Tập 25: Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cùng ngày hôm đó:

Tại căn phòng của Ngô Bỉ ngủ đêm nay tại căn hộ Mạc Dĩ. Ngô Bỉ cũng chỉ mới vừa sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ cho thật gọn gàng, căn phòng này khi vào cũng đóng khá nhiều bụi bởi lâu ngày không có ai ở nên Mạc Dĩ luôn để phòng trong trạng thái khoá cửa. Nay Ngô Bỉ vào nên phải quét dọn sơ qua một lượt, kèm theo đó xếp lại quần áo từ trong vali ra đâu vào đó gọn gàng.

Tất cả công việc trên ngốn hết gần 1 tiếng của Ngô Bỉ, nên bây giờ trời bên ngoài cũng khá tối rồi. Cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên, rất nhanh Ngô Bỉ nhảy một phát lên trên giường, cả thân thể Ngô Bỉ bị phần nệm đàn hồi làm nhún lên nhún xuống từng hồi rồi dừng lại hẳn. Cậu cầm chiếc điện thoại dơ lên trước mặt mình, màn hình sáng lên hắc lên khuôn mặt đang đầy sự hào hứng của Ngô Bỉ, cậu tính nằm xuống trước khi ngủ sẽ gọi điện cho Tô Ngự một cuộc rồi bản thân mình mới ngủ say giấc được.

Tính sao làm vậy, Ngô Bỉ liền vội mở ứng dụng Wechat lên để bắt đầu gọi điện cho Tô Ngự, cậu cũng chẳng cần biết hiện tại là mấy giờ gọi có ảnh hưởng hay không, điều mà cậu quan tâm nhất là thấy được mặt với giọng Tô Ngự là cậu đủ vui rồi.

Nhấn vào biểu tượng gọi điện trong đoạn chat. Điện thoại bắt đầu gọi, từng hồi chuông vang lên, là một lần Ngô Bỉ lại càng thêm háo hức.
Điện thoại được bắt máy sau đó rơi vào tầm 5 phút chờ đợi, khuôn mặt của Tô Ngự cũng dần hiện lên màn hình điện thoại của Ngô Bỉ, phía bên kia Tô Ngự có vẻ đang ngủ nên mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, Tô Ngự thều thào hỏi:

"Cậu...cậu gọi tôi có việc gì không? Tôi đang ngủ mai còn đi sớm! Với lại tôi cũng đã bảo cậu thời gian này tôi với cậu đừng liên lạc nhau vẫn hơn sao cậu vẫn cố liên lạc vậy!"
"Tôi nhớ cậu nên tôi gọi thôi! Nói rồi tôi mặc kệ ba tôi hay ai cấm cản gì thì tôi vẫn cứ gọi, tôi chẳng sợ đâu! Ngay ban đầu tôi cũng chả muốn qua đây nhưng vì nghe lời cậu nên tôi buộc đi thôi, giả sử cậu kêu tôi ở lại xem, có trời cũng không kêu tôi đi được!"
"...............rồi sao không gọi sớm hơn? Để tôi ngủ được cả tiếng đồng hồ rồi mới gọi!"-Tô Ngự im lặng giây lát rồi mới nói tiếp

"Thú thật thì tôi cũng mới tới, cũng vừa mới sắp xếp xong chỗ quần áo kia, giờ mới rãnh gọi cậu nè, mà tôi nhớ cậu thì tôi gọi thôi cần gì thời gian, khuya 1-2 giờ tôi còn gọi được!!"
"..."-Tô Ngự lặng im khi nghe Ngô Bỉ nói thế, hai mắt của Tô Ngự vẫn cứ sụp lên sụp xuống, Tô Ngự nói tiếp: "nếu vậy thì cậu thấy mặt tôi rồi chắc cũng đỡ nhớ rồi phải không, vậy giờ tôi tắt ngủ nha!"

"Này từ từ rồi tắt, cho tôi ngắm cậu thêm tí nữa đi...."
"Vậy...thì tôi để điện thoại ở đây, rồi tôi ngủ, nào cậu muốn cúp thì cúp, chứ nguyên ngày nay tôi cũng khá thấm mệt rồi."

Ngô Bỉ gật ra chiều đồng ý, thấy thế Tô Ngự liền cầm chiếc gối để ngay bên cạnh mình rồi Tô Ngự kê chiếc điện thoại ở đó camera hướng thẳng về phía mặt mình, làm xong mọi thứ Tô Ngự liền nhắm mắt lại ngủ.

Phía bên đây, Ngô Bỉ cũng chuẩn bị một chỗ kê điện thoại giống với Tô Ngự, cậu cũng chiếu thẳng vào mặt mình, cứ như thế sẽ cho Ngô Bỉ cảm tưởng như mình vẫn đang ngủ cùng Tô Ngự, khoé miệng Ngô Bỉ bất giác cười nhẹ một cách đầy hạnh phúc khi thấy Tô Ngự, đặc biệt là khuôn mặt của Tô Ngự khi ngủ rất mê hoặc Ngô Bỉ.

*Buổi tối tại Bắc Kinh:

Bách Điền hiện sau khi cúp máy của Mạc Dĩ liền vội đi chuẩn bị vài thứ, cậu đã cải trang kín khắp cả người phòng trừ có phát hiện thì đều không thể biết đó là ai, làm là làm thế cho chắc chứ Bách Điền rất chắc chắn rằng đi vào giờ khuya sẽ chẳng có ai, bảo vệ thì cùng lắm sẽ ở ngoài mà canh chứ cũng ít khi mà vào trong kiểm tra.

Chuẩn bị đã xong, đằng sau lưng cậu có một cây gậy cho trường hợp xấu nhất, một tay cầm cục gạch, tay còn lại cầm đèn pin, khi đến nơi cậu liền canh bảo vệ mà lén lẻn ra phía sau của công ty, bởi đằng sau công ty sẽ có một chiếc cửa sổ, cậu chỉ cần đập kính là có thể vào bên trong một cách dễ dàng.

Trời đã khuya, xung quanh đường hầu như cũng chẳng còn ai đi qua lại, cũng chẳng còn ánh sáng của đèn xe, thứ còn lại ở đây chỉ là ánh đèn màu vàng của đường kèm sự im ắng.

Kiểm tra mọi thứ xung quanh để dám chắc rằng không có ai, nhân lúc bảo vệ vừa ngủ gậc Bách Điền nhanh chóng phóng một cách nhẹ nhàng đi qua một cách trót lọt, qua được chốt bảo vệ là xem như cậu cũng đã hoàn thành được 50% nhiệm vụ rồi, khi vược qua được chốt bảo vệ đấy, cậu lại thả lỏng người không còn dè chừng như ban nãy, mà thay vào đó lại ung dung tiến ra phía đằng sau công ty.

Trong lúc tiến ra phía cửa sổ đằng sau thì cậu có đi ngang chỗ nhà bếp, là nơi thường hay đảm nhiệm việc nấu ăn cho công ty cũng như là nơi giao hàng thức ăn cho những ai đặt trực tuyến, phía nhà bếp ấy có chiếc cửa để mở ra ngoài, cánh cửa đấy thường dùng để cho người giao hàng tiện đi ra khỏi cần đi hết vòng công ty. Tiến lại gần cánh cửa đó hơn, cầm tay nắm Bách Điền vặn một cái, nhưng kết quả chẳng ngoài suy nghĩ là nó đã bị khoá, cậu chỉ cố vặn thử nhỡ đâu nó không khoá thì mình sẽ vào trong dễ hơn là việc phải đập cửa kính.

Tiếp tục đi tiếp, vẫn như ban nãy cậu vẫn ung dung mà bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn cây cối xung quanh do công ty này trồng lên, trông nó thật đáng sợ khi về đêm, cậu càng nhìn cứ cảm giác như có thứ gì đó trên cây đang nhìn lại mình. Thấy rùng rợn người nên không nhìn nữa, Bách Điền bắt đầu đi nhanh chân hơn tiến tới cửa sổ. Khi đã tới nơi, cậu dùng cục gạch ban nãy khi mình chuẩn bị, lùi về sau vài bước chân rồi chạy nhanh lên phía trước, cậu vun tay ra để cục gạch tiến thẳng về cửa kính.

Một tiếng bể lớn của cửa kính vang lên, thế nhưng thời điểm cửa kính vỡ Bách Điền lại chủ quan cho rằng từ phòng bảo vệ tới đây cũng đủ xa để âm thanh truyền tới cũng khá mờ nhạt.
Xong thêm một bước trót lọt, cậu tiến lại cửa kính rồi nhẹ nhàng leo vào bên trong một cách cẩn thận tránh các mảnh kính ban nãy làm rách da.

Vào được bên trong, trước mặt cậu giờ chỉ toàn là mảnh vụn kính, nó rãi đầy khắp cả sàn, bên trong công ty khi này tối om, cậu dùng đèn pin ban nãy mình cầm lên và bật, ánh sáng trắng từ đèn được bật tuy không sáng nhưng vẫn đủ để thấy đường đi. Phía mặt cậu là một bức tường, đằng sau bức tường đấy là khu dành cho nhân viên, ngước mắt qua hành lang bên phải là sẽ dẫn tới phòng bếp kia nãy, còn hành lang bên trái là sẽ dẫn tới kho đông lạnh và phòng điện chính của công ty, biết mình cần phải làm gì đầu tiên, cậu quẹo hướng bên trái, may sao suốt hành lang này lại chẳng có một cái camera nào, nên rất dễ cho Bách Điền hành động.

Tiến tới gần hơn với kho đông lạnh, nhưng cậu chưa vội vào mà thay vào đó lại quẹo sang phải để tiến tới phòng điện ngay sát bên nó, khi đã tới gần Bách Điền dùng một thẻ mà chỉ có cậu là giữ nó trong tay, bởi cậu được giao nhiệm canh giữ phòng điện, nên có thể nói là chỉ có một mình Bách Điền mới có thể ra vào khu này. Bước vào trong, cậu tiến tới bảng điều khiển điện, ấn nút hủy camera là điều đầu tiên cần phải làm, kế sau đó giữa cả trăm công tắc như vậy, Bách Điền lại thuộc hết trong số chúng nên rất dễ tìm ra được công tắc thứ hai của cái kho đông lạnh kia, ấn vào nút off, phía trên màn hình bỗng chốt hiện lên màu đỏ kèm dòng chữ cảnh báo rằng kho đông lạnh đã bị tắt, nhưng cậu chẳng thèm để tâm tới lời cảnh báo đó, mà tiếp đó cậu ấn tiếp nút mở cửa kho.

Tiếng cửa đã được mở khoá, xong nhiệm vụ ở đây, cậu liền trở lại ra ngoài và cẩn thận khoá cửa phòng điện này lại, quay về lại kho đông lạnh kia, cậu tiến vào trong thì thấy cửa kho đã mở, từng làn khí lạnh cứ thế mà phà ra, nhiệt độ đo được hiện tại của kho là -22°C, nhưng do máy lạnh đã tắt kèm theo cửa mở, nên khí lạnh đang dần thoát ra ngoài, nên nhiệt độ cũng đang ngày càng tăng lên, thoáng chốc nó đã còn mà nhiệt độ đã tăng lên còn -18°C, điều này đang rất đúng với kế hoạch của Bách Điền, nhận thấy mọi thứ sắp xong nên cậu cũng đang rất vui khi nghĩ về số tiền mà mình chuẩn bị nhận được.

Nhiệm vụ cuối của cậu là chỉ việc lẻn ra ngoài và đi về, mặc cho chiếc kho ở đây đang bị tăng dần nhiệt độ, và tất nhiên điều này sẽ làm ảnh hưởng rất rất nhiều tới số thực phẩm có trong đó.

Cầm điện thoại lên, cậu tính nhắn báo cho Mạc Dĩ biết răng mình đã xong thì cậu liền thấy một ánh sáng của đèn pin vừa chiếu ngang qua, may sao vẫn chưa chiếu trúng Bách Điền.

"Bảo vệ?"-Bách Điền nghĩ thầm

Khi thấy ánh đèn đó đã đi xa hơn, cậu mới từ từ ló ra để xem xét tình hình, thì cậu lại chẳng thấy bóng dáng ai, tranh thủ lúc bảo vệ đi kiểm tra các ngóc ngách khác, cậu liện vội lẻn ra ngoài mà đi về, vừa tính leo cửa ra ngoài thì từ đâu một ánh sáng chiếu thẳng về phía mình kèm giọng nói lớn khô khan khàn đặc:

"Ai đấy!"

Nhận thấy việc mình bị bại lộ, cậu quyết định leo trở về lại. Đứng thẳng trước ánh đèn của người bảo vệ khá có tuổi này, trong lòng cũng chẳng sợ, đứng trước tình thế lưỡng nan như thế này, Bách Điền chẳng biết nên làm gì tiếp theo, cậu đứng trước ánh đèn pin sững người cả phút, phía bên kia vẫn liên tục hỏi cậu là ai, phía bên bác bảo vệ kia như cũng đã dần đoán ra người đứng phía trước mặt là ai! Mặc dù đã che chắn đầy đủ nhưng chỉ cần dựa vào vóc dáng kèm theo làm việc ở đây đã lâu, nên bác bảo vệ ấy đã lờ mờ đoán ra người phía trước mình là ai.

Bách Điền thấy mình đã vào thế khó, trong suy nghĩ của Bách Điền chốt loé lên một suy nghĩ tàn bạo hơn. Tay phải cậu từ từ đưa ra phía đằng sau lưng mình có thủ một cây gậy vừa đủ, kéo gậy ra khỏi cặp. Cầm trên tay, phía bên kia bảo vệ cũng đã nhận thấy có sự chẳng lành sắp xảy ra, liền vội lùi về sau mấy bước. Nhưng rất tiếc, khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn dài 10m, kèm theo thân thể của Bách Điền khá cao và ốm nên chân cậu chạy rất nhanh, bác bảo vệ đã có tuổi kia chưa kịp phản ứng gì ngoài việc chỉ vừa mới quay lưng lại bỏ chạy thì Bách Điền đã phóng nhanh tới chỗ bác ấy.

Một tiếng đập mạnh vào đầu của bảo vệ từ phía sau, khiến bác ấy choáng váng rồi từ từ ngã quỵ xuống và nằm la liệt trên sàn, máu từ đầu bác ấy đã bắt đầu chảy ra, miệng lắp bắp nói không thành tiếng, mà chỉ thều thào gì đó mà Bách Điền không nghe thấy, ít phút sau đó bác ấy đã không còn thấy cử động gì nữa, giờ phút này đây Bách Điền mới chợt nhận ra tay mình đã giết người, nên cậu hoang mang sợ hãi mà lùi về sau, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi công ty, mặc cho bác bảo vệ nằm đó có chuyện gì đi trăn nữa, điều cậu quan tâm là phải chạy thật nhanh về để phi tang đi hung khí cũng như còn tự tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình nếu lỡ bác ấy gặp chuyện và có công an vào việc.

Vừa chạy về nhà, tay cậu vẫn run run nhắn tin cho Mạc Dĩ: "Đã xon việc việc ânh gia.!"

Vì quá run sợ nên cậu chẳng để ý việc mình nhắn tin cho Mạc Dĩ đã bị lỗi chính tả. Suốt đoạn đường vắng tanh bóng người, cậu chỉ cắm đầu cắm cổ mà chạy, không ngoái lại ra đằng sau để nhìn.
_______________________________________
Buổi sáng sớm tại Hồng Kông, bên ngoài còn rất nhiều sương mù trắng xoá che phủ hết cả tầm nhìn, thời tiết lúc này có thể nói là lạnh xé da xé thịt, bên dưới đường cũng đã có tiếng của xe đi qua đi lại, họ đang đi làm cho một ngày mới đầy lạnh lẽo này. Tại căn phòng, Ngô Bỉ cậu vẫn ngủ rất ngon trên chiếc giường kia, có lẽ nguyên ngày hôm qua khá mệt mỏi nên hôm nay Ngô Bỉ mới có thể giấc ngủ say như vậy.

Cậu chợt giật mình tỉnh dậy, thấy điện thoại lúc tối mình gọi cho Tô Ngự đã bị tắt, cậu ngầm hiểu là Tô Ngự là người đã cúp máy.

Cậu đứng dậy để ưỡn người cho để co giãn xương cốt. Bước ra khỏi phòng thì cậu đã thấy Mạc Dĩ đang lúi húi làm đồ ăn sáng cho cả hai.

Thấy Ngô Bỉ đã tỉnh, Mạc Dĩ liền quay qua nói:

"Sao cậu dậy rồi à, đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng đi, xong hôm nay cậu còn nhiều việc lắm đấy!"

Nghe vậy Ngô Bỉ cũng chẳng nói năng gì thêm mà cậu chỉ nghe rồi bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Chỉ sau ít phút thì Ngô Bỉ bước ra, mặt cậu vẫn còn chưa lau khô hẳn nên còn vài giọt nước đang chảy từ trán xuống má.
Bước ra thì đồ ăn cũng đã dọn lên bàn đầy đủ, tuy nó không nhiều không đẹp mắt là bao nhưng nó vẫn đủ khiến cho mình no. Cả hai chỉ chăm chú ăn chứ hầu như cũng chả nói chuyện gì với nhau. Được một lúc thì Mạc Dĩ nói:

"Lát ăn xong, tôi sẽ dẫn cậu đi xem các cửa hàng mà tôi còn dư, lại chẳng sài tới, rất thích hợp cho cậu đấy!"
"...sao cũng được! Miễn sao về sớm là được!"

Chỉ sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đấy, cả hai liền rơi vào khoảng lặng vốn có ban nãy. Đang ăn được một nửa thức ăn có trên bàn, thì bất chợt Ngô Bỉ thấy túi quần của mình rung lên.

Cậu thò tay vào lấy điện thoại ra, người gọi là Bách Điền. Ngô Bỉ liền bắt máy, giọng nói bên kia tỏ ra run sợ đáp:

"Dạ....dạ...Ngô tổng!! Em...em thật sự có lỗi với anh quá...!"
"Là sao? Cậu nói gì tôi không hiểu, nói rõ ra coi!"

Mạc Dĩ ngồi đối diện cũng tỏ vẻ quan tâm nên đũa gắp cũng chậm lại rồi dừng hẳn, Bách Điền nói tiếp giọng nói như sắp khóc:

"Chuyện là.....sáng nay đáng ra em sẽ....nghỉ ở nhà, mà chợt nhớ ra là em quên đồ ở lại công ty, nên em vội lên lấy thì....."
"Thì sao?"-Ngô Bỉ sốt ruột
"Thì....em thấy công ty mình bị đột nhập... Bác bảo vệ bác ấy....bị đánh đến rơi vào tình trạng nguy kịch, hiện tại bác ấy đang ở bệnh viện....còn cái kho thì....."

Bên kia chợt oà khóc rồi lắp bắp đáp tiếp:

"Cái kho đấy...nó bị tắt máy lạnh kèm theo cửa mở toang ra, nên khí lạnh đã thoát ra ngoài dẫn đến đồ ăn bên trong thiệt hại rất lớn, hầu như chẳng còn gì...."
"CẬU NÓI CÁI GÌ?"-Ngô Bỉ hoàn toàn sốc trước tin trên, cậu đang ngồi liền đứng phắt dậy-"CÒN CAMERA CÓ GHI ĐƯỢC AI KHÔNG?"
"Dạ...dạ...."-Giọng bên run lên bần bật
"NÓI!"
"Hôm qua em..em mãi ra về khi nghe tin ba mẹ bệnh trở nặng...nên em đã quên khoá chiếc cửa phòng điện lại, dẫn tới....có người đã vào đó và hủy toàn bộ camera, cũng như liên quan tới cái kho..."
"CẬU.."
"Em...xin lỗi....Ngô tổng có thể cắt lương tháng này của em....cũng chịu, em thật có lỗi quá...."

Ngồi nghe nãy giờ, Mạc Dĩ ngoài mặt thì tỏ ra lo lắng giúp cho em của mình, nhưng từ tận sâu lại cười không thể nào ngớt, thấy Ngô Bỉ đang dần hoang mang nên anh nói:

"Cái gì thì bình tĩnh, người ta dù sao cũng sơ suất!"
"Không được, em phải về lại Bắc Kinh để kiểm tra xem ra sao!"
"Không được, nay tôi lỡ hẹn người ta có mặt cậu, nên cậu cứ ở đây để tôi về cho, dù sao nay tôi cũng tính về có việc riêng!"
"Nhưng sao có thể..!?"
"Bây giờ cậu về, là cậu sẽ hư công việc không chỉ ở đây mà còn ở Bắc Kinh đấy! Nghe tôi ở lại để tôi! Dù sao thì công ty cậu chả biết tôi?"

Ngô Bỉ ngây người ra suy nghĩ giây lát rồi nói lại bên điện thoại:
"Vậy được rồi, anh họ tôi sẽ về, cậu nhớ dẫn anh tôi đến chỗ kho đấy xem sao!"
"Dạ...dạ.."

Ngô Bỉ cúp máy liền quay qua Mạc Dĩ, cậu nói:
"Có chuyện gì anh nhớ báo cho em, em tin tưởng giao cho anh!"
"..."

Mạc Dĩ không nói gì, chỉ đứng dậy dừng lại bữa ăn của mình để vào trong phòng mà thu xếp những thứ cần mang. Còn Ngô Bỉ bên ngoài này thì trên mặt không thể giấu đi nổi sự lo lắng, bữa ăn cậu cũng chẳng còn có thể nuốt trôi nổi.
Cậu nói thầm trong miệng chỉ đủ một mình nghe:"Kho đông lạnh hư rồi, đồ ăn cũng hư nên làm sao giao được đồ ăn cho trường Tô Ngự hàng tuần đây?"

Nghĩ giây lát, Ngô Bỉ liền cầm điện thoại để gọi cho ai đó:
"Trong thời gian sắp tới, tạm thời đóng cửa các chi nhánh cửa hàng, do thức ăn trong kho đang rơi vào tình trạng thiếu hụt trầm trọng, cần phải cắt bớt cửa hàng!"
"Hả...nhưng....."
"Đừng hỏi, cứ làm vậy đi!"

Bên ngoài yên bình bao nhiêu thì trong lòng Ngô Bỉ rối bời hỗn loạn bấy nhiêu. Cậu cũng đã liên lạc bên nơi mà thường nhập thức ăn về cho công ty, họ cũng có bảo tầm 1 tháng nữa mới có thể giao về chứ hiện tại vẫn chưa có đủ, chính điều này lại khiến Ngô Bỉ lại ngày càng lo lắng tăng lên đôi phần.
Không còn sự lựa chọn nào khác, Ngô Bỉ liền liên lạc cho Gia An.

Phía bên trong phòng, Mạc Dĩ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh chỉ đơn giản cầm theo mấy thứ cần thiết như giấy tờ. Bước ra khỏi phòng, thấy Ngô Bỉ còn lo lắng rất nhiều, nên anh có lại nói an ủi vài câu rồi bỏ ra khỏi nhà đến tiến đến sân bay.

Suốt đoạn đường đi, anh vừa nhìn ra ngoài đường đầy tấp nập người qua lại kia, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua kéo theo vài chiếc lá rụng xuống mặt đường, mà lòng Mạc Dĩ lại đang vui mừng như mọi thứ đang giúp đỡ mình, kế hoạch của Mạc Dĩ tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có lệch và nó hoàn toàn đúng ý với mình.

Ra tới sân bay, Mạc Dĩ chỉ nhắn cho đúng Bách Điền một dòng tin nhắn rồi sau đó vào bên trong.

Buổi trưa tại Bắc Kinh:
Mạc Dĩ cũng đã tới nơi, anh bắt một chuyến xe để chở mình tới địa điểm đã hẹn với Bách Điền khi ban nãy. Khi đến nơi thì anh đã thấy cậu ta ngồi đó chờ sẵn, Mạc Dĩ từ xa nhìn thấy đã nhếch mép cười rồi tiến lại gần.

Thấy Mạc Dĩ đã tới Bách Điền mặt mày liền sáng lên, cậu nói:

"Anh có phải Mạc Dĩ?"
"Đúng rồi!"
"Vậy hay quá...tôi đã hoàn thành công việc anh giao rồi!"
"Tất nhiên tôi biết, anh làm tốt lắm, tôi sẽ đưa số tiền còn lại... Và thêm tiền thưởng...."

Nghe tới đây lòng Bách Điền liền sung sướng tột độ, cậu đang rất háo hức với số tiền sắp nhận được. Khi điện thoại thông báo rằng tiền đã qua, khỏi cần nói thêm, Bách Điền hiện tại đã sướng như lên chín tầng mây.

"Tôi còn việc cho anh đây!"
"Hả..!"-Bách Điền thoáng giật mình
"Làm thêm có thêm..."
"Anh cứ nói đi, tôi đâu có từ chối?"
"Cậu cứ tiếp tục như thế, chỉ cần cậu làm gián điệp cho tôi là tôi sẽ chuyển cho cậu đầy đủ! Còn làm cách nào ra sao thì đây là việc cậu tự tìm!?"
"......."
"Đồng ý?"
"....tôi đồng ý!"

🥹🥹 Nếu ai ch hình dung ga thì có hình minh họa vẽ cực xấu đây nhé🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro