Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người chạy đến một môn phái,tên là Thanh Sơn Phái,Lý Liên Hoa nghe thấy tên phái liền nghĩ ngay đến Lam Sơn Phái

Phương Đa Bệnh,Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh cưỡi ngựa vào trong thành,gửi ở một quán trọ rồi đi vòng vòng thành tham quan

Thanh Sơn Phái này cử đệ tử đi tuần tra khắp thành,cứ đi một lát là thấy một tốp đệ tử cưỡi ngựa chạy trên phố

Lý Liên Hoa còn bị một tên lính đã cưỡi ngựa va phải,hắn ta dừng lại,trèo xuống ngựa,lướt qua Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh bước đến nhìn ngắm gương mắt Lý Liên Hoa

Rồi đột nhiên hắn ta ra lệnh bắt y về,Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh muốn động thủ thì Lý Liên Hoa ngăn lại,để xem bọn họ muốn làm gì

Về đó có khi còn đỡ tốn tiền nhà trọ ấy chứ:)

Bọn họ được áp giải đến Thanh Sơn Phái,khác hoàn toàn với Lam Sơn ở trên đỉnh núi cao thì chính điện của Thanh Sơn này ở giữa một rừng trúc

Ba người được đưa đến sảnh chính,ở trong sảnh chính một nữ nhân đứng quay lưng lại với cửa,nhìn từ sau thì mái tóc của nàng chính là màu ánh xanh lục

Khi bọn đệ tử lui ta hết,nàng ta chầm chậm quay đầu,đầu tiên là đôi mắt hoa đào ma mị,sống mũi cao,cánh môi được tô rất đậm

Vẻ đẹp này toát lên vẽ ma mị khiến người ta khó thở,trái ngược với vẻ mềm mại nhẹ nhàng của Lam Hy

Phương Đa Bệnh thầm bĩu môi nhìn ả ta

"Xin chào ba vị,ta là Thanh Hiên,chưởng môn của Thanh Sơn Phái này"Ả ta nhún người chào ba người họ

Lúc ngước mặt lên,ánh mắt thâm sâu nhìn Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh

Lúc này có tiếng bước chân vang lên,một bóng người xuất hiện sau tấm màn mỏng

"Lam tiểu thư?"Phương Đa Bệnh cất tiếng gọi,Lý Liên Hoa nhìn theo ánh mắt Phương Đa Bệnh,đúng là Lam Hy rất đẹp,đẹp nhất y từng thấy,bỏ qua Kiều Uyển Vãn và Giác Lệ Tiêu

"Phương công tử"Lam Hy cười nhìn cậu rồi quay sang Lý Liên Hoa,nàng hơi ngẩn người nhìn Lý Liên Hoa rồi bước tới trước mặt y

"Lý Liên Hoa,huynh đã nhìn thấy chưa?"Nàng hỏi y

"Ta đã nhìn lại được rồi,cảm ơn cây trâm của nàng"Lý Liên Hoa hơi cúi đầu với Lam Hy

"Ây,không có gì hết,thuyền ta đẩy làm sau mà không có cái kết tốt đẹp"Nàng vẫy tay nói

"Hả?Thuyền gì?"Lý Liên Hoa nghiêng đầu khó hiểu hỏi

"Ế,không có gì"Nóng xong nàng lại quay qua nhìn Thanh Hiên bằng ánh mắt lạnh như băng

"Động đến bọn họ,ta không tha cho chị"
Nàng nói xong thì quay lưng rời đi

Ba người khó hiểu nhìn nhau?Chuyện gì vậy?

Thanh Hiên để bọn họ đi tham quan còn bản thân thì đuổi theo Lam Hy

Bọn họ đi khắp hoa viên Thanh Sơn Phái nhưng kì lạ,ở đây chẳng có nha hoàng nào hết,toàn là nam nhân hơn nữa đều là mỹ nam

Có người vóc dáng vạm vỡ,có người thư sinh nhẹ nhàng còn kiểu yếu đuối mảnh mai nữa,cần gì có đó

Ba người mắt chử A miệng chữ O nhìn đám nam nhân kia,nhưng mấy người kia chẳng để ý bọn họ lắm,chỉ chuyên tâm làm việc của mình

Nhìn kĩ thì khí thế mấy kẽ đó không ai tầm thường,nhưng tại sau lại ở đây làm những chuyện này?Si mê nhan sắc của Thanh Hiên sau?Không không,nếu là si mê nhan sắc thì nên mê Lam Hy mới đúng

"Biết đâu là cả đám hèn nhát,sợ hãi giang hồ hiểm ác nên ở đây làm sủng nam của nữ nhân diêm dúa đó"
Địch Phi Thanh cảm thấy vô vị vô cùng nên nhảy khỏi hàng rào đi vào rừng trúc

Đám người kia thấy hắn đi vào trong rừng trúc thì chỉ trợn mặt một cái rồi không ai nói gì nữa

Hai người đi vào đình nghĩ mát ngồi,một nam nhân bưng trà đến cho bọn họ,Lý Liên Hoa liền hỏi ngay

"Cho hỏi,sau các vị đều ở đây làm việc này vậy?"Lý Liên Hoa nhìn người rõ ràng có khí thế anh hùng đang rót trà cho họ

Nam nhân đó do dự một lát rồi ghé sát vào hai người nói nhỏ:

"Bọn ta là bị ép đến đây,nữ chưởng môn đó không phải hạng tốt lành gì,các vị nên nhanh chóng rời khỏi đây đi-"Chưa nói hết câu thì phiến gạch dưới chân hắn ta mở ra,nam nhân đó rơi hõm xuống dưới

Phương Đa Bệnh phản ứng nhanh liền muốn kéo nam nhân đó lại nhưng quá trễ,hắn đã rơi xuống dưới

Chữ cuối cùng cậu nghe được là "đồ ăn"

Phiến gạch đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Lý Liên Hoa chưa hết bàng hoàng thì Phương Đa Bệnh liền ôm ngang eo y kéo y chạy ra khỏi đình nghĩ mát

"Làm sau vậy?"Lý Liên Hoa hỏi

"Không sau,ta cảm giác một chốc nữa thì cả cái đình liền rơi xuống"Bàn tay đặt trên eo y vô thức siết chặt,ban nãy khi nhìn qua Lý Liên Hoa cậu cảm giác như y cũng sắp rơi xuống vậy

Lý Liên Hoa thấy tay Phương Đa Bệnh càng siết chặt liền biết nhóc này nghĩ gì

"Ta không sau đâu Tiểu Bảo"Y vỗ vỗ vai Phương Đa Bệnh

"Liên Hoa....."Phương Đa Bệnh quay lại gục đầu lên vai Lý Liên Hoa,hít mùi hương vấn trên tóc và cổ y

"Ta....muốn huynh hôn ta một cái"Phương Đa Bệnh đưa đôi mắt cún con ra nhìn Lý Liên Hoa

"......"

Thật muốn từ chối,nhưng mà....đôi mắt long lanh như vậy,nếu mà từ chối y sợ cậu sẽ khóc ngay mất

Thế là Lý Liên Hoa hôn lên chóp mũi Phương Đa Bệnh một cái,y xấu hổ đẩy cậu ra nhưng Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa rất chặt,kéo y đối mặt với mình

Cúi đầu hôn lên môi y

Phương Đa Bệnh nhấm nháp cánh môi mềm của y xong thì luồn lưỡi vào trong tìm kiếm cái lưỡi nhỏ hồng đang lẫn trốn của Lý Liên Hoa rồi cuốn lấy nó

Cậu mút mát vị ngọt của Lý Liên Hoa,đưa lưỡi khắp khoang miệng y

Lý Liên Hoa bị hôn đến nhũn chân,tay đập đập vào lưng Phương Đa Bệnh,cậu cảm nhận được nên liền buông tha cho Lý Liên Hoa,rời môi kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh

Phương Đa Bệnh lau đi vệt nước trên môi Lý Liên Hoa,y dựa vào ngực Phương Đa Bệnh thở dốc,thằng nhóc này từ bao giờ mà hôn giỏi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro