Ngoại-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là mấy nay tui bận học,bận này bận kia nx,nên là có chút xíu xiu bí ý tưởng,mấy bà nhai Ngoại truyện đợi tui nhe

_______________________

Ở một ngọn núi,nơi lạnh cắt da cắt thịt,từ trong khe núi sâu hun hút phát ra những tiếng gió rít rào

Tiếng kêu khe khẽ non nớt vang lên,từ trong nói tăm tối đó phát ra ánh sáng chói lóa

Sâu bên trong một nam nhân cơ thể thon dài trắng nõn,làn da như tuyết mịn như lụa,đôi mắt khép hờ mở to ra,giây phút ấy tựa như ngàn ngôi sao đều nằm trọn trong mắt y

Suối đen dài xõa bung lộn xộn rơi trên vai y,còn có.....đôi tai trắng cùng cái đuôi cáo đang cong lại vì lạnh

Lý Liên Hoa mặc chiếc y phục lấm tấm m.áu và bùn đất đã khô,y ngồi dậy ôm ôm đầu

Mấy hôm trước bị đám thợ săn đuổi đến đây thì liền chạy trốn vào khe núi này,bọn chúng thấy núi sâu không thấy được bên trong nên không đuổi theo nữa

Lý Liên Hoa đứng dậy thì toàn thân đau nhứt,y chống tay vào vách đá đi ra ngoài

Lâu rồi chưa thấy ánh nắng,cũng không biết y ở đây bao lâu rồi

Lý Liên Hoa luôn sống trong rừng hoặc các dãy núi tuyết,không quản chuyện trần gian,cũng không hiểu thế sự

Y vận công ép chất bẩn trên quần áo xuống rồi đi ra khỏi núi tuyết

Đi một lát thì thấy liền thấy thành lớn,Lý Liên Hoa đi vào trong,y đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn quanh,cảm giác mọi thứ thật xa lạ và mới mẻ

Lý Liên Hoa đi vào một quán rượu gọi thật nhiều thịt,ở trên núi ăn gió uống sương lâu như vậy,từ lúc sư phụ mất thì chẳng được ăn thịt nữa

Sau khi ăn uống no nê thì lại không có tiền trả,Lý Liên Hoa liền đề nghị

"Ta cho các ngươi sờ đuôi ta,có thể đừng đánh ta hay không?" Đôi mắt đáng thương ôm cái đuôi nói

"Ơ hay,ôm cục lông này làm gì?Một nam nhân vậy mà lại như đám nữ nhân hóa trang vô bổ"Tiểu nhị quát

Ông chủ quán thấy ồn ào liền đi xem,thấy Lý Liên Hoa thì mắt ông ta sáng lên

"Ngươi không có tiền,còn không muốn bị đánh,ta giúp ngươi nhưng ngươi phải nghe theo lời ta"Ông ta nói

"Được"Y đồng ý không do dự,tiểu nhị thấy thế thì đi làm việc của mình

Chủ quán dắt Lý Liên Hoa đi tắm rửa sạch sẽ,cho y mặc bộ y phục đẹp rồi dắt y đến một tửu lâu

/Lúc tắm Lý Liên Hoa đã thu đuôi lại rồi nha/

Y nhìn biển hiệu "Lưu Ly Lâu" hồi lâu

Chủ quán thấy vậy liền bật cười kéo y đi vào trong

Bên trong quán đèn đuốc sáng như ban ngày,tiếng nói cười nũng nịu của các cô nương khắp nơi

Lý Liên Hoa đi theo chủ quán lên lầu trên,đi vào một căn phòng riêng,ông ta bỏ y lại rồi đi ra ngoài,y ngồi xuống bàn

Lúc sau một tên nhóc chừng 20-22 tuổi từ ngoài cửa sổ chui vào,đầu tóc rối tung

"Chắc mẹ không đuổi đến đây đâu nhỉ"Cậu ta trèo vào ngồi xuống nền nhà thở hổn hển,lát sau ngẩng đầu thấy được bóng lưng của Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh dè chừng bước đến nhìn kĩ gương mặt y

"Ngươi nhìn cái gì?"Y liếc mắt lạnh lùng nói

Ôi,gương mặt xinh đẹp tuyệt trần,chất giọng thanh cao thoát tục này

"Ngươi...ngươi là ai?Là người của Lưu Ly Lâu sau?"Phương Đa Bệnh đứng thẳng dậy hỏi

Lý Liên Hoa khẽ lắc đầu,hành động nãy như lông vũ xẹt qua tim Phương Đa Bệnh vậy

"Ta...ta đang chờ chủ quán quay lại"Y đáp

"Chủ quán?"Cậu khó hiểu hỏi

Lý Liên Hoa không để ý đến cậu,nâng chân lên,ôm đầu gối ngồi thành một cục tròn ủm trên ghế

Cái cục tròn này đã lăn vào tim Phương Đa Bệnh rồi

Phương Đa Bệnh vô thức đưa muốn sờ má Lý Liên Hoa,ngay lúc đó,con ngươi y di chuyển qua liếc hắn một cái

Đôi mắt đen như trời sao ấy liền ánh lên ánh xanh lạnh lẽo,y nhe răng để lộ răng nanh sáng đến phát sáng

Phương Đa Bệnh thấy vậy liền sợ hãi lùi lại một bước,nhìn kĩ lại thì y vẫn ngồi ôm gối nhìn ra phía cửa

Dưới lầu liền vang lên âm thanh của nhiều người,Phương Đa Bệnh chột dạ định chạy đi nhưng cửa lại mở ra

Thì ra là một tên đàn ông tầm 30 tuổi,ông ta thân hình mũm mĩm bước vào,nhìn Lý Liên Hoa bằng đôi mắt dơ bẩn

Hình như là ông ta đang say,không để ý đến Phương Đa Bệnh,nhanh tay kéo Lý Liên Hoa ném y lên giường

Phương Đa Bệnh định rút kiếm thì một cột băng bắn ra xuyên thủng bụng ông ta,gã ta chưa kịp hét lên thì một mảnh băng lớn nữa siết chặt miệng gã lại

Phương Đa Bệnh kinh hãi nhìn qua thì Lý Liên Hoa mọc đôi tai hồ ly trắng muốt,cái đuôi bông xù trải trên giường,nhất thời ngây người

Y thu lại mấy cột băng,gã ta rơi bịch xuống đất,m.áu chảy ồ ạc

Lúc này tiếng người càng ngày càng gần,Phương Đa Bệnh không nghĩ nhiều kéo Lý Liên Hoa bay đi mất

______________

Đến một con đường vắng cậu quay lại nhìn y

"Sau ban nãy huynh lại gi.ết lão ta?"

Lý Liên Hoa giật tay ra,dững dưng đáp:

"Ta đâu có gi.ết ngươi,hắn cũng không phải người thân của ngươi,ngươi quản làm gì?"

"Nhưng-"Phương Đa Bệnh cứng họng

Lúc này đột nhiên Lý Liên Hoa lảo đảo bước chân,ôm ngực

Dứt khoát biến thành một con hồ ly trắng nằm bất tỉnh trên nền đất

Phương Đa Bệnh bàng hoàng nhìn hồ ly nằm trên đất

Không biết nghĩ gì mà bế y lên nhét vào trong áo

'Người đẹp tàn nhẫn này vậy mà là hồ ly tu thành người'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro