Tập 26: Bản ghi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi giao dịch, Bách Điền đứng dậy để ra về, trước khi cậu ta đi thì cảm ơn Mạc Dĩ không ngớt vì đã cứu cậu chuyến này và có hứa sẽ làm mọi việc tốt hơn nữa.

Trời đã giữa trưa, mọi thứ ngoài đường giờ đây chỉ toàn là nắng và nắng, gió thì hầu như cũng chả thấy đâu, đôi khi có nhưng chỉ nhẹ thổi qua không đủ khiến con người ta trở nên dịu đi để cứu rỗi đi cái nóng này, ngồi trong quán nước "kp141" được bố trí xung quanh khá nhiều cây xanh tươi tốt là chính, vì cây nhiều nên ngồi trong quán cũng khá dễ chịu, kèm theo tiếng nhạc không quá to nhưng vẫn đủ khiến người ta nghe thấy và thư giản theo những giai điệu ấy.
Phía trước mặt Mạc Dĩ là ly cà phê mà anh mới vừa gọi, nó đã và đang bắt đầu bám các giọt nước ngoài thành ly, đá bên trong cũng đã dần. Đợi tới khi Bách Điền đã đi hẳn, anh mới lấy điện thoại ra để liên lạc với một người và cũng hẹn người đấy gặp tại đúng địa điểm quán nước này.

Được tầm vài chục phút sau, thì người mà Mạc Dĩ vừa liên lạc ban nãy cũng đã tới, mặt mày cô ta ước đẫm mồ hôi kèm theo tiếng thở gấp rút, nhìn thôi cũng đã biết cô ta đã phải phải chạy để đến đây.

Mẫn Viên vừa thở vừa tiến lại gần bàn của Mạc Dĩ đang ngồi, tóc của cô bị mồ hôi làm ước nên dính hết cả vào mặt. Tiến lại gần, Mẫn Viên kéo ghế ra ngồi đối diện với Mạc Dĩ cô nói:

"Xin lỗi anh nhiều vì anh gọi mà tôi tới trễ, do nhà tôi đột nhiên có...."
"Đừng giải thích!"
"..."-Mẫn Viên sững người giây lát rồi nói tiếp "Vậy anh gọi tôi ra đây có việc gì không?"
"Tất nhiên là có việc cho cô, một việc quan trọng!"
"Quan trọng?"
"Ừ, bây giờ như vậy đi...."

Nói xong, Mạc Dĩ lôi trong túi mình ra một mảnh giấy được gấp khúc làm 4 khá thẳng tắp, đẩy tới phía trước mặt của Mẫn Viên, Mạc Dĩ nói:

"Công việc trong này đây!"

Mẫn Viên thắc mắc liền đưa tay xuống cầm mảnh giấy đấy lên, lật ra từng đoạn cho đến khi tờ giấy đấy đã mở ra hoàn toàn. Mắt cô đảo qua lại để đọc nội dung trong bức thư, từng hàng chữ màu đen phản chiếu vào bên trong tròng mắt, nó cứ thế lướt đi từng dòng, đọc tới đâu Mẫn Viên hoàn toàn bất ngờ và hoài nghi tới đó. Đọc xong, đưa tớ giấy xuống, cô vội hỏi:

"Ý anh là....tôi phải làm theo tờ giấy này sao?"
*Mạc Dĩ chỉ gật đầu nhưng không nói
"Làm thì tôi làm được...nhưng tôi muốn hỏi anh một thứ?"
"Cô cứ hỏi!"
"Mấy thứ mà anh làm hay kêu tôi làm liệu có ổn với hợp lý không? Tôi cứ thấy nó chưa đủ hay thiếu sót gì đấy! Lỡ có gì đó ngoài ý muốn là sẽ đổ sông đổ biển hết sao?"
"..."

Mạc Dĩ trầm ngâm giây lát rồi đáp lại Mẫn Viên:
"Thật tình mà nói, những thứ cô nói cũng chính là những thứ tôi đang đau đầu nghĩ mấy bữa nay! Kế hoạch lần này có vẻ tôi còn chưa tính toán gọi thật sự là cẩn thận cho lắm. Thế nên việc có thứ gọi là ngoài ý muốn cũng có thể xảy ra và nó rất cao, nhưng thôi như vậy đi, cứ xem như kế hoạch của tôi lần này là để xem họ tới đâu, để tôi biết đường cho lần 2! Dù có như thế nào đi chăng nữa, tôi buộc phải tách hai con người đấy ra, lần 2 không được thì lần 3, khi nào họ thật sự xa nhau tôi mới dừng"
"Ý anh lần này chỉ là bước đệm cho anh có cơ sở căn cứ cho lần 2 và các lần sau đó?"
"Ừ"
"Vậy lần 2 anh tính làm gì nếu lần này đổ vỡ?"-Mẫn Viên thắc mắc
"Đừng hỏi nhiều! Tới đấy khắc cô sẽ biết nên làm gì!"
"Còn bây giờ, cầm máy ghi âm này của tôi và vào nơi yên ắng làm theo tờ giấy đi....nào xong ra đây đưa tôi!"

Cầm chiếc máy ghi âm màu đen nhỏ lên tay, suy nghĩ một lúc rồi Mẫn Viên gật đầu kế sau đó cô liền cầm máy ghi âm đấy cùng với chiếc điện thoại của mình và mảnh giấy ban nãy đi tìm một nơi vắng bóng người để dễ làm mà tránh sai sót hay có ai phát hiện.

Phía bàn của Mạc Dĩ, anh vừa nhìn ly cafe của mình đang tan dần vừa đâm chiu suy nghĩ, những rủi ro hầu như anh cũng đã biết trước, nhưng anh vẫn muốn thử biết đâu hên sẽ ăn ngay lần đầu.
Cầm ly cafe lên hốc một ngụm rồi đặt xuống lại bàn, tay phải đưa lên mặt chỉnh lại mắt kính của mình đang tuột xuống, Mạc Dĩ chỉ nói thầm đủ mình nghe: " Tất cả là chỉ muốn tốt cho em thôi! Cậu ta không nên gần em sẽ hay hơn! Bằng mọi giá em phải rút hợp đồng với ngôi trường đấy và rời xa cậu ta!!"

Chẳng biết Mẫn Viên đã tìm chỗ nào để thực hiện hay làm ra sao, chỉ biết sau đó được tầm có 10 phút hơn là cô ta đã quay về lại phía bàn của Mạc Dĩ.
Kéo chiếc ghế ra, cô nhẹ nhàng ngồi xuống rôi móc trong túi mình ra một thiết bị ghi âm màu đen mà Mạc Dĩ vừa đưa ban nãy, đặt lên bàn và đẩy nó về phía của Mạc Dĩ.

Mạc Dĩ vẫn ung dung, trên mặt hiện rõ nét hài lòng, anh nhẹ nhàng đưa tay của mình ra lấy cái máy màu đen đấy. Cất vào bên trong túi quần, anh nói:

"Công việc nay của cô xong rồi, mọi thứ còn lại tôi sẽ lo liệu, nào có tin nhắn của tôi rồi hãy làm!"
*Mẫn Viên chỉ gật đầu không nói

Không nói nhiều lời, Mạc Dĩ liền đứng dậy và sải chân bước ra khỏi quán để lại Mẫn Viên còn ngồi lại trong quán một mình.

Thấy Mạc Dĩ đi khuất, lúc này trên khuôn mặt còn lem nhem vài giọt mồ hôi, khuôn mặt ấy chốc nhăn lên thể hiện sự khó chịu:
"Đàn ông gì tính lạ! Chẳng phải vì Tô Ngự thì có tiền tôi cũng chẳng làm theo lời anh nói!"

Đứng dậy, cô xách chiếc túi của mình để trên bàn mà bước ra về. Hiện tại đang là buổi trưa nên trời khá nhiều năng và hanh, may sao buổi chiều cô không có tiết nên được về nghỉ ngơi.

Xách túi ra khỏi quán mà đi bộ về nhà. Từ nhà cô đến quán này chắc chỉ mất tầm 5 phút đi bộ là cùng, vừa đi được một đoạn cô sực nhớ ra gì đó liền đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tay kia thò vào trong túi đang đeo bên cánh tay trái, móc ra chiếc điện thoại của mình, chẳng biết là cô bấm gì chỉ biết sau đó cô đưa nó lên tai của mình nói:
"Bây giờ gặp tôi có việc được không?"

_________________
Trời đã về gần tối, mặt trời cũng đã dần khuất đi sau những toà nhà cao chọc trời kia. Mạc Dĩ hiện tại cũng chỉ vừa mới về lại được Hồng Kông.
Chỉ sau cuộc gặp gỡ trưa nay với Mẫn Viên là anh liền vội về lại mảnh đất Hồng Kông.

Về lại toà chung cư nơi mình đang sống. Vừa bấm chuông thì bên trong Ngô Bỉ đã lật đật bước ra mở cửa một cách hối hả. Vừa thấy Mạc Dĩ, Ngô Bỉ liền hỏi:

"Sao, anh nói em nghe!"
"Thì trưa nay, anh có đến công ty của em thì đúng là như cậu Bách Điền kia đã nói, nó bị đột nhập, chẳng rõ danh tính là ai bởi các camera thời điểm đó đã bị tắt hoàn toàn, còn cái kho như dự đoán, đã bật lại nhưng đồ ăn cũng chẳng còn là bao nhiêu!"

Nghe tới đây, sắc mặt Ngô Bỉ vừa tức giận vừa lo lắng, thật khó để diễn tả, thấy thế Mạc Dĩ nói tiếp:

"Nói là thế! Nhưng đồ ăn trong cái kho đấy vẫn đủ duy trì cho đến khi em nhập về thức ăn mới!"

Nói dứt, thấy Ngô Bỉ vẫn đứng đó mà đăm chiêu suy nghĩ, Mạc Dĩ cũng không nói gì thêm mà chỉ mặc kệ mà bước vào trong nhà. Chẳng nói chẳng rằng gì thêm nữa mà Mạc Dĩ lại bước tiếp vào căn phòng của mình.

Vừa vào trong, anh liền khoá trái cửa lại rồi tiến thẳng về phía bàn làm việc của mình, nơi đấy có một chiếc máy tính đời mới trông khá hiện đại.
Bật máy lên, màn hình từ màu đen rồi từ từ chuyển sang sáng hơn khi nó đang được bật. Màn hình được mở, hắc ánh sáng lên khuôn mặt của Mạc Dĩ, trong căn phòng tối đấy chỉ có một mình màn hình máy của Mạc Dĩ là sáng, rồi còn lại thì đều chìm vào bóng tối bởi ban nãy Mạc Dĩ khi vào phòng thì không thiết tha gì để bật đèn.

Màn hình máy cũng đã sáng, Mạc Dĩ liền thò tay vào túi của mình lấy ra một chiếc máy ghi âm màu đen mà ban sáng nay Mẫn Viên mới vừa ghi vào đó. Đặt lên bàn, Mạc Dĩ nối đầu dây của máy vào trong máy tính, dữ liệu đã được truyền qua, rất nhanh file ghi âm đã nằm trên màn hình chính của máy tính.
Mạc Dĩ di chuyển con chuột vào file vừa mới xuất hiện đó, chưa mở vội anh liền cắm tai nghe vào để tránh âm thanh có thể lọt ra ngoài và đặc biệt là tới tai Ngô Bỉ xem như mọi chuyện sẽ vỡ.

Bật đoạn ghi âm lên, nó bắt đầu chạy, một giọng nói của Mẫn Viên đang phát trở lại và câu thoại trong đấy đúng như những gì mà Mạc Dĩ đang cần. Chẳng rõ nội dung đoạn ghi âm đó nói gì nhưng chỉ biết lúc này trên khuôn mặt Mạc Dĩ toát lên sự hài lòng.
Thoát khỏi đoạn ghi âm đấy, Mạc Dĩ liền di chuột đến một ứng dụng của công ty mình, hiện tại ứng dụng này chỉ lưu thông nội bộ chứ chưa tung ra thị trường, bởi nó vẫn còn đang khá lỗi và mới, ứng dụng đấy Mạc Dĩ cũng chỉ mới phát hành ra cách đây không lâu nên việc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Đó chẳng cái gì ngoài ứng dụng đổi giọng nói từ bản ghi âm. Chần chừ chưa nhấn vội vào cái ứng dụng đấy, bởi Mạc Dĩ biết xác xuất để đổi thành công sẽ là một nửa.

Nhưng thử mới biết, ngón trỏ ấn vào con chuột tạo nên một tiếng click, bên trên màn hình ứng dụng đấy cũng đã được mở.
Giao diện ứng dụng đấy được hiện lên trên màn hình, bên trong giao diện cũng khá đơn giản, nó chủ yếu chỉ có mục chính gồm nơi đưa bản ghi âm vào và nơi chỉnh sửa giọng nói.

Lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, Mạc Dĩ kết nối không dây với máy tính để truyền một file ghi âm ngẫu nhiên mà trong ghi âm đấy có giọng của Ngô Bỉ mà anh vừa mới lén ghi lại cách đây không lâu. Kết nối không dây giữa điện thoại và máy tính thành công. Chỉ rất nhanh sau đó một bản ghi âm khác cũng đã truyền qua được, và nó đã xuất hiện trên màn hình của máy tính.

Bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn so với lúc ban nãy, đêm nay trời vắng gió nên mọi thứ khá yên tĩnh, bên trong căn phòng của Mạc Dĩ vẫn tắt đèn không lấy một chút ánh sáng nào khác ngoài ánh sáng từ màn hình máy tính kia ra. Mạc Dĩ mãi tập trung làm, anh đeo tai nghe mãi nghe đi nghe lại để mà sửa đổi, Mạc Dĩ tập trung tới mức mà quên cả đói. Thậm chí Ngô Bỉ có gõ cửa để kêu Mạc Dĩ ra ăn, nhưng vì không thấy hồi âm nên cậu đã tưởng Mạc Dĩ đã ngủ nên không kêu nữa.

"Đã xong" Mạc Dĩ cuối cùng cũng đã xong được bản ghi âm, mặc dù nó vẫn còn một số lỗi nhỏ nhưng vẫn không đáng kể và rất khó để phát hiện. Những lỗi nhỏ đấy Mạc Dĩ có muốn khắc phục hiện giờ cũng rất khó, nên anh đành chủ quan mà chỉ gửi lại bản ghi âm mà mình vừa sửa lại cho Mẫn Viên.

Công việc nay đã xong, Mạc Dĩ đứng dậy ưỡn người một cái mạnh rồi từ từ mở cửa bước ra khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, đồng thời lúc đấy Ngô Bỉ cũng vừa cúp điện thoại với ai đó. Thấy thế Mạc Dĩ thắc mắc:

"Em gọi cho nhập thức ăn à?"

Ngô Bỉ khi nghe tiếng Mạc Dĩ thoáng giật mình liền vội quay đầu ra sau, thì thấy Mạc Dĩ đang đứng ngay phía cửa phòng:

"À...đúng rồi!"
"Họ bảo sao?"
"Họ chỉ nói bên họ cũng đang gặp trao đảo gì gì đó, nên việc nhập hàng về lại kho cho công ty em sẽ lâu hơn dự kiến một chút, em cũng có hối nhưng họ bảo thông cảm thôi!"

"À..ngày mai, anh sẽ dẫn em đi ký hợp đồng hay một số việc, nhớ dậy sớm đấy" Mạc Dĩ nói

Ngô Bỉ nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm mà đứng dậy để bước vào phòng ngủ, còn Mạc Dĩ thì anh bắt đầu đi kiếm gì đó để bỏ bụng cho qua cơn đói.

_________________________
Sáng thứ sáu

Luồn ánh sáng từ bên ngoài trời, chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt rọi thẳng vào giường của Tô Ngự đang nằm. Hôm nay đáng ra cậu phải đi dạy sớm thế nhưng cậu được một giáo viên xin tiết của mình để thao giảng thế nên mới có cảnh Tô Ngự nằm nướng trên giường đến giờ này, cũng đã hơn tám giờ sáng.

Cậu từ từ mở mắt dậy sau một giấc ngủ khá sâu, nên hiện tại tinh thần Tô Ngự tỉnh táo. Cậu bước chân xuống khỏi giường của mình, đứng thẳng dậy Tô Ngự thấy khá khoẻ trong người, không còn trạng thái lừ đừ uể oải trong cơ thể như mấy bữa trước, vì nay là lần đầu tiên cậu được ngủ đủ.

Ưỡn người qua lại cho giãn xương khớp rồi bước ra khỏi phòng ngủ của mình. Cứ như thế mà Tô Ngự làm mọi việc như ngày bình thường, cậu cũng chuẩn bị quần áo đi dạy, ăn bữa sáng hoàn do tự tay mình làm rồi khoá cửa và đi lên trường.

Vừa đi dọc hành lang, tay cậu vừa xách theo túi rác mà ban nãy trước khi ra khỏi nhà cậu có cầm theo để đi đổ. Dáng Tô Ngự vừa đi vừa ung dung ngắm nhìn mọi thứ mà chẳng cần vội vàng hay gì cả.

Mùa xuân, nắng ấm áp cũng như cây cối xung quanh hầu như đều rất tươi tốt, chúng đã xanh tươi trở lại khi mùa đông vừa qua đi. Mọi thứ quang cảnh xung quanh bình yên và thơ mộng đẹp đến lạ thường, mùi hương nhè nhẹ của lá cây và hoa dọc đường cứ phảng phất nhẹ nhàng qua qua khứu giác của Tô Ngự, khiến cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng, và thanh thản trong lòng.

Gần tới trường, cậu có đi ngang qua một quán cafe gần đó, mùi từ bã cafe thơm nức mũi khiến Tô Ngự không tài nào cưỡng được mà cậu đành phải ghé vào để mua một ly cho riêng mình để đem lên trường uống.

Vào trong quán, cậu order một ly cafe sữa như bình thường, suốt khoảng thời gian đợi nhân viên pha chế thì Tô Ngự có nhìn sơ qua quán một lần, không gian quán này phải nói là không tệ, xung quanh được bố chí khá nhiều cây xanh, cây kiểng... Ngoài ra quán còn mở một bài nhạc khá nhẹ nhàng, tuy rằng nó không có lời nhưng vẫn rất hay, Tô Ngự cũng chẳng hề biết nhạc này tên gì, cậu chỉ biết là nó hay và du dương rất êm tai.

Mãi ngắm nhìn xung quanh cũng như phiêu theo nhạc mà ly cafe của mình ra khi nào mà cậu cũng chẳng hay biết. Cầm ly cafe trên tay, cậu vừa đi vừa uống, Tô Ngự còn tò mò đưa ly lên cao ngang mặt mình để xem tên quán để sau này còn ghé lại, bởi cafe đây làm khá vừa miệng cậu "là quán kp141!"

Quán này theo cậu nhớ thì chắc nó cũng mới mở nên vẫn chưa đông khách cho lắm. Vừa đi đến trường cậu vừa nhâm nhi ly cafe của mình, vừa nhìn ngắm xung quanh, Tô Ngự cảm thấy ngày hôm nay chắc có lẽ sẽ là một ngày thuận lợi và bình yên.

Vào được cổng trường, chẳng hay lúc này chuông trường cũng vang lên báo hiệu một tiết học đã kết thúc và bây giờ là đến giờ ra chơi, học sinh trong các lớp bắt đầu tủa nhau để ra chơi, còn Tô Ngự thì lặng lẽ đi về phòng giáo viên của mình để soạn đồ, bởi sau giờ ra chơi này là đến tiết dạy của mình.

Soạn mọi thứ đã xong, chẳng còn gì làm thế nên Tô Ngự kéo ghế ra ngồi và bấm điện thoại để cho hết thời gian. Đang ngồi không, thì bất chợt Mẫn Viên tiến lại gần Tô Ngự, nét mặt cô ấy như có gì khó nói. Thấy thế Tô Ngự hỏi

"Cô có chuyện gì sao? "
"Tôi...tôi có cần chuyện cần nói với thầy...!" Mẫn Viên ấp úng
"Hả sao...chuyện gì...cô ngồi xuống đây rồi kể tôi nghe thử"

Tô Ngự kéo ghế ra để cho Mẫn Viên ngồi xuống, ghế đã được kéo, Mẫn Viên nhẹ nhàng ngồi xuống, nét mặt vẫn không thay đổi vẫn có gì đó rất khó nói.

"Chuyện..này nó có liên quan đến em trai của thầy, Ngô Bỉ gì đó...!"
"Ngô Bỉ? Cậu ta sao?"
"Dạ đúng rồi, chuyện là ngày hôm qua em có bất chợt xuống kiểm tra..các phần ăn của học sinh, hay đại loại là các thức ăn được nhập từ công ty của Ngô Bỉ kia về, thì tôi vô tình thấy mớ thức ăn đấy khá kém chất lượng, cũng như rất ít so với giá tiền mà học sinh hay nhà trường phải chi trả, tôi thấy điều này hơi sai nên đã thử mạnh dạn liên hệ với thầy Gia An để xin xem thử ra sao, và kết quả...đúng như tôi suy nghĩ, công ty của cậu Ngô Bỉ đấy đã lên kế hoạch để làm ăn gian dối qua mặt trường mình, hồi lúc ký hợp đồng tôi đã có đọc sơ qua là đồ ăn bắt buộc phải kèm đúng với giá tiền, vậy mà nay tôi lại chứng kiến thấy đồ ăn thì một đường mà giá tiền lại một nẻo, khi thấy điều này tôi cũng rất lo lắng không biết có nên nói thầy hay không, tại tôi cũng sợ tình anh em của thầy sẽ bị sứt mẻ, nay thấy tình hình này đã quá mức nên tôi mới dám mạnh dạn ngồi đây để kể....."

Tô Ngự nghe tới đây, cậu hoàn toàn bất ngờ và từ sâu trong cậu như vẫn chưa muốn tin vào những gì mà mình vừa nghe cách đây ít phút, nó quá đỗi vô lí, cậu cũng không tài nào có thể nghĩ tới việc Ngô Bỉ sẽ lợi dụng mình để trục lợi, nó là điều quá phi lý.

Thấy nét mặt Tô Ngự vẫn còn bán tín bán nghi, nên Mẫn Viên chuẩn bị nói thêm gì đó, chẳng hay lúc này Lộ Anh cũng bước vào, thấy thế Mẫn Viên kêu lớn để cho Lộ Anh lại.

Thấy Lộ Anh đã bước lại mình, Mẫn Viên nói

"Cô Lộ Anh, tôi mới vừa kể hết cho thầy Tô Ngự nghe rồi!"
"Có thật sự quá gấp không?" Lộ Anh hoảng hốt
"Cô...cô Viên, những gì cô nói là sự thật chứ?" Tô Ngự hỏi lại cho chắc
"Tôi dám chắc với thầy, chính mắt tôi đã thấy như thế, nếu được thì chiều nay tôi sẽ dẫn thầy đi lên phòng thầy Gia An lúc đó sẽ rõ hơn!"
"Vậy tại sao? Vấn đề này tôi không nghe Gia An nói với tôi một tiếng nào vậy?"
"Vấn đề này, đã có lâu rồi, chẳng qua thầy ấy đã có bàn lại với cậu Ngô Bỉ thế nhưng cậu ta chỉ lấp liếm cho qua, Gia An cũng đã định hủy bỏ hợp đồng, thế nhưng chưa kịp gì thì thấy ấy có việc bận của gia đình nên chưa làm được, ngoài ra thầy ấy cũng biết Ngô Bỉ cũng là anh em của thầy, nên việc này Gia An cũng khó mà xử lý..."
"Có cái này tôi...tôi muốn cho thầy nghe!" Lộ Anh ấp úng
"Hả ý cô là sao?" Mẫn Viên bất ngờ

Nói xong, Lộ Anh móc từ trong túi xách của mình ra một chiếc điện thoại, đặt nó lên bàn và vào phần ghi âm, cô đặt điện thoại chính giữa giữa hai người là Mẫn Viên và Tô Ngự

"Thật ra, tôi lần trước có vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của cậu Ngô Bỉ ở trường, lúc đó cậu ta vì đợi thầy nên có cuộc điện thoại, nó chẳng có gì để tâm nếu đấy chỉ là cuộc gọi bình thường, mà tôi vô tình nghe qua lại thấy nó có gì đó kì lạ nên đã lén ghi lại...nay mới dám mở cho thầy nghe...!"

Nói xong, Lộ Anh đưa ngón tay lên màn hình, ấn hình vào biểu tượng phát ghi âm đang hiển hiện trên màn hình, ghi âm bắt đầu nói, Tô Ngự bắt đầu tập trung vào đoạn ghi âm đó

"...mọi thứ chắc chắn sẽ ổn! Chỉ cần cố thêm vài tháng chắc chắn khi đó chúng ta sẽ lời, khi nào ông ta đòi hủy hợp đồng khi đấy tôi sẽ, vờ hối lỗi và biến mọi thứ lại như cũ, rồi đến khi vụ việc chìm thì lại quay về đường cũ, thế nhưng bây giờ cứ trên tình hình là như vậy đi...."

Đoạn ghi âm này khá nhỏ tiếng, bởi nó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện từ xa nên việc này là không thể tránh khỏi, Tô Ngự ráng tập trung hết sức mình vào đoạn ghi âm, đoạn ghi âm nói tới đâu, Tô Ngự như thêm một lần thất vọng tới đó, bên trong đó chính xác là giọng nói của Ngô Bỉ chẳng lệch đi đâu được, thế nhưng những gì mà Ngô Bỉ nói trong đó điều khiến Tô Ngự càng thêm thất vọng và cũng như có phần hơi bực tức vì cậu nghĩ rằng Ngô Bỉ dùng mình để trục lợi cá nhân.

Thấy Tô Ngự mãi tập trung nghe mà chẳng để ý xung quanh, Mẫn Viên nhẹ nhàng quay lên nhìn mặt Lộ Anh rồi nở một nụ cười khá nhẹ nhàng, nụ cười ấy như là lời cảm ơn, cũng như là đã khen ngợi được cái khả năng diễn xuất của Lộ Anh.

*Trước đó, hai tiếng:
Lộ Anh chỉ vừa mới tới trường, cô đang mãi ngồi bấm nhắn tin với ai đó, thì bất chợt có một bàn tay vỗ lên vai mình khiến Lộ Anh giật mình, cô quay lại để xem đấy là ai, là Mẫn Viên đã kêu.

Lộ Anh thấy mới sáng sớm mà Mẫn Viên đã tìm mình, nhìn nét mặt cô ấy có gì đó như sắp gặp được điều gì đó vui lắm, nhìn khá tươi, thấy lạ Lộ Anh hỏi:

"Có chuyện gì thế cô Viên? Nhìn mặt cô trông vui thế!"
"À không, mà cô ra đây với tôi một chút, tôi có việc cần nhờ!"
"Vậy à!"

Nói dứt Mẫn Viên quay người đi trước, còn Lộ Anh thì cũng đứng dậy, cô thu dọn lại đồ đạc của mình trên bàn một tí cho gọn rồi mới đi.

Dọn đã xong, cô bước ra khỏi phòng giáo viên thì Lộ Anh đã thấy Mẫn Viên đã và đang đứng tựa mình vào lan can để đợi. Dáng vẻ Mẫn Viên mảnh khảnh, cô ta đứng dựa vào, tay khoanh lại để trước ngực trông quyến rũ vô cùng, mà cũng đúng nếu tính ra mà nói thì Mẫn Viên là đẹp nhất trong dàn giáo viên nữ khác rồi, nét mặt rất hài hoà, thân hình rất đẹp và chuẩn chỉ tiêu của một người hoa hậu. Nhiều lúc thấy Mẫn Viên đẹp đến vậy, Lộ Anh cũng thắc mắc sao cô ta không thi hoa hậu hay gì đó, tận dụng nhan sắc của mình lúc đó nhiều khi còn nhiều tiền hơn cái nghề giáo này.

Tiến lại gần chỗ Mẫn Viên đang đứng, Lộ Anh nghe thoang thoảng mùi hương nước hoa từ Mẫn Viên, mùi này khá thơm và nhẹ nhàng, nó lại càng tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ trước mặt. Thấy mùi thơm này khá thích, Lộ Anh hỏi:

"Cô Viên sài nước hoa gì mà thơm thế, chia sẻ cho tôi ké được không?"
"Tất nhiên rồi, nhưng cô giúp tôi việc này được không?" Mẫn Viên nhẹ nhàng ôn tồn nói
"Hả, việc cô muốn tôi giúp là việc gì?"

Chẳng nói chẳng rằng, Mẫn Viên lôi chiếc điện thoại của mình ra, tay cô nhanh nhẹn ấn ấn gì đó trên màn hình, rất nhanh sau đó phía bên điện thoại của Lộ Anh đã xuất hiện thông báo có tin nhắn. Lấy làm thắc mắc nên Lộ Anh đã mở điện thoại ra xem:

MV: *Đã gửi một bản ghi âm

"Cái này là sao?"
"Một hồi nữa, thầy Tô Ngự sẽ vào trường, hiện tại thầy ấy vắng tiết nhưng hồi nữa sẽ vào. Việc tôi cần cô giúp tôi là cô với tôi diễn một vở kịch được không?"
"Vở kịch??"
"Đúng rồi! Lại gần đây tôi kể cho nghe!"

Lộ Anh chẳng một chút suy nghĩ gì mà cô tiến gần chỗ Mẫn Viên hơn, ghé sát tai mình vào và Mẫn Viên bắt đầu nói. Nghe tới đâu, Lộ Anh mắt mở to tròn tới đó, cô hoàn toàn bị làm cho bất ngờ trước những gì mà Mẫn Viên đang nói đây.

Thì thầm đã xong, Lộ Anh như chưa thật sự sắp tới mình phải làm như vậy, cô tính mở miệng ra nói gì đó thì Mẫn Viên nhanh chóng cản lại

"Nể tình hay ta cũng bạn bè thân thiết nên xin cô giúp tôi lần này nha!"

Đứng trước dáng vẻ cầu xin của Mẫn Viên khiến Lộ Anh rơi vào thế khó xử, cô vừa không muốn giả dối nhưng cũng không muốn mất đi tình bạn đáng quý và lâu năm này. Suy nghĩ được một hồi, kèm thèo giọng nói thúc giục của Mẫn Viên nên cô đã gật đầu đồng ý. Từng cơn gió sớm cứ thổi qua hai người đang đứng trên hàng lang vắng bóng người, Lộ Anh cô cứ rợn người không chỉ vì cái lạnh của buổi sớm, mà cô còn lạnh vì kế hoạch được vạch ra của Mẫn Viên chỉ để kéo Tô Ngự về phía của mình.

*Quay về hiện tại:
Tô Ngự đã nghe xong bản ghi âm, cậu như chưa thật sự tin rằng Ngô Bỉ đã làm những chuyện đó, thấy Tô Ngự vẫn còn đang suy nghĩ gì đó, thì Mẫn Viên ngồi sát bên cất tiếng

"Nếu thầy còn không tin, thì chiều nay ra về ở lại gặp tôi, tôi sẽ cho thầy thấy bằng chứng, nói có sách mách có chứng!"

*Reng reng...
Chuông trường đã reo, báo cho các học sinh biết tiết học cũng đã bắt đầu, các giáo viên khác cũng đã bắt đầu đứng dậy để lên lớp, chỉ riêng còn Tô Ngự là còn trời trồng ở đây, những gì cậu biết ban nãy đến giờ khiến cậu chẳng còn sức sống gì để lên đảm nhiệm tiết học nữa cả, cậu chỉ muốn đi xác minh liệu nó có phải là sự thật hay là không!

Thế nhưng, tuy dù có thế nào thì công việc vẫn là công việc nên Tô Ngự đành phải cố gắng lết lên để dạy, tất nhiên các tiết học đó chẳng tiết nào là cậu tập trung cả, đến cả giảng bài thì cậu cũng giảng một cách sơ sài qua loa, cái âm thanh đó, giọng nói đó, bản ghi âm đó cứ văng vẳng phát đi phát lại trong tâm trí Tô Ngự, khiến cậu không tài nào tập trung vào việc khác được.

Chiều xuống, bầu không khí ngoài trời cũng đã dần dịu hơn, từng tia nắng cuối cùng của ngày đang cố chiếu len lỏi qua các đám mây rồi chiếu thẳng xuống qua cửa sổ vào trong lớp học. Nơi mà Tô Ngự vẫn còn đang dọn đồ của mình, cậu vừa dạy xong tiết học cuối của ngày, học sinh cũng đã về hết, trong lớp chỉ còn một mình bóng dáng của Tô Ngự đang lom khom thu dọn đồ. Cậu vừa thu dọn đồ, mà vừa nhớ về bản ghi âm lúc ban sáng mình được nghe, cậu vẫn chưa tin nó là sự thật, thế nhưng nó đã rành rành ra như vậy rồi, muốn không tin cũng khó.

Bước ra khỏi lớp học, dọc hành lang cũng chẳng còn một bóng dáng của ai, tiếng chân cộc cộc từ đế giày của Tô Ngự cứ vang lên khắp cả dãy hành lang tầng. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ rất nhiều, cậu cứ nghĩ nếu mọi thứ là sự thật e rằng cậu thật sự sẽ tức giận Ngô Bỉ lắm.

Xuống tới phòng giáo viên, từ bên trong phòng Mẫn Viên đã ngồi đợi cậu từ bao giờ, thấy Tô Ngự đã xuống, Mẫn Viên mới từ từ đứng dậy khỏi ghế, cô tiến lại gần Tô Ngự hơn, thấy nét mặt Tô Ngự có gì đó buồn pha lẫn chút tức giận

"Thầy, nếu thật sự chưa tin thì thầy đi theo tôi!"

Tô Ngự chỉ gật đầu mà không nói gì, thế rồi đúng như kế hoạch đã vạch ra, Mẫn Viên đã dẫn Tô Ngự lên phòng thầy Gia An, và tất nhiên những gì sau đó mà Tô Ngự thấy, nó hoàn toàn khiến cậu đã thật sự tin một điều rằng Ngô Bỉ đã lợi dụng danh tiếng mình để trục lợi, số liệu được hiện trên máy tính hoàn toàn khiến tâm trạng Tô Ngự ngày càng trở nên bốc hoả, cậu cứ di con chuột tới đâu, từng con số trên màn hình hiện lên tới đó, các con số đấy nó hoàn toàn khác khác với hợp đồng mà đã ký từ trước đó. Đứng phía sau, Mẫn Viên cũng vờ tỏ ra tức giận, cô cũng nói đệm vài câu để thể hiện điều đó, nhưng thật ra trong lòng lại cười không ngớt.

Tô Ngự đã quá sức chịu đựng, từ những dữ liệu và cũng như bản ghi âm kia, đã đủ khiến Tô Ngự tin rằng một điều Ngô Bỉ đang làm ăn trái với hợp đồng cũng như lợi dụng cả mình. Cậu liền lôi trong túi mình ra chiếc điện thoại, bấm số Ngô Bỉ.

Tiếng chuông bắt đầu reo, kế sau đó nó đã được bắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro