Tập 23: Kế hoạch đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nè, chẳng phải ở với tôi rất vui phải không?"-Ngô Bỉ hỏi Tô Ngự
"Tất nhiên là không rồi!"
"Cậu dám! Cậu được lắm!"
Chưa kịp gì, Ngô Bỉ đã lao nhanh tới và nhấc cả thân thể Tô Ngự lên, tay nhanh Ngô Bỉ quăng cả người Tô Ngự lên giường khiến cho Tô Ngự chưa kịp phản ứng gì đã nằm trên giường, Ngô Bỉ tiến lại gần để khom người xuống áp sát vào mặt đối mặt với Tô Ngự, cậu hỏi:

"Tôi cho cậu lần cuối, ở với tôi c-ó v-u-i k-h-ô-n-g?"
"Không là không! Haha "
"À được, này cậu chọc tôi đấy nha, đừng trách tôi!"
"Cậu tính làm....."

Tô Ngự chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị Ngô Bỉ khom hoàn toàn người xuống và khoá đôi môi hồng hào của Tô Ngự lại. Tô Ngự cậu cũng như đã chuẩn bị trước tên Ngô Bỉ chuẩn bị làm gì, nên khi xảy ra thì cậu lại bình thường và Tô Ngự hiện tại không phản kháng lại một tí nào, cứ như cậu đang hưởng thụ cái khoái cảm đấy.

Đầu lưỡi của Ngô Bỉ đã bắt đầu tiến vào sâu hơn bên trong miệng Tô Ngự, khiến cả thân thể Tô Ngự như bị nhũng ra, cậu hoàn toàn bị hành động này làm cho chi phối. Cậu chẳng còn biết gì nữa rồi, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác đê mê đó, một cảm giác tuyệt vời.
Đến khi Ngô Bỉ dần buông ra, môi Ngô Bỉ và Tô Ngự dần rời xa nhau, giữa hai đôi môi đấy, vô tình có sự xuất hiện của sợi chỉ bạc....

*Rầm
Tô Ngự choàng tỉnh bởi có tiếng động lục đục phía bên ngoài cửa. Khi này mới nhận ra cậu đêm qua vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên ở ngay tại cửa ra vào từ khi nào mà bản thân cậu cũng chẳng hay biết.
Cũng may phía bên ngoài cửa có tiếng của các nhân viên dọn rác định kỳ hàng tuần mới đánh thức cậu dậy, Tô Ngự ngước nhìn đồng phía bên trong nhà được treo trên chiếc Tivi
"6 giờ rồi!"

Tô Ngự đứng dậy dứt khoát, cậu ưỡn người cho xương cốt giãn ra, nguyên đêm qua cậu đã nằm ngủ ở đây nên bây giờ cả thân thể cậu hơi đau nhức.
Tâm trạng Tô Ngự hiện tại vẫn còn đang rất rối bời bởi chuyện chiều hôm qua, thế nhưng giấc mơ vừa này nó lại khiến cậu cảm thấy có chút khá lên về mặt tinh thần. Tô Ngự tự nhủ lòng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cậu đứng dậy và sửa soạn mọi thứ như những ngày thường để chuẩn bị đi dạy.
Lên tới trường và vào hẳn phòng giáo viên, Mẫn Viên khi thấy Tô Ngự tới nên cô luôn tỏ ra rất vui mừng, thế nhưng nay cô thấy nét mặt Tô Ngự có chuyện buồn, nên cô sáp lại hỏi:

"Thầy có chuyện gì sao? Có cần tâm sự không, nay tôi thấy mặt mày thầy có vẻ không được ổn như ngày thường!"
"À vậy à, không sao, cảm ơn cô vì quan tâm tôi nha, tôi ổn chẳng qua là đêm qua tôi ngủ không được thôi!!"
"À vậy....."
*Ting ting.....
"Thầy đợi tôi chút, tôi có điện thoại!"

Bước ra ngoài, Mẫn Viên bắt máy người đang gọi cho mình:

"Sao rồi, anh nói đi, Tô Ngự với Ngô Bỉ hai người họ có phải là anh em thật không? Chẳng phải anh bảo tôi đợi anh về Bắc Kinh rồi sẽ nói sao?"
"Cô từ từ đừng vội!"
"Anh!!"
"Tô Ngự trước sau gì chả là của cô!"
"Nếu anh nói vậy thì được rồi, miễn sao Tô Ngự là của tôi, thì mối quan hệ của Ngô Bỉ với Tô Ngự tôi cũng chẳng cần quan tâm nữa!"
"Nhưng để có được điều đó, tôi cần cô làm một thứ!"
"Sao anh nói đi!!"
"************...."
"HẢ!!"-Mẫn Viên giật mình trước yêu cầu của Mạc Dĩ
"Anh bảo gì cơ, tôi phải điều đó sao, sao tôi có thể....."
"Tôi chẳng cần biết, muốn thành công thì ráng mà suy nghĩ, tầm tối nay có cho tôi, tôi sắp về lại Hồng Kông rồi, không còn nhiều thời gian đâu!"
"Cơ mà nhưng...."
*Tít tít
"Này ê alo...."
"Sao chưa nói hết lại đột nhiên cúp máy vậy!"-Mẫn Viên tức khi cô chưa kịp nói hết mà Mạc Dĩ đã vội cúp máy.

Để điện thoại xuống, hiện tại đầu óc cô rối tung không biết làm sao để đáp ứng được cái yêu cầu mà Mạc Dĩ kêu lúc ban nãy, nghe mặc dù rất đơn giản nhưng để làm được thì nó chẳng hề dễ dàng một tí nào. Bước lại vào phòng giáo viên, cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để qua chỗ Tô Ngự đang ngồi bấm điện thoại, cô vừa soạn sách vở của mình vừa suy nghĩ về kế hoạch để làm cho đầu suôn đuôi lọt.


Tiếng chuông trường cũng reo, cô bắt đầu xách đồ của mình lên lớp dạy, một tay cô cầm túi đựng sách, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, hôm nay trời khá xanh và ít mây, từng làn gió nhẹ cứ thổi ngang bộ tóc dài tới vai của Mẫn Viên khiến nó cũng có vài cọng cũng bay theo làn gió. Cô được khoác lên mình một chiếc đầm màu đen suôn xuống, đi đôi guốc đỏ, cứ cà cộc cà cộc bước trên hành lang, mặc dù bên ngoài nhìn cô đi như một thiếu nữ, dáng vẻ đi rất nhẹ nhàng và ung dung dưới làn gió, thế nhưng hiện tại cô chả ung dung một tí nào, cô nãy giờ vẫn đang căng não ra để suy nghĩ làm sao để làm được việc mà Mạc Dĩ yêu cầu.

Đi ngang qua phòng hiểu trưởng đang nói chuyện điện thoại khiến cô vô tình dừng lại để nghe, có lẽ thầy ấy đang nói chuyện với gia đình của mình:

"Sao? Ba mẹ bệnh hết cơ à, sao lại bệnh hết cả hai vậy dì! Con trên này bận bịu công việc quá"
"***..."-Đầu dây bên kia nói gì Mẫn Viên không nghe được
"Không được!....mà thôi để con sắp xếp con về, chắc chiều nay luôn....chứ thiệt mà nói vậy con cũng lo quá!"
"***.....*"
"Dạ vâng, để con về cỡ 1-2 tuần gì đó chắc cũng ổn, không sao đâu!!"
"****....*"
"Dì đừng lo, có gì chuyện gấp con kêu hiệu phó qua làm thay con cũng được, chìa khóa phòng thì hiệu phó có riêng rồi, mà con cũng phòng trường hợp thầy hiệu phó đó quên thì con có để chìa khóa dự phòng ở dưới cái chậu cây ngoài cửa!!"
"**..***..."
"Chỗ đó có mình con với hiệu phó là thầy ấy biết, còn lại dì yên tâm, con dấu mấy năm rồi chả sao!"
"***..."
"Dạ vậy thôi, để con ráng xong cái này rồi con về trong đêm nay luôn, dì ráng canh ba mẹ con một tí nha dì, dạ cảm ơn dì...!"

"Dưới chậu cây sao!! Quá đúng lúc mình cần, có lẽ ông trời giúp mình chuyến này rồi!!! Đâu là chậu này sao?"-Mẫn Viên nói thầm trong miệng. Sau khi đã xác định được chậu cây mà thầy Gia An vừa đề cập tới ban nãy trong lúc nói chuyện. Cô vui mừng như vừa mới chợp lấy được hủ vàng.

Ít ra hiện tại, nhờ này mà Mẫn Viên đã gỡ rối được những suy nghĩ trong đầu của mình nãy giờ. Cô vui vẻ thong thả đi đến lớp của mình mà không còn những bước đi nặng trĩu giống như ban nãy.

_______________________________________
Suốt từ đêm hôm qua tới giờ, Ngô Bỉ vẫn chưa thật sự hiểu những gì mà Tô Ngự nói với mình "tại sao tiếp tục ở lại thì lại càng dễ mất Tô Ngự?"

Ngô Bỉ cứ có cảm giác như Tô Ngự đang dấu mình điều gì đó, một điều mà có liên quan tới cậu và cũng như Mạc Dĩ, chẳng qua là Tô Ngự chẳng nói cho dù Ngô Bỉ có cố hỏi đến bao nhiêu lần đi nữa.

Ngô Bỉ hiện tại đang ở nhà của gia đình Tô Ngự năm xưa ở, đêm qua vì chẳng biết phải về đâu nên cậu chỉ đành lái xe một mạch về lại đây. Tâm trạng Ngô Bỉ hiện tại cũng đang rất rối, một phần là cậu không hiểu đêm qua Tô Ngự nói vậy là có ý gì, với cả cậu sẽ chuẩn bị sang Hồng Kông một thời gian, mà điều này cậu chẳng hề muốn tí nào, chẳng qua cậu chỉ nghe lời Tô Ngự mà buộc rời đi.

Không gian ngôi nhà yên ắng, phía ngoài sân nhà đã có rất nhiều lá cây rơi phủ kín khắp cả sân, bởi từ khi gặp Tô Ngự thì cậu cũng chẳng còn về lại căn nhà này nữa, khiến căn nhà trở nên hoang tàn, bụi bẩn và mạng nhện lá cây phủ đầy khắp cả căn nhà.
Nhìn xung quanh căn nhà, những hình ảnh vui vẻ xưa cứ hiện lên một cách rõ rệt như một thước phim cũ được chiếu lại ngay trước mắt cậu.

Thước phim kết thúc, ngôi nhà hoang tàn cũng quay trở lại, mùi bụi bẩn khiến Ngô Bỉ cũng mấy lần bị sặc.
Cậu thầm nghĩ bụng:" ngôi nhà này mà không dọn dẹp lại, khéo mình đi một tháng về chắc nó chắc chắn là một nhà hoang sụp đổ cho mà xem, không biết kêu Tô Ngự cậu ta về dọn dẹp lại được không! Chắc cậu ta bận rồi!!"

Không nghĩ gì thêm về việc đi Hồng Kông nữa, cậu đã có quyết định của riêng mình, Ngô Bỉ suy nghĩ thà đi đại cho rồi, chứ ở lại thì Tô Ngự lại gặp chuyện như cậu ta nói, thế nên Ngô Bỉ quyết định nghe theo Tô Ngự, cậu lấy chiếc điện mình ra bấm máy gọi điện cho Mạc Dĩ:
.......
"Nghe! Cậu quyết định chưa?"
"Rồi, em sẽ đi theo anh qua Hồng Kông!!"
"Ừm, vậy được rồi, thôi anh có việc bận tắt trước..."
"KHOAN ĐÃ!!"
"?? sao?"
"Đi 1 tháng lận à, đi khoảng 1-2 tuần thôi được không!?"
".....không, cậu đừng có mà trả giá thời gian, 1 tháng coi chừng còn không đủ, qua đây biết bao nhiêu việc cần làm, vậy thôi, lo sắp xếp đồ đi, tối nay qua khách sạn****, rồi chiều mai khởi hành!!"
"CHIỀU MAI? có quá sớm không.....?"
*Tít tít
"Cái gì mà đi vội vậy, cũng nới thời gian ra một chút bộ khó lắm à?"-Ngô Bỉ càm ràm

Ngô Bỉ đứng dậy khỏi ghế sofa, không nghĩ ngợi gì, cậu đi tìm cây chổi và bắt đầu quét dọn dẹp sơ qua căn nhà này lại trước khi đi. Bởi với cậu dù sao thì căn nhà cũng là một phần kí ức không thể nào quên được trong Ngô Bỉ.

_______________________________________
Buổi chiều thứ ba:

Mẫn Viên cuối cùng cũng kết thúc được dạy cuối cùng trong ngày, lúc này cô hoàn toàn mệt và đuối sức, cô chỉ muốn được về nhà để mà nghỉ ngơi, nhưng sựt nhớ mình còn có việc cần làm, nên cô chỉ đành mệt mỏi mà ở lại muộn.

Bước xuống phòng giáo viên, cô nhìn các giáo viên khác lần lượt ra về mà cô phát ham, cô chỉ muốn phóng về lẹ, vậy mà giờ cô phải phải ráng nán lại đợi mọi người về hết thì mình mới dễ mà hành động được:"Tất cả là vì Tô Ngự!" -Mẫn Viên tự cố gắng an ủi chính mình.

Thấy Mẫn Viên đang ngồi khổ sở ở phòng giáo viên trong khi các giáo viên khác đã lần lượt ra về, Lộ Anh thắc mắc bước gần lại hỏi:

"Này, sao chưa về, ngồi đây đợi ai đấy? Chẳng phải thầy Tô Ngự về lâu rồi mà?"
"..hả, à không có gì, cô về trước đi, tôi nay có việc, cũng chuẩn bị về rồi!!"
"À ra vậy, thôi ráng về sớm nha, đêm mà ở lại sợ ma chết!!"
"Ờ cô đi đi...."-Mẫn Viên uể oải

Lộ Anh đã về, cũng là giáo viên cuối cùng còn ở lại trường ngoài Mẫn Viên ra. Khi này, cô thấy thật sự đã không còn ai nữa rồi, bầu trời cũng đã tối hẳn, khuôn viên trường bây giờ vắng tanh chẳng lấy một bóng người. Mẫn Viên bước ra tắt đèn phòng giáo viên, đèn được tắt xem như ánh sáng cuối cùng của cô cũng tắt, mọi thứ chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Từng cơn gió cứ thôi khiến cả lưng cô nổi hết cả da gà, tiếng lá cây cứ xào xạc khiến Mẫn Viên tới giờ chỉ muốn bỏ về cho rồi. Từng cơn ớn lạnh cứ chạy dọc sống lưng, cô đi một mình trên hành lang, tiến lên từng lầu một để tiến tới phòng thầy hiệu trưởng.

Vừa đi, Mẫn Viên vừa nói thầm hai chữ "Tô Ngự" nhầm để trấn an và tạo động lực cho mình, chứ khung cảnh hiện tại đủ khiến cô ngất ra rồi, chẳng còn sức đâu mà bước tiếp.

Bóng dáng Mẫn Viên kèm theo chiếc đầm màu đen, cô bước người đi khom để tránh được trường hợp lỡ đâu bảo vệ bắt gặp :"có khi bảo vệ thấy mình lại ngất luôn đấy trời!!"-Mẫn Viên tự nói thầm để đánh lạc hướng đi nổi sợ.

Ngước nhìn xung quanh trường, trong các khóc khuất tối, cô cứ cảm tưởng như có người đứng đó đang nhìn mình, điều này khiến chân tay cô bủn rủn hết cả ra.
Bước tới phòng hiệu trưởng, cô bắt đầu quỳ người xuống để mò chìa khóa mà cô nghe lén được thầy Gia An nói lúc ban sáng "để trong gốc cây hay dưới chậu cây? Chắc dưới chậu!!"

Dùng hết sức, cô dùng cả hai tay kéo cả một chậu cây tương đối lớn nhích qua một bên, chẳng hay lại có một chiếc chìa khóa bên dưới thật.

Một chiếc chìa khóa màu vàng hiện ra khiến lòng Mẫn Viên vui sướng không tả. Cô nhanh chóng cắm chìa khóa vào cửa và tiến vào bên trong, sau đó đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Vào bên trong phòng, Mẫn Viên lại càng rợn người hơn khi nội thất trong này ngoài giấy tờ sổ sách ra thì Gia An còn trang trí thêm mấy bực tượng bán thân, vì trời quá tối nên cô không thể xác định được những bức tượng bán thân ấy là ai, nhưng trong màn đêm này không cần biết là ai, nhưng quy chung là nhìn rất đáng sợ.

Cô cố đảo mắt đi chỗ khác, không nhìn mấy bước tượng đó nữa mà cố gắng tập trung vào công việc chính. Tiến lại gần máy tính phòng thầy hiệu trưởng, khi máy đang mở lúc này cô mới chợt lo lắng lỡ máy tính có cài mật khẩu thì sao. Nhưng may sao, khi màn hình hắc sáng lên gương mặt đầy nét mệt mỏi và sợ hãi của Mẫn Viên, mồ hôi cô đổ nhễ nhại, thế nhưng những điều ấy không làm cho khuôn mặt Mẫn Viên mất đi vẻ thuần khiết và thanh tao vốn có của Mẫn Viên.
"Hên quá, không có mật khẩu!"

Chợp lấy cơ hội mà ông trời ban cho mình, Mẫn Viên lật đật móc từ trong túi của mình ra một chiếc USB còn trống, may sao cô vẫn còn một cái. Cắm vào cổng cắm USB trên máy tính, tay còn lại của cô vừa di chuyển con chuột vừa tìm kím một file mà Mạc Dĩ đã yêu cầu, mặc dù cô không biết anh ta cần nó để làm gì nhưng mà cô cũng không dám thắc mắc.

Chỉ sau 5 phút miệt mài cô cũng tìm thấy thứ mình cần "Bảng sao kê về công ty Bỉ Ngự"
Không cần nghĩ gì lâu thêm, cô nhanh chóng đem file đó đưa vào USB của mình.
"Bắt đầu"- dữ liệu đang bắt đầu truyền

Trong lúc chờ thì Mẫn Viên có đi xung quanh để khám phá bên trong này, cô lật ngăn kéo tủ ra, các con mộc bắt đầu lăn ra theo quan tính. Mẫn Viên cầm lên nói:

"Là nó đây sao? Nhìn nhỏ nhỏ vậy mà nhiều giáo viên thấy nó thôi là phát khiếp rồi!!! Hy vọng tao với mày sẽ không gặp nhau nha mộc đỏ!!"

Nói xong, cô cất nó lại tủ và đóng ngăn kéo lại, trả lại nguyên trạng cho nó. Bước lại xem máy tính đã xong chưa thì máy đã thông báo kết quả thành công. Mẫn Viên vui mừng liền nhắn tin cho Mạc Dĩ:

MV: Tôi có được thứ anh cần rồi đây! Ra quán cafe gần trường tôi lấy có tiện không
MD: Được, 5 phút nữa tôi tới

Rút USB ra khỏi máy, cô nhanh tắt nguồn máy tính và trả lại như ban đầu, rời khỏi phòng thầy Gia An, cô vẫn không quên đặt lại chiếc chìa khóa vào chỗ cũ, và kéo chậu cây về chỗ đứng ban đầu của nó.

Cầm chiếc USB trong tay, cô vui sướng đi xuống để rời khỏi trường, hiện tại cô biết kế hoạch này mình sắp có Tô Ngự rồi nên điều đó làm bay đi cái nổi sợ mà Mẫn Viên có lúc ban nãy. Cô ung dung bước ra tới cổng chính, thấy mình còn chưa qua ải bảo vệ, Mẫn Viên liền nãy ra ý tưởng, cô từ xa vội chạy thật nhanh lại cho cơ thể đổ mồ hôi, kèm theo giả vờ diễn nét mặt sợ hãi, thấy Mẫn Viên chạy lại kèm theo nét mặt hoang mang, bảo vệ lập tức đứng dậy ra đỡ và hỏi:

"Cô Viên? Sao giờ này cô còn chưa về?"
"À...em.... không rõ nữa anh ạ.....ban nãy lúc em tỉnh dậy thì....thấy mình ngất trong buồng vệ sinh, phát hiện đã trễ rồi, ai cũng về hết rồi nên em sợ với hoang mang lắm anh....em dùng hết cả sức để chạy ra mà chưa kịp lấy đồ!!"-nói xong Mẫn Viên giả vờ đứng không vững ngã vào bảo vệ khiến bảo vệ khá tin vào lời nói ấy, ngoài ra Mẫn Viên còn dùng chất giọng như sắp khóc khiến bảo vệ động lòng

"Thôi cô về đi, có cần tôi diều về không? Đồ đạc của cô quên gì để tôi quay lại lấy cho!"
"À....dạ...thôi cảm ơn anh, em...em tự về được, đồ đạc của em mai em lấy cũng được, thật may khi em thấy anh ở đây, không có anh đây chắc em....em sợ lắm, em thật sự cảm ơn anh nha!!"
"À...à không có gì!"-Bảo vệ đỏ hết cả mặt khi bị Mẫn Viên dùng mấy lời lẽ ngon ngọt kèm theo hành động vờ té vào lòng, khiến anh ta cứ tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân

"Thôi....em...em về nha, anh cứ vô nghỉ ngơi cho có sức, em...tự lo được, ngôi trường này thành công một phần cũng nhờ có anh trông chừng nó!..."

Mẫn Viên cố đứng vững trở lại, cô bước đi khập khiễng, dáng lưng cô đi hoàn toàn đã mê hoặc được bảo vệ. Vừa bước ra khỏi trường và khuất được tầm nhìn bảo vệ, cô bắt đầu đi vững lại như bình thường, miệng bất giác cười, cô nói thầm:

"Tưởng gì! Ba cái thằng bảo vệ này một mình chị tự lo được, dễ như trở bàn tay....biết vậy hồi đó theo ngành điện ảnh cho rồi!!"

Bước đi tới quán nước mà cô đã hẹn trước với Mạc Dĩ lúc ban nãy.
Vừa ra tới quán, chẳng hay cô lại chẳng biết Mạc Dĩ là ai mặt mũi ra làm sao, vì đó giờ chỉ toàn nghe giọng gọi điện chứ chưa thật sự thấy mặt mũi bao giờ. Cô lôi chiếc điện thoại từ trong giỏ của mình ra, bấm máy gọi cho Mạc Dĩ:

"Anh đang ở đâu, bàn nào!?"
"Bàn số 19"
"Rồi tôi ra liền..."

Cúp máy, Mẫn Viên bước vào quán và đi tìm bàn số 19, đi theo số thứ tự các bàn thì cô cũng đã thấy, người ngồi bàn số 19 là một người nay bận một bộ vest đen, phía sau tóc có cột lên một chùm nhỏ, mắt cậu ta đeo kính chân bắt chéo đang ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.

Mẫn Viên tiến lại gần hơn thì Mạc Dĩ ngước đầu lên nói:
"Mẫn Viên?"
"À vâng, đúng rồi tôi đây!"
"Anh là Mạc Dĩ?"
"Ừ ngồi đi, không có nhiều thời gian! Cô muốn uống gì thì tự kêu đi !!"
"À thôi khỏi, tôi không khát!! Vào chủ đề chính."

Nói xong, Mẫn Viên lôi trong túi đeo của mình ra một chiếc USB ban nãy đặt lên bàn và đưa cho Mạc Dĩ.

Nhận lấy USB trong tay, Mạc Dĩ bất giác cười nhếch.
"Tốt lắm đấy!!"
"Rồi giờ anh nói đi, khi nào Tô Ngự mới thuộc về tôi!!"
"Khoang từ từ đã, vội là hư bột hư đường hết! Ghé sát vào đây tôi nói những việc cô cần làm sắp tới, ráng nghe theo tôi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó!!"

Mẫn Viên nghe vậy liền kéo sát ghế lại ngồi gần, cô ghé sát tai mình vào mà nghe Mạc Dĩ nói về kế hoạch sắp tới. Nghe tới đâu Mẫn Viên hoàn toàn bất ngờ tới đó. Khi đã nói xong, Mẫn Viên ngồi thẳng lại cô hỏi:

"Liệu có ổn không? Tôi thấy nó như còn sơ sài lắm!"
"Theo như tôi tính, nếu bọn họ không đủ niềm tin nơi nhau thì chắc chắn sẽ như tôi nói ban nãy!"
"Niềm tin nơi nhau?"-tới đây Mẫn Viên như đã ngầm hiểu được mối quan hệ hai người họ là gì rồi
"Còn nếu họ đủ niềm tin thì sao?"
"Cô yên tâm, tôi tính hết rồi, lần này không được thì ta sẽ tiến tới lần hai, nhưng lần hai thì tôi chưa nói cô vội được, tại có liên quan đến cô !!"
"Đến tôi sao?"
"Cái nữa, bản sao kê này, phiền cô ngày mai vào lại phòng thấy ấy và trả lại về máy thầy ấy như cũ giúp tôi!!"
"Nữa à?"
"Tất nhiên"-Mạc Dĩ đáp

Đột nhiên nghĩ lại cảnh tượng phải vào trường vào ban đêm lần nữa khiến cô không khỏi rùng mình. Mạc Dĩ nói tiếp:

"Về bản ghi âm, cô đợi tôi vài ngày nữa, nó còn đang trong quá trình thử nghiệm còn nhiều lỗi!! Nào đã sẵn sàng tôi sẽ hẹn cô sau, còn bây giờ cô cứ bình thường như mọi ngày đi, nào tôi ra lệnh rồi hẳn làm!!"
"À...ừm...!"
"Thôi tôi về trước, tôi còn công việc cần làm!"

Kết thúc cuộc trò chuyện hôm nay, Mẫn Viên cuối cùng cũng được về nhà đánh một giấc, nguyên ngày hôm nay cô khá là mệt mỏi.

_______________________________________
8 giờ 50 phút tối tại khách sạn của Mạc Dĩ thuê:

"Đúng là file mình cần rồi, tính ra ả ta cũng được việc..."
*Điện thoại Mạc Dĩ reo
"Là Ngô Bỉ sao?"
Mạc Dĩ bắt máy:
"Tôi nghe!"
"Em tới rồi, anh ở phòng bao nhiêu?"
"1997!"
"Em lên liền...!"

Chỉ ít lâu sau đó Ngô Bỉ đã lên tới phòng số "1997", cậu ấn chuông để tên Mạc Dĩ bước ra mở cửa.

*Cạch
Tiếng cửa phòng được mở, Ngô Bỉ liền kéo chiếc vali màu đen của mình vào bên trong, câu đầu tiên mà Ngô Bỉ vẫn hỏi là:

"Sao nhất thiết phải là 1 tháng !"
"Cậu đừng hỏi nhiều! Công việc mà cậu cần làm tại Hồng Kông rất nhiều, làm 2 tháng không biết hết chưa!"
"Xây nhà hay gì mà lâu vậy!"
"Tới đó tự khắc cậu sẽ biết, còn bây giờ đi nghỉ ngơi sớm đi, mai tầm giờ chiều là khởi hành, tôi vô ngủ trước!!"
"Ơ này này, em ráng làm nhanh nhanh rồi cho em về sớm được không?"
"Đừng nói nhiều!!"

Nói dứt câu, Mạc Dĩ đi thẳng vào phòng và đóng cửa dứt khoát lại, vào trong phòng mà Mạc Dĩ chẳng ngủ như lời mình nói ban nãy, mà anh lật chiếc máy tính mình ra và bắt đầu vào công việc trên chiếc file đấy.

"Ngày mai, đúng 6 giờ 30 tại cổng trường, gặp tôi lấy lại USB!!!"

_______________________________________
Sáng thứ 4, lúc 6 giờ 35 phút tại cổng trường:

Mẫn Viên hớt hải chạy tới chỗ Mạc Dĩ đang tới, vừa tới vừa thở cô vội nói:

"Xin...xin...lỗi anh, đêm...qua tôi mệt quá nên ngủ quên, sáng dậy trễ rồi....mới thấy tin nhắn....."
"Sao cũng được, đây dữ liệu đây, trả về y cũ là công việc của cô, tạm thời cô tới đây là hết việc, đợi 1-2 ngày nữa đi rồi tôi nói sau!"

Xoè bàn tay ra trước mặt Mẫn Viên, trên đấy có một chiếc USB, Mẫn Viên liền vội lấy và cất lại vào túi xách của mình. Cả hai tới đây cũng đã xong nên không nói gì nữa, đường ai nấy đi, Mạc Dĩ thì quay về, còn Mẫn Viên thì quay vào trường.

Thời tiết hôm nay khá là nhiều sương mù nên khá lạnh, trời đã vào tháng 2, một mùa xuân ấm áp nên xung quanh nhà trường rất nhiều hoa đủ màu sắc luân phiên nhau nở.

Bước vào phòng giáo viên, Mẫn Viên vẫn như thường ngày là việc đầu tiên cô sẽ làm mỗi khi mới vào trường sẽ là tìm kím Tô Ngự.
Tô Ngự hôm nay, nhìn tâm trạng có vẻ đã đỡ hơn ngày hôm qua, mặc dù Mẫn Viên không biết hôm qua Tô Ngự có chuyện gì mà nét mặt rất buồn chẳng lấy nổi niềm vui, thì nay đã đỡ hơn rất nhiều so với hôm qua, điều này khiến cô cũng đã an tâm hơn.

Ngày hôm nay, công việc duy nhất của Mẫn Viên chỉ đơn giản là truyền lại file kia vào máy tính của thầy Gia An.

Buổi chiều hôm đấy, Mẫn Viên cũng đã dạy xong, ngày hôm nay cô sẽ xuống phòng giáo viên và cứ như thế đợi tất cả giáo viên và học sinh về hết rồi cô mới hành động giống hôm qua. Thế nhưng hôm nay vì một lí do nào đó mà các giáo viên cứ nán lại nói chuyện mà về trễ khiến cô ngày càng mất kiên nhẫn. Ngồi đợi thêm một chút thì các giáo viên ấy vẫn chưa về hết, nóng ruột nên cô quyết định lên phòng thầy ấy và truyền luôn, vì dù sao giờ này cũng chẳng còn giáo viên nào trên lầu nữa.

Cô đứng dậy khỏi ghế, xách chiếc túi của mình và bước ra khỏi phòng giống như chuẩn bị về, nhưng thật ra là cô đã vòng lên cầu thang, ngước nhìn xung quanh thấy không có ai, cô bước chân thật nhanh nhưng không chạy để tiến lên phòng hiệu trưởng.

Vừa tới nơi, vẫn như ngày hôm cô khom người xuống tính kéo chậu cây nhích qua một bên thì từ đằng sau có tiếng nói khiến cô giật thóp mình đứng dậy quay lại:

"Cô Viên? Cô làm gì ở đây thế!!"
"H..ả...hả à không có...có gì, chẳng qua là.......à thầy Gia An có để quên tài liệu nhờ tôi vào lấy dùm...."
"À vậy hả!"
"Đúng..đúng rồi!"
"Vậy thì cô làm gì làm, tôi về trước nha!"
"Hả...à cô về đi!"

Thấy Lộ Anh đã đi dần đi khuất dưới cầu thang, cô mới tiếp làm tiếp công việc của mình.

Vào được bên trong, cô chạy lẹ tới phía bàn máy tính của Gia An, bật nguồn lên, máy tính bắt đầu khởi động. Khi màn hình từ màu đen đã chuyển sang màn hình nền, cô liền cắm chiếc USB kia vào và bắt đầu truyền dữ liệu.

Máy tính thông báo đã xong, cùng lúc đó trên khuôn mặt Mẫn Viên cũng để ra nụ cười của sự vui vẻ và mãn tính.
Cô cầm chiếc điện thoại của mình ra để nhắn tin cho Mạc Dĩ:

"Đã xong việc anh nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro