Chap 1: gặp nhau ở nơi khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân chạy loạn xạ, tiếng lá khô vỡ vụn từ nấc chân đạp xuống. Hình bóng nhỏ bé lướt qua thảm cỏ, đất đá và cả dòng suối xanh. Mái tóc hồng phấn kì lạ rối bù có cả lá cây trên đấy lại bay phất phơi trong gió, trong thật ngây ngô nhưng thân thể nhỏ bé ấy lại có những vết bẩn, khuôn mặt bánh bao cũng bẩn và lắm len nước mắt, đôi bàn tay bụi bặm quẹt đi những giọt nước đang rơi không ngừng. Sakura là cô bé đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương, em luôn bị bắt nạt với những đứa trẻ khác vì cái trán rộng và mái tóc màu hồng lạ lùng. Em sợ phải đối mặt với người khác, người bạn duy nhất của em là những quyển sách và cái bóng của chính mình.

Hôm nay em lại bị bắt nạt, chúng ném cát, túm tóc em. Không bao giờ em có thể hiểu được là mình đã làm gì? Em có đánh ai đâu, em chỉ ngồi im mà cũng bị đánh, em không dám kể với cha mẹ vì sợ họ sẽ không tin mà còn la em.

Sakura nhỏ bé giờ đang co chân ôm mình ngồi dưới tảng đá lớn, đối diện với em là con sông mát dịu, còn phía sau là những cây phong to lớn. Tiếng khóc thút thít của trẻ con cứ vang vãng trong rừng núi.

- này nhóc con, mau về đi đây không phải là nơi để làm ồn đâu!_ một giọng của con trai vang lên từ phía sâu tảng đá! Sakura giật thót đứng lên, quá sợ hãi em đẩy người xa tảng đá vô tình vấp chân ngã xuống dòng nước chảy nhè nhẹ.

- kyaaa....._ điều duy nhất em có thể làm được là hét lên, quơ tay nắm lấy không khí. Giờ thì tiếng nói đó bất ngờ chạy ra nắm lấy tay Sakura, những tưởng tay của hai người đã nắm lấy nhau, thì chúng lại đi "xuyên qua" nhau.

Kết thúc phân cảnh ấy là cô bé dẫy dụa dưới nước, dù là con sông không quá sâu cũng không quá siết nhưng cũng đủ dìm chết một đứa trẻ như em, vì quá hoảng sợ nên Sakura bất lực ngập mình trong nước. Về phần anh ta khi thấy cô bé ngã xuống nước đôi mắt nâu hạt dẻ nhanh chóng nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một cành cây mà anh cho đó là vừa phải, nhặt cành cây chạy nhanh nhất có thể đến chỗ của Sakura, anh cầm một đầu còn đầu kia chỉa về phía Sakura.

- cầm lấy!_ anh sốt sắng nói, mái tóc đỏ rực bay trong gió, thêm ánh mặt trời xế chiều làm nó như đang cháy. Một cảm giác bất lực xoáy sâu vào tâm can anh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con người sau khoản thời gian dài vậy mà không thể nắm lấy tay cô bé càng không thể làm gì khi cô bé đang dẫy dụa trong nước. Đây là lần thứ hai anh thấy tay chân mình thật dư thừa.

Đôi mắt xanh lục vừa ngập tràn nước mắt và pha lẫn nước sông đang tràn vào miệng và mũi em, nhưng sau đó Sakura thấy thân ảnh mờ do nước, em thấy đó là một người tóc đỏ mặc đồ đen đang giơ cái cây ra trước mặt em, không suy nghĩ nhiều Sakura cố dối lấy cành cây. Sau một hồi vật lộn với nước cuối cùng Sakura cũng lên được, em ngồi trên đất với quần áo ướt sũng ho liên tục đến mức cả người rung lên bần bật, tiết nước vẫn còn đọng trong mắt em, cứ tưởng là em xong đời rồi.

- đừng ngồi khóc nữa, nhóc nên về nhà sớm đi, trời sắp tối rồi!_ anh đang ngồi trên tảng đá chống càm nhìn xuống. Sakura ngước nhìn "ông chú" tóc đỏ rồi bấu chặt hai ống quần, cúi đầu xuống bỉu môi mắt lại rưng rưng - này gì nữa đây? Lại có sức khóc tiếp à!?

- cháu... sợ phải quay về..._ em càng bấu chặt hơn, nước mắt trào ra lăn dài trên má đào - cháu sợ lại bị bắt nạt... cháu sợ cha mẹ la...hịc... cháu sợ lắm...!

Anh nhăn mặt, nhìn cô bé thút thít vụn về tự lao nước mắt cho mình. Anh tự nhiên cảm thấy cái gì đó nhói trong lòng khi nhìn thấy cô nhóc đang khóc. Có thể anh thấy nhóc ấy trong khá quen, nhất là cái đầu hồng kia.

- này, nhóc tên gì?_ anh nhảy xuống tảng đá, rồi ngồi xổm để bằng chiều cao với Sakura.

- sa-.... Sakura, cháu tên Haruno Sakura!_ em vẫn còn khóc nhưng vẫn nén lại nói tròn vành. Còn anh khi nghe được cái tên, anh có thoáng bất ngờ nhưng cũng chỉ là một thoáng rồi trở lại với gương mặt lạnh - vậy còn chú...chú tên gì!?

- hửm!? Akasuna no Sasori, và cũng đừng gọi ta là "chú"!_ anh câu mày nhắc nhở.

- biết rồi, thưa chú!_ Sakura trả lời nhưng cố tình thêm từ "chú", em cười thật tươi đôi mắt khép lại làm rơi hạt sương còn đọng lại trên khóe mắt, đôi má ửng hồng như quả đào. Em không còn cảm thấy sợ Sasori nữa, dù mặt của anh trong hơi đáng sợ nhưng em lại cảm thấy vô cùng an toàn và thân thuộc đến kì lạ dù đây là lần đầu hai người gặp nhau. Với lại dù gì thì người ta cũng đã cứu em mà.

- cái con nhóc này!_ Sasori ước mình có thể chạm vào cô nhóc nghịch ngợm này và véo cặp má hồng kia, có thể là anh không thể chạm vào cô bé hay ngược lại cô bé cũng không thể chạm vào anh.

Đột nhiên cánh tay nhỏ bé giơ lên định chạm vào mặt Sasori, nhưng kết quả vẫn như lần rơi xuống nước, tay của Sakura vừa chạm vào là xuyên qua mặt anh, đôi mắt xanh lục mở to để khẳng định mình không khóc nhiều đến nỗi hoa cả mắt, Sakura vẫn cố đưa hai quơ quơ nhưng sự thật vẫn là sự thật tất những cái chạm điều xuyên qua người Sasori, Sasori cũng đã chấp nhận việc mình không thể chạm vào Sakura hay bất cứ con người nào trừ thực vật. thật khó chịu!

- sao.... giống như chạm vào không khí vậy_ em tròng mắt không thể tin nổi - chú rốt cuộc là gì..!?

- ta... không phải là gì cả, ta đã chết rồi!_ giọng của Sasori bỗng chốc lạnh tanh.

<=>

Cơn gió mái dịu thổi trôi những chiếc lá đỏ vàng của những đám cây phong, chúng rơi vào mặt nước trôi không quá siết, một chiếc lá đỏ nhẹ nhàng rơi trên mặt của ai đó, lông mi khẽ động đậy, cánh tay đưa lên cầm lấy chiếc lá khỏi cánh môi của mình, anh ngồi dậy xoa xoa cái đầu đỏ. Anh_ Akasuna no Sasori.

- đây là đâu!?_ anh ta đưa tay luồn vào mái tóc đỏ bù xù cúi nhìn vào trang phục mình, nó là áo choàng cao cổ màu đen có những đám mây đỏ viền trắng - áo choàng của Akatsuki! Mình đang làm gì ở đây thế này? Tại sao mình vẫn còn sống! Và còn cái cơ thể của con người chứ không phải là cơ thể bằng gỗ?_ quá nhiều câu hỏi tự đặc cho bản thân.

Sasori bắt đầu loạn choạng đứng lên, anh cố chạy thoát khỏi khu rừng nơi mà anh tỉnh dậy, không hiểu kiểu gì anh chạy mãi mà vẫn quay lại điểm xuất phát. Điên tiết vì không thể ra khỏi nơi này anh đấm một cái thật mạnh vào thân cây, anh nhìn vào cái cây và nhìn lại bàn tay của mình, đột nhiên Sasori nhận ra điều gì đó.

- dù là có cơ thể của con người nhưng mình vẫn không cảm thấy đau! Chẳng lẽ..._ xâu chuỗi mọi chuyện lại Sasori kết luận một kết quả duy nhất - mình thật sự chỉ là một linh hồn!

Đúng thật Akasuna no Sasori đã bị Hakuno Sakura và bà Chiyo đánh bại, anh đã chết và lại được tên Kabuto hồi sinh cùng với những thành viên Akatsuki khác và cuối cùng lại chết. Và bây giờ Sasori cát đỏ lại đang là một linh hồn, đúng là cuộc đời Sasori thật hẩm thiu.

Mà chắc đó cũng là hình phạt của Kami-sama "tặng" cho anh. Coi như đây cũng là khoảng thời gian để anh xem xét lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời hẩm hiu của chính mình.

Thế là ngày này sang tháng nọ, Sasori bị giam biệt trong cái rừng cây phong này, anh chẳng đi được bao xa vì cứ đi là kiểu nào cũng quay lại chỗ cũ mà thôi. Và cuối cùng khi Sasori một tiếng khóc của một đứa phá vỡ sự im lặng ở đây, không hiểu sao anh lại cảm thấy vui vì có thể thấy một người nữa?

<=>

-này Sakura, Konoha giờ sao rồi?

- "Konoha"!? Konoha là gì vậy!?_ Sakura ngồi trên tảng đá lớn cùng với Sasori, trên tay cầm cây Dango. Đang định mở miệng ăn thì Sasori lại hỏi, nhưng Sakura không hiểu câu hỏi của anh - em chưa từng nghe đến!

Sasori hơi sững sốt trước câu trả lời của em, Sakura kể cho anh ta biết ở đây không có ai hay địa điểm nào mang tên "Konoha" cả. Sasori tạm hiểu nơi này không phải là Hoả Quốc, không có Kage, và cả Akatsuki cũng không tồn tại, ninja thì có nhưng đã tồn tại rất rất lâu rồi và thậm chí nó còn khác với Shinobi ở nơi mà anh "từng sống". Cái nơi này theo như Sakura nói thì là thời bình vã lại có nhiều thứ hiện đại, là một thế giới hoàn toàn khác. Anh có thể hiểu đây là thế giới song song, có những người như Sakura sống ở đây. Đến lượt Sasori nói đến cái nơi mà trước kia anh sống, nơi đó có chiến tranh, có thứ được gọi là chakra để tạo ra những nhẫn thuật. Sasori nói đến đây thì mắt Sakura sáng rực.

- woan! Ở đó ai cũng có phép thuật sao!? Có thể tự phun ra lửa, phun nước và còn làm được những thứ kì diệu khác được luôn hả? À à, em đã từng thấy mấy chú ảo thuật gia phun ra lửa đó!_ Sakura vừa nói vừa vung tay quơ chân, thể hiện rõ sự phấn khích.

- nhóc, đó không phải là không phải là ma thật gì, vã lại những người mà nhóc nói điều sử dụng mánh khoé để thổi ra lửa! Đúng là con nít mà_ Sasori cười trước sự ngây ngô của Sakura, em bỉu môi phụng phịu với lời châm chọc từ Sasori - maa.. hôm nay có gì mới mẻ không?

- ah! Quên mất, hôm nay em lại bị bắt nạt nhưng mà có một cô bạn tóc vàng đã bảo vệ em đó! Bạn ấy là người đầu tiên bảo vệ em luôn, bạn ấy tên là Yakamata Ino, chúng em còn làm bạn với nhau nữa!

- vậy thì tốt rồi!_ anh đã an tâm hơn khi Sakura đã có bạn, và anh cũng không phải lo khi em bị những đứa trẻ khác bắt nạt nữa - nhưng ta hi vọng nhóc sẽ không nói về ta cho người khác biết! Chắc chắn sẽ không ai tin là nhóc đang nói chuyện với một con ma đâu!

- em biết rồi mà, anh không cần phải nói nhiều lần vậy đâu, sannaro!_ Sakura ăn những viên Dango còn lại.

Đối với Sakura thì Sasori như là một người bạn đầu tiên của mình vậy, em luôn đến đây khi rảnh, nói cho anh biết hôm nay có những gì, từ buổi sáng ăn gì, mặt đồ gì, chuyện vui chuyện buồn, chuyện từ trên trời dưới đất điều kể cho Sasori nghe, có vẻ như Sasori là người biết nhiều bí mật nhất của cô bé tóc hồng. Hầu như các câu chuyện điều xoay quanh Sakura, Sasori thì chỉ lắng nghe và nhìn Sakura thao thao bất diệt về việc gì đó, anh thì không cảm phiền gì cả.

Còn Sasori rất ít khi kể gì từ bản thân, nếu có thì cũng là những thứ liên quan đến Shinobi, nhưng cũng không đào quá sâu, ai cũng biết thế giới đó đen tối và chết chóc như thế nào mà, ai lại đi kể những thứ như vậy với một cô bé 5 tuổi cơ chứ!?

<=>

-Sasori xem này!_ Sakura hớt hải chạy ra, Sasori đang nằm trên bãi cỏ thì giật mình ngồi dậy do cái loa màu "hường" đang xông đến chỗ anh như dùng phong độn không bằng. Sakura thì đứng đó xòe váy đồng phục quay một vòng, gương mặt hồng hào đang tỏ ra lắp lánh - em sắp vào lớp một rồi đó! Mỗi cấp sẽ có một đồng phục mới, trong em có dễ thương không!?

- ờm!_ anh chỉ ầm ừ nhìn Sakura từ háo hức rồi rơi thẳng xuống thất vọng.

- mồ, ít nhất cũng phải nói gì đó hơn chứ, sannaro!_ em thất vọng ngồi xuống kế bên Sasori.

Mặc dù chẳng nói gì nhiều nhưng từ lúc Sakura đến, nhưng Sasori không rời mắt khỏi cô nhóc, anh thật sự muốn nói Sakura rất dễ thương trong đồng phục học sinh nhưng cái phong cách "cool boy" lại làm ngược với mong muốn. Anh cũng chú ý đến tóc của Sakura, nó đã dài hơn qua bả vai, đúng lúc một cơn gió thổi làm những lợm tóc bay bổng trong không khí.

- Sakura tóc của nhóc đang dài ra đấy, không định cắt sao?_ anh ước mình có thể chạm vào mái tóc mềm mại của Sakura, dù không thể ngửi được như anh chắc chắn là nó rất thơm hơn.

- hihi~ không cắt nữa! Em đang nuôi cho nó dài ra để một người có thể chú ý đến em!_ Sakura cười tình ý, tay xoay xoay vài cọng tóc. Còn Sasori thì đanh mặt khi Sakura nói cái tên của người đó - cậu ấy là Uchiha Sasuke đó, cực kỳ đẹp trai và siêu ngầu luôn!

- vậy còn ta!?_ lời nói của Sasori làm tóc hồng quay ngoắt lại, trên cái trán rộng thông minh như có nguyên chữ "hả!?" to đùng - ta có đẹp và ngầu như tên Uchiha đó không?

- pluff....anh tự tin quá nhỉ!? Xin lỗi nha, nhưng Sasuke-kun đẹp hơn nhiều, thay vì so sánh anh với Sasuke-kun thì em thấy Sasori giống cá chết hơn!_ Sakura phì cười buông lời trêu chọc Sasori.

- "cá chết"!? Nhóc nghĩ đi đâu thế hả? Nè nhóc nhìn kỹ lại coi, trông mặt ta có chỗ nào giống cá chết đâu chứ!_ Sasori đưa mặt mình nhìn thẳng vào Sakura, phản đối với Sakura trông mình giống như cá chết.

- hừm...._ em đặt tay lên cằm xem xét mặt của Sasori - ừm quả nhiên là không giống! Nhìn anh như..."con cá đang bốc cháy" hơn!

Sakura tiếp tục trêu ngươi Sasori, quả thật anh đã có mái tóc đỏ như lửa, khuôn mặt lúc nào cũng không vui, giờ thì lại bị Sakura xỉ vả khuôn mặt mình không thương tiếc.

Được gặp lại em là điều ta không
ngờ đến, nhưng ta không hối hận điều này đâu! Cô gái trước kia ta gặp mạnh mẽ đến nhường nào, giây phút cái chết khi "cha mẹ" đâm vào tim, tưởng ta tưởng trong trái tim ấy chẳng còn gì cả, trước đó ta đã từ chối cái cảm giác thích thú khi gặp em nhưng ta chỉ nghĩ đó là do sức mạnh của em làm ta chú ý, mãi cho đến khi ta nhìn thấy đôi mắt của em lúc đó, nó đang sợ hãi và cả đau buồn?

Ta vẫn không hiểu? Rốt cuộc em buồn vì điều gì, em đã thắng ta, em phải vui khi em đánh bại một Akatsuki chứ? Hay là vì em đang thương hại ta? Mà sau cùng ta cảm thấy mừng vì không giết em! Thật là ít kỉ khi mang em theo, em còn nhiều điều mà em muốn làm, ta không thể ít kỉ cho bản được! Dù cái trống rỗng bên trái này rất cần em!

Bây giờ em có hạnh phúc không?

Có hoàn thành những gì mà em đã nói là em nhất định phải làm được?
Ta thì cảm thấy nhiều lắm, khi thấy được trong trái tim rỉ máu mà ta cho là chẳng có gì ở đó thì nó lại ánh lên một hình ảnh của một Kunoichi tóc hồng, tưởng nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. em thật dũng cảm và tốt bụng, ta biết rõ điều đó khi chứng kiến em đỡ muỗi kiếm độc của ta cho bà Chiyo! Còn nữa, ta có gặp một cô bé là em ở thế giới song song đấy,
Nhóc con!

-

- lêu lêu đồ cá chết!_ Sakura lè lưỡi chạy đi.

- đứng lại nhóc con! Ai cho nhóc chê bai "tuyệt sắc nhân gian" như ta hả!?_ Sasori cầm cành cây non đuổi theo Sakura, anh cố tình chạy chạm cho Sakura chạy khỏi.

Tiếng cười trong trẻo ngây thơ tự như sơn ca từ Sakura khiến nơi đây sáng lên hẳn. Đây có lẽ là khoản thời gian đẹp nhất của em, gặp được Sasori là điều mà em thấy vui nhất, nhưng có phải mọi chuyện điều sẽ như vậy không? Liệu em còn có thể cười ngây ngô như lúc này? Sakura không muốn phải suy nghĩ quá nhiều, em sẽ trân trọng nó, nếu không có gì xấu đến với em...

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro