từ chổ mảnh vườn nhỏ này có thể nhìn ra cổng lớn, đang tưới cây thì thấy cái cổng mở ra, anh biết Hạ Tuấn Lâm đã về, liền định hét lên gọi ẻm sang ngắm hoa cùng anh. Nhưng giây sau thì nụ cười đã tắt ngúm, thay vào đó là sự hoang mang tột độ.

Tại sao lại có người đi theo Tiểu Hạ?

Đinh Trình Hâm không tin vào mắt mình nữa, anh thấy Hạ Tuấn Lâm tay kéo vali đi thẳng vào trong, cửa cũng không thèm đóng, mà phía sau lại có một bóng dáng trông rất quen thuộc đi theo, hai tay đút vào túi quần rất hiên ngang mà đi vào.

Đây là nhà của anh mà...tuần rồi trừ Hạ Tuấn Lâm ra thì cũng đâu có ai về nhà, bây giờ thì chắc chắn là mấy con sâu ngủ đó vẫn chưa thức rồi. Vậy người kia chắc chắn không phải người trong nhà.

Đại não của Nhị thiếu gia Đinh Thị chỉ nghĩ được tới đó, liền hùng hổ cầm bình nước xông ra trước mặt người kia xịt túi bụi.

" Á à...to gan thật, nhà của bổn thiếu gia mà cũng dám tới, fan tư sinh các người gan cũng to thật. Hôm nay Đinh lão tử sẽ cho các người biết thế nào là có vào mà không có raaaaa "

Đinh Trình Hâm thấy Hạ Tuấn Lâm một mạch xách vali lên lầu thì ra sức hét lớn. Định để anh một mình đối phó với tên này sao? Ơi là trời đứa em trai trời đánh...bữa sáng này cũng đừng hòng ăn đi.

" Hạ Tuấn Lâm mau quay lại, Mã Gia Chì mau giúp tớ, có trộm, có fan tư sinh, có cướp đột nhập nhà mình...aaaaa Mã Gia Chìiii "

Bao nhiêu năm rồi Nghiêm Hạo Tường thấy người trước mặt vẫn không hề thay đổi. Đinh Trình Hâm mà kết hợp thêm cái miệng của Hạ Tuấn Lâm nữa thì thôi hắn thà ra ngoài chịu khổ còn hơn ở đây nghe bọn họ nói. Lúc nảy khi đi chỉ kịp đánh răng thôi chứ cũng không có rửa mặt được, tay băng bó như vậy làm sao mà đụng nước chứ, chỉ đành nhanh chóng chạy xuống cho kịp Hạ Tuấn Lâm.

Bây giờ thì tốt rồi!

Đinh Ca chạy ra đóng cửa tránh để tên trộm tẩu thoát rồi nhào lại tiếp tục xịt nước, nhiều nước tới nổi thấm ướt một lớp khẩu trang, rửa sạch luôn cái mặt mèo lúc sáng của Nghiêm Hạo Tường.

" Đinh ca...là em "

Đinh Trình Hâm cuối cùng cùng dừng lại, giọng nói này...sao quen vậy? Phong thái này? Chẳng lẻ là Nghiêm Hạo Tường?

" Là...là...Hạo Tường sao? "

" Ừm...là em "

Nghiêm Hạo Tường lấy hai tay trắng xóa của mình từ trong túi quần ra lau mặt như con mèo bị ướt mưa. Tháo luôn cái khẩu trang ướt nhẹp xuống, mặt chi chít mấy vết thâm tím đối diện với Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kì nghe gọi thì cũng hốt hoảng cầm chổi chạy ra xem náo nhiệt. Vừa ra thì thấy cảnh tưởng trước mắt. Kinh ngạc không kém gì Đinh Nhi của anh.

" Hờ Hờ... Gia Chì à! Là em trai, Tiểu Tường đó haha. Không có trộm...không có haha "

Đinh Trình Hâm ngại ngùng đẩy đẩy Nghiêm Hạo Tường vào nhà. Anh cũng không hiểu sao đột nhiên đi lâu như vậy rồi bây giờ lại trở về, nhưng mà anh đã trấn nước người đang bị thương như vậy thật là tội lỗi mà.

Hạ Tuấn Lâm lên lầu cất đồ rồi nhanh chóng thay một bộ đồ khác tới phòng tập, cả nhà ăn sáng xong thì cũng đi. Nghiêm Hạo Tường vết thương chưa có lành hẳn nên không thể xuất hiện trước truyền thông được nên đành ở nhà.

Trước khi đi Hạ Tuấn Lâm đã dặn Đinh Trình Hâm tuyệt đối không được để chìa khóa ở nhà cho Nghiêm Hạo Tường rồi mới an tâm tới công ty. Mọi người cũng không ai hiểu gì, chỉ kịp chào hỏi Nghiêm Hạo Tường một tiếng rồi đi.

Nghiêm Hạo Tường một mình ở trong căn phòng của hắn và Hạ Tuấn Lâm trước kia. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi, trước khi hắn đi như thế nào thì bây giờ vẫn như thế đó. Hai cái ly hình Pikachu vẫn còn đặt trên bàn, trong nhà tắm vẫn có hai cái bàn chải.

Tất cả trong 3 năm qua dường như chỉ có thiếu hắn ngoài ra cái gì cũng hiện diện đủ. Nghiêm Hạo Tường cảm giác trái tim bị bóp chặt một chút, nước mắt không tự chủ rơi xuống, đầu lại đau...suy nghĩ miên man một hồi thì ngủ quên lúc nào không hay.

Tỉnh dậy thì trời cũng đã tối rồi. Nghiêm Hạo Tường có lẻ cơ thể chưa hồi phục nên mới ngủ lâu như vậy. Vì tay đau nên hắn cũng không thèm bật điều hòa, cứ như thế mà ngủ, khi dậy thì toàn thân cũng đã thấm ướt một tầng mồ hôi.

Nghiêm Hạo Tường bức rức trong người, vừa nghĩ tới chuyện đó thì thoáng chốc mặt đã đỏ lên. Hôm qua hắn ngất rồi nên không hay biết gì, Hạ Tuấn Lâm thay đồ cho hắn cũng không thấy ngại. Bây giờ tỉnh rồi thì phải làm sao đây?

Không thể ở dơ được, càng không thể mặt dày chờ Hạ Tuấn Lâm về mà mở miệng nhờ cậu tắm cho hắn được. Còn nhờ người khác thì chắc chắn sẽ bay đầu...

Nghiêm Hạo Tường nằm đó một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tự mình lếch xác đi tắm. Cùng lắm thì tắm lâu một chút thôi.

Nhưng mà mọi chuyện không như hắn nghĩ. Vừa mới thoát li khỏi bộ đồ thì đã toát một tầng mô hôi, hai bàn tay đau tê tái. Vết thương lúc sáng Hạ Tuấn Lâm thay băng gạc hắn thấy đã liền lại không ít, bây giờ hình như là lại hở ra rồi.

Đồ cũng đã cởi chẳng lẻ lại không tắm mà cứ thế nhảy lên giường trùm chăn sao? Không...Nghiêm Hạo Tường hít sâu một cái bật vòi sen lên, dòng nước mạnh mẽ trút xuống đầu hắn, lạnh lẽo vô cùng, hắn dang hai tay hai bên tránh cho nước rớt trúng, mắt khó khăn mở ra dưới dòng nước nhìn cái vòi nước, hắn không thể với vào chỉnh nước nóng được.

Nghiêm Hạo Tường bắt đầu nóng nảy lùi qua một bên hít thở, bây giờ hắn thật vô dụng...tới bản thân tự mình đi tắm cũng không xong. Hạ Tuấn Lâm không thích người vô tích sự, cậu trở về thấy hắn trong bộ dạng này, có phải sẽ vô cùng chán ghét mà đuổi hắn ra khỏi nhà không?

Hắn không chịu được nữa, hai tay khoanh tròn để trước bụng, cả người cuối gục xuống ngồi dưới vòi sen, cơ thể gập xuống hết mức cố gắng che hai cái tay, nhưng dù có che kín cỡ nào cũng không thể ngăn được dòng nước lạnh băng xối lên người, thấm vào băng gạc...rát vô cùng. Nhưng hắn vẫn ngồi đó.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay không cố tình nắm lấy anh em ở lại công ty chơi nữa, vì căn phòng của cậu hôm nay không còn lạnh lẽo nữa. Cậu rất muốn nhanh chóng về thăm phòng của mình.

Hạ Tuấn Lâm tâm tình có chút khởi sắc, ngoài mặt thì giả bộ với anh em chuyện Nghiêm Hạo Tường trở về là đương nhiên, nhưng trong lòng thì đang đánh trống múa lân cả rồi. Lúc ở dưới cửa công ty cậu còn đặc biệt ghé qua mua ủng hộ hàng bánh bao của bà cụ bên đường.

Cả một ngày trời ở nhà chắc chắn là đói lắm rồi, mang tạm bánh bao về cho hắn gặm cũng được.

Hạ Tuấn Lâm tự nhủ với lòng là mình lớn lên tính cách quá tốt, bản chất lại nhân từ, cậu thương bà cụ bán bánh bao tuổi đã lớn, đêm Trùng Khánh thì lại lạnh cóng nên mới mua giúp bà. Chưa kể việc nghệ sĩ như cậu không mua đồ ở những cửa hàng đắt giá mà chỉ đơn thuần ăn một cái bánh bao ngoài gánh hàng rong như này sẽ gây được ấn tượng tốt cho fan.

Trùng hợp là ai kia bị nhốt ở nhà cũng đói nên Hạ Tuấn Lâm mới mang về cho hắn, chứ mọi việc hoàn toàn dựa trên lợi ích cá nhân mà thôi.

~~~~~

Vừa lên phòng đã không thấy người đâu. Cửa phòng nhà tắm đang hé mở, có tiếng nước xả nhưng cửa không đóng.

Làm sao cái tay băng bó đó có thể đóng được cánh cửa này.

Hạ Tuấn Lâm vứt bánh bao qua một bên, hít một hơi rồi tiến về phía nhà tắm. Ngay sau khi cánh cửa bị đẩy ra, hai mắt Hạ Tuấn Lâm không còn màu đen thuần túy nữa.

21 năm qua nếu nói chỉ có Nghiêm Hạo Tường thật sự khiến cậu vui vẻ, thì cũng chỉ có hắn mới đánh thức được con thú trong người Hạ Tuấn Lâm mà thôi. Chỉ có Nghiêm Hạo Tường mới biết cách giật đứt sợi dây kìm chế trong lòng cậu, biến cậu từ thiên sứ thành ác quỷ.

Nghiêm Hạo Tường đang run rẩy vì những trận nước lạnh xối trên thân thể không lành lặn của mình. Trong phút chốc đã bị Hạ Tuấn Lâm đá một phát lăn ra khỏi khu vực vòi sen đang tưới nước. Khoảnh khắc da Hạ Tuấn Lâm tiếp xúc với dòng nước, đáy mắt lại tối hơn một tầng.

Cậu bước đến chổ Nghiêm Hạo Tường đang lạnh tới mức không cử động được nữa, bàn tay không một chút lưu tình nắm lấy chỏm tóc trên đầu mà giật ngược ra phía sau, buộc đôi mắt vô hồn của Nghiêm Hạo Tường đối diện với ánh mắt nóng như lửa đốt của cậu.

" Cha tôi cho cậu một cơ hội sống, tôi cũng không giết cậu...nhưng xem ra cậu không muốn sống nữa? "

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ với người trước mặt. Nghiêm Hạo Tường ngoài gương mặt bị nắm tóc đau tới méo sệch thì cũng không nhìn ra cái loại cảm xúc gì.

Hạ Tuấn Lâm càng nhìn càng không vừa mắt, tay đột nhiên tăng sức lực lôi hắn lại đặt dưới dòng nước lạnh một lần nữa. Chỏm tóc trên đầu bị nắm đến sắp lìa khỏi da đầu hắn rồi, mặt ngước lên hứng trọn từng đợt ào ạt từ vòi sen. Nghiêm Hạo Tường thoi thóp như cá mắc cạn, những giọt nước lạnh băng tát vào mặt thì sao có thể hô hấp bình thường được.

" Nói...còn muốn sống không? "

Nghiêm Hạo Tường hít thở không được liền mở miệng nuốt xuống mấy hớp nước, bị sặc lên tới mũi ho sặc sụa, lắc đầu liên tục không nói được lời nào.

Hắn lắc đầu không phải nói hắn không muốn sống nữa, mà là ý của hắn không phải như Hạ Tuấn Lâm nói. Lúc nảy thực sự chỉ là do hắn đang trầm xuống cái bể sâu thẳm, luôn nghĩ mình vô dụng, hắn cần dòng nước lạnh băng kia thức tỉnh hắn. Nghiêm Hạo Tường làm sao có thể không trân trọng mạng sống năm đó Hạ lão gia nhặt về chứ.

" Có...ực...muốn....s...ống "

Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc trả lời câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhận được đáp án rồi mới buông tha cho hắn. Với tay tắt đi cái vòi sen hung hản kia. Một tay luồng xuống bắt lấy eo hắn siết chặt vào người, tay kia bóp mạnh hàm dưới bắt hắn mở miệng tiếp nhận sự tấn công của cậu.

Hạ Tuấn Lâm trong lòng cười một cái tự chế giễu bản thân, không ngờ cái hôn môi mình ao ước ba năm qua lại diễn ra trong tình cảnh như thế này. Mà cũng không thể tính là hôn nhau, cậu và hắn bây giờ như hai con bò tót mất lí trí đang húc lấy nhau.

Cọng dây lí trí cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường cắn đứt rồi, giờ phút này cậu điên cuồng đuổi theo cái lưỡi đang chạy trốn của hắn mà cắn. Cắn đến mức Nghiêm Hạo Tường nghĩ cậu thật sự muốn cắn đứt cái lưỡi của hắn.

Khoang miệng sộc lên mùi máu tanh, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn không có ý định dừng lại, càng không có ý định ngừng cắn. Cậu lui ra tiếp tục hành hạ hai cánh môi hắn, ngậm một họng lớn da thịt mút một cái sâu, sau đó là cắn cho chúng chảy máu. Thứ chất lỏng màu đỏ đó làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thoải mái...có thể nuốt xuống dòng máu thuộc về hắn, cậu cảm thấy rất hài lòng.

Hạ Tuấn Lâm buông đôi môi của hắn ra, nhìn cánh môi đỏ bầm lại nhìn xuống hai cái tay ướt nhẹp cùng dòng máu bị nước thấm ra thành màu hồng kia, tia lửa trong mắt như chưa từng hạ xuống. Chỉ cần nghĩ tới việc Nghiêm Hạo Tường hắn thà tự hành xác bản thân cũng không muốn ở bên cậu làm máu điên của Hạ Tuấn Lâm lại nổi lên.

Cậu đứng dậy ôm hắn quăng lại trên giường, giây sau thân thể trực tiếp đè lên hắn, không nhân nhượng mà mút cái cổ trắng ngần kia, da Nghiêm Hạo Tường thật sự rất trắng, còn trắng hơn cả cậu, nhưng càng trắng thì Hạ Tuấn Lâm càng muốn biến nó thành màu đỏ.

Những bông hồng đỏ nở rộ trên cơ thể băng tuyết chẳng phải là bức họa đẹp nhất sao?

Ba năm trước cậu nhịn hắn một lần rồi, năm đó cậu thả hắn đi đã là sự nhượng bộ duy nhất trong mối quan hệ này, bây giờ hắn trở về lại ngang ngược, cứng đầu như vậy là đang muốn uy hiếp cậu sao. Cậu phải cho hắn biết, thân thể này không phải là của hắn...mà nó chính là của cậu, Hạ Tuấn Lâm cậu đây muốn làm gì thì làm, hắn không có quyền gì bất mãn cũng như cự tuyệt.

Môi Hạ Tuấn Lâm không chỉ dừng lại ở cổ mà tiếp tục đi xuống, từng nụ anh đào của hắn đều bị cậu liếm mà dựng hết cả lên căng cứng, hắn không muốn nhưng cơ thể lại phản ứng quá thành thật đi.

Một tay Hạ Tuấn Lâm luồn qua eo buộc hắn phải nghiêng người lộ ra cặp mông tròn, tay còn lại không kiêng dè mà bóp lấy, vỗ hai phát rõ vang ban tặng những dấu tay hồng hồng trên nền tuyết trắng. Ngón tay lại trực tiếp mò vào hang động khép chặt giữa khe mông.

Nghiêm Hạo Tường ý thức được Hạ Tuấn Lâm đang muốn làm gì liền hoảng loạn không thôi.

" Đừng...Hạ Nhi...không muốn...Hạ..."

Cái bóng ma tâm lí ba năm trước hắn còn chưa thoát ra được, bây giờ cậu lại trực tiếp thực hiện việc đó một lần nữa, e rằng Nghiêm Hạo Tường cũng không thể chắc chắn được, rằng mình sẽ không bị điên.

Hắn kịch liệt giãy dụa thoát khỏi vòng tay của Hạ Tuấn Lâm, lúc bị trấn nước cũng không có khóc lóc, bây giờ thì đã khóc đến mức bản thân tên gì cũng không biết.

"Không thể...đừng...h...ức...Hạ Nhi..ư...ư"

Hạ Tuấn Lâm dừng mọi động tác, ánh mắt hụt hẫng nhìn chằm chằm người phía dưới.

" Cậu thật sự không thể làm loại chuyện này với tôi sao? Thực sự không thể ở bên cạnh tôi sao? "

" Ưm....hức...hư...ư "

" Nếu hôm nay tôi kiên quyết làm, có phải ngày mai thức dậy cậu lại một lần nữa bỏ đi không? Cậu ghét tôi như vậy sao? "

" Ư...không phải.....không...không...hức "

Hạ Tuấn Lâm thật sự không thể chịu đựng được nữa, trái tim này bị bóp chặt lâu như vậy, cậu không chịu được nữa. Cậu nắm trong tay mọi thứ, ngay cả mạng sống của hắn cũng do cậu định đoạt, nhưng thứ duy nhất cậu muốn có chính là tình cảm của hắn, vừa hay đó lại là thứ cậu không nắm giữ được.

Có cứng rắn cỡ nào thì cũng bị tình cảm đơn phương của chính mình ép cho rơi nước mắt, Hạ Tuấn Lâm khóc rồi. Giọt nước mắt đau khổ của cậu rơi xuống hòa vào dòng nước mắt hoảng sợ của hắn dưới kia.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật nực cười. Ngay cả nước mắt còn được ở cạnh nhau, còn hắn tại sao lại không thể...

Cậu buông hắn ra rồi ngã người nằm ở bên cạnh. Mắt vô thức nhìn vào một chổ.

Nghiêm Hạo Tường bên kia khóc đến tức tưởi, vừa gào khóc vừa nấc lên không thể dừng lại được. Hắn không phải không muốn ở cùng Hạ Tuấn Lâm, chỉ là hắn rất sợ. Hắn vừa sợ cậu lại làm chuyện đó với hắn, vừa sợ Hạ Tuấn Lâm bỏ rơi hắn.

Cuộc đời này ngay cả người sinh ra hắn là ai hắn cũng không biết, chỉ có duy nhất Hạ Tuấn Lâm làm điểm tựa cho hắn, nếu như ngay cả cậu cũng không cần hắn nữa thì hắn sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Hưuuuu....ức...Hạ...hức...Nhi "

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường khóc không có điểm dừng, đầu lắc nguầy nguậy liên tục, vừa khóc vừa nói một loạt câu do nấc nhiều quá mà cậu cũng không nghe ra được hắn muốn nói gì.

Cậu biết cái nết của Nghiêm Hạo Tường. Người khác bị bỏ mặt thì sẽ khóc đến khi nào mệt rồi thì dừng. Chỉ riêng Nghiêm Hạo Tường một khi đã khóc thì phải tìm người làm cho hắn khóc tới dỗ, nếu không sẽ khóc tới thừa sống thiếu chết vẫn sẽ không nín.

Người làm cho hắn khóc bây giờ có ai ngoài người đang nằm bên cạnh đâu. Hạ Tuấn Lâm liếc thấy hắn khóc sắp mù cả mắt luôn rồi vẫn còn khóc, nước mắt nước mũi gì cũng đủ để dìm chết cậu rồi, cái môi bị cắn sưng tấy lên run run. Thôi được rồi, vẫn là Hạ Tuấn Lâm cậu chịu thua.

Ngay từ đầu cậu để bản thân gieo xuống hạt giống tình cảm với hắn trước thì cậu đã thua rồi. Hạ Tuấn Lâm một lần nữa lê thân mình đè lên Nghiêm Hạo Tường bên kia, cả người buông lỏng để tất cả trọng lực đè lên người hắn, tay trái mò lên xoa đầu hắn liên tục.

Nghiêm Hạo Tường như đang chết đuối mà vớt được phao cứu sinh vậy...hai tay mặc dù có đau cỡ nào đi nữa cũng nhất quyết bám lấy áo của cậu không buông.
Kích động khóc lớn hơn nữa, nhưng dưới bàn tay Hạ Tuấn Lâm an ủi thì quả nhiên có tác dụng. Rất lâu sau đó cơn khóc cũng đã dừng lại được, chỉ còn thỉnh thoảng nấc lên vài cái thôi. Hắn hai tay vòng lên ôm lấy cổ Hạ Tuấn Lâm thật chặt, hai chân cũng quấn lấy eo cậu, rất khó khăn để nói chuyện rõ ràng.

" Tôi...không đi nữa...hức...không đi... Tuyệt đối không... rời khỏi cậu nữa"

"........."

" Tôi không phải không muốn...cùng cậu. Chỉ là...đừng bây giờ có được không? Tôi rất sợ...ức...rất sợ "

Hắn nói rất nhiều, hắn sợ Hạ Nhi không hiểu ý tứ của hắn mà ghét bỏ hắn. Cả đời này hắn mới là người cần Hạ tuấn Lâm ban bố tình cảm. Ba năm rời đi...hắn đã tìm được câu trả lời cho bản thân.

Tôi hứa là tôi sẽ đi ngủ trước 11h nhưng cuối cùng tôi vẫn không làm được cái cô ạ! 🤧
Không làm được thì mang con ra ngược vậy, coi như phạt bản thân mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro