Chap 2: không thể chạm đến!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại thêm một ngày nằm dài trên thảm cỏ xanh nhìn trời ngắm mây, sự buồn chán khiến Sasori mệt mỏi, sự chán nản ấy thì có Sakura mới có thể lắp đầy, dù có hơi ồn ào nhưng ít nhất vẫn tốt hơn hơn ở một mình trong cái rừng hiu quạnh này, nhưng đây là ngày thứ 6 Sakura đã không đến.

Gần 3 tuần trước Sakura khoe mình đã vào lớp 1 và phải ranh đua với Ino "ai sẽ được ngồi với thiếu gia Uchiha".

Ngày tiếp theo cô bé vui sướng thông báo được sếp ngồi cạnh Sasuke và một  người mà Sakura gọi là "tên ngáo tóc vàng", còn cô bạn Ino phải ngồi với một "tên lười" và một "tên béo" (theo cách Sakura gọi).

2 ngày sau Sakura không đến Sasori đương nhiên rất khó chịu.

Sau 2 ngày vắng mặt Sakura đến với mở đầu là câu xin lỗi vì lịch học và đi chơi với những người bạn mới, đương nhiên có cả Sasuke. Sasori dù rất khó chịu nhưng cũng phải quên đi vì Sakura đã có nhiều bạn hơn, điều đó thật sự tốt.

Những ngày tiếp theo Sakura luôn kể về những chuyện trên lớp và đúng rồi Sasuke là nhân vật được kể nhiều nhất. Khác với khuôn mặt háo hức kể chuyện của Sakura, thì người kế bên vô cùng khó chịu gây mắt khi nghe từ "Sasuke-kun"! Lúc nào cũng Sasuke-kun thế này, Sasuke-kun thế kia, nghe thôi cũng đủ khiến Sasori muốn xé xác tên "ổ gà" ấy!

Tên đó có gì hơn anh chứ? Anh đẹp trai thế này cơ mà, anh cũng lạnh lùng ngầu lòi hơn hắn. Sasori trách khẩu vị bạn trai của Sakura thật tệ hại!

Và cuối cùng là 6 ngày nay chẳng thấy tâm Sakura đâu, giá như anh có thể thoát khỏi "rừng câm suốt lặng" mà bỏ trốn đi tìm Sakura cũng tốt. Mà nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đây là một điều tốt, Sasori sẽ có nhiều thời gian hơn cho mình nhất là tịnh tâm suy nghĩ về cuộc sống trước kia, hưm nghe giống tự kỷ thế nhỉ!? Anh thở dài nhắm mắt một cách lười biến.

- hôm nay Sakura lại không đến!

- ai nói thế!_ giọng nói quen thuộc vang lên, Sasori cũng chợt choàng tỉnh nhìn về phía phát ra tiếng nói, bước ra từ tảng đá là hình dáng nhỏ nhắn của Sakura - chào buổi chiều, chú Sasori!

- Sakura!_ Sasori lập tức chạy đến cô bé đã vắng bóng vài ngày nay, trên tay cô là cái hộp gì đó.

- xin lỗi nhé, mấy ngày nay em bận quá đi, nhưng xem nè em có mang-_ Sakura vừa nói vừa cười cười, tay giơ cái hộp lên.

- Sakura, nói ta biết mấy cái này do ai làm!?_ Sasori cắt ngang lời nói của Sakura, anh hướng mắt nhìn vào tay chân và mặt của Sakura, tay chân thì quấn băng, băng cá nhân thì dán trên trán và má - lại bị bắt nạt?

Sakura lặng người rồi cúi mặt nhìn xuống chân. Sasori lòng nhưng lửa đốt, vừa giận vừa lo, đã một thời gian dài rồi Sakura không còn bị bắt nạt nữa, nhưng giờ đây trước mắt anh là thân thể nhỏ bé băng quấn cả tay chân, gương mặt hồng hào dễ thương cũng đã bị trầy xước vào chỗ, mái tóc dài đã bị cắt ngắn đi và quan trọng nhất Sakura cũng gầy gò hơn.

Sasori mất kiên nhẫn hỏi lại nhưng lời nói tắt ngắm khi thấy những hạt nước nhỏ xuống mu bàn tay của Sakura.

- có phải em ít kỉ quá phải không? Bản thân em biết Sasori là người bạn đầu tiên, thế mà em lại ham chơi để anh chờ! Em cũng biết anh ghét phải chờ đợi vậy mà em lại làm chuyện này! Sakura thật không thể tha thứ! Sakura là đồ ít kỉ!...._ em nói mà nước mắt chảy dàng ụa không ngừng, liên tục trách móc bản thân.

- không Sakura, em không ít kỉ, ta cũng không trách gì em!_ anh nhỏ giọng nói không một lời trách cứ, đó chỉ là lời an ủi cho em - lúc trước ta khá lo lắng về việc em có bạn là một linh hồn, giờ thì em đã có những người bạn thật sự ta cũng yên tâm hơn nhiều! Đừng bận tâm đến ta Sakura, ta vốn dĩ đã không còn tồn tại ở đây và với em, em không cần phải xin lỗi vì ta làm gì có quyền bắt ép em phải đến đây!_ Sakura bối rối nhìn Sasori, trái với khuôn mặt ôn nhu của Sasori thì khuôn mặt của Sakura chất đầy tội lỗi và hối hận.

- nhưng em đã phải để anh chờ đợi! Chẳng phải anh ghét nhất là phải chờ đợi sao!?_ Sakura nói lớn - tại sao... tại sao anh lại không trách em vì phải để anh chờ đợi lâu như vậy..!?_ giọng em nhỏ dần, chót mũi em ửng một màu hồng đỏ sụt xịt. Sasori nhăn mặt nhưng rồi trở lại với cái mặt dịu dàng như chối bỏ sự tội lỗi của Sakura, anh muốn chạm vào em, muốn lao đi nước mắt mặn chát đang chảy trên má đào của em.

- ta nói rồi ta không hề trách lỗi em. Đúng là ta ghét việc chờ đợi, nhưng chỉ cần em không bỏ ta, miễn là em còn quay lại đây thì ta sẽ chờ mãi mãi! Ta không thể chối bỏ ý nghĩ về việc không được nhìn thấy em, không được nghe em nói chuyện, không được thấy nụ cười của em sẽ tồi tệ đến thế nào! Vì vậy xin em đừng khóc nữa, có được không!?_ nghe thấy những lời Sasori nói, Sakura cảm thấy ấm áp chưa từng có, em xúc động đến mức khóc nhiều hơn nữa, đó không phải khóc vì đau đớn hay buồn bã mà là hạnh phúc.

- em....em đúng là ít kỉ mà! Sasori luôn tốt với em như thế vậy mà em lúc nào cũng chạy theo một người luôn nói em là phiên phức! Em xin lỗi Sasori...!

Sasori bối rối không biết mình có nói gì quá đáng mà để Sakura khóc rầm lên không nữa, anh cũng chưa hiểu hết cảm xúc của con người thì trong một thời gian dài Sasori thật sự là một con rối. Bỗng dưng tiếng khóc dịu lại, Sakura vẽ lại nụ cười tươi. Chợt nhớ, Sasori liền hỏi Sakura tác giả của của những vết thương, dù biết mình không "ám" được bọn chúng, nhưng ít nhất anh cũng muốn biết Sakura đã bị gì.

- em vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta! Thằng cha nào làm em như thế này?

- ưm... là em bị mấy anh chị cấp 3 đánh, họ lại nắm tóc em nhưng lần này em đã... đã tự cắt tóc mình bằng cây kéo..._ Sakura nhắm chặt mắt, sảnh sàng nghe Sasori trách mắng cái liền lĩnh của em. Nhưng thay vào đó là tiếng thở dài và điệu cười từ Sasori.

- xem ra em đã trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Không còn khóc lóc như nhóc con nữa!_ Sakura ngạc nhiên về những gì mà Sasori nói, đúng là anh thật sự rất khó đoán!

- maa bỏ qua chuyện đó đi!_ Sakura cười trừ, giơ cái cặp trước mặt Sasori - Sasori không thể chạm vào con người nhưng kì lạ là anh vẫn có thể chạm đồ vật, nên em nghĩ mang những đồ vẽ có thể giúp anh đỡ chán_ nói đến đoạn Sakura đưa ngón trỏ gãi bên má - dù em không biết anh có thích hay không-

- ngồi xuống tảng đá đi, ta sẽ vẽ em!_ Sasori vừa cướp lời lại vừa lấy luôn cái cặp vẽ, quả thật anh có thể vẽ được dù là một linh hồn, anh cảm thấy sự thích thú khi chạm vào giấy và viết chì, dù chẳng có cảm giác nhưng vẫn tốt hơn là lơ lửng và chẳng thể chạm vào bất cứ thứ gì (lúc nhỏ anh đã nghĩ ma như thế).

- anh biết vẽ sao!?_ Sakura ngạc nhiên ngồi xuống như lời Sasori, trong khi đó anh bắt đầu với những nét đầu tiên.

- ở nơi mà ta sống, có nhiều người sử dụng mấy con rối để chiến đấu ta cũng không ngoại lệ, vẽ bản thảo thiết kế rối cũng là thứ quan trọng để làm nên một con rối mạnh mẽ, thế là từ khi nào ta đã thích việc vẽ trong lúc rảnh!_ đôi tay thoăn thoắt nhưng nắn nót từ nét tỉ mỉ để vẽ lại khuôn mặt anh đào dễ thương của Sakura. Sasori nghiêng đầu nhìn lại Sakura rồi tiếp tục vẽ.

Chà, đối với Sakura thì đây là một thông tin đặt biệt vì Sasori rất ít khi kể về bản thân, giờ đây không những được nghe anh kể mà còn biết được sở thích của anh, quá hời mà!

Và sau những ngày vắng mặt, Sakura lại thao thao nói với Sasori về những chuyện đã xảy ra, về việc Sakura đã chống lại bọn bắt nạt ra sao, và quyết định sẽ học võ do Seiju Sunade là người đứng đầu, bây giờ em sẽ không sợ ai bắt nạt nữa chỉ cần đấm thôi. v
Vừa nói Sakura vừa đan những bông hoa lại với nhau. Sasori đương nhiên là ngắm nhìn Sakura và vẽ lại những nét tinh nghịch không ai có của em.

- xong rồi!_ Sasori bất ngờ lên tiếng, Sakura khi nghe xong thì háo hức bò đến chỗ Sasori. Anh giơ tờ giấy để Sakura có thể nhìn. Trong tranh là Sakura vừa mỉm cười vừa đan những bông hoa lại với nhau. Bức tranh được vẽ bằng viết chì chỉ có màu hồng tô ở tóc, đôi mắt xanh lục trong sáng và những bông hoa đầy ngũ sắc. Tất cả tạo nên bức tranh tuyệt đẹp, cô bé trong tranh giống như thiên thần vậy.

- woa~ đẹp quá! Đẹp quá luôn, em không nhận ra người trong tranh là em đấy, sannaro!_ em cầm bức tranh xem nhiều lần, phấn khích tỏ rõ mặt. Sasori khỏi phải nói, anh có cảm giác lâng lâng trong lòng khi Sakura thích bức tranh đến vậy.

Anh nhắm nhìn Sakura đang thích thú với bức vẽ của mình. Sau đó anh thấy mặt của Sakura danh lại nhìn kỹ bức tranh hơn nữa, song, em nhìn đặt tờ giấy xuống, em hỏi.

- Sasori tại sao anh lại vẽ luôn mấy băng gạt luôn vậy? Bỏ nó ra có phải đẹp hơn không?_ Sakura vặn vẹo hỏi.

- ta không muốn bỏ nó! Nó chính là chứng minh rằng em đã trưởng thành, em đã biết đứng lên bảo vệ bản thân, đây là đều cần phải giữ lại!_ anh nói khi cầm tờ giấy trên tay.

Sakura ngưỡng mộ tầm nhìn sâu rộng của Sasori, anh luôn công nhận mọi sự thay đổi của em, vậy mà em lại nhẫn tâm bỏ qua ảnh vậy Sakura đã từng hứa sẽ trân trọng Sasori. Em nhẹ nhàng nhấc môi tạo nên một nụ cười, Sakura nhít người gần Sasori hơn rồi thả cái vòng hoa mình vừa làm. Em cười khúc khích.

- đây là phần thưởng của Sasori!_ Sasori tròn mắt nhìn cô bé trước mặt tươi cười, đối với góc nhìn của anh thì mọi thứ như đang đừng lại, ngay cả Sakura, anh muốn ngắm nhìn nó mãi, anh muốn thấy một Sakura luôn tươi cười ấm áp như mùa xuân và nhất là vẫn muốn được chạm vào Sakura. Sasori chạm vào vòng hoa cười lại với Sakura.

- cảm ơn em, Sakura!

<=>

Mùa xuân đã đến, không khí trong lành và se lạnh giúp những chòi hoa chớm nở vươn mình khoe sắc, những cây phong to lớn đã thay áo xanh mát, tiếng suối chảy êm ả như vải lụa xanh. Ngồi trên tảng đá lớn là một thiếu nữ nữ tóc hồng ngắn ngang vai, trên tay cầm những cây Dango với màu sắc quen thuộc, đôi chân trần tinh nghịch quơ qua lại. Bên dưới là chàng trai tóc đỏ "trong" bằng tuổi cô gái phía trên, đôi tay lướt trên mặt giấy vẽ lại hình ảnh thiếu nữ trên kia.

- và rồi em đã đánh tên đần Naruto ấy-_ Sakura đang nói thì thấy Sasori đang nghiên đầu nhìn mình rồi lại cúi xuống vẽ - Sasori, anh lại vẽ em à, không phải có nhiều bức tranh có mặt em trong giấy rồi sao?_ Sakura hỏi, dù vậy em vẫn cảm thấy vui khi Sasori nghĩ đến em nhiều đến vậy.

- vẽ cỏ cây thì ở đây khi nào mà không có, em thì lâu lâu mới đến, chỉ tiết ta không thể vẽ được hết nét đẹp của em!_ Sasori vẫn tập trung vào tờ giấy trước mặt.

- mồ~_ Sakura ngại ngùng khi nghe Sasori nói - mà anh cũng đã thay đổi nhiều hơn 11 năm trước rồi, ngoại trừ ngoại hình và tính cách của anh thì chả thay đổi được!

- biết sao được!_ anh nhúng vai - em cũng chẳng thay đổi được cái tính trẻ con đấy thôi!_ anh mỉm cười tiếp tục vẽ.

"Nhưng tình cảm của tôi thì đã thay đổi vì em!"

- mà Sasori cũng không còn gọi em là nhóc con nữa nhỉ.

- không, em không còn là nhóc con nữa! Ta có từng nói là em rất giống một người chưa? Nhất là ở độ tuổi này, em rất giống cô ấy!

- hể, thật sao!? Vậy cô ấy trong như thế nào?_ Sakura thấy mình sắp moi được thông tin mới không thể bỏ qua.

- ừm... chúng ta đã từng là kẻ thù, ta ban đầu định giết cô ấy cùng với bà của ta, nhưng nghĩ lại ta quyết định sẽ để cô ấy trở thành một trong những bộ sưu tập rối của mình!

- Sasori ác quá!!_ em nổi gai ốc khi nghe đến đoạn đó - vậy kết quả?

- cô ấy cùng bà Chiyo đã đánh bại ta! Sakura, có thể nhóc chính là cô ấy hay nói đúng hơn là một Hakuno Sakura ở một thế giới song song!_ Sasori quay lại nhìn Sakura.

- thế ạ! Ừm... nếu vậy thì thế giới này chắc Sasori cũng tồn tại phải không?_ Sasori có hơi giật mình, anh chưa từng nghĩ đến điều này, nếu ở đây có Sakura, có "thùng chứa" cữu vĩ, có tên khốn Uchiha, thì chắc anh cũng tồn tại ở thế giới này.

- nếu vậy thì em nên tìm anh ta thử!

- không đâu! Em chỉ cần một ông chú Sasori là được, em sẽ không đi đâu cả!

- ngốc, ta chỉ là một con ma già mà thôi!_ Sasori chằm mặt rồi cầm cây viết chì giơ lên - Sakura viết chì cũng giống như một đời người, dù biết rằng nó sẽ hết nhưng nó đã để lại những nghệ thuật vô giá! Có những thứ đã mất đi nhưng nó sẽ in sâu vào tâm can ai đó, đó chính là nghệ thuật trường tồn! Ta từng làm việc chung với một tên cũng là tóc vàng ngu ngốc không hiểu gì về nghệ thuật.

Trong suốt thời gian thời gian ở Akatsuki Sasori chưa bao giờ hối hận với cơ thể bằng gỗ của mình.

"Vì nó phục vụ cho chiến trường! Cơ thể yếu đuối của con người là không cần thiết"

Vì lẽ đó anh không cảm thấy hứng thú với mọi thứ xung quanh trừ thứ mà anh gọi là nghệ thuật!

"Có những thứ mất đi nhưng nó sẽ
in sâu vào tâm can ai đó, đó chính là nghệ thuật trường tồn!"

Nhưng khi chiến đấu với Sakura, một cô gái tưởng chừng không có gì quá nổi bật ngoài mái tóc hồng, nhưng cô ta vẫn khẳng định mình bằng cách giải được chất độc gần như không thuốc chữa, đánh bại một Akatsuki với bà của hắn.

"Một cô gái kiên cường đáng ngưỡng mộ"

<=>

Anh đang xem lại những bức tranh vẽ Sakura của mình, ngón tay chạm vào tờ giấy vào những nét vẽ, anh chợt mỉm cười, anh yêu Sakura, anh không thể ngừng nghĩ đến cô nhóc có mái tóc hồng đang mỉm cười trước mặt anh, khao khát được chạm Sakura, được thật sự yêu Sakura. Sasori thở dài sắp xếp lại những tờ giấy, con suối đang trôi nhẹ nhàng thì tự nhiên tụ lại, một ánh sáng nhẹ nhàng như hoàng hôn không thể không chú ý, Sasori đứng lên phòng thủ, và anh đã sốc khi thấy người phụ nữ từ từ ngôi lên và đứng hẳn trên mặt nước, những đám mây huyền ảo và ánh sáng ấm áp quay quanh người phụ nữ.

- ta tìm thấy con rồi, Akasuna no Sasori!_ bà ấy cất giọng, âm thanh vang vãng nhưng không chói tai, thanh thoát êm đềm như tiếng suối - đã đến lúc phải đi rồi!

- bà là...Kami-sama*!?_ Sasori tròn mắt.

(*) Kami-sama: là vị thần theo tín ngưỡng của Nhật Bản.

- đúng vậy, đáng ra ta nên tìm thấy con sớm hơn, phải để con chịu thiệt rồi!

- không đâu!_ anh quỳ gối tỏ vẻ tôn kính - cảm ơn người đã cho con đặc ân này! Nhờ vậy con mới có thời gian suy nghĩ về hành động của mình và tìm được một người quan trọng!

- nếu vậy thì tốt. Nào con của ta, nhưng dù cho con có thích nơi này đến đâu thì nơi đây chỉ là "chỗ tạm trú" mà thôi, đã đến lúc phải rời đi rồi!_ bà mỉm cười hiền hậu, giơ tay ra mời gọi Sasori.

Sasori nhìn cánh tay mơ hồ khi, anh cúi đầu thấp hơn. Đúng, ngay từ đầu anh đã không thuộc về nơi này, vậy mà ảo huyền đem lòng yêu Sakura, một con người thật sự. Vốn là không thể chạm đến nhưng Sasori không thể ngừng hi vọng được ở bên cạnh Sakura. Nhưng hiện thực đang ở trước mặt, không thể chạy trốn được nữa!

- Kami-sama...._ Sasori ngước đầu nhìn vị thần hiền hậu trước mặt.

"Không thể chạm đến!"

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro