Tập 21: Cấm đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều cùng ngày hôm đó:
Cuối cùng thì Tô Ngự cũng đã kết thúc tiết dạy cuối cùng của mình trong ngày, vẫn như mọi khi cậu bước xuống phòng để cất đi sách vở và chuẩn bị về nhà của mình nghỉ ngơi.

Đang trên hành lang để tiến ra cổng trường để đi về nhà, hôm nay trời khá đẹp, gió cứ thế mà nhè nhẹ thổi kèm theo đó là mùi của loài hoa dừa cạn được trồng ở xung quanh khuôn viên trường, bầu trời ít mây nên khiến cho nắng cứ thế mà chiếu rọi xuống khắp mọi nơi, khiến thời tiết hôm nay khá ấm áp. Vừa đi vừa ngắm nhìn thời tiết, trong lòng Tô Ngự chợt thấy bình yên, và cậu tự nhủ trong lòng hôm nay sẽ là một ngày bình yên.

Đi hết dãy hành lang và đã tới được cổng trường chính, vừa bước ra khỏi cổng cậu liền thấy Ngô Bỉ đang đứng đợi mình ở ngoài cổng, kế bên cậu ta là chiếc xe đạp trông khá cũ kỹ, nhìn tới đây Tô Ngự liền biết nay mình sẽ về bằng gì rồi, cậu liền nói:

"Sao? Nay lại lên cơn đòi chở tôi về bằng xe đạp nữa à"

Ngô Bỉ đang mãi dựa vào tường và nhìn ngắm vào khoảng không vô định nên không biết Tô Ngự đã ra từ khi nào, cậu vội quay lại đáp:

"Cậu ra rồi à, nào đi thôi, lên xe tôi chở cậu về!"

Tô Ngự cũng không nói gì thêm, cậu tiến lại gần và ngồi lên yên sau xe đạp. Ngô Bỉ bắt đầu dùng sức vào chân mà đạp bằng đạp, cả hai cùng nhau đi tàn tàn trên suốt đoạn đường trở về nhà, mặc dù vận tốc có thể chậm hơn lúc đi bộ, nhưng đây vẫn là một cái cảm giác gì đó rất đặc biệt khiến Tô Ngự thà đi chậm để về nhà vậy cũng được.

Ngô Bỉ đang đạp xe, chân cậu cũng sắp rã rời sau khi đạp được một khoảng, phần lớn là do chiếc xe đạp đã quá cũ kỹ, thế nhưng cậu vẫn chọn giữ lại nó và dùng nó để chở Tô Ngự là bởi chiếc xe đạp này, nó chẳng chiếc nào khác ngoài chiếc mà hồi năm cấp ba cả hai đã cùng nhau đi học.

Qua nhiều năm như thế, chiếc xe đã mục nát lắm rồi nên việc đạp đi cũng khiến cho Ngô Bỉ hao đi thể lực rất nhiều. Chân Ngô Bỉ đang đạp dần chậm lại, thì từ đâu đó ngay phía eo của cậu có hai cánh tay ôm trọn cả eo của Ngô Bỉ khiến cậu giật mình, cậu quay đầu lại hỏi đùa:

"Sao tự nhiên ôm tôi thế, đi chung xe mà cậu cũng nhớ tôi sao?"
"Cậu bớt xàm đi, ai mà thèm nhớ cậu chi, chẳng qua là do tà áo cậu rơi xuống nên tôi vén lên thôi!"
"Vậy sao, vậy giờ nó được vén lên rồi đó, buông tay ra đi"
"Thôi buông tay ra thì mắc công nó lại rũ xuống lại nữa"-Tô Ngự đáp

Ngô Bỉ cũng không nói gì thêm, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ thấy trong lòng Ngô Bỉ đang sung sướng tới mức nào. Cũng nhờ vậy mà cậu cũng có thêm sức lực để đạp xe trở lại, quên đi cái mệt mỏi kia.

Tô Ngự cũng biết Ngô Bỉ đã mệt, nên cậu đã cố tình ôm Ngô Bỉ để cho cậu ta có thêm động lực, nào ngờ cách này lại hiểu quả khi Ngô Bỉ đã bắt đầu đạp xe nhanh hơn ban nãy.

Một lúc sau đó, xe đạp cũng dừng lại trước căn chung cư của Tô Ngự đang ở, Ngô Bỉ có nói cậu lên trước còn mình sẽ đi cất xe.

Tô Ngự bước vào nhà được khoảng 10 phút sau đó thì Ngô Bỉ mới vào, thấy Ngô Bỉ bước vào, Tô Ngự đang ngồi trên sofa liền quay qua nói:

"Tôi đói bụng rồi, cậu đi nấu đồ ăn đi, rồi có gì tôi vào phụ cậu sau!"
"Thôi được rồi, cậu đừng khách sáo quá, cứ tự nhiên như nhà của mình đi, ngồi nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi lo, nào xong tôi kêu!"
"??khách sáo?"

Ngô Bỉ bước vào bếp ngay sau khi cậu trêu chọc Tô Ngự.
Bên trong bếp, Ngô Bỉ đã bắt đầu vào việc trổ tài nấu nướng của mình, hồi ban nãy lúc Tô Ngự chưa tan dạy thì cậu đã tranh thủ để đi chợ mua vài món để về nấu cho bữa thịnh soạn ngày hôm nay, mặc dù hôm nay chả là một ngày gì đặc biệt cả nhưng lòng Ngô Bỉ lại tự nhiên muốn nấu một bữa thật thịnh soạn dành cho Tô Ngự.

*Tách
Tiếng bếp ga được bật lên, ngọn lửa từ bếp đấy bắt đầu phừng phực lên để hâm nóng nồi nước đang được bắt trên nó.
Trong lúc đợi nồi nước sôi lên thì cậu tranh thủ ngồi cắt từng củ cà rốt hay các thực phẩm mà Ngô Bỉ chuẩn bị bỏ vào nồi nước kia.
Tiếng chặt đồ ăn được phát lên liên tục trên chiếc thớt nghe rất vui tai, tiếng chặt ấy liên tục được khoảng 5 phút thì dừng lại.
Tiếng nước lúc này cũng đã bắt đầu sôi sùng sục nên Ngô Bỉ đã đổ hết những đồ ăn đã cắt ban nãy vào nổi nước, cứ như thế mà Ngô Bỉ đã phải nấu rất nhiều món ăn khác nhau, tính sơ sơ chắc cậu cũng phải nấu ít nhất là bảy món khác nhau, trông rất đặc sắc và đa dạng.

Chỉ khoảng một tiếng hơn sau đó thì đồ ăn cũng đâu vào đấy và được bày lên bàn đầy đủ, thấy mọi thứ đã xong cậu kêu lớn:

"TÔ NGỰ!! ĐỒ ĂN XONG RỒI!!"

Đợi một hồi lâu nhưng cậu vẫn không nghe thấy có hồi âm gì của Tô Ngự đáp lại, Ngô Bỉ lúc này đã chắc chắn một điều rằng đợi lâu quá nên cậu ta ngủ quên mất rồi.
Ngô Bỉ tính đi ra kêu nhưng cậu thấy có một bọc rác đang đầy chưa được đổ. Trong đầu của Ngô Bỉ suy nghĩ việc mình sẽ đi đổ rác trước rồi quay lại kêu Tô Ngự vào ăn sau.

Xách bọc rác kia lên tay, cậu tiến thẳng ra căn phòng khác, đúng như suy đoán Tô Ngự mãi chờ Ngô Bỉ nên đã ngủ quên mất trên ghế. Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự ngủ như thế mà miệng cậu bất giác lại nở nụ cười.

Xách bọc rác ra ngoài, cậu tiến lại chỗ mà chuyên để đổ rác của mỗi tầng, cứ lâu lâu là sẽ có người lại dọn, trông rất tiện đỡ phải xuống dưới. Cậu để bịch rác ở đó, rồi quay lại về nhà, trước khi quay về lại nhà cậu có vô tình ngước ra ngoài cửa, trong lòng Ngô Bỉ đang thầm cảm thán về thời tiết ngày hôm nay khá đẹp, bầu trời rất ít mây và đang có một màu cam rõ rệt, bởi thời gian này là mặt trời cũng đang dần lặng xuống.

Bước vào nhà, Ngô Bỉ vẫn thấy Tô Ngự liền tính lại để đánh thức cậu ta, chẳng may lại quên khoá chốt cửa mà cậu chỉ để nó mở hé chứ chưa đóng hẳn.
Tiến lại chỗ ghế, Ngô Bỉ ngồi quỳ xuống mà ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tô Ngự, cậu tính đánh thức cậu ta dậy nhưng tâm trí cậu lại bảo từ từ rồi kêu.

Ngước nhìn cái khuôn mặt đấy, một khuôn mặt cũng bình thường như bao người, chẳng mấy gì gọi là đặc biệt nhưng nó luôn có một sức hút vô hình với Ngô Bỉ làm cho cậu càng nhìn chỉ càng thêm mê.

Ngước khuôn mặt ấy thêm giây lát, ánh mắt bỗng dừng lại trên đôi môi hồng hào kia của Tô Ngự, tuy đã cố đánh ánh mắt đi hướng khác thế nhưng mắt Ngô Bỉ cuối cùng vẫn dừng lại ở đó, cậu nuốt nước bọt rồi khẽ từ từ khom người lại gần hơn với Tô Ngự, Ngô Bỉ từ từ khóa môi để đánh trống lảng. Những ngón tay Ngô Bỉ bắt đầu luồn qua tóc Tô Ngự, rồi trượt xuống gáy, mơn trớn ở phần lưng khiến cậu say mê đến tê dại. Cậu có thể cảm nhận được sự bồi hồi, rung cảm của đối phương chợt hóa mãnh liệt trong nụ hôn mà cậu đang dành cho Tô Ngự, và điều đó vô hình trung lại trở thành một nét đồng điệu cho cảm xúc giữa hai người.

Đang mãi đắm chìm trong cơn mê đấy, thì từ phía ngoài cửa nhà, Ngô Bỉ nghe có một tiếng người đàn ông trung niên nói lớn, giọng nói ấy trông rất giận dữ " NGÔ BỈ, DỪNG LẠI NGAY!!"- câu nói đấy khiến hành động đang của Ngô Bỉ dừng lại ngay lập tức, cậu quay ra phía ngoài cửa, nét mặt không giấu nổi hoang mang, cậu nói lớn:

"BA!?"

Trong lúc Ngô Bỉ đang mãi hôn Tô Ngự thì cậu lại chẳng để ý Ngô Chính Hào đã vào từ bao giờ và ông cũng đã chứng kiến hết toàn bộ từ nãy đến bây giờ, Ngô Chính Hào tức giận đáp:

"Bây giờ còn kêu là bằng ba sao! Ba không thể ngờ con lại làm cái trò ô uế như vậy!"
"Sao ba vào mà không biết bấm chuông hay gõ cửa à!?"- Ngô Bỉ cũng đang dần mất bình tĩnh, cậu đứng dậy đáp
"Phải đợi gõ cửa hay bấm chuông à? Ba không làm như vậy thì làm sao mà thấy được mấy cảnh này!"
"ÔNG!?"
"Hả chuyện....chuyện..gì vậy?"-Tô Ngự đang dần tỉnh ngủ sau tiếng ồn cãi vã của cả hai người họ, cậu lúc này vẫn chưa hay chuyện gì đang xảy ra

"TÔ NGỰ! CON BIẾN NGÔ BỈ THÀNH CÁI GÌ THẾ NÀY?"-Ngô Chính Hào nạt lớn
"KHÔNG PHẢI DO CẬU TA!!!"-Ngô Bỉ nói lớn

Lúc này Tô Ngự như đã nắm được tình hình, cậu vội đứng dậy đáp:

"Chú...sao chú đến nhà con mà không báo trước!"
"PHẢI ĐỢI BÁO TRƯỚC SAO? CHÚ KHÔNG NGỜ CON BIẾN NGÔ BỈ THÀNH NHƯ THẾ NÀY, 8 NĂM TRƯỚC CHÚ THẤY TỤI BÂY THÂN THIẾT VỚI NHAU, CỨ NGỠ HAI ĐỨA ĐÃ XEM NHAU NHƯ ANH EM RUỘT, MÀ NAY CHÚ MỚI ĐƯỢC MỞ MANG TẦM MẮT!" - Ngô Chính Hào nạt lớn khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh nãy giờ đã bị phá vỡ bởi tiếng của ông

"TÔI NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA!!! CHUYỆN NÀY KHÔNG PHẢI DO TÔ NGỰ, NÊN ÔNG BỚT CHỬI CẬU TA LẠI CHO TÔI!!!!!"-Ngô Bỉ vẫn ra sức để bảo vệ cho Tô Ngự trước tình cảnh này
"Ngô Bỉ, nạt ai đấy!"-Ngô Chính Hào tuy còn rất tức giận nhưng ông vẫn cố nhỏ tiếng mình lại để tránh cho hàng xóm xung quanh biết, lúc đấy chả biết giấu cái mặt này đi đâu

Tô Ngự lúc này thấy tình cảnh đã không ổn rồi, nếu cứ tiếp diễn thế này cậu chỉ e rằng mọi thứ sẽ đi quá xa, tại cậu biết vốn tính của Ngô Bỉ rất hay nóng nảy, nên cậu vội nói khẽ khuyên cậu ta bình tĩnh lại:

"Thôi, dù sao đây cũng là ba cậu, cậu nên bình tĩnh lại, có gì từ từ giải quyết, mặc dù tôi không biết cậu đã làm gì tôi nhưng ráng kiềm chế lại Ngô Bỉ"

"Hai đứa bây nói to nhỏ gì đấy, ba đứng đây mà còn tính làm mấy hành động đó sao! Vậy không có ba hai đứa bây làm tới cái gì rồi? HẢ?"

*RẦM
Vừa nói xong, tay của Ngô Chính Hào đã đập một phát mạnh vào kệ giày dép kế bên đó khiến cho nó bị gãy một tầng mà rơi dép đồ xuống.

"ÔNG!"

Lúc này đây, bầu không khí bên trong căn nhà đang căng như dây đàn, mọi thứ nặng trĩu xuống trước cuộc nói chuyện của cả hai người họ, ngước nhìn cả hai, rồi cậu thấy khuôn mặt Ngô Bỉ đang rất tức giận, mắt cậu ta trừng trừng nhìn vào ba của mình, đôi bàn tay cậu ấy đã từ khi nào nắm chặt thành nấm đấm khiến cho các dây gân xanh nổi lên không sót cọng nào. Thấy Ngô Bỉ sắp có vẻ hành động, Tô Ngự khẽ kéo tay cậu ta lại ra ý phải bình tĩnh xuống.

Rất may sau đó, Ngô Bỉ đã hiểu ý nên cậu ta vì Tô Ngự mà kiềm hãm lại cơn tức giận của mình cậu nói:

"Vậy bây giờ....ông muốn cái gì!?"
"Con hỏi ta muốn cái gì à, muốn....hai...tụi....bây phải tách nhau ra!!!"
"Ông đừng có mà quá..."
"Thôi, để ba cậu nói hết đi"-Tô Ngự nói khẽ vào tai Ngô Bỉ
"Sao? Bộ yêu nhau rồi, nên việc này khó quá đúng không? Hay là có cần ba phụ một tay không?"

Ngô Bỉ tức đến rung cả người, cậu đáp lại:

"Nếu tôi nói không rời xa cậu ấy đấy thì sao?"
" Con dám? À thôi cũng được, việc này tùy con, con muốn làm gì mày làm, nói trước, ba đã cố bình tĩnh hết sức với con rồi đấy, đừng ép ba dùng biện pháp, tới đó đừng có mà trách sao tàn nhẫn!"-"Bởi Mạc Dĩ nói có sai? Ban đầu nó nói hai tụi bây không bình thường vậy mà ba lại chọn không tin nó, để rồi hôm nay như được sáng con mắt ra!"

"Mạc Dĩ!"-Tô Ngự nói thầm
"Sao con nói đi, có rời xa nó hay là không? Ba còn nể là con ruột nên ba còn đứng đây bình tĩnh mà cho con lựa chọn, nếu con không chọn được thì để ba chọn!"

Ngô Bỉ lúc này trong lòng cậu chỉ muốn đấm cho người đàn ông trước mặt này của mình một trận, nhưng cậu vì Tô Ngự mà không làm càng.
Ngô Bỉ ngước qua nhìn Tô Ngự, nhìn vào trong đôi mắt của Tô Ngự đang sắp ngấn lệ. Cậu như đã hiểu ý liền quay lại đáp:

"Được, tôi sẽ rời xa cậu ta, nhưng ông đừng có mà đụng vào cậu ta, để cho Tô Ngự được yên, Tô Ngự mà có chuyện gì ông đừng trách tại sao!"

Nói xong Ngô Bỉ, ngước qua nhìn Tô Ngự, cậu khẽ từ tốn nói:"đồ ăn tôi nấu xong rồi, cậu mau vào ăn không lại nguội!"

Ngô Bỉ bỏ một mạch ra khỏi cửa nhà, mà không thèm ngoắc đầu lại nhìn, cậu bước ngang qua Ngô Chính Hào mà không nói tiếng nào. Thấy Ngô Bỉ đã đi, ông lúc này mới tức giận nói Tô Ngự:

" không cần biết hai đứa bây vừa nói cái gì, nhưng chú mà thấy hai đứa bây đi chung với nhau hay làm bất cứ điều gì thì đừng có trách, chú sẽ không nể con là con của Tiêu Tán đâu!"

Nói xong, Ngô Chính Hào liếc nhìn cậu lần cuối rồi bước ra ngoài, đóng cửa một cái thật mạnh rồi bỏ đi.

Thấy cả hai đã rời đi, lúc này Tô Ngự cảm thấy như cả thế giới sụp đổ, chân cậu cũng chẳng thể đứng vững được nổi nữa, Tô Ngự khụy xuống, nước mắt cậu vốn kìm nén nãy giờ chợt chảy xuống thành từng hàng dài, cậu cứ ngỡ khi gặp lại Ngô Bỉ thì mình sẽ chẳng phải khóc hay đau lòng một lần nào nữa, thế nhưng bây giờ cậu lại một lần nữa gục ngã. Cậu bất lực vì mình không thể làm gì được.
Tô Ngự ôm mặt và phải khóc thêm lần nữa.

_______________________________________
Phía dưới sảnh, Ngô Chính Hào tiến nhanh lại, ông la lớn:

"Ngô Bỉ đứng lại, bây giờ con muốn cái thằng kia được yên, buộc con phải sang Hồng Kông với anh họ con!"

Ngô Bỉ nghe vậy, chẳng nói gì cậu chỉ ngước nhìn lại Ngô Chính Hào một cái rồi bước thẳng chân xuống bãi gửi xe và ngồi lên xe lái đi, không đợi cho Ngô Chính Hào nói thêm điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro