Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người tiễn Chiêu Linh lên xe ngựa rồi nhìn đoàn xe đi xa dần

"Về Tứ Cố Môn nhé?"Thạch Thủy quay qua hỏi Kiều Uyển Vãn

"Ừm"Chị gật đầu,cả hai cùng lên ngựa quay về Tứ Cố Môn

_________________

Lý Liên Hoa dắt Phương Đa Bệnh về lại Thanh Sơn Phái,bên ngoài phái có khá nhiều đệ tử tụ tập trước cổng vào

"Chuyện gì vậy?"Lý Liên Hoa bước đến hỏi

"Đột nhiên có người nào đó nói là đến từ Viện Bách Xuyên,muốn đến đây kiểm tra"

"Môn chủ không ngăn được nên đành để hắn ta vào trong"Đệ tử kia giải thích

"Viện Bách Xuyên.....chẳng lẽ là Tử Khâm?"Lý Liên Hoa muốn vào trong xem thử nhưng Phương Đa Bệnh kéo y lại,cậu vào trước

Bên trong thì quả thật là Tiêu Tử Khâm,hắn đang ngồi nói gì đó với Thanh Hiên

Bỗng nhìn thấy nét mặt ả thay đổi,đôi mắt lạnh đi mấy phần nhìn Tiêu Tử Khâm

"Ta thấy đã không còn sớm,viện chủ nên về cho kịp"Thanh Hiên đứng lên đuổi khách

"Thanh chưởng môn,điều kiện ta đưa ra rất có lợi cho cô-"

"Viện chủ nói chuyện buồn cười thật,cả đời ta chỉ có nàng,nhất định không giao cho kẻ khác"Tiêu Tử Khâm còn chưa nói xong thì ả ta đã ngắt lời

"Thanh Hiên!Cô nên nhớ nếu đám cao thủ võ lâm đó đến đòi người thì cô cũng đừng hòng thoát"Tiêu Tử Khâm nói bằng giọng đe dọa

"Nếu vậy ta liền mời họ đến cướp người,những nam nhân ở đây đều do ta bắt về,nàng ấy cũng là của ta,ai có thể đem đi,kể cả là ngươi cũng không thể"Thanh Hiên nói xong quay người rời đi,ả chạy vào phòng Lam Hy rồi vùi mặt lên đùi người ngồi đọc sách

Lam Hy ghét bỏ dùng quyển sách đẩy đầu ả ta ra

"Tránh ra"Nàng liếc ả ta một cái

"Ta mệt,em ôm ta một lát đi"Thanh Hiên ngước mặt lên đôi mắt lóng ngóng nước nói

Lam Hy dứt khoát đứng lên đi qua ghế kế bên ngồi

"A Hy nè,người ngoài kia muốn ta nhường em cho hắn"Thanh Hiên ngồi lên ghế nghiêm túc nói

"Hửm?"Lam Hy có hứng thú nên dẹp quyển sách qua một bên

"Em đoán xem ta có đồng ý không?"Thanh Hiên ánh mắt mờ ám hỏi

"Chị có đồng ý không?"Lam Hy nhíu mày hỏi

"Tất nhiên là...không!"Thanh Hiên lại đưa tay kéo áo Lam Hy qua để nàng ngồi lên đùi ả

"Hắn ta nói em giống người thương cũ của hắn,ta không quan tâm,em là của ta,không nhường"Ả ta dụi dụi cọ cọ vào má Lam Hy,tất nhiên là 1 đánh một trận

Lam Hy cảm thấy hơi thương xót,Thanh Hiên từ nhỏ đã không có cha mẹ,được sư huynh muội trong môn phái nuôi lớn,sau này sư tỷ thân nhất với ả,là người tắm rửa đút cơm từ nhỏ cho ả lại bị nam nhân lừa dối đánh mất trong trắng của người con gái

Sư tỷ ả vì quá nhục nhã mà tự vẫn,sau đó Thanh Hiên câm hận đàn ông đến cùng cực,cha nàng cũng vì mẹ nàng mang thai mà bỏ rơi hai mẹ con

Nếu...nếu chị không diệt môn của ta,thì ta có thể cho chị một cơ hội,nhưng tiếc quá...kiếp này dở dang rồi Thanh Hiên à
___________________

Sau khi không đàm phán được gì thì Tiêu Tử Khâm hầm hầm hực hực bước ra khỏi Thanh Sơn Phái

Bắt gặp hai người kia nên có chút chột dạ,còn có vui mừng khi thấy Lý Liên Hoa

"Môn...môn chủ"Hắn ta bước tới hành lễ với Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh:"ọe"

"Tử Khâm,ngươi đến đây làm gì?"Lý Liên Hoa nhéo eo Phương Đa Bệnh một cái bảo cậu nghiêm túc

"Ta...ta chỉ là có chút chuyện cần bàn"Hắn ta đảo mắt liên tục nói

"Ừm,trễ rồi,ngươi về đi"Lý Liên Hoa gật đầu nói

"Ừm"Hắn ta cũng lên ngựa quay về

______

Ngày hôm sau tại Liên Hoa Lâu,Địch Phi Thanh đem đến 3 vò rượu

Thấy đôi gà bông kí đang chí chóe trong bếp thì chỉ biết lắc đầu cười trừ

"A Phi,có đem rượu à,vừa hay ta có nấu mấy món"Lý Liên Hoa bưng đồ ăn ra đem để lên bàn ngoài sân thì vừa gặp hắn đi tới nên liền chào hỏi

"A Phi"Phương Đa Bệnh trong lâu đi ra cũng bước tới ngồi xuống ăn cơm

Hồ Ly Tinh ngồi bên chân Lý Liên Hoa cọ cọ hít hít chân y,lâu lâu còn được y cho miếng thịt

Cả 3 vừa nói chuyện vừa ăn cơm uống rượu

Rượu này không quá mạnh nhưng tửu lượng Phương Đa Bệnh không ổn lắm

Uống rượu xong thì hắn chạy đi đâu mất để lại đống bài bừa cho Lý Liên Hoa,y thầm thở dài rồi cũng thu dọn tàn cuộc

Đến tầm xế chiều Phương Đa Bệnh mới về,gương mặt có chút uất ức còn cầm theo cái gì đó

"Phương Tiểu Bảo,ngươi đi đâu cả buổi vậy?" Y thấy cậu về liền lên giọng trách

Phương Đa Bệnh không nói gì nhưng chỉ đi vào trong lâu tiện thể kéo y vào luôn,cậu mở túi đồ trên tay ra bên trong là 1 cái khăn hỉ

"Tiểu Bảo,khăn này ngươi mua làm gì?"Y thắc mắc hỏi

"Cho huynh..."Có vẽ vẫn chưa tỉnh rượu nên nói chuyện còn kèm tiếng nấc cụt

"Tiểu Bảo?....ta không đội nó đâu"Lý Liên Hoa e dè nói

"Liên Hoa,huynh đội cho ta xem đi mà" Cậu lại giở trò cũ,giọng có chút nghẹn ngào nói

"......"Nói gì nói chứ điểm yếu của Lý Liên Hoa chí là cái đôi mắt to như cún con lại còn kèm theo cái giọng chút nức nở này

Y dỗ mãi cậu mới chịu đi tắm rồi đi ngủ,đến khuya thì Phương Đa Bệnh lại kéo Lý Liên Hoa lên nóc lâu,muốn y đội khăn hỉ

"Ay do,Phương Tiểu Bảo"Lý Liên Hoa bất lực nhìn cậu,cầm khăn hỉ trong tay có chút do dự nhưng rồi cũng đội lên

Y ngồi ngược ánh trăng nên ánh trăng hắt lên vai,tay và chiếc khăn hỉ đang được y đội trên đầu

Ánh trăng lỏng lẽo rót lên cơ thể y vẽ lên bức tranh "mỹ nhân dưới trăng",mỹ nhân chỉ của một mình Phương Đa Bệnh

Cậu tự thưởng thức một chút rồi run rẩy đem y ôm chặt,giọng ấm ức kể.Hóa ra lúc trưa sau khi uống rượu thì Phương Đa Bệnh liền nhớ đến dáng vẻ Lý Liên Hoa mặc đồ hỉ ở Thái Liên Trang,thế là cậu liền lật đật chạy xuống thị trấn muốn mua khăn hỉ

Cậu nói là người thương của cậu rất xinh đẹp nhưng y không thích cầu kì nên chọn khăn đừng quá chi tiết,y sẽ không thích

Người bán nghe vậy liền phản bác nói nữ nhân trong ngày này đều muốn lộng lẫy trong mắt tân lang

Phương Đa Bệnh nói người thương của cậu không phải nữ nhân,cậu cũng không phải tân lang

Người bán nghe vậy liền nổi giận nói khăn hỉ là thứ không thể mua tùy tiện,dứt khoát không bán cho cậu,thiếu chút nữa là cậu chém nhau với chủ tiệm nên mới đem được cái khăn hỉ về

Lúc đi chủ tiệm còn nói nam nhân đội khăn hỉ không ra cái thể thống gì

"Ngày mai ta tỉnh rượu,ta đến đốt tiệm của hắn"Phương Đa Bệnh ngước lên hôn y qua lớp khăn

Lý Liên Hoa biết rằng đằng sau tấm khăn hỉ đỏ rực,y đã khóc nước mắt nóng ấm chảy trên má y rồi rơi tách xuống lớp y phục ngủ

Y đưa tay vuốt ve gương mặt cậu như muốn vẽ lại trong tâm trí y ngàn lần,vạn lần

Phương Đa Bệnh dùng tay vén chiếc khăn hỉ ra,gương mặt Lý Liên Hoa ửng đỏ còn đuôi mắt hồng đang nhìn cậu

Phương Đa Bệnh nhổm người dậy hôn lên khóe mắt y,má,môi rồi yết hầu đang ngưng đọng của y

Hai ngươi trao cho nhau ánh nhìn dịu dàng ôn nhu nhất có thể dành cho nhau,chỉ dành cho riêng đối phương

_________END________

Huhu,cuối cùng cũng xong rồi nè mấy bà,fic này toi viết để chữa lành nên ngắn thôi

Nào tui siêng thì ra vài phiên ngoại cho mấy bà gặm nhé,iu nè( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro