🌸 THIẾU GIA 15 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi con tôi môi hồng mắt ướt ở đây nhe.

🍅
🍅
🍅







Nghiêm Hạo Tường bị đạp xuống nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Hạ Tuấn Lâm không thấy hắn cũng chẳng nghe tiếng sợ hắn bất tỉnh nên gấp rút xuống giường tìm người.

" Muốn ăn thịt...thì phải cởi đồ...có phải tôi cũng phải cởi đồ mới được không?"

Đôi mắt lóng lánh nước của hắn nhìn cậu, ngây thơ và tuyệt vọng. Giết người bằng ánh mắt là có thật, mặc dù không nói nhưng ai cũng thừa biết trên mặt Nghiêm Hạo Tường điểm để lại nhiều ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Lúc hắn ở một mình, cậu nhìn ra trong ánh mắt sắc lạnh đó là một nổi buồn không thể nói ra được. Về sau cậu lại rất tự hào khi hình ảnh chiếm dần trong con ngươi xinh đẹp đó là cậu. Giờ phút này con dao 2 lưỡi đó đang sâu xé cậu.

Hắn tự nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi, người khác tự nhiên nghe thấy thì sẽ không hiểu, hoặc hiểu thì cũng sẽ nghĩ là Hạ Tuấn Lâm rất biến thái. Nhưng chính cậu cũng đơ ra vì những lời đó....nó quá đau.

Điều mà bấy lâu nay hắn né tránh, dấu diếm, một là chôn sâu đi, 2 là làm nó biến khỏi cuộc sống này. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại tự mình nói ra những điều đó.

Hắn không chỉ đơn thuần là đặt câu hỏi cho cậu. Hắn đang chấp vấn cậu, Nghiêm Hạo Tường là đang hỏi....có phải cậu cũng giống như những người đó hay không.

" Không....không phải..."

Hạ Tuấn Lâm sốc đến đơ cả người, không biết nói gì, 2 tay chậm rãi mà nắm lấy bắp tay hắn kéo lên. Cả người hắn nặng nề thả lỏng, phải mất một lúc cậu mới kéo được hắn ngồi dậy. Hạ Tuấn Lâm vẫn nhớ là mông hắn đau, vẫn muốn ôm hắn lên chứ không muốn để chổ thịt đó chạm đất.

Nghiêm Hạo Tường ngược lại không có phản kháng nữa, như cái xác mất hồn bị cậu kéo lên lại giường.

" Nghiêm Hạo Tường? "

" Hạ Nhi...vào bên trong...xin cậu đó "

Bị điên rồi, nhất định là điên rồi mới làm vậy, hắn vẫn còn muốn. Hạ Tuấn Lâm vẫn đang suy nghĩ cách để dỗ hắn, từ chối làm sao để hắn không tự đập đầu mình. Lại thấy hắn lệ chảy đầy mặt, tiếng nói vẫn bình thản cào cấu trái tim cậu.

" Bên trong ngứa lắm, có rất nhiều tay huhu...không thích...không muốn. Hạ Nhi...cứu tôi với, bọn họ đều muốn..."

Hạ Tuấn Lâm không có can đảm nghe tiếp nữa, cậu đưa tay chặn miệng hắn lại, ôm vào trong ngực.

Sau một hồi dằn co thì cậu cũng chịu không nổi, trở người để hắn nằm phía trên cậu. Thời khắc cậu nghe hắn tức tưởi nói nơi sâu thẳm đó có rất nhiều người chạm qua, cảm giác kinh tởm chỉ muốn Hạ Nhi cứu mình khỏi cái hố sâu nhơ nhuốc đó. Hạ Tuấn Lâm tâm không vững cho hắn nằm úp sấp trên người.

Nghiêm Hạo Tường đã sớm không còn cái quần. Cậu cũng nhanh chóng cởi luôn quần mình xuống, đưa tính khí tới trước mặt hắn. Bây giờ tuyệt đối không được dùng bôi trơn, nếu không vết rách sẽ nhiễm trùng.

Hắn vẫn mờ mịt trong đống nước mắt không thể tự chủ của mình. Thấy cậu đưa em trai tới thì mừng rỡ ngậm lấy.

" Chỉ liếm, không được cắn..."

Cậu sợ gần chết, hắn gấp gáp hăng hái, cái răng nhọn lại lóe lên lạnh tóc gáy.
Hắn bị cảnh cáo cũng ngoan ngoãn liếm láp, rất nhanh chóng làm ướt nó, xong lại tự động nằm bò lên người cậu chờ đợi.

Nếu bây giờ hắn mà có cái đuôi, chắc chắn sẽ quẩy rất nhiệt tình. Gương mặt động dục không giấu đi đâu được...

" Hay...hay là...tôi sờ mông cho cậu thôi nha "

Nghiêm Hạo Tường nghe được những lời trì hoản từ  miệng cậu, sắc mặt liền đổi, hai tay đang đặt trên ngực cậu xiết chặt chiếc áo ngủ, biến nó trở nên nhăn nhúm. Hạ Tuấn Lâm cảm nhận được giây tiếp theo hắn sẽ hắc hóa nếu cậu thay đổi ý định.

Cậu nhanh tay đỡ lấy mông hắn đẩy tính khí của mình đi vào, phần đầu vừa đi vào cả cơ thể hắn mềm nhũn ngã úp xuống người cậu. Hạ Tuấn Lâm vất vả lắm mới gắng gượng được cái tay đỡ mông hắn lại, không cho một phát nuốt xuống hết.

Bên dưới Nghiêm Hạo Tường thuận lợi ngậm lấy đầu que kem, vẫn có thể đi vào hơn nữa mà không cần dừng lại, nhưng Hạ Tuấn Lâm không cho. Mấy lần đầu làm cùng nhau, cậu vừa nhét vào phần đầu hắn đã khóc lóc ăn vạ, hoặc lúc tức giận thì tự cắn răng thở dốc.

Tất cả đều làm mình làm mẩy bắt cậu phải dỗ dành mới thôi khóc. Dần dần quen với việc làm tình hắn mới thôi đùng đùng nữa, cậu cứ hỏi mãi mới biết lúc mới đầu vào sẽ như xé rách vậy, phần đầu to quá hắn không thích vì vậy mỗi lần vào đều khiến hắn đau đến quạo lên. Cho nên sau này dù có gấp cỡ nào đi nữa cậu vẫn luôn giữ thói quen đó, đi vào lúc nào cũng chậm rãi, đặc biệt là mới đút vào tuyệt đối không thể nhúc nhích, cứ thế hôn dỗ hắn một lúc mới có thể làm bước tiếp theo.

Bây giờ cũng vậy, tuyệt đối không đồng ý để hắn tùy tiện phá mình như vậy. Được một lúc sau cậu mới thả mông cho hắn ngồi xuống hoàn toàn. Huyệt động bên dưới ngay cả một chút cản trở cũng không có...3s là có thể ăn hết que kem của cậu.

Hắn ư ử rên rỉ khi đau đớn cùng khoái cảm ập đến cùng một lúc. Hạ Tuấn Lâm cũng như vừa được lên thiên đàn vậy, ấm nóng sướng rơn cả người.

Cậu chỉ vừa không để ý có một chút, hắn đã nhanh chóng nhấp mông 2 cái. Hạ Tuấn Lâm hốt hoảng kìm hắn lại.

" Không được động..."

" Ưmm~ "

" Một là nằm im, không thì đi xuống "

Hắn bị cảnh cáo cũng không có sợ là mấy. Không được nhấp công khai thì làm cách khác, Nghiêm Hạo Tường lê thân lên đặt lên trán Hạ Tuấn Lâm một cái hôn....sau đó lại trở về vị trí cũ mà nằm.

Má nó...khốn nạn thật mà.

Hạ Tuấn Lâm muốn chửi mà chửi không được, bên dưới bởi vì hắn di chuyển lên trên nên tuột ta một nửa, đến khi hắn trở lại thì một lần nữa no đủ nằm gọn bên trong. Lý do chính đáng không mắng người được...chỉ có thể tự mắng mình.

Nghiêm Hạo Tường bên dưới ngứa ngáy muốn chồm lên hôn nữa...

" Xuống ngay "

" Aaaaa....hức "

Cậu biết thừa âm mưu của hắn. Nhưng đến bước này cũng đã là giới hạn cuối cùng cậu cho phép rồi. Có khóc hết ruột gan cũng không thể hơn.

Không làm đến cùng thì hắn không sợ. Cậu đẩy hắn qua một bên, tính khí bên trong cũng rút ra, cực kì vô tình phủi sạch quan hệ.

Nghiêm Hạo Tường biết bây giờ có làm gì cũng không thể cứu vãn được, chỉ có khóc mới giải quyết được tất cả.

Cách này trăm ngàn lần vẫn hữu hiệu với cậu. Hạ Tuấn Lâm đã rất nhiều lần để hắn khóc cho đã, nhưng cuối cùng vẫn chịu không nổi mà chịu thua. Nhìn hắn tuyệt vọng gào khóc như vậy, giới hạn của cậu không phải một tiếng thì là 2 tiếng.

Nhưng hôm nay hắn đã rất mệt rồi, để khóc mãi như vậy sáng mai sẽ chết sớm. Cậu vẫn là đưa tay ra kéo hắn lại vào trong lòng, ôm hắn nằm xuống vị trí cũ, em trai cũng đưa vào cho hắn ngậm.

" Im được chưa, đều cho cậu hết rồi "

" Ưm...hư..."

" Bảo bối ngoan, cậu rất ngoan mà đúng không? "

Nghiêm Hạo Tường cũng đơn giản như một đứa trẻ hư bị mẹ mắng. Rõ ràng biết mình sai nhưng tuyệt nhiên không chịu nhận lỗi. Đã lỡ khóc thì cứ khóc tới cùng. Điều cần nhất bây giờ chính là Hạ Tuấn Lâm chịu xuống nước dỗ một tí, hắn sẽ nghe lời ngay.

Hắn ngoan ngoãn thút thít trong lòng, vẫn còn đau khổ ức nghẹn mấy cái. Được cậu ôm chặt vuốt ve cũng đã đỡ hơn một chút. Bên dưới dùng sức siết chặc sợ cậu đổi ý lùi ra nữa..

Cậu định để hắn nằm nghiêng lại bên dưới, như vậy cậu sẽ dễ dàng hôn hắn hơn. Nhưng vừa cử động một chút Nghiêm Hạo Tường lại run rẩy không thôi.

Cậu vẫn cứ động...

" Này...ngoan ngoan. Nằm yên nào, như vậy mới hôn được cậu "

Hai chân hắn vẫn kẹp trên eo cậu, cậu chỉ nghiêng người qua như ôm gối ôm, cổ hắn đặt trên tay cậu, Hạ Tuấn Lâm dễ dàng tạo thành tư thế bao bọc hắn. Bàn tay đặt lên trái tim hắn xoa tới xoa lui. Miệng không ngừng hôn lắc nhắc lên má hắn. Một chút lại dừng lại ôm hắn vùi vào hõm cổ mình vuốt lưng cho hắn.

Thử nghĩ mà xem. Bản thân hắn là một nam nhân, lại bị một nam nhân mình ghét sỉ nhục, nếu là cậu...cậu đã sớm giết chết hắn hoặc tự kết liễu mình. Nghiêm của cậu mất khống chế cũng không có gì lạ, nhưng hắn chung quy chỉ đòi cậu dỗ dành...chỉ nhỏ nhoi như vậy cậu sao lại không hết lòng xoa diệu hắn được chứ.

Mặc dù rất ít nói ra, nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng muốn gọi hắn hai tiếng bé cưng.

Nghiêm Hạo Tường được cưng cũng không mấy dễ chịu, trong lòng hắn đang cực kì khó chịu, khó chịu đến cực điểm. Bao nhiêu cảm xúc đều muốn phát tiết ra hết, so với dịu dàng thì hắn càng muốn bị đánh hơn.

" Muốn cái gì? "

Hạ Tuấn Lâm thấy hắn không cho cậu rút tính khí ra nửa bước, nhưng ôm chặt hôn hít thì lại có ý né tránh, lắc đầu từ chối. Rốt cuộc là muốn cái đéo gì.

" Muốn làm..."

" Mơ đi."

Không để hắn nói hết câu, Hạ Tuấn Lâm dứt khoác chấm dứt thương lượng.

" Đối với người như tôi...Hạ Thiếu yêu thương nâng niu chính là một sự sỉ nhục "

"..............."

" Không cần thương hoa tiếc ngọc đâu, nhiều hơn nữa tôi vẫn chịu được. Thậm chí...nhiều hơn 1 người vẫn có thể...."

Không ngoài dự đoán, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ăn một cái tát trời giáng từ cậu.

" Câm miệng "

Không biết học từ đâu mà dám nói những lời như thế với cậu. Đúng là chán sống mà.

Nghiêm Hạo Tường như cũ gánh lấy những cơn thịnh nộ từ cậu, nhưng ít ai biết, đa số những tức giận của Hạ Tuấn Lâm phần lớn đều do hắn gây ra.

Cậu sai rồi, cậu nghĩ  hôm nay dù có thế nào cũng phải nhịn xuống, dù có thế nào cũng phải ôm chặt hắn. Nhưng khoảnh khắc cậu nghe hắn tự thốt ra những lời tự vũ nhục mình như vậy...cậu không nhịn nổi nữa.

Rất nhiều lần cậu đã nói rõ với hắn...cậu chưa từng chê hắn bẩn, nhưng có vẻ hắn không nhớ.

" Nghiêm Hạo Tường...những gì tôi từng nói cậu đã quên sạch rồi sao? "

" ......... "

" Được...hôm nay không khiến cậu khắc cốt ghi tâm tôi đây đổi thành họ Nghiêm. "

Bàn tay nâng niu khi nảy một chút cũng chẳng còn.

Trên người Nghiêm Hạo Tường chỉ còn mặc một chiếc áo phông mỏng, bị Hạ Tuấn Lâm đè úp sấp xuống giường, cái áo bị cậu vén lên tận gáy, không những lộ ra cái mông mà cái lưng cong cũng mồn một trước mặt cậu.

Dạ thịt trắng đến lóe mắt, thời gian hắn quần quật ở phim trường, gương mặt và tay đã đen đi không ít, mà đen hơn của hắn cũng là trắng hơn Lưu Diệu Văn 3 tone. 

Nhưng thân thể của hắn vẫn trắng phát sáng như cũ không có thay đổi, hắn bị cậu đè lại cổ, bên dưới không có thế ngã chỏng vó. Cái mông tròn trĩnh chu chu lên làm ngứa mắt cậu.

Hắn vẫn ánh mắt không phục đó thách thức cậu, Hạ Tuấn Lâm cái tay còn lại hạ xuống tát lên bờ mông căng mẩy gần chục cái...

Hắn vẫn cắn răng chịu đựng, cậu đánh đến rát tay vẫn cứ đánh tiếp đến khi 2 quả đào chín đỏ thì thôi, ở tư thế này rất dễ để nhìn thấy cái lổ nhỏ bên dưới vẫn chưa có khép lại được.

Trong đầu Hạ Tuấn Lâm lại vang lên câu nói của hắn lúc nảy...hơn một người chơi vẫn có thể?

Cậu xiết chặt tay thành nắm đấm, tay kia nắm lấy đầu tóc hắn mà kéo.

" Cậu nhìn cho rõ đây, tôi là ai...cậu còn muốn ai chơi cậu nữa? hả "

" Ư...ưm...."

Nói về cứng đầu thì tuyệt đối không ai qua nổi Nghiêm Hạo Tường, sắp bị đánh chết rồi vẫn cứ ương ngạnh không chịu khuất phục.

Hạ Tuấn Lâm hướng mông hắn đâm vào 2 ngón tay.

" A~ "

Tốc độ ra vào càng ngày càng nhanh, rất khác với bình thường ở một chổ, hôm nay bông cúc của hắn không phải chúm chím khép mở, không phải vất vả căng chặt mới tiếp nhận cậu nữa. Nó vừa khít ôm lấy 2 ngón tay của cậu, thịt quanh lỗ mềm nhũn dễ dàng cho 2 ngón tay cậu ra vào, tiếng nước cùng với động tác của cậu...tạo thành âm thanh cho dù mặt ai có dày đến nào đi chăng nữa cũng phải đỏ.

" Hư...chậm...chậm một chút...thiếu gia "

Toang rồi...Hạ Tuấn Lâm hắc hóa thật rồi, cậu cứ nghĩ hắn sau khi bị đâm vào sẽ thút thít khóc đòi cậu tha thứ, không ngờ rằng hắn cũng khá lắm, nói câu nào ra liền khiến cậu lên máu câu đấy.

Cứ như vậy Nghiêm Hạo Tường bị cậu vừa đánh vừa đâm ngón tay đến mất ý thức. Cả người đỏ tấy lên cộng với cái hố nhỏ không khép lại được tạo thành một bức tranh tà mị quá sức cho phép.

Đến khi hắn dần dần chìm vào cơn mê, cậu mới nghe được vài tiếng lẩm bẩm.

" Nhưng tôi...lỡ thích Hạ Nhi rồi "

Hắn chỉ để lại một câu không đầu không đuôi như vậy rơi vào không khí, hơi thở của cậu cũng chợt ngưng trệ mấy giây. Lồng ngực phập phồng đáng ghét.

Tên này quả thật là một bức họa khó tô màu. Cậu lâu nay đã mất biết bao công sức, xây lên những đường nét theo ý cậu, uốn nắn đến cỡ nào cũng không tô lên được màu sắc ưng ý. Đơn giản vì bức họa ấy cá tính ngang ngược có thừa. Dù cho nó thực sự thích được cậu tô lên đi nữa, ngoài mặt vẫn không khuất phục.

Hạ Tuấn Lâm ôm Nghiêm Hạo Tường bất tỉnh vào lòng, nhìn đồng hồ rốt cuộc cũng gần 4h sáng. Hắn cứ vậy thiếp đi cho đến sáng.





.

.


7h sáng cửa phòng bị mở ra, 2 vị phụ huynh nhẹ nhàng đi vào. Đáng ra bình thường họ phải gõ cửa trước mới được vào. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, ai cũng đinh ninh là Nghiêm Hạo Tường bị như thế thì có thể làm được chuyện gì không cho người ta thấy được.

Nhưng người mãi mãi không dự đoán được sự việc ... chính là bọn họ.

Đinh Trình Hâm vào trước, Mã Gia Kì khép cửa vào sau. Vừa nhìn cảnh tượng phía trước khói đã bốc sang 2 bên tai bay ra ngoài.

Nghiêm Hạo Tường đang nằm úp sấp lên người Tiểu Hạ ngủ ngon lành, bên dưới Hạ Tuấn Lâm không hẳn là nằm, mà là nửa nằm nửa ngồi để hắn dựa lên thoải mái hơn.

Nhưng như vậy thì có gì đáng để tức giận. Chủ yếu là bị đánh xong có chút đau, tối qua Hạ Nhi có đắp chăn cho cả hai, nhưng hắn đổi tư thế nằm thì không chịu...còn đắp chăn lên thì bị cạ vào mông...mông đau hắn không thích.

Cậu thử trùm lên 2 lần, mặc dù ngủ rất say, nhưng kết quả là lần nào hắn cũng gầm rừ cự tuyệt, lần sau cậu thấy có vẻ sắp khóc tới nơi nữa nên đành dừng lại cho rồi.

Cuối cùng thì bị Đinh Ca, Mã Ca nhìn thấy bờ mông sưng đỏ của hắn.

Mà đâu chỉ có vậy, ngay cả cái hang động phía dưới cũng thấy rõ ràng. Hắn nằm 2 chân dạng ra kẹp lấy hai bên hông của cậu, lổ nhỏ đã to lại càng thêm lớn.

Chấn động.

" Hạ Tuấn Lâm...em...em..."

Đinh Trình Hâm chịu hết nổi rồi, lớn thế này rồi mà cái cơ bản nhất cũng không hiểu được. Người đã thành ra như vậy, còn nỡ lòng nào mà đem ra dùng được.

Tuyệt đối không thể để chúng nó ở gần nhau được nữa.

Anh tiến tới kéo Nghiêm Hạo Tường ra khỏi người cậu. Mã Gia Kì cũng giúp 1 tay.

Nghiêm Hạo Tường đại khái là đã ngủ khá sâu rồi, bị rinh ra cũng không có níu lại. Hạ Tuấn Lâm có được lổ hỏng thì nhanh chóng chui ra ngoài. Hắn lại nằm sấp trên nệm, cái đầu vùi vào trong gối cậu nằm, hơi ấm vẫn chưa tan nên hắn không phát hiện ra được.

Nhân lúc trời yên biển đẹp Đinh Trình Hâm đã lôi cậu ra ngoài, cấm tuyệt đối cậu không được vào phòng nữa...

Cả 2 đều chưa có tiêm ngừa HPV, sức khỏe vẫn là trên hết...tuổi trẻ biết chơi thì vẫn nên biết giữ, hậu huyệt bên dưới là khu vực dễ bị tổn thương nhất, niêm mạc yếu ớt này nếu không chăm sóc tốt thì hậu quả về già sẽ không thể tưởng tượng được.

Biết lo ngay giờ phút này thật sự là ít ai nghĩ tới được. Cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng phải tách 2 đứa đó ra cho đến lúc vết thương của Nghiêm Hạo Tường lành lặn trở lại.

" Em đó...muốn anh đấm chết em có phải không? Còn không biết mình đang ở trong cái tình trạng gì hả? "

" Đinh cưa...em...em không có mà "

Giải thích thế nào cũng vô nghĩa. Vẫn bị anh cấm túc vào phòng.

Mã Gia Kì ở trong này nhẹ nhàng giúp Hạo Tường bôi thuốc, nhìn em ấy hít thở đều đều trên giường. Hơi thở của Hạ Nhi dần dần tan biến, chân mày em ấy càng lúc càng sát lại gần hơn.

Anh hiểu...nhưng anh cũng bất lực.

Lúc này mà không tìm được hơi ấm quen thuộc vỗ về, trong lòng nhất định là rất khó chịu. Nhưng vết rách bên dưới hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu liền lại, thậm chí vùng da quanh mép còn sưng tấy bất thường nữa...không muốn tách 2 đứa nó ra cũng không được.

Hắn bất an nhắm mắt, cảm nhận được mùi của Hạ Nhi xa mình càng rõ rệt, nhìn hắn cựa quậy Mã Gia Kì đành lại gần rón rén ngồi ở mép giường, cái tay đưa ra sờ đầu em ấy, quả nhiên chân mày của hắn giản ra không ít. Lần này dỗ người khá hơn nhiều đó, Mã Gia Chì đắt ý chuyển sang vuốt vuốt cái lưng gầy gò của hắn một chút.

Nhưng mùi của ngựa và mùi của thỏ chính là khác biệt to lớn.

Nghiêm Hạo Tường là đang tìm mùi thỏ trắng, đang tìm bộ lông mịn và lớp mỡ mềm mụp của thỏ trắng nhà hắn. Hành động xoa đầu, gãy lưng này nếu bình thường là Hạ Nhi làm thì hắn sẽ thiếp đi tiếp, Mã Gia Kì làm cũng khá thoải mái...nhưng chính là đang đánh thức hắn.

Hắn chậm rãi mở ra đôi mắt đờ đẫn, chắc là còn buồn ngủ nên ánh mắt có phần dại ra rất nhiều.

Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh...Mã Gia Kì cũng chầm chậm đưa 2 ngón tay lên nở một nụ cười anh cho là đủ ấm áp để chào buổi sáng. Hạo Tường nhìn anh rất lâu, rất lâu...dường như là đang xác định cái gì đó.

Một lúc lâu hắn biết được đáp án, anh thật sự không phải người mà hắn tìm liền hạ mí mắt xuống. Cả người chui ở trong chăn mặc kệ thế giới.

Nói không tội thì là nói dối. Anh đủ nhìn ra tình cảm của 2 đứa nhỏ này là như thế nào, nhất là Hạo Tường...em ấy chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng người sợ mất đi nhất chính là em ấy. Nỗi đau thể xác bây giờ nhắc cho em ấy nhớ lại chuyện gì đã xảy ra...ngủ 1 giấc dậy Hạ Tuấn Lâm đã thật sự không cần em ấy nữa.

Mã Gia Kì tự tưởng tượng ra một hồi, nội tâm cũng dằn xé không ít. Quả thật là Nghiêm Hạo Tường nằm đó 1 tiếng đồng hồ, mắt vẫn trân trân nhìn vào 1 điểm, không khóc không nháo, không than đau, cũng không đòi người. Tất cả chỉ thể hiện qua ánh mắt tuyệt vọng vô hồn.



.
.



Không bao lâu nữa, Đinh Trình Hâm đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị bữa sáng trễ nải trong ngày...bỗng giựt thót vì có người đang ôm anh từ phía sau.

" Ôi mẹ của tôi ơi...là cậu à? "

Xoay lại thì chỉ thấy gương mặt quen đến không thể quen hơn. Đinh Trình Hâm bình tĩnh tiếp tục cắt hành tiếp, Mã Gia Chì chậm rãi gác cái cằm nhọn lên trên vai anh.

Tầm 3s sao lại bị Đinh Trình Hâm quay hoắc qua với tốc độ bàn thờ, nửa bên mặt của anh đập vào cái mũi của Ngựa nhỏ đau điếng.

" Tại sao lại là cậu? "

" Tại sao không thể là tớ "

Cái quái gì vậy? Chả phải đang chiến tranh lạnh sao...sao lại đột nhiên thay đổi thái độ vậy.

Không phải mất nhiều thời gian để trả lời, sau đó tầm ít phút nữa anh đã nghe thấy tiếng nấc của ai đó trên lầu. Sáng sớm như thế này lũ quỷ con kia còn chưa có thức dậy, mọi động tĩnh trong nhà đều nghe thấy rất rõ...

Ngay lập tức đại não liên kết với nhau, anh liền hiểu tại sao Mã Gia Kì lại xuất hiện ở đây.

" Mã Gia Kì....cậu "

Anh cực kì tức giận, vốn dĩ anh đã giao cho Tiểu Hỏa Sài ở trên đó canh chừng Hạo Tường, ngăn không cho con thỏ kia tìm tới. Vậy mà không những hắn không canh, ngược lại còn se duyên tác hợp...điều đáng giận nhất chính là vì người khác mà...mà....

" Đing nhi~....nếu như tớ là Hạo Tường. Thứ tớ muốn bám theo nhất bây giờ cũng chỉ có hồ ly nhỏ hay cáo kỉnh này thôi "

Gì chứ.

Giữa bọn họ chính là đang diễn ra chiến tranh lạnh, mấy ngày nay không còn không khí ấm áp như trước nữa.

Anh và Tiểu Mã không như mấy đứa trẻ trong nhà, đã lớn già đầu rồi suốt ngày còn ỏm tỏi lên. Bọn anh thích nhau lặng lẽ yên bình, mất rất lâu Đinh Trình Hâm anh mới theo đuổi được ngựa nhỏ.  Mã Ca trầm ổn, lúc nào cũng suy tính cho tương lai, dù mất rất nhiều thời gian mới đi đến bước này nhưng anh rất vui...vì Mã Gia Kì một khi đã chấp nhận, thì chính là rất nghiêm túc...

Chính vì Tiểu Mã xác định nghiêm túc cho mối quan hệ này, sau khi về Mã Gia một chuyến...anh và Mã Gia Kì đã tự dựng lên cho mình một bức tường.

Không ngờ là hôm nay, đột nhiên lại bày ra vẻ mặt này với anh...lại là còn vì người khác.

" Cậu tránh ra đi, không thể để 2 đứa nó sáp lại nữa...."

Nhưng mà Mã cứng đầu này cứ khư khư giữ lại không cho đi.

" Mã Gia Kì...muốn cái gì? "



.
.



Mã Gia Kì sau khi bị ánh mắt vô hồn của Nghiêm Hạo Tường làm cho động lòng. Cộng thêm Hạ Tuấn Lâm cứ liên tục gửi tin nhắn hỏi hắn như thế nào rồi.

Anh giơ điện thoại lên bấm chụp một bức ảnh gửi cho wechat Tiểu Linh Đan trong điện thoại.

Hạ Tuấn Lâm nhìn con người trong ảnh phờ phạc, mất hết hồn vía...trong lòng gấp gáp bấm gọi video cho Mã Ca.

Nhưng anh không nhận cuộc gọi.

Tiếp theo là hàng loạt tin nhắn spam của Hạ Tuấn Lâm.

[ Mã Ca! Hắn như vậy là đang cần cấp cứu đó...]

[ Mã Cưa~ hắn không ổn Mã Ca. Anh không nhìn ra hả? ]

[ Mã Ca...em thừa biết tính hắn. Tối qua hắn không cho em đi, sáng ra không thấy em hắn chắc chắn sẽ nằm như vậy cho đến chết ]

[ Mã Gia Kì...Nghiêm Hạo Tường mà bị làm sao, em chắc chắn sẽ cạo hết lông ngựa nhà anh ]

Dưới sự áp bức dữ dội từ phía đối thủ, cảnh vệ cùn như anh bị lung lay ý chí. Với lại nhìn con tin cũng có vẻ như không còn sức sống tới nơi. Cuối cùng anh vẫn là mềm lòng thả hổ về rừng.

Thiên nhiên vạn phần nguy hiểm, nhưng đó vốn là sự sống của nó. Anh thừa biết tối qua không phải tự nhiên mà Hạo Tường bị đánh thành như vậy. Em ấy được cưng sẽ trở nên ngang bướng, chắc phải miệng mồm như thế nào đấy mới bị đập.

Anh bấm nút nhận cuộc gọi từ Tiểu Linh Đan. Từ từ tới gần Nghiêm Hạo Tường đang nằm ở trên giường.

" Nghiêm Hạo Tường...là tôi. Tôi ở đây "

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tiếng cậu liền có phản ứng, ánh mắt đã có trọng tâm hơn, dồn vào camera sau của anh mà nhìn, như thể có thể gần Hạ Nhi hơn một chút.

Cam sau dí sát vào mặt Nghiêm Hạo Tường. Đôi mắt cún con bị bỏ rơi hiện lên màn hình.

" Mã Ca...mở cửa. Mã Gia Kì...xin anh đấy "

Sau đó đương nhiên là Mã Gia Kì mở cửa, nhưng không cho Hạ Tuấn Lâm vào ngay. Anh dặn là 5 phút sau khi anh xuống tới bếp rồi mới được vào.

5 phút dài như 5 năm.

Cậu chạy một phát vào phòng. Bàn tay nhanh chóng đặt trên đỉnh đầu hắn chạm nhẹ.

" Là tôi..."

Hắn vẫn vô hồn nhìn cậu, ánh mắt thoáng nước đỏ dần lên trông thấy. Hắn thấy cậu đứng lên liền muốn đứng theo nhưng phát hiện thân thể như đứt ra từng mảnh, ngay cả cử động cũng không được.

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, lật tấm chăn moi hăn ra ngoài. Ôm cả người hắn vào lòng, 2 trái tim lại chạm nhịp đập.

Nghiêm Hạo Tường được cậu ôm ở tư thế quen thuộc, nước mắt ngay lập tức ùa về, cả người còn đang rất đau, ngay cả khóc cũng không có sức để khóc. Hắn cứ thế rơi nước mắt đầy mặt, chảy xuống ướt cả 1 mảng áo của Hạ Tuấn Lâm.

Cậu rõ ràng lúc nảy nhìn được đôi mắt đỏ tơ máu của hắn, rõ ràng da thịt bị ướt đi, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiêng khóc của hắn.

Hạ Tuấn Lâm đẩy hắn ra xem một chút, vừa mới đẩy hờ bả vai của hắn ra đã nghe thấy tiếng rấm rức kháng nghị, cậu đương nhiên vẫn muốn nhìn xem hắn bị làm sao. Kết quả tách hắn ra được khỏi người, hai tay cậu giữ chặt hai cánh tay hắn, không cho hắn bám lấy cậu nữa.

Gương mặt gầy gò của hắn ướt nhẹp, hốc mắt đỏ ngầu tuôn ra nước mắt không ngừng, cứ như dòng suối nhỏ chảy hoài không dứt.

" Nghiêm Hạo Tường...bị làm sao? "

Hai bàn tay hắn vẫn bám chặt lấy góc áo của cậu không buông. Bây giờ thì khóc lớn rồi, nấc lên nghẹn ngào. Bi thương đến hỏi cậu cũng không nỡ hỏi nữa, cậu buông xuống hai tay giữ hắn, lập tức vật thể trước mặt đập thẳng vào trong lồng ngực cậu.

Khóc đến lợi hại....

Thật ra mỗi lúc hắn khóc cậu đều biết lý do, nhưng cậu vẫn muốn hắn tự nói ra. Nhưng hình như là lần nào cậu cũng không đợi được hắn nói, có lần còn xuống nước trước xin lỗi hắn nữa.

Hôm qua hắn dám nói những lời như vậy, can đảm cũng không nhỏ. Nhưng chắc chắn trong lòng hắn đang rất lo sợ, sợ cậu không cần hắn nữa. Buổi tối cậu vẫn ôm hắn ngủ, sáng mở mắt ra thì cậu đã thật sự đi rồi, cú sốc này hắn nuốt chưa trôi...sau đó thì cậu lại đang ôm hắn.

Cứ như vậy mà kích động tuôn trào. Từ hồi mới về Hạ Gia, Nghiêm Hạo Tường đã rất sợ cậu bỏ hắn lại. Nghĩ lại mới nhớ...có khi nào từ lúc đó cậu đã thích hắn rồi không?

Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi chuẩn bị hành lí sang Anh Quốc du học, cả dòng họ Hạ ai có con nhỏ trong nhà thì tầm tuổi của cậu bây giờ cũng cho con đi nước ngoài sinh sống và học tập. Hạ Tuấn Lâm cũng không phải ngoại lệ, năm đó có em họ cậu 11 tuổi đang chuẩn bị đi, thế là cô của cậu bảo ba Hạ có muốn cho cậu đi cùng không.

Chuyện ra nước ngoài đối với bọn họ cũng giống như đi ra ngoài trung tâm thành phố mua sắm mà thôi, Hạ Tuấn Lâm sang bên đó, không chừng một tuần mẹ Hạ lại sang Luân Đôn mua sắm 3 lần cũng nên.

Nhưng ba Hạ vẫn muốn hỏi qua cậu xem cậu có muốn đi không. Đối với một đứa trẻ không nhát người lạ, gặp người nào thì luyên thuyên người đó như cậu thì ra nước ngoài cũng như thay đổi không khí mà thôi, dù gì ba mẹ cậu cũng thường xuyên có mặt ở bên đấy hơn ở nhà.

Vậy nên cậu cũng không có ý kiến gì với sắp xếp của người lớn cả.

Cho đến lúc hành lý đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ba mẹ và cả nhà đều bất ngờ trước quyết định tỉnh rụi của cậu.

" Con không đi nữa..."

Cả nhà đều có mặt trước sân để tiễn ông bà chủ đưa con trai sang bên Anh quốc du học, nhưng ngó tới dòm lui vẫn không thấy Vú nuôi của cậu đâu. Có người bảo là Vú nuôi già rồi, chăm cậu mến tay mến chân nên chẳng muốn nhìn cảnh cậu đi chút nào.

Hạ Tuấn Lâm xin ba mẹ nán lại chút thời gian để chạy đi tạm biệt Vú, nào ngờ Vú nuôi của cậu ở dưới bếp đang dỗ nhóc gồm kia nín khóc.

Hồi đó, Hạ Tuấn Lâm chỉ xem Nghiêm Hạo Tường như là một cái gối ôm và một người ở thực thụ, chỉ những lúc ngứa tay ngứa chân thì cậu mới tìm hắn...hoặc là tối đến mới lôi hắn vào phòng ngủ. Còn ban ngày thì Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không có trong kí ức của cậu, hôm qua vừa nói đi thì hôm nay liền đi, đồ đạt thì có người lo chu toàn hết cho cậu rồi. Nên là buổi trưa cứ thay đồ và đi thôi...Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng nghe cậu nói gì đến việc này.

Cho đến khi hắn thấy mọi người rôm rả kéo ra tiễn lão gia, phu nhân...không giống như bình thương họ đi công tác. Hắn mới đi hỏi Vú là bọn họ đi đâu vậy.

" Thiếu Gia hôm nay sẽ ra nước ngoài du học...cậu ấy không nói con biết à? "

" Du học...là đi đâu thế ạ?  "

Thời khắc Nghiêm Hạo Tường nghe được Vú nói cậu sẽ ở bên nước Anh xa xôi không về nữa giống như là sét đánh giữa trời quang vậy.

Cậu là bạch nguyệt quang sáng chói, có thể cậu không bao giờ nhìn tới hắn...cậu cứ mãi chạy theo niềm vui của mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường lúc nào cũng lẽo đẽo theo phía sau cậu...nhìn cậu chơi, nhìn cậu học.

Những lúc Hạ Nhi cho hắn chơi chung, hắn cảm thấy rất kích động...vô cùng biết ơn. Lúc đấy hắn chỉ biết nói cảm ơn cậu thôi, cậu thì lúc nào cũng chảnh chọe chê hắn vừa phiền vừa ngốc.

Đột nhiên Hạ Tuấn Lâm biến mất, hắn không nghĩ được gì cả...chỉ thấy lồng ngực đau nhói thắt lại, vậy thì khóc thôi. Vú nuôi cũng không định không tiễn cậu, nhưng mà nhìn Nghiêm Hạo Tường khóc đáng thương như vậy bà cũng không nỡ bỏ mặt.

Hạ Tuấn Lâm tìm xuống bếp bắt gặp tên ngốc kia khóc đến ngốc luôn rồi, Vú nuôi rất giỏi dỗ con nít...nhưng dỗ mãi hắn cũng chẳng nín, đúng thật là ngang từ bé.

Cậu chào tạm biệt Vú, Vú nuôi bảo hắn đi tiễn cậu một chút đi, hắn mới lò mò đi theo cậu. Đi được một đoạn thì cậu chịu hết nổi rồi.

" Câm miệng...ồn muốn chết "

Hắn cứ khóc mãi, cậu dừng lại một chút nhìn hắn. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu thút thít.

" Hạ Nhi....cậu thật sự không về nữa sao? "

Cậu không có trả lời hắn, đứng đó tầm 5 phút. Trong lòng cậu đột nhiên đưa ra một ý định điên rồ, cậu muốn ở lại đây...bây giờ cậu mới biết, lúc đó ngoài lý do đó ra thì còn có cậu muốn ở bên cạnh hắn nữa.

Sau khi cậu không nói không rằng gì bỏ đi thì Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, thân thể bé nhỏ gào khóc như những lần bị bạo hành vậy. Nhưng khác ở chổ, lúc đó hắn khóc vì bị đánh đau cả người, nhưng bây giờ trái tim hắn lại rất khó chịu, cảm giác mới mẻ này bức người ta khóc to lên mới giải tỏa được.

Hạ Nhi hùng hồn tuyên bố con không muốn đi nữa, ba Hạ cũng không có tức giận. Nhưng ông cũng không phải người dễ dàng chấp nhận những điều tùy hứng của Hạ Tuấn Lâm.

Ngày đó ông chỉ hỏi cậu một câu 'tại sao'. Hạ Tuấn Lâm thanh niên yêu nước lúc đó chỉ nói con yêu quê hương, con yêu Tổ Quốc, con yêu căn nhà ba mẹ xây lên, con nhớ Vú...con...con không muốn đi.

Với đống lý lẽ cùi mía như vậy mà cậu thuận lợi được ở lại. Ba Hạ chỉ lo cậu không chịu học kinh doanh tiếp nối sự nghiệp của ông thôi, chứ còn học ở đâu thì cũng chả quan trọng. Trung Quốc cũng chẳng thiếu trường đại học tốt.

Cho đến lúc mọi người tản ra hết, ba mẹ cậu đưa cô và em họ cậu ra sân bay hết rồi. Cậu mới trở lại hành lang lúc nảy...vẫn thấy được Nghiêm Hạo Tường ngồi úp mặt xuống gối...và vẫn còn nức nở.

Chưa bao giờ cậu thấy thỏa mãn như vậy, rõ ràng lúc nảy còn khó chịu mà?

Rõ ràng là cậu yêu nhà cậu đến thế.

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu thì bổ nhào lên ôm lấy, nước mắt nước mũi đều trây trét lên cái áo hàng hiệu của cậu. Bị đánh cũng vui vui vẻ vẻ mang va li của cậu mở ra, bao nhiêu đồ đều mang ra xếp lên chổ cũ hết, cứ như là sợ cậu lại xách vali lên đi mất vậy.

Cỡ 1 tuần sau đó, Hạ Tuấn Lâm đi đâu hắn cũng chạy theo đó, Hạ Nhi được Hạ phu nhân chở đi mua sắm cũng ráng rặn hỏi cậu có trở về hay không. Cậu đi theo mẹ đến sòng bài cả ngày không về, tối về đến đã thấy mặt hắn bí xị tới nơi...Vú nói là buổi chiều hắn mếu máo đi ra cổng cả buổi chờ con về đấy.

Cậu đến giờ mới nhận ra, cậu sai rồi. Tên chó này chính là quấn cậu từ bé chứ không phải gần đây mới thay đổi. Chẳng qua là càng lớn hắn càng ít thể hiện nên câu quên lãng thôi.



.
.



" Được rồi, được rồi...tôi chỉ là đi ăn sáng một chút thôi mà. Chẳng phải bây giờ đã ôm cậu rồi sao..."

Cậu biết nếu cậu không dỗ hắn, nhất định sẽ làm mình làm mẩy đến ngất đi mới thôi. Cậu siết chặt hắn vào trong lòng, hai tay ôm hắn đứng lên xuống lầu.

Nghiêm Hạo Tường khóc mệt rồi cũng nín, cả người như con nhái được Hạ Nhi ôm ngồi trên sofa.

Tư thế của hắn cho chút không tốt cho mông, sẽ làm nó rất khó khép lại. Nhưng mà để hắn ngồi lại bình thường thì không được, để mặt hắn úp sấp trên ngực cậu duy nhất chỉ có cái tư thế này, hắn kẹp lại hai bên hông nữa mới thấy an tâm. Vuốt ve cái lưng gầy nhom của hắn cả buổi cũng không nín khóc. Vẫn cứ ấm ức hức hức lên suốt.

" Ngoan đi tôi cho cậu ăn thịt bò "

Thời khắc nói ra câu này cậu tự hận bản thân mình sao không nói ra sớm hơn. Con mèo đanh đá kia nghe liền có phản ứng, từ trong ngực cậu ngóc đầu lên nhìn.

" Thật...là thật. Thịt bò áp chảo được không bé cưng? "

Vừa có thịt bò...lại còn bé cưng. Quả là một đòn đánh nặng tay, khó tánh mấy cũng bị chinh phục huống hồ gì fan cứng thịt bò như hắn.

Con người ta bị đồ ăn làm cho mụ mị. Đầu óc cũng ngưng trệ hơn khi thèm ăn, vì trong đầu lúc đó chỉ toàn nghĩ đến món đó mà thôi. Hạ Tuấn Lâm biết mình đã thành công rồi, tranh thủ tạo chút thú vui tao nhã...chính là chọc ghẹo Nghiêm Hạo Tường.

Cậu xòe bàn tay ra trước mặt hắn, hắn ngẩng ngơ nhìn cậu.

Mẹ nó...ánh mắt này là muốn bị săn mồi à.

Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, miệng huýt gió nhẹ...động tác chả khác gì gọi thú cưng trong nhà. Bình thường chắc chắn là hắn sẽ lườm ngoắc cậu, bây giờ thì rất có thể sẽ gào khóc tiếp khi biết cậu trêu hắn.

Nhưng mà không, có thịt làm động lực, còn mèo đã nhịn đói từ đêm qua phút chốc mềm lông ngã cái cằm xuống tay cậu, cả cái đầu tựa lên bàn tay, má mềm áp xuống lòng bàn tay mềm mại như bánh bao chỉ...cắn một cái sẽ gặp được cục nhân ngọt liệm. Thích chết đi được.

Cậu thu tay lại hôn hắn một ngụm trên má...thèm bánh bao quá lại húp thêm vài phát trên mặt. Hắn lại hiếp mắt ngủ tiếp mặc kệ cậu làm gì thì làm, nhưng làm sao một hồi phải có thịt cho hắn là được.

Nghiêm Hạo Tường đang lim dim thiếp đi trong vòng tay quen thuộc, mũi hắn chạm được yết hầu của cậu nên yên tâm hơn một chút. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng gọi video đi. Bình thường ôm hắn thì cậu rất hạn chế gọi video với người khác...trừ khi là anh em trong nhà.

" A nô...Zú yêu dấu Hạ đẹp trai của Zú nhớ người quá..."

Sau đó là một tràn cười dài của Vú Từ. Người lớn thích nịnh mà, cái miệng của cậu ấy thì còn phải nói nữa. Hạ Tuấn Lâm cố tình đưa camera cao lên một chút, chỉ thấy nửa khuôn mặt mà thôi, tránh cho Vú thấy cái cục nhõng nhẽo bên dưới.

" Zú à...con lại thèm món thịt bò beefsteak của Zú nữa rồi. Zú làm thì món ta hay món tây gì cũng ngon. "

" Haha...vậy thì con về đây đi. Lão già này đích thân xuống làm cho con ăn, hay là để thân già ta phi lên trên đấy. "

" Ừm...không cần đâu ạ. Zú cho con công thức là được rồi ạ. "

Có công thức là có tất cả. Nhà này có tận 2 đầu bếp lận mà, mà 2 đầu bếp sáng giờ mất tích ở đâu rồi không biết.

" Thế...em trai ở đâu? "

Em trai Zú nói chính là chỉ Nghiêm Hạo Tường.

Lúc hắn mới về ba cậu lấy ngày đấy làm ngày sinh nhật cho hắn luônvà cả trên giấy tờ cũng vậy. Đáng lẽ phải đổi tên thành Hạ Hạo Tường luôn đấy chứ, nhưng mà mẹ cậu không đồng ý nên thôi.

Ngày đó lại sau ngày sinh của cậu 2 tháng, lúc nhỏ cậu thường hay đánh hắn khóc, nhưng sự thân thiết của cả 2 thì chỉ có Vú nuôi mới thấy được. Cũng chỉ có Vú biết...hắn được phép gọi cậu là Hạ Nhi.

Lúc đó cậu làm gì đấy quá đáng chọc cho hắn tức giận, cả một ngày đều không thèm nói chuyện với cậu. Đến lúc ăn cơm cậu hỏi cũng chả thèm lên tiếng. Hạ Tuấn Lâm tức lên liền không cho hắn ăn thịt nữa...Sau đó  như cả ngày tích tụ hỏa khí, đến đỉnh điểm lại trào ra.

Nghiêm Hạo Tường đau khổ khóc inh ỏi lên, lúc đó hắn còn dám nói cậu là          " người xấu ". Hạ Tuấn Lâm nghe thấy vậy cũng khóc ầm lên, một mình Vú dỗ cả 2 đứa nhỏ....nhức cái đầu.

Ba của cậu nói, Nghiêm Hạo Tường từng bị bọn người xấu đối xử rất tệ bạc, cho nên chúng ta phải cho cậu ấy một ngôi nhà mới, ba dặn cậu đừng đánh hắn ác quá.

Trong mắt cậu, bọn người khi xưa hắn sống chung chắc chắn rất xấu...đánh hắn đến người đầy vết bầm, bỏ đói hắn đến lồi cả xương.

Cậu cùng hắn đều rất ghét bọn chúng...nhưng hôm nay hắn lại nói cậu là người xấu. Chẳng khác nào nói cậu giống đám người đó, Hạ Tuấn Lâm oan ức như muốn giải thích, nhưng trẻ con không thể bình tĩnh như thế được, đang lên cơn khóc thì cứ đua nhau mà khóc, ai khóc lớn hơn lâu hơn thì chính là có lý.

Còn Nghiêm Hạo Tường cũng đang rất đau lòng, cậu đã hứa với hắn...cho dù thế nào đi nữa cậu vẫn sẽ cho hắn ăn no, vì thế nên cậu có đánh hắn bao nhiêu hắn vẫn vui vẻ cam chịu. Vậy mà bây giờ cậu không cho hắn ăn thịt nữa...cậu có thể đánh hắn bao nhiêu cũng được nhưng tuyệt đối không thể...không thể không cho hắn ăn được.

"  Tôi...tôi...hức...không phải là người xấu  "

Hạ Tuấn Lâm không khóc thì thôi, khóc một cái là long trời lỡ đất, đám người hầu không dỗ nổi liền mang lên cho bà chủ. Còn Nghiêm Hạo Tường dưới này vẫn khóc, cho dù Zú có cho hắn ăn thịt hắn cũng không ăn.

Zú biết tính của hắn cũng chẳng vừa gì, Hạ Tuấn Lâm không cho hắn sẽ tuyệt đối không ăn.

Một đêm nữa lại trôi qua, Hạ Tuấn Lâm đêm qua được mẹ ôm ấp cả đêm nhưng ngủ vẫn không sâu lắm, sáng sớm đã thức dậy trước cả mẹ Hạ. Lon ton xuống bếp tìm người. Xuống tới nơi cũng không tìm được người, chỉ thấy Zú đang làm đồ ăn sáng thôi.

" Zú...con đã làm sai cái gì? Con không phải người xấu mà..."

Vú nuôi nhìn tiểu thiếu gia nhà mình mặt mũi méo xệt cũng buồn cười muốn chết. Vú nuôi cậu Vú hiểu, Hạ Tuấn Lâm này tuy hơi đanh đá bộp chộp thôi, nhưng bản tính vốn dĩ rất hiền lành, nhẫn nhịn. Nếu được dạy dỗ theo hướng khác...chắc chắn sẽ trở thành 1 cậu bé rất ấm áp. 

" Hạo Tường nhỏ hơn con...con phải nhường em một chút. Zú biết Tiểu Hạ rất tốt bụng...nhưng mà con không cho em ăn món em thích như vậy em tức giận là đương nhiên "

" Nhưng...nhưng hắn không nghe lời con. Hắn không chú ý đến con...hắn còn dám giận con "

" Dú có làm món thịt bò hôm qua này. Đi tìm em mà dỗ đi. Cho em ăn một chút...đừng có mắng em nữa. Từ tối đến giờ em vẫn chưa có ăn gì đấy "

Cậu hai tay bưng đĩa bò beafsteak đi khắp nơi tìm hắn, nhớ lại thì tính khí hắn cũng chẳng vừa. Hắn đi tận ra mảnh đất nuôi ông ở sau nhà, ngồi trước mấy khóm hoa nở rộ để trốn cậu, bình thường chắc chắn cậu sẽ không thể nghĩ ra hắn trốn ở đây, vì mỗi khi nhắc đến thôi là sắc mặt hắn đã tái mét rồi. Quả là khi giận lên con người ta có thể bất chấp mọi thứ.

Hắn thấy cậu, giờ mà chạy về phía trại ong cũng không được mà chạy vào nhà cũng không xong, đành ngồi chịu trận. Hạ Tuấn Lâm thấy hắn sắc mặt không được tốt lắm, trong lòng thấy ấy náy nhiều chút, hắn không có nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm lại gần hắn.

" Tôi...tôi không phải không cho cậu ăn...tôi chỉ tức giận cậu không trả lời tôi thôi...tôi...."

"................."

" Tôi không phải người xấu.... Nghiêm Hạo Tường "

Âm thanh rung rung nghẹn ngào của cậu làm hắn chú ý, nhưng vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đặt đĩa thịt bò lên đống rơm khô, tay nhỏ lúc nảy không chịu cho Vú nuôi cắt giúp, cậu tự tay cắt từng miếng thịt bò ra từng chút từng chút một đều đặn bằng nhau.

" Cho cậu hết...tôi không ăn "

Cậu rất chân thành xiên một miếng thịt cắt đẹp nhất trong dĩa ra đưa tới miệng cho hắn, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ nhìn cậu nhíu mài mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm mếu máo tới nơi, run run cái tay gấp gáp chờ hắn ăn.

" Cậu tại sao lại giận lâu như vậy chứ...tôi...tôi không biết xin lỗi đâu..."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu mắt thỏ rơi ra mấy giọt nước...đã bay hết giận dữ há mồm ra ăn miếng thịt thơm ngon.

Thật ra không chỉ có một mình Hạ Tuấn Lâm nhẹ dạ với những tia nước tự tạo của Nghiêm Hạo Tường không đâu, hình như ai kia cũng không thích thì phải.



.
.


Hạ Tuấn Lâm nhìn lại người đang nhíu đôi lông mày nhạt trong lòng mình, khóe miệng có hơi muốn cười.

" Em trai đang khóc Zú ạ. Càng ngày càng đỏng đảnh thì phải làm sao ạ? "

" Con lại làm gì nó nữa rồi? "

Đối với bà Vú, Nghiêm Hạo Tường mà có vấn đề gì thì 99% là do cậu mà ra. Đối với vấn đề Nghiêm Hạo Tường ngày càng khó tánh Vú Từ không có cho ý kiến. Chỉ một mực bảo cậu phải nhường nhịn hắn, còn vì sao lại bảo một đại thiếu gia tính khí trên trời phải nhường nhịn một tên được nhặt về nuôi như hắn...thì chỉ có Vú mới biết.

Vú thường bảo với cậu, hắn lúc trước bị đánh rất nhiều rồi...cậu cũng đừng đánh hắn quá nặng tay.

Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu, hồi lúc thanh thiếu niên mới lớn, cậu cho rằng mình rất thông minh. Cậu biết trên cơ thể hắn ngay cả một vết sẹo cũng không có, bị đánh rất nhiều vậy thương tích ở đâu? Cậu rặng hỏi rất nhiều lần nhưng hắn không có trả lời.

Lúc đó cậu đặt ra một dấu chấm hỏi rất lớn, dấu chấm hỏi đó đến nay mới giải đáp được.

Bọn người kia không chỉ bắt những đứa trẻ như hắn về để đi ăn xin kiếm vài đồng bạc lẻ cho chúng nó được. Từ tối hôm qua tới giờ, câu "muốn ăn thịt thì phải cởi quần" của hắn cứ quanh quẩn trong đầu cậu không thoát ra được.

Những đứa trẻ được nuôi lớn đợi vừa đủ tuổi, thậm chí là còn chưa đủ con mẹ nó tuổi đã dùng thân xác để kiếm tiền thì thân thể làm sao mà để lại sẹo được.

Những vết thương mà hắn chịu, chắc chắn là những vết bầm dai dẳng, tổn thương bên trong chứ không phải bên ngoài.

Hạ Tuấn Lâm tắt điện thoại, vô thức ôm chặt lấy hắn, hai bàn tay cậu có thể bao bọc đến đâu thì liền bao bọc đến đó.

Nghiêm Hạo Tường bị ôm đau liền cựa quậy....đói khóc.

Bên trong cánh cửa của hai vị ca ca nào đó, căn phòng cách âm cao cấp hoàn toàn che đậy được âm thanh cá heo của đại đội trưởng.

" Hi sinh thân mình để cứu người khác...dũng cảm thật đấy Tiểu Hỏa Sài "

Đinh Trình Hâm đang chăm chỉ trong bài tập thể dục buổi sáng cực kì tốn sức này...nhưng người vật vã tốn sức hình như đang nằm dưới thân anh thì phải.

Mã Gia Kì biết cái phòng này nếu như cửa không có khe hở thì cho dù có la như chọc tiết cũng không ai nghe thấy, nhưng phóng đãng kêu to như vậy.... anh chưa bao giờ dám thử.

" Tớ...a...chỉ là vì bản thân mình "

Vừa nói xong câu đấy thì anh cũng biết mình sắp toang rồi. Ý của anh là...anh cùng Đinh Nhi vừa lạnh lẽo vừa cách xa cũng cả tuần rồi, hôm nay anh giúp đám nhóc đó cũng chỉ là cho bản thân một cơ hội để giải quyết chuyện của 2 người thôi...

Nhưng nghe vào tay của Đinh Trình Hâm thì chỉ là Mã Gia Kì muốn anh XXOO, càng nghĩ thì tính khí càng muốn nổ tung, ngựa nhỏ đã la oai oái bỏ chạy rồi.

" A~...ha~....Đinh Nhi...dừng lại. Đồ ăn sáng còn chưa có nấu...ax~ "

" Để chúng nó đói một hôm cũng không chết đâu, tớ đút cậu ăn no là được rồi "

Má...quá vô sĩ.

" Đã dám tìm đến...thì chuẩn bị nhận lấy đi Mã Gia Chì "



.
.


Trận đánh kết thúc...2 thân ảnh quyền lực nhất chậm rãi xuống lầu, vẻ mặt sung mãn đến lạ. Nếu chẳng phải Mã ngựa nhỏ bảo đã lâu không làm, bây giờ không chịu lâu được thì anh cũng không có tiết chế như vậy.

Đinh Trình Hâm nhìn bọn nhóc trong nhà, Lưu Diệu Văn có vẻ là mới ngủ dậy, tay bưng ly sữa tươi ngồi ngáo ngơ nhìn màn hình rộng đang chiếu đoạn phim quen thuộc, nó với heo Peppa trông ai cũng ngáo không văn chương nào tả nổi, Nghiêm Hạo Tường thì mắt sưng húp, tròng mắt vẫn còn đỏ chứng tỏ mới khóc xong...em ấy đói đến nổi bất chấp sự ngăn cản mà bò lên gặm cằm Hạ Nhi, bên dưới còn không thèm mặc quần.

Mã Gia Kì không thấy 2 đứa kia đâu liền hỏi:

" Trương ca đâu? "

Lưu Diệu Văn chán nản lên tiếng:

" Anh ấy chịu hết nổi rồi, tự xuống bếp chiên trứng ăn rồi "

Ngừng một lát lại tiếp lời...

" Tống Á Hiên đi theo anh ấy rồi, hèn nhát làm một tay phụ bếp để được ăn món tự chế của anh ấy.....em thì bỏ cho chết đói cũng được "

Có chút giận dỗi.

À không....nhiều chút giận dỗi

Hạ Tuấn Lâm bên này giải oan dùm bạn thân, lúc nảy là Lưu Diệu Văn đòi Hiên Nhi nấu cho ẻm ăn, việc này tính nguy hiểm còn cao hơn thả rong chó ngoài đường...nên là Hiên Nhi từ chối, em ấy mới giận lẫy ngồi húp sữa một mình, còn Hiên Nhi thì xuống bếp ăn ké món sáng tạo của Trương Ca.

Đinh Trình Hâm nghe lại câu chuyện nhảm nhí từ miệng Hạ Tuấn Lâm, thái dương có chút giựt giựt. Chuyện hâm như vậy ai cũng không giận được...riêng thanh niên gà bông đang coi hoạt hình heo hồng kia thì giận được đấy.

" Mã Ca....cứu mạnggggg "

Hạ Tuấn Lâm bị cắn sắp nổ tung rồi, Nghiêm Hạo Tường này cắn đến cằm cậu có dấu luôn rồi.

Cậu xô hắn ra đứng dậy đưa công thức chế biến món bò gia truyền của Vú cho anh. Ánh mắt cười cười nhìn anh, vỗ vai anh nói:

" Mã Ca vất vả rồi..."

Anh đang định nói, nhưng nhìn Nghiêm Hạo Tường từ sofa bò dậy, leo lên người Hạ Nhi từ phía sau...cái răng cắn vào bên hông cổ của người đang đứng trước mặt anh thì lời nói vừa tới môi bỗng chốc chạy ngược vào trong.

Không phải đói tới mức ăn thịt người rồi chứ.

Cậu bị hắn cắn... rụt cổ lại quay sang nhìn hắn, giây tiếp theo đã bị vật thể mấy chục kí bay vào ngực, gọn nhẹ treo tư thế con ếch hắn thích trên người cậu.

Mã Gia Kì gật gật đầu bất lực, xoa cái lưng Hạo Tường mấy cái rồi xuống bếp. Đinh Trình Hâm đưa tay mò xuống mông hắn kiểm tra...vẫn rộng toát.



.
.


Mất hơn nửa tiếng sau đó thịt bò mới chín, thơm ngon nức mũi chờ đợi người xơi nó.

Nghiêm Hạo Tường nghe thấy mùi hương đã thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, Hạ Tuấn Lâm đưa tay khép lại cái miệng hắn...vừa nói với vào trong bếp.

" Mã Ca...không cần cắt ra đâu áaa "

Mã Gia Kì quả thật sinh ra là để chăm sóc người khác, ôn nhu đến mềm nhũn tim. Vừa giỏi vừa có trách nhiệm, anh biết tình trạng Nghiêm Hạo Tường bây giờ không thể chỉ ăn thịt không, nên có xào chung 1 ít măng tây cho hắn, anh còn định cả cắt sẳn mang lên cho cậu đút hắn, vì Hạ Tuấn Lâm hai tay bận ôm hắn nên không có tiện cắt.

Quả thật ai ở bên cạnh Mã Gia Kì thì chỉ có hưởng thụ sự ôn nhu chu đáo của anh mà thôi...Đinh Trình Hâm thì lại khác, hồ ly rất đanh đá, chăm em thì vẫn chăm nhưng sẽ đánh nhiều hơn.

Sự ôn nhu cả đời này của anh chắc là dành cho Mã Gia Kì chỉ biết chăm sóc người khác hết rồi... bản thân thì cũng ốm không thua gì Nghiêm Hạo Tường mà lúc nào cũng đặt ra tiêu chuẩn gắt gao, một chút nghĩ ngơi cũng keo kiệt với bản thân.

Càng nghĩ anh càng tức, Hạo Tường chính là eo nhỏ mà mông thì cong nên nhìn có vẻ rất ốm. Nhưng thực ra em ấy còn nặng kí hơn cả con ngựa nhà anh, Mã Gia Kì cũng kén ăn cực kì, anh mà không ép chắc bây giờ ốm như bộ xương khô...có thể đem đi bảo tàng triển lãm luôn rồi.

.

Mã Ca mang lên một đĩa thịt bò áp chảo thơm ngon, mùi vị có 8 phần giống với Vú làm ở nhà. Lúc nhỏ hắn giận, cậu đều nhờ Vú làm món này để dỗ hắn.

Nhưng cậu cắt hắn mới ăn, người khác cắt thì chưa thử bao giờ, nhưng không thử cũng đủ biết kết quả rồi.

Cậu để hắn sang một bên, hắn chuẩn bị há miệng ra kêu...

" Muốn ăn thì câm mồm lại "

Hắn câm thật.

Nghiêm Hạo Tường quỳ ở một bên nhìn cậu cắt từng miếng thịt đều đặn, tới măng cũng cắt luôn. Cắt xong cậu lại nằm ngã ra tựa lên cái gối mềm đằng sau, dáng vừa nằm vừa ngồi trông lười biếng vô cùng.

Nó thuận tiện cho Nghiêm Hạo Tường leo lên nằm ở trên người cậu, nhưng không để hai chân kẹp eo được. Như vậy thì mới đỡ phải mở rộng mông bên dưới một chút, như vậy mới có thể mong nó mau lành được. Hắn thấy cậu nằm lập tức ngã nhào lại ôm lấy, nhưng cậu không cho.

" Gấp thế làm gì, Mã ca làm cho em đấy còn không mau cảm ơn ca ca "

Đinh Trình Hâm nhắc hắn. Người yêu anh vất vả thế cơ mà...

Hạ Tuấn Lâm bóp cằm hắn nhu nhu, bảo hắn gọi một tiếng.

" Cưa cưa~ "

Có ăn thì cái gì cũng được. Hắn gọi xong thấy 2 anh mỉm cười không nói gì...ý là cho phép hắn ăn rồi. Hắn quay lại hướng Hạ Nhi vô cùng to rõ gọi Ca Ca.

Những người có mặt trong phòng khách đều nhướng mài kinh ngạc...vì trước đó chưa ai nghe hắn gọi Hạ Nhi như vậy cả. Cũng phải thôi, vì những lần hắn gọi đều đếm trên đầu ngón tay, mà còn là những lúc đang mặn nồng nữa.

Môi Hạ Tuấn Lâm giựt giựt bất lực nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, xiên một miếng thịt nóng đút cho hắn ăn. Nghiêm Hạo Tường há mồm ngập lấy nhai, hương vị quen thuộc lan khắp khoang miệng...cuối cùng cũng được ăn thịt rồi.

Nghiêm Hạo Tường môi thích thú có chút nét cười ngã lên người Hạ Nhi ôm một cái như cảm kích cậu...hoàn toàn quên lãng người làm ra món thịt này.

Cậu vỗ mông hắn một cái kêu ra tiếng, miệng lầu bầu:

" Ca ca cái gì...gọi Daddy "

Cậu muốn trêu hắn một lúc nữa. Đỡ hắn ngồi dậy, tay gãy gãy dưới cằm hắn chờ hắn gọi.

Nghiêm Hạo Tường nuốt thịt xong đơ người một lát xong mở miệng gọi thật.

" Daddy...."

Mẹ nó...gọi thật luôn.

Có tình thú quá không vậy?

Lưu sói nhỏ đang mơ hồ bực bội cũng quay lại hóng drama. Đinh Ca vừa nghe hắn gọi đã bò ra cười ngặt nghẽo, người vừa được hưởng phúc lợi đi cười vào mặt đứa tự dùng đá đập vào chân mình.

Cậu thật sự chỉ chọc hắn chơi thôi, huhu thật là....đúng là không cần dao cũng giết người được mà.

Nghiêm Hạo Tường tưởng gọi vậy cậu mới cho ăn, nên cứ theo đó mà gọi. Thấy cậu chần chừ run run cánh tay hắn tưởng cậu nghe chưa rõ liền áp xuống gọi lại lần nữa rõ rành rành mạch.

" Daddy~ "

Tiếng cười bây giờ nhân lên gấp 3 rồi. 2 người kia hùa theo Đinh Trình Hâm cười trên nổi đau của cậu. Tay cậu sắp cầm nĩa không nổi rồi, nhưng vẫn nhịn xuống cho hắn miếng nữa.

Nghiêm Hạo Tường thèm thật nhưng phải đợi cậu cho mới ăn, sẽ không tự ý mà ăn.

Vừa gọi xong lại được ăn khiến hắn tin tưởng rằng cậu thích gọi như vậy thật...

Thật ra thì cũng thích...nhưng bây giờ thì không phải lúc.

* Moa *

* Chụt *

Nghiêm Hạo Tường được ăn no liền vui vẻ. Mắt sưng hiếp lại...miệng cười toe toét lên vui sướng, được ăn thịt thích lắm. Hắn cứ chồm lên ngồi trên eo cậu nhưng cậu không cho.

Hắn quỳ gối bò lên hôn chụt mấy cái lên mặt cậu, hắn đương nhiên biết lấy lòng người này chắc chắn được no bụng. Hạ Nhi mềm mụp cho hắn ăn thịt mềm mụp...

Má Hạ Nhi to nhiều thịt lắm, có va đập mạnh cũng không có đau. Hắn vừa bắt trớn vừa bay lại hôn cậu, hôn má rồi hôn bừa khắp mặt, mỗi cái đều phát ra âm thanh mới chịu....double kill ở chổ vừa hôn vừa gọi Daddy.

" Im miệng...xuống ngay..."

Hạ Tuấn Lâm trong lòng sôi sục lửa, bên dưới nếu không có Nghiêm Hạo Tường ngồi lên che thì chắc đã bị mọi người thấy rồi. Cậu chịu không nổi nữa...nóng nảy quát lên.

Nghiêm Hạo Tường bị cậu mắng cũng không có phản ứng. Nếu như bình thường hắn đang quấy bị cậu quát như vậy...kết quả chỉ có một.

Chính là ăn vạ...

Một khóc hai khóc ba cũng khóc đòi cậu ôm ôm dỗ dành, nhưng hôm nay có vẻ khác. Lâu như vậy rồi cũng không có phản ứng, Hạ Tuấn Lâm bình tĩnh lại thấy thế liền thử chạm vào hắn xem sao.

Hắn tránh né cậu, cậu tưởng mình hoa mắt rồi, một lần nữa đưa tay tới chạm lấy hắn, kết cục chính là hắn thoắt cái từ trên chân cậu trượt xuống chạy đâm ra ngoài sân.

Mã Gia Kì thấy hắn chạy ra liền chặn ngay ở cửa, giữ được hắn lại. Nghiêm Hạo Tường không chạy được ra ngoài thì chạy ngược vào trong, lần này không ai giữ kịp hắn cả.

Trương Chân Nguyên ở trong bếp đang chiên cái trứng yêu quý thứ 4 cho em út nhà này. Sáng nay anh đã chiên 3 cái rồi, phần anh 2 cái...Tống Á Hiên bảo là đợi Mã Ca nấu đồ ăn nên chỉ ăn có 1 trứng...bây giờ đang nài nỉ anh chiên thêm 1 cái cho em người yêu đang giận dỗi ngoài kia.

Anh vừa mới nhất cái chảo xuống khỏi bếp, còn chưa có vớt trứng ra dĩa thì bị một cái bóng toàn xương đụng một cái ầm.

Trời đất chấn động...

Chấn động hơn nữa là tiếng hét đau đớn của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, chẳng may lại tông trúng Trương Chân Nguyên đang cầm chảo nóng. Ông trời đối đãi không tốt với hắn đúng thật là không tốt tới cùng. Hắn mãi mãi là điểm mù của thượng đế.

Là do Trương Chân Nguyên tay chân cứng ngắc hậu đậu, sợ chiên mấy cái trứng bị khét nên đổ có hơi nhiều dầu. Nghiêm Hạo Tường va phải tất nhiên bị dầu văng trúng, Trương Chân Nguyên phản ứng nhanh đưa chảo dầu ra xa nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

4 con người ở phòng khách, thoáng chút đã tập trung hết ở phòng bếp.

" Giữ em ấy lại..."

Tống Á Hiên có lẻ là người bình tĩnh nhất bên này, Trương ca mặt mài cũng đã tái xanh tái trắng. Tiếng dầu nóng rơi trên da thịt tạo nên âm thanh rùng rợn.

Cánh tay trắng như tuyết của Nghiêm Hạo Tường đỏ lên nhanh chóng.

Tống Á Hiên hai tay luồn qua eo giữ chặt lấy Nghiêm Hạo Tường lại. Ôm thật chặt eo, hai tay của hắn bị vòng qua vai Tống Á Hiên nên dù có vùng vẩy cỡ nào cũng không đụng đến vết thương được.

Khoảng khắc Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng da thịt bị dầu nóng áp lên, nhiệt độ cơ thể bổng chốc hạ xuống một cách đột ngột. Tiếng hét khàn đặc của hắn vang vọng trong nhà, chính thức đem đường huyết của cậu kéo xuống. Cậu nhìn hắn vùng vẫy trong vòng tay Á Hiên, sau đó mấy giây liền ngất đi.

Hai chân của cậu mềm nhũn, bước cũng không bước nổi. Cậu chậm như rùa bò tiến tới chổ hắn, nếu không có bàn tay Đinh Ca đỡ, cậu không chừng trụ không nổi nữa.

Nghiêm Hạo Tường đã 2 ngày ăn uống không ra hồn, mỗi lần đói chỉ ăn có một chút xíu chống đỡ cơn đói cào ruột cào gan mà thôi, bây giờ kích động như vậy....cộng thêm thương tích...người bình thường đều không gắng gượng được lâu.

Hạ Tuấn Lâm run run đỡ lấy hắn từ tay Tống Á Hiên. Trên áo hắn bị những giọt nước nhỏ như nước mưa làm ướt mấy lổ. Nếu không phải nó cứ rơi liên tục làm mắt cậu mờ đi thì cậu cũng không biết rằng mình đang khóc.

Thì ra có thể khóc đến dạng này...đau đớn cũng không phải nhỏ.

Vậy mà thường ngày hắn cứ liên tục khóc như thế cậu còn cho là hắn nhõng nhẽo đến phiền. Nghiêm Hạo Tường yếu ớt nằm trong lòng cậu, Hạ Tuấn Lâm run run cái tay mò đến chổ vết bỏng nhưng bàn tay bỗng run kịch liệt hơn nữa...

Đinh Trình Hâm nhìn cậu ôm lấy Nghiêm Hạo Tường khóc nấc lên, tay và nước mắt đều không kiểm soát được nữa. Anh nhiều lúc nhìn cậu mắng chửi Nghiêm Hạo Tường, chút nữa quên rằng...cậu cũng là đứa em trai nhỏ bé hay làm nũng với anh.

Lần này vết thương khá nặng, bỏng dầu không giống với bỏng nước. Bỏng nước sôi thì có thể đi ngâm nước, vết bỏng ít nhiều gì cũng được tái tạo một chút. Nặng thế này Mã Gia Kì anh không dám tự ý xử lý cho em ấy..

Đó là lý do tại sao Diêu Cảnh Nguyên lại có mặt tại biệt thự của bọn họ lúc này.

Hắn ta là bạn của Đinh Trình Hâm thời còn đi học, bây giờ đã là bác sĩ ở 1 bệnh viện lớn rồi, cũng không biết là học chuyên ngành gì nữa, hằng năm cũng chỉ tụ tập mấy lần lúc tụ họp anh em mà thôi. Lúc nảy tình huống cấp bách anh liền nghĩ đến hắn ta.

Chuông điện thoại vừa đổ hồi thứ 3 liền có người bắt máy, câu đầu tiên chính là hỏi bác sĩ Diêu anh có biết xử lý vết bỏng do dầu nóng hay không. Anh nói có...sau đó là Đinh Trình Hâm bắn rap ra địa chỉ nhà, cho anh trong vòng 10 phút phải có mặt ngay ở biệt thự của bọn họ. Anh định mở miệng ra chửi thì nghe văng vẳng bên đầu dây bên kia nói ra tên của cha anh.

Điểm yếu của những thanh niên cải cha cải mẹ đi theo đam mê chính mình không có gì khác ngoài sợ người lớn trong nhà đến cản trở con đường đang êm đẹp của mình.

Thế là anh phải dùng tốc độ đẩy bệnh nhân đi cấp cứu để lái xe đến.

Nhóm nhạc của bọn họ Diêu Cảnh Nguyên biết, anh em trong nhóm đương nhiên cũng biết...đã từng uống rượu chung vài lần, 15 phút vỏn vẹn trên xe, anh cũng không đoán được rốt cuộc là ai trong nhà bị thương nữa. Với tốc độ đi chầu Diêm Vương thì cuối cùng anh cũng lố 5 phút so với yêu cầu của Đinh Trình Hâm.

Câu đầu tiên gặp mặt chính là:

" Cậu mà dám nói với ba tôi hiện giờ tôi đang ở đâu...tôi tuyệt đối không chữa "

Nói thì nói vậy, bệnh nhân vẫn là quan trọng nhất. Nhưng người này anh cũng không có ngờ tới...chính xác hơn là anh không biết. Biết qua Tivi thì biết, nhưng lúc bọn họ tụ tập với nhau hình như đều không có mặt Nghiêm Hạo Tường.

Vì thời gian đó chính là 3 năm Hạ Tuấn Lâm cáo kỉnh nhất.

Bác sĩ Diêu có hơi ngạc nhiên một chút, Hạ đại công tử như vậy anh chưa từng thấy, mỗi lần gặp cậu...cái miệng của cậu cứ nói hoài nói mãi không dứt được, không phải thả thính tấu hài thì là móc mỉa chăm chọc người khác. Bây giờ đã khóc ra cái dạng gì cũng không biết.

Anh đến gần Nghiêm Hạo Tường bày ra hộp y tế bắt đầu xử lý vết thương cho hắn, nhưng bị Hạ Tuấn Lâm giựt lại.

" Lỡ như hắn tỉnh dậy giữa chừng thì sao? "

Cậu vốn dĩ rất nhát gan, nhổ răng cậu cũng sợ, tiêm thuốc cậu cũng không có can đảm mấy, túm lại là phàm những chuyện gì gây ra đau đớn cậu đều rén. Nghiêm Hạo Tường bị phỏng đến như vậy lỡ như đang băng bó hắn tỉnh dậy thì chẳng khác gì cực hình...cậu không muốn.

" Tại sao cậu ấy lại ngất xĩu? "

Diêu Cảnh Nguyên biết, phải có gì đó trước đó mới dẫn đến ngất xĩu như thế này, người bình thường bị bỏng ở diện tích nhỏ sẽ vẫn tỉnh táo như thường.

Cậu không nói, Mã Gia Kì nói.

" Em ấy đã 2 ngày không ăn gì, lúc nảy tâm trí có chút kích động nên mới vậy. Hay là tiêm cho em ấy ít thuốc an thần được không? "

Biết mà. Thể trạng như thế này không những phải tiêm an thần mà còn phải truyền đạm mới sống nổi. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cứ cố chấp không để tên kia nằm xuống để anh truyền nước. Cuối cùng thì đành tiêm thuốc trước, băng bó xong rồi mới truyền sau.

Hắn quá trắng, trắng đến không thật, vết thương trên da thịt trắng nõn đó càng nhìn càng kinh dị.

Hèn gì lúc trước uống say, Lưu Diệu Văn cứ mãi giải thích mình đen là do chơi bóng rổ, cuối cùng là cả đám xúm tụm lại so da, Diêu Cảnh Nguyên anh từ nhỏ đến lớn đều tự hào về làn da trắng di truyền của mình. Ngay cả Đinh Hồ Ly cũng không có qua nổi anh, nhưng mà cả nhà bọn họ đều không có phục, nhất là Hạ Tuấn Lâm. Cậu ta cứ đinh ninh anh không trắng bằng ai đó.

Lúc trước trong cơn say Hạ Tuấn Lâm chỉ nói anh không trắng bằng hắn, còn hắn trong miệng của cậu ta là ai thì không biết. Bí mật cũng không phải là bí mật mãi  mãi, tò mò nào rồi cũng sẽ được giải đáp.

Bọn họ không phục cũng đúng. Người trước mặt anh bây giờ quả thật là trắng như bông tuyết đầu mùa, cứ như là trong cơ thể hắn không có bất kì sắc tố sạm màu nào hết.

Vết bỏng ở vị trí trên cổ tay một chút, cũng may là ở phần da trên, nếu rơi vào vị trí dưới cổ tay thì nguy hiểm hơn rất nhiều.

" Tuyệt đối không được để lại sẹo..."

Không nói anh cũng biết, không phải là da của hắn ta đẹp nếu để lại sẹo thì rất tiếc...mà là bọn họ chính là người của công chúng, bọn họ kiếm tiền phần lớn đều nhờ vào nhan sắc, nếu trên cánh tay có một vết sẹo xấu xí thì chẳng khác nào đang bấm nút tự hủy.

Anh đang tập trung không có trả lời, Hạ Tuấn Lâm liền sừng sộ lên hỏi anh có nghe thấy không.

" Nghe thấy rồi đại ca, cậu bình tĩnh chút đi "

Mất tầm 15 phút đầu vật vã mới vệ sinh xong vết thương cho hắn, Diêu bác sĩ can đảm đưa ra yêu cầu trước ánh mắt ăn thịt người của cậu...để Hạ Tuấn Lâm cách xa Nghiêm Hạo Tường ra.

Đây cũng là lý do không cho người nhà bệnh nhân vào phòng cấp cứu, chắc chắn sẽ cản trở đội ngũ bác sĩ cứu người. Bây giờ tuy không có nghiêm trọng như vậy nhưng cậu cứ như vậy thì biết bao giờ mới xong.

Đinh Trình Hâm nảy giờ ở phía sau chống đỡ cho Hạ Nhi, nếu không cậu cũng sợ đến nổi ngất đi rồi. Anh kéo cậu ra, Mã Gia Kì vào thay thế cậu. Vì bọn họ cũng không muốn Nghiêm Hạo Tường phải một mình chịu đựng.

Đổi sang Mã thì công tác nhanh hơn rất nhiều, Mã Gia Kì trầm ổn nhẹ nhàng, ôm hắn rất vững, bác sĩ muốn xoay chổ nào liền giúp xoay đúng chổ đó. Tay không nhanh không chậm vỗ nhịp nhịp lên ngực Hạo Tường trấn an con thỏ đang run như cầy sấy ngoài kia.

Khám sơ qua một lượt, kết quả là thân thể quá mức suy nhược, Diêu Cảnh nguyên hỏi bọn họ có chuyện gì đặc biệt xảy ra với bệnh nhân gần đây hay không. Ai cũng ấp a ấp úng không nói ra được lời nào.

" Các người có biết, chuyện ngu ngốc nhất trên đời này chính là dấu bác sĩ không? "

"....................."

" Cậu học chuyên ngành gì vậy...có biết tâm lí bệnh nhân không? "

Diêu Cảnh Nguyên chỉ biết cười nửa miệng, tay bất lực đặt trên trán tự trấn an mình.

Tức chết thật mà...tâm lý học là chuyên ngành của anh. Bác sĩ chỉnh hình chỉ là rãnh rỗi quá nên học thêm thôi...mà học thêm của anh cũng là trên người ta mấy bậc.

Quần một lúc lâu bọn họ mới chịu nói ra, chỉ vài câu tóm tắt cũng đủ hiểu tại sao người lại trở thành như vậy.

Cú sốc tâm lý quá lớn, Mã Gia Kì luôn cảm thấy không an tâm về vết rách bên dưới của Hạo Tường nên sẳn nhờ Diêu Cảnh Nguyên đến xem qua một chút.

Với tính khí của Hạ Tuấn Lâm ngày thường nếu Bác sĩ này dám khám chắc cũng ăn đập của cậu rồi. Nhưng dưới ánh mắt bức bách của Đinh Nhi cậu không thể phản kháng, dù gì đêm qua cậu không những không để nó khép lại mà còn làm cho rộng ra thêm.

Với lại cậu...cũng rất lo cho bông cúc nhỏ của hắn.

Diêu Cảnh Nguyên định bảo Mã ca giúp cởi quần hắn xuống một chút, nhưng chưa kịp nói gì đã thấy Mã Gia Kì đưa tay kéo cái chăn xuống một nửa, quần còn không mặc lấy gì mà cởi.

Anh có chút nói không nên lời.

Anh dùng đèn pin y khoa soi một chút, tuy chổ đó không khép kín lại nhưng vẫn rất khó để thấy bên trong, anh đang định chạm vào thì bị tay của Mã Gia Kì ngăn lại. Anh Mã sốc hắn lên một chút, một tay ôm người, một tay đưa xuống hướng bông hoa nhỏ...banh ra nhụy hoa cho bác sĩ khám.

Nghiêm Hạo Tường chắc có lẽ sắp tỉnh, hắm cảm nhận được có người lạ, hơn nữa mùi hương này cũng không phải của Hạ Nhi, trong vô thức vẫn nhíu mài lại. Mã Ca tạm thời buông hậu huyệt hắn ra, đánh mắt bảo Diêu Cảnh Nguyên chờ một chút.

Đàn ông vừa bản lĩnh vừa ôn nhu thật sự chính là hình tượng của Ngựa nhỏ, ngoài Hạ Tuấn Lâm ra thì ít ai để ý được Hạo Tường hắn chỉ đồng ý không kháng cự Mã ca mà thôi. Có lẽ trên người anh có một sự cảm thông câu sắc dành cho hắn...và mai mắn là hắn cảm nhận được nó.

" Ngoan~ anh bôi thuốc cho em một chút "

Anh xoa xoa cánh mông của hắn một tí, lặng lẽ đặt lên trán hắn một cái hôn an ủi. Nghiêm Hạo Tường đang mê man, nhưng ý thức trong mơ vẫn có, nếu thẳng thừng làm ở bên ngoài chắc chắn sẽ làm giấc mơ của em ấy trở thành ác mộng.

Có thể dịu dàng đến đâu anh sẽ cố gắng đến đó, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất anh cũng muốn xin phép em ấy, đứa nhỏ của bọn anh ủy khuất nhiều rồi.

Sau đó Diêu Cảnh Nguyên dưới sự giúp sức của đại đội trưởng đã thấy được vết thương bên trong. Tuy là vết thương hở, nhưng khá khen là bọn họ mấy ngày nay giữ vệ sinh vết thương rất tốt...nên là không có bị nhiễm trùng.

Điều quan trọng nhất bây giờ là đợi hắn tỉnh xong rồi khám lại lần nữa, nếu ám ảnh tâm lý quá nặng, e rằng phải dùng đến thuốc hoặc có kế hoạch điều trị cụ thể.

Nghiêm Hạo Tường bắt buộc phải nằm ngay ngắn lại để truyền đạm, nếu không hắn sẽ suy cạn sức lực, truyền hết một bình đạm rồi thêm một bình trái cây nên Hạ Tuấn Lâm phải chờ tận 4 tiếng đồng hồ mới được ôm hắn.

....





Má nhiều lúc tả mà kìm lại sợ tả con mình lố. Mà mấy đứa nhỏ nhà này mlem má hú luôn nên các cô biết tui không có nói quá nhan sắc chấn động của con tui mà đúng hôn.



Sorry để mấy bồ chờ lâu nhe, ai đi ngang để lại 1 dấu chân cho em Tường không khóc nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro