Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Uyển Vãn,Chiêu Linh và Thạch Thủy nán lại nơi đó vài hôm thì lính triều đình đã đuổi đến,đám lính nhanh chóng bị hai người kia dẹp gọn

Kiều Uyển Vãn nắm tay nàng chạy đi,Thạch Thủy thì không may bị chém một nhát vào sau đầu gối,cô vừa khụy xuống thì liền bị đám lính bao vây và giải đi

Hai người kia chạy một hồi mà vẫn không thấy cô chạy theo liền biết có chuyện,Kiều Uyển Vãn đỡ Chiêu Linh lên ngựa rồi định quay lại cứu Thạch Thủy

Chị quay lại nơi cũ thì chỉ thấy một đống dấu tích đánh nhau lúc nãy,Kiều Uyển Vãn xách kiếm đi theo dấu móng ngựa thì đến một điểm dừng chân

Chị nép vào tránh tai mắt của đám lính rồi ám hiệu với Thạch Thủy

Cô hiểu ra ngay,Thạch Thủy ma sát sợi dây thừng vào góc nhọn cây cột xong thì nhanh như chớp rút kiếm ra bay qua một bên

Đám lính bao vây hai người thì tiếng vó ngựa truyền đến,Chiêu Linh thúc ngựa chạy tới

Nàng nhanh tay kéo Thạch Thủy lên ngựa rồi để cô thuận theo thế đạp bay vài tên lính,Kiều Uyển Vãn cũng nhanh chóng khinh công bay theo hai người,Chiêu Linh đang thúc ngựa chạy đi thì có một chiếc kiệu dừng chắn đường cô

Hoàng đế từ trên kiệu bước xuống,ông nhìn Chiêu Linh một lúc rồi thở dài

"Con vẫn không muốn về hoàng cung sau?"Hoàng đế hỏi nàng

"Nếu người thu lại lệnh truy nã bằng hữu của con thì con sẽ về"Chiêu Linh nói

Hoàng đế chỉ im lặng một lúc,con gái lớn rồi không nghe lời người cha già này nữa

Ông chỉ quay lại xe ngựa quay về hoàng cung,sau đó thì tất cả cáo thị truy nã bọn họ đều biến mất tâm hơi

Chiêu Linh và Kiều Uyển Vãn vốn đang tránh binh lính đi mua đồ ở ngoài chợ,hai người xem đi xem lại thì không thấy cáo thị truy nã liền cười nhìn nhau

Binh lính thấy hai người cũng lờ như không thấy mà tiếp tục đi tuần

Về lại quán trọ họ kể lại cho Thạch Thủy nghe

Thạch Thủy nghe vậy liền hỏi Chiêu Linh

"Điện hạ,người tính sau?"

Chiêu Linh nhìn qua Kiều Uyển Vãn rồi ậm ừ một lát mới lên tiếng

"Chắc ta sẽ quay lại hoàng cung,nhưng....."Nói rồi nàng lại nhìn qua Kiều Uyển Vãn với đôi mắt long lanh

Chị cảm nhận được ánh mắt nên đặt tay lên mu bàn tay Chiêu Linh để dưới bàn

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của chị thì Chiêu Linh chỉ cười ngọt một cái

Thạch Thủy:"???"

_____________________

Phương Đa Bệnh và hai người kia đi theo đường hầm của Địch Phi Thanh mở ra,đến cúi đường hầm thì là hai ngã rẽ

"Nếu đi sai sẽ phải ch.ết"Thanh Hiên nói

"Cái gì!?"Tim cậu như phọt ra ngoài luôn rồi,cái cảm giác này sau mà giống lần Lý Liên Hoa để lại tuyệt bút rồi rời đi vậy chứ,lần đó cậu mất 1 năm nhưng lần này......không được không được

Thanh Hiên ấn vào nút đá trên vách,cả đường hầm ầm ầm rung chuyển sau đó là ngã rẽ bên phải từ từ đỏ lên chuyển thành màu đỏ thẩm

"Bên trong có rất nhiều người ch.ết nên lối vào mời chuyển thành màu đỏ,bên này an toàn" Lam Hy quay qua giải thích với Phương Đa Bệnh

Ba người bước vào lối bên trái,càng đi càng nghe thấy tiếng chảy róc rách,còn có tiếng cười đùa

Cuối con đường là chốn bồng lai tiên cảnh tựa như trên thế gian không nói nào sánh được

Phương Đa Bệnh chỉ thấy Lý Liên Hoa đang ngồi đó uống trà,thấy cậu y liền cười rồi vỗ vỗ lên đùi mình

Phương Đa Bệnh đò bừng mặt chạy tới quỳ xuống vùi mặt vào đùi Lý Liên Hoa

"Liên Hoa,ta lo ch.ết được,huynh sau lại đi lung tung rồi lọt vào cơ quan vậy?"Phương Đa Bệnh chôn mặt nói đùi y nói

"Ta chỉ là muốn đi dạo,xin lỗi Tiểu Bảo"Lý Liên Hoa nâng cằm cậu lên hôn xuống môi Phương Đa Bệnh 1 cái,cậu lúc đang vui sướng vô cùng thì bỗng nhìn vào ánh mắt Lý Liên Hoa không phải cái đôi trong veo thường ngày mà giờ đây nó sâu thẩm và có phần....đáng sợ

Phương Đa Bệnh bất giác đứng lên lùi lại,Lý Liên Hoa đứng lên đi đến vòng tay ôm qua cổ cậu,một cảm giác rùng mình chạy từ gáy đến cả cơ thể

"Tiểu Bảo,ta muốn...."Gương mặt y đỏ đỏ hồng hồng nói,tay thì di chuyển xuống eo muốn tháo thắt lưng của cậu ra

Phương Đa Bệnh đẩy nhanh y ra rồi bật người về lối vào

Lý Liên Hoa đột nhiên ôm ngực khụy xuống ho sặc sụa,ho đến mặt trắng bệch,miệng lại phun ra máu tươi

Phương Đa Bệnh nhìn thấy là biết đó là độc Bích Trà,không phải Sư Nương đã giải cho y rồi sau!?

Cậu muốn tiến đến xem cho y thì Lý Liên Hoa ngẩn đầu vẻ thống khổ vô cùng

"Tiểu Bảo...ta đau...đau quá...ôm ta đi Tiểu Bảo..."Nói xong y lại ôm ngực đau đớn mà cuộn người lại run lên từng cơn

Nước mắt cậu chảy dài,tim gan như thắt lại nhưng sâu tận trong lòng lại không muốn chạm vào y

Lý Liên Hoa hồi lâu vẫn không thấy ai đến thì ngước lên nhìn cậu,đôi mắt đau khổ nhìn Phương Đa Bệnh thều thào nói

"Tiểu Bảo...cứu ta...."Lý Liên Hoa đau đớn vươn tay lên muốn chạm vào góc áo cậu nhưng Phương Đa Bệnh lại lùi lại nữa bước

Ngay lúc đó có tiếng gọi xa xôi vang vào tay cậu,tiếng gọi 'Tiểu Bảo!Tiểu Bảo!Tỉnh lại!Tỉnh lại'

"PHƯƠNG ĐA BỆNH!!!"

Khung cảnh trước mắt sụp đổ,vách đá cao được chồng nhiều tầng mây đổ xuống

Lý Liên Hoa nằm trên đất nhìn Phương Đa Bệnh muốn cậu cứu y

Đôi mắt cậu mờ đi

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

Thời gian chảy đi một lúc lâu,mắt cậu dần bị ánh sáng làm cho sáng lại,vô số đốm sáng nhỏ lọt vào mắt Phương Đa Bệnh

Hình ảnh cậu thấy được là trời xanh không bóng mây,cậu đang nằm dưới tán cây to

Phương Đa Bệnh bật dậy nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng ai

"Liên Hoa!"Cậu hét lên định chạy tìm y

"La hét cái gì?"Lý Liên Hoa từ sau bước tới,đem đếm một túi bánh bao ngồi xuống lườm Phương Đa Bệnh

Phương Đa Bệnh để túi bánh qua một bên rồi ôm chặt Lý Liên Hoa,ra sức hít mùi hoa sen của y

Lý Liên Hoa ánh mắt ôn nhu nhìn Phương Đa Bệnh,y đưa tay xoa xoa tóc cậu,tiểu tử ngốc

"Tiểu tử ngốc....."Y bỗng cảm thấy hơi buồn cười

"Ta không phải tiểu tử,huynh có sau không?Sau ta ở đây vậy?"Phương Đa Bệnh ngước lên hỏi

"Cảnh trong động là ảo giác,tiểu tử ngốc nhìn còn không biết"Lý Liên Hoa buông ra lườm cậu một cái

"Cũng phải....huynh sẽ không bao giờ như vậy?"Phương Đa Bệnh cúi đầu lẩm nhẩm

"Không bao giờ cái gì?"Lý Liên Hoa nghiêng đầu khó hiểu hỏi

"Không có gì"Phương Đa Bệnh lấy mấy cái bánh bao ra nhai nhồm nhoàm,đói quá

Cậu ăn một lèo hết 3 cái bánh bao,đang ăn bỗng nhớ ra hình như Lý Liên Hoa vẫn chưa ăn gì

Phương Đa Bệnh quay qua chìa cái bánh bao qua cho y,thấy y không chuyển động thì cắn cái bánh một miếng rồi đè y xuống

Lý Liên Hoa trợn mắt,miếng bánh trong miệng cậu truyền qua cho y,đút y ăn được hai lần nữa thì Lý Liên Hoa không chịu ăn nữa

"No rồi sau?"Phương Đa Bệnh thỏa mãn nhìn Lý Liên Hoa mặt đỏ hây hây

"Đồ ngốc!"Lý Liên Hoa vung 1 đấm vào gương mặt anh tuấn kia

Ấy da,ra tay hơi mạnh đấy

Phương Đa Bệnh ngữa đầu theo cái đấm của Lý Liên Hoa,bị đánh sau còn cười hề hề ôm y vào lòng hun chụt chụt,y lườm cậu một cái nhưng cũng không đẩy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro