🌸 THIẾU GIA 14 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khen tui đi...khen tui đi*







Ba người trên đây thưởng trà thưởng bánh, thay nhau tiếp nối như những bình luận viên chuyên nghiệp. Chỉ có riêng chủ tiệc Hạ Tuấn Lâm là càng ngày càng nói ít đi.

Nghiêm Hạo Tường nằm dưới đất mặt mài nhăn nhó, ôm bụng cuộn thành một cục, trông không được thoải mái cho lắm. Cậu vừa nhìn qua đã biết...tên này trăm vạn lần không đổi, vẫn ngoan cố như vậy, cứ tưởng dạo này cậu rèn được cho hắn dính lấy mình rồi. Nhưng xem ra vẫn chứng nào tật nấy.

Cậu thở ra một hơi, cuối người ôm hắn lên đặt ở trên đùi, tay đặt lên bụng hắn:

" Bị làm sao? "

" Ư..."

" Đừng có ngang bướng..."

Nghiêm Hạo Tường mồ hôi chảy ròng ròng, vẫn nhất quyết câm miệng không nói gì.

Hẳn là đau bụng đi, vật đó đi vào rất sâu, trong thời gian ngắn rút ra rồi vẫn không thể nhanh chóng trở lại như bình thường được. Vừa rồi còn hung hãn đánh người...chắc chắn lại động đến bụng nên mới đau quằng quại như vậy.

Hạ Tuấn Lâm không chấp nhất hắn, bế hắn sát mình hơn một chút, một tay ôm chặt, tay còn lại mò xuống bụng gỡ tay hắn ra dùng tay mình thay thế. Bàn tay ấm áp chạm vào như truyền một chút lửa xoa xoa cho giảm bớt cơn đau.

Xoa một chút chân mày hắn cũng giản ra, nhưng mặt vẫn nhăn nhó khó ở. Bình thường sớm đã rúc trong lòng cậu, một đòi sờ hai đòi nắn. Bây giờ chán ghét đến mức không thèm xoay về phía cậu, ngoảnh mặt sang hướng khác mặc cho cái bụng vẫn đang nương nhờ vào độ ấm của tay cậu.

Hạ Tuấn Lâm ép buộc hắn quay mặt lại, đôi môi nhẹ nhàng áp xuống...trước mặt bao nhiêu người trực tiếp liếm láp đôi môi khô khốc của Nghiêm Hạo Tường. Dù sao hương vị của đối phương cũng quá đỗi quen thuộc, chỉ một chút chạm môi thôi Nghiêm Hạo Tường cũng vô thức hé miệng ra tìm lưỡi của cậu.

Hạ Tuấn Lâm đắt ý cười cười...chẳng phải không để ý à. Cậu đưa tay mò xuống bên dưới, chiếc khăn lông trùm ở trên người bị cậu một đường từ mắc cá chân vén lên tới đùi hắn. Mọi người ai cũng biết...cho dù vén cao hơn nữa cũng không thấy được chút vải nào.

Cậu cố tình đá mắt xuống dưới thì thấy Phùng An Bình đã sớm cương cứng đỏ tía. Tay cậu lướt trên cái chân dài của hắn không vén chăn nữa, ngay giữa đùi đã lòn tay vào trong...mò xuống nơi sâu nhất. Nhìn thôi cũng biết, nơi cậu đang sờ chính là bí mật sâu thẳm bị khui ra của Nghiêm Hạo Tường.

Còn cái tên Hạo Tường từ sớm đã quá quen với sự đụng chạm của cậu, từ rất rất lâu rồi, chỉ cần chưa tới bước đâm ngón tay vào thì hắn vẫn mặc cậu muốn làm gì thì làm...cho đến lúc lâm trận thật sự mới giãy dụa. Nhưng gần đây kể cả khi cậu mở rộng cho thì hắn cũng đã ngoan ngoãn mở chân ra rồi.

Đột nhiên đang hăng say hôn môi lại bị chất lạnh bên dưới làm cho rùng mình. Thì ra cậu chỉ đơn giản là muốn thoa thêm thuốc giảm đau cho hắn. Xong việc rồi liền ngẩng đầu dậy ngay lập tức...nước bọt đang tiết ra, đáng lẻ nhịp tiếp theo phải mút lấy lưỡi đối phương nuốt vào.

Nhưng không...Hạ Tuấn Lâm cứ thế mặc kệ mà buông ra.

Cứng đầu với cậu thì tự đi nhận hậu quả.

" Ây da...Phùng thiếu gia của cậu cứng rồi kìa, còn không mau phục vụ "

Hạ Tuấn Lâm vô sỉ nói 2 tên bên dưới đang nhìn chằm chằm cậu. Cái gì mà chó chết ông đây không phải nằm dưới, hiện giờ tính khí đã cương đến đau nhức, nhìn bằng mắt thường cũng đủ biết nó sắp nổ tung...nhục nhã trong nhục nhã.

Đến Hứa Viễn bên cạnh bây giờ cũng ngóc đầu.

Bọn họ được xem GV trực tiếp như vậy, không cứng thì chắc là hỏng rồi. Bọn họ thống khổ Hạ Tuấn Lâm rất vui, nhưng bên dưới của cậu thì không được vui cho lắm, nó cũng ham vui...từ sớm đã ngẩng đầu dậy rồi.

Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kì sớm đã không coi bọn họ ra gì, chỉ một mực nhìn vào máy quay nghiêng cứu góc. Bọn họ thực sự nghiêm túc tập luyện, muốn trở nên chuyên nghiệp trên con đường quay phim haha.

Còn hai đứa nhóc này hôn nhau cũng không phải chuyện chưa từng thấy, thấy đến nỗi mỗi lần nhìn tụi nó sáp lại thì anh lại muốn đấm cho.

Hôn cho đã, thượng nhau cho đã rồi lại khóc lóc ăn vạ anh và Mã Gia Kì...kiếp trước chắc chắn anh mắc nợ chúng nó.

Bên trên máy quay Mã Gia Kì phóng to màn hình thêm một chút, vừa vặn thấy cái mông của Phùng An Bình, thấy được nửa gương mặt của Hứa Viễn và tay của cậu.

Hứa Viễn bị thúc giục, giật mình khép 2 chân lại che đi tính khi đang dần đứng thẳng lên. Tiếp tục nhét thêm một cái trứng rung nữa vào trong...tổng cộng bây giờ mông của hắn ta đã chứa 5 cái trứng rồi, số lượng cũng chưa chắc đã dừng lại.

" Aaaaaaaa...dừng lại...đừng đừng nhét nữa...xin em...Viễn Viễn "

Haha cuối cùng cũng nhớ cậu là ai rồi à.

" Xin lỗi...em đây không có cách nào giúp anh "

Anh tự mà đi nhận quả báo của mình.

Nghiêm Hạo Tường trên này cũng không biết là cảm xúc gì. Không muốn Hạ Tuấn Lâm ôm, nhưng không ôm thì lại càng tức giận. Rõ ràng là đang giận, cũng chẳng hiểu sao lại khao khát cái miệng mềm mại của cậu. Nhịn không được liền mất hết liêm sỉ siết chặt tay áo cậu đòi hỏi.

" Muốn cái gì? "

" ........... "

" ??? "

" Hôn "

Rất thẳng thắng, rất trực tiếp.

Cậu cũng khá ngạc nhiên, chẳng phải đang giận sao? Lại còn đòi hôn...

" Không..."

Đâu phải muốn cái gì là được cái đó.

Trong mắt Nghiêm Hạo Tường giờ phút này ánh mắt hiện lên đầy đủ 10 phần kinh ngạc, lần đầu tiên hắn thẳng thừng chủ động...nhưng lại bị thẳng thừng từ chối.

Hạ Tuấn Lâm đang nhướng mắt trêu ngươi hắn. Thấy hắn nhìn mình trân trân cũng không có ý định làm gì khác, cậu cuối cùng cũng đè cổ hắn xuống áp vào xương quai xanh của cậu. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được hắn đang run lên vì giận.

Cậu bế hắn lên đi về phía Phùng An Bình đang quằng quại la hét bên dưới.

Ồn muốn chết.

Mã Gia Kì thấy cậu xuống tinh tế né máy quay ra một chút. Cho dù dính vào anh cắt ra cũng được. Nhưng dù sao cẩn thận vẫn hơn, tuyệt đối không được để cho ai có cơ hội nắm thóp được mình.

Thuộc hạ thấy cậu đi xuống lập tức mang theo chiếc ghế nhỏ đủ cho cậu vừa ngồi vừa ôm người.

Phùng An Bình đã sớm thở hổn hển, thoi thóp nằm dưới đất. Hứa Viễn nương tay giảm mức rung xuống mức thấp nhất.

Hạ Tuấn Lâm nắm tóc hắn kéo ra một chút hỏi:

" Muốn cái gì? "

Nghiêm Hạo Tường liếc cậu, không hề vui vẻ một chút nào.

" Không nói được nữa sao? Vậy thôi..."

Hắn thừa biết đây là cơ hội cuối cùng cậu cho hắn, nếu không...sẽ rất rất lâu sau đó mới được hôn tiếp, nhưng bây giờ hắn rất muốn hôn, phải làm sao bây giờ.

" Muốn hôn..."

Nghiêm Hạo Tường thua.

" Tôi không biết hôn đâu...bảo bối nói xem hôn thì phải làm như thế nào?

Hả? "

Da mặt quá dày...

Không biết hôn...ai nghe chứ Nghiêm Hạo Tường hắn nghe, cả gương mặt liền biểu lộ khinh thường.

Chỉ dựa vào hôn và mấy ngón tay đã làm hắn phải thoi thóp xin tha...hôm nay thủ phạm gây án lại khai ra là không biết hôn.

Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo thôi. Thừa biết Hạ Tuấn Lâm lại giở tính muốn trêu đùa cậu, nhưng hắn cứ hể ở gần cậu là lại quên đi sự có mặt của người khác.

" Hôn..."

" Ừ...nói đi, hôn làm sao rồi tôi sẽ hôn cậu "

Cái miệng của Hạ Tuấn Lâm nếu mà không ra chợ cá bán thì quả là tiếc thật.

Phùng An Bình dưới này hận tận xương tủy, làm cái chó gì vậy hả. Thứ hắn muốn...muốn đến phát điên chính là người mà Hạ Tuấn Lâm đang ôm trên tay. Dù biết trước hắn đã bị chơi qua nhiều lần Phùng An Bình cũng không ngại. Dù tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc, hắn chỉ muốn...muốn đến điên cuồng một lần được đè hắn dưới thân. Hiện tại lại thấy được hắn và Hạ Tuấn Lâm dính lấy nhau.

Cục tức này nuốt mãi cũng không trôi.

" Biến ...biến khỏi mắt tao...hừ..."

Hạ Tuấn Lâm chậc một tiếng:

" Thật ồn..."

Hứa Viễn ngay lập tức nhét vào miệng hắn trái bóng silicon, trái bóng bự bằng quả chanh khiến cho Phùng An Bình ú a ú ớ nước bọt chải dài dài cũng không phát ra được tiếng nào.

Cậu nhẹ nhàng quét qua mấy cọng tóc trên trán Nghiêm Hạo Tường, để lộ ra cặp mắt 2 mí sâu ngoáy, cậu đang chờ hắn nói.

Hứa Viễn cũng chờ...loại chuyện này cậu ta chưa từng nghĩ ra Nghiêm Hạo Tường sẽ xử lý như thế nào. Có điều 2 người dưới kia còn chưa biết...Nghiêm Hạo Tường một khi khóc lên một là sẽ náo loạn điên cuồng ngay cả chủ nhân là ai cũng không thèm biết, hai là hắn sẽ...rất nghe lời Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên biết tính hắn, tên này không phải đột nhiên nói nghe là nghe đâu, đầu tiên phải cho hắn đạt được thứ hắn muốn thì hắn mới tin tưởng thuận theo sau đó được. Chiêu thức cậu hay dùng chính là giả vờ cho hắn nắm đại cuộc. Tới khi hắn tỉnh lại đã là một chuyện khác rồi haha mất mặt cũng lãnh đủ...nhưng kệ, bổn thiếu gia đây ăn đậu hủ là được rồi.

Cậu kiên nhẫn chờ đến cuối cùng thì Nghiêm Hạo Tường cũng mở miệng,

" Hôn thì phải ngậm môi một chút...sau đó liếm một chút..."

" Ừ...chỉ có thế thôi à? "

" ...Phải mở miệng cho lưỡi vào bên trong, răng không được cắn...phải liếm thật nhiều...còn phải mút thật sâu mới thích "

Thôi rồi Phùng An Bình chảy máu mũi rồi, Hứa Viễn thấy vậy liền đỡ hắn dậy, nằm ngửa dang chân ra sẽ đỡ hơn là chuối xuống.

Hậu quả của việc dụ dỗ người ta làm chuyện xấu hổ chính là tính khí đã tăng lên một vòng. Hạ Tuấn Lâm đang hành hạ người khác cũng là đang tự hành hạ chính mình.

" Được...còn không nhanh hé miệng ra cho tôi hôn nào "

" Ưmm~ "

Chết tiệt...ai cho phát ra tiếng đó hả.

Hạ Tuấn Lâm giữ lời hứa hôn Nghiêm Hạo Tường một chút...thật sự chỉ một chút. Một chút này đối với hắn như vậy làm sao mà đủ, bình thường trước khi ngủ cũng đã hôn lâu như vậy...rãnh rỗi là lại túm lấy hôn thừa sống thiếu chết, hết hơi thì buông ra một chút rồi lại sáp vào tiếp.

Chỉ bấy nhiêu đây làm sao mà thỏa mãn hắn đây.

" Bảo bối...chọn một món đi "

Nghiêm Hạo Tường đang mơ hồ bị cậu ép nhìn đống đồ vật trên xe. Hạ Tuấn Lâm muốn hắn chọn một thứ cho Phùng An Bình dùng.

Hắn nhìn ngược lại cậu ý muốn hỏi hắn chọn rồi thì có được thưởng không.

" Giỏi sẽ có thưởng... "

Nghiêm Hạo Tường nhìn tới nhìn lui, những thứ trên bàn này tuy rất nhiều, nhưng bị thiếu mất 1 cái...chính là chuỗi anal bead bị nhét vào người hắn lúc sáng. Nhìn đi nhìn lại vẫn không tự chủ được rùng mình một cái, cuối cùng dưới sự thúc giục cù cậu hắn chỉ chọn một cái trứng rung dài dài bé xíu.

Cậu cần lấy ném cho Hứa Viễn, còn mình thì thơm má bé mèo mềm lông nhà nuôi. Má không có thịt...nhưng sao lại mềm như thế.

Thứ Nghiêm Hạo Tường chọn rất nhỏ, rất dài, có màu hồng đậm...chính là vật mà những diễn viên Châu Âu thường dùng. Sức công phá phải tính ở tầm level max, Nghiêm Hạo Tường không xem những thứ đó nên cũng chẳng biêtd thứ mình chọn vô tình lại là cái đáng sợ nhất.




.

.




Nghiêm Hạo Tường bởi vì bên dưới đang bị tổn thương, nên tuyệt đối không được ăn đồ dầu mỡ nặng bụng.

Mã Gia Kì đã cất công nấu cháo rau củ cho hắn. Uống cũng phải uống nước ép thanh lọc cơ thể... nhưng Nghiêm Hạo Tường trời sinh đã kén ăn, cho dù trong bất cứ điều kiện nào cũng có thể kén ăn.

Sinh ra tuy không được gặp thịt sớm...nhưng vốn yêu thịt như sinh mạng. Trong lúc tâm tình không tốt, cơ thể không khỏe mà lại cấm không cho ăn thịt thì quả là tàn độc.

Món thanh đạm...giờ phút này đương nhiên hắn không ăn, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình có phải đã quá nương tay với hắn rồi không, năm lần bảy lượt đều muốn một bước lên đầu cậu ngồi.

Nhưng cậu biết con chó này, hắn biết cậu những lúc như vậy sẽ không dám đánh hắn...hoặc có đánh hắn cũng không thỏa hiệp.

Haizzz...

Cậu cầm tô cháo trên tay, bất lực đứng nhìn hắn.

" Nghiêm Hạo Tường..."

Hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

" Một lần cuối...có ăn không? "

"........"

" Đừng để tôi nóng giận...bây giờ thân thể cậu không tốt, tôi không muốn tình trạng cậu nặng thêm "

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất bực bội trong người. Hạ Tuấn Lâm lại dám dọa đưa hắn cho Phùng An Bình, hắn muốn giết hắn ta cũng không cho...rốt cuộc là ai mới nên tức giận đây.

Cơ hội để hắn tức giânn với Hạ Tuấn Lâm, chỉ e rằng chờ đến già cũng không chờ được. Chỉ có một cách duy nhất có thể giết chết cậu.

Chính là nhấn chìm cậu trong bể nước, Hạ Nhi không biết bơi đâu haha.

Hạ Tuấn Lâm không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy nước mắt lặng lẽ rơi đầy mặt.

Mẹ nó...hèn hạ thật.

Lại khóc.

Cứng rắn với hắn cũng không có tác dụng.

Cậu bỏ tô cháo xuống, cuối người xuống kéo hắn lên. Hắn lại rất biết cách trốn tránh, cứ khóc rồi lại nhìn cậu tỏ vẻ không muốn ăn. Rồi yên lặng úp vào vai cậu.

" Muốn ăn thịt~ "

" Bây giờ không ăn thịt được...đợi cậu khỏe lại rồi mới được ăn. "

Những lời này bây giờ lọt qua lổ tai Nghiêm Hạo Tường thì chỉ có thể là tôi không muốn cho cậu ăn thịt, cậu có nằm mơ cũng không được ăn.

Hắn lườm cậu một cái, rõ ràng là thái độ khinh khỉnh không ưa gì nhau.

Một bên đang sắp hết kiên nhẫn, một bên lại không có thiện ý ngoan ngoãn.

" Bây giờ tôi không cho cậu ăn thịt, cậu định sẽ đói chết cũng không ăn đúng không? "

Đây là nhượng bộ cuối cùng cậu ban cjo hắn, cứ ngỡ rằng ai kia sẽ sợ.

Nhưng không...ngay lập tức sau đó Nghiêm Hạo Tường liền đẩy Hạ Tuấn Lâm ra tự mình trượt xuống đất ngồi.

Phải nói là Hạ Tuấn Lâm không ngừng tán dương sự dũng cảm ngày hôm nay của hắn.

Hư rồi...hư thật rồi.

Nghiêm Hạo Tường ngồi phía dưới vẫn đinh ninh giữ vững lập trường của mình.

" Muốn ăn thịt..."

Suy cho cùng thì cậu cũng tự biết bản thân mình nóng tính...hắn vẫn còn đang sốt, chắc có lẽ là nóng đến mê sản rồi mới như vậy. Nhịn lại một chút thì đi dỗ người vẫn lợi hơn nhiều so với nóng giận lúc này.

Cậu hèn mọn ngồi xuống đất, mon men lại gần Nghiêm Hạo Tường, hắn vẫn chảnh chó quay mặt sang chổ khác.

" Cậu không sợ bị táo bón à? "

"............."

Gì chứ?

" Cậu không sợ sẽ bị nhiễm trùng vết rách phía dưới sao, cậu muốn 3 ngày không ăn thịt hay là 3 tháng không được ăn thịt, 3 tháng không được uống cola...còn cả 3 tháng phải ăn chay niệm phật không nhiễm sắc dục. Ngay cả ôm tôi ngủ cũng không được. "

" Hừ..."

" Cậu không muốn đúng không? Ăn một chút cháo đi tôi cho cậu một ít phô mai bù vào. "

Im lặng.

" Cho cậu thêm nho mẫu đơn nữa...thế nào? "

Nghiêm Hạo Tường hắn không thiết tha gì những thứ cậu nói bằng thịt bò nướng của hắn, đang thèm tới chết đi sống lại nhưng cậu vẫn không cho hắn ăn.

Còn Hạ Tuấn Lâm cứ sợ hắn không tin, hớt ha hớt hải chạy qua phòng Tống Á Hiên cướp mấy chùm nho khổng lồ đem về làm niềm tin cho hắn.

" A~ bảo bối..."

Cậu ngắt nho đút tận mồm cho hắn, hi vọng hắn nếm thử được mùi nho thì có thể thôi nhớ thương thịt bò của hắn nữa. Nghiêm Hạo Tường đang rất đói, quả nho căng mọng trước mặt nhịn không nổi ngậm vào nhai nuốt. Vị ngọt thanh mát lạnh làm cổ họng đỡ khô khốc hơn hẳn, tâm tình cũng tốt lên một chút.

Hạ Tuấn Lâm bắt được trong điểm liền nhét chùm nho vào trong ngực hắn, hai tay ôm hắn trở lại sofa ngồi. Hắn không phản kháng nữa, cậu một tay đút cháo một tay xoa lưng.

" Tôi nói này...táo bón không đáng sợ sao. Cậu chỉ vì một ít thịt mà chịu cực chịu khổ ngồi trong nhà vệ sinh hàng tiếng đồng hồ sao, lỡ bị rách ra nữa thì làm sao dùng được. chúng ta ăn đồ thanh đạm một chút. Sau này đảm bảo cho cậu ăn no say, cho cậu thịt bò Úc nướng tỏi nè, cho cậu uống cola, cho cậu ăn thịt dê nướng nữa...có chịu không? "

Hạ Tuấn Lâm thao thao bất tuyệt không để ý tới gương mặt đang dần biến sắc của Nghiêm Hạo Tường.

Hoạt ngôn, nói nhiều là một ưu điểm ít ai có được. Nhưng nhiều lúc...nói nhiều quá cũng sẽ xảy ra phản ứng ngược.

Kể ra một loạt những món người ta đang thèm chính là một tội ác.

Nghiêm Hạo Tường đang rất nghiêm túc mà thèm ăn. Lại bị ghẹo thành ra như vậy...rất ấm ức. Nếu bình thường hắn sẽ cố nhịn được, cũng chẳng hiểu sao sau khi bị ức hiếp lại nhớ tới những ngày bị ức hiếp, chỉ mong có ai đó an ủi hắn một chút.

Nhưng 'ai đó' của hắn ngoài hung dữ ra thì còn giỏi sát muối lên vết thương của người khác nữa.

Hạ Tuấn Lâm không hiểu tại sao đang ăn mà hắn lại bỏ ngang tô cháo đi vào phòng. Cậu tưởng hắn không thích ngồi ăn nữa nên cũng chạy theo định bồi hắn vừa nằm vừa lết vừa ăn.

Vừa vào tới phòng chỉ thấy hắn mặt cau mài có hậm hực kéo chăn trùm kín đầu tuyệt giao với cậu và cả thế giới bên ngoài. Thật sự quá mệt rồi, giở chứng đến thế thì cậu cũng bó tay.

Xưa nay Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ là người giỏi kiên nhẫn cả, thấy hắn như vậy nếu tiếp tục tới gần thì một là Nghiêm Hạo Tường sẽ được nước làm tới, hai là cậu sẽ nhấn đầu hắn xuống đất.

Tốt nhất là cứ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.


.
.





" Đâu rồi? "

Cậu xuống bếp ăn cơm, bây giờ đã là tối muộn rồi cậu còn chả có cái gì vào bụng. Trương ca cũng đang ăn dưới bếp, thấy cậu xuống liền hỏi Nghiêm Hạo Tường.

Bình thường nếu tên kia chỉ cần giở nhân cách thứ 2 ra là cậu uyệt đối lúc nào cũng ôm hắn trên tay dỗ, chả hiểu sao hôm nay bị nghiêm trọng vậy mà cậu lại bỏ người tình ở xó nào rồi.

Mã Gia Kì cũng đang nấu ăn cũng kinh ngạc.

" Chậc...đừng nhắc nữa. tổ tông của em lại làm mình làm mẩy rồi, mệt chết đi được "

" Em dụ em ấy ăn xong chưa, sức khỏe em ấy tuy tốt nhưng bao tử không ổn, để đói lâu cộng với tình trạng hiện giờ sẽ không tốt đâu. "

"........... "

Cậu biết chứ, người thường nhịn đói 1 ngày cũng khó mà chịu được, nhưng mà tên khốn đó đùng đùng như vậy thì biết làm sao bây giờ.

Buổi tối lên phòng vẫn thấy hắn nằm im như vậy, cậu tưởng hắn ngủ rồi nên cũng không đánh thức, vừa nằm xuống đã rón rén nhẹ nhàng lòn tay qua người hắn định ôm lại.

Dù cho giận dỗi cỡ nào thì lúc ngủ chỉ cần được xoa xoa vuốt vuốt mấy sợi lông một tí thì sẽ ngoan ngoãn mềm người ra cho cậu ôm như thường thôi.

Con mèo này có bao nhiêu điểm yếu cậu biết đủ rồi, nhưng hắn hôm nay vừa đang ngủ mê bị cậu ôm sang thì lập tức theo thói quen dụi mặt vào cổ cậu tìm kiếm mùi hương quen thuộc, vừa ngửi thấy đã thỏa mãn dụi dụi mấy cái liền bật ra nhảy xuống tận cuối giường ngủ tiếp như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Mộng du à.

Thật ra chẳng có mộng du gì ở đây cả, con mèo đen này vốn dĩ đang chờ chủ nhân đem cá lên để làm hòa, nhưng đợi đến ngủ gục cũng chẳng thấy mồi đâu, mèo ta chỉ đơn giản là đánh hơi tìm mỡ tìm cá ai dè chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến nổi không thể quen thuộc hơn.

Hắc miêu nổi đóa thì cớ nào lại cho sờ lông.

Cậu biết hắn vẫn còn ấm ức nhưng cậu ngoài tội nghiệp ra thì cũng không biết làm gì, Hạ Tuấn Lâm cũng lết lại cuối giường. Bàn tay chậm rãi lòn vào trong chăn tìm mớ tóc mềm của hắn xoa xoa, chạm nhẹ nhàng từ đỉnh đầu đến phần phía gáy phía sau. Mọi di chuyển đều dịu dàng nâng niu hết mức có thể...

Thường ngày thì Nghiêm Hạo Tường đã sớm gục ngã rên hừ hừ rồi, nhưng hôm nay vẫn không có động tịnh gì.

" Cậu định ngủ như vậy thật ạ? "

" ..................."

" Còn chăn của tôi thì sao? "

Thật ra cậu chỉ định đòi lại chăn, hắn không có nơi trốn nữa thì chỉ có nước nhào vào lòng cậu thôi. Nhưng cũng không có nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Nghiêm Hạo Tường tưởng cậu ngay cả chăn cũng không cho liền tung ra một cước phủ cả chăn lên đầu cậu.

Hắn cũng không biết đang muốn cái gì, vẫn ngồi đó nhìn cậu. Lần này thì Hạ Tuân Lâm nhịn hết nổi rồi. Tên này mà chiều hắn một chút thử xem, cậu tìm cái thang cho hắn leo len đầu cậu ngồi là vừa.

" Không muốn ngủ thì cút..."

Gruuuu...điên chết cậu rồi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh chưa đánh hắn đã là chạm tới giới hạn cuối cùng rồi.

Nghiêm Hạo Tường ấy vậy mà đi thật, hắn liếc Hạ Tuấn Lâm một cái rồi mở cửa hiên ngang bước ra khỏi phòng.

.

.


Hạ Tuấn Lâm nằm một hồi cũng không thể nhắm mắt nổi, tức thì tức...nhưng chỉ cần nhắm mắt lại là thấy Nghiêm Hạo Tường đang lủi thủi đi đi lại lại trước cửa phòng, nhắm mắt lại là thấy hắn bị lạnh đến mũi cũng đỏ như cà chua, càng cố gắng ngủ thì lại càng không thể ngủ được.

Hắn giờ này có đang cô đơn đến ngồi khóc không...không hiểu sao đột nhiên trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh hắn mắt ướt thút thít một mình, rất ấm ức nhưng chỉ dám ức ức vài tiếng rồi lặng lẽ cắn răng chịu một mình.

Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đang chăn êm nệm ấm mà tưởng như người đang bị hành hạ là mình...tim lại nhói lên từng cơn đau đớn.

Cuối cùng 2 tiếng trôi qua cậu cũng phải mang cái thân già xuống giường tìm mèo đen xấu tính kia.

.

.





Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ cũng không phải tự nhiên mà muốn chui ra ngoài, hắn giận Hạ Tuấn Lâm là thật...nhưng không muốn cậu biết bụng hắn đang reo hò mới là chuyện chính. Hắn đã đói đến mất cảm giác rồi, đói quá lại qua cơn...ngủ một hồi lại bị cơn đói cồn cào xâu xé, bây giờ mà có một chút thịt nướng ăn thì có chết hắn cũng cam lòng.

Hạ Tuấn Lâm hôm nay không hiểu sao lại khó khăn đến vậy, không thể đòi từ cậu thì hắn tự mình đi tìm vậy.

Nghiêm Hạo Tường thật ra đã muốn xuống bếp từ lúc mới ra khỏi phòng rồi, nhưng Đinh Nhi vẫn còn ở đó, Mã Ca đang nấu bữa khuya cho anh ấy. Vậy là phải đợi đến héo mòn mới đợi được 2 người đó đi lên phòng.

Chuyện lén la lén lút như vậy Nghiêm Hạo Tường hắn chưa làm bao giờ, cũng chưa từng có ý định làm vậy, nhưng cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi. Mới hôm qua món ngon đầy nhà lại vì nhớ Hạ Tuấn Lâm mà không thèm ăn, hôm nay lại phải lén lút xuống bếp trộm đồ ăn thế này.

Lúc nảy hắn đánh hơi được rõ ràng Mã Gia Kì làm món sườn cay chua ngọt cho Đinh đại ca ăn.

Nghiêm Hạo Tường lần trong bóng tối theo mùi thơm để tìm đến chảo thịt.

Woaa...thật sự là thịt...còn là sườn nữa.

Tài nghệ của Mã Gia Kì không phải nói chứ càng ngày càng đỉnh, đến khẩu vị trên trời của hắn cũng đáp ứng được thì không còn gì nghi ngờ nữa, nhưng món này...có hơi cay rồi.

Chẳng trách anh Mã được, người ta là làm theo khẩu vị Đjnh Nhi nhà người ta, Đinh Nhi ăn cay thì phải làm cay...anh cũng không nghĩ tới ban ngày anh đã nấu cháo rau củ cho hắn rồi, ban đêm lại có con chuột nào đó mò xuống ăn vụng thế này.

Cả nhà không ngờ, Mã Gia Kì không ngờ, Đinh Trình Hâm không ngờ, đến tam ca Trương Vô Địch ăn khuya cũng không ngờ tới...Hạ Tuấn Lâm lại càng không thể ngờ hơn.

Cậu tìm hắn khắp nhà không được, lại sợ hắn giận quá bỏ ra khỏi nhà. Nhưng chìa khóa vẫn còn ở trong phòng, cửa vẫn khóa bên trong thì ra kiểu gì được. Cậu định xuống bếp lấy nước uống rồi tìm hắn tiếp thì lại nghe có âm thanh phát ra từ dưới bếp, là tiếng nắp nồi va chạm, tuyệt đối không thể là trộm được, làm trộm ai lại vào nhà trộm đồ ăn...trừ phi đó là một con ma đói.

Nếu không phải trộm thì chắc là chuột...quái lạ, biệt thự của bọn họ lại có chuột từ khi nào chứ. Nhưng chuột vẫn có khả năng hơn là trộm đi.

Cậu không nghĩ nhiều liền nhanh chân nhanh tay nhanh cả miệng. Chân dậm xuống đất, tay bật đèn...miệng còn thuận tiện nạt nộ lên mấy tiếng hù dọa côn trùng.

Trăm suy ngàn đoán

Ai đâu mà đoán được, con chuột trong truyền thuyết lại là con chuột bạch nhà cậu. Con chuột trắng muốt mềm mềm của cậu hay ôm hôm nay lại đi ăn vụng...xém một chút cậu đã đập chết nó.

Sở dĩ lúc nảy cậu tìm tất cả nhưng chỉ bỏ qua nhà bếp vì cậu thừa biết sẽ không có khả năng đó, Nghiêm Hạo Tường mà đi kiếm đồ ăn nói ra không khéo anh em lại tưởng cậu kể chuyện cười. Tên ma ốm như hắn buổi chiều năn nỉ ăn thì lại không ăn, bây giờ lại đứng một góc tay cầm thịt sườn lén lút ăn...vì bị câu phát hiện nên co rúm cả người.

" Nghiêm Hạo Tường? "

Hắn vốn dĩ ăn được món ngon thì cảnh giác cũng hạ thấp xuống mấy phần, không hề cảm nhận được có bước chân người đang tới, miệng hắn vẫn đang nhai, tay vẫn còn cầm thêm một cục sườn mới chuẩn bị chén thì bị ánh đèn cùng tiếng hét của cậu hù cho giật mình.

Mắt thấy là Hạ Tuấn Lâm thì còn kích động hơn nữa, hắn vừa xấu hổ lại vừa sợ cậu không cho hắn ăn nữa...cộng thêm giựt mình tim đập càng nhanh. Hắn thấy cậu mặt đanh lại nhất thời không biết phản ứng làm sao...

Làm chuyện xấu bị phát giác...cảm giác thống khổ không gì bằng...cuối cùng vẫn là sợ quá khóc lên.

Cậu nhìn hắn bị mình hù đến run lên, miệng vẫn còn ngậm thịt, tay cầm thêm một miếng nữa vẫn chưa thấy đủ. Vừa tức giận vừa ba chấm khó tả, mặt mài nhăn nhó lại định đi đến thì thấy hắn oa oa nức nở mà khóc.

Trong miệng Nghiêm Họa Tường vốn dĩ đang nhai một nữa miếng thịt chuẩn bị nuốt thì không mai bị bắt gặp, bây giờ khóc đến nước miếng cũng không kịp nuốt, sườn thì cay làm hắn bị sắc nước miếng của chính mình.

Ớt một phát lên tới não, mặt đỏ bừng bừng.

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn sặc liền tức tốc chạy đến mở tủ lấy chai nước.

" Nhanh...nhả ra.."

" Oa,,,hức,,,,"

Còn lâu hắn mới nhả.

Cậu nhẹ nhàng dùng tay nắm lấy hai bên hàm của hắn nhu nhu, tay còn lại đưa ra trước miệng chờ hắn nhả thịt ra.

Hắn biết giây tiếp theo mà không nhả thì kiểu gì cũng bị ăn tát hoặc cậu sẽ dùng tay móc ra...biết trước nên hắn một hơi nuốt xuống hết miếng thịt đang ngậm trong miệng.

" Ực... "

Hạ Tuấn Lâm dở khóc dở cười...hắn từ bao giờ lại trở thành cái bộ dạng ham ăn thế này chứ.

Nghiêm Hạo Tường dừng khóc lại mấy giây, bình tĩnh nuốt xuống miếng thịt xong lại tiếp tục rơi nước mắt.

Vừa ho vừa khóc đến muốn ói ra. Hạ Tuấn Lâm mở sẳn chai nước đổ vào miệng hắn cho uống. Hắn cũng uống ừng ực hết nửa chai đá lạnh.

Uống xong thì lùi ra sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với cậu càng xa càng tốt. Hắn thừa biết cậu phát giác ra hắn lén lút ăn thịt thì sớm muộn gì cũng đánh hắn nhừ tương. Giữa bị đánh mà không được ăn với ăn cho đáng và đánh cho đáng thì hắn chọn vế thứ 2.

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn tránh xa mình, tay cầm miếng thịt đưa lên cạp cạp mấy phát dồn hết vào họng thì cũng sững sờ nhìn theo, ngay cả phản ứng cũng không kịp.

Được ăn nhưng vẫn rơi nước mắt. Đáng yêu như vậy khó trách dạo này cậu luôn có cảm giác muốn gọi hắn là bé. So với lúc nhỏ thoải mái đòi hỏi, thoải mái khóc lóc trước mặt cậu thì có khác gì đâu chứ.

Lớn như vậy rồi nhưng cậu vẫn có cảm giác đối với cậu hắn chưa bao giờ kìm hãm cảm xúc của mình, đây chính là lý do mà cho dù Nghiêm Hạo Tường có hay ăn vạ nước mắt long trời lỡ đất thì Hạ Tuấn Lâm vẫn chịu được...chỉ cần nghĩ đến hắn luôn đỏm dáng, luôn lạnh lùng với người khác, nhưng với cậu thì chỉ có mếu máo khóc thì cậu cảm thấy rất thành tựu.

" Được rồi...lại đây...cho cậu ăn "

Sườn đó thật sự rất cay nha. Cậu bước tới gần hắn, cầm tay hắn kéo lại.

Cưng thì cưng nhưng chịu được hắn không nghe lời cũng không dễ. Tên này cố chấp và ngoan ngoãn có thừa...túm lại là ngoan cố. Thịt cầm trong tay ban đầu chỉ là ngón cái và ngón trỏ cầm thịt sườn như tư thế bình thường hay ăn. Bây giờ hắn sợ cậu cướp đến nổi nắm chặt trong tay như kho báu.

Hắn không sợ dơ nữa à?

Sợ chứ...nhưng giữa sợ dơ và sợ đói thì hắn sợ đói hơn.

Cậu biết bây giờ mà đòi thịt ra khỏi tay hắn còn khó hơn lên trời.

Hạ Tuấn Lâm gắp một cục sườn khác ra, nhúng vào nồi nước súp bên cạnh, tẩy rửa đi những phần cay nhất, quơ tới quơ lui lại được một miếng thịt thuần túy không có gia vị gì.

Tất cả ớt và sốt đều bị gột rửa.

Cậu dùng con dao cạnh bồn rửa chén tách thịt ra khỏi khúc xương ở giữa, đưa lên miệng hắn.

" Cái đó cay lắm...ăn cái này đi "

Nghiêm Hạo Tường ngỡ ngàng một chút, không có đánh lại còn cho ăn. Nhưng miếng ăn tới miệng rồi chẳng lẻ không ăn, hắn gấp gáp há miệng ngoạm lấy thịt cậu đút cho, nhai nhanh đến mức cắn vào lưỡi một cái đau điếng. Nhưng bây giờ không phải giờ phút than đau, có đau cũng phải nhai...tranh thủ ăn được bao nhiêu thì ăn.

Nghe thì giống như thời chiến, đối với người thường thì là hàm hồ mất mặt. Lý nào lại như đói như khát lâu ngày như vậy được...nhưng đối với đứa nhỏ từng giành giật miếng ăn như giành giật sự sống thì có lý.

Ám ảnh trong quá khứ nhiều năm không có lặp lại, nhưng đã tròn 1 ngày 1 đêm và sắp qua ngày mới rồi hắn vẫn chưa có gì trong bụng, đói đến hoa cả mắt...bụng sắp dính vào da lưng rồi.

Lúc đói đến mơ hồ con người ta thèm thuồng món yêu thích đến điên dại, cũng như những người giảm cân thấy đồ béo...thèm đến lý trí cũng không tỉnh táo nổi.

Mà hôm nay người luôn ép hắn ăn lại không cho hắn ăn nữa, hắn có khóc cũng không đánh, dỗ cũng không có dỗ...đói cũng không cho ăn, năn nỉ cách mấy cũng không.

Bảo bối thật sự bị tổn thương.

Hạ Tuấn Lâm đổi lấy 2 miếng thịt hắn mới chịu buông tha cho miếng thịt trong tay, cậu lấy được liền quăng miếng thịt bị hắn nắm nát bấy vào thùng rác...

" Aaaaa...hu...hu...hu "

Cái đéo gì vậy.

Không biết nữa.

Cậu mặc kệ kéo hắn đến bồn rửa tay, bao bọc hắn trong lòng...từ phía sau ôm tới rửa cái tay bẩn của hắn dưới vòi nước.

Hình ảnh này không phải Daddy cao to lực lưỡng ôm lấy em bé nhỏ xíu trong lòng xoa tay cho em đâu...

Nhầm rồi...làm lại.

Hạ Tuấn Lâm thực chất đâu có cao hơn Nghiêm Hạo Tường, cậu chỉ nặng kí hơn hắn thôi. Chiều cao thì vốn dĩ xấp xỉ, cậu đang ở phía sau hắn chồm tới, cái cằm gác lên vai hắn...hai bàn tay lòn qua eo giúp hắn rửa tay. Hắn thì đứng đó ngốc ra mà nhìn từng vết sốt thịt cay xè trên tay bị trôi đi...lại tiếc đứt ruột đứt gan mà khóc.

Cậu rửa tay xong lại múc cho hắn một ít cháu lúc chiều hắn chê bai...

Lúc tối cậu buồn bực nói thật với Mã Ca là hắn không chịu ăn cháo, chỉ muốn ăn thịt nên cậu đã mặc kệ hắn.

Nhưng Mã Gia Kì đúng thật là trời sinh tinh tế, Đinh Trình Hâm tính cách như vậy mà cũng làm vừa ý được...thật sự là không phải nói chơi.

Cả cái nhà này thích gì anh ấy đều biết, ăn nhiều như Trương Ca và Lưu Diệu Văn anh cũng nấu đủ, Tống Á Hiên giảm cân lại có đồ ăn ngon ít kalo...Nghiêm Hạo Tường vừa kén ăn vừa dễ ăn, chỉ cần có thịt là đủ.

Nhìn nồi cháo rau củ đủ sắc bây giờ đột nhiên có thêm 1 ít thịt băm nhuyễn trong đó...cậu còn ngạc nhiên hơn cả Nghiêm Hạo Tường.

Thanh đạm là yếu tố tiên quyết nhưng không có nghĩa là ăn chay, thịt ăn một chút vẫn được, băm nhỏ ít thịt bò nấu riêng cho nhừ rồi mới cho vào kết hợp với rau củ lúc nảy...có đạm một chút cho mau khỏe.

Nghĩ nhiều cũng vậy, cậu tranh thủ múc một ít cháo, lựa nhiều thịt băm một chút cho con mèo đang xù lông giơ vuốt nhà cậu...nó đói đến sắp không nhận chủ rồi.

" Không... ăn..."

Hắn thấy cậu bưng cháo lại thì nhanh mồm cảnh cáo trước, hành động này có hơi nguy hiểm nhưng bắt hắn ăn món đó nữa thì thà chết đi cho rồi.

" Không ăn thật sao? "

Hạ Tuấn Lâm hững hờ hỏi mấy câu, cậu ngồi xuống cạnh hắn, tự mình múc mấy muỗng thịt nhồm nhoàm nhai.

Hắn nghe cậu nói cũng liếc qua, thật sự là có thêm thịt rồi.

Hạ Tuấn Lâm cứ ngồi đó nếm thử chút cháo, thử luôn một muỗng thịt bằm lớn dính chùm với nhau. Nghiêm Hạo Tường sốt ruột muốn chết.

Cậu đưa một muỗng đút cho hắn, lần này mèo ta chịu ăn rồi. Cháo trắng nấu đến mịn tưng, cà rốt cùng khoai tây xắc nhỏ cũng mềm xèo, thịt bò mềm vừa đủ không cần nhai nhiều...tất cả hoà quyện lại vừa chạm vào môi đã làm Nghiêm Hạo Tường rung động.

Hắn vừa nuốt xuống đã kích động rơi nước mắt, ngọt quá...còn mằn mặn béo béo lạ lắm.

Thật ngon...

Muốn ăn nữa...

Hạ Tuấn Lâm nhìn hắn đảo mấy cái nuốt xuống, nước mắt cũng như trân châu rơi theo...thấy cưng quá. Cậu chậm chạp lựa chút thịt kèm cháo, hắn thèm đến nổi đâu là nước mắt đâu là nước miếng cũng không phân biệt được.

" Đói rồi có phải không? "

Hỏi thừa...hắn không muốn trả lời.

" Sau này không được như vậy nữa, cái gì cũng phải nói tôi. Cay như vậy cũng dám ăn...đau bụng chết cậu "

Nghiêm Hạo Tường khịt mũi một cái.

" Nói cậu rồi cậu có cho tôi ăn đâu. "

Ừm...ừ....ừ thì...

" Không phải không cho cậu ăn, mà là..."

" Mà chính là không muốn cho tôi ăn..."

Loạn rồi...loạn rồi.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu đút...tôi ăn một hồi. Hắn mặc kệ cậu nói cái gì cũng suy ra là không muốn cho hắn ăn. Cậu càng nói hắn càng khóc.

Tức đến độ ngậm muỗng cháo cắn không buông, miệng thì hu hu nước mũi chảy lòng thòng sắp rơi xuống tô cháo.

" Được được...là tôi không tốt, để cậu đói rồi...không khóc có nghe không? "

Cậu sợ nước mũi hắn mà hòa vào tô cháo đặc biệt, Mã Gia Kì biết được chắc đời này 2 thân già của cậu và hắn chắc không có gì để ăn rồi.

Cậu giơ tay hứng nước mũi đang chảy xuống của hắn, buông cháo ra ôm hắn vào ngực.

" Không ăn nữa thì thôi...đi ngủ "

Hắn tức lắm....chỉ muốn xã ra thôi. Mà khóc trước mặt người gây ra tội, bắt người ta nghe hắn khóc đến ù tai chính là hình thức xã giận hữu hiệu nhất.

Hạ Tuấn Lâm ôm hắn lên lầu.

Nghiêm Hạo Tường chỉ được ăn có một chút, bụng không đói cồn cào như trước nữa, nhưng nói chung vẫn còn đói.

Hắn lờ mờ nằm trên vai Hạ Nhi nhớ đến món bò beefsteak thơm ngon từng được thử, nước miếng thật sự chảy ra...

Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được áo mình ướt đi một mảng, nước miếng hay nước mắt cũng không biết nữa, cậu thả hắn xuống trước cửa, nhìn cái miệng bóng loáng nước, kìm không nổi muốn hôn một chút, cậu liếm vệt nước dưới cằm hắn liếm lên. Đôi môi ẩm ướt trơn trượt, không cần tốn thồi giam tẩm ướp vẫn luôn hấp dẫn chờ đợi. Cậu vừa vói vào mút một cái, trong lòng nhộn nhạo thì Nghiêm Hạo Tường kia đã mãnh liệt quay đầu.

Hắn từ chối cái hôn của cậu, quay đầu lại đứng một chổ cuối gằm mặt xuống không nói câu nào. Cậu nhìn hắn cũng đơ ra...

Hồi chiều hắn mặt dày đòi hôn mà cậu không cho, trước mặt bao nhiêu người ức hiếp hắn, bây giờ lý nào hắn lại như không có chuyện gì tiếp tục hôn thắm thiệt với cậu.

Hôn cũng không đơn giản, không vui hôn cũng không có khẩu vị.

Hạ Tuấn Lâm muốn giơ chân đạp hắn một cái cho ngã sóng soài ra rồi. Nhưng thôi kệ, người bệnh là nhất...muốn gì cũng được.

Cậu lên giường ngủ, chừa ra cho hắn một góc chăn, cánh tay hơi đưa ra một chút.

" Đi ngủ...có muốn ôm không? "

À...ừm...thì thói quen thôi mà.

Hắn vẫn đứng đó không trả lời, cậu đi giả vờ ngủ trước, xoay qua ôm gối ôm chân chính mà ngủ.

Tầm 5' sau thì Nghiêm Hạo Tường mới lên giường.

Cậu cảm nhận được hắn muốn tới gần cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không có động tĩnh gì.

Làm sao bây giờ, không ôm vẫn là cứ thấy thiếu thiếu gì đó, Hạ Tuấn Lâm tưởng tượng lại cảnh mình dang 2 tay 2 chân ra ôm hắn vào ngực, hít hà một hơi sâu...cạ cạ cái má trơn mịn của hắn mà nhớ nhung.

Thịt bày trước mặt thì sao có thể ăn chay.

Cậu ngáy khò khò mấy cái, giả bộ ngủ say mà quơ tay sang bên cạnh, một phát giơ lên trúng mặt hắn, cái tay đang đặt trên miệng hắn.

Hạ Tuấn Lâm cười hì hì trong bụng, lát nữa hắn hất tay ra thì cậu sẽ giả vờ như thói quen ôm chầm lấy, có trốn cũng trốn không thoát. Cậu tin là tên khốn này thiếu hơi cậu ôm ấp cũng không dễ dàng gì ngủ được.

Hắn vẫn thở đều, sợ làm cậu thức giấc nên rất cẩn trọng, một lúc sau lâu ơi là lâu cậu mới cảm nhận được tay hắn đang đỡ tay cậu ra, thực sự thì giả bộ ngủ để xem người ta đối xử với mình như thế nào cũng là một trải nghiệm thú vị.

Cậu quyết định chờ thêm chút nữa xem hắn làm gì, dám ghét bỏ quăng tay cậu ra xa thì cũng coi như cậu tiễn hắn một đoạn đường cuối xuống Diêm phủ. Nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu để xuống nệm...thật nhạt nhẽo.

" Hạ...Nhii "

Cậu đang định mở miệng trả lời thì nhớ ra là mình đang ngủ, không phải run..hắn chỉ là đang thăm dò xem cậu đã thực sự ngủ say chưa.

Nghiêm Hạo Tường cũng không có làm gì quá đáng, chỉ đơn thuần là đặt tay của cậu ở nơi bằng phẳng, không dám ôm cậu mà chỉ dám dựa đầu vào cánh tay cậu nằm im bất động.

Đợi một chút nữa thì hắn lại thì thào gọi tên cậu, chỉ đơn giản gọi thử xem cậu có thức không, hoặc là đơn giản chỉ muốn gọi tên cậu thôi, thấy cậu vẫn bất động liền hôn tay cậu một cái. Tim Hạ Tuấn Lâm như bị mèo cào qua 1 nhát, ngứa ngáy lạ thường.

Chết tiệt, hôn lén cậu à.

Mặt hắn đặt ngay giữa cánh tay cậu, cứ một lúc lại ôm, một chút lại sờ sờ mấy ngón tay cậu...thấy cậu thật sự không nhúc nhích thì luồn mấy ngón tay qua từng kẽ tay cậu...một lát thấy không thích hợp cho lắm thì nhẹ nhàng rút ra rồi lại đặt cả tay hắn vào lòng bàn tay cậu...đơn thuần nắm lấy.

Bây giờ cậu mới bất giác nhận ra, từ lúc bắt đầu có những hành động không phải bình thường giữa 2 người tới bây giờ,... giường cũng đã lăn đến mòn, mông chơi cũng sắp tàn rồi nhưng cậu chưa bao giờ chủ động nắm tay hắn cả.

Cậu cảm thấy ôm nhau sẽ ấm hơn và hôn nhau sẽ gần gũi hơn, tay hắn đẹp nhưng ngoài gặm cắn ra cậu cũng không muốn gì khác.

Thì ra...nắm tay cũng ấm áp như vậy.

Cậu nghĩ hắn cùng lắm cũng chỉ là ôm tay cậu đi ngủ, nhưng không...chờ cỡ nửa tiếng sau...Hạ Tuấn Lâm thực sự muốn chìm vào giấc ngủ thì Nghiêm Họa Tường đột nhiên buông tay cậu ra. Ngay sau đó liền nhào vào trong ngực cậu như là chờ đợi đã lâu sắp không nhịn được nữa rồi.

Cậu phải ngăn dữ lắm mới ngăn không cho bản thân phát ra tiếng cười. Tưởng thế nào... biết trước được cuối cùng chuột cũng chui vào bẫy thì ông đây tội tình gì ban đầu phải nhọc lòng suy nghĩ không biết.

Thân thể quen thuộc va chạm, xúc cảm dần dần lan tỏa ra một sự an tâm khó diễn tả được, trong bóng tối Hạ Tuấn Lâm tủm tỉm cười, lát nữa sẽ vòng tay ôm lại hắn...vỗ về một chút.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường hình như nhào lên người cậu không phải chỉ để ngủ thôi, hắn dè dặt cậu rất nhiều, không dám manh động...nhưng cũng không có nằm im.

Cái tay xinh đẹp lúc nảy đang nắm tay cậu, bây giờ lại đang nằm trong quần của cậu.

Chấn động đến từng tế bào, Nghiêm Hạo Tường trong tối lại có một mặt như thế này sao...rốt cuộc là muốn cái gì?

Hắn áp mặt lên cổ cậu, cũng hôn một cái...xong rồi ngước mặt lên, lén hôn một cái trên má cậu. Có lẻ hắn tưởng cậu ngủ thật rồi mới không nhận ra hơi thở đang ngưng trệ của cậu.

Nghiêm Hạo Tường bàn tay mò vào trong quần lót của cậu tìm kím vật nhỏ quen thuộc từng làm hắn sung sướng rất nhiều lần. Nó không cương lên thì kích thước cũng không đáng sợ lắm, chỉ bé bé nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

Hắn sờ sờ nắn nắn một chút thôi nó đã lớn lên trông thấy, Hạ Tuấn Lâm gồng mình kìm hãm lại con quỹ ở trong lồng lại.

Tiên sư bố nó Nghiêm Hạo Tường cậu đang làm cái gì vậy hả.

Con mèo nhỏ đang làm chuyện xấu vẫn lớn gan gọi Ha Nhi...tiếng gọi lí nhí...giọng khàn khàn nghe có chút nghẹn lại, nhấm nháp bé chim non của cậu, miệng lại dẩu lên hôn má cậu mấy cái.

Má nó không phải cậu yếu đâu...nhưng suýt bắn là sự thật.

Hắn cứ như một tên biến thái đáng yêu vậy, mặt này cậu chưa từng thấy...hắn lén la lén lút như sợ người ta bắt gặp. Trong bóng tối vừa thủ dâm vừa gọi tên cậu. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là người anh em kia của cậu lại lớn thêm một chút.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ cậu ngủ rồi thì chắc sẽ lâu 'lên' lắm. Nhưng sự việc lại thành công ngoài mong đợi của hắn.

Hạ Tuấn Lâm từ tò mò đến thích thú, bất ngờ đến kinh ngạc...chỉ mấy phút trôi qua, cậu ngay cả cười cũng không cười nổi nữa. Hạ thân đang căng đến đau nhức, bàn tay mềm mềm của hắn lạnh tanh lại đi chạm vào tính khí nóng bỏng của cậu...xém một tí là sốc nhiệt chết em trai nhà cậu rồi.

Nhưng cậu đang rất khó chịu nha, hắn chỉ mò mẫm một chút, vuốt lên vuốt xuống chậm như rùa bò...hành hạ cậu đến run rẩy trong lòng.

Đột nhiên hai bên hông bị kẹp lấy, Hạ Tuấn Lâm trong bóng tối mờ mờ mở mắt ra, Nghiêm Hạo Tường gan không biết to lên từ lúc nào mà 2 chân dang rộng hiện đang ngồi trên bụng cậu.

Hắn muốn làm gì...đáp án không còn xa nữa. Nhưng cậu không dám tin.

Nghiêm Hạo Tường muốn cuối xuống hôn cậu tiếp nhưng sợ động tác mạnh quá làm cậu tỉnh, vì sự nghiệp lớn nên nhịn xuống. Cuối cùng chỉ đơn thuần nắm lấy tay cậu...tay còn lại từ từ đỡ tính khí của cậu chậm rãi đẩy vào trong cơ thể mình.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm bây giờ giống như sấm chớp giữa trời quang. Không thể nào ngưng hốt hoảng được.

Ai đó cầm con dao đâm cậu một nhát đi, rốt cuộc là đã tạo phải nghiệp gì để bây giờ tên tiểu tử này hành hạ cậu đến vậy chứ. Bình thường sao không giỏi làm vậy đi, hắn dám làm chỉ sợ bị cậu chơi chết ở trên giường.

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại...

" Đi xuống..."

Nghiêm Hạo Tường đang tập trung hết cỡ nhét phần đầu vào trong cái lổ đã không còn nhỏ của mình. Đột nhiên trong căn phòng tối, Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng đã ngủ sâu lại đột nhiên lên tiếng. Trái tim làm chuyện không nên để người ta biết vừa chột dạ vừa giựt mình.

Đây là lần thứ 2 trong ngày hắn bị cậu bắt quả tang.

Nhưng chuyện cũng đã tới mức này rồi, còn sợ gì nữa. Hắn vẫn rất tranh thủ đẩy thứ kia vào, phần đầu thô to bị đẩy vào lọt tót, Hạ Tuấn Lâm gấp gáp túm lấy cổ hắn kéo lên. Nghiêm Hạo Tường ngã nhào lên ngực cậu, 2 đôi mắt gần đến nổi có thể thấy nhau trong bóng tối. Bên dưới vì bị cậu kéo lên đã tuột ra khỏi hậu huyệt của hắn, chỉ một chút thôi nhưng đã ngứa rân người.

" Muốn cái gì..."

Đến nước này rồi cũng không có chuyện gì không thể làm nữa, hắn không trả lời cậu mà chỉ cuối xuống ngậm lấy đôi môi nghiêm nghị hiếm thấy, Hạ Tuấn Lâm một tay đang nắm cổ hắn, một tay đang bị hắn nắm chặt, xúc cảm kì lạ còn vươn lại dưới hạ thân...trong miệng bây giờ bị người ta công khai khiêu khích.

Không làm không phải đàn ông...

Nhưng làm bây giờ thì không phải Hạ Tuấn Lâm, cậu vẫn còn lý trí. Hắn vẫn đang....

" Nghiêm Hạo Tường? Muốn chết có phải không..."

" Ưm~~"

Hắn hôn cậu, ở phía trên đang cưỡng bách hôn cậu.

Nghiêm Hạo Tường chưa giỏi làm tình...nhưng hôn môi thì hắn biết, lại còn làm rất đỉnh nữa là đằng khác. Với người khác thì không biết, nhưng đối với Hạ Nhi thì chỉ cần hắn nhiệt tình như chú mèo nhỏ vừa cấu móng vuốt lên áo cậu vừa hung hăng liếm láp khuôn miệng cậu thì đã tuyệt vời lắm rồi...những lúc như vậy cậu sẽ cứng đến nổi không thể cứng hơn.

Kĩ thuật được tu bổ mỗi ngày thì người không giỏi cũng sẽ trở thành người xuất chúng...cùng nhau hôn từ lúc mới đổi giọng đến bây giờ thì hỏi xem trong miệng đối phương có bao nhiêu chiếc răng hẳn là cũng đã từng dùng lưỡi đếm qua hết rồi.

Không chỉ có mình Hạ Tuấn Lâm thích đè hắn ra hôn đâu, con quỷ này cũng rất háo sắc, mỗi tối tắm trễ quá định nhắm mắt dưỡng thần một chút thì hắn đã chồm qua cắn cắn cánh môi cậu rồi, cậu hỏi làm gì thì lại bảo là môi cậu khô quá rồi.

Cũng không chỉ Hạ Tuấn Lâm thích cái răng nhọn của hắn, hắn thật ra cũng rất thích 2 răng khểnh của cậu. Lúc trước vì đã xác định theo con đường nghệ thuật cậu buộc phải niềng lại răng...điều cậu sầu não nhất đối với cậu lúc đó không phải là chuyện nhổ răng, mà là Nghiêm Hạo Tường hắn rất không vui khi nha sĩ quyết định bẻ đi một cái răng khểnh của cậu.

Răng khểnh tuy đẹp thật nhưng theo thuyết răng học thì răng khểnh vẫn là nên niềng đi, tránh cho sau này vị trí các răng không đúng, nhai lâu sẽ dẫn đến không còn giữ được hình dáng ban đầu của hàm răng. Lúc còn răng khểnh cậu cũng rất ít cười...chúng nó quá to cậu cũng không thích cho lắm.

Nhưng sau này lúc niềng cậu và tất cả mọi người đều quyết định giữ lại một cái răng khểnh, niềng xong rồi cũng rất hài lòng, cậu thích cười nhiều hơn trước. Nhưng đau đầu nhất vẫn là tên kia. Hắn đương nhiên sẽ không tự nhiên nói ra tại sao mình không vui, nhưng khoảng thời gian đó rõ ràng là không muốn hôn nhiều.

Cậu cũng tự biết răng miệng mình không tốt, mùi máu tanh tanh lúc nhổ răng xong và cảm giác những cái răng đang lung lay lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí cậu. Lúc đó cậu cũng không muốn hôn cho lắm, sợ hắn nếm phải mùi vị khó chịu trong miệng cậu.

Nhưng lâu ngày cũng nhịn không nổi, muốn quá cũng lôi ra hôn, hắn hôn qua một vòng theo thói quen liếm từng cái răng không thẳng hàng của cậu. Đến khi đầu lưỡi đá phải chổ răng bị mất của cậu, liền hoảng hồn rụt lại... chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hắn sợ đến vỡ ào, khóc tu tu một hơi làm cậu cũng đơ ra luôn.

Lúc mới nhổ Hạ Tuấn Lâm cũng thường hay tự liếm răng mình, chổ đó mềm mềm lạ lạ cảm giác rất nổi da gà, Nghiêm Hạo Tường sợ cũng không có gì lạ...nhưng cậu cũng cảm thấy rất buồn đó.

" Nè! Chổ răng đó nhổ cũng lâu rồi, cậu không cần sợ. Sau này răng sẽ đều lại...chỉ cần né nó ra một thời gian là được "

Hắn nghe cậu nói một chút, bỗng nhiên hai tay bưng lấy 2 cái má bánh bao của cậu hét lên:

" Răng nanh rất dễ thương mà...tại sao lại bỏ chứ...hức "

Thì ra là đang tiếc cái răng khểnh của cậu. Đấy cũng là lần đầu tiên hắn khen cậu dễ thương, tính đến bây giờ thì nó cũng là lần cuối cùng.

Lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bước chân vào Hạ gia, đập vào mắt cậu chính là nụ cười tươi rói của Hạ Tuấn Lâm, da cậu trắng hồng, má tròn ủm trông dễ thương lắm...khi ôm siêu nhân còn cười toe toét lộ ra 2 cái răng nanh, răng cửa cũng to hơn người khác rất nhiều...cậu khác xa với đám nhỏ lem luốc như bọn hắn. Tiểu Hổ hay đi ăn xin cùng hắn cũng có 1 cái răng nanh rất nhọn, nhưng có lẻ nó quá ốm nên cả khuôn mặt đều chỉ teo héo lại, nhìn vào chỉ thấy duy nhất cái răng nanh, hơn nữa những đứa trẻ ở đó rất ít khi cười nên hắn mới cảm thấy răng nanh của bọn chúng không có gì đặc biệt.

Lúc đó có thể nói, cậu chính là bạch nguyệt quang của hắn...rất đẹp, rất sáng...cũng...rất...đáng yêu.

Nên đối với Nghiêm Hạo Tường mà nói mất đi cái răng đó thật sự là một cú sốc. Sau đó đi tái khám định kì thì cậu có cho hắn theo nghe nha sĩ nói vì sao không nên để lại răng khểnh, nha sĩ thực tập nói xong còn bồi thêm hỏi cậu có muốn mài luôn 2 cái răng cửa không, vì chúng khá là to.

Kết quả là Nghiêm Hạo Tường xém chút nữa nuốt luôn nha sĩ mới ra trường vào bụng.

Đi thực tập cũng không dễ dàng gì.

Hắn hiện giờ áp hẳn cả nửa người trên lên cơ thể cậu, tay thì nắm lấy tay cậu đè ở trên đầu, tư thế giống như người bị thịt sắp tới sẽ là cậu. Hạ Tuấn Lâm dẫy mạnh một tay ra khỏi tay hắn với lên bật đèn ở góc bàn.

Trên bàn có một chiếc đèn ngủ rất to, bình thường nó sáng quá cậu ngủ không được nên mới tắt đi.

" Cậu có xuống hay không?"

Muốn lật?

Nghiêm Hạo Tường không trả lời, vẫn cương quyết muốn nắm lấy tay cậu, lần này là 2 bàn tay giao hòa nắm chặt lấy nhau, môi cũng dần dần hút lại vào nhau.

Thật sự thì cậu dạy dỗ cũng không tồi...hôn càng ngày càng giỏi, mỗi một lần hôn lướt qua chổ nào cậu ôm hắn chặt hơn là hắn sẽ ghi nhớ, lần sau nhất định từ phút đầu đã tấn công nó. Dần dà trong miệng Hạ Tuấn Lâm hắn đem tất cả điểm sung sướng quét qua một lần cũng đã ngốn 1 ít thời gian. Còn lại sẽ là cậu tấn công hắn...ngọt ngào đến đê mê...hôn mút đến nhũn cả người .

Nếu chỉ là nụ hôn vỗ về, hoặc hắn muốn trả thù cậu lúc sáng thì được...nhưng hơn nữa thì tuyệt đối không.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì không chỉ muốn như vậy. Một khi con người ta muốn cái gì thì sức mạnh sẽ tăng lên gấp mấy lần, huống hồ gì Hạ Tuấn Lâm từ trước đã không phải là đối thủ của hắn.

" Nghiêm Hạo Tường. Dừng lại cho tôi "

Hắn mặc kệ cậu muốn đẩy mình ra, vẫn ngoan cố muốn sáp lại. Hạ Tuấn Lâm tức giận đẩy hắn ra...hắn liền bất chấp cắn chặt môi của cậu ngậm lại.

Aixxx...đau.

Cậu bị hắn cắn đau điếng nên không thể xô hắn ra được nữa. Bình tĩnh lại một chút cậu vươn lưỡi ra liếm chổ hắn đang cắn một chút. Đợi hắn thả lỏng liền đạp hắn ra xa.

" Cậu....cậu...muốn chết có phải không "

Hạ Tuấn Lâm bị hắn làm cho thở hồng hộc. Cực kì sung thiên lên nhìn hắn, nhưng hắn lại không có trong tầm mắt cùa cậu.

Cú đá của cậu rất mạnh, đá bay cả người Nghiêm Hạo Tường ra khỏi giường.

🙃




Tui vừa siêng cũng vừa lười mn ạ. Đọc chổ nào thấy phi lí thì cứ trực tiếp bỏ qua nhe.

Có 1 điều tâm linh chính là về cái răng của bé Hạ. Hôm đó tui chỉ đơn giản là viết về mấy cái răng của ẻm...tại vì lúc mới đu tui tưởng sẽ rất khó để tìm được ảnh em Tường cười tươi lộ hết cả răng mn ạ.

Nhưng khum...sau đó tui mới phát hiện ra là không có bức hình nào cười tươi chính là em Hạ.

Sos

Tui tò mò muốn thấy ẻm cười tươi lắm, nhưng lúc đó chỉ tìm đc ảnh bé mặc áo hoodie tím lúc quay thiếu niên du mộng kí. Từ đó là tui lúc nào cũng để ý răng của ẻm hết ó. Từ lúc nhổ răng đến răng chạy luôn.

Đuma xong hôm bữa mới viết xong cái hôm sau rộ tin em Hạ mài mẹ nó 2 cái răng thỏ rồi.

🤦‍♀️ tui nghĩ là tui k nên nói gì nữa. Rất mừng vì live sinh nhật còn đủ đầy bánh bao và răng thỏ huhu.



Hồi đó thấy ẻm cười với YHX kiểu này cái khóc 3 ngày chưa hết khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro