Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Altai im lặng ngẩn đầu nhìn trăng,ánh trăng đêm nay tuy sáng nhưng bị che mờ bởi những đám mây đen kịt,trời hình như sắp mưa

Nhìn ánh vầng trăng bị che khuất thì Altai lại nhớ đến hai mươi năm trước,khi chàng chỉ là một đứa bé 13 tuổi,mẫu hậu ôm Altai chặt trong lòng

Bà giúp chàng che chắn những trận đòn roi tàn nhẫn của binh lính,vua cha vậy mà ngồi trên ngai vàng vừa uống rượu vừa xem việc hai mẹ con chàng bị đánh như xem kịch

Lúc mẫu hậu không chịu được đến nỗi ngất đi thì Altai liền bùng lên lửa hận

"Mẫu hậu!!!Mẫu hậu!!!Ngươi là tên bạo quân hại vợ gi.ết con!"Chàng nhìn về phía vua cha mà quát lớn,hoàng đế tức giận liền ra lệnh ném hai mẹ con vào lãnh cung

Altai cả đêm nằm sưởi ấm cho mẹ,đến sáng sớm thì nhanh chóng đi bưng nước nóng đến lau mặt cho mẹ

Qua mấy ngày liền thì hoàng hậu tỉnh dậy,thấy con trai tiều tụy mà lòng bà đau như cắt

Đến năm chàng 18 tuổi thì hoàng đế liền ra lệnh chàng xuất chinh đánh giặc,3 năm sau khi Altai 21 chiến thắng quay về,hoàng đế vui mừng khôn siết,ra lệnh thả hoàng hậu ra khỏi lãnh cung

Nhưng ông đối với hai mẹ con vẫn rất xa cách,cứ có giặc ngoại xâm thì hoàng đế liền cử Altai,lúc đó cậu nghĩ rằng nếu mình chiến thắng càng nhiều thì vua cha dần có thể thay đổi thái độ với hai mẹ con,vì thế chàng cứ toàn tâm đánh giặc

Nhưng mãi đến năm Altai 30 tuổi thì nhìn thấy đứa con của phi tần sinh ra,cách đối đãi của hoàng đế đối với nó trái ngược với những gì ông làm với mẹ con chàng

Từ đó Altai lui về phía sau phụng dưỡng bù đắp cho mẫu hậu,không ra chiến trường nữa,hoàng đế dùng mọi cách từ đe dọa đến dỗ ngọt nhưng chàng đã quyết tâm gác kiếm không đánh giặc nữa,ông cũng đành hết cách

Altai hiện tại trong tay có thế lực không nhỏ,cũng coi như có chỗ đứng vững chắc trong thâm cung

Vân Bỉ Khưu im lặng cúi đầu khi nghe Altai kể chuyện,người hoàng gia khoát lên người quần áo xa hoa lộng lẫy nhưng thật chất là bên trong thối nát khiến người ghê tởm

Hắn ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẫm chất chứa nỗi buồn khôn nguôi của Altai

"......trễ rồi,vào trong thôi"Vân Bỉ Khưu không định an ủi chàng,chuyện ai nhà nấy hiểu,nên hắn chỉ kêu Altai đi ngủ

"Ừm"Chàng cũng đi vào trong nhà

_________________

Lúc nằm xuống thì Vân Bỉ Khưu có nhìn qua Altai,hình như chàng mệt lắm nên vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn,hắn cũng không nghĩ gì nữa,quay lưng lại dần chìm vài giấc ngủ

Vào lúc màn đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng dế kêu thì Phương Đa Bệnh lại ngồi dậy mò sang chổ Lý Liên Hoa

Y nằm ở trong vách,kế bên là Địch Phi Thanh,Quan Hà Mộng nằm đối chân với Lý Liên Hoa,Địch Phi Thanh nằm cách y một khoảng tầm ba gang tay

Lý Liên Hoa đang ngủ thì thấy có gì đó đè lên người mình liền mở mắt ra nhìn,thiếu chút nữa là y thét lên

Tên Phương Đa Bệnh này vậy mà hết sức tự nhiên cởi áo của y

"Phương Tiểu Bảo,ngươi làm gì vậy?"Lý Liên Hoa khẽ hỏi,giữ chặt bàn tay đang làm loạn kia

"Ta nhớ huynh ch.ết mất,lâu rồi chưa được ôm hôn"Phương Đa Bệnh nói bằng giọng uất ức

Nhìn vào đôi mắt to như cún con kèm giọng điệu như thế thì khó mà từ chối được

"Không được,Tiểu Bảo,Địch Phi Thanh bên cạnh,dưới chân còn có Quan Hà Mộng!"Lý Liên Hoa nghiến răng nói,nhất quyết không được!

A!Bây giờ mà làm lỡ bọn họ thức giấc đi vệ sinh hoặc là giật mình vì tiếng động hai người tạo ra thì có mà đào 3 tấc đất chui xuống

"Huynh yên tâm,ban nãy ta cho bọn họ ngửi xíu Túy Sinh Mộng Tử rồi,đảm bảo ai cũng đang mộng đẹp,không tỉnh dậy đâu"Phương Đa Bệnh cười lưu manh nói

"Nhưng......."Lý Liên Hoa đảo mắt qua nhìn Địch Phi Thanh,tên này ngủ ngon đến nổi chảy ke như thế thì chắc là không nghe thật

"Liên Hoa"Phương Đa Bệnh kề sát miệng vào tai Lý Liên Hoa khẽ gọi

"Một....một lần thôi đó"Y xấu hổ quay mặt qua nhìn bức tường

"Đã rõ!"
Phương Đa Bệnh như nhận được thánh lệnh,nhanh chóng tuột áo của Lý Liên Hoa xuống đến khủy tay y thì giữ lại,tiến đến hôn lên môi Lý Liên Hoa kéo y quay lại nhìn

Ánh mắt cậu bị dục vọng nhấn chìm,nhìn vào đôi mắt khép hờ của Lý Liên Hoa,tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng thở của Lý Liên Hoa

Phương Đa Bệnh luyến tiếc rời ra cho y thở lấy hơi

Cậu cúi đầu cởi chiếc quần nhỏ của y ra,tính khí liền dựng thẳng

"Ha,Liên Hoa,huynh thích đến như vậy mà còn giả bộ từ chối ta sau?"Cậu ngẩn đầu nói bằng giọng trêu ghẹo

"Im miệng!"Lý Liên Hoa giận lên mắng nhỏ một câu,y ngại muốn ch.ết mà tên này còn chọc ghẹo y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro